Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 17



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Khách sạn Vũ Đô là một khách sạn năm sao, cũng là sản nghiệp thuộc Nhật Nguyệt Hội.

Lạc Mẫn cùng Lăng Tử Hàn ở chỗ này chia thành 2 người một phòng. Lăng Tử Hàn biết hắn sẽ ở cùng Chu Tự, nên cũng không nói gì.

Tuy nói là phòng đơn, nhưng bên trong phòng cũng không nhỏ, thiết kế trong phòng chia ra làm hai khu: trong và ngoài. Khu trong có một chiếc giường lớn cùng một chiếc TV, khu bên ngoài có bàn, trên bàn đặt máy tính, có thể lên mạng, ngoài ra, còn có một quầy bar nhỏ, một chiếc sofa bằng da, phối hợp hài hòa với một chiếc thảm màu xanh xám, tạo cảm giác rất dễ chịu.

Lúc này, Lạc Mẫn ở trong phòng Lăng Tử Hàn, từ quầy bar mà lấy ra chai bia, vừa uống vừa nói chuyện phiếm cùng cậu.

Lăng Tử Hàn không uống bia, chỉ uống trà. Cậu yên lặng đưa mắt khắp phòng dò tìm camera cùng thiết bị thu âm, sau đó mới cùng Lạc Mẫn đi vào vấn đề chính: “Đêm nay Nhật Nguyệt Hội cùng Ngũ Mai Bang thương lượng, lúc trước có xảy ra việc như vậy chưa?”

“Từng có, trước đây cũng có vài lần.” Lạc Mẫn không để tâm nói. “Dù sao nói qua một lần, hai bên liền yên tĩnh mấy tháng, sau đó lại gặp vài chuyện vặt vãnh, nhưng lại không ai chịu nhường bước, vậy lại tiếp tục nháo lộng, chờ nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, lại bắt đầu làm hòa, vòng đi vòng lại, cứ vậy mà tiếp tục hoài.”

Lăng Tử Hàn nghe vậy nở nụ cười, tiếp tục hỏi hắn: “Anh trước đây có từng tham gia cuộc họp thương lượng kiểu này không?”

“Lúc có lúc không, còn phải xem chú Nguyên cùng Tự ca bọn họ quyết định thế nào nữa.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, như nhớ điều gì, nói: “Lý Nguyên từ trước tới giờ quan điểm rõ ràng, kiên quyết chống Mỹ, thái độ của Chu Tự thì sao?”

“Cũng vậy.” Lạc Mẫn mỉm cười. “Y là con lai giữa Trung và Mỹ, khi còn nhỏ, cha mẹ y ly hôn, mẹ y một mình nuôi y, ở bên Mỹ gặp nhiều sự kỳ thị, sống qua ngày rất cực khổ, vì vậy phải trở về đây, tái giá với một người bản xứ. Y từ nhỏ đã đánh nhau cùng bọn nhóc quỷ bên Mỹ, đến nay vẫn rất ghét Mỹ.”

Lăng Tử Hàn vừa gật đầu vừa suy tư, hỏi hắn: “Còn Trịnh Tây Đồng thì sao?”

“Y?” Lạc Mẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu. “Tôi không rõ lắm, Chu Tự cùng y quan hệ không tốt lắm, ngoại trừ khi họp trong bang thì cũng không lui tới đây, chứ đừng nói hỏi han xã giao.”

Lăng Tử Hàn trầm ngâm một lát, từ tốn nói: “Được rồi, Mẫn ca, tôi sẽ đem thân thế của tôi nói cho anh nghe một chút, chỉ sợ sau này sẽ cần dùng đến.”

Lạc Mẫn đối với cậu rất hiếu kỳ, cho dù là thân phận đang ngụy trang, cũng rất muốn biết, nghe vậy vội vã gật đầu: “Tốt.”

Lăng Tử Hàn nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: “Kỳ thực, tôi còn chưa đến 18 tuổi.”

Lạc Mẫn nhất thời mở to hai mắt.

Lăng Tử Hàn liền đem thân thế ngụy trang lần này của cậu nói lại cho hắn biết. Bộ Quốc An từ lâu tại Malaysia đã an bài nhân chứng vật chứng tỉ mỉ cẩn thận, cho nên thân phận của cậu cùng Lạc Mẫn đều là thiên y vô phùng. (1)

Lạc Mẫn nghe, liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy kính phục. Cho dù Lăng Tử Hàn có thật là 22 tuổi, hắn cũng phục sát đất năng lực của cậu, đừng nói là chưa đến 18 tuổi. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm thế nào có thể huấn luyện thành được như vậy? Quả thực làm nghề này cũng cần có thiên phú.

Lăng Tử Hàn nói xong, hỏi hắn: “Có cái gì không rõ không?”

Lạc Mẫn lập tức lắc đầu: “Không có, tất cả đều rõ.”

Lăng Tử Hàn vừa cười lên, nhất thời vẻ mặt thể hiện nét trẻ con, trông rất ngây thơ. Cậu nhấp một ngụm trà, cười nói: “Chuyện chính đều đã nói xong, chúng ta nói một chút chuyện cá nhân, không phiền chứ? Này, khi làm tình cảm giác như thế nào?”

Lạc Mẫn ngẩn ra, lập tức cũng cười, chọc cậu: “Cậu thật chưa làm qua?”

Lăng Tử Hàn thành thật lắc đầu: “Chưa.”

“Thật là xử nam?” Lạc Mẫn cười lớn rồi nhìn cậu.

“Thật.” Lăng Tử Hàn có chút vô cùng kinh ngạc. “18 tuổi còn là xử nam bộ không được sao?”

Lạc Mẫn hớp một ngụm bia, sau đó lau mặt mình một chút, lúc này mới cười nói: “Không, không phải không được, bất quá, những thiếu niên thời nay, khoảng chừng 13, 14 tuổi thì đã làm rồi, chúng nghĩ rằng nếu đến 18 tuổi mà vẫn còn là xử nam, thì thật là mất mặt.”

“Thật sao?” Lăng Tử Hàn gãi đầu, hình như vẫn không rõ lắm.

Lạc Mẫn suy nghĩ, buồn cười: “Lúc tôi 18 tuổi tôi cũng là xử nam, kết quả trong ngày sinh nhật của tôi có mấy người bạn thân gấp đến độ không thể chờ thêm được nữa, nói rằng tôi như vậy khiến bọn họ cũng mất mặt, xém chút nữa là kéo tôi đến nhà chứa mà tìm một cô nàng hay MB cho tôi khai bao.”

Lăng Tử Hàn vừa nghe, không khỏi cười ha ha: “Sau đó thì sao?”

“Tất nhiên là không thể như vậy được, nói thế nào cũng là lần đầu tiên mà, tôi nhất quyết không đi, thiếu chút nữa là cùng bọn họ đánh nhau rồi.” Lạc Mẫn nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, những ngày còn vui vẻ ung dung, trên mặt tràn đầy dáng cười. “Sau đó, tôi gia nhập vào tổ chức, tiếp nhận huấn luyện, đến 22 tuổi thì qua đây. Lần đầu tiên của tôi, chính là Chu Tự.”

Lăng Tử Hàn nghe thế, đột nhiên hỏi hắn: “Anh nói thật sao, ngoại trừ Chu Tự, anh có từng cùng người khác làm qua?”

“Không có.” Lạc Mẫn lắc đầu. “Tôi cũng không phải là người buông thả dục vọng, cũng không có hứng thú lạm giao.”

“Nhưng Chu Tự nói với tôi rằng anh cũng có bạn giường khác?” Lăng Tử Hàn cảm thấy rất kì quái.

Lạc Mẫn có chút bất đắc dĩ mà cười nói: “Y chưa bao giờ thật tâm với một người nào, cũng rất sợ ai đối với y thật tâm. Y không thích cùng người trên giường hứa hẹn những việc liên quan đến trách nhiệm gì gì đó, nghĩ như vậy sẽ cảm thấy áp lực. Tôi đã tận mắt thấy y vứt bỏ những thiếu niên vì y mà thủ thân như ngọc. Cho nên, bản thân tôi thoải mái một chút, khiến cho y nghĩ tôi cùng người khác lên giường, sẽ khiến y rất nhẹ nhàng tự tại hơn.”

Lăng Tử Hàn nghĩ thấy rất ngược đời: “Không nghĩ rằng anh lại yêu y như vậy.”

“Đã thích rồi, thì làm chút gì đó vì y cũng tốt.” Lạc Mẫn mỉm cười. “Nói chung cũng không có gì.”

Lăng Tử Hàn buông chén trà, bỗng nhiên dời người ngồi bên cạnh hắn, hiếu kỳ mà nói: “Không bằng hôm nay chúng ta làm đi được không?”

Lạc Mẫn kinh ngạc, ngụm bia vừa mới uống nhất thời ngẹn lại tại cổ họng, khiến cho hắn ho vài cái.

Lăng Tử Hàn vội vã giúp hắn vỗ vỗ lưng: “Làm sao vậy? Không cần phản ứng mạnh vậy chứ?”

Lạc Mẫn vô cùng không hiểu mà nhìn cậu: “Cậu … vừa nói gì?”

Lăng Tử Hàn khờ dại hỏi: “Muốn làm thử với anh xem sao. Làm sao vậy? Không được sao?”

“Đương nhiên không được.” Lạc Mẫn liên tục lắc đầu. “Đây là lần đầu tiên của cậu, làm sao có thể tùy tiện như vậy?”

Lăng Tử Hàn nghiêm túc mà nói: “Bởi vì là lần đầu tiên của tôi, cho nên tôi muốn hưởng thụ cho tốt đó. Anh không chịu? Lẽ nào anh muốn tôi tìm Chu Tự?”

“Cậu dám.” Lạc Mẫn lập tức nhảy dựng người lên, nửa thật nửa giả mà uy hiếp: “Nếu như cậu dám thượng y hoặc để y thượng cậu, tôi sẽ lập tức giết hai người thông *** các ngươi.”

Lăng Tử Hàn vô cùng oan ức mà nói: “Là do anh không chịu cùng tôi làm mà.”

Lạc Mẫn cảm thấy không thể chịu được nữa, nhanh chóng hỏi cậu: “Cậu là đang làm theo chỉ thị?”

Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà mỉm cười, nhẹ giọng nói với hắn: “Chỉ có một câu thôi, sau này vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bình tĩnh, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ.”

“Được, tôi hiểu rõ.” Lạc Mẫn lập tức gật đầu.

“Được rồi, công việc tôi đã nói xong rồi, hiện tại là thời gian cá nhân.” Lăng Tử Hàn tươi cười rạng rỡ mà nói. “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, Chu Tự dù sao cũng đang họp, nhất thời cũng chưa về, chúng ta làm đi thôi. Anh thượng tôi, hay tôi thượng anh, đều không quan trọng, tôi để anh quyết định đó.”

Lạc Mẫn nghe cậu nói xong liền cảm thấy khó khăn, ấp úng nói: “Tôi không được … Tôi cùng người khác không có cảm giác, không cách nào làm được … Chuyện đó … Cậu là nên nghỉ ngơi trước đi, tôi trở về phòng đây. Nếu cậu có chuyện gì, thì gọi cho tôi là được rồi.”

Lăng Tử Hàn nhìn hắn vội vàng chạy ra cửa, lập tức hủy bỏ chương trình ngăn chặn hệ thống quan sát cùng nghe nhìn, nụ cười trên mặt thu dần lại. Cậu mở máy vi tính, lên mạng xem lướt qua tỉ lệ thắng thua của bóng đá, rồi mở TV, xem trận đấu đá bóng trực tiếp của Âu Châu, vừa nhìn vừa đặt cược, có vẻ vô cùng chuyên tâm cùng trầm lặng.

Lạc Mẫn trở lại phòng của mình, lúc này mới dần khôi phục lại trấn tĩnh, không biết nên khóc hay nên cười, chính mình lại để cho một đứa nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi hù dọa. Trong phương diện tình cảm, hắn có điểm cổ hủ một chút, tuy rằng nói loại tình cảm sâu đậm nặng tựa thái sơn sâu như biển cả có vẻ mờ mịt buồn cười, nhất là đối với lớp thế hệ mới lớn bây giờ, quả thực chẳng đáng nhắc đến, nhưng chính hắn đã nhận định tình cảm của mình rồi thì thế nào cũng phải tiếp tục đến cuối cùng thôi.

Hắn cố quên đi chuyện này, đi tắm rửa sạch sẽ, cất súng dưới gối đầu, sau đó tựa ở đầu giường, xem bộ phim trong TV. Hắn thích nhất là những bộ phim về cảnh sát-ăn cướp đối đầu, bắn nhau, coi như là đang rèn luyện bản thân cũng được.

Đến tận hơn ba giờ sáng, Chu Tự mới về. Lạc Mẫn vừa mới nhận phòng liền dùng điện thoại nhắn tin cho y, vì vậy giờ y chỉ cần trực tiếp lên ấn chuông cửa.

Lạc Mẫn không ngủ, một mực chờ y, nghe được chuông cửa liền lập tức đi ra mở cửa.

Chu Tự vẻ mặt ủ rũ, tiến đến ôm sau cổ hắn.

Lạc Mẫn toàn thân mặc áo tắm, cả người tản ra hơi ấm áp, hòa cùng với mùi thơm trên khăn tắm càng thêm quyến rũ. Chu Tự vùi đầu vào cổ hắn, thật sâu mà hít thở, lập tức hôn lên đó.

Y toàn thân đều thoảng hương thuốc lá, làm cho người ta có thể tưởng tượng ra hội trường tràn ngập thuốc lá. Lạc Mẫn cũng ôm y, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Tranh luận rất ác liệt? Nói chuyện không thành sao?”

Chu Tự lắc đầu, một hồi lâu sau mới rầu rĩ nói: “Chú Nguyên đứng ra, thì ba đám mai thối rửa đó làm sao không để mặt mũi chứ? Chỉ là nói ra điều kiện, tôi không chịu đáp ứng, mọi người tranh luận mới dữ dội thôi.”

Lạc Mẫn “À” một tiếng, không hỏi lại y điều kiện mà Ngũ Mai Bang đưa ra là gì, thoải mái mà nói: “Vậy anh tắm đi, rồi đi nghỉ.”

Chu Tự gật đầu, không có nhìn hắn, liền xoay người vào phòng tắm.

Lạc Mẫn đi pha trà, bưng đến bên giường, đặt trên tủ đầu giường, liền tựa ở đầu giường tiếp tục xem TV.

Chu Tự tắm rửa thật lâu sau mới đi ra. Y cái gì cũng không có mặc, thân thể xích lõa, vừa lau khô tóc vừa bước đến bên giường.

Lạc Mẫn nhìn y. Trên người y có biết bao nhiêu vết thương do đao súng, nhưng một chút cũng không gây tổn hại đến nét đẹp của y. Thân hình y cao to cân xứng, toàn thân không có một vết sẹo lồi nào, hơn nữa ngũ quan đường cong rõ ràng, cả người đều tản ra mùi vị gợi cảm mê người.

Chu Tự ném khăn mặt xuống, vừa áp hắn xuống giường vừa đưa tay tháo bỏ thắt lưng áo tắm, trong miệng lầm bầm: “Tôi đã về rồi, cậu mặc kín như vậy để làm gì chứ?”

Lạc Mẫn nở nụ cười, nâng cao thắt lưng, để y thuận lợi mà cởi áo tắm của hắn, ném ra phía xa. Thân thể hắn đẹp mê người chẳng khác nào Chu Tự, cũng có rất nhiều vết thương, nhưng không tổn hao gì đến đường cong tuấn dật mê người, nhất là phần thắt lưng trong lúc đó lại càng gợi cảm, xinh đẹp khiến người khác chảy nước miếng. Lúc Chu Tự lần đầu tiên nhìn thấy vóc người này là ở bãi biển. Lạc Mẫn 22 tuổi mặc quần bơi, đi trong ánh mặt trời, xinh đẹp đến mức khiến trái tim y động mạnh, lúc đó đã tiến đến quyến rũ, đến nay chuyện đó vẫn bị Lạc Mẫn cười.

Bất quá, Chu Tự dẫu là ra tay trăm trận trăm thắng, thì vẫn phải mất đến nửa năm theo đuổi mãnh liệt mới được. Khi đó, một người đuổi, một người trốn, cũng thấy rất thú vị. Đến giờ, cũng đã được hơn 5 năm, đã cùng nhau trải qua biết bao sống chết trước mắt, thực sự quả thật là hoa ái tình dùng máu mà nuôi.

Lạc Mẫn nằm ở trên giường, vẫn mỉm cười.

Chu Tự nhìn hắn, bỗng nhiên thò người ra ngoài, dây lưng áo tắm mới treo ở bên giường lúc nãy, bịt kín con mắt sáng trong suốt của hắn, cột chặt lại ngay bên mặt, sau đó mới mạnh mẽ hôn xuống.

Lạc Mẫn không nhìn thấy, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, chỉ có thể dùng xúc giác của thân thể, đưa tay ôm lấy lưng y.

Chu Tự mãnh liệt mà hôn môi hắn, đầu lưỡi xâm nhập tiến vào, cùng hắn dây dưa cuồng nhiệt, hai tay thành thạo mà vuốt ve ngực bụng của hắn, không ngừng khiêu khích khu vực mẫn cảm của hắn.

Chỉ chốc lát sau, Lạc Mẫn liền rên rỉ. Hắn không tự chủ được mà nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, tách hai chân ra quấn lên chân Chu Tự.

Hai thân thể trẻ trung dán sát vào nhau, bụng của hai người nhanh chóng dấy lên hỏa diễm hừng hực.

Trong đêm này, Chu Tự dường như đặc biệt hưng phấn.Y hung hăng mà xâm nhập vào thân thể Lạc Mẫn, sau đó liền nhanh chóng luật động, hung mãnh mà xông tới, tiến thẳng đỉnh khiến cho Lạc Mẫn rên rỉ không ngớt. Y không ngừng mà nhẹ giọng kêu: “A Mẫn, A Mẫn …” không ngừng nghỉ mà đưa hai người một lần lại một lần đưa lên đỉnh cao trào.

Lạc Mẫn cho tới bây giờ chưa thấy y điên cuồng như vậy, cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ.

Chu Tự ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người hắn lại, sau đó lại mạnh mẽ chạy ào vào thân thể hắn. Y nằm trên lưng hắn, vừa mãnh liệt mà đĩnh động thắt lưng, vừa kịch liệt cắn cổ vai hắn.

Lạc Mẫn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người trên lưng hắn như một chiếc máy ép, dù thế nào cũng không chịu bỏ qua. Người hắn đầy mồ hôi, không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể vô lực mà dựa vào giường, tiếp nhận trùng kích nóng bỏng của Chu Tự.

Trên người Chu Tự cũng là mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt ửng đỏ. Y tha thiết ôm thân thể vô lực của Lạc Mẫn, dục vọng cứng rắn nóng rực nhưng càng lúc càng thêm kêu gào không ngừng, nỗ lực mà khoan vào thật sâu, càng sâu càng tốt. Y dường như điên rồi, phảng phất như muốn đem những gì tích tụ trong lòng phát tiết đi ra.

Tại khoảnh khắc va chạm hăng hái mãnh liệt, y đột nhiên cảm nhận một trận khoái cảm mãnh liệt bất ngờ công kích khó có thể thành lời, một luồng khí nóng ùn ùn kéo tới, nhanh chóng bao phủ toàn thân y, dường như đang dần tản ra từng mảng da thịt, hòa tan vào trong máu thịt của y. Y tha thiết mà ôm lấy thân thể trong lòng, cả người đều run rẩy, lập tức liền đem ngọn lửa trong người phun ra ngoài.

Lạc Mẫn cảm nhận được hơi nóng run liền lên một chút, lúc này mới mơ mơ màng màng mà thở phào nhẹ nhõm.

Chu Tự cảm thấy không có khí lực, cả người đều cảm thấy thoải mái không lời nào diễn tả được. Y lười biếng mà nằm trên lưng Lạc Mẫn, nhẹ giọng kêu: “A Mẫn, A Mẫn, A Mẫn …”

Lạc Mẫn say mê trong cái ôm nhiệt tình cùng tiếng kêu gọi hắn đầy ôn nhu của y, nhanh chóng cảm thấy uể oải cực hạn mà ngủ say.

Lúc này, phía chân trời phương Đông đã xuất hiện những tia nắng ban mai rực rỡ.

HẾT CHAP 17

Mục lục

thiên y vô phùng: áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ý chỉ không lộ chút sơ hở nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện