Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 5



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lúc Lôi Hồng Phi đến nhà Lăng Tử Hàn thì đã chạng vạng.

Lăng Tử Hàn đã rời giường, lười biếng nằm ở sofa trong phòng khách xem TV.

Lôi Hồng Phi đi tới sofa, trực tiếp ngồi xuống mặt đất, dựa sát người vào bên hông cậu.

Lăng Tử Hàn mỉm cười đưa tay vuốt tóc y.

Trong TV đang phát lại trận thi đấu tennis ở Australia, phát ra thanh âm đánh bóng tennis rơi xuống đất có tiết tấu, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu vang lên của vận động viên. Thanh âm đơn điệu lay động của trận đấu trong TV, càng khiến không gian bên ngoài thêm yên lặng.

Lôi Hồng Phi nhớ lại hồi sáng sớm lúc rời khỏi đây còn nói với cậu chắc chắn sẽ có tin tốt, hiện tại không biết phải mở miệng thế nào cho phải.

Lăng Tử Hàn cũng đoán được kết quả, nhưng không mở miệng hỏi, nét mặt tràn đầy rộng rãi ôn nhu.

Ván đã đấu xong, trên sân bóng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vận động viên rời khỏi sân đến khu nghỉ kế bên sân để nghỉ ngơi.

Lôi Hồng Phi bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi: “Tử Hàn, khi nào thì em có thể về hưu?”

Lăng Tử Hàn sửng sốt, lập tức cười nói: “Vậy anh định chừng nào xuất ngũ?”

Lôi Hồng Phi liền rõ. Từ ngày mặc bộ quân phục vào người, y sẽ không nghĩ tới ngày cởi nó ra. Lý tưởng của y chính là giống như cha mình, cả đời sẽ làm quân nhân, vĩnh viễn không đổi.

Trầm mặc một hồi, y rầu rĩ nói: “Tử Hàn, kỳ thực em rất thông minh, dù là làm nghề gì đi nữa, chắc chắn cũng đạt được thành tích cao khiến người khác ngưỡng mộ. Cần gì phải biểu hiện thành một thiếu gia chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng cho người khác soi mói chứ?”

“Nếu vậy sẽ khiến người khác chú ý.” Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói. “Em không thích bị người khác chú ý. Hơn nữa, muốn ăn chơi trác táng cũng phải có thiên phú đấy, như anh, Long Tiềm, Hải Dương đó, có làm được như em đâu.” Nói đến đó, cậu bỗng dưng nở nụ cười.

“Vậy à?” Lôi Hồng Phi cầm lấy tay của cậu, ôm vào trong ngực, cảm giác rất là bực mình.

Lăng Tử Hàn tất nhiên hiểu được ý của y, liền cười khuyên bảo: “Quên đi, đừng tức giận với cha mẹ mình. Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Kết hôn hay không không quan trọng.”

“Nhưng anh muốn có con cùng với em.” Lôi Hồng Phi thở dài. “Ngày hôm qua anh đến nhà Long Tiềm chơi, thăm Tiểu Tiểu Long, đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu. Anh muốn có một đứa Tiểu Tiểu Hàn, thêm một Tiểu Tiểu Lôi, nhất định còn đáng yêu hơn con của nhà họ.”

Lăng Tử Hàn buồn cười: “Anh làm chuyện này chỉ vì muốn có con thôi sao?”

“Lẽ nào em không muốn?” Lôi Hồng Phi cầm tay cậu, đưa lên bên miệng cắn một cái, hận không thể nuốt cả xương tủy cậu vào trong người. “Em cứ thoải mái như thế, có thật là yêu anh không vậy? Tử Hàn, lúc trước em đồng ý ở bên anh, có phải vì thói quen không?”

“Đương nhiên không phải.” Lăng Tử Hàn nghiêm túc suy nghĩ một chút. “Hồng Phi, em không có khả năng có một cuộc sống của một người bình thường. Hiện tại anh cũng hiểu rõ mà, lúc nào em cũng có thể rời đi, hơn nữa không biết có cơ hội trở về hay không, cho nên em sẽ không làm lỡ tình cảm, thanh xuân của người khác, như vậy sẽ không công bằng với họ. Hồng Phi, mấy năm nay, em thật sự có lỗi với anh. Anh thích em, em cũng thích anh, cho nên mới đồng ý ở bên anh. Đây là chuyện tự nhiên, vì thế mà em luôn thấy mình may mắn. Thế nhưng ngoại trừ bối cảnh nhà của em, bản thân em không thể hỗ trợ gì được cho anh, thậm chí có thể không có nhiều thời gian dành cho anh. Nên em rất quý trọng những ngày được ở cùng anh, chỉ có thể như vậy mà thôi.”

“Cho đến bây giờ anh chưa một lần oán giận em.” Lôi Hồng Phi thanh minh, tiến sát người lại hôn cậu. “Tử Hàn, anh hiểu em, cũng như em hiểu rõ anh vậy. Kỳ thực chúng ta trời sinh một đôi, chỉ là, ai ” Y thở dài một hơi.

Lăng Tử Hàn biết phiền não của y, đây như một khoảng cách mà bọn họ khó có thể vượt qua. Cậu ôm lấy cổ Lôi Hồng Phi, khẽ cười nói: “Quên đi, chúng ta lấy đâu ra nhiều thời gian để phiền nhiễu mấy chuyện này chứ? Không bằng sáng nay có rượu sáng nay say.”

Lôi Hồng Phi vốn là huyết khí phương cương, đâu chịu được sự khiêu khích của cậu chứ? Y nhìn dung nhan thanh tú của Lăng Tử Hàn, nụ cười thản nhiên, thực sự là đẹp đến khó tưởng. Y đứng dậy, mạnh mẽ áp lên người Lăng Tử Hàn, nhanh chóng hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

Lăng Tử Hàn cả ngày dùng để ngủ, tinh thần giờ đã tốt hơn, lúc này cũng không bị động giống đêm qua cùng sáng nay nữa. Cậu ôm thân thể cường tráng của Lôi Hồng Phi, kịch liệt đáp lại nụ hôn của y. Đầu lưỡi bọn họ giao triền, tiếng hít thở càng ngày càng gấp, thân thể cũng càng ngày càng nóng.

Lôi Hồng Phi rời khỏi môi cậu, vừa cắn đầu vai cậu, vừa cởi bỏ đồ của hai người.

Thân thể của Lăng Tử Hàn thon gầy cân xứng, đường cong rất ưu mỹ, da thịt tuổi trẻ trơn truột nhẵn nhụi, tràn ngập co dãn. Lôi Hồng Phi yêu thích không buông tay, không ngừng mà hôn lên từng nấc da thịt của cậu, bàn tay to cũng vuốt ve từ trên xuống dưới.

Lăng Tử Hàn cảm giác được đôi tay chai sạn mạnh mẹ kia lướt qua thân thể mình, tê dại kỳ dị cấp tốc lan tràn toàn thân. Cậu nhẹ nhàng run lên, một tay bấu chặt vào tóc y, một tay đặt lên đầu vai y. Cậu thở hổn hển, cảm giác huyết mạch sôi sục.

Lôi Hồng Phi không có giống đêm qua tiến quân thần tốc, vẫn nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó không chút do dự hàm trụ phân thân của cậu.

Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy dục vọng của chính mình bị một nguồn lửa nóng mãnh liệt bao vây, lập tức cảm thấy một lực hút cực đại truyền đến, như là muốn hút trọn tinh túy từ đỉnh tới ngọn bên trong người tới khô vậy. Phút chốc thân thể cậu căng thẳng, nhịn không được rên lên.

Động tác Lôi Hồng Phi rất nóng bỏng, vừa mãnh liệt phun ra nuốt vào, vừa đem bàn tay như lửa nóng xoa, vuốt ve, hận không thể ăn hết cả người cậu, như vậy hai người họ sẽ không thể chia lìa nhau.

Lăng Tử Hàn thở hồng hộc mà nói: “Hồng Phi, anh tránh ra, tránh ra.”

Lôi Hồng Phi không để ý tới cậu, trái lại càng tăng tốc độ, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng quanh phân thân trong miệng.

Lăng Tử Hàn nhịn không được nữa, nắm chặt lấy đầu tóc y, kéo đầu y lên.

Lôi Hồng Phi bất ngờ không phòng bị, đau đến nỗi kêu lên một tiếng, lập tức nảy sinh ác độc nói: “Nhóc, em dám làm vậy với anh sao, coi anh xử lý em thế nào.” Nói xong, y nâng người lên, nắm chân Lăng Tử Hàn, kéo cậu lại, đến tận khi thắt lưng của cậu nằm trên tay vịn, lúc này mới đặt chân cậu xuống, lập tức động thân chạy ào vào thân thể cậu.

Lăng Tử Hàn hừ một tiếng, nỗ lực thả lỏng, dung nạp dục vọng nóng rực to lớn của y. Tư thế này khiến cậu không có chỗ để phản kháng, chỉ có thể bị động mặc cho y thúc đẩy.

Lôi Hồng Phi đứng trên mặt đất, vừa mãnh liệt nỗ lực, vừa cầm lấy phân thân của cậu, lộng theo tiết tấu của chính mình.

Khoái cảm như điện lưu chạy toán loạn tứ chi bách hài của hai người họ, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả người hai người họ.

Lôi Hồng Phi đột nhiên ôm lấy Lăng Tử Hàn, cứ như thế đứng thẳng người, bước vào phòng ngủ.

Lăng Tử Hàn nhanh chóng ôm lấy cổ y. Theo từng bước chân của y, cảm nhận từng cú đẩy mạnh từ dục vọng cứng rắn ở trong thân thể mình. Cậu rên rỉ, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng mắng: “Anh điên rồi.”

Lôi Hồng Phi cười ha ha, cùng cậu nằm lên giường, lập tức tha thiết ngăn chặn cậu, tiếp tục tiến công. Y hoàn toàn bao trùm thân thể gợi cảm mê người dưới thân mình, hai tay tha thiết ôm lấy cậu, đôi môi cứ chiếm đoạt đôi môi ửng đỏ kia. Dục vọng gắng gượng của y nhiều lần ra vào thân thể nóng rực kia, nhiệt tình nóng hổi hòa tan khát vọng của hai người họ, sau đó hợp cả hai thành một.

Lăng Tử Hàn ôm lấy y, hai chân thon dài đặt lên trên đùi hữu lực của y, như một con rắn quấn quít lấy y, theo từng cú đẩy của y mà lay động. Mồ hôi của hai người hội hợp cùng một chỗ, thanh âm rên khẽ kìm lòng không đậu giao hưởng với nhau, quanh quẩn bên trong phòng.

Bọn họ đều có thể lực siêu cường, chẳng biết mệt mỏi rã rời mà dây dưa, cuồn cuộn. Lôi Hồng Phi như mãnh mà đè lên cậu, mỗi một cú đẩy đều nỗ lực hung mãnh. Lăng Tử Hàn mở rộng thân thể đón nhận y, mạnh mẽ cắn y, mút y, khiến y trong khoái cảm cực độ mà run lên, gầm rú.

Rốt cục, trong ăn ý sâu thẳm, Lôi Hồng Phi một trận cuồng dã mà đánh, đưa hai người họ đồng lúc lên cao trào. Bọn họ kêu to lên, lập tức phun ra lửa tình nóng rực, hầu như muốn đốt cháy của hai người họ.

Hai người đều cảm thấy như cưỡi mây đạp gió, mất đi cảm giác thân thể, chỉ còn lại trong đại não nghe thấy thanh âm không khí di động, thoải mái đến cực điểm.

Lôi Hồng Phi ghé lên trên người Lăng Tử Hàn, hô hấp rất gấp. Y thấy rất thỏa mãn, không muốn động đậy.

Lăng Tử Hàn từ từ nhắm hai mắt, cảm giác được sức nặng của y, trong lòng rất yên ổn.

Một lúc lâu, Lôi Hồng Phi ngẩng đầu lên. Thân thể y vẫn nằm đè lên người Lăng Tử Hàn, không chịu rời đi, chỉ là nâng khủy tay lên chống đầu, chăm chú mà nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Hai năm rồi. Chúng ta không gặp nhau hơn hai năm, anh chịu đựng muốn chết luôn rồi.”

Lăng Tử Hàn rất thả lỏng mà nằm, khoái trá mà cười nói. “Em cũng rất nhớ anh.”

“Nhớ anh?” Lôi Hồng Phi vô cùng thân thiết bóp nhẹ chóp mũi của cậu. “Vậy sao không thèm gọi một cú điện thoại nào cho anh hả? Chính anh gọi qua đây mới biết là em trở về Bắc Kinh rồi đấy.”

Lăng Tử Hàn làm mặt quỷ, cười nói: “Em thật sự là mệt cực kỳ, muốn ngủ một giấc cho khỏe, hôm nay sẽ gọi điện cho anh.”

“Sao lại mệt như thế?” Lôi Hồng Phi thân thiết hỏi. “Lại bị thương nữa à?”

“Không có.” Lăng Tử Hàn giơ tay lên, thoải mái vỗ vỗ lưng y. “Dọc dường đi có chút việc phải nỗ lực, nên mệt mỏi.”

Kỳ thực, hai năm qua, cậu thực sự là không có ngày nào đêm nào là có thể thả lỏng yên giấc được, nhiệm vụ dù được hoàn thành viên mãn, nhưng tình trạng kiệt sức vô cùng, bất quá, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ dù gian nan hiểm trở thế nào, cậu cũng sẽ không nhiều lời nói ra.

Lôi Hồng Phi nhìn dung nhan an tĩnh của cậu, cảm thấy rất an tâm, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Lăng Tử Hàn rất hưởng thụ sự ôn nhu của y, bên môi vẫn hiện nét cười.

Lôi Hồng Phi bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Tử Hàn, em yêu anh không?”

Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng: “Chắc là yêu đấy nhỉ?”

“Thế nào lại mù mờ như thế?” Lôi Hồng Phi tư lự không vui. “Anh rất yêu em đấy. Hai năm qua em biệt vô âm tính, anh vẫn thủ thân cho em, chưa một lần ngoại tình.”

Lăng Tử Hàn ngẩng đầu lên, hôn y, cười nói: “Em yêu anh. Vậy được chưa?”

Lôi Hồng Phi cao hứng, thả lỏng bàn tay đang chống đầu, ôm lấy cậu.

Ánh trăng như nước, ôn nhu tiến đến bên cửa sổ, lẳng lặng bao phủ hai người đang ôm nhau.

HẾT CHAP 05

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện