Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa
Chương 93: Để anh đợi lâu rồi
Thành phố A rơi xuống một cơn mưa thu, sau đó thời tiết trở nên rất lạnh.
Khi mùa đông đến, dự án phim quan trọng nhất trong quý này của Khánh Tỷ cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Nhưng trên dưới công ty đều không có bầu không khí khoan khoái.
Đã lâu rồi không ai nhìn thấy Ngụy tổng, thỉnh thoảng người đàn ông đó sẽ đến công ty để giải quyết những công việc gần đây, và sau đó sẽ lại biến mất. Hầu hết mọi việc của Khánh Tỷ đều do Triệu Ngạn xử lý, chỉ có anh ta mới có thể định kỳ gặp được Ngụy Tỷ.
Lần cuối cùng Ngụy tổng xuất hiện là vừa đúng lúc tuyết rơi ở thành phố A.
Quản lý Lưu tình cờ gặp anh khi đi ra khỏi phòng làm việc, cả kinh một lúc không nói nên lời.
Ngụy tổng đã gầy đi rất nhiều.
Trong tiết trời mùa đông, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác ngoài phong phanh màu đen, hoa tuyết trong vắt hòa tan trên lớp vải len.
Anh vốn là một người rất lạnh lùng, lúc này cả người càng thêm gầy guộc, hốc mắt cũng sâu hơn một chút, con ngươi đen sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy. Mái tóc đen ngắn đã dài ra, hơi lộn xộn ép trên lông mày, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng lạnh không chút biểu cảm.
Bề ngoài, có vẻ như anh đã trở nên càng trầm mặc hơn trước.
Nhưng rõ ràng là... Chỗ nào cũng đều thay đổi không giống trước.
Ngụy Tỷ tới công ty để xử lý các quyết sách trọng yếu của quý tiếp theo, lúc làm việc anh không tốn một câu nói nhảm nào, hiệu suất rất cao, đến cuối cùng, cho đến lúc kết thúc vẫn không hề cởi áo khoác trên người.
Trong văn phòng chỉ có Triệu Ngạn và anh. Triệu Ngạn cất văn kiện đi, do dự mãi cuối cùng vẫn hỏi: "Ngụy tổng, chị dâu..."
Chuyện Lăng Chân bốc hơi khỏi trần gian chỉ có số ít người biết, và Triệu Ngạn là một trong số đó.
Vấn đề này không thể giải thích được, vì vậy… Cũng không thể nào giải quyết được. Mấy ngày sau khi chuyện xảy ra, Triệu Ngạn mới biết được tin tức này, nhưng anh ta căn bản không biết là mấy ngày đó Ngụy Tỷ đã trải qua như thế nào.
Không, ngay cả bây giờ, anh ta cũng không biết Ngụy Tỷ phải sống qua ngày như thế nào.
Trông anh ấy rất bình thường, giống như một vỏ bọc cứng rắn. Chỉ vào thời điểm khi nhắc đến Lăng Chân thì một đường may trong anh mới nhẹ nhàng đứt toác.
Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, Ngụy Tỷ khựng lại một giây, sau đó giấu hết cảm xúc vào trong.
Anh nói: "Sắp tới tôi phải rời thành phố A một khoảng thời gian."
Triệu Ngạn nuốt xuống chua xót trong lòng, hỏi: "Đi đâu vậy?"
Ngụy Tỷ không nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi sẽ kiểm tra định kỳ tin tức và email, đừng lo."
Triệu Ngạn: "Haiz…"
Bóng lưng gầy guộc của người đàn ông biến mất vào thang máy, trong một khoảnh khắc nào đó, thậm chí còn có cảm giác hiu quạnh.
Người anh ấy yêu đã biến mất vỏn vẹn bốn tháng.
Triệu Ngạn nghĩ đến điều này thì không khỏi suýt bật khóc.
Ngụy Tỷ lái xe về nhà.
Xuống xe, đi lên cầu thang, đến tầng nhà mình, hành lang không có một bóng người.
Anh mới dừng lại.
Cửa sổ cuối hành lang bị mở ra, gió lạnh mùa đông tràn vào vô cùng lạnh lẽo, lấy đi toàn bộ thân nhiệt trên cơ thể người ta.
Nhưng Ngụy Tỷ lại bất động không muốn vào nhà.
Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ, hay cứ để mình chết cóng ở đây luôn đi.
Ở một thế giới khác biết đâu hai người vẫn có thể gặp nhau.
Người đàn ông đứng một lúc lâu, lâu đến nỗi tê cóng cả người mới nhúc nhích. Anh chậm rãi bước tới, mở cửa và đóng lại.
Căn nhà trống vắng khiến anh sợ hãi.
Anh tìm thấy một địa chỉ trong hộp thư của Lăng Chân, ngày mai anh sẽ lên đường đến đó xem xem. Không ôm hy vọng gì cả, chỉ là để bản thân có việc để làm…
Những chuyện liên quan đến cô ấy.
Ngụy Tỷ không bật đèn, chậm rãi đi trong căn phòng tối om. Đột nhiên, bầu trời đêm ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo sấm mùa đông.
Trong phòng, toàn thân người đàn ông đột nhiên căng thẳng.
Trong bóng tối, quai hàm anh kéo căng thành một đường, hai tay siết thành nắm đấm, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sáng.
Anh cho rằng bản thân đã học được cách không ôm hy vọng, nhưng khoảnh khắc anh từ từ xoay người lại, anh vẫn hy vọng người đó xuất hiện ở đó.
Nhưng, không hề có.
Bóng tối vô biên dường như có thể nuốt chửng con người ta, không cho anh phát sáng.
Thật lâu sau Ngụy Tỷ mới rũ mắt xuống, chậm rãi ngồi xuống ghế, giấu đi cảm xúc của mình.
…
Khoảnh khắc Lăng Chân cầm cuốn sách lên, có cảm giác như đang nắm được cọng rơm cứu mạng từ trong chốn u minh.
Ký ức bị đóng cửa bắt đầu cuộn trào, phá vỡ giam cầm, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Lăng Chân biết rằng cô đã tìm đúng… Nhưng cô vẫn cần một chiếc chìa khóa!
Cô nhanh chóng ngồi thẳng lưng và bắt đầu lật từ trang đầu tiên của cuốn sách. Xuất hiện nhiều nhất trong những trang đầu tiên là hai cái tên Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di.
Câu chuyện không có gì mới lạ, chỉ mô tả cách Thẩm Ngôn Sơ đã nỗ lực trong giới showbiz để trở thành một nam chính vạn người mê, cùng với Giản Ôn Di và anh ta đã tìm hiểu, yêu thương nhau như thế nào.
Lăng Chân không có đủ kiên nhẫn để xem câu chuyện tình yêu của bọn họ, lật từng trang một cách gấp rút, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, cho đến khi…
Cô nhìn thấy tên của mình!
Trái tim Lăng Chân khẽ động, có thứ gì đó sống động như thật, nhưng vẫn còn bị ngăn cách bởi một lớp mỏng.
Cô đã xem nhân vật mang tên của mình phát cuồng nam chính như thế nào, không tiếc công sức để lấy lòng nam chính, làm rất nhiều chuyện quái gở ra sao nhưng phong ấn vẫn không hề lung lay chút nào.
Lăng Chân càng ngày càng vội.
Ký ức mơ hồ đang rất cấp bách cần tìm lối ra, tựa hồ như cô muốn lật rách luôn cuốn sách. Cô biết mình đang tìm kiếm thứ gì, một thứ rất quan trọng có thể gợi lại tất cả các ký ức của cô…
Lăng Chân vội vàng lật thêm vài trang phía sau, rồi đột ngột dừng lại và lật ngược trở lại.
Sau đó, ở một góc của trang này, cô nhìn thấy hai chữ…
"Ngụy Tỷ"
Lăng Chân giật mình, trái tim co rút lại, cảm giác đau khổ chân thực và mãnh liệt.
Gần như ngay lập tức, phong ấn bền chắc ầm ầm nứt ra.
Cô đã tìm thấy chìa khóa của mình.
...Cô đã tìm thấy Ngụy Tỷ của cô rồi.
Ký ức tràn về dữ dội từ trong sự cấm chế, như nước lũ cuồn cuộn, mang theo tất thảy những chi tiết nóng bỏng và sống động, dồn chứa toàn bộ linh hồn cô…
Người đàn ông đó đã từng cầm một cây kim, giúp cô vá quần áo từng đường kim mũi chỉ một.
Cũng từng vượt qua thành phố xa xôi, xuất hiện bên cạnh cô trong đêm lúc cô ủy khuất và đau buồn.
Anh ấy từng tháp tùng cô trên thảm đỏ, từng đồng hành cùng cô trong các chương trình, và đã từng mang đến cho cô những cuộc sống mới lạ.
Anh ấy cũng từng hắc hóa mất kiểm soát, từng cúi đầu nhận sai, từng hôn cô ôm cô, và từng thuần phục trước cô.
Lúc đầu anh ấy nói: “Người xấu yêu em”
Sau đó anh ấy nói: "Chết cũng phải ở cạnh em."
Đó là Ngụy Tỷ của cô.
Suýt nữa thì cô đã đánh rơi anh trong một góc kí ức, may mà cô đã xin sư tổ trả lại. Cuộc sống của ở núi Vân Ngọc là một mảng trắng tinh khiết, trần gian mới có được chút màu sắc và ở bên cạnh anh anh mới là muôn màu muôn vẻ.
Lăng Chân dần không thể nhìn rõ nét chữ trên các trang sách nữa rồi, giơ tay lên gạt một cái mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm lệ.
Cảm giác đau khổ càng thêm rõ ràng, dường như còn thống khổ hơn việc thần thức bị nghiền nát. Cô nhớ lại trước khi rời đi còn chưa nói hết lời, Ngụy Tỷ đã bị cô bỏ rơi như thế. Bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy có ăn cơm đúng giờ không? Anh ấy có thể ngủ yên được không?
Lăng Chân co người lại, nước mắt lăn dài từng giọt.
Cô lật giở ra trang sách phía sau với hai mắt đẫm lệ, tìm thấy kết cục sau cùng của Ngụy Tỷ:
"Sau này không còn ai nhìn thấy người đàn ông thô bạo và u ám đó nữa, anh ta giống như chưa từng tồn tại."
Lăng Chân xé trang sách đó đi.
Sau này… Bên cạnh người đàn ông thô bạo và u ám đó sẽ có một người phụ nữ, bọn họ sẽ vĩnh viễn gắn liền với nhau trong sinh mệnh, cùng nhau đi qua một kiếp phàm nhân.
Một đạo sáng vàng ấm từ từ bốc lên từ những trang sách, chậm rãi bao phủ cơ thể cô.
Lăng Chân nhớ ra đây là cảnh tương tự khi cô xuyên sách lần đầu tiên…
Tuy nhiên đúng vào lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên giọng nói của sư tổ.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Nhất cử nhất động của cô ở đây đều nằm trong phạm vi thần thức của Linh Hư chân nhân, phong ấn bị phá trong nháy mắt thực sự khiến ngài ấy có chút ngạc nhiên.
Nếu cô trở về phàm giới, thực sự sẽ chỉ là một người phàm độc nhất vô nhị. Tu hành cùng với chân nhân chẳng qua chỉ là thời gian của một cái chớp mắt, không đủ để cô thương tiếc. Huống hồ cô chỉ là một linh thể tự nhiên của núi Vân Ngọc, sau khi trải qua sinh lão bệnh tử của phàm giới, hồn phách vẫn sẽ trở lại.
Có điều với thần minh mà nói, thất tình lục dục là không thể dung nạp được, cô cam nguyện sống với người phàm, điều đó khiến người ta ghét bỏ.
Linh Hư chân nhân ở trong không gian nâng chùm sáng trong sách lên, đột nhiên hỏi: "Hồng trần có thực sự tốt như vậy không?"
Lăng Chân có thể nghe ra, sư tổ đã muốn để cô đi.
Sau khi cưỡng chế triệu hồi linh hồn, phong ấn ký ức phàm trần của cô, thậm chí lấy uy áp ra cưỡng chế cũng không có hiệu quả, cuối cùng cũng buông tha cho cô rồi.
Mặc dù Linh Hư chân nhân rất nghiêm khắc, nhưng nuôi cô từ nhỏ đến lớn, thật ra cũng rất thương cô.
Lăng Chân nghĩ, đã ngoan ngoãn vâng lời bao nhiêu năm nay rồi, lần này cô tùy hứng một lần vậy.
Từ nay về sau, những lo lắng của cô đã hoàn toàn được trút bỏ. Không cần sợ việc phải ra đi đột ngột, cũng không cần lo mỗi người một con đường nữa. Kiếp này của Ngụy Tỷ giao cho cô, mà cô cuối cùng cũng đã có một kiếp để giao cho anh.
"Đệ tử bất hiếu." Lăng Chân nhẹ giọng nói: "Kiếp sau lại đến phụng dưỡng sư tổ."
Linh Hư chân nhân hừ lạnh.
Tiểu tiên nữ dần dần được bao phủ trong ánh sáng vàng ấm tuôn phát thịnh đại, đường nét thân ảnh đã mờ đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Sư tổ, hồng trần không hề tốt như vậy."
Thế giới phàm trần quả thật là cằn cỗi và đầy rẫy những con người bản chất bẩn thỉu với đủ các loại ác ý không thể giải thích được khiến cô buồn bã.
Hồng trần không tốt như vậy.
...Nhưng anh ấy thì có.
Lăng Chân thầm nghĩ: Anh ấy còn tốt hơn cả hồng trần.
...
Lăng Chân bị chìm trong ánh sáng đó, ý thức trôi nổi.
Rõ ràng nếu tính thời gian thì cô rời đi không hề lâu, nhưng lại giống như đã dành cả đời để nhớ về anh ấy.
Nhớ anh ấy rất nhiều.
Muốn lập tức đáp xuống trong nhà và sà vào vòng tay anh ấy.
Nói với anh ấy lời xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi, tiểu tiên nữ của anh sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Cũng muốn ngồi trên đùi anh ấy và kể cho anh ấy nghe về biển mây ở núi Vân Ngọc và những thư sách trong tàng kinh các của sư tổ, kể đến khi mệt rồi thì hôn lên gò má của anh ấy và ôm cánh tay anh ấy ngủ một giấc đến hừng đông.
...
Ánh sáng dần tan biến, khi Lăng Chân mở mắt ra lần nữa, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Cô từ từ thích nghi với ánh sáng, rồi nhìn xung quanh.
….Thực sự là ở trong nhà!
Cánh mũi Lăng Chân chua xót, suýt nữa mếu môi khóc lên.
Nhưng lúc này cô không có thời gian quan tâm đến chuyện khóc, chưa kịp thả giày đã chạy vào trong nhà.
Cô rất nhớ rất nhớ Ngụy Tỷ.
Lăng Chân cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cô chạy đến cửa phòng và đẩy mạnh cửa ra
Không có người.
Chiếc giường lớn màu hồng không hề thay đổi, tấm trải giường phẳng phiu, như chưa từng có ai ngủ qua.
Lăng Chân sửng sốt, sau đó chạy về phòng của mình, lại đi xem phòng làm việc và phòng tắm, nhưng đều không có người.
Lúc này cô mới nhận ra trong nhà rất lạnh, cửa sổ mở rộng, gió lùa vào có thể đóng băng người, thời gian đã không còn là mùa lúc cô rời đi nữa rồi.
Và ngôi nhà của hai người, dường như đã không có người ở trong một thời gian dài.
Lăng Chân trở lại phòng khách, ôm lấy cánh tay mỏng manh của mình, rồi đưa tay lên dụi mắt.
Ngụy Tỷ đâu rồi?
Tác giả có lời muốn nói: Hu hu hu người đâu rồi!!!
Khi mùa đông đến, dự án phim quan trọng nhất trong quý này của Khánh Tỷ cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Nhưng trên dưới công ty đều không có bầu không khí khoan khoái.
Đã lâu rồi không ai nhìn thấy Ngụy tổng, thỉnh thoảng người đàn ông đó sẽ đến công ty để giải quyết những công việc gần đây, và sau đó sẽ lại biến mất. Hầu hết mọi việc của Khánh Tỷ đều do Triệu Ngạn xử lý, chỉ có anh ta mới có thể định kỳ gặp được Ngụy Tỷ.
Lần cuối cùng Ngụy tổng xuất hiện là vừa đúng lúc tuyết rơi ở thành phố A.
Quản lý Lưu tình cờ gặp anh khi đi ra khỏi phòng làm việc, cả kinh một lúc không nói nên lời.
Ngụy tổng đã gầy đi rất nhiều.
Trong tiết trời mùa đông, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác ngoài phong phanh màu đen, hoa tuyết trong vắt hòa tan trên lớp vải len.
Anh vốn là một người rất lạnh lùng, lúc này cả người càng thêm gầy guộc, hốc mắt cũng sâu hơn một chút, con ngươi đen sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy. Mái tóc đen ngắn đã dài ra, hơi lộn xộn ép trên lông mày, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng lạnh không chút biểu cảm.
Bề ngoài, có vẻ như anh đã trở nên càng trầm mặc hơn trước.
Nhưng rõ ràng là... Chỗ nào cũng đều thay đổi không giống trước.
Ngụy Tỷ tới công ty để xử lý các quyết sách trọng yếu của quý tiếp theo, lúc làm việc anh không tốn một câu nói nhảm nào, hiệu suất rất cao, đến cuối cùng, cho đến lúc kết thúc vẫn không hề cởi áo khoác trên người.
Trong văn phòng chỉ có Triệu Ngạn và anh. Triệu Ngạn cất văn kiện đi, do dự mãi cuối cùng vẫn hỏi: "Ngụy tổng, chị dâu..."
Chuyện Lăng Chân bốc hơi khỏi trần gian chỉ có số ít người biết, và Triệu Ngạn là một trong số đó.
Vấn đề này không thể giải thích được, vì vậy… Cũng không thể nào giải quyết được. Mấy ngày sau khi chuyện xảy ra, Triệu Ngạn mới biết được tin tức này, nhưng anh ta căn bản không biết là mấy ngày đó Ngụy Tỷ đã trải qua như thế nào.
Không, ngay cả bây giờ, anh ta cũng không biết Ngụy Tỷ phải sống qua ngày như thế nào.
Trông anh ấy rất bình thường, giống như một vỏ bọc cứng rắn. Chỉ vào thời điểm khi nhắc đến Lăng Chân thì một đường may trong anh mới nhẹ nhàng đứt toác.
Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, Ngụy Tỷ khựng lại một giây, sau đó giấu hết cảm xúc vào trong.
Anh nói: "Sắp tới tôi phải rời thành phố A một khoảng thời gian."
Triệu Ngạn nuốt xuống chua xót trong lòng, hỏi: "Đi đâu vậy?"
Ngụy Tỷ không nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi sẽ kiểm tra định kỳ tin tức và email, đừng lo."
Triệu Ngạn: "Haiz…"
Bóng lưng gầy guộc của người đàn ông biến mất vào thang máy, trong một khoảnh khắc nào đó, thậm chí còn có cảm giác hiu quạnh.
Người anh ấy yêu đã biến mất vỏn vẹn bốn tháng.
Triệu Ngạn nghĩ đến điều này thì không khỏi suýt bật khóc.
Ngụy Tỷ lái xe về nhà.
Xuống xe, đi lên cầu thang, đến tầng nhà mình, hành lang không có một bóng người.
Anh mới dừng lại.
Cửa sổ cuối hành lang bị mở ra, gió lạnh mùa đông tràn vào vô cùng lạnh lẽo, lấy đi toàn bộ thân nhiệt trên cơ thể người ta.
Nhưng Ngụy Tỷ lại bất động không muốn vào nhà.
Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ, hay cứ để mình chết cóng ở đây luôn đi.
Ở một thế giới khác biết đâu hai người vẫn có thể gặp nhau.
Người đàn ông đứng một lúc lâu, lâu đến nỗi tê cóng cả người mới nhúc nhích. Anh chậm rãi bước tới, mở cửa và đóng lại.
Căn nhà trống vắng khiến anh sợ hãi.
Anh tìm thấy một địa chỉ trong hộp thư của Lăng Chân, ngày mai anh sẽ lên đường đến đó xem xem. Không ôm hy vọng gì cả, chỉ là để bản thân có việc để làm…
Những chuyện liên quan đến cô ấy.
Ngụy Tỷ không bật đèn, chậm rãi đi trong căn phòng tối om. Đột nhiên, bầu trời đêm ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo sấm mùa đông.
Trong phòng, toàn thân người đàn ông đột nhiên căng thẳng.
Trong bóng tối, quai hàm anh kéo căng thành một đường, hai tay siết thành nắm đấm, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sáng.
Anh cho rằng bản thân đã học được cách không ôm hy vọng, nhưng khoảnh khắc anh từ từ xoay người lại, anh vẫn hy vọng người đó xuất hiện ở đó.
Nhưng, không hề có.
Bóng tối vô biên dường như có thể nuốt chửng con người ta, không cho anh phát sáng.
Thật lâu sau Ngụy Tỷ mới rũ mắt xuống, chậm rãi ngồi xuống ghế, giấu đi cảm xúc của mình.
…
Khoảnh khắc Lăng Chân cầm cuốn sách lên, có cảm giác như đang nắm được cọng rơm cứu mạng từ trong chốn u minh.
Ký ức bị đóng cửa bắt đầu cuộn trào, phá vỡ giam cầm, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Lăng Chân biết rằng cô đã tìm đúng… Nhưng cô vẫn cần một chiếc chìa khóa!
Cô nhanh chóng ngồi thẳng lưng và bắt đầu lật từ trang đầu tiên của cuốn sách. Xuất hiện nhiều nhất trong những trang đầu tiên là hai cái tên Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di.
Câu chuyện không có gì mới lạ, chỉ mô tả cách Thẩm Ngôn Sơ đã nỗ lực trong giới showbiz để trở thành một nam chính vạn người mê, cùng với Giản Ôn Di và anh ta đã tìm hiểu, yêu thương nhau như thế nào.
Lăng Chân không có đủ kiên nhẫn để xem câu chuyện tình yêu của bọn họ, lật từng trang một cách gấp rút, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, cho đến khi…
Cô nhìn thấy tên của mình!
Trái tim Lăng Chân khẽ động, có thứ gì đó sống động như thật, nhưng vẫn còn bị ngăn cách bởi một lớp mỏng.
Cô đã xem nhân vật mang tên của mình phát cuồng nam chính như thế nào, không tiếc công sức để lấy lòng nam chính, làm rất nhiều chuyện quái gở ra sao nhưng phong ấn vẫn không hề lung lay chút nào.
Lăng Chân càng ngày càng vội.
Ký ức mơ hồ đang rất cấp bách cần tìm lối ra, tựa hồ như cô muốn lật rách luôn cuốn sách. Cô biết mình đang tìm kiếm thứ gì, một thứ rất quan trọng có thể gợi lại tất cả các ký ức của cô…
Lăng Chân vội vàng lật thêm vài trang phía sau, rồi đột ngột dừng lại và lật ngược trở lại.
Sau đó, ở một góc của trang này, cô nhìn thấy hai chữ…
"Ngụy Tỷ"
Lăng Chân giật mình, trái tim co rút lại, cảm giác đau khổ chân thực và mãnh liệt.
Gần như ngay lập tức, phong ấn bền chắc ầm ầm nứt ra.
Cô đã tìm thấy chìa khóa của mình.
...Cô đã tìm thấy Ngụy Tỷ của cô rồi.
Ký ức tràn về dữ dội từ trong sự cấm chế, như nước lũ cuồn cuộn, mang theo tất thảy những chi tiết nóng bỏng và sống động, dồn chứa toàn bộ linh hồn cô…
Người đàn ông đó đã từng cầm một cây kim, giúp cô vá quần áo từng đường kim mũi chỉ một.
Cũng từng vượt qua thành phố xa xôi, xuất hiện bên cạnh cô trong đêm lúc cô ủy khuất và đau buồn.
Anh ấy từng tháp tùng cô trên thảm đỏ, từng đồng hành cùng cô trong các chương trình, và đã từng mang đến cho cô những cuộc sống mới lạ.
Anh ấy cũng từng hắc hóa mất kiểm soát, từng cúi đầu nhận sai, từng hôn cô ôm cô, và từng thuần phục trước cô.
Lúc đầu anh ấy nói: “Người xấu yêu em”
Sau đó anh ấy nói: "Chết cũng phải ở cạnh em."
Đó là Ngụy Tỷ của cô.
Suýt nữa thì cô đã đánh rơi anh trong một góc kí ức, may mà cô đã xin sư tổ trả lại. Cuộc sống của ở núi Vân Ngọc là một mảng trắng tinh khiết, trần gian mới có được chút màu sắc và ở bên cạnh anh anh mới là muôn màu muôn vẻ.
Lăng Chân dần không thể nhìn rõ nét chữ trên các trang sách nữa rồi, giơ tay lên gạt một cái mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm lệ.
Cảm giác đau khổ càng thêm rõ ràng, dường như còn thống khổ hơn việc thần thức bị nghiền nát. Cô nhớ lại trước khi rời đi còn chưa nói hết lời, Ngụy Tỷ đã bị cô bỏ rơi như thế. Bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy có ăn cơm đúng giờ không? Anh ấy có thể ngủ yên được không?
Lăng Chân co người lại, nước mắt lăn dài từng giọt.
Cô lật giở ra trang sách phía sau với hai mắt đẫm lệ, tìm thấy kết cục sau cùng của Ngụy Tỷ:
"Sau này không còn ai nhìn thấy người đàn ông thô bạo và u ám đó nữa, anh ta giống như chưa từng tồn tại."
Lăng Chân xé trang sách đó đi.
Sau này… Bên cạnh người đàn ông thô bạo và u ám đó sẽ có một người phụ nữ, bọn họ sẽ vĩnh viễn gắn liền với nhau trong sinh mệnh, cùng nhau đi qua một kiếp phàm nhân.
Một đạo sáng vàng ấm từ từ bốc lên từ những trang sách, chậm rãi bao phủ cơ thể cô.
Lăng Chân nhớ ra đây là cảnh tương tự khi cô xuyên sách lần đầu tiên…
Tuy nhiên đúng vào lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên giọng nói của sư tổ.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Nhất cử nhất động của cô ở đây đều nằm trong phạm vi thần thức của Linh Hư chân nhân, phong ấn bị phá trong nháy mắt thực sự khiến ngài ấy có chút ngạc nhiên.
Nếu cô trở về phàm giới, thực sự sẽ chỉ là một người phàm độc nhất vô nhị. Tu hành cùng với chân nhân chẳng qua chỉ là thời gian của một cái chớp mắt, không đủ để cô thương tiếc. Huống hồ cô chỉ là một linh thể tự nhiên của núi Vân Ngọc, sau khi trải qua sinh lão bệnh tử của phàm giới, hồn phách vẫn sẽ trở lại.
Có điều với thần minh mà nói, thất tình lục dục là không thể dung nạp được, cô cam nguyện sống với người phàm, điều đó khiến người ta ghét bỏ.
Linh Hư chân nhân ở trong không gian nâng chùm sáng trong sách lên, đột nhiên hỏi: "Hồng trần có thực sự tốt như vậy không?"
Lăng Chân có thể nghe ra, sư tổ đã muốn để cô đi.
Sau khi cưỡng chế triệu hồi linh hồn, phong ấn ký ức phàm trần của cô, thậm chí lấy uy áp ra cưỡng chế cũng không có hiệu quả, cuối cùng cũng buông tha cho cô rồi.
Mặc dù Linh Hư chân nhân rất nghiêm khắc, nhưng nuôi cô từ nhỏ đến lớn, thật ra cũng rất thương cô.
Lăng Chân nghĩ, đã ngoan ngoãn vâng lời bao nhiêu năm nay rồi, lần này cô tùy hứng một lần vậy.
Từ nay về sau, những lo lắng của cô đã hoàn toàn được trút bỏ. Không cần sợ việc phải ra đi đột ngột, cũng không cần lo mỗi người một con đường nữa. Kiếp này của Ngụy Tỷ giao cho cô, mà cô cuối cùng cũng đã có một kiếp để giao cho anh.
"Đệ tử bất hiếu." Lăng Chân nhẹ giọng nói: "Kiếp sau lại đến phụng dưỡng sư tổ."
Linh Hư chân nhân hừ lạnh.
Tiểu tiên nữ dần dần được bao phủ trong ánh sáng vàng ấm tuôn phát thịnh đại, đường nét thân ảnh đã mờ đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Sư tổ, hồng trần không hề tốt như vậy."
Thế giới phàm trần quả thật là cằn cỗi và đầy rẫy những con người bản chất bẩn thỉu với đủ các loại ác ý không thể giải thích được khiến cô buồn bã.
Hồng trần không tốt như vậy.
...Nhưng anh ấy thì có.
Lăng Chân thầm nghĩ: Anh ấy còn tốt hơn cả hồng trần.
...
Lăng Chân bị chìm trong ánh sáng đó, ý thức trôi nổi.
Rõ ràng nếu tính thời gian thì cô rời đi không hề lâu, nhưng lại giống như đã dành cả đời để nhớ về anh ấy.
Nhớ anh ấy rất nhiều.
Muốn lập tức đáp xuống trong nhà và sà vào vòng tay anh ấy.
Nói với anh ấy lời xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi, tiểu tiên nữ của anh sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Cũng muốn ngồi trên đùi anh ấy và kể cho anh ấy nghe về biển mây ở núi Vân Ngọc và những thư sách trong tàng kinh các của sư tổ, kể đến khi mệt rồi thì hôn lên gò má của anh ấy và ôm cánh tay anh ấy ngủ một giấc đến hừng đông.
...
Ánh sáng dần tan biến, khi Lăng Chân mở mắt ra lần nữa, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Cô từ từ thích nghi với ánh sáng, rồi nhìn xung quanh.
….Thực sự là ở trong nhà!
Cánh mũi Lăng Chân chua xót, suýt nữa mếu môi khóc lên.
Nhưng lúc này cô không có thời gian quan tâm đến chuyện khóc, chưa kịp thả giày đã chạy vào trong nhà.
Cô rất nhớ rất nhớ Ngụy Tỷ.
Lăng Chân cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cô chạy đến cửa phòng và đẩy mạnh cửa ra
Không có người.
Chiếc giường lớn màu hồng không hề thay đổi, tấm trải giường phẳng phiu, như chưa từng có ai ngủ qua.
Lăng Chân sửng sốt, sau đó chạy về phòng của mình, lại đi xem phòng làm việc và phòng tắm, nhưng đều không có người.
Lúc này cô mới nhận ra trong nhà rất lạnh, cửa sổ mở rộng, gió lùa vào có thể đóng băng người, thời gian đã không còn là mùa lúc cô rời đi nữa rồi.
Và ngôi nhà của hai người, dường như đã không có người ở trong một thời gian dài.
Lăng Chân trở lại phòng khách, ôm lấy cánh tay mỏng manh của mình, rồi đưa tay lên dụi mắt.
Ngụy Tỷ đâu rồi?
Tác giả có lời muốn nói: Hu hu hu người đâu rồi!!!
Bình luận truyện