Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 16
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Những người đang đứng trong rừng nhìn thấy Shafula cùng hai người đi ra khỏi cửa động, cho rằng bọn họ cùng nhau chạy trốn chung, bởi vậy vẻ mặt rất tự nhiên, không hề gấp gáp gì.
Guzman cùng Irene đều đã thay quần áo chiến đấu màu tùng lâm, đứng trước đàn ngựa, yên lặng nhìn mấy người bọn họ.
Vệ Thiên Vũ mặc một bộ quần áo màu nhạt, trên mặt đều là vết máu, hiển nhiên là bị thương. Lăng Tử Hàn vẫn là một bộ đen, từ bên ngoài nhìn qua không thấy có vết thương nào, nhưng sắc mặt tái nhợt, càng khiến cậu nổi bật trên nền đen của bộ quần áo, tựa như một miếng ngọc thạch màu trắng, tuy rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh giá.
Shafula tuy rằng rất dũng cảm, nhưng còn kém xa bọn Lăng Tử Hàn đã trải qua những huấn luyện đặc thù, lúc này trải qua mấy tiếng đồng hồ chạy trốn, thở hồng hộc, hai bàn chân nặng như đeo chì, đi lại khó khăn.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ nhanh chóng chạy tới phía sau bọn họ, lập tức thả dần bước chân, lễ độ bước sau chứ không vượt mặt.
Shafula quay đầu lại nhìn bọn họ, hờ hững hỏi: “Sao các anh tìm được cửa động vậy?”
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Lúc hôm qua tham quan địa hình, Kappa có nói sơ qua đường đi, bất quá chúng tôi không tìm được chính xác cửa động, chỉ là đi đại trong động tối, ai ngờ nhìn thấy được tia sáng, mới có thể đi ra, cũng là may mắn thôi.”
Shafula hơi hơi gật đầu: “Vậy sao, quả thật rất giỏi. Nơi này nếu như không có người quen thuộc địa hình đi cùng, trên người lại không có thiết bị dò tìm, rất dễ chết ở bên trong.”
Vệ Thiên Vũ thở dài: “Anh nói đúng, nhưng phần nhiều là do chúng tôi may mắn cả thôi.”
Shafula hiển nhiên đối với anh ấn tượng chưa phai, nhìn thấy vết máu trên người anh, ôn hòa hỏi: “Máu ai vậy? Của anh hay của kẻ địch?”
Vệ Thiên Vũ cúi đầu nhìn sơ, chẳng hề để ý nói: “Của tôi.”
“Ồ, bị thương nhiều như vậy, cần phải mau chóng xửa lý mới được.” Shafula hờ hững nói xong, liền ngẩng đầu nhìn đến chỗ của Irene.
Irene cùng gã ôm chặt lấy nhau, hỏi: “Có bị thương không?”
Shafula lắc đầu.
Irene thật cao hứng: “Em biết anh là anh hùng đánh không chết mà.”
Trên mặt Shafula lộ ra nụ cười mỉm, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn cũng đi tới, nhưng hướng về phía trong rừng.
Bọn Guzman xác thực có gắn thiết bị nghe lén, vẫn nghe trộm được tín hiệu trò chuyện của đội viên đột kích, biết rõ được hai người này là bị đội viên đột kích truy kích mấy tiếng đồng hồ. Trong tiếng súng dày đặc, có người nói bọn họ “Chạy so với thỏ còn nhanh hơn”, có người nói “Hai người đó chẳng khác gì quỷ”, cho đến khi hai người đó trốn biệt dạng, những người đó tức giận mắng vài tiếng, sau đó thu đội.
Lúc này nhìn thấy hai người mình đầy thương tích xuất hiện, ông mỉm cười tán thưởng, hòa ái cười nói: “Chúng ta lập tức rời khỏi đây, đến doanh địa bên ngọn núi đi, bên kia có bác sĩ đó. Vết thương của các cậu thế nào? Đáng lo không?”
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Không sao, đều là vết thương nhẹ, không có gì trở ngại.”
Guzman gật đầu: “Tốt, vậy lên ngựa thôi.”
Irene nhảy lên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Hàn cười: “Tiểu Thu, cậu biết cưỡi ngựa không? Nếu không, lên cùng với tôi, tôi với cậu đi chung.”
Shafula nghe xong, quay đầu nhìn thiếu niên mặc đồ đen kia, khuôn mặt đầy khó chịu.
Lăng Tử Hàn không nói chuyện, chỉ đưa tay tiếp lấy dây cương của con ngựa mới có người đưa đến cho cậu, xoay người nhảy lên ngựa.
Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói: “Cám ơn phu nhân, chúng tôi biết cưỡi ngựa. Trước đây lúc rảnh rỗi, chúng tôi có thường tới trường đua ngựa để chơi.” Nói xong, anh cũng xoay người leo lên ngựa, nhìn tư thế quả nhiên không phải mới vào nghề.
Irene cười, hai chân đạp lên bụng ngựa, phi thẳng về phía trước.
Đoàn người trèo đèo lội suối, nơi này là nơi không có đường đi cụ thể, dần dần, càng lúc càng lên cao so với mặt biển, không khí cũng càng ngày càng lạnh, dòng suối chảy ào ào vang vọng trong rừng sâu, đôi lúc còn có tiếng chim tước kêu lên.
Phần tử khủng bố đều là những người bất cẩu ngôn tiếu, hiển nhiên lần này bị đội đột kích Thiểm Điện có sức chiến đấu mạnh mẽ tấn công có chút hoảng sợ, tim đập mạnh và cảm thấy bất an, nên không hề lên tiếng. Đến tận lúc này, bọn họ mới dần trầm tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với nhau.
Những người đi cùng Guzman vẫn đang khởi động thiết bị phản Prensence cùng thiết bị giám sát, chú ý tới những bất thường trên đường. Bọn Lăng Tử Hàn dọc theo đường đi không có phát sinh tín hiệu gì, Vệ Thiên Vũ ngưng hẳn hoạt động truy tung của siêu mini trên người Shafula, để tránh bị phát hiện.
Tuy rằng không sử dụng thiết bị điện tử, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn bí mật để lại siêu mini tỏa khí, phát ra một loại vật chất hóa học đặc thù tản mát ra trong không khí, thu hút máy dò xét mini của các liệp nhân khác.
Đoàn người vẫn rất có kỷ luật, cứ như vậy vô thanh vô tức rời xa dần chiến trường ban đầu.
Đi tới lúc trời ngã về tây, bọn họ đến một cái sơn cốc.
Địa hình ở đây vô cùng hiểm trở, chung quanh cốc là núi cao thẳng trời, càng lên cao thì hai bên càng hẹp lại, tạo thành một đường thẳng ngang trời. Hai bên cửa cốc là đường hẹp quanh co, có thể nói một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trên đỉnh núi đều có trạm canh gác bí mật, phòng bị vô cùng nghiêm mật.
Trong cốc rất rộng, nhà làm bằng đá và cây gỗ tròn. Trong núi có nhiều mưa nên nơi đây cũng rất ẩm ướt.
Lúc bọn họ đi vào, toàn bộ phòng ốc trong cốc đều đã lên đèn.
Irene cười cười với Lăng Tử Hàn: “Có tuyệt không? Chúng tôi là dùng năng lượng mặt trời phát điện, dùng máy thu thập năng lượng tại đỉnh núi, sau đó dự trữ lại, đến tối lấy ra sử dụng.”
Lăng Tử Hàn gật đầu, trong mắt có một tia hiếu kỳ.
Irene hiển nhiên rất thích cậu, thấy cậu thể hiện chút phần tính tính trẻ con hiếm thấy, không khỏi giục ngựa tới gần cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ôn hòa cười nói: “Sáng mai nếu không có gì làm, tôi mang cậu lên núi tham quan.”
Lăng Tử Hàn có chút chần chờ, nhưng dường như không thể ngăn được sự hiếu kỳ về khu bí mật này, hơi hơi gật đầu.
Shafula nhìn cảnh này từ phía sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đánh giá từ trên xuống dưới thằng nhóc cao gầy trước mặt, nhưng không hé răng.
Bọn họ tuy rằng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng vừa chiến đấu vừa chạy trốn, giày vò một ngày một đêm, đều cảm thấy mệt mỏi. Vào trong cốc, mọi người xuống ngựa, cũng không nói nhiều, tất cả đều đi ăn, người bị thương thì được đưa tới trạm y tế để bác sĩ xử lý vết thương.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng bị Irene đưa đến chỗ bác sĩ. Bọn họ cởi quần áo, lộ ra thân thể thon dài cân xứng, trên người đều là vết thương do đạn sượt qua cùng những mảnh nham thạch mảnh nhỏ cắt ngang, máu đã ngưng đọng, rất giống một bức tranh cơ thể người theo trường phái hiện đại, nhìn qua quả thật rất quyến rũ, tỏa ra nét mê hoặc.
Irene ở một bên nhìn Lăng Tử Hàn, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, khiến cậu đứng ngồi không yên, rất không thoải mái.
Không lâu sau, Shafula cũng đi tới, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, ánh mắt lợi hại như đao, như là muốn đem thân thể Lăng Tử Hàn phân giải thành mảnh nhỏ, tràn ngập mùi máu tàn nhẫn cuồng nhiệt.
Lăng Tử Hàn vẫn đang đưa lưng về phía bọn họ, bác sĩ thay cậu xử lý tốt vết thương đằng trước xong, kêu cậu xoay người. Cậu không nói tiếng nào xoay người lại.
Hình xăm quỷ dị kia lập tức đập thẳng ngay mắt của Shafula, khiến gã lập tức ngẩn ra, cảm thấy một sự lạnh giá từ cột sống nảy lên đỉnh đầu, khoái cảm lạnh lẽo quen thuộc nhất thời chảy dọc toàn thân gã.
Bộ xương khô đầu màu đen nhe răng cười trong ngọn lửa, truyền đạt cảm giác của chính cậu, cảm giác sung sướng đến cực điểm mỗi khi giết chóc, là yêu thích mùi máu tanh bao phủ, nói toạc ra là tất cả mọi thứ đều nằm trong tay cậu, không ai có thể điều khiển được cậu.
Người thiếu niên xích lõa thân trên kia, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cho gã biết, gã cùng cậu là như nhau, là những con quỷ điên cuồng lãnh tĩnh.
Bọn họ là đồng loại.
Tựa như loài sói lang, thường thường xen lẫn trong bầy đàn cùng nhau, cấu thành một đám, sống cuộc sống cộng đồng, săn bắn cộng đồng, nhưng nếu như trên vùng núi tuyết lâu dài tìm không được con mồi, chúng nó sẽ tự mình chém giết lẫn nhau, dùng răng nhọn xé mở cổ họng hay vùng ngực đối phương, sau đó nuốt lấy máu cùng thịt của đối phương, kéo dài sinh mạng của chính mình.
Gã nhìn Lăng Tử Hàn, ánh mắt đã có biến hóa rất lớn. Đó là sự vui sướng cực đại cùng sự đề phòng mạnh mẽ khi nhìn thấy đồng loại.
Lăng Tử Hàn vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu, chờ bác sĩ xoa thuốc trên người cậu xong, băng lại, liền trấn định tự nhiên mặc lại áo, sau đó cởi quần, để bác sĩ xử lý vết thương trên đùi.
Hiện tại, Lăng Tử Hàn là người hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất, không ai chú ý Vệ Thiên Vũ. Anh cũng được bác sĩ nhanh chóng băng lại vết thương, sau đó im ắng mặc xong quần áo, đi đến góc tường, vô thanh vô tức đem tín hiệu mini phóng ra từ đồng hồ đeo tay chiếu lên bức tường.
Đợi Lăng Tử Hàn mặt không cảm xúc mặc quần trở lại, thắt lại dây lưng, Irene mới ôn hòa nói: “Nhanh đi ăn cơm thôi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt.”
Vệ Thiên Vũ không nói gì, cười với cô, liền cùng Lăng Tử Hàn đi ra cửa.
Shafula chờ bọn bọ ra ngoài, bỗng nhiên nắm lấy tóc của Irene, lập tức cầm lấy sau gáy cô, xoay mặt cô lại, hung hăng hôn lấy.
Irene bị đau, giơ lên đầu gối đánh thẳng vào hạ thân của gã.
Shafula một tay ngăn sự công kích của cô, một tay mạnh mẽ bóp chặt cổ cô, khiến cô đau đến kêu thành tiếng.
Dần dần, nụ hôn dữ dội ấy dần mềm nhẹ hơn, Irene cũng ngừng giãy dụa, lấy tay ôm lấy cổ gã, kịch liệt đáp lại.
Hai người không coi ai ra gì mà dây dưa thật lâu, trong phòng đã không có một bóng người, hai gã bác sĩ đều rời khỏi đó, những người bệnh khác cũng đã đi ăn.
Shafula nhìn khuôn mặt hồng ửng cùng đôi mắt đầy xuân tình của Irene, trầm thấp nói: “Đừng có mà đeo bám thằng nhóc quỷ kia.”
Irene tựa ở khuỷu tay gã, đắc ý cười, vươn một ngón tay mơn trớn đôi môi gã, nhẹ giọng nói: “Đùa chơi thôi mà.”
Shafula hung ác nói: “Chơi? Nếu em muốn chơi, anh liền làm em ngay tại đây. Đừng tưởng rằng em là Anh Túc phu nhân thì anh không dám động tới em, ai muốn chơi cùng Shafula này, anh nhất định giết nó, gà chó không tha.”
Irene cười haha: “Em chính là thích nhất cái tính này của anh đó. Yên tâm, em chọc thằng nhóc ấy, cũng là đùa vui thôi. Anh không cảm thấy hình xăm trên người cậu ta rất đẹp sao? Em vừa nhìn thấy liền hứng thú không ngớt. Nghĩ đến nếu như ở trên giường, vừa nhìn hình xăm đó vừa làm tình cùng cậu ta, vừa nghĩ cả người liền phát hỏa.”
Shafula hừ một tiếng, mạnh mẽ kéo tóc cô, ngăn lại lời của cô, sau đó mới nói: “Nghe em nói cũng rất tuyệt đó, vậy anh phải thử mới được.”
Sắc mặt Irene hơi đổi, bỗng nhiên đẩy gã ra, thể hiện sự tức giận, đưa tay chải lại mái tóc rối bời do gã gây ra, hờ hững nói: “Người cậu ta thích là Musa, anh đừng có nói là muốn cưỡng bức cậu ta nha?”
Shafula ánh mắt như chim ưng tràn đầy sự ngẫm nghĩ: “Thích Musa sao? Có đúng không vậy?”
Irene nghe trong đó dường như có ý gì, con mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức nói: “Đừng nói là anh hoài nghi bọn họ?”
Shafula hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ là người ngoài, anh không tin tưởng người ngoài.”
Irene cười nhạt: “Nếu như Musa là người ngoài, cha em cũng vậy thôi, em lại càng khỏi nói, là dòng máu lai, không hề cùng hệ tộc với anh. Anh tốt nhất là rời chúng em đi xa xa chút, miễn cho làm dơ máu của anh.”
Shafula yên lặng nhìn cô, nhanh chóng đưa tay kéo cô lại, lập tức đặt mạnh cô lên tường, nặng nề hôn lên.
Irene kịch liệt giãy dụa, kêu to: “Cút!”
Shafula ngược lại càng ôm chặt cô hơn, sau đó cởi bỏ dây lưng của cô.
Hai người đều như dã thú vừa thở hồng hộc vừa dây dưa bên trong.
Thấy hai người họ không ra ăn, Guzman cũng không chờ nữa, liền cùng bọn Lăng Tử Hàn bắt đầu ăn.
Đây là những món ăn trong vùng núi cao hoang dã, nào là thịt thỏ rừng, thịt lợn rừng, còn có vài ngọn cỏ rau dại, bánh cùng nước. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ ăn rất ngon miệng, sau đó trên trán cũng hiện lên nét mệt mỏi.
Thái độ Guzman thong dong, không hề thể hiện thái độ gì là vừa mới thoát khỏi cái chết cả. Ông nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt có vẻ rất buồn ngủ, hòa ái cười nói: “Các cậu đi nghỉ trước đi.”
Vệ Thiên Vũ miễn cưỡng dựng dậy tinh thần, hướng Guzman hạ thấp người, lúc này mới cùng Lăng Tử Hàn đi ra ngoài.
Trong núi một mảng tối đen, hai người dựa vào ánh đèn mờ ảo từ các căn nhà cẩn thận mà đi sau quản gia.
Vị quản gia kia thần sắc vẫn rất tự nhiên, cung kính đưa bọn họ đến trước một căn nhà, khách khí nói: “Điều kiện ở đây có kém một chút, hai vị tiên sinh có cái gì cần, cứ nói tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết giùm.”
Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói: “Cám ơn, chúng tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, vậy là tốt rồi.”
Quản gia đưa bọn họ vào cửa, bên trong vừa nhìn liền biết, có hai cái giường gỗ rắn chắc, đều là giường đơn, ở trên đệm chăn đầy đủ hết, cạnh cửa có một chậu rửa mặt, ở trên có khăn mặt, góc tường đặt hai phích nước nóng.
Quản gia nói: “Bên trong bình thủy là nước nóng, hai vị có thể dùng nó để rửa mặt, nếu như cần nước lạnh, bên ngoài có dòng suối.”
“Tốt.” Vệ Thiên Vũ đáp ứng, sau đó khách khí đưa quản gia ra cửa.
Lăng Tử Hàn lập tức ngã vào trên giường, không hề muốn cử động tí nào.
Vệ Thiên Vũ cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cố gắng chống đỡ đem nước sôi đổ ra, đem khăn mặt bỏ vào, sau đó vắt nhẹ, đưa qua cho Lăng Tử Hàn, ôn hòa nói: “Tẩy rửa chút rồi ngủ tiếp.”
Sắc mặt Lăng Tử Hàn trở nên nhu hòa, ngoan ngoãn ngồi dậy, tiếp nhận khăn mặt nóng hổi, lau sơ qua cổ cùng mặt, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không khỏi thích thú thở dài một hơi.
Vệ Thiên Vũ nhìn thấy biểu dạng này của cậu, không khỏi nở nụ cười. Anh cũng lau mặt, sau đó đem nước đổ vào chậu rửa khác.
Lăng Tử Hàn đi tới trước, bưng chậu nước đến gần giường, nói: “Anh rửa mình trước đi.”
Vệ Thiên Vũ cười, cũng không khách khí, liền ngồi lên giường tẩy người sơ qua.
Lăng Tử Hàn cũng tẩy rửa sơ qua, đem nước ra ngoài đổ đi, sau đó cầm lấy chậu rửa mặt vào trong, đóng cửa, tắt đèn.
Lúc này hai người ở chung nếu có người nhìn từ ngoài vào, chính là tương kính như tân, tình thâm ý trường.
Drap giường cùng chăn đều rất sạch sẽ, tản ra khí tức nhẹ nhàng khoan khoái. Vệ Thiên Vũ cởi quần áo, chui vào ổ chăn. Anh còn chưa nhắm mắt thì Lăng Tử Hàn cũng đã chui vào giường của anh.
Vệ Thiên Vũ ngẩn ra, nhưng không mở miệng hỏi, chỉ là rất tự nhiên mà lùi qua một chút, nghiêng người, cho cậu ngủ thoải mái một chút.
Lăng Tử Hàn đầu tựa vào vai anh, tỏ ra dáng vẻ thân thiết, lúc này nhẹ giọng nói: “Ngủ đi!”
Vệ Thiên Vũ biết cậu làm như vậy tất có dụng ý, hơn nữa ánh mắt mà Shafula cùng Irene nhìn cậu thật sự là làm cho người ta sợ, hy vọng hình ảnh hai người họ ôm nhau ngủ có thể khiến dục vọng của hai kẻ đó giảm đi một chút.
Hiện tại thân ở chỗ hiểm, lại vô cùng uể oải bất kham, hai người đều là không muốn để tâm chuyện gì khác, tuy rằng lúc này là xích lõa nằm cạnh nhau ngủ, nhưng không có tâm tư gì đặc biệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thật lâu sau, cửa phòng của hai người bọn họ nhẹ nhàng đẩy ra, Shafula cùng Irene im ắng đi tới trước giường bọn họ, dùng đèn pin mini nhìn hai người ngủ say trên giường.
Rõ ràng có hai giường, bọn họ lại ngủ chung, nhìn tư thế cũng vô cùng thân mật, quần áo được cởi bỏ một bên, hiển nhiên thể hiện rõ quan hệ ám muội của hai người bọn họ.
Shafula cười cười, trong lòng cũng thả lỏng, kéo Irene đi.
Irene cũng thờ ơ mà nhún vai một cái.
Lăng Tử Hàn nói cho cô biết trước là cậu thích Musa, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Cô là nghĩ đến thân thể của cậu ta, cùng cậu ta trên giường thử một lần cảm giác hưng phấn muốn điên lên, còn trong lòng cậu thích ai, cô hoàn toàn không để tâm.
Shafula biết rõ tính tình của cô, nhất thời trên tay tăng lực, cầm tay cô kéo thẳng ra ngoài.
Irene đau lật ngược cổ tay, đưa chân lên đá gã.
Shafula đưa tay ngăn.
Irene khum tay lại ngiêng qua một bên, đồng thời đá ra một cú.
Shafula lắc mình tách ra, nhưng đụng vào chậu rửa mặt.
Lúc hai người kia đến trước cửa phòng, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đã tỉnh rồi, nhưng vẫn không nhúc nhích mà giả bộ ngủ. Lúc này nghe được một thanh âm vang lên dù rất nhỏ, Lăng Tử Hàn lập tức làm bộ giật mình tỉnh giấc, nhanh tay thò xuống gối lấy ra cây súng lục, chỉ thẳng về hướng bọn họ.
Mặc dù đang trong bóng tối Irene nhìn không thấy động tác của cậu, cũng biết rằng cậu sẽ phản ứng, vội vã kêu: “Tiểu Thu, là tôi, đừng nổ súng.”
Động tác Lăng Tử Hàn lúc này mới dừng lại.
Vệ Thiên Vũ dường như lúc này mới bị giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hỏi: “Phu nhân? Chị ở đây làm gì vậy?”
Irene mở đèn, thấy hai người giờ đây đều ngồi, chăn tuột xuống dưới, lộ ra hai vai xích lõa. Hai người họ đều nghiêng người nhìn về phía cô, tư thế hai người quả thật rất xứng đôi.
Cô mỉm cười nhìn hai người bọn họ, xin lỗi: “Tôi đến là xem hai người ngủ có ngon hay không? Chăn ấm hay không ấy mà.”
Vệ Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn cô một chút, lai nhìn Shafula giữ yên lặng nãy giờ đứng một bên, khách khí nói: “Cảm ơn, chăn rất ấm, chúng tôi đều ngủ rất ngon.”
Irene liền gật đầu: “Vậy anh tiếp tục ngủ đi, chúng tôi đi.” Nói xong, không đợi Vệ Thiên Vũ hỏi gì thêm, cô liền tắt đèn, cùng Shafula đi ra ngoài.
Lăng Tử Hàn đem súng đặt dưới gối, lẩm bẩm nói: “Buồn cười!” Liền nằm xuống ngủ tiếp.
Vệ Thiên Vũ cười, đưa tay ôm chầm lấy cậu, đem chăn bọc kín lại cậu, rồi mới nằm xuống ngủ.
HẾT CHAP 16
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Những người đang đứng trong rừng nhìn thấy Shafula cùng hai người đi ra khỏi cửa động, cho rằng bọn họ cùng nhau chạy trốn chung, bởi vậy vẻ mặt rất tự nhiên, không hề gấp gáp gì.
Guzman cùng Irene đều đã thay quần áo chiến đấu màu tùng lâm, đứng trước đàn ngựa, yên lặng nhìn mấy người bọn họ.
Vệ Thiên Vũ mặc một bộ quần áo màu nhạt, trên mặt đều là vết máu, hiển nhiên là bị thương. Lăng Tử Hàn vẫn là một bộ đen, từ bên ngoài nhìn qua không thấy có vết thương nào, nhưng sắc mặt tái nhợt, càng khiến cậu nổi bật trên nền đen của bộ quần áo, tựa như một miếng ngọc thạch màu trắng, tuy rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh giá.
Shafula tuy rằng rất dũng cảm, nhưng còn kém xa bọn Lăng Tử Hàn đã trải qua những huấn luyện đặc thù, lúc này trải qua mấy tiếng đồng hồ chạy trốn, thở hồng hộc, hai bàn chân nặng như đeo chì, đi lại khó khăn.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ nhanh chóng chạy tới phía sau bọn họ, lập tức thả dần bước chân, lễ độ bước sau chứ không vượt mặt.
Shafula quay đầu lại nhìn bọn họ, hờ hững hỏi: “Sao các anh tìm được cửa động vậy?”
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Lúc hôm qua tham quan địa hình, Kappa có nói sơ qua đường đi, bất quá chúng tôi không tìm được chính xác cửa động, chỉ là đi đại trong động tối, ai ngờ nhìn thấy được tia sáng, mới có thể đi ra, cũng là may mắn thôi.”
Shafula hơi hơi gật đầu: “Vậy sao, quả thật rất giỏi. Nơi này nếu như không có người quen thuộc địa hình đi cùng, trên người lại không có thiết bị dò tìm, rất dễ chết ở bên trong.”
Vệ Thiên Vũ thở dài: “Anh nói đúng, nhưng phần nhiều là do chúng tôi may mắn cả thôi.”
Shafula hiển nhiên đối với anh ấn tượng chưa phai, nhìn thấy vết máu trên người anh, ôn hòa hỏi: “Máu ai vậy? Của anh hay của kẻ địch?”
Vệ Thiên Vũ cúi đầu nhìn sơ, chẳng hề để ý nói: “Của tôi.”
“Ồ, bị thương nhiều như vậy, cần phải mau chóng xửa lý mới được.” Shafula hờ hững nói xong, liền ngẩng đầu nhìn đến chỗ của Irene.
Irene cùng gã ôm chặt lấy nhau, hỏi: “Có bị thương không?”
Shafula lắc đầu.
Irene thật cao hứng: “Em biết anh là anh hùng đánh không chết mà.”
Trên mặt Shafula lộ ra nụ cười mỉm, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô.
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn cũng đi tới, nhưng hướng về phía trong rừng.
Bọn Guzman xác thực có gắn thiết bị nghe lén, vẫn nghe trộm được tín hiệu trò chuyện của đội viên đột kích, biết rõ được hai người này là bị đội viên đột kích truy kích mấy tiếng đồng hồ. Trong tiếng súng dày đặc, có người nói bọn họ “Chạy so với thỏ còn nhanh hơn”, có người nói “Hai người đó chẳng khác gì quỷ”, cho đến khi hai người đó trốn biệt dạng, những người đó tức giận mắng vài tiếng, sau đó thu đội.
Lúc này nhìn thấy hai người mình đầy thương tích xuất hiện, ông mỉm cười tán thưởng, hòa ái cười nói: “Chúng ta lập tức rời khỏi đây, đến doanh địa bên ngọn núi đi, bên kia có bác sĩ đó. Vết thương của các cậu thế nào? Đáng lo không?”
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Không sao, đều là vết thương nhẹ, không có gì trở ngại.”
Guzman gật đầu: “Tốt, vậy lên ngựa thôi.”
Irene nhảy lên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Hàn cười: “Tiểu Thu, cậu biết cưỡi ngựa không? Nếu không, lên cùng với tôi, tôi với cậu đi chung.”
Shafula nghe xong, quay đầu nhìn thiếu niên mặc đồ đen kia, khuôn mặt đầy khó chịu.
Lăng Tử Hàn không nói chuyện, chỉ đưa tay tiếp lấy dây cương của con ngựa mới có người đưa đến cho cậu, xoay người nhảy lên ngựa.
Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói: “Cám ơn phu nhân, chúng tôi biết cưỡi ngựa. Trước đây lúc rảnh rỗi, chúng tôi có thường tới trường đua ngựa để chơi.” Nói xong, anh cũng xoay người leo lên ngựa, nhìn tư thế quả nhiên không phải mới vào nghề.
Irene cười, hai chân đạp lên bụng ngựa, phi thẳng về phía trước.
Đoàn người trèo đèo lội suối, nơi này là nơi không có đường đi cụ thể, dần dần, càng lúc càng lên cao so với mặt biển, không khí cũng càng ngày càng lạnh, dòng suối chảy ào ào vang vọng trong rừng sâu, đôi lúc còn có tiếng chim tước kêu lên.
Phần tử khủng bố đều là những người bất cẩu ngôn tiếu, hiển nhiên lần này bị đội đột kích Thiểm Điện có sức chiến đấu mạnh mẽ tấn công có chút hoảng sợ, tim đập mạnh và cảm thấy bất an, nên không hề lên tiếng. Đến tận lúc này, bọn họ mới dần trầm tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với nhau.
Những người đi cùng Guzman vẫn đang khởi động thiết bị phản Prensence cùng thiết bị giám sát, chú ý tới những bất thường trên đường. Bọn Lăng Tử Hàn dọc theo đường đi không có phát sinh tín hiệu gì, Vệ Thiên Vũ ngưng hẳn hoạt động truy tung của siêu mini trên người Shafula, để tránh bị phát hiện.
Tuy rằng không sử dụng thiết bị điện tử, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn bí mật để lại siêu mini tỏa khí, phát ra một loại vật chất hóa học đặc thù tản mát ra trong không khí, thu hút máy dò xét mini của các liệp nhân khác.
Đoàn người vẫn rất có kỷ luật, cứ như vậy vô thanh vô tức rời xa dần chiến trường ban đầu.
Đi tới lúc trời ngã về tây, bọn họ đến một cái sơn cốc.
Địa hình ở đây vô cùng hiểm trở, chung quanh cốc là núi cao thẳng trời, càng lên cao thì hai bên càng hẹp lại, tạo thành một đường thẳng ngang trời. Hai bên cửa cốc là đường hẹp quanh co, có thể nói một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trên đỉnh núi đều có trạm canh gác bí mật, phòng bị vô cùng nghiêm mật.
Trong cốc rất rộng, nhà làm bằng đá và cây gỗ tròn. Trong núi có nhiều mưa nên nơi đây cũng rất ẩm ướt.
Lúc bọn họ đi vào, toàn bộ phòng ốc trong cốc đều đã lên đèn.
Irene cười cười với Lăng Tử Hàn: “Có tuyệt không? Chúng tôi là dùng năng lượng mặt trời phát điện, dùng máy thu thập năng lượng tại đỉnh núi, sau đó dự trữ lại, đến tối lấy ra sử dụng.”
Lăng Tử Hàn gật đầu, trong mắt có một tia hiếu kỳ.
Irene hiển nhiên rất thích cậu, thấy cậu thể hiện chút phần tính tính trẻ con hiếm thấy, không khỏi giục ngựa tới gần cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ôn hòa cười nói: “Sáng mai nếu không có gì làm, tôi mang cậu lên núi tham quan.”
Lăng Tử Hàn có chút chần chờ, nhưng dường như không thể ngăn được sự hiếu kỳ về khu bí mật này, hơi hơi gật đầu.
Shafula nhìn cảnh này từ phía sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đánh giá từ trên xuống dưới thằng nhóc cao gầy trước mặt, nhưng không hé răng.
Bọn họ tuy rằng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng vừa chiến đấu vừa chạy trốn, giày vò một ngày một đêm, đều cảm thấy mệt mỏi. Vào trong cốc, mọi người xuống ngựa, cũng không nói nhiều, tất cả đều đi ăn, người bị thương thì được đưa tới trạm y tế để bác sĩ xử lý vết thương.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng bị Irene đưa đến chỗ bác sĩ. Bọn họ cởi quần áo, lộ ra thân thể thon dài cân xứng, trên người đều là vết thương do đạn sượt qua cùng những mảnh nham thạch mảnh nhỏ cắt ngang, máu đã ngưng đọng, rất giống một bức tranh cơ thể người theo trường phái hiện đại, nhìn qua quả thật rất quyến rũ, tỏa ra nét mê hoặc.
Irene ở một bên nhìn Lăng Tử Hàn, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, khiến cậu đứng ngồi không yên, rất không thoải mái.
Không lâu sau, Shafula cũng đi tới, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, ánh mắt lợi hại như đao, như là muốn đem thân thể Lăng Tử Hàn phân giải thành mảnh nhỏ, tràn ngập mùi máu tàn nhẫn cuồng nhiệt.
Lăng Tử Hàn vẫn đang đưa lưng về phía bọn họ, bác sĩ thay cậu xử lý tốt vết thương đằng trước xong, kêu cậu xoay người. Cậu không nói tiếng nào xoay người lại.
Hình xăm quỷ dị kia lập tức đập thẳng ngay mắt của Shafula, khiến gã lập tức ngẩn ra, cảm thấy một sự lạnh giá từ cột sống nảy lên đỉnh đầu, khoái cảm lạnh lẽo quen thuộc nhất thời chảy dọc toàn thân gã.
Bộ xương khô đầu màu đen nhe răng cười trong ngọn lửa, truyền đạt cảm giác của chính cậu, cảm giác sung sướng đến cực điểm mỗi khi giết chóc, là yêu thích mùi máu tanh bao phủ, nói toạc ra là tất cả mọi thứ đều nằm trong tay cậu, không ai có thể điều khiển được cậu.
Người thiếu niên xích lõa thân trên kia, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cho gã biết, gã cùng cậu là như nhau, là những con quỷ điên cuồng lãnh tĩnh.
Bọn họ là đồng loại.
Tựa như loài sói lang, thường thường xen lẫn trong bầy đàn cùng nhau, cấu thành một đám, sống cuộc sống cộng đồng, săn bắn cộng đồng, nhưng nếu như trên vùng núi tuyết lâu dài tìm không được con mồi, chúng nó sẽ tự mình chém giết lẫn nhau, dùng răng nhọn xé mở cổ họng hay vùng ngực đối phương, sau đó nuốt lấy máu cùng thịt của đối phương, kéo dài sinh mạng của chính mình.
Gã nhìn Lăng Tử Hàn, ánh mắt đã có biến hóa rất lớn. Đó là sự vui sướng cực đại cùng sự đề phòng mạnh mẽ khi nhìn thấy đồng loại.
Lăng Tử Hàn vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu, chờ bác sĩ xoa thuốc trên người cậu xong, băng lại, liền trấn định tự nhiên mặc lại áo, sau đó cởi quần, để bác sĩ xử lý vết thương trên đùi.
Hiện tại, Lăng Tử Hàn là người hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất, không ai chú ý Vệ Thiên Vũ. Anh cũng được bác sĩ nhanh chóng băng lại vết thương, sau đó im ắng mặc xong quần áo, đi đến góc tường, vô thanh vô tức đem tín hiệu mini phóng ra từ đồng hồ đeo tay chiếu lên bức tường.
Đợi Lăng Tử Hàn mặt không cảm xúc mặc quần trở lại, thắt lại dây lưng, Irene mới ôn hòa nói: “Nhanh đi ăn cơm thôi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt.”
Vệ Thiên Vũ không nói gì, cười với cô, liền cùng Lăng Tử Hàn đi ra cửa.
Shafula chờ bọn bọ ra ngoài, bỗng nhiên nắm lấy tóc của Irene, lập tức cầm lấy sau gáy cô, xoay mặt cô lại, hung hăng hôn lấy.
Irene bị đau, giơ lên đầu gối đánh thẳng vào hạ thân của gã.
Shafula một tay ngăn sự công kích của cô, một tay mạnh mẽ bóp chặt cổ cô, khiến cô đau đến kêu thành tiếng.
Dần dần, nụ hôn dữ dội ấy dần mềm nhẹ hơn, Irene cũng ngừng giãy dụa, lấy tay ôm lấy cổ gã, kịch liệt đáp lại.
Hai người không coi ai ra gì mà dây dưa thật lâu, trong phòng đã không có một bóng người, hai gã bác sĩ đều rời khỏi đó, những người bệnh khác cũng đã đi ăn.
Shafula nhìn khuôn mặt hồng ửng cùng đôi mắt đầy xuân tình của Irene, trầm thấp nói: “Đừng có mà đeo bám thằng nhóc quỷ kia.”
Irene tựa ở khuỷu tay gã, đắc ý cười, vươn một ngón tay mơn trớn đôi môi gã, nhẹ giọng nói: “Đùa chơi thôi mà.”
Shafula hung ác nói: “Chơi? Nếu em muốn chơi, anh liền làm em ngay tại đây. Đừng tưởng rằng em là Anh Túc phu nhân thì anh không dám động tới em, ai muốn chơi cùng Shafula này, anh nhất định giết nó, gà chó không tha.”
Irene cười haha: “Em chính là thích nhất cái tính này của anh đó. Yên tâm, em chọc thằng nhóc ấy, cũng là đùa vui thôi. Anh không cảm thấy hình xăm trên người cậu ta rất đẹp sao? Em vừa nhìn thấy liền hứng thú không ngớt. Nghĩ đến nếu như ở trên giường, vừa nhìn hình xăm đó vừa làm tình cùng cậu ta, vừa nghĩ cả người liền phát hỏa.”
Shafula hừ một tiếng, mạnh mẽ kéo tóc cô, ngăn lại lời của cô, sau đó mới nói: “Nghe em nói cũng rất tuyệt đó, vậy anh phải thử mới được.”
Sắc mặt Irene hơi đổi, bỗng nhiên đẩy gã ra, thể hiện sự tức giận, đưa tay chải lại mái tóc rối bời do gã gây ra, hờ hững nói: “Người cậu ta thích là Musa, anh đừng có nói là muốn cưỡng bức cậu ta nha?”
Shafula ánh mắt như chim ưng tràn đầy sự ngẫm nghĩ: “Thích Musa sao? Có đúng không vậy?”
Irene nghe trong đó dường như có ý gì, con mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức nói: “Đừng nói là anh hoài nghi bọn họ?”
Shafula hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ là người ngoài, anh không tin tưởng người ngoài.”
Irene cười nhạt: “Nếu như Musa là người ngoài, cha em cũng vậy thôi, em lại càng khỏi nói, là dòng máu lai, không hề cùng hệ tộc với anh. Anh tốt nhất là rời chúng em đi xa xa chút, miễn cho làm dơ máu của anh.”
Shafula yên lặng nhìn cô, nhanh chóng đưa tay kéo cô lại, lập tức đặt mạnh cô lên tường, nặng nề hôn lên.
Irene kịch liệt giãy dụa, kêu to: “Cút!”
Shafula ngược lại càng ôm chặt cô hơn, sau đó cởi bỏ dây lưng của cô.
Hai người đều như dã thú vừa thở hồng hộc vừa dây dưa bên trong.
Thấy hai người họ không ra ăn, Guzman cũng không chờ nữa, liền cùng bọn Lăng Tử Hàn bắt đầu ăn.
Đây là những món ăn trong vùng núi cao hoang dã, nào là thịt thỏ rừng, thịt lợn rừng, còn có vài ngọn cỏ rau dại, bánh cùng nước. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ ăn rất ngon miệng, sau đó trên trán cũng hiện lên nét mệt mỏi.
Thái độ Guzman thong dong, không hề thể hiện thái độ gì là vừa mới thoát khỏi cái chết cả. Ông nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt có vẻ rất buồn ngủ, hòa ái cười nói: “Các cậu đi nghỉ trước đi.”
Vệ Thiên Vũ miễn cưỡng dựng dậy tinh thần, hướng Guzman hạ thấp người, lúc này mới cùng Lăng Tử Hàn đi ra ngoài.
Trong núi một mảng tối đen, hai người dựa vào ánh đèn mờ ảo từ các căn nhà cẩn thận mà đi sau quản gia.
Vị quản gia kia thần sắc vẫn rất tự nhiên, cung kính đưa bọn họ đến trước một căn nhà, khách khí nói: “Điều kiện ở đây có kém một chút, hai vị tiên sinh có cái gì cần, cứ nói tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết giùm.”
Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói: “Cám ơn, chúng tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, vậy là tốt rồi.”
Quản gia đưa bọn họ vào cửa, bên trong vừa nhìn liền biết, có hai cái giường gỗ rắn chắc, đều là giường đơn, ở trên đệm chăn đầy đủ hết, cạnh cửa có một chậu rửa mặt, ở trên có khăn mặt, góc tường đặt hai phích nước nóng.
Quản gia nói: “Bên trong bình thủy là nước nóng, hai vị có thể dùng nó để rửa mặt, nếu như cần nước lạnh, bên ngoài có dòng suối.”
“Tốt.” Vệ Thiên Vũ đáp ứng, sau đó khách khí đưa quản gia ra cửa.
Lăng Tử Hàn lập tức ngã vào trên giường, không hề muốn cử động tí nào.
Vệ Thiên Vũ cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cố gắng chống đỡ đem nước sôi đổ ra, đem khăn mặt bỏ vào, sau đó vắt nhẹ, đưa qua cho Lăng Tử Hàn, ôn hòa nói: “Tẩy rửa chút rồi ngủ tiếp.”
Sắc mặt Lăng Tử Hàn trở nên nhu hòa, ngoan ngoãn ngồi dậy, tiếp nhận khăn mặt nóng hổi, lau sơ qua cổ cùng mặt, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không khỏi thích thú thở dài một hơi.
Vệ Thiên Vũ nhìn thấy biểu dạng này của cậu, không khỏi nở nụ cười. Anh cũng lau mặt, sau đó đem nước đổ vào chậu rửa khác.
Lăng Tử Hàn đi tới trước, bưng chậu nước đến gần giường, nói: “Anh rửa mình trước đi.”
Vệ Thiên Vũ cười, cũng không khách khí, liền ngồi lên giường tẩy người sơ qua.
Lăng Tử Hàn cũng tẩy rửa sơ qua, đem nước ra ngoài đổ đi, sau đó cầm lấy chậu rửa mặt vào trong, đóng cửa, tắt đèn.
Lúc này hai người ở chung nếu có người nhìn từ ngoài vào, chính là tương kính như tân, tình thâm ý trường.
Drap giường cùng chăn đều rất sạch sẽ, tản ra khí tức nhẹ nhàng khoan khoái. Vệ Thiên Vũ cởi quần áo, chui vào ổ chăn. Anh còn chưa nhắm mắt thì Lăng Tử Hàn cũng đã chui vào giường của anh.
Vệ Thiên Vũ ngẩn ra, nhưng không mở miệng hỏi, chỉ là rất tự nhiên mà lùi qua một chút, nghiêng người, cho cậu ngủ thoải mái một chút.
Lăng Tử Hàn đầu tựa vào vai anh, tỏ ra dáng vẻ thân thiết, lúc này nhẹ giọng nói: “Ngủ đi!”
Vệ Thiên Vũ biết cậu làm như vậy tất có dụng ý, hơn nữa ánh mắt mà Shafula cùng Irene nhìn cậu thật sự là làm cho người ta sợ, hy vọng hình ảnh hai người họ ôm nhau ngủ có thể khiến dục vọng của hai kẻ đó giảm đi một chút.
Hiện tại thân ở chỗ hiểm, lại vô cùng uể oải bất kham, hai người đều là không muốn để tâm chuyện gì khác, tuy rằng lúc này là xích lõa nằm cạnh nhau ngủ, nhưng không có tâm tư gì đặc biệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thật lâu sau, cửa phòng của hai người bọn họ nhẹ nhàng đẩy ra, Shafula cùng Irene im ắng đi tới trước giường bọn họ, dùng đèn pin mini nhìn hai người ngủ say trên giường.
Rõ ràng có hai giường, bọn họ lại ngủ chung, nhìn tư thế cũng vô cùng thân mật, quần áo được cởi bỏ một bên, hiển nhiên thể hiện rõ quan hệ ám muội của hai người bọn họ.
Shafula cười cười, trong lòng cũng thả lỏng, kéo Irene đi.
Irene cũng thờ ơ mà nhún vai một cái.
Lăng Tử Hàn nói cho cô biết trước là cậu thích Musa, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Cô là nghĩ đến thân thể của cậu ta, cùng cậu ta trên giường thử một lần cảm giác hưng phấn muốn điên lên, còn trong lòng cậu thích ai, cô hoàn toàn không để tâm.
Shafula biết rõ tính tình của cô, nhất thời trên tay tăng lực, cầm tay cô kéo thẳng ra ngoài.
Irene đau lật ngược cổ tay, đưa chân lên đá gã.
Shafula đưa tay ngăn.
Irene khum tay lại ngiêng qua một bên, đồng thời đá ra một cú.
Shafula lắc mình tách ra, nhưng đụng vào chậu rửa mặt.
Lúc hai người kia đến trước cửa phòng, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đã tỉnh rồi, nhưng vẫn không nhúc nhích mà giả bộ ngủ. Lúc này nghe được một thanh âm vang lên dù rất nhỏ, Lăng Tử Hàn lập tức làm bộ giật mình tỉnh giấc, nhanh tay thò xuống gối lấy ra cây súng lục, chỉ thẳng về hướng bọn họ.
Mặc dù đang trong bóng tối Irene nhìn không thấy động tác của cậu, cũng biết rằng cậu sẽ phản ứng, vội vã kêu: “Tiểu Thu, là tôi, đừng nổ súng.”
Động tác Lăng Tử Hàn lúc này mới dừng lại.
Vệ Thiên Vũ dường như lúc này mới bị giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hỏi: “Phu nhân? Chị ở đây làm gì vậy?”
Irene mở đèn, thấy hai người giờ đây đều ngồi, chăn tuột xuống dưới, lộ ra hai vai xích lõa. Hai người họ đều nghiêng người nhìn về phía cô, tư thế hai người quả thật rất xứng đôi.
Cô mỉm cười nhìn hai người bọn họ, xin lỗi: “Tôi đến là xem hai người ngủ có ngon hay không? Chăn ấm hay không ấy mà.”
Vệ Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, nhìn cô một chút, lai nhìn Shafula giữ yên lặng nãy giờ đứng một bên, khách khí nói: “Cảm ơn, chăn rất ấm, chúng tôi đều ngủ rất ngon.”
Irene liền gật đầu: “Vậy anh tiếp tục ngủ đi, chúng tôi đi.” Nói xong, không đợi Vệ Thiên Vũ hỏi gì thêm, cô liền tắt đèn, cùng Shafula đi ra ngoài.
Lăng Tử Hàn đem súng đặt dưới gối, lẩm bẩm nói: “Buồn cười!” Liền nằm xuống ngủ tiếp.
Vệ Thiên Vũ cười, đưa tay ôm chầm lấy cậu, đem chăn bọc kín lại cậu, rồi mới nằm xuống ngủ.
HẾT CHAP 16
Mục lục
Bình luận truyện