Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 11



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Tối nay Lạc Mẫn không về nhà, Chu Tự tất nhiên cũng không đến, chỉ có y tá sang đây giúp cậu thay băng cùng cho cậu uống thuốc, đồng thời luôn miệng căn dặn cậu phải nghỉ ngơi nhiều.

Lăng Tử Hàn lên giường ngủ rất sớm. Bất quá, trừ khi cậu hôn mê bất tỉnh, chỉ cần là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cậu không bao giờ ngủ sâu, phân nửa đại não của cậu luôn tỉnh táo hoạt động.

Nửa đêm, có người mở cửa chính. Cậu lập tức hoàn toàn thức giấc, từ từ nhắm hai mắt nghiêng tai lắng nghe. Cửa chính đóng lại, liền thấp thoáng vang lên tiếng nói chuyện, cậu có thể nhận ra đó là thanh âm của Lạc Mẫn cùng Chu Tự. Sau đó có người đẩy cửa phòng của cậu, đi tới bên giường nhìn cậu.

Cậu nghe được hơi thở của Chu Tự cùng Lạc Mẫn, nhưng không chút nhúc nhích, vẫn giữ nguyên trạng thái đang say ngủ.

Một lát sau, hơi thở dần xa, cùng với tiếng đóng cửa phòng vang lên.

Sau đó vẫn như thường lệ, cậu khống chế hô hấp chính mình, dần dần ngủ.

Sáng sớm hôm sau lúc rời giường, liền thấy cánh tay trái của Lạc Mẫn dùng băng vải treo lên, cậu lập tức tỏ ra sợ hãi, hỏi: “Mẫn ca, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lạc Mẫn mỉm cười nói: “Không có việc gì, bị một đám tạp chủng của Ngũ Mai Bang phục kích, bị thương nhẹ thôi!”

Chu Tự từ trong phòng bếp mang sữa bò, bánh mì, mứt quả, bơ lạc, lần lượt để lên bàn ăn, nhìn Lăng Tử Hàn thân thiết cười nói: “Đến, A Ngạn, ăn cơm đi. Vết thương của anh họ cậu không có vấn đề gì, so với cậu hồi trước còn đỡ hơn nhiều.”

Lăng Tử Hàn trong lòng rùng mình, trên mặt lại lộ ra vài phần xấu hổ, ngây ngô mà nói: “Là do em ngu ngốc …” Nói đến đó liền ngồi xuống, nhanh tay lấy bánh mì ăn.

Lạc Mẫn nhìn động tác của cậu vẫn còn chút ngượng ngạo, cười hỏi: “Sao rồi? Vết thương còn đau không?”

“Còn chút chút, nhưng khá hơn nhiều rồi.” Lăng Tử Hàn nhìn hắn một cái, tỏ ra bộ dáng trẻ con, sau đó liền cầm lấy bánh mì cắn một miếng lớn.

Chu Tự nhìn môi cậu vẫn không có chút huyết sắc nào, bỗng nhiên cười rộ lên: “A Ngạn, cậu thực sự là càng nhìn càng giống con nít, ngay cả râu mép cũng không có, quả thực là còn vị thành niên a!”

Lăng Tử Hàn ngừng ăn, một lát sau, cậu có chút ngượng ngùng mà nói: “Em không phải là dạng ẻo lả.”

Lạc Mẫn cười ra tiếng, nhịn không được thân thiết vỗ đầu cậu, thoải mái nói: “Ý Tự ca không phải như vậy, ý y nói là em còn nhỏ. Bất quá, vài năm không gặp, em thế nào cũng không thay đổi, vẫn cứ như một đứa trẻ con, hay là do ăn uống không đầy đủ? Ngày hôm qua anh có chuẩn bị canh cho em, tại sao lại không uống chứ, chẳng tốt chút nào.”

“Vâng, Mẫn ca, hôm nay em nhất định sẽ nhớ uống.” Lăng Tử Hàn rất nghiêm túc mà bảo chứng.

“Vậy là tốt rồi.” Lạc Mẫn nhìn Chu Tự đang ăn mà nói. “A Ngạn, anh cùng Tự ca cần ra ngoài vài ngày, em ở nhà một mình, cố gắng giữ gìn thân thể cho mau khỏe, những chuyện khác để hai người bọn anh về rồi nói tiếp.”

Lăng Tử Hàn gật đầu: “Vâng, em đã biết.”

Lạc Mẫn đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nhìn cậu nói: “Anh có mua cho em vài bộ quần áo, để trong tủ đồ của em đó.”

Lăng Tử Hàn cười nói: “Dạ, cảm ơn Mẫn ca.”

Chu Tự nhìn nụ cười ôn nhuận như nước của cậu, trong lòng bỗng nhiên lay động, nhưng không nói gì, liền cùng Lạc Mẫn đi.

Lăng Tử Hàn vô cùng thanh thản mà ở trong nhà, ngoại trừ thỉnh thoảng lên mạng online lướt web, thì mở TV coi tin tức, hay chơi game trên máy. Thương tích của cậu hồi phục rất tốt, có thể hoạt động như bình thường, chỉ là lượng máu đã mất vẫn chưa tẩm bổ lại đầy đủ, nên thân thể vẫn còn suy yếu.

Tin tức bằng mật mã online không ngừng truyền đến báo cho cậu biết một số diễn biến mới bên ngoài, bên Mỹ hiện nay vẫn chưa rõ hiện tại Lam Hân đang ở đâu, bởi vậy còn gia tăng truy tìm tung tích đầu mối tại B quốc. Đối với hành động lần này của người Mỹ, giới chính trị của B quốc vô cùng bài xích, không những không ủng hộ công tác của bọn họ, còn gây nhiều hạn chế cùng áp lực, vì vậy đối với việc thoát thân của Lăng Tử Hàn tương đối có lợi. Đương nhiên, về phía Trung Quốc sẽ không có bất kì sự trợ giúp nào đối với cậu, để tránh Mỹ tìm ra được đầu mối, tra được Lam Hân.

Thế nhưng, tiểu tổ liệp nhân đã qua quá trình huấn luyện đều biết rõ, bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều là hành động độc lập, trên cơ bản không có quân tiếp viện, tất cả đều phải dựa vào chính mình, cho nên đối với việc này Lăng Tử Hàn cũng cảm thấy rất bình thường.

Liên tục nhiều buổi tối, cậu luôn cảm giác được có người lẻn vào nhà, thậm chí còn đi tới bên giường nhìn cậu. Dựa vào tri giác tối cao đã qua gọt giũa kĩ lưỡng so với người thường nhanh nhạy gấp mấy lần, cậu có thể biết được những người này đều là người lạ, nhưng trên người không có sát khí, vì vậy cậu vẫn giả bộ ngủ, chưa từng có bất kì biểu hiện gì cảm nhận nhạy cảm hay quan sát nhạy bén, vẫn thả lỏng toàn thân nằm trên giường ngủ say, một tia đề phòng cũng không có. Buổi tối giả bộ ngủ, ban ngày lại phải rời giường hoạt động bình thường, cũng vì vậy mà cậu có vẻ vô cùng uể oải, càng khiến cậu có vẻ yếu đuối hơn.

Ngay lúc chuông cửa vang lên, cũng đã qua Nguyên đán (Tết Âm lịch 01/01). Đêm trước Giáng Sinh, tối Năm mới, Lạc Mẫn thay mặt Nhật Nguyệt Hội hoặc mang danh là trợ thủ cùng Chu Tự đi tham gia các loại tiệc rượu, đi thăm hỏi những người có liên hệ mật thiết với Hội, bận rộn đến nỗi không thể về nhà, mấy ngày nay đều là Lăng Tử Hàn một mình tại nhà trải qua lễ tết. Cậu chỉ lên mạng cùng xem TV, ngay cả điện thoại cũng chưa từng đụng đến, trông qua vô cùng thoải mái

Bỗng dưng nghe được tiếng chuông cửa sau bao ngày vắng lặng, Lăng Tử Hàn cũng chỉ giật mình, lập tức tự nhiên mà đi đến bên cửa, tại chỗ kính ngay cửa nhìn bên ngoài xem là ai, rồi mở cửa.

Chu Tự đứng ở ngoài cửa, nhìn cậu mỉm cười. Y hôm nay mặc bộ hưu nhàn hàng hiệu vàng nhạt, thư thả đứng ngay cửa, cả người tựa như đang tỏa ra quang mang hoa lệ, làm người khác chú ý.

Lăng Tử Hàn nhìn chung quanh y, không khỏi có chút kinh ngạc: “Tự ca, chỉ có một mình anh sao?”

Chu Tự tự nhiên bước vào nhà, mỉm cười nhẹ: “Thế nào? Chỉ có một mình tôi thì không thể vào nhà sao?”

“Không phải.” Lăng Tử Hàn xấu hổ mà nhanh chóng giải thích. “Em nghĩ rằng Mẫn ca sẽ đi cùng với anh.”

“Àh, hắn còn đang một số việc cần xử lý tại Khê La, tạm thời chưa về được, tôi sợ cậu ở một mình sẽ buồn, cho nên lại đây chơi với cậu.” Chu Tự vừa nói vừa đi đến mở tủ lạnh lấy bia. “Có muốn uống một chút không?”

“Việc này …” Lăng Tử Hàn cúi đầu nói. “Mẹ em không cho em uống rượu.”

“Vậy rốt cuộc cậu chưa từng uống qua?” Chu Tự chọc ghẹo cậu.

Lăng Tử Hàn do dự một chút, gật đầu.

Chu Tự không khỏi cười ra tiếng, nhẹ nhàng xoa tóc cậu: “Cậu quả là mẫu thiếu niên điển hình lý tưởng đó nha. Với lại, thương tích của cậu vẫn chưa khỏe hẳn, tạm thời cũng không nên uống rượu.”

Lăng Tử Hàn dường như bị thành ý của y ảnh hưởng, dần dần cũng không câu nệ gì nữa, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn y gật đầu, nét mặt không còn cứng ngắc, trở nên nhu hòa hơn.

Chu Tự nhìn sự biến đổi đó, cũng rất vui vẻ: “Cậu lúc nào cũng ở trong nhà, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, chán chết phải không? Được rồi, tôi chở cậu ra ngoài chơi.”

Lăng Tử Hàn nghe câu nói của y tuy rằng rất ôn hòa, nhưng cũng ẩn chứa trong đó âm sắc mệnh lệnh, cũng không muốn từ chối. Cậu vốn đang mặc bộ chiếc áo lông đen cùng quần jean, lúc này mặc thêm một cái áo khoác màu xám đậm, liền cùng y đi ra ngoài.

Chu Tự nhìn cậu, cười nói: “Nhìn cậu mặc bộ này cứ như ông cụ non ấy, A Mẫn cũng thật là, cậu cũng là một đứa trẻ, phải mặc những bộ sáng hơn mới đúng, vậy nhìn mới có tinh thần, thế nào lại mua những màu này cho cậu chứ?”

Lăng Tử Hàn ôn hòa giải thích: “Ngay từ khi còn nhỏ, chúng em đã được dạy là phải trầm ổn, chín chắn, cho nên thường mặc màu tối, trưởng bối trong nhà cho rằng màu sáng quá táo bạo, nóng nảy, cho nên, Mẫn ca mua đồ cho em cũng thường là màu tối.”

“Vậy sao? Trách không được A Mẫn cũng thích mặc màu tối, có lúc tôi còn chọc hắn đôi lúc thấy hắn nhìn còn già hơn tôi.” Chu Tự ra khỏi cao ốc chung cư, mở cửa xe, để Lăng Tử Hàn ngồi vào.

Đó là một chiếc xe thể thao màu sen cánh tím, vô cùng đẹp, từ kiểu dáng đến màu sắc, hơn nữa lại cho chính Chu Tự mở cửa, cứ như là người đẹp đang quảng cáo xe vậy. Lăng Tử Hàn vừa nhìn vừa tỏ ra bộ dạng ước ao, rồi ngồi vào trong xe.

Chu Tự đưa cậu đến trung tâm thương mại Spring Paris nổi tiếng bậc nhất. Lăng Tử Hàn đối với khu chuyên bán quần áo này rất hứng thứ, thế nhưng chưa kịp đi vào, đã bị Chu Tự kéo lên thẳng quầy quần áo –phụ kiện hàng hiệu dành cho nam trên lầu hai.

Chu Tự tự mình làm chủ lấy cho cậu biết bao nhiêu là bộ quần áo, nhưng đều là những màu xanh thẫm, xanh lam, trắng tinh, không nói gì đưa hết cho cậu, rồi dẫn cậu đến phòng thử đồ.

Lăng Tử Hàn từ chối gần nửa ngày nhưng vẫn không hiệu quả, chỉ có thể cầm quần áo đi thay.

Chu Tự nhìn người thiếu niên trẻ tuổi kia, vóc dáng gầy nhỏ, thắt lưng mảnh khảnh cùng vai nhỏ, căn bản nhìn qua cứ như chưa trưởng thành, màu da ẩn hiện dưới lớp áo thể hiện nguồn sinh lực dồi dào cùng khí tức trong sáng. Khuôn mặt cậu tuy rằng bình thản, nhưng đôi mắt đen kia lại long lanh như ngọc, đôi môi mỏng luôn mím lại, nhưng đồng thời cũng thấy được đường cong xinh đẹp trên vành môi. Điểm hấp dẫn lớn nhất của cậu chính là sự điềm đạm, không nhiều khát vọng mưu cầu, toàn thân một chút dục vọng cũng không có, phảng phất chỉ cần có cơm ăn có áo mặc có trò chơi chơi thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Cái lần mà y đột ngột hôn cậu, đôi mắt cậu mở lớn, to tròn tràn đầy kinh hãi nhìn y chẳng khác nào chú nai con, đây cũng là lần đầu tiên y bắt gặp qua. Nhiều năm như vậy, bản thân y cũng biết mình có lợi thế về sắc đẹp, cho nên chinh phục được rất nhiều người, những người được y hôn qua không vui mừng, thỏa mãn thì cũng biểu hiện ra khát cầu dục vọng, nhìn đến mức chán. Chỉ có người thiếu niên này thì không như vậy, bị người đẹp như y hôn, vậy mà lại tỏ ra uất ức như bị ăn hiếp, không như những người khác luôn mong muốn một cái gì đó tiếp theo, điều này khiến y cảm thấy mới mẻ, dường như trong thâm tâm lại càng muốn đùa cậu nhiều hơn, muốn thử xem phản ứng của cậu khác với người thường ra sao.

Chu Tự thật sự là tuấn tú vô cùng, đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Nhân viên bán hàng cứ chen nhau mà phục vụ. Chu Tự nhìn những thái độ này cũng không tỏ ra ái ngại hay phiền phức gì, cứ một mực chuyên tâm chăm sóc Lăng Tử Hàn, khi cậu đi ra từ phòng thử đồ thì thay cậu chỉnh lại quần áo, xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới, khiến cho những người xung quanh nhìn cậu tràn đầy ước ao.

Lăng Tử Hàn không thích bị người khác chú ý, lúc này cảm thấy toàn thân như đang bị ngàn mũi nhọn chỉa vào, thỉnh thoảng lo sợ bất an mà liếc mắt nhìn Chu Tự.

Chu Tự biết cậu ta đang bị những ánh mắt như lừa nhìn chằm chằm vào khiến vô cùng lúng túng, trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, cứ thản nhiên mà dạo vòng quanh.

Thật vất vả cuối cùng mới có thể kết thúc hoạt động mua sắm quần áo. Chu Tự vì cậu mà mua từ trong ra ngoài, ngoài quần áo, còn có áo khoác, thắt lưng, giầy vớ, cuối cùng mới tay xách nách mang cả đống túi xách ra khỏi cửa hàng bách hóa.

Lúc này, trời cũng chạng vạng. Đường rực rỡ lên đèn, gió biển thôi nhè nhẹ, khiến cho con người vô cùng thoải mái.

Chu Tự thân thiết hỏi cậu: “Có mệt hay không?”

Lăng Tử Hàn tuy rằng khôi phục không ít khí lực, nhưng cả ngày giày vò cậu như vậy, quả thật là mệt mỏi rã rời, liền gật đầu.

Chu Tự cũng không có kế hoạch gì khác, cười nói: “Vậy tôi dẫn cậu đi ăn cơm chiều, sau đó về nhà, được không?”

Thái độ Lăng Tử Hàn vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, lúc này không nói lời nào, lại gật đầu.

Chu Tự ngồi ở ghế trước, nhưng không lái xe, đưa mắt nhìn cậu. Tướng mạo của cậu nhìn quả thật rất bình thường, nếu nói ra so với vài người thường thì cũng xem là thanh tú, nhưng nếu so sánh với y thì không hề đẹp. Hơn nữa bởi thương tích vẫn chưa khỏi hẳn, sắc mặt của cậu vẫn tái nhợt, nhưng càng làm tôn lên thêm đôi mắt cùng mái tóc đen nhánh. Lần trúng đạn này đã dọa cậu chết khiếp, tinh thần luôn như chim sợ cành cong, hơn nữa tính cách cũng hướng nội, rất ít nói. Chu Tự gặp biết bao nhiêu người hừng hực lửa tình đeo đuổi, cho nên đối với người thiếu niên bình đạm như thủy này lại có cảm giác yêu thích. Suy nghĩ như vậy, y cũng không khống chế được tâm tình mình, đưa tay kéo cổ cậu lại, đặt môi vào đôi môi lạnh của cậu.

Lăng Tử Hàn không thể tránh, hiện tại hoàn cảnh không phù hợp, thể lực cũng không đủ, chỉ có thể nhẫn nại để mặc y đùa giỡn, còn phải làm ra bộ dáng phù hợp tình cảnh: sợ hãi cùng mê mẩn. Cậu dần đóng bản thân mình lại, khép kín suy nghĩ, như một khúc gỗ, để y mặc tình hôn, trong lòng chẳng thể giải thích được, dáng dấp cùng biểu hiện của cậu như thế này làm sao mà y có thể nảy sinh dục vọng?

Lúc trước cậu chưa từng hôn qua ai, càng chưa từng có hành vi gì quá mức cần thiết, trước đây trong thời gian huấn luyện thì chủ nhiệm cũng có giảng qua cho bọn họ, cùng nam nhân thì sao, cùng nữ nhân thì thế nào, làm sao khống chế phản ứng của bản thân mình, theo trình tự bài học mà lần lượt thể hiện ra, tùy theo hoàn cảnh mà qua mặt đối phương. Hiện tại bản thân cậu cũng đang vận dụng những kĩ xảo, đối với hành động của đối phương mà biểu hiện sự kinh hoàng lúng túng, cho nên đối với nụ hôn nóng bỏng của mỹ nam tử tuấn mỹ kinh người đang kích thích trái lại với cậu hoàn toàn không có chút cảm giác, tâm tư của cậu căn bản không đặt trên vấn đề này.

Chu Tự thấy cậu hoàn toàn không có phản ứng gì nhiều với nụ hôn của y, cũng chỉ là thấy không biết nên làm sao tiếp theo, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác yêu thương cùng tiếc nuối. Trong xã hội ngày nay, gặp được một người thiếu niên sạch sẽ trong sáng như vậy quả thật rất hiếm.

Cuối cùng, y thả cậu ra, nhìn trong mắt cậu một mảng mê hoặc, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa mặt cậu: “Thực sự là một đứa trẻ dễ thương. Được rồi, chúng ta đi ăn.”

HẾT CHAP 11

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện