Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 29



Editor: Maikari

Beta 1: Kaori0kawa

Vào phòng hai người cũng không tắm lại, Lôi Hồng Phi liền nhanh chóng cởi bỏ áo lông của Lăng Tử Hàn.

Hệ thống sưởi hơi được mở trong phòng, bọn họ không ai mặc áo ba-đơ-xuy, lúc này cởi bỏ cũng mau chóng. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn cũng lỏa thân trước mặt nhau nhiều lần rồi, lúc đó không có nghĩa gì khác, lần này phút chốc cởi sạch, nhưng lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó khác lạ.

Lôi Hồng Phi vò đầu của mình, có chút xấu hổ mà nói: “Vậy … chúng ta lên giường đi.”

Lăng Tử Hàn mỉm cười, kéo chăn ra, chui vào.

Lôi Hồng Phi theo sau, không để lỡ giây phút nào, chui vào chăn cùng với cậu.

Lăng Tử Hàn cũng rất tự nhiên mà ôm y, trong mắt có ánh cười.

Lôi Hồng Phi nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, trong lòng nóng lên, liền cúi người hôn mạnh lên môi cậu.

Nụ hôn của y so với Chu Tự cùng Lý Nguyên bất đồng, tuy có gặp chút khó khăn nhưng lại tràn ngập kích tình của tuổi trẻ, chỉ đơn giản dùng đôi môi khô ráo hữu lực mà áp lên môi cậu, đầu lưỡi lại dè dặt tiến vào thăm dò miệng cậu, cứ như không biết phải làm thế nào tiếp theo, chỉ đơn giản là huýt nhẹ vào lưỡi cậu một cái rồi lại đưa ra.

Lăng Tử Hàn cũng rất bị động, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại nụ hôn của y.

Thân dưới của hai người dính sát vào nhau, nhanh chóng khiến cho cả hai người bùng lên ngọn lửa.

Lôi Hồng Phi xoay người ngồi dậy, nhảy xuống giường đi nhặt quần của mình tìm lục bên trong, rốt cục một lát sau lấy ra BCS cùng dầu bôi trơn, tay chân luống cuống xé mở bao ra.

Lăng Tử Hàn nghiêng người nhìn y, khóe môi nở nụ cười.

Lôi Hồng Phi vội vàng, gấp đến độ mở bao không được, quay qua hỏi cậu: “Cậu có biết cái này mang làm sao không? Cứ như vậy mà tròng vào thôi à?”

Lăng Tử Hàn cười ha ha: “Bộ anh là xử nam sao? Hình như cái gì cũng không biết hết.”

Lôi Hồng Phi trừng mắt liếc cậu: “Tôi chỉ muốn mình cậu, nên không tùy tiện với người khác.”

Lăng Tử Hàn nao nao, trong lòng có chút vui mừng, ôn hòa mà nói: “Quên đi, không cần mang, lát sau đi rửa sạch là được rồi.”

Lôi Hồng Phi vừa nghe liền vui mừng, lập tức ném bao đã được mở sẵn qua một bên, cầm lấy dầu bôi trơn nhảy lên giường.

Lăng Tử Hàn nhìn y nghiêm túc mà làm công tác chuẩn bị, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy một cảm xúc rất xa lạ, khiến cho đầu óc cậu có chút choáng váng, thân thể cũng vì vậy mà bay bổng nhẹ nhàng hơn, phảng phất như đang ở trên tầng mây.

Lôi Hồng Phi ngu ngốc mở rộng thân thể cậu, dục vọng nóng bỏng đã không thể nào kiềm chế, nhưng vẫn cẩn thận hỏi cậu: “Được không? Có thể chưa?”

Lăng Tử Hàn nhìn vẻ mặt đỏ bừng của y, nhìn trên trán y dính đầy mồ hôi, liền quay người nằm sấp xuống, nói với y: “Được rồi.”

Lôi Hồng Phi ôm thắt lưng của cậu, dần dần thăm dò rồi đẩy vào bên trong thân thể cậu. Nhìn phân thân của chính mình dần dần vùi vào bên trong cậu, một cổ nhiệt huyết dâng trào phút chốc xông lên đánh thẳng vào xương sống thắt lưng cuả y, làm y rên lên một tiếng, theo bản năng bắt đầu luật động.

Lăng Tử Hàn không cảm thấy đau đớn, nhưng lại cảm thấy một cảm giác tê dại khác không thể nói thành lời. Lôi Hồng Phi không hề có kỹ xảo, tựa như chỉ biết có như thế mà tiến đến, sau đó lui ra, rồi lại tiến đến, nhưng trong những lúc vừa vào lại lui ra như vậy, lại cho cậu một khoái cảm không gì sánh được. Cậu nằm ở trên giường, cảm giác được thân thể nặng nề của Lôi Hồng Phi đè trên cậu, thay đổi nhiều tư thế, thay đổi nhiều sức lực, thử thăm dò, cố gắng tìm kiếm đủ loại khoái cảm. Bỗng nhiên, chẳng biết y đánh vào nơi nào, khiến cho Lăng Tử Hàn toàn thân tê dại, không khỏi kêu thành tiếng.

Lôi Hồng Phi đã nhanh chóng tiết ra một lần, nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục trong thân thể cậu trừu sáp, phân thân nhanh chóng cứng rắn trở lại. Y cảm thấy như đang có trận trận khoái cảm ùn ùn kéo đến, vừa hôn lên vai Lăng Tử Hàn vừa nhẹ giọng nói: “Anh đã đợi em 18 năm, rốt cục cũng đã đợi được tới ngày này.”

Lăng Tử Hàn ở dưới thân thể nóng bỏng của y mà run nhè nhẹ. Nghe được lời này của y, trong mắt bỗng nhiên nóng lên, cậu vội vã đem mặt vùi vào trong gối đầu mềm mại.

Đến tận khi trời hừng đông, Lôi Hồng Phi vẫn chưa buông cậu ra.

Lăng Tử Hàn thực sự chống đỡ không được, tức giận hỏi y: “Anh có chịu để em yên hay không? Anh muốn làm đến bao giờ mới chịu ngừng đây?”

Lôi Hồng Phi cười hì hì: “Thân thể của anh là thân thể phi công, chẳng lẽ em không biết.”

Lăng Tử Hàn oán hận cắn răng hỏi: “Vậy anh còn dự định làm đến chừng nào?”

Tinh thần Lôi Hồng Phi hăng hái, trên người cậu càng thêm tăng lực, rất vô lại nói: “Hôm nay khỏi về luôn cũng được.”

Lăng Tử Hàn hừ một tiếng: “Hôm nay cha anh sẽ tới tặng quà sinh nhật cho em, để em nói cho ông ấy biết sự gian xảo của anh, nhất định phải khiến ông ấy lột da của anh.”

“Em cứ tự nhiên.” Lôi Hồng Phi cợt nhả nói. “Nếu như cha anh biết chuyện này của chúng mình, chỉ sợ lập tức hướng cha em cầu hôn liền đó.”

Lăng Tử Hàn vừa nghe, nhất thời không lên tiếng.

Lôi Hồng Phi cười ha ha, nhanh chóng quay người cậu lại, càng thêm nhanh chóng mà xông tới.

Lăng Tử Hàn tha thiết ôm y, trong cuộc sống bình thường, lần đầu tiên để tình cảm thiêu đốt, miệng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ.

HẾT CHAP 29

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện