Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa

Chương 23: Mê người



Lệ khí đang tiêu tan, chìm xuống và biến thành khói bụi.

Góc hàm dưới tỉ lệ cân đối chính xác của người đàn ông hơi kéo căng, lông mi đen rũ xuống, nhìn vào cô gái trong màn hình nhỏ.

Đó là cô vợ nhỏ của anh, thuộc về anh trên phương diện pháp luật.

Quyền sở hữu là một thứ khiến người ta rất an tâm.

Lý trí của Ngụy Tỷ nhanh chóng trở lại, trong vòng mấy giây đã thu dọn cảm xúc một cách sạch sẽ, giọng nói không nghe ra có bất ổn gì: "Đang làm gì đó?"

Lăng Chân hồi thần lại, nhận ra góc ảnh của mình hơi chết nên nâng cánh tay cao lên một chút đổi sang một góc đẹp hơn, rồi nói: "Vừa ăn tối xong, sau đó chị Xuyến Xuyến đưa tôi đến gặp đạo diễn và biên kịch, bọn họ đều rất ôn hòa."

Ngụy Tỷ gõ đầu ngón tay xuống bàn, đổi sang tư thế thả lỏng hơn.

Lăng Chân rất muốn tìm người chia sẻ kết quả hoạt động xã giao của mình, liền líu ra líu ríu như một cái đài phát thanh: "Anh biết không, tiền bối Xuyến Xuyến nói với tôi rằng người kia có họ kép là Tiểu Ái Đậu thật sự có đại gia bao nuôi từ năm mười sáu tuổi, lúc đó anh ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên cơ! Một số đồng nghiệp và fan của anh ta cũng biết chuyện này, thường lợi dụng nó để chà đạp anh ta... "

Vì lý do công việc, thỉnh thoảng Ngụy Tỷ cũng tiếp xúc với một số bí mật trong giới. Tuy nhiên, tính cách khiến anh không quan tâm đến chuyện của "người khác", cũng không đủ khả năng đồng cảm, rất nhiều chuyện dù có nghe cũng chẳng lưu tâm.

Nhưng con gái dường như luôn thích những bí mật như vậy.

Ngụy Tỷ nhẹ giọng nói: "Đồng nghiệp của anh ta cũng có đại gia bao nuôi."

Lăng Chân sửng sốt: "Hả?"

Ngụy Tỷ: "Mười lăm tuổi là đã có rồi."

Lăng Chân đã bị sốc.

Giới này đúng là...! Làm phiền rồi!

Cô suy nghĩ một chút, với thân phận của Ngụy Tỷ, người sau tiếp nối người trước, há chẳng phải là có càng nhiều người muốn xin được đu bám sao?

Lăng Chân ôm theo chút tâm tư có chút quái đản của mình, vụng trộm hỏi: "Vậy anh thì sao hả Ngụy tổng?"

Chân dung của người trên màn hình điện thoại hơi sai lệch, nụ cười xấu xa của cô hơi mơ hồ, nhưng vẫn rất đẹp.

Ngụy Tỷ: "Không có, đừng lo."

Lăng Chân thầm nghĩ, nhìn cô giống đang lo sao??

Thật ra anh cũng có thể mà Ngụy tổng! Không cần vì tôi!

Sau khi trò chuyện một lúc, Lăng Chân buồn ngủ. Cô ngáp một cái, muốn nói lời chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Lúc này cô mới nhận ra từ đầu đến cuối Ngụy Tỷ chưa hề lộ mặt, camera luôn bị chặn.

Cô có chút bất mãn mà nhăn mũi: "Anh không được chặn camera."

Ngụy Tỷ nghe xong cầm lấy điện thoại từ trên bàn lên, nhưng anh dùng camera sau quay khung cảnh xung quanh căn phòng.

Lăng Chân phát hiện anh vẫn còn ở công ty thì có chút kinh ngạc: "Sao anh chưa về nhà?"

Ngụy Tỷ thì thào: “Ừ.” Bởi vì về nhà cũng rất buồn chán.

Ống kính của anh hơi chao đảo, Lăng Chân đột nhiên nhìn thấy thoáng qua một màu xanh ngọc bích, lập tức cười cong mắt: "Cây Phú Quý của tôi kìa!"

Ngụy Tỷ cong môi, dí sát điện thoại vào cho cô xem.

"Không tệ, không tệ." Lăng Chân rất hài lòng với vị trí mà anh trưng bày: "Nhìn thấy cây như thấy người, anh phải chăm sóc nó thật tốt đó!"

Lăng Chân đã độ một chút linh khí trong cái cây đó, cây này sẽ có sức sống mãnh liệt hơn những cây khác.

Cô nhìn thời gian, không ngờ lại nói chuyện với Ngụy Tỷ gần một tiếng đồng hồ. Cô lại ngáp dài vẫy tay: "Vậy tôi đi ngủ nhé, chúc ngủ ngon Ngụy Tỷ."

Ngụy Tỷ nhìn màn hình: "Ngủ ngon."

Hẹn mai gặp lại.



Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đức đến chào buổi sáng đúng giờ.

Lăng Chân thay quần áo và ra mở cửa cho cậu ta. Người đàn ông ngoài cửa trang điểm tinh tế chói lọi, khiến Lăng Chân thân là một cô gái cũng cảm thấy mặc cảm.

Tiểu Đức đứng ngoài cửa bưng bữa sáng, quan sát Lăng Chân vừa mới thức dậy.

Trong tình trạng mặt mộc hoàn toàn, ngay cả mặt cũng chưa rửa, nhưng làn da lại vô cùng mịn màng, trắng như sứ. Cặp lông mày thanh tú tinh xảo, dù tóc hơi rối cũng không mảy may che đi vẻ đẹp của cô.

"..." Tiểu Đức chua xót thấy rõ: "Tại sao chứ!"

Lăng Chân khó hiểu: "Hả?"

Tiểu Đức âm thầm bị đả kích, rầu rĩ bưng bữa sáng đi vào: "Chị tắm rửa vệ sinh trước đi, em đã đánh tiếng với người bên đoàn phim và đội trang điểm rồi, lát nữa chúng ta trực tiếp xuống hóa trang."

Lăng Chân tuân theo sự sắp xếp: "Được."

Sau bữa sáng, Tiểu Đức đưa Lăng Chân đến nơi hóa trang.

Công việc của các thợ trang điểm luôn là che đi khuyết điểm và tránh lộ nhược điểm, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan tinh khiết của Lăng Chân thì cũng phát ra câu cảm thán như Tiểu Đức.

Thực sự là, tại sao chứ!!

Hôm nay là lễ khai máy của đoàn phim, ngoài Lăng Chân cũng có các diễn viên khác đến hóa trang. Tuy nhiên, một số diễn viên lớn có thể dùng đội trang điểm riêng của mình. Ví dụ Trịnh Xuyến Xuyến cũng đưa người mình quen dùng đến.

Lăng Chân ngồi trước gương trang điểm, phó mặc cho thợ trang điểm thao túng. Không lâu sau, cô em bạn bè của Giản Ôn Di hôm qua đụng phải cũng bước vào. Nghe Trịnh Xuyến Xuyến nói, cô ta tên là Lưu Nhược.

Người này nhìn thoáng qua Lăng Chân, lập tức nổi hứng, cũng không biết là mở miệng nói chuyện với ai: “Ai dô, năm tháng nào rồi mà người có hậu đài như vậy lại không có tổ đội riêng của mình nhỉ?"

(*) Hậu đài: người chống lưng đằng sau

Lời cô ta nói rất thiếu EQ (chỉ số cảm xúc), cho dù là muốn ám chỉ Lăng Chân nhưng đồng thời cũng khiến cho thợ trang điểm có mặt ở đó không hài lòng.

Chị trang điểm đang vẽ mắt cho Lăng Chân, mặt của cô không được cử động, chỉ có thể di chuyển tròng mắt, nhỏ giọng hỏi một cách đầy nghi ngờ: "Cô ta đang nói chuyện với ai vậy?"

Chị trang điểm “phụt” cười, cảm thấy cô thật đáng yêu nên cũng nhỏ giọng đáp: “Không biết nữa.”

Hai người giao mắt với nhau, đạt được sự nhất trí, không ai thèm để ý tới Lưu Nhược.

Lưu Nhược có chút xấu hổ, trong lòng càng căm ghét Lăng Chân hơn. Cô ta và Giản Ôn Di là bạn thân, lúc trước nghe nói Lăng Chân là một trong những người hâm mộ hàng đầu của Thẩm Ngôn Sơ.

Không ngờ vai diễn của Giản Ôn Di lại bị loại người này cướp mất. Nghe Giản Ôn Di nói, người phụ nữ này được chống lưng. Lưu Nhược cảm thấy, nói không chừng cô ta có thể mơ tưởng rằng được quay phim chung với Thẩm Ngôn Sơ lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Vừa may là Lưu Nhược cô cũng đã vượt qua buổi thử vai để đóng vai nữ thứ ba trong <<Tiên vấn>>, trước khi đến Giản Ôn Di đã nhờ cô chú ý đến người này một chút.

Lưu Nhược xoi mói nhìn đánh giá ngoại hình của Lăng Chân, nhìn xong thì càng căm ghét hơn.

Chị trang điểm đã hóa trang cho Lăng Chân vô cùng có tâm, hơn nữa càng trang điểm càng cao hứng, trang điểm mặt thôi mà mất gần hai tiếng đồng hồ. Sau đó búi tóc, tết tóc, cài một chiếc trâm hoa phỉ thúy, trong gương liền xuất hiện một mỹ nhân tràn đầy tiên khí.

Chị gái kích động hỏi cô liệu có thể cho chụp một tấm ảnh không, Lăng Chân cười gật đầu. Thợ gia trang điểm chụp cô từ mọi góc độ, sau đó tự hào đăng lên dòng thời gian.

Lăng Chân cũng rất hài lòng với tạo hình của mình, đã trang điểm và làm tóc xong thì kêu Tiểu Đức đưa đi thay trang phục.

Thợ trang điểm cho Lưu Nhược bị gọi đi giữa chừng, thợ trang điểm mặt cho cô ta đã bị chị trang điểm vừa nãy của Lăng Chân thay thế. Chị gái mang một nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, nhưng mức độ có tâm lại hoàn toàn không thể so sánh với lúc trang điểm cho Lăng Chân.

Sau khi trang điểm xong, Lưu Nhược nhìn vào gương và cuối cùng cũng hiểu ra rằng đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với thợ trang điểm.

Hóa trang ra cái trò hề gì thế này!!

Nhưng lễ khai máy đã sắp bắt đầu, Lưu Nhược không còn cách nào khác chỉ có thể ôm lớp make up xù xì này vội vàng đi thay trang phục.

Lúc này Lăng Chân đã hoàn thiện xong toàn bộ tạo hình, lúc đi ra thì gặp Trịnh Xuyến Xuyến. Đối phương mặc một chiếc váy đỏ rực, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Tuy rằng chị đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng em có thể nào thủ hạ lưu tình một chút không, đừng treo bọn người phàm chúng tôi lên đánh thế này chứ?"

Cô gái mặc một chiếc váy lụa mỏng màu hồng khói làm nổi bật lên làn da trắng nõn, vừa lộng lẫy vừa tươi sáng.

Lăng Chân được khen, cong môi cười: "Chị cũng rất đẹp."

Cả hai cùng nhau đến địa điểm khai máy, khán đài và thảm đỏ đã sẵn sàng, còn có sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Giữa đống lẵng hoa, biểu ngữ viết tên Thẩm Ngôn Sơ, Trịnh Xuyến Xuyến và Chu Doãn, Lăng Chân thật sự đã nhìn thấy lẵng hoa có viết tên mình.

Thẩm Ngôn Sơ đang đứng giữa đám đông, trò chuyện với nhà sản xuất. Diệp Vấn Thiên do anh ta thủ vai là một thanh niên khí phách, nam chính khoác lên mình bộ trang phục cổ đại trông thực sự rất có khí chất anh hùng.

Lăng Chân chỉ quét mắt qua một cái và nhanh chóng di chuyển sang nơi khác. Cho nên cô không nhìn thấy, Thẩm Ngôn Sơ cũng chú ý tới bên này, sau khi nhìn cô một cái, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

Buổi lễ chính thức bắt đầu, các vị trưởng bối lần lượt phát biểu và nhận các câu hỏi từ giới truyền thông. Sau đó, nam nữ chính cùng nhau vén tấm vải đỏ trên máy quay ra, và các diễn viên khác cũng lần lượt nhận được những phong bao lì xì có dòng chữ "Khai máy đại cát".

Lăng Chân không có nhiệm vụ gì cụ thể nên cứ theo hướng dẫn mà làm.

Đến chiều, đoàn phim trực tiếp quay cảnh đầu tiên.

Trong cảnh này, Diệp Vấn Thiên, Phù Thanh và Duyệt Dung do Trịnh Xuyến Xuyến thủ vai đều sẽ xuất hiện.

Trước khi đập bảng phân cảnh, Lăng Chân một mình xem lại kịch bản, nhanh chóng vào trạng thái nhập vai. Đang nhẩm nhẩm đọc thoại, bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

Lăng Chân nhìn lên, vậy mà lại là Thẩm Ngôn Sơ, cô không hề biểu hiện ra sự ngạc nhiên của mình, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Vẫn ổn."

"Tôi vẫn nói như vậy…" Thẩm Ngôn Sơ nhìn cô: "Hy vọng chúng ta có thể gạt bỏ quá khứ, hợp tác vui vẻ."

Lăng Chân cau mày, vừa định nói gì đó thì một giọng nữ sắc bén khác chen vào: "Ai dô, thì thầm to nhỏ cái gì đó?"

Lưu Nhược giống như đam giám sát bọn họ, giọng điệu chanh chua một cách khó hiểu: "Tôi nói mà, cô vào đoàn phim không phải thực sự vì truy đuổi nam thần đấy chứ?"

Lời này nói ra, ngay cả Thẩm Ngôn Sơ cũng cau mày.

Anh ta biết rất rõ rằng Lăng Chân đã không liên lạc riêng với anh ta trong một thời gian dài rồi, và cô ấy vào được đoàn phim là do giành được sự yêu thích của đa số cư dân mạng bằng những bức ảnh hóa trang hoàn mỹ của mình.

Lăng Chân thực sự rất phiền với người này, nhưng lúc này đạo diễn đã bắt đầu hô lên: "Diễn viên vào vị trí!"

Lưu Nhược bày ra bộ dạng “tôi ra mặt vì người chị em của mình đó, cô có thể làm gì được tôi nè”. Lăng Chân cau mày, không thèm để ý đến cô ta, thu dọn tâm trạng và nhập vào công tác quay phim.

Mãi đến tối khi gọi điện cho Ngụy Tỷ, cô mới bắt đầu phàn nàn, nói rằng trong đoàn phim có một người phụ nữ rất kỳ quái, dường như đang giám thị cô, nói chuyện toàn lời châm chọc khiêu khích.

Nghe cô nói xong, vẻ mặt của Ngụy Tỷ hơi u ám, thấp giọng hỏi: "Cô ta tên là gì?"

"Không quan trọng nữa," Lăng Chân thực sự không muốn cáo trạng gì cả, cô chỉ muốn trút giận một chút, nói hết là tốt lên thôi: "Anh ăn cơm chưa?"

Cô không nói, Ngụy Tỷ cũng không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng lại ghi nhớ chuyện này.

"Ừ, ăn rồi."

Sau khi tán gẫu mấy câu, Lăng Chân không khỏi lộ ra vẻ mặt tự hào và nói với anh: "Hôm nay tôi chính thức xuất hiện với tạo hình Duyệt Thanh, có rất nhiều người khen luôn đó."

Cô có lòng muốn thay đổi gu thẩm mỹ chết tiệt của Ngụy Tỷ nên đã gửi cho anh một tấm ảnh chụp trong gương: "Đẹp không? Chất lượng tốt hơn nhiều so với bộ màu lam lần trước."

Ngụy Tỷ mở bức ảnh ra, lưu lại, sau đó cẩn thận nhìn một lúc lâu: "Ừ đẹp."

Dáng vẻ của cô gái hoạt bát, quần áo được thiết kế vừa vặn, hoa văn được phác họa một cách tinh tế.

Ánh mắt của Ngụy Tỷ tối sầm lại, quá mê người rồi.

Sẽ có người tiếp cận.

Lăng Chân vẫn còn đang luyên thuyên: "Ngoài bộ này, Phù Thanh còn có mấy bộ tạo hình nữa…"

Khi cô đang nói, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Lông mày của Ngụy Tỷ khẽ giật: "Ai tìm cô vậy?"

Lăng Chân chưa kịp nói gì thì người ngoài cửa đã lên tiếng.

"Lăng Chân, bây giờ cô có bận không?"

Ánh mắt của Ngụy Tỷ sầm xuống.

Là một người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện