Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 3 - Chương 20
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Bữa cơm ấy kết thúc trong sự náo nhiệt. Vệ Thiên Vũ nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy nói: “Tự ca, Mẫn ca, chúng tôi về trước vậy. Ngày mai chúng tôi chuẩn bị đi, mang theo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm không tiện lắm, đến lúc đó phiền hai anh giúp chúng tôi chăm sóc hai cậu ấy rồi, sau khi xong việc chúng tôi quay lại đón hai cậu ấy.”
“Sao đi sớm vậy?” Chu Tự có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức đoán có thể bọn họ phải đi làm ăn, vì vậy gật đầu cười: “Không thành vấn đề, các cậu cứ đưa bọn họ đến đây là được.”
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên chút kinh hoàng bất an.
Vệ Thiên Vũ đưa hai tay ra, cùng lúc ôm hai cậu thiếu niên vào lòng, thoải mái mà nói: “Các em cứ yên tâm, có Tự ca cùng Mẫn ca bảo vệ, không ai dám khi dễ các em đâu.”
Hai người thiếu niên này cũng đã trải qua cuộc sống đầy biến động, khó khăn lắm mới có thể gặp được hai vị khách đặc biệt như vậy, không những chuộc bọn họ ra, còn chưa từng một lần tỏ ra háo sắc, luôn nho nhã lễ độ, rất chăm sóc cho bọn họ, vừa như có tình lại như vô tình, khiến cho hai cậu ấy không thể đoán được ý định của họ là gì, nên không dám lỗ mãng.
Lúc này nghe anh nói vậy, hai cậu ấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Lăng Tử Hàn đứng bên cạnh, trên mặt hiện chút không kiên nhẫn.
Vệ Thiên Vũ mang theo hai người thiếu niên đi ra cửa.
Lạc Mẫn vội vàng nói: “Tôi cho xe đưa các cậu về.”
Thạch Lỗi ở bên cạnh cười nói: “Để em đi cho, dù sao không có việc gì, mới vừa ăn xong cũng muốn hoạt động chút. Đây là lần đầu em gặp Musa ca cùng Thu ca, muốn làm chút gì đó.”
Lạc Mẫn nhìn Thạch Lỗi, thoả mãn gật đầu: “Như vậy cũng tốt, trên đường coi chừng một chút.”
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn cũng không phản đối, cùng nhau đi ra biệt thự.
Thạch Lỗi nhanh chóng lái một chiếc Renault (1) màu xanh sậm đến, dừng trước mặt bọn họ.
Vệ Thiên Vũ mỉm cười hiền hòa bắt tay chào Chu Tự cùng Lạc Mẫn nói lời từ biệt, sau đó cùng hai thiếu niên ngồi vào ghế sau. Lăng Tử Hàn đứng bên cạnh nhìn Lạc Mẫn cùng Chu Tự, sau đó mở cửa xe.
Lạc Mẫn nhịn không được bước lên, đưa tay đặt lên vai cậu, thân thiết cười nói: “Tiểu Thu, rảnh nhớ đến chơi.”
Nét mặt Lăng Tử Hàn nhu hòa rất nhiều, gật đầu với hắn, sau đó ngồi vào ghế phó.
Lạc Mẫn cẩn thận tỉ mỉ đóng cửa xe thay cậu, sau đó nhìn xe chạy băng qua vườn cỏ, thẳng ra cửa chính.
Chu Tự đi tới bên người hắn, đưa tay ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn ám muội mà nói: “Thương thế của em cũng đã đỡ nhiều rồi, anh nhịn lâu như vậy, tối nay phải trừng phạt em cho thỏa đáng mới được.”
Lạc Mẫn trừng mắt liếc y, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.
Chu Tự yêu nhất chính là nét mặt này của hắn, nhân cơ hội này thể hiện chút sự vô lại của bản thân, trêu chọc nói: “Em với anh coi như vợ chồng già rồi, còn xấu hổ làm gì? Thật là, vĩnh viễn đều như là xử nam vậy, đây là đang cố ý dụ dỗ anh sao?”
Mặt Lạc Mẫn càng đỏ hơn, nâng khủy tay lên đánh mạnh vào người y. Chu Tự siết chặt tay ôm sát lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy, sau đó nửa ôm nửa buông khiêng hắn vào nhà, bước lên lầu.
Trong bóng đêm sâu thẳm, trong lúc Chu Tự cùng Lạc Mẫn đang cảnh xuân vô hạn thì Thạch Lỗi lẳng lặng lái xe, trên con đường nội thành ít xe qua lại, chiếc xe này vẫn cứ băng băng chạy về phía vùng ngoại ô.
Lăng Tử Hàn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xẹt qua, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, trầm mặc tĩnh lặng.
Vệ Thiên Vũ lại luôn cười quan tâm hai người thiếu niên, hỏi han: “Có mệt hay không?”
Một hồi lâu sau, Thạch Lỗi hỏi thăm: “Thu ca là người vùng nào vậy?”
Lăng Tử Hàn trầm mặc một lát, hờ hững nói: “Quan trọng sao?”
“Đương nhiên không, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Thạch Lỗi dễ dàng tự tại cười nói. “Nơi này là vùng nhiệt đới, Thu ca thích ứng được không?”
Lăng Tử Hàn vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, thần tình lãnh đạm mà nói: “Tôi ở đâu cũng thích ứng được cả.”
“Đúng vậy, đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Thu mà, không giống người thường.” Thạch Lỗi mỉm cười, cách nói chuyện rất tự nhiên, phảng phất như đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. “Đêm nay thấy anh giáo huấn Chu Tự, khiến người nhìn qua thật thoải mái mà.”
Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cảm thấy như có một tia lửa xẹt ngang qua da thịt mình vậy, cảm nhận chút đau đớn bén nhọn. Cậu chuyển tay lái, ra khỏi cửa khẩu, chạy lên con đường cái dẫn đến nhà trọ mà bọn Lăng Tử Hàn đang ở. Động tác của cậu nhìn qua rất dễ dàng thành thục, trên khuôn mặt luôn là nụ cười, nhẹ giọng nói rằng: “Mười bốn tuổi tôi đã bắt đầu đi theo Mẫn ca, đến nay cũng gần 11 năm, Mẫn ca rất tin tưởng tôi, lẽ nào Thu ca lại không tin tôi? Musa ca, còn anh thì sao?”
Vệ Thiên Vũ ha ha: “Sao lại không tin chứ? Người mà Mẫn ca tin tưởng sao chúng tôi lại không tin được chứ? Lỗi ca quá lo rồi.”
“Musa ca, hãy xem em như người một nhà được không, gọi em Tiểu Lỗi được rồi.” Thạch Lỗi ôn hòa cười nói.
“Haha, nhất thời chưa quen thôi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. “Tiểu Lỗi, em học tại Âu Châu phải không?”
“Đúng vậy, em học tại đại học EP của Âu Châu khoảng 7 năm, sau đó tại Âu Châu làm mấy tháng, tích lũy kinh nghiệm.” Thạch Lỗi cười cười với Lăng Tử Hàn.
“Đó là đại học tốt nhất Âu Châu đó nha, tiếng tăm toàn cầu, chỉ mất 7 năm để lấy bằng thạc sĩ, rất giỏi.” Vệ Thiên Vũ khen.
Thạch Lỗi mỉm cười: “Chỉ là em muốn mau chóng học xong để trở về mà thôi, gánh vác giùm Mẫn ca.”
“Tốt.” Vệ Thiên Vũ gật đầu. “Không hổ là người anh em tốt của Mẫn ca.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, xe đã chạy đến chân núi. Lăng Tử Hàn bỗng nhiên nói: “Ngừng xe!”
Thạch Lỗi lập tức phanh lại, không hiểu gì mà nhìn cậu.
Lăng Tử Hàn không có chút biểu cảm nào, đưa mắt nhìn bóng đêm vô tận phía trước, lạnh lùng nói: “Tôi lái!”
Thạch Lỗi ngẩn ra, lập tức mở cửa xe, xuống xe, đi vòng qua đầu xe đến cửa bên kia. Lăng Tử Hàn ở trong xe co rụt lại chân, chuyển qua vị trí ghế lái. Đợi Thạch Lỗi lên xe, cậu liền nhấn ga chạy lên núi.
Chung quanh đường núi là một màu đen đen kịt, yên tĩnh không một tiếng động, xe bọn họ chạy trên con đường đầy đá vụn, phát ra âm thanh ‘sột soạt’. Trong xe cũng không còn tiếng nói chuyện, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị sự khác lạ của Lăng Tử Hàn tác động.
Chạy lên được một đoạn, Lăng Tử Hàn đột nhiên hỏi: “Trên người anh có mang súng không?”
Không ai trả lời. Sau một lúc lâu Thạch Lỗi mới ý thức được Lăng Tử Hàn đang hỏi mình, vội vã nói: “Có.”
“Được.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng nói. “Có người mai phục trên núi. Nếu như không phải đối phó chúng tôi thì thôi, còn nếu là nhắm tới chúng tôi, anh chỉ cần bảo vệ mình cùng Tiểu Ngọc tốt là được rồi. Những người đó tôi sẽ xử lý.”
Thạch Lỗi giật mình: “Cái gì? Có người … mai phục? Sao anh biết được?”
Lăng Tử Hàn cười khẩy: “Nếu như tôi không có chút cảnh giác nho nhỏ ấy, chỉ sợ có 9 mạng cũng không đủ giữ, cũng chẳng có sức để lăn lộn trên giang hồ.”
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm ở phía sau bị nét mặt cùng lời nói của Lăng Tử Hàn khiến cho sợ đến run người, Vệ Thiên Vũ cười ôm vai hai người họ, ôn nhu mà nói: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, các em sẽ không có việc gì đâu. Tôi sẽ không bỏ lại các em, nhất định sẽ bảo vệ các em.”
Hai người thiếu niên còn chưa kịp nói gì, Lăng Tử Hàn đã thắng mạnh ngừng xe lại tại một ụ núi lõm vào trong.
Vệ Thiên Vũ cùng cậu phối hợp cực kỳ ăn ý, xe còn chưa ngừng hẳn, anh đã mở cửa xe nhảy xuống, thuận lợi mang theo hai người thiếu niên theo, trong miệng cúi đầu nói: “Tiểu Lỗi, mau xuống xe.”
Thạch Lỗi có chút do dự, nhìn thoáng qua Lăng Tử Hàn: “Thu ca, còn anh thì sao?”
Lăng Tử Hàn lạnh như băng nói: “Xuống xe!”
Vệ Thiên Vũ mang theo hai người thiếu niên đi về phía vách núi, nhẹ giọng nói: “Đừng lên tiếng, theo tôi.”
Hai người thiếu niên chỉ thấy tay chân mình lạnh run, sợ vô cùng nhưng cũng không dám lên tiếng.
Thạch Lỗi lại không bị sự rét lạnh của Lăng Tử Hàn hù dọa, trái lại càng thêm trầm ổn rút ra một khẩu súng Glock G909 mới nhất, đây là loại súng lục mà bộ đội đặc chủng phương tây thích sử dụng nhất, đặc tính ổn định, đây là một lần có thể bắn 20 phát.
“Thu ca, tôi cũng không phải người yếu đuối, để tôi đi cùng anh.” Cậu mà nói thành khẩn.
Lăng Tử Hàn nhìn Thạch Lỗi một cái, trên mặt vẫn là một tầng sương lạnh. Cậu mạnh mẽ vươn người, đẩy mạnh cửa xe bên kia, nắm lấy vai Thạch Lỗi, đẩy mạnh ra ngoài.
Trong lúc Thạch Lỗi lảo đảo ngã xuống xe, Lăng Tử Hàn liền đóng cửa xe, nhấn ga, phóng lên núi.
HẾT CHAP 20
Mục lục
(1) Renault
Beta: Kaori0kawa
Bữa cơm ấy kết thúc trong sự náo nhiệt. Vệ Thiên Vũ nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy nói: “Tự ca, Mẫn ca, chúng tôi về trước vậy. Ngày mai chúng tôi chuẩn bị đi, mang theo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm không tiện lắm, đến lúc đó phiền hai anh giúp chúng tôi chăm sóc hai cậu ấy rồi, sau khi xong việc chúng tôi quay lại đón hai cậu ấy.”
“Sao đi sớm vậy?” Chu Tự có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức đoán có thể bọn họ phải đi làm ăn, vì vậy gật đầu cười: “Không thành vấn đề, các cậu cứ đưa bọn họ đến đây là được.”
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên chút kinh hoàng bất an.
Vệ Thiên Vũ đưa hai tay ra, cùng lúc ôm hai cậu thiếu niên vào lòng, thoải mái mà nói: “Các em cứ yên tâm, có Tự ca cùng Mẫn ca bảo vệ, không ai dám khi dễ các em đâu.”
Hai người thiếu niên này cũng đã trải qua cuộc sống đầy biến động, khó khăn lắm mới có thể gặp được hai vị khách đặc biệt như vậy, không những chuộc bọn họ ra, còn chưa từng một lần tỏ ra háo sắc, luôn nho nhã lễ độ, rất chăm sóc cho bọn họ, vừa như có tình lại như vô tình, khiến cho hai cậu ấy không thể đoán được ý định của họ là gì, nên không dám lỗ mãng.
Lúc này nghe anh nói vậy, hai cậu ấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Lăng Tử Hàn đứng bên cạnh, trên mặt hiện chút không kiên nhẫn.
Vệ Thiên Vũ mang theo hai người thiếu niên đi ra cửa.
Lạc Mẫn vội vàng nói: “Tôi cho xe đưa các cậu về.”
Thạch Lỗi ở bên cạnh cười nói: “Để em đi cho, dù sao không có việc gì, mới vừa ăn xong cũng muốn hoạt động chút. Đây là lần đầu em gặp Musa ca cùng Thu ca, muốn làm chút gì đó.”
Lạc Mẫn nhìn Thạch Lỗi, thoả mãn gật đầu: “Như vậy cũng tốt, trên đường coi chừng một chút.”
Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn cũng không phản đối, cùng nhau đi ra biệt thự.
Thạch Lỗi nhanh chóng lái một chiếc Renault (1) màu xanh sậm đến, dừng trước mặt bọn họ.
Vệ Thiên Vũ mỉm cười hiền hòa bắt tay chào Chu Tự cùng Lạc Mẫn nói lời từ biệt, sau đó cùng hai thiếu niên ngồi vào ghế sau. Lăng Tử Hàn đứng bên cạnh nhìn Lạc Mẫn cùng Chu Tự, sau đó mở cửa xe.
Lạc Mẫn nhịn không được bước lên, đưa tay đặt lên vai cậu, thân thiết cười nói: “Tiểu Thu, rảnh nhớ đến chơi.”
Nét mặt Lăng Tử Hàn nhu hòa rất nhiều, gật đầu với hắn, sau đó ngồi vào ghế phó.
Lạc Mẫn cẩn thận tỉ mỉ đóng cửa xe thay cậu, sau đó nhìn xe chạy băng qua vườn cỏ, thẳng ra cửa chính.
Chu Tự đi tới bên người hắn, đưa tay ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn ám muội mà nói: “Thương thế của em cũng đã đỡ nhiều rồi, anh nhịn lâu như vậy, tối nay phải trừng phạt em cho thỏa đáng mới được.”
Lạc Mẫn trừng mắt liếc y, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.
Chu Tự yêu nhất chính là nét mặt này của hắn, nhân cơ hội này thể hiện chút sự vô lại của bản thân, trêu chọc nói: “Em với anh coi như vợ chồng già rồi, còn xấu hổ làm gì? Thật là, vĩnh viễn đều như là xử nam vậy, đây là đang cố ý dụ dỗ anh sao?”
Mặt Lạc Mẫn càng đỏ hơn, nâng khủy tay lên đánh mạnh vào người y. Chu Tự siết chặt tay ôm sát lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy, sau đó nửa ôm nửa buông khiêng hắn vào nhà, bước lên lầu.
Trong bóng đêm sâu thẳm, trong lúc Chu Tự cùng Lạc Mẫn đang cảnh xuân vô hạn thì Thạch Lỗi lẳng lặng lái xe, trên con đường nội thành ít xe qua lại, chiếc xe này vẫn cứ băng băng chạy về phía vùng ngoại ô.
Lăng Tử Hàn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xẹt qua, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, trầm mặc tĩnh lặng.
Vệ Thiên Vũ lại luôn cười quan tâm hai người thiếu niên, hỏi han: “Có mệt hay không?”
Một hồi lâu sau, Thạch Lỗi hỏi thăm: “Thu ca là người vùng nào vậy?”
Lăng Tử Hàn trầm mặc một lát, hờ hững nói: “Quan trọng sao?”
“Đương nhiên không, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Thạch Lỗi dễ dàng tự tại cười nói. “Nơi này là vùng nhiệt đới, Thu ca thích ứng được không?”
Lăng Tử Hàn vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, thần tình lãnh đạm mà nói: “Tôi ở đâu cũng thích ứng được cả.”
“Đúng vậy, đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Thu mà, không giống người thường.” Thạch Lỗi mỉm cười, cách nói chuyện rất tự nhiên, phảng phất như đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. “Đêm nay thấy anh giáo huấn Chu Tự, khiến người nhìn qua thật thoải mái mà.”
Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cảm thấy như có một tia lửa xẹt ngang qua da thịt mình vậy, cảm nhận chút đau đớn bén nhọn. Cậu chuyển tay lái, ra khỏi cửa khẩu, chạy lên con đường cái dẫn đến nhà trọ mà bọn Lăng Tử Hàn đang ở. Động tác của cậu nhìn qua rất dễ dàng thành thục, trên khuôn mặt luôn là nụ cười, nhẹ giọng nói rằng: “Mười bốn tuổi tôi đã bắt đầu đi theo Mẫn ca, đến nay cũng gần 11 năm, Mẫn ca rất tin tưởng tôi, lẽ nào Thu ca lại không tin tôi? Musa ca, còn anh thì sao?”
Vệ Thiên Vũ ha ha: “Sao lại không tin chứ? Người mà Mẫn ca tin tưởng sao chúng tôi lại không tin được chứ? Lỗi ca quá lo rồi.”
“Musa ca, hãy xem em như người một nhà được không, gọi em Tiểu Lỗi được rồi.” Thạch Lỗi ôn hòa cười nói.
“Haha, nhất thời chưa quen thôi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười nhẹ nhàng. “Tiểu Lỗi, em học tại Âu Châu phải không?”
“Đúng vậy, em học tại đại học EP của Âu Châu khoảng 7 năm, sau đó tại Âu Châu làm mấy tháng, tích lũy kinh nghiệm.” Thạch Lỗi cười cười với Lăng Tử Hàn.
“Đó là đại học tốt nhất Âu Châu đó nha, tiếng tăm toàn cầu, chỉ mất 7 năm để lấy bằng thạc sĩ, rất giỏi.” Vệ Thiên Vũ khen.
Thạch Lỗi mỉm cười: “Chỉ là em muốn mau chóng học xong để trở về mà thôi, gánh vác giùm Mẫn ca.”
“Tốt.” Vệ Thiên Vũ gật đầu. “Không hổ là người anh em tốt của Mẫn ca.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, xe đã chạy đến chân núi. Lăng Tử Hàn bỗng nhiên nói: “Ngừng xe!”
Thạch Lỗi lập tức phanh lại, không hiểu gì mà nhìn cậu.
Lăng Tử Hàn không có chút biểu cảm nào, đưa mắt nhìn bóng đêm vô tận phía trước, lạnh lùng nói: “Tôi lái!”
Thạch Lỗi ngẩn ra, lập tức mở cửa xe, xuống xe, đi vòng qua đầu xe đến cửa bên kia. Lăng Tử Hàn ở trong xe co rụt lại chân, chuyển qua vị trí ghế lái. Đợi Thạch Lỗi lên xe, cậu liền nhấn ga chạy lên núi.
Chung quanh đường núi là một màu đen đen kịt, yên tĩnh không một tiếng động, xe bọn họ chạy trên con đường đầy đá vụn, phát ra âm thanh ‘sột soạt’. Trong xe cũng không còn tiếng nói chuyện, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị sự khác lạ của Lăng Tử Hàn tác động.
Chạy lên được một đoạn, Lăng Tử Hàn đột nhiên hỏi: “Trên người anh có mang súng không?”
Không ai trả lời. Sau một lúc lâu Thạch Lỗi mới ý thức được Lăng Tử Hàn đang hỏi mình, vội vã nói: “Có.”
“Được.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng nói. “Có người mai phục trên núi. Nếu như không phải đối phó chúng tôi thì thôi, còn nếu là nhắm tới chúng tôi, anh chỉ cần bảo vệ mình cùng Tiểu Ngọc tốt là được rồi. Những người đó tôi sẽ xử lý.”
Thạch Lỗi giật mình: “Cái gì? Có người … mai phục? Sao anh biết được?”
Lăng Tử Hàn cười khẩy: “Nếu như tôi không có chút cảnh giác nho nhỏ ấy, chỉ sợ có 9 mạng cũng không đủ giữ, cũng chẳng có sức để lăn lộn trên giang hồ.”
Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cẩm ở phía sau bị nét mặt cùng lời nói của Lăng Tử Hàn khiến cho sợ đến run người, Vệ Thiên Vũ cười ôm vai hai người họ, ôn nhu mà nói: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, các em sẽ không có việc gì đâu. Tôi sẽ không bỏ lại các em, nhất định sẽ bảo vệ các em.”
Hai người thiếu niên còn chưa kịp nói gì, Lăng Tử Hàn đã thắng mạnh ngừng xe lại tại một ụ núi lõm vào trong.
Vệ Thiên Vũ cùng cậu phối hợp cực kỳ ăn ý, xe còn chưa ngừng hẳn, anh đã mở cửa xe nhảy xuống, thuận lợi mang theo hai người thiếu niên theo, trong miệng cúi đầu nói: “Tiểu Lỗi, mau xuống xe.”
Thạch Lỗi có chút do dự, nhìn thoáng qua Lăng Tử Hàn: “Thu ca, còn anh thì sao?”
Lăng Tử Hàn lạnh như băng nói: “Xuống xe!”
Vệ Thiên Vũ mang theo hai người thiếu niên đi về phía vách núi, nhẹ giọng nói: “Đừng lên tiếng, theo tôi.”
Hai người thiếu niên chỉ thấy tay chân mình lạnh run, sợ vô cùng nhưng cũng không dám lên tiếng.
Thạch Lỗi lại không bị sự rét lạnh của Lăng Tử Hàn hù dọa, trái lại càng thêm trầm ổn rút ra một khẩu súng Glock G909 mới nhất, đây là loại súng lục mà bộ đội đặc chủng phương tây thích sử dụng nhất, đặc tính ổn định, đây là một lần có thể bắn 20 phát.
“Thu ca, tôi cũng không phải người yếu đuối, để tôi đi cùng anh.” Cậu mà nói thành khẩn.
Lăng Tử Hàn nhìn Thạch Lỗi một cái, trên mặt vẫn là một tầng sương lạnh. Cậu mạnh mẽ vươn người, đẩy mạnh cửa xe bên kia, nắm lấy vai Thạch Lỗi, đẩy mạnh ra ngoài.
Trong lúc Thạch Lỗi lảo đảo ngã xuống xe, Lăng Tử Hàn liền đóng cửa xe, nhấn ga, phóng lên núi.
HẾT CHAP 20
Mục lục
(1) Renault
Bình luận truyện