Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 32: Pn2 – Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng



PHẦN 01

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lạc Mẫn vừa xuống máy bay liền cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói lọi.

Hắn từ Kuala Lumpur (1) bay đến Khê La. Malaysia cũng là xứ nhiệt đới, so với khí hậu nơi đây cũng không khác biệt lắm, thế nhưng chắc do tâm lý ảnh hưởng, hơn nữa nơi này là thuộc ngay vành xích đạo, cho nên ánh mặt trời cũng vì thế mà sáng chói hơn chăng?

Hắn đẩy xe hành lý ra đại sảnh sân bay, dù chưa ra bên ngoài nhưng có thể cảm nhận được không khí nóng bức đến rát cả mặt. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng lên taxi, nói với tài xế: “Đến làng đại học Khê La (2).”

Đây là mùa thu năm 2036, Lạc Mẫn vừa tròn 22 tuổi đã đạt được bằng cử nhân ngành kinh tế học của đại học Malaysia, cũng do thành tích ưu tú mà giành được suất học bổng toàn phần tại B quốc, nên đến đây tiếp tục học tiếp bằng thạc sĩ Quản Lý Hành Chính. Xe nhanh chóng từ sân bay đi ra đường cao tốc, Lạc Mẫn nhìn những tòa kiến trúc hiện đại lần lượt hiện ra trước mắt, cùng tòa nhà cao nhất thành phố Khê La dần hiện rõ ra, trong lòng tràn ngập hưng phấn.

Năm hắn 19 tuổi, so với thanh thiếu niên Trung Quốc bình thường cũng không có gì khác biệt, luôn hướng về tương lai, chăm lo học hành, sau đó mang thành tích ưu tú bước vào học viện Bắc Kinh khoa Ngoại ngữ, khi đó hắn có ước mơ sẽ được làm việc trong bộ ngoại giao hay được làm trong Liên Hợp Quốc. Kết thúc năm nhất, trường thông báo hắn đi họp, nhưng chỉ có duy nhất một người trong văn phòng nói chuyện cùng hắn, sau khi nói chuyện phiếm khá lâu, người đó đơn giản hỏi hắn có muốn vào Bộ An Toàn Quốc Gia hay không?

Xuất thân Lạc Mẫn rất tốt, cha là nhân viên công vụ của nhà nước, mẹ là giảng viên đại học, toàn bộ đều là người rất truyền thống, hắn còn có một đứa em trai, nhìn qua cũng giống như hắn, đơn thuần mà nhiệt tình, yêu Tổ Quốc, hiếu thuận với cha mẹ, nỗ lực học tập, hòa ái, là một người rất lương thiện. Nghe tên Bộ Quốc An, hắn cũng có thể biết được là công việc không khác gì tình báo hay gián điệp, lòng hiếu kỳ cùng với những tình tiết kích thích, mạo hiểm trong phim truyền hình hay tiểu thuyết khiến hắn không ngăn cản được cơn xúc động, hắn suy nghĩ hai ngày liền đồng ý gia nhập.

Từ đó về sau, hắn lặng lẽ làm thủ tục thôi học, rời khỏi trường. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Mẹ của hắn là người Malaysia, bởi vậy thân phận mới của hắn là một thanh niên sinh trưởng tại một gia đình giàu có tại Malaysia. Tại Bắc Kinh hắn được bí mật huấn luyện ba năm, trong lúc này hắn thông báo với gia đình là mình đang ở Ipoh (3), qua mạng internet học bằng cử nhân kinh tế học của đại học Malaysia, năm cuối mới qua Kuala Lumpur, cùng “người nhà” vừa sống chung vừa đi học. Sau khi hoàn thành luận văn, liền thuận lợi trải qua kì vấn đáp, sau đó theo chỉ thị của thượng cấp đến B quốc tiếp tục học.

Hắn tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu là làm tình báo viên, trước là làm quen với tình hình trong nước tại B quốc, sau đó mới đi nhận nhiệm vụ.

Rốt cục có thể bắt đầu chính thức công tác, hắn vô cùng hài lòng. Khi hắn gia nhập vào tổ chức liền biết được rằng công tác của bọn họ so với phim ảnh là một trời một vực, nhưng công việc không giống người bình thường này vẫn khiến hắn cảm thấy kích thích.

Hiện tại là tháng 9, là mùa khai giảng, hắn trên mạng online thuê được một nhà trọ tại nội thành Khê La, ngay bên cạnh làng đại học, điều kiện cũng rất tốt.

Tất cả đều rất thuận lợi, phòng trọ của hắn có một phòng ngủ một sảnh, vật dụng trong nhà, thiết bị điện mọi thứ đều đầy đủ, vô cùng tiện lợi, chủ nhà trọ đối với người thanh niên tuấn tú lại trẻ tuổi này rất ưa thích, sau khi thu tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp, liền đưa chìa khóa nhà cho hắn, còn nhiệt tình chỉ cho hắn biết siêu thị, cửa hàng tổng hợp cùng tiệm cơm gần đó.

Sau khi chủ nhà trọ đi rồi, hắn mới đem hành lý sắp xếp gọn gàng, rồi đem laptop của mình ra, nối internet rồi liên lạc cùng với thượng cấp. Sếp của hắn nói hắn cứ nghỉ ngơi trước, mệnh lệnh sẽ đưa ra sau, trước hết cứ làm quen với B quốc, sau đó sẽ tiến hành công tác.

Sau đó, hắn trở thành một du học sinh Malaysia bình thường, đi đến trường báo danh, rồi bắt đầu học, thời gian rảnh thì đi dạo phố. Hắn mua một chiếc xe Honda secondhand, rồi chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ của Khê La, nhanh chóng làm quen với môi trường hoàn cảnh nơi đây.

Vào cuối tháng 11, khí trời vẫn đang rất nóng, nhưng so với mùa hè vẫn còn đỡ hơn nhiều, bạn học của hắn liền đề nghị tập hợp lại, tại ngày lễ Quốc Khánh đi biển chơi.

Lạc Mẫn tự nhiên cũng tham gia, theo đám bạn học cùng lứa tuổi vô ưu vô lự tới bãi biển nổi tiếng của Khê La, tại bãi cát vàng rực của biển chơi bóng chuyền, sau đó lại nhảy vào nước biển xanh ngát mà bơi lội.

Lạc Mẫn chỉ mặc quần bơi quả thật gợi cảm đến kinh ngạc, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tướng mạo của hắn vô cùng tuấn tú, vóc người cân xứng, tứ chi thon dài, da trơn láng, giống như loài cá bóng loáng dưới ánh mặt trời, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Khi chơi đùa cùng bạn học, hắn luôn luôn mỉm cười, toàn thân đều tỏa ra sự ấm áp lại tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta yêu thích.

Tại dãy ghế nằm được đặt trên bãi biển, tất cả mọi người đều nhìn hắn, âm thanh khen ngợi không ngừng truyền đến.

Chu Tự cũng nằm ở trên bờ cát, mang kính râm, nhìn người thanh niên dáng người mạnh mẽ đó. Bản thân y cũng mang một khuôn mặt xinh đẹp, trên chiếc ghế bạc khoe ra thân hình đẹp đến lóa mắt, ánh mắt hướng về y cũng không ít, thế nhưng y lại không thèm để ý, chỉ lo tập trung toàn bộ ánh nhìn vào người thanh niên anh tuấn đằng xa.

Rốt cục, y không chần chừ nữa, khi nhìn thấy người thanh niên ấy bước vào phòng thay quần áo, liền lập tức đi vào.

Lạc Mẫn cởi quần bơi, dưới làn nước của vòi hoa sen rửa sạch nước biển.

Chu Tự cũng cởi hết quần áo, đứng ngay phòng tắm đối diện phòng hắn. Nhìn hai tay của hắn từ trên người mơn trớn, trong làn nước mà thỏa thích vui đùa, khép hờ hai mắt hưởng thụ, cổ họng Chu Tự cảm thấy nóng rát, thiếu chút nữa nhịn không được liền đi qua bên đó, kéo hắn qua bên đây, đặt hắn lên tường mà chiếm lấy hắn.

Lạc Mẫn cảm thấy một ánh nhìn nóng rực gần trong gang tấc hướng về phía mình, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía y.

Chu Tự lập tức khôi phục bình tĩnh, mỉm cười hướng hắn nói: “Tôi tên Chu Tự, còn cậu?”

Lạc Mẫn nhìn người con trai cao to tuấn mỹ trước mặt mình, không khỏi sửng sốt, lập tức có thiện cảm, liền cười nói: “Tôi tên Lạc Mẫn.”

Chu Tự vươn tay về phía hắn: “Rất vui khi được làm quen với cậu.”

Lạc Mẫn nhìn thần sắc nghiêm trang của y, cứ như hai người họ đang mặc âu phục mà gặp nhau bình thường bên ngoài, không khỏi buồn cười, liền vui vẻ mà đưa tay ra: “Tôi cũng vậy.”

Chu Tự cầm chặt bàn tay ướt đẫm nước của hắn, sau đó mới buông ra.

Hai người vừa tắm vừa nói chuyện phiếm. Chu Tự nhanh chóng biết được hắn từ Malaysia qua, tại đại học Quốc gia học MPA. Bản thân y thì không học hành đàng hoàng, ngay cả học cấp 3 cũng là qua loa cho có, nhưng y lại vô cùng kính trọng những người có học, cho nên nghe vậy càng thích hắn hơn.

Sau khi mặc xong quần áo ra ngoài, hai người trao đổi số điện thoại.

Khi trở về nhà, Lạc Mẫn cho rằng đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa người và người, vì vậy không có báo cáo cho cấp trên.

Chiều ngày thứ hai, Chu Tự đến tìm hắn.

Lạc Mẫn cũng không biết Chu Tự đang làm cái gì, y chỉ nói mình là viên chức bình thường, Lạc Mẫn cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, khi Chu Tự từ chiếc xe thể thao Lotus (4) hạng sang bước xuống đứng chờ hắn ngay tại cửa viện nghiên cứu quản lý đại học Quốc gia thì quả thật làm Lạc Mẫn hoảng sợ.

Mùa đông tại xứ nhiệt đới, khí hậu nhất thích hợp, Chu Tự mặc một chiếc áo sơ-mi hàng hiệu, quần tây màu sáng, đứng dựa lưng tại cửa xe, mỉm cười nhìn hắn, đẹp đến kinh động ánh mắt của tất cả mọi người. Chung quanh không ngừng vang lên tiếng huýt sáo, khiến cho Lạc Mẫn nhất thời cảm thấy xấu hổ.

Chu Tự dường như đã quen với điều này, vừa thấy thân ảnh của hắn, lập tức mỉm cười ngoắc tay: “A Mẫn, tôi mời cậu đi ăn.”

Lạc Mẫn thấy mọi ánh mắt lại chuyển về phía hắn, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng, nhanh chóng bước đến ngồi vào xe.

Chu Tự đắc ý cười, mang xe nổ máy rít lên một tiếng chạy đi.

Lạc Mẫn nhanh chóng nói: “Này, đây là phố xá đông người, anh chạy chậm chút đi.”

Chu Tự làm như không nghe thấy, nhanh chóng chạy xe ra cạnh biển, cười nói: “Hôm nay ăn hải sản, chúng ta đi tới làng chài mới mở đi.”

Lạc Mẫn cảm thấy không còn cách nào khác, hiếu kỳ hỏi y: “Anh không phải là nhân viên công chức bình thường sao? Làm sao lại có thể lái loại xe này? Ăn trộm à? Hay là con ông cháu cha, lấy của nhà để chạy?”

Chu Tự cười ha ha: “Toàn bộ đều sai? Cậu có ba lần đoán, cho cậu đoán lại đó.”

Lạc Mẫn nghi ngờ liếc mắt nhìn y: “Đoán không được.”

Chu Tự cười cười không nói, chỉ chuyên tâm lái xe, chạy nhanh như chớp vào làng chài, dừng ngay trước cửa một quán hải sản.

Ở nơi đây nơi nào cũng là nhà tranh bằng trúc, nhưng hầu như mọi nhà đều là kinh doanh hải sản, dù là người Khê La hay du khách đều yêu thích nơi này, bởi vì nơi đây mỗi ngày đều có hải sản tươi sống, hơn nữa dùng lưới bắt trong nước biển, vô cùng ngon.

Chu Tự xuống xe, mỉm cười dẫn Lạc Mẫn đi vào.

Dễ nhận thấy y là khách quen, ông chủ nhiệt tình theo sát bên cạnh y nói chuyện: “Tự ca tới rồi, mau mau mau, ngồi đi, anh chỉ cần một cú điện thoại, tôi lập tức chuẩn bị cá tôm tươi nhất cho anh. Tới đây nhìn nào, lần này muốn ăn món gì, tôi lập tức dặn dò nhà bếp.”

Lạc Mẫn nhìn Chu Tự cùng ông chủ nói chuyện rất thân thiết, đi tới phía sau nhìn chung quanh, cũng không thể đoán được rốt cục y làm gì.

Hắn trước đây không suy nghĩ đến chuyện tình cảm, cũng không biết tính hướng của chính mình rốt cuộc là gì, cha mẹ cũng chưa từng hỏi qua hắn. Thế nhưng, lần đầu tiên hắn gặp Chu Tự, trong lòng chợt có chút kì lạ. Lúc đầu còn tưởng rằng bị nét đẹp kinh thiên động địa của y làm mình mê hoặc, mạnh mẽ trấn định bản thân, kêu gọi lý trí trở về, sau mới dần bình tĩnh lại. Không nghĩ tới hôm nay y lại xuất hiện ngay cửa trường đại học, hơn nữa lại đường hoàng như vậy, bản thân lần thứ hai lại bị hấp dẫn. Hắn biết không thể như vậy, trong thời gian huấn luyện, huấn luyện viên đã nói qua, bọn họ chính là công tác bí mật, dù như thế nào cũng phải khống chế tình cảm của mình, không được để người ngoài hay sự vật sự việc gì đó mê hoặc, cần bình tĩnh, lạnh lùng mà xem xét bản chất mọi việc, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm.

Hắn quay đầu nhìn về phía biển rộng ngoài cửa sổ, nỗ lực ổn định nỗi lòng kịch liệt của chính mình.

Một lát sau, Chu Tự cười cười đi về phía hắn, ông chủ vẫn cực cung kính theo sát y, đưa y đến chỗ ngồi, ân cần mà cầm lấy ấm trà, thay y rót nước vào tách, lúc này mới lui ra đi thu xếp món ăn.

Nhân viên phục vụ bưng lên món rau trộn khai vị, Chu Tự cùng Lạc Mẫn vẫn chưa động đũa, vẫn chậm rãi thưởng trà, nhìn con thuyền ngoài khơi căng buồm, đang tiến về phía cảng biển.

Chu Tự thu hồi đường nhìn, liền hướng ánh mắt về phía Lạc Mẫn.

Người thanh niên này so với y cũng nhỏ hơn khoảng 2 tuổi, thế nhưng cảm giác lại khiến hắn so với y nhỏ hơn nhiều lắm, có lẽ do chính mình nhiều lần trải qua tang thương, còn Lạc Mẫn đi trên con đường có thể xem là bằng phẳng hơn chăng? Còn nữa, so với Chu Tự, Lạc Mẫn có vẻ đơn thuần trong sáng, hơn y phần ưu nhã, có thể xem là ánh sáng của học thức chiếu rọi không nhỉ?

Chu Tự đã từng thấy qua nhiều người đẹp, chính mình cũng được xem là thân kinh bách chiến, bởi vậy ngay từ đầu đã chú ý tới đôi môi của Lạc Mẫn, một màu môi nhạt, hẳn đây là người rất ít dính vào ***, thậm chí là người chưa trải qua *** mới có màu sắc tinh thuần đến thế, khiến cho y vô cùng hài lòng.

Lạc Mẫn chú ý tới ánh mắt của y, quay đầu nhìn lại, cười hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”

Chu Tự khuôn mặt tươi cười mà nói: “Cậu rất đẹp, khiến tôi rất ngạc nhiên.”

Lạc Mẫn cười ra tiếng, giễu cợt: “Đừng chọc tôi chứ, anh mới là mỹ nhân chân chính đó. Nói thật, tôi lớn tới chừng này, chưa từng thấy qua người nào hấp dẫn như anh.”

Từ khi Chu Tự còn nhỏ, những người khen y đẹp đếm biết là bao nhiêu, cái lỗ tai nghe riết thành quen rồi, thế nhưng khi nghe Lạc Mẫn nói, y lại vô cùng vui vẻ, cười hì hì nói: “Vậy cậu có ngạc nhiên hay không?”

“Có.” Lạc Mẫn sảng khoái gật đầu. “Kinh hãi vi thiên nhân” (5)

Chu Tự lập tức hùa theo đó, cười nói: “Xem ra chúng ta chính là tài sắc vẹn toàn, trời sinh một đôi, địa tạo một cặp.”

Lạc Mẫn buồn cười, khẽ lắc đầu: “Đừng nói anh là người miệng mồm liến thoắt, mở miệng thành văn chứ? Sao lại nói ngọt xớt như thế, dùng tục ngữ thành ngữ lung tung.”

Nhanh chóng, tôm hùm, hải đảm (6), thạch ban (7), cua, thanh khẩu (8), sò biển lần lượt được bưng lên, Lạc Mẫn nhìn thấy liền hết hồn: “Hai người chúng ta làm sao ăn hết?”

Chu Tự không đồng tình: “Chúng ta đều là thanh niên tuổi trẻ, thân thể cường tráng, khẩu vị cũng tốt, sao lại ăn không hết. Tôi nói là cậu khách khí với tôi đó, nào, cứ thoải mái mà ăn đi.” Nói xong, y lấy đũa gắp thạch ban hấp.

Lạc Mẫn cười, không khách khí nữa, cũng theo đó mà thoải mái ăn.

Hai người nói cười vui vẻ, vừa ăn hải sản vừa uống rượu gạo của chính dân bản xứ chế riêng, cảm giác vô cùng thoải mái.

Người trong nhà hàng cũng dần đông lên, có du khách nước ngoài cũng có người Khê La, lập tức có một người la lên: “Tự ca, anh cũng ở đây!” Lập tức ý vị thâm trường nhìn về phía Lạc Mẫn.

Chu Tự tùy tiện gật đầu cùng bọn họ, cũng không giới thiệu Lạc Mẫn. Y không muốn tạo cơ hội cho người khác nhúng tay vào người mà y có hứng thú.

Bọn họ cũng tự nhiên mà hiểu điều đó, cũng không hỏi nhiều, liền đi sang bàn khác, gọi món rồi cùng nhau vui vẻ, không đá động gì tới hai người bọn họ.

Lạc Mẫn càng ngày càng khó hiểu, hiển nhiên biết được Chu Tự tuyệt đối không thể là một viên chức nhỏ được. Hắn dùng khả năng phân tích đã được huấn luyện qua tại trường để đoán thử nghề nghiệp của Chu Tự, khả năng lớn nhất là làm nghề phi pháp, không phải là ngành nghề tốt đẹp gì đó, có thể là buôn lậu, đánh bạc, cho vay cắt cổ, hay cái gì đó khác tựa tựa như vậy.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, lại có một người đứng trước bàn của bọn họ, rộng rãi cười nói: “A Tự, đang ăn cùng bạn sao?”

Từ nãy đến giờ Lạc Mẫn mới nghe được một người không gọi y là “Tự ca”, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt bình thường, nhưng cặp mắt lại vô cùng sắc bén, lúc này trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng nhìn qua cũng biết đó là mặt nạ, thật ra y không hề có gì gọi là vui vẻ cả.

Chu Tự thoáng đứng đắn một chút, thờ ơ mà gật đầu chào: “Đồng ca, sao lại trùng hợp như vậy? Anh cũng cùng bạn tới đây ăn sao?”

Lạc Mẫn hướng về phía y đang nhìn, liền thấy đứng phía sau người đàn ông đó là một mỹ thiếu niên còn khá trẻ. Cậu có vẻ rất xấu hổ, khi gặp hai người đẹp trai, đồng loạt cùng nhìn về phía mình, hai mắt liền mở to lên. Lạc Mẫn nghĩ rằng cậu rất dễ thương, liền mỉm cười nhìn cậu gật đầu. Khuôn mặt của cậu thiến niên đó chợt đỏ lên, cúi đầu.

Trịnh Tây Đồng suy ngẫm gì đó nhìn về phía Lạc Mẫn, cười hỏi: “Là bạn mới của A Tự sao? Lần đầu gặp đó. Nhìn qua khí chất có thể biết là một người có học, không phải trên đường rồi.”

Lạc Mẫn dường như nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Chu Tự.

Chu Tự vội vã cợt nhả nói: “Đồng ca quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền biết. Hắn đang học MPA tại đại học Quốc gia, là phần tử trí thức 100%.”

“Vậy sao?” Trịnh Tây Đồng biến sắc, có vẻ cảm thấy hứng thú. “Bội phục bội phục, A Tự rất giỏi, quả nhiên là bách chiến bách thắng.”

“Đâu đâu?” Chu Tự vẫn cười đến sáng lạn. “Làm sao mà so được với thủ đoạn của Đồng ca? Bên người lúc nào cũng là mỹ nhân.”

Trịnh Tây Đồng cũng mang nụ cười hiền hòa: “A Tự à, muốn nói đến mỹ nhân, ai có thể so được với cậu? Nếu như cậu đứng thứ hai, ai dám lên hàng đầu chứ?”

“Quá khen, quá khen!” Chu Tự rộng rãi cười nói. “Đồng ca quá đề cao tôi rồi.”

Lạc Mẫn nghe vậy quả thật không hiểu, nhìn qua Chu Tự, lại nhìn tới Trịnh Tây Đồng. Hai người kia biểu hiện ra dù là chuyện trò vui vẻ, trên thực tế sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, cứ như đang giao chiến, chẳng biết rốt cuộc là quan hệ gì.

Trịnh Tây Đồng nhìn về phía Lạc Mẫn, thấy hắn vẻ mặt đơn thuần, trong mắt vừa có hiếu kỳ lại có nghi hoặc, không khỏi cười nói: “A Tự, bạn của cậu không biết cậu đang làm gì sao? Chú Nguyên không phải vẫn nói muốn chúng ta chuyển đổi cơ cấu, cần phải thu nạp nhiều nhân viên cấp cao bằng cấp chính qui sao, tôi thấy bạn của cậu rất hợp tiêu chuẩn đó.”

Sắc mặt Chu Tự hơi đổi, thu lại nụ cười, thờ ơ nói: “Đồng ca, bạn là bạn, cùng với công việc không có quan hệ, không nhất định cưỡng cầu phải không?”

“Cũng đúng.” Trịnh Tây Đồng lập tức gật đầu. “Tôi cũng chỉ tùy tiện nói thôi, không có ý gì đâu.”

Chu Tự mỉm cười: “Đồng ca, nãy giờ nói chuyện lâu như vậy, người bạn nhỏ của anh chắc là mệt rồi.” Nói xong, y quay qua nhìn cậu thiếu niên mỉm cười.

Cậu thiếu niên càng thêm xấu hổ, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Trịnh Tây Đồng nhìn lại, trên mặt có chút thương xót, đưa tay qua ôm lấy vai cậu, hướng Chu Tự nói: “Vậy chúng tôi không làm phiền nữa.”

Chu Tự đứng dậy, lễ phép nói: “Đồng ca đi thong thả.”

Trịnh Tây Đồng thân thiết ôm cậu thiếu niên đó rời đi, dọc theo đường đi đều có người hoặc khách khí hoặc nhiệt tình gọi y “Đồng ca”, hiển nhiên thân phận của y cũng không bình thường.

Lạc Mẫn cũng không có hỏi gì Chu Tự, chậm rãi mà ăn, tiếp tục bàn đến đề tài hồi nãy bị cắt ngang.

Chu Tự cũng không nhắc đến Trịnh Tây Đồng nữa, hăng hái bừng bừng giới thiệu với Lạc Mẫn các danh lam thắng cảnh tại B quốc.

Khi trở lại nội thành Khê La, thì sao đã hiện trên nền trời. Chu Tự đưa Lạc Mẫn đến trước con đường nơi ở trọ của hắn, đậu trước cửa.

Lạc Mẫn nói với y: “Cảm ơn, ngủ ngon.”

Chu Tự trong đáy mắt có nét cười, ôn nhu hỏi: “Không mời tôi vào uống tách cafe sao?”

Lạc Mẫn ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của y, hơi hơi lắc đầu, uyển chuyển từ chối: “Muộn quá rồi, ngày mai tôi phải đi học sớm.”

Chu Tự có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người từ chối y. Trước đây những người đó, dù là y thích hay thích y, đều là nhanh chóng muốn cùng y lên giường, thật không giống như Lạc Mẫn, dường như hoàn toàn nghiêm túc xem y là bạn, và cũng chỉ là bạn mà thôi.

Y cũng không miễn cưỡng hắn, nghe vậy gật đầu, ôn hòa nói: “Vậy cậu sớm nghỉ ngơi đi.”

Lạc Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói: “Được, anh cũng mau về nghỉ ngơi sớm.”

Chu Tự nở nụ cười. Đối với y mà nói giờ này nghỉ ngơi còn sớm quá đi, công việc làm ăn của y chính là vào khoảng thời gian này mà. Bất quá y cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu.

Lạc Mẫn cười xuống xe, bình thản mà đi vào nhà trọ.

Chu Tự nhìn cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất sau cửa, lúc này nhẹ nhàng huýt sáo, cười nói: “Tôi thích như vậy!” Sau đó quay đầu xe lại, dọc theo con đường Lục Lâm mà chạy.

HẾT PHẦN 01

Mục lục

(1) Kuala Lumpur: là thành phố lớn nhất và là thủ đô của Malaysia. Kuala Lumpur là một trong ba lãnh thổ của Liên bang Malaysia, nằm trong đất của bang Selangor, trung-tây của Bán đảo Malaysia. Dân Malai gọi tắt tên thành phố này là KL.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/KualaLumpur

(2) Làng đại học Khê La: khu đường tập trung các trường đại học nằm ngay trong nội thành Khê La.

(3) Ipoh: là một thành phố ở bang Perak của Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur 200 km về phía bắc. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất Malaysia

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ipoh

(4) Xe thể thao Lotus: hãng xe thể thao của Anh

Nguồn: http://vietbao.vn/O-to-xe-may/Lotus-gay-choang-tai-Paris-Motor-Show-voi-5-mau-xe-moi/1735128725/380/

(5) Kinh hãi vi thiên nhân: khiến người khác hoảng hốt đến mức rối loạn tâm trí.

(6) Hải đảm: còn gọi là Urchin

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Seaurchin

(7) Thạch ban (石 斑): là một loại cá thuộc giống Ngân lư, phân bố tại khu vực nhiệt đới và ôn đới, nơi tập trung nhiều san hô cùng nham thạch. So với các loài cá cùng giống thì chúng lớn hơn nhiều. Thạch ban chủ yếu tập trung sinh sống tại vùng nước có nhiều san hô hay mỏm đá, thân có nhiều vết đốm nên được gọi là thạch (石) nghĩa là đá và ban (斑) nghĩa là đốm.

Nguồn: http://www.heng333.com/products/7.shtml

(8) Thanh khẩu (青 口) nó là một loài sinh vật biển, tựa như chem chép của bên Việt Nam mình vậy, Mai cũng không chắc lắm, bạn nào muốn thì tìm hiểu thêm ở trang dưới.

Nguồn: http://westernfood.abang.com/od/xicanrecan/a/qingkou.htm

PHẦN 02

Editor: Maikari

Beta 1: Kaori0kawa

Bar Ngân Nguyệt là một một quán bar Gay nổi tiếng, giá cả bên trong đắt đỏ vô cùng, bầu không khí cũng rất tốt, vừa sôi động vừa yên tĩnh, đồng thời cũng cung cấp các MB có chất lượng, tới nơi này tiêu khiển phần lớn đều là xã hội thượng lưu, bao gồm cả nghị viên, CEO của các tập đoàn lớn, đại luật sư, bác sĩ, giám đốc công ty, cho nên việc làm ăn rất thuận lợi.

Trong đại sảnh có một sân khấu rất lớn, ở trên được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại, buổi tối có nhiều thanh niên vô cùng xinh đẹp lên biểu diễn, cực kỳ mê người.

Chu Tự cùng Lạc Mẫn ngồi ở bên quầy rượu, nhìn sân khấu sáng rực, đang có một thiếu niên vô cùng xinh đẹp múa cột. Cậu thiếu niên này cả người đều mềm mại dẻo dai, không chú ý mà tỏa ra mị lực của sự đơn thuần.

Dưới sân khấu mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, nào là ủng hộ, nào là huýt sáo, nào là vỗ tay, vô cùng nhộn nhịp.

Lạc Mẫn chỉ là cười, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cocktail margarita (1).

Cậu thiếu niên trên sân khấu nhìn rất quen, hình như nửa năm trước có thấy qua thì phải. Cậu ấy luôn đi theo Trịnh Tây Đồng, ít khi trò chuyện, lại hay xấu hổ, nhìn qua cũng biết Trịnh Tây Đồng rất yêu thương cậu ấy. Sau này, khi Chu Tự dẫn hắn tới nơi này chơi, vừa nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu, Lạc Mẫn liền giật mình.

Chu Tự cười hì hì nói: “Cậu ta cũng chỉ là biểu diễn thôi, không tiếp khách. Mọi người ở đây đều biết cậu ta là tình nhân của Trịnh Tây Đồng nên không ai dám trêu chọc.”

Lạc Mẫn gật đầu.

Chu Tự bỗng nhiên vừa cười nhẹ vừa nói thêm một câu: “Giống như cậu là người của tôi, cho nên không ai dám có chủ ý đến giao tiếp cùng cậu vậy.”

Lạc Mẫn nhìn y một cách kì lạ, thờ ơ nói: “Có sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

Chu Tự cũng không giận, cười tủm tỉm nói: “Có một số việc, thường chính bản thân cũng không biết, nhưng sự thật là đã khắc sâu vào tim, được gọi là tình yêu.”

Lạc Mẫn nhịn không được cười ha ha: “Uhm, anh nói vậy cũng đúng. Đừng hiểu lầm, tôi không biết rằng anh cũng hứng thú định nghĩa về tình yêu cơ đấy.”

Chu Tự nhún vai, cầm lấy ly rượu, uống một ngụm whisky (2).

Bọn họ hiện tại hầu như mỗi ngày đều cùng một chỗ.

Lạc Mẫn chỉ cần vừa ra khỏi viện nghiên cứu, liền thấy Chu Tự đang đợi hắn. Hiện tại, bạn học của hắn đều biết hắn có một người vô cùng xinh đẹp theo đuổi, ai nghe nói vậy cũng đều đau thương mà rút lui, tự thấy mình so với người đó kém xa, người ta vừa cao to tuấn mỹ, lại còn trẻ, nhiều tiền, thực sự là đốt đèn ***g cũng tìm không được người thứ hai. Lạc Mẫn lớn lên cũng đẹp, hai người đứng chung một chỗ thật sự rất xứng. Không lâu sau, bọn họ liền trở thành cảnh tượng đặc sắc nhất trong trường đại học Quốc gia, thường thường có rất nhiều sinh viên chạy tới hỏi thăm chương trình học của Lạc Mẫn, phần lớn thời gian là nhìn cảnh tượng của Chu Tự cùng hắn, còn có người cầm các loại camera, máy ảnh chụp lại, còn đem đi tham gia triển lãm. Cũng chính vì vậy mà hiện nay khắp các trường đại học đều truyền tụng câu chuyện “Mỹ nhân tiếp mỹ nhân”, rất đúng giờ lại cực kỳ chuẩn xác địa điểm để đến xem qua tận mắt tiết mục này.

Lạc Mẫn không nghĩ tới Chu Tự lại gióng trống khua chiêng mà theo đuổi mình, chính vì vậy mà đem toàn bộ tình hình hiện tại thông báo cho cấp trên.

Bọn họ làm công tác bí mật, nhất định phải chú ý ẩn giấu chính mình, không thể làm người khác chú ý. Thế nhưng hiện giờ hắn lại trở thành trung tâm chú ý trên các giảng đường đại học còn hơn cả hoa hậu, ngay cả người bên ngoài trường cũng chú ý, muốn giấu cũng giấu không nổi.

Dần dần, bọn họ từ các bữa ăn đơn thuần đến sau khi ăn xong đến quán bar uống một ly rượu, có đôi khi Chu Tự còn dẫn hắn đến sòng bạc chơi vài bàn.

Rất nhanh, hắn cũng biết rõ thân phận của Chu Tự. Y là cán bộ trọng yếu của Nhật Nguyệt Hội, bang xã hội đen lớn nhất B quốc.

Hắn lập tức thông báo chuyện này cho cấp trên, hỏi có cần phải tách riêng tránh mặt gặp gỡ hay không.

Không lâu sau, cấp trên ra lệnh, Chu Tự ở trong hội rất được Lý Nguyên coi trọng, Lạc Mẫn không những phải cùng y gặp gỡ kết giao, hơn nữa nếu có cơ hội thì gia nhập vào Nhật Nguyệt Hội, khi cần thiết có thể biểu hiện khả năng của mình.

Lạc Mẫn nhận lệnh, cho nên thoải mái đồng ý hẹn hò cùng Chu Tự, nhưng nhất quyết không chịu cùng y lên giường.

Mỗi tối, Chu Tự đều tỏ ý muốn vào nhà của hắn, hoặc là đề nghị đi khách sạn thuê phòng, thế nhưng Lạc Mẫn đều khéo léo từ chối.

Chu Tự cũng không cưỡng cầu, luôn luôn mỉm cười rời đi, ngày thứ hai lại đúng giờ xuất hiện trước mặt Lạc Mẫn.

Đối mặt với người như vậy, dù là sắt đá cũng sẽ bị tan rã mất, Lạc Mẫn đã sớm động tâm, thế nhưng việc lên giường với hắn mà nói là việc vô cùng quan trọng, trừ khi hắn nhận định rõ đó là người mà hắn yêu thật tâm, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng lên giường cùng người đó.

Chu Tự đối việc này cũng rất thoải mái, mặc dù đang cùng Lạc Mẫn gặp gỡ, cũng không thiếu bạn tình. Hay nói chính xác hơn là do Lạc Mẫn hay từ chối y nên với chuyện như thế này y cũng không để tâm nhiều đến việc Lạc Mẫn để ý hay không.

Chớp mắt cũng qua nửa năm, tháng 5 tại Khê La khắp chốn hoa tươi nở rộ, dương quang tỏa ánh nắng rực rỡ, chiếu lên khắp vạn vật, khiến trong lòng người ta cũng vô cùng vui vẻ.

Chu Tự theo thường lệ đến đón Lạc Mẫn, cùng đi ăn bò bít-tết, sau đó đến Bar Ngân Nguyệt.

Bọn họ là khách quen, quản lý mỉm cười nghênh tiếp, sau đó an bài vị trí cho bọn họ, rồi mang rượu cùng thức ăn nhấm lên.

Chu Tự cùng Lạc Mẫn tựa lưng vào ghế ngồi, khoái trá cười, nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, có vẻ rất thoải mái.

Một lát sau, có một người ngồi bên cạnh Chu Tự, hướng y nói: “Đêm nay có chút bất thường, Ngũ Mai Bang hình như biến chuyển lớn.”

Chu Tự dáng cười như cũ, nghiêng đầu nhìn về phía người đó, thấp giọng hỏi: “Biến chuyển gì?”

Người nọ là một người đàn ông, tướng mạo bình thường. Trong tay cầm ly rượu, trên mặt hiển nét cười, nhìn qua tựa như đang cùng Chu Tự nói chuyện nhà, “Tạm thời chưa biết, chỉ biết là hôm nay bọn họ triệu tập toàn bộ nhân viên.”

Chu Tự suy nghĩ một chút: “Chúng ta gần đây giành không ít địa bàn của họ.”

Người nọ gật đầu: “Đúng vậy, cho nên hiện tại anh đang làm tâm điểm, gần đây nhất danh tiếng của anh rất trội, trong hội có không ít người đỏ mắt, đối thủ thì hận anh chết đi được.”

“Tôi biết.” Chu Tự mỉm cười. “Tôi sẽ cẩn thận.”

Người nọ hình như chưa nói hết, nhìn thoáng qua Lạc Mẫn ngồi kế bên, cười cười: “Người tình mới?”

Chu Tự gật đầu.

Người nọ cười nói: “Vậy thì ngay cả hắn cũng phải cẩn thận đó. Nếu như thực sự là nhắm vào anh, thì nói không chừng bọn chúng cũng không bỏ qua hắn ta đâu.”

Chu Tự rùng mình, nụ cười phai nhạt: “Được, tôi biết.”

Người nọ cùng y cụng ly, rồi đứng dậy rời đi như bình thường.

Ngũ Mai Bang là một bang xã hội đen cũng không kém cạnh gì Nhật Nguyệt Hội tại B quốc, chuyên kinh doanh về lĩnh vực mại *** cùng buôn bán ma túy, chất gây nghiện. Ba người đứng đầu trong bang là thanh mai trúc mã, tình anh em sâu nặng, coi như là lớn lên cùng bên nhau vượt qua bao mưa bom bão đạn, chỉ là dù thế nào cũng không thể đấu lại Lý Nguyên đa mưu túc trí, lại như ngựa non háu đá, mới nổi được vài năm lại ảo tưởng giành được vị trí của Nhật Nguyệt Hội, cho nên trở thành kẻ thù không đội trời chung của Nhật Nguyệt Hội.

Chu Tự nhìn cậu thiếu niên mềm mại đáng yêu trên sân khấu, thế nhưng trong lòng lại đang tính toán kế hoạch.

Lạc Mẫn chú ý tới sự khác thường của y, thân thiết hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Chu Tự quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng dưới ngọn đèn lại trông vô cùng nhu hòa, con mắt sáng sủa lại như dòng nước trong vắt tỏa ra nét ngây thơ, một hạt bụi cũng không nhiễm, vô cùng mê người. Người như vậy thế nào lại có thể lọt vào tay bọn hỗn đản đó để bọn chúng hành hạ, dù là bất kì thương tổn nào, y cũng không thể để người con trai mà y quyến luyến này gánh chịu.

Vẻ tinh khiết trong thuần của Lạc Mẫn, ôn nhu, văn nhã của hắn, y đều đã từng mong muốn mình có thể như vậy, có tri thức, có trí tuệ, có bình tĩnh, có nguyên tắc của chính mình, hơn nữa sẽ kiên trì đến phút cuối cùng. Thế nhưng vào năm y 14 tuổi, toàn bộ lý tưởng ước mơ đều bị hiện thực tàn khốc đập nát. Khoảng khắc khi y gặp Lạc Mẫn, bản năng của y bảo y phải tới gần hắn, bảo hộ hắn, đương nhiên, còn muốn có được hắn.

Lạc Mẫn thấy y nhìn mình rồi đờ ra, nghĩ rằng chắc có chuyện gì đó không ổn, nghi hoặc mà hỏi thăm: “Tự ca, rốt cuộc làm sao vậy?”

Chu Tự lúc này mới tỉnh táo lại, thần tình khôi phục lại dáng vẻ thất thường cùng cà lơ phất phơ, cười nói: “Không có chuyện gì lớn đâu, cậu ngày mai còn phải đi học, tôi đưa cậu về.”

Lạc Mẫn cũng không hỏi nữa, ôn hòa gật đầu nói: “Được.”

Đi ra khỏi bar, Chu Tự đưa Lạc Mẫn lên xe, sau đó gọi điện thoại triệu anh em của mình tới, gọi bọn họ hộ tống phía sau, ba chiếc xe cùng nhau hướng đường lớn mà đi.

Ở đây so sánh với khu giải trí quả thật là thanh tĩnh, trên đường một người cũng không có, các ngọn đèn đường soi rọi ánh sáng nhạt xuống, khiến cho người ta cảm giác rời xa chốn hồng trần, tinh thần cũng vì vậy mà thả lỏng.

Rất nhanh xe liền đến trước dãy nhà trọ của Lạc Mẫn, Chu Tự dường như là thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn dừng xe lại, bỗng nhiên một trận mưa đạn bay tới, lập tức xe hơi đầu hai bên đầu đường phát nổ, xe máy cùng xe hơi vì trận nổ đó mà hướng bọn họ bay tới, rồi lật tung trên mặt đường, ngăn đường chạy của bọn họ, đạn như mưa bay về phía bọn họ.

Chu Tự một tay từ bên hông rút ra súng lục, một tay đem Lạc Mẫn đè xuống dưới, nhanh chóng nói: “Nằm yên ở đây, đừng đi ra.” Sau đó lập tức giơ súng đáp trả.

Anh em trong Nhật Nguyệt Hội đều nhanh chóng mà ra khỏi xe, tự mình tìm đến các góc tường, trạm gác của giao thông công cộng hay sau cánh cửa, cầm súng hướng bọn tập kích mà bắn trả.

Lạc Mẫn nghe được tiếng súng vang lên bên tai, biết hỏa lực của đối phương rất mạnh, mà Chu Tự hiển nhiên không thể chống lại đối phương, trong đầu không khỏi tính toán.

Sau một lát, Chu Tự cũng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, vì vậy quyết định thật nhanh, hướng Lạc Mẫn nói: “Cậu có thể chạy không?”

Lạc Mẫn lập tức trả lời: “Có thể.”

Chu Tự nói rằng: “Chúng ta đồng loạt xuống xe, tôi sẽ yểm hộ cho cậu, cậu chạy đến tòa lầu đằng kia.”

Lạc Mẫn lắc đầu: “Chắc chắn đối phương đã vây chặt các tòa nhà xung quanh đây rồi, tôi và anh có chạy đằng trời.”

Chu Tự bắn xong một loạt đạn, nhanh chóng nạp đạn, rồi lại hướng ra bên ngoài vừa bắn vừa hỏi: “Vậy cậu nói giờ phải làm sao?”

Lạc Mẫn kiên định nói: “Cùng nhau đi, tôi biết một con đường nhỏ.”

Chu Tự nở nụ cười, hài lòng nói: “Được, cậu đi trước dẫn đường, tôi đi sau.”

Lạc Mẫn cũng rất nghiêm túc mà nhìn về phía y: “Nếu như anh nói dối, không cùng đi, tôi sẽ lập tức quay trở lại tìm anh, tôi nói được là làm được.”

Chu Tự nghe hắn nói không chịu trốn thoát một mình tự tìm đường sống, trong lòng rất cảm động, nếu như trong hội có người anh em như vậy, hắn sẽ không cảm thấy bất ngờ, điều đó bất quá chứng minh cậu là người có nghĩa khí, thế nhưng Lạc Mẫn là một thư sinh, miễn cưỡng nói thì cũng xem là bạn, đừng nói hai người chưa từng ngủ cùng nhau, bất quá dù có, cũng là “Phu thê vốn là chim trong rừng, gặp đại nạn đều tự bay đi”. Y cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng người cùng giường cũng có nghĩa khí. Lạc Mẫn cứ như vậy mà đợi y, đó là đem tính mạng giao cho y, dĩ nhiên mơ hồ còn có sống chết có nhau, khiến trong lòng y chợt thấy nóng lên, vô cùng vui mừng.

Y đem súng bắn một lượt về phía kẻ thù để đánh lạc hướng, lập tức quay đầu nhìn Lạc Mẫn, thần tình nghiêm túc đặc biệt của hắn càng thêm đoạt phách kinh người. Y bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, kéo hắn qua, giảo hoạt mà hôn lên môi hắn, lập tức vô cùng thân thiết mà nói: “Được, tôi nhất định theo cậu.”

Đây là nụ hôn đầu tiên của Lạc Mẫn, không nghĩ tới sẽ phát sinh trong mưa bom bão đạn như vậy, hắn thoáng chấn động, lập tức nặng nề mà hôn trở lại, sau đó mở cửa xe, mau lẹ mà vọt người nhảy ra, trên mặt đất lăn mấy vòng, sau đó biến mất sau tòa nhà.

Chu Tự theo sát phía sau hắn.

Đạn nhanh chóng hướng về phía bọn họ, không ngừng mà bay qua đỉnh đầu của hai người bọn họ.

Đối phương thấy bọn họ đi ra, tựa hồ là dự định trốn thoát, lập tức hướng về phía đó đuổi theo.

Anh em của Chu Tự càng tăng thêm hỏa lực, toàn lực ngăn chặn bọn chúng.

Chu Tự hướng Lạc Mẫn nói: “Đi mau.”

Lạc Mẫn không chút do dự chạy qua các căn nhà, chạy về phía sau.

Chu Tự theo sau hắn, vừa dùng thân thể yểm trợ hắn vừa dùng súng bắn trả.

HẾT PHẦN 02

Mục lục

(1) Cocktail margarita: Margarita là một ly cocktail bao gồm rượu tequila trộn với rượu có mùi vị cam và chanh hoặc nước chanh … Tequila-cocktail phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Nó hoặc là được lắc chung với đá lạnh hoặc là pha chế riêng rồi đổ vào ly đá …

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Margarita

(2) Whisky: Uýt ki (tiếng Anh, tiếng Pháp: Whisky, tại Ireland và phần lớn nước Mỹ là Whiskey) là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Whisky

PHẦN 03

Editor: Maikari

Beta 1: Kaori0kawa

Tường phía sau của tòa nhà nơi Lạc Mẫn đang ở hiện nay làm bằng sắt, bên trong là vườn trường đại học, cây cối xung quanh tạo thành một mê cung.

Lạc Mẫn leo thoăn thoắt lên tường, sau đó nhảy xuống, xoay người nhìn Chu Tự cũng vừa mới nhảy xuống, rồi cùng chạy về phía trước.

Hắn chạy trốn rất nhanh, Chu Tự tin rằng lúc trước hồi còn học phổ thông chắc chắn hắn là một kiện tướng thể dục thể thao. Hai người một trước một sau hỗ trợ nhau, chạy nhanh về khu vườn mê cung đằng trước.

Do vắng vẻ, bọn họ có thể nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người cùng âm thanh hô quát ở phía sau. Bọn họ như hai con báo nhỏ bị một đám lang sói đuổi theo phía sau, biết rõ đánh không lại, bởi vậy toàn lực chạy trốn, thế nhưng trong lòng lại không có chút sợ hãi.

Đối phương không quen thuộc địa hình bằng Lạc Mẫn, nhanh chóng bị tụt lại phía sau.

Chu Tự lúc này mới lần mò lấy một chiếc túi đựng di động trong túi ra, một nút, điện thoại liền tự động gọi cho số đã cài sẵn.

Hiện tại đã gần nửa đêm, qua một hồi lâu mới có người tiếp điện thoại, Chu Tự vừa chạy vừa nói: “Tôi là A Tự, tôi tìm chú Nguyên, rất khẩn cấp, nhanh lên.”

Lúc bọn họ gần chạy ra khỏi khu vườn mê cung, cũng là lúc đầu kia có người tiếp điện thoại, Chu Tự gấp gáp nói: “Chú Nguyên, chúng tôi hiện đang bị một số người của Ngũ Mai Bang vây quanh •••••• Đúng, hỏa lực của bọn họ rất mạnh •••••• chúng tôi hiện tại đang ở bên trong sân trường đại học Quốc gia •••••• Phải, đang đột phá vòng vây •••••• ok, được, được, ••••••”

Y còn chưa nói xong, dường như người trong vườn thấy bọn họ, liền nổ súng.

Đạn bay ngang, tránh cũng không thể tránh, Lạc Mẫn cùng Chu Tự song song kêu lên một tiếng, cả hai đều trúng đạn, điện thoại cũng rơi xuống mặt đất.

Chu Tự chỉ cảm thấy sau thắt lưng nóng lên, lập tức cảm nhận được cơn đau, nhưng cố gắng chống đỡ, khẩn trương mà hỏi thăm: “A Mẫn, cậu thế nào?”

Đạn sượt qua đầu vai, cũng không đáng lo ngại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Tự, mặc kệ bản thân hỏi lại: “Anh không phải cũng bị thương sao? Vết thương có nghiêm trọng không?”

Chu Tự nở nụ cười thoải mái với hắn: “Tôi không sao, cậu cứ yên tâm.”

Lạc Mẫn cũng cười: “Cũng như nhau thôi.”

Hai người tiếp tục chạy như điên, rất nhanh ra khỏi khu vườn mê cung. Cách đó không xa là tòa nhà thí nghiệm, cửa đã đóng kín. Chu Tự dùng súng phá nát ổ khóa, lập tức đưa chân lên đá văng cánh cửa, cùng Lạc Mẫn chạy vào bên trong. Lạc Mẫn cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, xoay người lại đóng cửa, làm vậy, sẽ không khiến ai phát hiện là có người phá cửa vào trong, cần phải cẩn thận đề phòng khả năng bị phát hiện, như vậy cũng sẽ tự khéo dài thêm thời gian cho bản thân.

Vết thương trên người hai người không ngừng chảy máu ra bên ngoài, nhưng đều không để lại vết tích trên mặt đất.

Thang máy đã đóng từ lâu, Lạc Mẫn cùng Chu Tự chạy thang bộ, hô hấp dần dần gấp, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

Chạy được lên tới tầng 6, hai người đều kiệt sức, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Lạc Mẫn đem áo sơ mi của mình xé ra làm thành miếng vải băng, tạm thời băng bó vết thương của chính mình cùng Chu Tự.

Bọn họ không thể nói chuyện để tránh khỏi bại lộ hành tích, nhưng mà trong lúc đó cũng cảm nhận được đồng sinh đồng tử hoạn nạn cùng nhau.

Chu Tự nhịn không được, sau khi đợi hắn cẩn thận băng vết thương của mình xong, liền ôm lấy thắt lưng của hắn, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, vô cùng mãnh liệt, dường như muốn thiêu đốt hắn bằng ngọn lửa nhiệt tình không thể kiềm chế của y.

Lạc Mẫn bị y ôm lấy, hôn đến nỗi khiến hắn cảm thấy thiên toàn địa chuyển, chỉ có thể bị động tiếp nhận, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa chính dưới lầu vang lên âm thanh bị đá văng ra khiến cho thần trí của họ quay về. Sau đó nghe được âm thanh tiếng bước chân lẵng lặng tìm kiếm xung quanh.

“Nhất định ở chỗ này.”

“Tìm mau.”

“Các cậu xuống tầng hầm, các cậu lên lầu, tìm từng phòng từng phòng một cho kĩ.”

“Cẩn thận mà xem xét, nhất định không được để tên tiểu tử hỗn đản họ Chu đó chạy thoát.”

“Mau mau, đi theo tôi.”

“Mọi người cần phải cẩn thận, ba người một tổ, dù là ai cũng không được ẩu tả, con mẹ nó đều coi chừng một chút.”

Theo tiếng nói, tiếng bước chân lên lầu một cách lộn xộn liền vang lên.

Chu Tự lắng nghe thanh âm tiếng nói, âm thầm cắn răng, lập tức kéo Lạc Mẫn chạy lên trên, vừa chạy vừa hỏi hắn: “Tòa nhà này có bao nhiêu tầng?”

“Chắc là 12 tầng.”

Chu Tự hạ thấp giọng, nhanh chóng mà hỏi: “Được, từ tầng 7 đến tầng 9 có phòng lưu trữ hay gì đó tương tự không? Cái loại phòng không có cửa sổ chỉ có cửa chính thôi ấy.”

Lạc Mẫn có chút áy náy nói: “Không rõ lắm, tôi chỉ mới tới đây có một lần.”

Chu Tự gật đầu, thoải mái mà ôm vai hắn: “Không có việc gì, xem ra lần này vận khí của chúng ta không được tốt lắm.”

Người ở dưới lầu còn phải lục tìm, cho nên tốc độ đi lên rất chậm, Chu Tự không hề sợ hãi, bình tĩnh đi nhìn từng phòng từng phòng một.

Cửa chính của mỗi phòng ở đây đều được lắp đặt bằng thủy tinh trong suốt, vừa nhìn qua là thấy bên trong. Rất nhanh, Chu Tự quyết định đi vào căn phòng đầu tiên của tầng 8. Phòng này mặc dù có cửa sổ, nhưng cũng nằm sát góc, hơn nữa độ góc lắp đặt ở bên ngoài cũng rất khó nhìn vào trong, khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy yên tâm hơn, đối mặt với hành lang chỉ có một cửa chính, dễ chặn người ra kẻ vào hơn. Trong phòng đều là các bàn thí nghiệm, dùng làm vật cản trở rất tốt, có thể xem là dễ đối phó nếu có nhiều người tấn công.

Y hôn nhẹ Lạc Mẫn, nhẹ giọng nói: “Cậu đi đến tận cùng bên trong nấp đi, dù ở đây xảy ra chuyện gì cũng đừng đi ra.”

Lạc Mẫn ôm lấy thắt lưng của y, kiên định nói: “Không cần, tôi sẽ đi cùng anh, tôi trong trường vẫn luyện Taekwondo, bản lĩnh cũng khá, không phải là văn nhược thư sinh.”

Chu Tự rất hài lòng, lấy một cây dao từ trong túi ra, nhấn lò xo một cái, lưỡi dao sắc bén liền hiện ra. Y đem dao đưa cho Lạc Mẫn, mỉm cười nói: “Đã từng giết người chưa?”

Lạc Mẫn cũng thoải mái mà cười, lắc đầu: “Chỉ biết đánh nhau thôi.”

Chu Tự vừa cùng hắn nói chuyện vừa nhấc bàn thứ sáu lên chặn trước cửa lại: “Có thắng không?”

Lạc Mẫn lập tức nói: “Đương nhiên thắng.” Trong giọng nói ẩn chứa chút trẻ con cùng đắc ý.

“Tốt.” Chu Tự cười hì hì, cùng hắn tách ra đứng ở hai bên cửa. Bọn họ có thể từ cửa chính của phòng quan sát được động tĩnh trên hành lang, nhưng người bên ngoài hành lang lại không thể trông thấy bọn họ.

Trong phòng rất im ắng, còn động tĩnh của bọn truy kích càng ngày càng rõ ràng.

Chu Tự chỉ hy vọng có thể cố gắng kéo dài thời gian, chờ Lý Nguyên phái viện quân đến. Bản thân y không sợ chết, nhưng y lại không muốn Lạc Mẫn xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới đây, y liền ngẩng người. Cho tới tận bây giờ, y cũng chưa từng có loại cảm giác như vậy đối với bạn tình của mình. Y cũng rất yêu chiều bọn họ, trong lúc quan hệ tình cảm cũng rất quan tâm đến họ, đối với tiền bạc cũng không hề keo kiệt, trên cơ bản là muốn gì có đó, vô cùng nuông chiều. Nhưng cho tới giờ y chưa từng yêu ai trong số bọn họ, cũng không bao giờ để tâm đến tính mạng của bọn họ.

Một trận rung động mạnh, y nhìn về phía Lạc Mẫn.

Người thanh niên kia đang đứng ngay sát tường, toàn thân đều tràn ngập khí tức ưu nhã, trong tay cầm dao, nhưng lại không hề căng thẳng, càng không có biểu hiện sợ hãi, tư thế đề phòng không có chút cảm giác cứng ngắt, trái lại tràn ngập nét mê hoặc.

Bản thân Chu Tự có thể xem là một đóa hoa tươi đang nở rộ, đường hoàng mà diễm lệ, đẹp đến dương nanh múa vuốt, gai độc bao bọc khắp thân, làm cho người ta vừa ham muốn vừa sợ hãi. Nhưng Lạc Mẫn lại như một đóa hoa lan trong cốc, lẳng lặng chậm rãi mà nở hoa, mị lực mê người như thế này cứ dần dần mà lan tỏa, khiến cho người ta không hề cảm thấy áp lực, cảm nhận được sự nhẹ nhàng cùng bình tĩnh thoải mái.

Chu Tự thích nhất là loại cảm giác đạm bạc sạch sẽ này, cái cảm giác mà từ hồi nhỏ y đã muốn có được.

Y nhìn Lạc Mẫn đến đờ ra, còn Lạc Mẫn chăm chú nhìn bên ngoài hành lang, không để tâm đến người bên cạnh.

Rốt cục, những người đó tìm từng tầng một, tiếng xôn xao cũng dần vang lên tầng này.

Chu Tự lập tức lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nhìn chăm chú xem xét động tĩnh bên ngoài.

Bọn họ đem cửa chính từng phòng mở ra, sau đó tỉ mỉ coi, xác nhận không người, mới đi ra tiếp tục tìm kiếm. Nếu không may, cuối cùng rồi bọn họ cũng phải giao chiến chính diện.

Dần dần, bọn họ cũng lục tìm gần hết các căn phòng.

Đến tầng 8, các phòng đều không có người, khiến cho bọn họ cũng dần buông lỏng ra, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất quá tất cả đều dựa vào sức lực nhanh nhẹn, dũng mãnh cùng nhiệt huyết, cho nên bọn họ không có bảo trì đội hình yểm hộ. Vài người tán loạn đứng ở ngoài cửa, chờ một người mở rộng cửa.

Y xoay xoay nắm cửa một chút, liền hướng với người phía sau nói: “Hình như phòng này khóa cửa rồi.”

Những người đó cũng không để tâm lắm, dưới các tầng khác cũng có phòng bị khóa, bọn họ nghe qua cũng chỉ ậm ờ, thường chỉ cần bắn vỡ khóa vào mà xem xét. Nghe y nói xong, liền có người đưa súng lên bắn nát khóa cửa, sau đó bước vào.

Chu Tự bình tĩnh giơ súng lên, liên tục bóp cò. Người bên ngoài bất ngờ không phòng bị, nếu chết thì cũng không bị thương, dĩ nhiên không kịp đánh trả.

Lúc này, đạn của Chu Tự cũng bắn gần hết, y không chút do dự lật đổ cái bàn, rồi lao ra cửa cướp lấy súng của những kẻ bị bắn.

Lạc Mẫn cũng chạy ra ngoài.

Chu Tự thuận lợi lấy một khẩu đưa cho hắn, vừa muốn nói gì đó, liền thấy từ xa có một ánh sáng lóe lên. Y không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân nhào lên người Lạc Mẫn.

Tiếng súng song song vang lên, thân thể Chu Tự chấn động, lập tức đem Lạc Mẫn đẩy mạnh vào cửa phòng.

Lạc Mẫn tay mắt lanh lẹ, một cước đem cái bàn phía sau đá về hướng cửa, khiến cửa trở nên thêm vững vàng, hướng mắt nhìn về phía Chu Tự.

Khóe miệng Chu Tự tuôn ra dòng máu tươi, nhưng trên mặt tràn đầy nét cười, mạnh mẽ đứng dựa ở bên cửa, giơ súng lên hướng bên ngoài mà bắn.

Lạc Mẫn cũng không nhiều lời, nhào tới phía sau y, đem áo sơmi xé ra thành miếng vải, rồi băng lại vết đạn phía sau lưng cùng đùi của y.

Tiếng súng của bọn họ đồng thời khiến cho bọn truy kích chạy tới.

Vị trí hiện tại của Lạc Mẫn rất khó cho việc nổ súng bắn trả, nên hắn chỉ đứng về một bên, đợi cho Chu Tự bắn hết đạn, lập tức đưa cây súng mà hắn đang cầm cho y.

Chu Tự tiếp nhận rồi tiếp tục bắn trả. Hướng bắn của y rất chuẩn, đối phương tử thương không ít người, nhưng rốt cuộc một bàn tay không vỗ nên tiếng, nguy hiểm vẫn đang cận kề.

Đạn cuối cùng cũng bắn hết, Chu Tự ném súng, nhìn về phía Lạc Mẫn.

Lạc Mẫn vẫn không hề có bất cứ biểu hiện hoảng sợ nào, trái lại còn đưa dao cho y.

Chu Tự nhịn không được mà cười, đưa tay tiếp nhận.

Đối phương đợi một hồi, thấy không còn nghe tiếng súng nữa, liền kết luận y đã hết đạn, lập tức lớn mật mà theo sát tường tới gần bọn họ.

Một khẩu súng hướng vào phòng, đặt ngay sát mép cửa.

Chu Tự ngồi chồm hổm, tay trái nhanh chóng vươn ra, cầm chặt cán dao, lập tức giơ dao lên chặt ngang cánh tay đang cầm súng.

Bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm.

Chu Tự đoạt được súng, liền nhảy ra ngoài.

Những người đó đều đã tới cạnh cửa, có người đối diện y bắn trả, ngăn chặn hỏa lực của y, có người bị văng vào cửa do lúc nãy y nhảy ra đột ngột.

Lạc Mẫn toàn thân căng thẳng, chuẩn bị tốt mọi mặt.

Rốt cục, một tiếng nổ lớn vang lên, cái bàn kê ở cửa ngã xuống, cửa phòng lập tức bị phá, người bên ngoài cũng đồng loạt ầm ầm xông vào.

Lạc Mẫn nhấc chân đá mấy cái. Tư thế của hắn vô cùng chuẩn và đẹp. Chuẩn xác đá vào ngực của bọn người đó, lực đạo rất mạnh.

Đây toàn bộ đều là cú trí mạng. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra ngụm máu, lập tức mềm người ngã xuống đất.

Người phía sau bị tên phía trước ngã xuống bất thình lình như vậy, trong phút chốc tốc độ có giảm lại.

Chu Tự nhân cơ hội liên tục nổ súng, đem đối phương từng người hạ gục.

Sau những nỗ lực không nhỏ của những người đi trước, người bên ngoài cũng đã tiêu hao ngã gục không ít, người đi phía sau nhờ vậy mà rút kinh nghiệm, tiến lên càng mạnh mẽ hơn.

Trận vật lộn kịch liệt triển khai bên trong.

Người bên bọn chúng cũng đã dùng hết đạn, không ít người trong tay đều cầm dao Đức, ánh sáng từ những con dao sáng lấp lánh, hướng hai người bọn họ mà chém tới.

Lạc Mẫn cùng Chu Tự đều là thân thể nhanh nhẹn, trong tích tắc nguy hiểm đều có thể phán đoán mà tránh né, tính toán thời điểm phản kích.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh hợp lại một chỗ, dựa lưng vào nhau, giảm bớt uy hiếp từ phía sau.

Lạc Mẫn quả thật là có luyện qua Taekwondo, cho nên lúc này cú đá nào cũng như gió chém ngang qua, lực đạo cực mạnh, khiến đối phương khó lòng chống đỡ.

Chu Tự nhìn qua hai chiêu của hắn liền thấy yên tâm, cho nên cũng chú tâm mà đối phó kẻ thù phía mình, thỉnh thoảng thay Lạc Mẫn ngăn cản mấy cú chém lén hai bên, khiến bản thân bị trúng một dao. Lạc Mẫn cùng không khác gì y, thường đánh đến quên mình, vì y mà khiến cho hắn cũng không cản kịp mấy trận công kích của kẻ thù.

Không lâu sau, trên người hai người đều có không ít vết chém, mồ hôi cùng máu hòa cùng nhau nhễ nhại, nhưng dường như càng tăng thêm khí thế, càng đánh càng hăng.

Một đám người vùi đầu khổ chiến, cũng không nghe được âm thanh của một đội người đang ầm ầm kéo đến.

Viện quân Nhật Nguyệt Hội mang theo các loại vũ khí tiến vào, tiếng súng nhất thời vang lên, cũng không ít người mang dao tiến lên, hướng người của Ngũ Mai Bang chém. Âm thanh của dao đâm vào thân thể không ngừng vang lên, làm cho bất kì ai nghe cũng hoảng sợ.

Áp lực của Chu Tự cùng Lạc Mẫn giảm mạnh. Lúc này, hai người bọn họ trên người đều là máu, căn bản có thể xem là thế suy sức yếu. Nếu như viện binh đến chậm một chút nữa, bọn họ chết là cái chắc.

Đợi cho đến khi tên cuối cùng bên đối phương bị chém ngã xuống, Chu Tự dùng hết tất cả sức lực cuối cùng định đỡ Lạc Mẫn, ai ngờ cuối cùng lại ngã xuống.

Lúc Lý Nguyên đi vào, điều mà ông nhìn thấy đó là Chu Tự hôn mê sâu nằm trên tay của Lạc Mẫn.

HẾT PHẦN 03

Mục lục

PHẦN 04

Editor: Maikari

Beta 1: Kaori0kawa

Chu Tự ngồi ở trên đầu giường, người quấn đầy vải băng, nhưng trên mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện