Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 14



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Sòng bạc Empress nổi tiếng khắp nơi giờ đây đã biến thành một bãi hoang tàn lẫn bệnh viện dã chiến.

Lầu một hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa thành đất khô cằn, lầu hai thì chỉ có cầu thang cùng các ngã rẽ gần đó là dày đặc vết đạn, những chỗ khác thì hoàn toàn không có thiệt hại gì, những người thương vong đều được an trí tại chỗ này, từng bước mà xác minh thân phận từng người.

Bác sĩ Trần đưa theo mấy người bác sĩ, y tá chạy tới, lập tức tiến hành chữa trị.

Một đám cảnh sát hiện tại đã vào bên trong khách sạn khám xét hiện trường, Chu Tự cùng Tôn Cạnh đứng bên cạnh bọn họ, đưa ra bộ mặt không biết làm sao kêu oan, yêu cầu cảnh sát vì “người dân lương thiện nộp thuế đầy đủ” mà làm chủ, mau chóng điều tra rõ thủ phạm, đem ra trước pháp luật trừng trị.

Nhật Nguyệt Hội đóng thuế nhiều nhất Nam Cảng, sòng bạc này cũng được coi là một trong những sản nghiệp chính cung cấp nguồn vốn cho Nam Cảng, cảnh sát đối với hành vi của bọn họ cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở, nếu bọn họ không làm chuyện gì quá phận, thì cảnh sát cũng không xen vào làm gì. Lần này tại sòng bạc Empress lớn nhất nhì xảy ra nổ súng kịch liệt, ngay từ đầu bọn họ đã nhận được thông báo rồi, chỉ là do bọn họ chần chừ chậm chạp đi tới, bọn họ không muốn tham gia việc tranh đấu nội bộ của xã hội đen, nhưng bọn họ cũng không muốn đắc tội với Nhật Nguyệt Hội, cho nên đợi khi tiếng súng không còn nữa, lúc này mới theo lệ lại đây xem và điều tra. Nghe Chu Tự nói, bọn họ đối với “Người bị hại” cũng theo lễ thói mà biểu hiện sự đồng tình cùng an ủi, rồi hứa rằng sẽ toàn lực điều tra và giải quyết, sớm ngày truy ra thủ phạm, đem ra pháp luật.

Mỗi người đều bận rộn giải quyết nhiệm vụ của mình, Lạc Mẫn thì đang trông coi Lăng Tử Hàn, đây là lần đầu tiên trong thời khắc quan trọng mà hắn không ở bên cạnh Chu Tự.

Lăng Tử Hàn nằm ở trong phòng khách ở khu massage, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.

Bạo tạc dữ dội đã phá hủy toàn bộ hệ thống camera tại đây, thế nhưng cậu vẫn không thiếu cảnh giác, nhấn đồng hồ đeo tay, phóng ra sóng gây nhiễu mạnh mẽ quét toàn phòng, sau đó mới bộc lộ bản thân, thản nhiên nhìn Lạc Mẫn, nhẹ giọng nói: “Anh vì muốn cứu Chu Tự, ngay cả mạng cũng không màng, có phải là thật sự yêu y?”

Lạc Mẫn ngẩn ra, nhất thời không lên tiếng. Lăng Tử Hàn im lặng nhìn hắn, không hề có ý gây sự, nhưng đôi mắt lặng sâu như không đáy như muốn xuyên thấu vào trong lòng hắn. Hắn hơi trầm ngâm, không có che giấu, nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, tôi yêu y.”

Lăng Tử Hàn nhìn hắn một hồi, lúc sau mới dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Anh không thích hợp làm tay trong, không bằng thay đổi dự định một chút đi. Thân thủ của anh rất tốt, rút khỏi đây, chuyển sang tổ hành động làm cũng được lắm.”

Lạc Mẫn do dự thật lâu, sau mới nhẹ nhàng nói: “Tôi nhận lệnh tới đây, cũng đã được 6 năm, đi theo Tự ca cũng gần 5 năm. Y … rất thấu hiểu sự đời, đối với tôi cũng vô cùng thương yêu và chăm sóc. Ngay từ đầu tôi còn chưa thích ứng với cuộc sống này, thế nhưng có một lần cùng Ngũ Mai bang dùng binh khí đánh nhau, y vì cứu tôi, đã khiến bản thân bị chém 7 đao, trúng 3 phát súng, thiếu chút nữa mất mạng. Bắt đầu từ khi đó, tôi … thật lòng mà yêu y. Hiện tại, cho dù mất mạng, cũng xem như là trả lại ơn cứu mạng cho y, tôi cam tâm tình nguyện. Cũng bởi vì tôi liều mạng vì y, cho nên mới có được địa vị và thế lực như hiện nay, đối với nhiệm vụ của tôi cũng mang lại rất nhiều thuận lợi. A Ngạn, những điều mà cậu nói …. tôi hiểu rất rõ, tôi quả thật không thích hợp làm tay trong nữa, chỉ là … tôi liều mạng nhiều năm như vậy, hôm nay khó khăn lắm mới có được vị trí này, giờ đây muốn tôi buông tay, thật sự rất đáng tiếc, đối với nhiệm vụ của chúng ta mà nói, cũng không có lợi. Cho nên, tôi … vẫn rất do dự, không muốn … cứ như thế … từ bỏ.”

Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Tôi không phải thượng cấp của anh, kỳ thực cũng không cùng tổ với anh, nên không tiện nói gì. Có thể tình huống hiện nay của anh đối với nhiệm vụ chung rất có lợi, cũng không có gì là không thể. Nhưng điều này tôi cũng không khẳng định được rốt cục là tốt hay xấu, tôi cũng không có tư cách chỉ trích hoặc là ra lệnh cho anh. Chúng ta là người một nhà, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở anh mà thôi, anh không nên động tình với người trong lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ rất nguy hiểm. Tôi chỉ hy vọng, anh sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng tới sức phán đoán cùng năng lực hành động của bản thân.”

Lạc Mẫn lần này không có chần chờ, lập tức gật đầu: “Mọi việc tôi đều có chuẩn bị, cậu yên tâm. Tôi dù có yêu y, cũng không phản bội Tổ quốc, cũng không làm trái lời thề của mình.”

Lăng Tử Hàn nhìn hắn mỉm cười, cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Người lúc trước đưa tôi đến Mộc Lý như thế nào rồi?”

Lạc Mẫn nở nụ cười: “Tôi là xã hội đen, tự nhiên không cần giảng đạo lý. Vào lúc ban đêm tôi chạy tới trường của y, lời nói ngắn gọn, thần sắc nghiêm nghị mà buộc y biến mất một khoảng thời gian. Y qua ngày hôm sau viết đơn nộp hiệu trưởng xin nghỉ bệnh, tôi liền sắp xếp cho y xuất ngoại.”

Lăng Tử Hàn cười cười: “Thân phận của anh quả nhiên thật có lợi. Uhm, như vậy là tốt rồi. Hiện tại xem ra, tôi không thể đi được. Anh tuy rằng đã dẹp bỏ manh mối, nhưng những người cố tình muốn điều tra ra tôi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thái độ của Chu Tự gần đây đối với tôi có chút kì quái, tôi nghĩ là do y đang nghi ngờ tôi, cho nên muốn thử tôi. Đối với chuyện này, anh cứ để mặc, không cần cần ngăn. Nếu như y đã nghi ngờ, như vậy sợ rằng bản thân anh cũng không thoát khỏi sự hoài nghi, cho nên, chúng ta càng phải cẩn thận. Anh nên biểu hiện thế nào cứ như vậy mà biểu hiện, không cần do dự. Tôi không biết việc ở chung của anh cùng Chu Tự, bất quá, nên ghen thì cứ ghen, nên tức giận thì cứ tức giận, không được thể hiện bất cứ thái độ nào không phù hợp với tình trạng hiện tại của anh, hiểu chưa?”

“Tôi hiểu rõ, cậu yên tâm.” Lạc Mẫn dường như biết cậu đang nói cái gì, khóe môi không khỏi nỏ nụ cười. “Chu Tự chọc giận gì cậu sao? Tính cách y là như vậy, cứ thế mà làm. Từ ngày đầu tiên tôi biết y, y đã theo đuổi tôi rồi. Y càng lớn càng đẹp, những người có ý với y đếm không hết, những người muốn thượng y cũng không ít, khiến y ngán đến tận cổ, cho nên y thấy càng khó càng xông tới. Y vẫn thường có hứng thú với những người ngay từ đầu không có ý lên giường với y, đương nhiên ít nhất người đó cũng phải thuận mắt y. Y coi đó như một lời khiêu chiến, đem người không thích y dụ dỗ lên giường, y nghĩ thế rất thú vị, haha, rất dễ thương đúng không?”

Lăng Tử Hàn nhịn không được đưa tay lên vuốt tóc, nghĩ cũng không ra nên hỏi hắn: “Anh có nghĩ rằng y yêu anh không?”

“Nói như thế nào đây?” Lạc Mẫn nhún vai. “Tôi nghĩ là yêu. Y từ trước tới giờ cùng người khác ân ái xong sẽ đi, sẽ không dẫn người về nhà mình, cũng sẽ không đi tới nhà của người ta, càng đừng mong ngủ chung với y. Chỉ khi y cùng một chỗ với tôi, hoặc là tới nhà tôi, hoặc tôi tới nhà y, cùng tôi ân ái trên giường, sau đó ôm nhau yên lành mà ngủ thẳng tới sáng, có nhiều khi mấy ngày liền ở bên nhau. Tôi nghĩ, đây cũng có thể coi là yêu đi? Tôi với y vốn quen sống trong môi trường đầy biến động, cũng không biết bình thường người ta thể hiện tình yêu như thế nào.”

“Anh nói vậy cũng có lý.” Lăng Tử Hàn cười khanh khách. “Nhưng ít ra anh còn hơn tôi, tôi thậm chí không biết tình yêu là như thế nào. Nếu như anh nghĩ vậy, có thể là thật vậy.”

Lạc Mẫn nhìn khuôn mặt tươi cười dễ thương của cậu, nhịn không được hỏi: “Cậu chưa từng yêu sao?”

Lăng Tử Hàn chần chờ một chút, mới nhẹ giọng nói: “Chưa từng.”

Lạc Mẫn quý mến mà xoa đầu cậu, cười nói: “Thực là cậu lớn lên cũng không khác gì một đứa nhóc.”

Lời còn chưa dứt, Chu Tự đã mở cửa bước vào, nghe vậy cười nói: “A Ngạn không có việc gì chứ?”

Lạc Mẫn cười tươi: “Đúng vậy, khá tốt.”

Lăng Tử Hàn nhìn về phía hắn, sắc mặt đã trở nên ôn hòa.

Phía sau Chu Tự là bác sĩ Trần. Ông tiến lên kiểm tra toàn diện Lăng Tử Hàn, lại hỏi tình huống bị tập kích lúc nãy, mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là đại não bị chấn động, nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Nhưng, nếu có hiện tượng nôn mửa, phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra.”

Lạc Mẫn vội vã đáp lời: “Được, bác sĩ Trần, làm phiền chú rồi.”

Bác sĩ Trần nhìn người thiếu niên nằm trên giường massage rộng lớn, vừa nhìn qua khí chất của cậu không giống như người của xã hội đen, trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, trên mặt cũng chỉ có thể mỉm cười khách khí, nhìn Lạc Mẫn nói rằng: “Mẫn ca quá khách khí, thân thể em họ của anh rất yếu, lần này lại bị chấn động, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được.”

“Vâng, tôi hiểu.” Lạc Mẫn gật đầu. “Cảm ơn bác sĩ Trần.”

Lăng Tử Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Chu Tự, sợ hãi hỏi: “Tự ca, người kia … vị đại ca đã bảo vệ em như thế nào rồi?”

Chu Tự ôn hòa nói: “Y không sao, tuy rằng nhìn thấy máu chảy nhiều, nhưng chỉ là tổn thương da thịt, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Lăng Tử Hàn thở dài an tâm, đưa mắt nhìn Lạc Mẫn nói: “Mẫn ca, phiền anh thay em cảm ơn y, lần này nhờ y đã cứu em.”

“Yên tâm đi, A Ngạn, đó là điều đương nhiên.” Lạc Mẫn nhẹ nhàng mà xoa mặt cậu, trên mặt tràn đầy nét cười yêu thương. “Nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng suy nghĩ nhiều.”

Chu Tự nhìn thấy tay của Lạc Mẫn cứ xoa nhẹ mặt của Lăng Tử Hàn, bỗng nhiên cảm thấy rất chướng mắt, liền tiến lên, nhanh chóng đưa tay vuốt vuốt lại tóc người thanh niên tái nhợt kia, ôn nhu nói: “Lần này là Tự ca không tốt, đáng lẽ không nên để cậu gặp nguy hiểm như vậy, may là cậu không có việc gì, tôi phải tạ lỗi nhiều mới được.”

“Tự ca, em không … không có việc gì.” Lăng Tử Hàn nhìn thoáng qua Lạc Mẫn, hơi hơi nghiêng đầu, dường như muốn né tay của y.

Chu Tự mỉm cười, phảng phất như không biết, ngón tay thon dài hạ xuống mép tóc, vẫn quấn quanh ngón tay một chốc, rồi mới buông ra.

Lăng Tử Hàn lại nhìn về phía Lạc Mẫn, ánh mắt rất rõ ràng. Người này trước mặt anh làm trò như thế, rốt cuộc là có ý gì?

Lạc Mẫn nhìn Chu Tự rất giống như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, không khỏi hơi hơi lắc đầu, liền đến bên cạnh ôm thắt lưng y, đưa y ra ngoài cửa: “Được rồi được rồi, đừng làm phiền A Ngạn nghỉ ngơi. Bên ngoài nhiều việc như vậy, chúng ta thương lượng một chút cách giải quyết vấn đề cho tốt. Trong đám người đó hình như còn có người sống, nhanh chóng đi điều tra chủ mưu, đưa ra cho chú Nguyên xử trí …”

Chu Tự cũng không phản đối, liền cười hì hì theo hắn đi.

Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, trong lòng đã có điểm nghi hoặc. Cậu từ nhỏ đã chịu tang mẹ, năm tuổi bắt đầu bị cha huấn luyện nghiêm ngặt, chưa từng có cuộc sống bình thường của một thiếu niên, đối với tình yêu lại càng thêm mù mờ không rõ. Huấn luyện viên dù đã từng nhắc tới, bất quá cũng chỉ là từ góc độ sinh vật học để giải thích. Từ lúc cậu bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tới nay, cũng chưa từng gặp vấn đề nào nhiễu loạn như vậy, đa phần đều là hoàn thành nhanh chóng rồi dọn dẹp sạch sẽ ra đi.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cuộc sống tình cảm bình thường của người bình thường. Tuy rằng nếu nói cho đúng thì Chu Tự cùng Lạc Mẫn không thể tính là người bình thường, căn bản là nhân vật quan trọng trong xã hội đen, nhưng so với cuộc sống của cậu mà nói, thì rốt cuộc đã có tình vị, cứ như là nhìn vào ống kính vạn hoa, muôn màu muôn sắc, biến hóa khôn lường, làm cậu không kịp nhìn, cũng không thể hiểu được.

HẾT CHAP 14

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện