Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 1 - Chương 4
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
10h sáng, Kim Thành Mậu đứng trên bục giảng, dõng dạc mà phát biểu bài diễn thuyết, nói về nguyên tắc cùng tổ chức chính trị của y. Đoàn trợ tuyển của y cùng quần chúng theo bên y huy động toàn bộ lực lượng ra quân, ở dưới bục thể hiện uy thế, đánh trống reo hò, kèm theo những lời trầm trồ khen ngợi, khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt.
Lăng Tử Hàn không mở cửa sổ, để tránh bị chú ý. Cậu dỡ một miếng thủy tinh nhỏ trên cửa số xuống, vừa đủ để đưa nòng súng ra ngoài, sau đó nhắm thẳng vào Kim Thành Mậu đang đứng trên bục.
Cậu đo tốc độ gió trong không trung, vừa nhắm thẳng vào mục tiêu, vừa tỉ mỉ tính toán ảnh hưởng của gió đến hướng bay của đầu đạn trong cự ly 1300m.
Cậu chậm rãi di chuyển nòng súng, nhắm ngay mục tiêu.
Kim Thành Mậu trên bục đang quơ hai tay, miệng lưỡi lưu loát tràn đầy hưng phấn mà nói, đáng tiếc rằng một lát sau y sẽ không còn cơ hội để nói nữa rồi.
Lăng Tử Hàn lạnh lùng bóp cò, ngay mục tiêu bắn liền hai phát.
Thân thể Kim Thành Mậu hướng lên phía trước một chút, rồi ngã xuống.
Tình cảnh xung quanh lập tức lộn xộn, có người tiến lên cứu giúp, có người báo cảnh sát. Những người dưới đài lập tức bỏ chạy tán loạn, những tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh.
Động tác Lăng Tử Hàn vô cùng nhanh chóng. Cậu lập tức đem súng tháo ra, bỏ vào cái rương, sau đó mở rộng cửa đi ra ngoài. Cậu nhàn nhã mà đi dọc hành lang không một bóng người, bước vào thang máy.
Sự việc phát sinh tại sân Độc Lập vẫn còn chưa truyền tới đây, cho nên bên trong khách sạn vẫn rất trật tự.
Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà mang theo cái rương đi qua hết người này đến người khác trong sảnh khách sạn, sau đó âm thầm biến mất tại cửa lớn.
Kim Thành Mậu bị trúng ngay cổ họng cùng tim, mất mạng tại chỗ.
Một giờ sau tin này lập tức được truyền ra. Việc này không chỉ rung động Khê La, mà cũng khiến tình hình tại Nam Cảng một trận chấn động.
Có tin ám chỉ rằng việc này là do Đảng Nhân Dân làm, mục đích là nhằm loại trừ đối thủ của người tranh cử đại diện cho Nhân Dân đảng. Cùng lúc đó, mọi người đều lo sợ sự việc sẽ phát sinh giống như vậy tại Nam Cảng. Vì vậy, toàn bộ lực lượng cảnh sát cùng bảo an ngay lập tức được huy động bảo hộ người được đề cử cùng những chính khách và trợ tuyển của họ.
Người tại Nam Cảng có chút hoảng sợ.
Cùng lúc đó, thị trưởng Khê La cũng khẩn cấp triệu kiến cảnh sát trưởng, yêu cầu tăng cường việc bảo vệ ông ta.
Đây là thời cơ hành động tốt nhất.
Lữ Hâm có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, đồng thời chờ đợi tin tức của Mai Lâm.
Mai Lâm giết liền bốn người, tội không nhỏ, nhưng là do y vì cứu một thiếu nữ đang bị cường bạo, cho nên thật ra cũng không hẳn là tội. Người con gái đó là nữ sinh của học viện nghệ thuật Nữ sinh danh giá, hoàn cảnh gia đình tốt, đối với Mai Lâm vô cùng cảm kích, nhưng mà, bởi chú ý đến danh dự gia đình, cho nên không thể đứng ra làm chứng cho y. Mai Lâm lâm vào hoàn cảnh khó xử, y hiện thời đang bị tạm giam tại sở cảnh sát, không thể thoát thân.
Vốn sở cảnh sát định điều tra thân thế hoàn cảnh của y, nhưng tin Kim Thành Mậu bị ám sát truyền đến Khê La, công việc của bọn họ lập tức bận hẳn lên, vừa phải cử người giữ gìn trị an xã hội, vừa phải bảo vệ an toàn cho lãnh đạo các Đảng phái, thực sự không rảnh để ý tới Mai Lâm, không thể làm gì khác hơn là tạm thời giam y lại để đó.
Không lâu sau, Lữ Hâm nhận được tin, không hề biết nguyên nhân tại sao nơi bọn họ trú ngụ lại bị kẻ khả nghi theo dõi. Suy tư một chốc, ông liền nghĩ ra, nhất định là Mai Lâm rước lấy phiền phức.
Hiện tại, không chỉ hành động đang đối mặt với việc thất bại, mà tiểu tổ của bọn họ có lẽ cũng đang lâm vào nguy hiểm.
Lúc này, Lăng Tử Hàn tại khách sạn Sướng Xuân trả phòng. mang theo túi du lịch đi ra cửa chính. Một chiếc taxi lập tức dừng trước mặt hắn. Cậu mở cửa xe bước lên, nói: “Đi sân bay.”
Tài xế taxi không nói một lời, bắt đầu lái xe, rất nhanh liền đem xe ra đường cao tốc đến sân bay quốc tế Khê La.
Lăng Tử Hàn nhàn nhã nhìn phòng cảnh ngoài của sổ xe.
Lúc này, tài xế taxi hỏi cậu: “Tiên sinh, đi du lịch sao?”
“Phải.” Lăng Tử Hàn thuận miệng đáp.
Tài xế taxi cười nói: “Khê La là một nơi du lịch rất tuyệt phải không?”
Lăng Tử Hàn cũng cười: “Đúng vậy.”
“Không đi Nam Cảng xem thử sao?” Tài xế thuận miệng nói, “Kỳ thực, Nam Cảng hiện tại rất đẹp, khí hậu cũng tốt, cảnh vật cứ như đang trong mùa xuân, làm con người ta rất thoải mái.”
Lăng Tử Hàn trong lòng có chút động, lập tức bất động thanh sắc mà mỉm cười: “Đúng vậy, không có ý định đi.”
“Vậy quả thật đáng tiếc, Nam Cảng đương nhiên không đẹp như Khê La của chúng tôi, bất quá, cao ốc quốc tế rất đáng để xem qua.” Tài xế taxi thờ ơ mà nói, “Tôi nghe nhiều du khách nói rằng, Xuân Phong của Nam Cảng đặc biệt mê người.”
Lăng Tử Hàn nhàn nhạt mà cười nói, “Tôi cũng thấy vậy, có lẽ sẽ đi thử một chuyến.”
Tài xế taxi liền không hề nói thêm cái gì. Xe ổn định nhanh chóng chạy đến sân bay Nam Cảng.
Xuống xe, Lăng Tử Hàn đi vào đại sảnh của phòng đợi, nhưng không đi làm thủ tục đăng ký. Cậu tìm một góc không người ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, kết nối mạng. Tài xế taxi kia chính là người một nhà với cậu, tới nhắn nhủ tin tức làm cậu trong khoảnh khắc có chút giật mình. Cậu cầm điện thoại, biểu tình hăng hái bừng bừng, mọi người đều cho rằng cậu đang chơi game, trên thực tế cậu đang nhận mệnh lệnh từ Lữ Hâm cùng Bộ tổng tư lệnh.
Một lát sau, cậu cất điện thoại, nhìn quanh một chút, liền cầm theo túi du lịch đi xuống lầu, tại chỗ bán vé mua vé của chuyến bay gần nhất đến Nam Cảng.
40′ sau, cậu lên máy bay. Sau một giờ bay, cậu đặt chân xuống sân bay quốc tế Nam Cảng.
Vừa bước lên xe taxi, cậu liền dặn tài xế đi đến trước cao ốc quốc tế, sau đó lấy điện thoại ra gọi, nhiệt tình mà nói: “Chú, con đến Nam Cảng rồi … Phải, vừa xuống máy bay … Đúng vậy, là lần đầu tiên đến … Ở đây quả thật rất đẹp … Con đang đến cao ốc quốc tế … Phải … Haha, tại vì con muốn xem kiến trúc nổi tiếng đó như thế nào mà … Đúng vậy, thực ngại quá … Vốn là phải đến thăm chú trước mới đúng … Được … Được … Sau khi tham quan xong cao ốc quốc tế lập tức đến nhà chú … Được … Được … Gặp lại.”
Tài xế nghe tiếng cười của người thanh niên vô cùng ngây thơ, cùng sự hứng thú đối với cao ốc của thành phố mình, nhất thời cảm thấy tự hào, nhịn không được liền giới thiệu cho cậu những phong cảnh đẹp của thành phố mình.
Lăng Tử Hàn ra vẻ chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh ca thán đồng tình, nhưng con mắt không ngừng chuyển động nhìn tình hình xung quanh, nhận thấy bản thân mình không có bị theo dõi.
Cậu xuống xe tại Sân Đồng Hòa, đi vào cao ốc quốc tế, sau khi dạo một vòng, liền ra cửa, đến một quán cà phê đối diện ngồi xuống.
“Mocha.”(1) Cậu nhìn bồi bàn nói.
Ngay khi ly cà phê Mocha nồng mùi hương được bưng lên, Lữ Hâm mang dáng vẻ của một người trí thức đi đến, ngồi trước mặt cậu.
Lăng Tử Hàn cung kính mà kêu một tiếng: “Thầy.”
Lữ Hâm rất có cung cách của người thầy mà chậm rãi gật đầu, “Ân, từ khi em tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa gặp lại. Lúc này sao rồi?”
Lăng Tử Hàn cúi người, “Cám ơn thầy quan tâm, từ khi em tốt nghiệp đến giờ, vẫn chưa đi làm.”
Bọn họ nói chuyện phiếm khoảng chừng nửa tiếng, Lữ Hâm lấy ra một quyển sách điện tử đưa cho cậu, “Dạo gần đây thầy có tìm được một cuốn sách khá hay, em có thể đọc được.”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn vội vã tiếp nhận, “Em nhất định sẽ đọc cẩn thận.”
“Được rồi, thầy còn phải đi dạy.” Lữ Hâm liền đứng dậy rời đi.
Lăng Tử Hàn đứng dậy nhìn ông ra khỏi cửa, lúc này để lại tiền nước, sau đó rời khỏi quán cà phê, đi vào cao ốc quốc tế Nam Cảng. Cậu mua vé vào cửa, lên tầng 76 ngắm cảnh, một mình ngồi ngay cửa sổ của quán cà phê trên đó, kêu một dĩa bò bít-tết, lập tức bắt đầu đọc văn kiện được mã hóa trong văn bản điện tử.
Cậu tại sân bay Khê La nhận được mật mã chỉ lệnh trên internet của Tổng bộ, biết được rằng tiểu tổ hành động tại Nam Cảng đang gặp nguy hiểm, bị vây khốn, ra lệnh kêu cậu đến tiếp viện. Bởi vậy, văn kiện này cũng rất đơn giản, chỉ cho cậu biết nơi của tiểu tổ hành động “Xuân phong”, phương án hành động cùng phương thức liên lạc với nhân viên tại đây, người này hiện tại đang trú thân vào vai một cán bộ cao cấp của Nhật Nguyệt Hội, là một tổ chức xã hội đen nổi tiếng tại phân hội Nam Cảng, B quốc.
Từ lúc này, Lăng Tử Hàn sẽ không liên lạc gì với bất kì thành viên nào trong tiểu tổ cùng Lữ Hâm. Cậu hủy đi toàn bộ văn kiện trong sách điện tử, chậm rãi ăn vài món lặt vặt khác, sau đó đến sân ngắm cảnh một chút, lúc này mới thong thả mà rời khỏi đó, đến khách sạn Vu Giả Nhật. “Chú của cậu” đã thuê sẵn cho cậu một gian phòng, cũng thanh toán đầy đủ. Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười nhẹ nhàng đưa chìa khóa cho cậu, đối với người thanh niên nhỏ tuổi này rất có thiện cảm.
Lăng Tử Hàn vừa vào phòng, liền có một nhân viên mang hành lý đến, đưa cho cậu một cái rương lớn, nho nhã lễ độ nói: “Tiên sinh, đây là hành lý mà chú ngài bảo chúng tôi mang đến.”
“Cám ơn.” Lăng Tử Hàn mỉm cười tiếp nhận, thuận tiện boa cho nhân viên đó một tờ 50 dolla Mỹ.
Người nhân viên trẻ tuổi đó rất vui vẻ mà hướng cậu nói cám ơn, sau đó liền rời khỏi.
Cậu khóa cửa, lập tức che lại tất cả những vật có thể thu hình, rồi dùng mật mã mở khóa.
Bên trong là một vali vũ khí, ngoại trừ một khẩu súng trường đột kích AK(2) loại hình mới nhất cùng với một vài khẩu súng lục HK(3) loại tự động ngoại tuyến, còn một bao thuốc nổ nhỏ, bên trong là bảy hỏa tiễn. Ngoài ra, còn có rất nhiều lựu đạn kỷ mai cùng rất nhiều đạn.
Cậu tỉ mỉ kiểm tra vũ khí đạn dược, sau đó chỉnh trang lại bề ngoài.
Cậu lấy ra một cái vali, bên sau vali có một chiếc túi nhỏ, bên trong chiếc túi có chìa khóa xe cùng một tờ giấy ghi biển số xe, cậu nhìn một chút, sau khi nhớ biển số, liền lập tức đem tờ giấy xe nát ra, rồi mang thả vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, thoát nước.
Tiếp theo, cậu mang theo túi du lịch, kéo cái rương lớn, nhàn nhã mà đi thang máy xuống bãi giữ xe tầng ngầm thứ hai. Khi đi đến bên cạnh một chiếc Mitsubishi việt dã (4) cậu dừng lại, đem toàn bộ túi du lịch ném vào ghế sau, đặt cái rương tại hàng đầu cạnh ghế lái, sau đó lái xe ra bên ngoài.
Màn hình của máy vi tính trong xe chỉ ra một địa điểm, đó là sở cảnh sát nơi Mai Lâm bị giam giữ.
Cậu đưa tay điều chỉnh tần suất tương ứng, lập tức thấy được tín hiệu trên người Mai Lâm phát ra. Cậu nhanh chóng đem xe hứơng thẳng đến mục tiêu, trên đường giữ nghiêm quy tắc giao thông, tránh cho bất cứ kẻ nào khác chú ý.
Cậu hướng về phía Bắc của đường Việt Hoa, đi qua ba con đường của Việt Hoa, sau khi qua đường thứ hai của Việt Hoa, cảnh vật của Nam Cảng cũng dần thay đổi, hiện tại cậu đang thẳng đến đường Đồng Hòa.
Dọc theo đường đi, người dân nhàn nhã dạo chơi hai bên đường trên lối đi cho người đi bộ. Bầu không khí tranh cử càng lúc càng nồng nhiệt, có không ít người thuộc những người đi tranh cử mang trên người vải hồng ngang vai phân phát tờ rơi cho người dân đi bộ.
Khi đường lên đèn, thì cũng là lúc cậu đưa xe vào sở cảnh sát 1 trên đường Đồng Hòa. Nơi đây thuộc vùng ngoại thành của Nam Cảng, tương đối yên tĩnh, người đi đường cùng xe cộ cũng không nhiều lắm. Hai bên đường là những cây đại thụ lâu năm vươn cành lá xanh ngát một màu, cảnh sắc động lòng người.
Lăng Tử Hàn đem xe đậu bên đường, cũng không tắt đèn. Cậu lấy tay kéo cái khóa của rương, từ vali lấy ra một rocket (5).
Lúc này, cả trước và sau đều không có xe đi đến, trên đường vô cùng yên tĩnh, đằng xa chỉ có mấy người đi đường qua lại.
Lăng Tử Hàn dùng tay trái trấn giữ nút, mở cửa xe bên phải xuống, tay phải lập tức dựng rocket lên bàn phóng, liên tục nhấn nút phóng tên lửa.
Ba tên lửa lập tức thẳng hướng vào cửa chính cùng cửa sổ bên phải sở cảnh sát. Ba tiếng oanh tạc đinh tai nhức óc, sở cảnh sát nhất thời lộn xộn.
Lăng Tử Hàn lập tức thả chân ga, nhanh như điện chớp mà nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát Đồng Hòa 1 chạy ra.
Không lâu sau đó, có tiếng còi xe cảnh sát hướng về cậu chạy tới. Nhưng bọn họ không có để ý đến cậu, chạy xe qua mặt cậu, hướng sở cảnh sát Đồng Hòa 1 chạy đi. Lăng Tử Hàn phán đoán, rất có khả năng cảnh sát tại Đồng Hòa nghe thấy thanh âm bạo toạc lớn như vậy, cho nên cử người tới cứu viện.
Cậu lập tức gia tốc đến sở cảnh sát Đồng Hòa 2, Mai Lâm đang nhốt tại đây. Cậu nhìn vào màn hình xác định vị trí, nhanh chóng đoán ra được nơi chính xác mà Mai Lâm đang bị nhốt là phía sau bên trái khu nhà.
Nếu như theo những gì đã biết, thì hành động lần này của Lăng Tử Hàn quả thật to gan lớn mật, hòan toàn không coi hệ thống an ninh ra gì và đang khiêu khích cơ cấu chấp pháp của Nam Cảng. Theo như những người chứng kiến tận mắt miêu tả lại, “Phần tử khủng bố” mang mặt nạ đen, mang một khẩu súng trường đột kích, từ trên xe nhảy xuống, liền đi vào sở cảnh sát.
Bởi sự kiện đấu súng tại Khê La, lúc này đại bộ phận cảnh sát đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, để bảo đảm trị an, những người cảnh sát còn lại vừa nãy cũng chạy tới đường Đồng Hòa 1, cho nên sở cảnh sát lúc này còn lại rất ít người canh gác. Hơn nữa phần lớn những người còn lại trong sở cũng không mang súng, những cảnh sát mang súng thì mang ngay thắt lưng, nhưng chưa kịp rút ra, thì đã ngã xuống dưới làm mưa đạn.
Lăng Tử Hàn không muốn tử thương vô tội, những người ngã xuống, cũng chỉ là cậu làm mất đi sức chiến đấu, liền thẳng đến phòng giam bên trái. Cậu không thể hiện ra bất cứ mục đích hay ý định gì đặc biệt, chỉ đem các khóa trong phòng giam lần lượt dùng súng bắn nát, rồi một cước đá văng cửa.
Sau đó, cậu không nói một lời, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn những người đang bị giam giữ, liền xoay người chạy ra ngoài.
Động tác của cậu vẫn nhanh như tia sét, khiến người ta không kịp nhìn.
Lúc cậu một lần nữa đi ra cửa sở cảnh sát, có người liền ngồi dậy gọi điện thoại, có người dùng bộ đàm khẩn cấp gọi trợ giúp, có người nổ súng hướng cậu bắn.
Cậu liền nhanh chóng ném lựu đạn vào giữa phòng.
Tất cả mọi người lập tức ngã xuống đất.
Ngay lúc tiếng nổ vang lên, cậu đã phóng người ra khỏi cửa, lên xe, hướng dãy Trường Sơn mà chạy.
HẾT CHAP 04
Mục lục
(1) Mocha: Cà phê mocha là một loại đồ uống nóng khá ưa chuộng. Thành phần là hỗn hợp giữa cà phêespresso được pha bằng hơi nước và chocolate nóng. Không như cappuccino chỉ với một lớp bọtsữa trên bề mặt, cà phê mocha còn hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ph%C3%AAmocha
(2) AK-47 là một trong những súng trường thông dụng của thế kỷ 20, được thiết kế bởi Mikhail Timofeevich Kalashnikov. Tên súng là viết tắt của “Avtomat Kalashnikova mẫu năm 1947″ (tiếng Nga: Автомат Калашникова образца 1947 года). Theo phân loại của khối Xã hội chủ nghĩa, AK-47 thuộc loại tiểu liên, họ súng máy. Theo phân loại của NATO, AK-47 thuộc loại súng trường tấn công, cũng thuộc họ súng máy (machine gun).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/AK-47
(3) HK: Heckler & Koch MP7, HK MP7 hay MP7 là súng tiểu liên thuộc loại vũ khí tự vệ cá nhân của hãng Hecker & Koch (Đức).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Heckler%26KochMP7
(4) Mitsubishi việt dã:
(5) Rocket: ống phóng tên lửa. tiếng Pháp: roquette tiếng Anh: rocket) hay đạn phản lực là loại đạn được phóng tới mục tiêu nhờ lực đẩy của động cơ phản lực. Rocket có thể được phóng từ các thiết bị phóng (giá, ống, bệ, giàn phóng…) đặt trên mặt đất, xe, khí cụ bay hoặc tàu chiến
Beta: Kaori0kawa
10h sáng, Kim Thành Mậu đứng trên bục giảng, dõng dạc mà phát biểu bài diễn thuyết, nói về nguyên tắc cùng tổ chức chính trị của y. Đoàn trợ tuyển của y cùng quần chúng theo bên y huy động toàn bộ lực lượng ra quân, ở dưới bục thể hiện uy thế, đánh trống reo hò, kèm theo những lời trầm trồ khen ngợi, khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt.
Lăng Tử Hàn không mở cửa sổ, để tránh bị chú ý. Cậu dỡ một miếng thủy tinh nhỏ trên cửa số xuống, vừa đủ để đưa nòng súng ra ngoài, sau đó nhắm thẳng vào Kim Thành Mậu đang đứng trên bục.
Cậu đo tốc độ gió trong không trung, vừa nhắm thẳng vào mục tiêu, vừa tỉ mỉ tính toán ảnh hưởng của gió đến hướng bay của đầu đạn trong cự ly 1300m.
Cậu chậm rãi di chuyển nòng súng, nhắm ngay mục tiêu.
Kim Thành Mậu trên bục đang quơ hai tay, miệng lưỡi lưu loát tràn đầy hưng phấn mà nói, đáng tiếc rằng một lát sau y sẽ không còn cơ hội để nói nữa rồi.
Lăng Tử Hàn lạnh lùng bóp cò, ngay mục tiêu bắn liền hai phát.
Thân thể Kim Thành Mậu hướng lên phía trước một chút, rồi ngã xuống.
Tình cảnh xung quanh lập tức lộn xộn, có người tiến lên cứu giúp, có người báo cảnh sát. Những người dưới đài lập tức bỏ chạy tán loạn, những tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh.
Động tác Lăng Tử Hàn vô cùng nhanh chóng. Cậu lập tức đem súng tháo ra, bỏ vào cái rương, sau đó mở rộng cửa đi ra ngoài. Cậu nhàn nhã mà đi dọc hành lang không một bóng người, bước vào thang máy.
Sự việc phát sinh tại sân Độc Lập vẫn còn chưa truyền tới đây, cho nên bên trong khách sạn vẫn rất trật tự.
Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà mang theo cái rương đi qua hết người này đến người khác trong sảnh khách sạn, sau đó âm thầm biến mất tại cửa lớn.
Kim Thành Mậu bị trúng ngay cổ họng cùng tim, mất mạng tại chỗ.
Một giờ sau tin này lập tức được truyền ra. Việc này không chỉ rung động Khê La, mà cũng khiến tình hình tại Nam Cảng một trận chấn động.
Có tin ám chỉ rằng việc này là do Đảng Nhân Dân làm, mục đích là nhằm loại trừ đối thủ của người tranh cử đại diện cho Nhân Dân đảng. Cùng lúc đó, mọi người đều lo sợ sự việc sẽ phát sinh giống như vậy tại Nam Cảng. Vì vậy, toàn bộ lực lượng cảnh sát cùng bảo an ngay lập tức được huy động bảo hộ người được đề cử cùng những chính khách và trợ tuyển của họ.
Người tại Nam Cảng có chút hoảng sợ.
Cùng lúc đó, thị trưởng Khê La cũng khẩn cấp triệu kiến cảnh sát trưởng, yêu cầu tăng cường việc bảo vệ ông ta.
Đây là thời cơ hành động tốt nhất.
Lữ Hâm có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, đồng thời chờ đợi tin tức của Mai Lâm.
Mai Lâm giết liền bốn người, tội không nhỏ, nhưng là do y vì cứu một thiếu nữ đang bị cường bạo, cho nên thật ra cũng không hẳn là tội. Người con gái đó là nữ sinh của học viện nghệ thuật Nữ sinh danh giá, hoàn cảnh gia đình tốt, đối với Mai Lâm vô cùng cảm kích, nhưng mà, bởi chú ý đến danh dự gia đình, cho nên không thể đứng ra làm chứng cho y. Mai Lâm lâm vào hoàn cảnh khó xử, y hiện thời đang bị tạm giam tại sở cảnh sát, không thể thoát thân.
Vốn sở cảnh sát định điều tra thân thế hoàn cảnh của y, nhưng tin Kim Thành Mậu bị ám sát truyền đến Khê La, công việc của bọn họ lập tức bận hẳn lên, vừa phải cử người giữ gìn trị an xã hội, vừa phải bảo vệ an toàn cho lãnh đạo các Đảng phái, thực sự không rảnh để ý tới Mai Lâm, không thể làm gì khác hơn là tạm thời giam y lại để đó.
Không lâu sau, Lữ Hâm nhận được tin, không hề biết nguyên nhân tại sao nơi bọn họ trú ngụ lại bị kẻ khả nghi theo dõi. Suy tư một chốc, ông liền nghĩ ra, nhất định là Mai Lâm rước lấy phiền phức.
Hiện tại, không chỉ hành động đang đối mặt với việc thất bại, mà tiểu tổ của bọn họ có lẽ cũng đang lâm vào nguy hiểm.
Lúc này, Lăng Tử Hàn tại khách sạn Sướng Xuân trả phòng. mang theo túi du lịch đi ra cửa chính. Một chiếc taxi lập tức dừng trước mặt hắn. Cậu mở cửa xe bước lên, nói: “Đi sân bay.”
Tài xế taxi không nói một lời, bắt đầu lái xe, rất nhanh liền đem xe ra đường cao tốc đến sân bay quốc tế Khê La.
Lăng Tử Hàn nhàn nhã nhìn phòng cảnh ngoài của sổ xe.
Lúc này, tài xế taxi hỏi cậu: “Tiên sinh, đi du lịch sao?”
“Phải.” Lăng Tử Hàn thuận miệng đáp.
Tài xế taxi cười nói: “Khê La là một nơi du lịch rất tuyệt phải không?”
Lăng Tử Hàn cũng cười: “Đúng vậy.”
“Không đi Nam Cảng xem thử sao?” Tài xế thuận miệng nói, “Kỳ thực, Nam Cảng hiện tại rất đẹp, khí hậu cũng tốt, cảnh vật cứ như đang trong mùa xuân, làm con người ta rất thoải mái.”
Lăng Tử Hàn trong lòng có chút động, lập tức bất động thanh sắc mà mỉm cười: “Đúng vậy, không có ý định đi.”
“Vậy quả thật đáng tiếc, Nam Cảng đương nhiên không đẹp như Khê La của chúng tôi, bất quá, cao ốc quốc tế rất đáng để xem qua.” Tài xế taxi thờ ơ mà nói, “Tôi nghe nhiều du khách nói rằng, Xuân Phong của Nam Cảng đặc biệt mê người.”
Lăng Tử Hàn nhàn nhạt mà cười nói, “Tôi cũng thấy vậy, có lẽ sẽ đi thử một chuyến.”
Tài xế taxi liền không hề nói thêm cái gì. Xe ổn định nhanh chóng chạy đến sân bay Nam Cảng.
Xuống xe, Lăng Tử Hàn đi vào đại sảnh của phòng đợi, nhưng không đi làm thủ tục đăng ký. Cậu tìm một góc không người ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, kết nối mạng. Tài xế taxi kia chính là người một nhà với cậu, tới nhắn nhủ tin tức làm cậu trong khoảnh khắc có chút giật mình. Cậu cầm điện thoại, biểu tình hăng hái bừng bừng, mọi người đều cho rằng cậu đang chơi game, trên thực tế cậu đang nhận mệnh lệnh từ Lữ Hâm cùng Bộ tổng tư lệnh.
Một lát sau, cậu cất điện thoại, nhìn quanh một chút, liền cầm theo túi du lịch đi xuống lầu, tại chỗ bán vé mua vé của chuyến bay gần nhất đến Nam Cảng.
40′ sau, cậu lên máy bay. Sau một giờ bay, cậu đặt chân xuống sân bay quốc tế Nam Cảng.
Vừa bước lên xe taxi, cậu liền dặn tài xế đi đến trước cao ốc quốc tế, sau đó lấy điện thoại ra gọi, nhiệt tình mà nói: “Chú, con đến Nam Cảng rồi … Phải, vừa xuống máy bay … Đúng vậy, là lần đầu tiên đến … Ở đây quả thật rất đẹp … Con đang đến cao ốc quốc tế … Phải … Haha, tại vì con muốn xem kiến trúc nổi tiếng đó như thế nào mà … Đúng vậy, thực ngại quá … Vốn là phải đến thăm chú trước mới đúng … Được … Được … Sau khi tham quan xong cao ốc quốc tế lập tức đến nhà chú … Được … Được … Gặp lại.”
Tài xế nghe tiếng cười của người thanh niên vô cùng ngây thơ, cùng sự hứng thú đối với cao ốc của thành phố mình, nhất thời cảm thấy tự hào, nhịn không được liền giới thiệu cho cậu những phong cảnh đẹp của thành phố mình.
Lăng Tử Hàn ra vẻ chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh ca thán đồng tình, nhưng con mắt không ngừng chuyển động nhìn tình hình xung quanh, nhận thấy bản thân mình không có bị theo dõi.
Cậu xuống xe tại Sân Đồng Hòa, đi vào cao ốc quốc tế, sau khi dạo một vòng, liền ra cửa, đến một quán cà phê đối diện ngồi xuống.
“Mocha.”(1) Cậu nhìn bồi bàn nói.
Ngay khi ly cà phê Mocha nồng mùi hương được bưng lên, Lữ Hâm mang dáng vẻ của một người trí thức đi đến, ngồi trước mặt cậu.
Lăng Tử Hàn cung kính mà kêu một tiếng: “Thầy.”
Lữ Hâm rất có cung cách của người thầy mà chậm rãi gật đầu, “Ân, từ khi em tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa gặp lại. Lúc này sao rồi?”
Lăng Tử Hàn cúi người, “Cám ơn thầy quan tâm, từ khi em tốt nghiệp đến giờ, vẫn chưa đi làm.”
Bọn họ nói chuyện phiếm khoảng chừng nửa tiếng, Lữ Hâm lấy ra một quyển sách điện tử đưa cho cậu, “Dạo gần đây thầy có tìm được một cuốn sách khá hay, em có thể đọc được.”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn vội vã tiếp nhận, “Em nhất định sẽ đọc cẩn thận.”
“Được rồi, thầy còn phải đi dạy.” Lữ Hâm liền đứng dậy rời đi.
Lăng Tử Hàn đứng dậy nhìn ông ra khỏi cửa, lúc này để lại tiền nước, sau đó rời khỏi quán cà phê, đi vào cao ốc quốc tế Nam Cảng. Cậu mua vé vào cửa, lên tầng 76 ngắm cảnh, một mình ngồi ngay cửa sổ của quán cà phê trên đó, kêu một dĩa bò bít-tết, lập tức bắt đầu đọc văn kiện được mã hóa trong văn bản điện tử.
Cậu tại sân bay Khê La nhận được mật mã chỉ lệnh trên internet của Tổng bộ, biết được rằng tiểu tổ hành động tại Nam Cảng đang gặp nguy hiểm, bị vây khốn, ra lệnh kêu cậu đến tiếp viện. Bởi vậy, văn kiện này cũng rất đơn giản, chỉ cho cậu biết nơi của tiểu tổ hành động “Xuân phong”, phương án hành động cùng phương thức liên lạc với nhân viên tại đây, người này hiện tại đang trú thân vào vai một cán bộ cao cấp của Nhật Nguyệt Hội, là một tổ chức xã hội đen nổi tiếng tại phân hội Nam Cảng, B quốc.
Từ lúc này, Lăng Tử Hàn sẽ không liên lạc gì với bất kì thành viên nào trong tiểu tổ cùng Lữ Hâm. Cậu hủy đi toàn bộ văn kiện trong sách điện tử, chậm rãi ăn vài món lặt vặt khác, sau đó đến sân ngắm cảnh một chút, lúc này mới thong thả mà rời khỏi đó, đến khách sạn Vu Giả Nhật. “Chú của cậu” đã thuê sẵn cho cậu một gian phòng, cũng thanh toán đầy đủ. Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười nhẹ nhàng đưa chìa khóa cho cậu, đối với người thanh niên nhỏ tuổi này rất có thiện cảm.
Lăng Tử Hàn vừa vào phòng, liền có một nhân viên mang hành lý đến, đưa cho cậu một cái rương lớn, nho nhã lễ độ nói: “Tiên sinh, đây là hành lý mà chú ngài bảo chúng tôi mang đến.”
“Cám ơn.” Lăng Tử Hàn mỉm cười tiếp nhận, thuận tiện boa cho nhân viên đó một tờ 50 dolla Mỹ.
Người nhân viên trẻ tuổi đó rất vui vẻ mà hướng cậu nói cám ơn, sau đó liền rời khỏi.
Cậu khóa cửa, lập tức che lại tất cả những vật có thể thu hình, rồi dùng mật mã mở khóa.
Bên trong là một vali vũ khí, ngoại trừ một khẩu súng trường đột kích AK(2) loại hình mới nhất cùng với một vài khẩu súng lục HK(3) loại tự động ngoại tuyến, còn một bao thuốc nổ nhỏ, bên trong là bảy hỏa tiễn. Ngoài ra, còn có rất nhiều lựu đạn kỷ mai cùng rất nhiều đạn.
Cậu tỉ mỉ kiểm tra vũ khí đạn dược, sau đó chỉnh trang lại bề ngoài.
Cậu lấy ra một cái vali, bên sau vali có một chiếc túi nhỏ, bên trong chiếc túi có chìa khóa xe cùng một tờ giấy ghi biển số xe, cậu nhìn một chút, sau khi nhớ biển số, liền lập tức đem tờ giấy xe nát ra, rồi mang thả vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, thoát nước.
Tiếp theo, cậu mang theo túi du lịch, kéo cái rương lớn, nhàn nhã mà đi thang máy xuống bãi giữ xe tầng ngầm thứ hai. Khi đi đến bên cạnh một chiếc Mitsubishi việt dã (4) cậu dừng lại, đem toàn bộ túi du lịch ném vào ghế sau, đặt cái rương tại hàng đầu cạnh ghế lái, sau đó lái xe ra bên ngoài.
Màn hình của máy vi tính trong xe chỉ ra một địa điểm, đó là sở cảnh sát nơi Mai Lâm bị giam giữ.
Cậu đưa tay điều chỉnh tần suất tương ứng, lập tức thấy được tín hiệu trên người Mai Lâm phát ra. Cậu nhanh chóng đem xe hứơng thẳng đến mục tiêu, trên đường giữ nghiêm quy tắc giao thông, tránh cho bất cứ kẻ nào khác chú ý.
Cậu hướng về phía Bắc của đường Việt Hoa, đi qua ba con đường của Việt Hoa, sau khi qua đường thứ hai của Việt Hoa, cảnh vật của Nam Cảng cũng dần thay đổi, hiện tại cậu đang thẳng đến đường Đồng Hòa.
Dọc theo đường đi, người dân nhàn nhã dạo chơi hai bên đường trên lối đi cho người đi bộ. Bầu không khí tranh cử càng lúc càng nồng nhiệt, có không ít người thuộc những người đi tranh cử mang trên người vải hồng ngang vai phân phát tờ rơi cho người dân đi bộ.
Khi đường lên đèn, thì cũng là lúc cậu đưa xe vào sở cảnh sát 1 trên đường Đồng Hòa. Nơi đây thuộc vùng ngoại thành của Nam Cảng, tương đối yên tĩnh, người đi đường cùng xe cộ cũng không nhiều lắm. Hai bên đường là những cây đại thụ lâu năm vươn cành lá xanh ngát một màu, cảnh sắc động lòng người.
Lăng Tử Hàn đem xe đậu bên đường, cũng không tắt đèn. Cậu lấy tay kéo cái khóa của rương, từ vali lấy ra một rocket (5).
Lúc này, cả trước và sau đều không có xe đi đến, trên đường vô cùng yên tĩnh, đằng xa chỉ có mấy người đi đường qua lại.
Lăng Tử Hàn dùng tay trái trấn giữ nút, mở cửa xe bên phải xuống, tay phải lập tức dựng rocket lên bàn phóng, liên tục nhấn nút phóng tên lửa.
Ba tên lửa lập tức thẳng hướng vào cửa chính cùng cửa sổ bên phải sở cảnh sát. Ba tiếng oanh tạc đinh tai nhức óc, sở cảnh sát nhất thời lộn xộn.
Lăng Tử Hàn lập tức thả chân ga, nhanh như điện chớp mà nhân viên cảnh sát của sở cảnh sát Đồng Hòa 1 chạy ra.
Không lâu sau đó, có tiếng còi xe cảnh sát hướng về cậu chạy tới. Nhưng bọn họ không có để ý đến cậu, chạy xe qua mặt cậu, hướng sở cảnh sát Đồng Hòa 1 chạy đi. Lăng Tử Hàn phán đoán, rất có khả năng cảnh sát tại Đồng Hòa nghe thấy thanh âm bạo toạc lớn như vậy, cho nên cử người tới cứu viện.
Cậu lập tức gia tốc đến sở cảnh sát Đồng Hòa 2, Mai Lâm đang nhốt tại đây. Cậu nhìn vào màn hình xác định vị trí, nhanh chóng đoán ra được nơi chính xác mà Mai Lâm đang bị nhốt là phía sau bên trái khu nhà.
Nếu như theo những gì đã biết, thì hành động lần này của Lăng Tử Hàn quả thật to gan lớn mật, hòan toàn không coi hệ thống an ninh ra gì và đang khiêu khích cơ cấu chấp pháp của Nam Cảng. Theo như những người chứng kiến tận mắt miêu tả lại, “Phần tử khủng bố” mang mặt nạ đen, mang một khẩu súng trường đột kích, từ trên xe nhảy xuống, liền đi vào sở cảnh sát.
Bởi sự kiện đấu súng tại Khê La, lúc này đại bộ phận cảnh sát đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, để bảo đảm trị an, những người cảnh sát còn lại vừa nãy cũng chạy tới đường Đồng Hòa 1, cho nên sở cảnh sát lúc này còn lại rất ít người canh gác. Hơn nữa phần lớn những người còn lại trong sở cũng không mang súng, những cảnh sát mang súng thì mang ngay thắt lưng, nhưng chưa kịp rút ra, thì đã ngã xuống dưới làm mưa đạn.
Lăng Tử Hàn không muốn tử thương vô tội, những người ngã xuống, cũng chỉ là cậu làm mất đi sức chiến đấu, liền thẳng đến phòng giam bên trái. Cậu không thể hiện ra bất cứ mục đích hay ý định gì đặc biệt, chỉ đem các khóa trong phòng giam lần lượt dùng súng bắn nát, rồi một cước đá văng cửa.
Sau đó, cậu không nói một lời, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn những người đang bị giam giữ, liền xoay người chạy ra ngoài.
Động tác của cậu vẫn nhanh như tia sét, khiến người ta không kịp nhìn.
Lúc cậu một lần nữa đi ra cửa sở cảnh sát, có người liền ngồi dậy gọi điện thoại, có người dùng bộ đàm khẩn cấp gọi trợ giúp, có người nổ súng hướng cậu bắn.
Cậu liền nhanh chóng ném lựu đạn vào giữa phòng.
Tất cả mọi người lập tức ngã xuống đất.
Ngay lúc tiếng nổ vang lên, cậu đã phóng người ra khỏi cửa, lên xe, hướng dãy Trường Sơn mà chạy.
HẾT CHAP 04
Mục lục
(1) Mocha: Cà phê mocha là một loại đồ uống nóng khá ưa chuộng. Thành phần là hỗn hợp giữa cà phêespresso được pha bằng hơi nước và chocolate nóng. Không như cappuccino chỉ với một lớp bọtsữa trên bề mặt, cà phê mocha còn hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ph%C3%AAmocha
(2) AK-47 là một trong những súng trường thông dụng của thế kỷ 20, được thiết kế bởi Mikhail Timofeevich Kalashnikov. Tên súng là viết tắt của “Avtomat Kalashnikova mẫu năm 1947″ (tiếng Nga: Автомат Калашникова образца 1947 года). Theo phân loại của khối Xã hội chủ nghĩa, AK-47 thuộc loại tiểu liên, họ súng máy. Theo phân loại của NATO, AK-47 thuộc loại súng trường tấn công, cũng thuộc họ súng máy (machine gun).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/AK-47
(3) HK: Heckler & Koch MP7, HK MP7 hay MP7 là súng tiểu liên thuộc loại vũ khí tự vệ cá nhân của hãng Hecker & Koch (Đức).
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Heckler%26KochMP7
(4) Mitsubishi việt dã:
(5) Rocket: ống phóng tên lửa. tiếng Pháp: roquette tiếng Anh: rocket) hay đạn phản lực là loại đạn được phóng tới mục tiêu nhờ lực đẩy của động cơ phản lực. Rocket có thể được phóng từ các thiết bị phóng (giá, ống, bệ, giàn phóng…) đặt trên mặt đất, xe, khí cụ bay hoặc tàu chiến
Bình luận truyện