Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 10
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lôi Hồng Phi biết được Lăng Tử Hàn chính thức gia nhập quân đội, liền muốn cậu điều tới Bộ của y làm, chủ yếu là sửa chữa lại giáo trình huấn luyện bộ đội đặc chủng, giúp y đánh giá sức chiến đấu của các bộ đội đặc chủng hiện tại. Bởi vậy khi nghe được chuyện đó khiến y mừng rỡ như điên, thế nhưng đang mang công sự trong người, đi công tác ở Quảng Châu, không thể lập tức quay về. Y suy nghĩ nửa ngày, điện thoại cũng không thèm gọi, chỉ nhanh chóng tăng giờ, tranh thủ xong việc sớm để trở về Bắc Kinh.
Ngày thứ hai Lăng Tử Hàn đến Bộ Quốc Phòng báo danh, Lôi Chấn liền bắt đầu theo trình tự bình thường, phái Lăng Tử Hàn đến đại đội chống khủng bố Tân Cương để rèn đúc, đảm nhiệm Phó đại đội trưởng ở đó.
Lâm Tĩnh năm nay 31 tuổi, là một vị đại đội trưởng đại đội đặc chủng chống khủng bố danh tiếng gần xa, bây giờ còn kiêm nhiệm Phó quan chỉ huy Ban chống khủng bố của quân khu. Vị thượng tá này tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lúc đánh trận vô cùng dũng mãnh, bởi vậy được gọi là “Dã lang”. Vì đây là tên hiệu nổi tiếng của hắn tại khu Tây Bắc, nên đội quân đặc chủng chống khủng bố do hắn chỉ huy cũng được gọi là “Đại đội Dã Lang”.
Ngoài trừ hắn ra, 3 trung đội trưởng cùng tham mưu trưởng cũng đều dũng mãnh thiện chiến, mọi người cũng lần lượt đặt tên hiệu cho họ, gọi là “Bạch lang”, “Hắc lang”, “Ngân lang” cùng “Hồng lang”. Trên thực tế, còn có một “lang” nữa, là Phó đại đội trưởng của đại đội này, nhưng đầu năm trong một trận đánh kịch liệt đã hy sinh rồi.
Bộ đội đặc chủng uy chấn Tây Vực này đã được thành lập hơn 30 năm rồi, đã lập biết bao chiến công hiển hách trong những cuộc chiến chống khủng bố bao năm qua. Lâm Tĩnh 14 năm trước gia nhập vào đại đội này, chỉ dùng hơn 8 năm, từ một chiến sĩ từng bước thăng làm đại đội trưởng. Trong những năm hắn đảm nhận chức đại đội trưởng, đại đội Dã Lang đã phá hủy hơn 10 trại huấn luyện cùng căn cứ địa của tổ chức khủng bố, thu được rất nhiều vũ khí hạng nặng, ngay cả lựu đạn cũng thu được hơn 10.000 quả. Mà vị tướng quân “Dã lang” anh tuấn phiêu dật này được khắp nơi gọi là “Đệ nhất mỹ nam tử trong quân đội”, đã khiến cho phân tử khủng bố Tây Bắc thậm chí cả Trung Á đều vừa hận thấu xương vừa sợ hãi.
Hiện tại, đại đội Dã Lang cũng giống như đội đột kích Thiểm Điện, đều lệ thuộc trực tiếp Bộ Hành Động Đặc Biệt của Bộ Quốc Phòng, chỉ là hai đội 1 đông 1 tây, được coi là hai thanh kiếm thánh trong quân đội, sắc sảo tài năng, chỉ cần 1 nhát thì không cách nào đỡ được.
Chỉ có điều khác hẳn với đội trưởng đột kích Thiểm Ðiện khôi ngô to lớn Lôi Hồng Phi thì Lâm Tĩnh lại cao to cân xứng, mang phong cách của một người đàn ông thanh tú lịch sự tao nhã. Ngũ quan của hắn vô cùng tiêu trí, khí chất cao ngạo lại thanh cao, do dầm mưa dãi nắng nên làn da thâm đen, mang một màu cà phê thuần khiết, lại khiến cho hắn thêm gợi cảm. Dù bất kì ai nhìn thấy hắn, cũng không ai ngờ hắn chính là người đã tung hoành ngang dọc khắp đại mạc Gobi (1) cùng Ice Lake Kawagebo (2).
Trong chiến đấu hắn vô cùng dũng mãnh, làm việc bình thường cũng quang minh lỗi lạc, cho nên các các tướng lĩnh cao cấp của Bộ Quốc Phòng, tổng tham, tổng chính đều yêu thích vị đại tướng trí dũng song toàn này. Mỗi lần Lôi Chấn nhìn thấy hắn cũng thấy hắn có nét tương tự như Lôi Hồng Phi nên vô cùng thương yêu, xem hắn chẳng khác gì con trai của mình cả.
Bất quá, lần này Lâm Tĩnh lại không có ý định nhận 1 cục nợ về chỗ mình, nên lúc Lôi Chấn lấy danh nghĩa cá nhân gọi điện cho hắn dặn hắn nhớ chăm sóc tốt cho Lăng Tử Hàn thì hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào màn hình lớn, nói: “Boss, lần này ngài muốn sắp một thái tử gia vào trong quân đội để giám sát thật sao?”
“Nói bậy.” Lôi Chấn bật cười. “Thái tử gia gì chứ? Lăng Tử Hàn bất quá là con trai của 1 người bạn của tôi. Bản thân nó chưa từng nhập ngũ, chứ nói gì để giám sát quân đội chứ. Tới chỗ cậu học tập đấy.”
Lâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Muốn nói học tập, sao lại không để vị công tử đó học tập con trai ngài, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nói thẳng ra, nếu vị công tử này muốn đến chỗ Lôi đại công tử học tập, tôi không những không phản đối mà còn hai tay hoan nghênh nữa đó.”
“Cậu toàn nghĩ toàn chuyện đâu, làm sao có chuyện tốt như vậy chứ?” Lôi Chấn cười nói. “Hiện tại Lôi Hồng Phi đã rời khỏi đội đột kích, sao mà học tập nó được? Chỉ có chỗ cậu còn đang trong kỳ chiến đấu, nên muốn nói đến việc học tập thì phải để nó đến chỗ Dã Lang tiếng tăm lừng lẫy như cậu chứ.”
“Boss, đừng có khen tôi quá, tôi nhận không nổi.” Khuôn mặt tuấn dật thanh tú của Lâm Tĩnh vẫn lạnh như băng. “Nơi này là Tân Cương, không phải khu vui chơi, tôi không cần phế vật.”
Lôi Chấn nhìn ánh mắt chẳng khác gì một đứa trẻ bốc đồng của hắn, mỉm cười lắc đầu: “Cậu đó, đừng có kiêu ngạo thế được không?”
Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Boss, nếu người đó tới đây, có phải sẽ nghe lệnh tôi hay không?”
“Đương nhiên.” Lôi Chấn cười nói. “Cậu là đại đội trưởng, nó là phó đại đội trưởng, đương nhiên là phải nghe lời cậu rồi.”
“Được, nếu người đó tới đây, sẽ theo quy định của chúng tôi, bình thường tham gia huấn luyện hằng ngày, chiến đấu thì phải tùy đội xuất kích, nếu như lâm trận lùi bước, tôi sẽ chấp hành kỷ luật chiến trường, giết tất bất luận tội.” Lâm Tĩnh cười lạnh nói. “Người đó đường đường là phó đại đội trưởng, nếu không làm gương cho binh sĩ, làm sao phục chúng?”
Lôi Chấn âm thầm hít sâu một hơi. Lăng Tử Hàn đã nhiều lần độc thân nhập hang hổ, lâm trận lùi bước tuyệt đối không thể có, nhưng hiện nay dựa vào tình hình sức khỏe của cậu, muốn cậu phải tham gia huấn luyện hằng ngày, thời gian chiến tranh cũng không cố định, chỉ sợ sẽ ngay lập tức lấy đi cái mạng mỏng manh của cậu. Độ huấn luyện của “Dã lang” từ xưa đã nổi tiếng tàn khốc, Lâm Tĩnh luôn dùng những phương thức huấn luyện gian khổ nhất để nâng cao cực hạn binh sĩ, giảm khả năng thương vong. Đừng nói đến ra chiến trường, chỉ mới là huấn luyện thôi ông cũng sợ rằng Lăng Tử Hàn khó mà chịu được.
Lôi Chấn biết Lăng Tử Hàn lúc trước đã từng là đặc công bí mật cao cấp của Bộ Quốc An, bất quá, huấn luyện của bên bọn họ khác hẳn với bên bộ đội đặc chủng, tuy rằng Lăng Tử Hàn là một người người thông minh, nhưng sức khỏe của cậu đã không còn thích hợp tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng, càng không nói đến những cuộc huấn luyện ma quỷ của đại đội Dã Lang nổi danh cực đoan nghiêm khắc này.
Cúp máy, ông lập tức tìm Lăng Tử Hàn, thân thiết mà hỏi thăm: “Sức khỏe của con thế nào rồi?”
Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói: “Đã đỡ nhiều ạ.”
Lôi Chấn nhìn sắc mặt suốt 3 năm cứ tái nhợt như thế cùng thân hình gầy gò không cải thiện được chút nào, thật sự không đành lòng đưa cậu vào trong “Ổ Lang “, vì vậy nói rằng: “Tử Hàn, con đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Lăng Tử Hàn thoáng do dự một chút, nói: “Kỳ thực không cần, bác Lôi, con mới kiểm tra gần đây rồi, bác có thể đến bệnh viện 643 xem bệnh án của con. Cơ thể của con quả thực không khỏe, bất quá, con sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ.” Thanh âm của cậu vẫn rất bình thường, nhưng nét mặt lại hờ hững, giữa trán lại ẩn hiện sự u buồn thấp thoáng.
Lôi Chấn nhìn cậu một chút, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy được rồi, lần này khổ cực con rồi. Mặc dù lần này con đi, nhưng nếu có gì cần, có thể gọi trực tiếp cho bác.”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn đứng dậy, nghiêm cúi chào, sau đó xoay người rời đi.
Một loạt động tác hoàn toàn theo đúng tiêu chuẩn quân nhân, tiêu sái lưu loát, khiến Lôi Chấn đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, lập tức trong lòng bắt đầu suy tính, chờ khi nhiệm vụ này hoàn thành, ông nhất định giữ cậu lại ở trong quân đội.
Chuyện tới hôm nay rồi thì ông cũng không do dự nữa. Ông tin tưởng nghị lực của Lăng Tử Hàn, càng tin tưởng năng lực của cậu, lần này cậu đi cũng không phải sào huyệt kẻ địch, mà chính là quân đội của mình, dù thế nào thì Lâm Tĩnh cũng sẽ không giết chết cậu, nên không phải là vấn đề gì lớn.
HẾT CHAP 10
Mục lục
(1) Sa mạc Gobi: là sa mạc lớn nhất châu Á. Sa mạc Gobi nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và phía nam Mông Cổ.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sam%E1%BA%A1cGobi
(2) Ice Lake Kawagebo
Nguồn: http://wikimapia.org/21425421/Kawagebo-Ice-lake-%E6%A2%85%E9%87%8C%E9%9B%AA%E5%B1%B1%E5%86%B0%E6%B9%96
Beta: Kaori0kawa
Lôi Hồng Phi biết được Lăng Tử Hàn chính thức gia nhập quân đội, liền muốn cậu điều tới Bộ của y làm, chủ yếu là sửa chữa lại giáo trình huấn luyện bộ đội đặc chủng, giúp y đánh giá sức chiến đấu của các bộ đội đặc chủng hiện tại. Bởi vậy khi nghe được chuyện đó khiến y mừng rỡ như điên, thế nhưng đang mang công sự trong người, đi công tác ở Quảng Châu, không thể lập tức quay về. Y suy nghĩ nửa ngày, điện thoại cũng không thèm gọi, chỉ nhanh chóng tăng giờ, tranh thủ xong việc sớm để trở về Bắc Kinh.
Ngày thứ hai Lăng Tử Hàn đến Bộ Quốc Phòng báo danh, Lôi Chấn liền bắt đầu theo trình tự bình thường, phái Lăng Tử Hàn đến đại đội chống khủng bố Tân Cương để rèn đúc, đảm nhiệm Phó đại đội trưởng ở đó.
Lâm Tĩnh năm nay 31 tuổi, là một vị đại đội trưởng đại đội đặc chủng chống khủng bố danh tiếng gần xa, bây giờ còn kiêm nhiệm Phó quan chỉ huy Ban chống khủng bố của quân khu. Vị thượng tá này tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lúc đánh trận vô cùng dũng mãnh, bởi vậy được gọi là “Dã lang”. Vì đây là tên hiệu nổi tiếng của hắn tại khu Tây Bắc, nên đội quân đặc chủng chống khủng bố do hắn chỉ huy cũng được gọi là “Đại đội Dã Lang”.
Ngoài trừ hắn ra, 3 trung đội trưởng cùng tham mưu trưởng cũng đều dũng mãnh thiện chiến, mọi người cũng lần lượt đặt tên hiệu cho họ, gọi là “Bạch lang”, “Hắc lang”, “Ngân lang” cùng “Hồng lang”. Trên thực tế, còn có một “lang” nữa, là Phó đại đội trưởng của đại đội này, nhưng đầu năm trong một trận đánh kịch liệt đã hy sinh rồi.
Bộ đội đặc chủng uy chấn Tây Vực này đã được thành lập hơn 30 năm rồi, đã lập biết bao chiến công hiển hách trong những cuộc chiến chống khủng bố bao năm qua. Lâm Tĩnh 14 năm trước gia nhập vào đại đội này, chỉ dùng hơn 8 năm, từ một chiến sĩ từng bước thăng làm đại đội trưởng. Trong những năm hắn đảm nhận chức đại đội trưởng, đại đội Dã Lang đã phá hủy hơn 10 trại huấn luyện cùng căn cứ địa của tổ chức khủng bố, thu được rất nhiều vũ khí hạng nặng, ngay cả lựu đạn cũng thu được hơn 10.000 quả. Mà vị tướng quân “Dã lang” anh tuấn phiêu dật này được khắp nơi gọi là “Đệ nhất mỹ nam tử trong quân đội”, đã khiến cho phân tử khủng bố Tây Bắc thậm chí cả Trung Á đều vừa hận thấu xương vừa sợ hãi.
Hiện tại, đại đội Dã Lang cũng giống như đội đột kích Thiểm Điện, đều lệ thuộc trực tiếp Bộ Hành Động Đặc Biệt của Bộ Quốc Phòng, chỉ là hai đội 1 đông 1 tây, được coi là hai thanh kiếm thánh trong quân đội, sắc sảo tài năng, chỉ cần 1 nhát thì không cách nào đỡ được.
Chỉ có điều khác hẳn với đội trưởng đột kích Thiểm Ðiện khôi ngô to lớn Lôi Hồng Phi thì Lâm Tĩnh lại cao to cân xứng, mang phong cách của một người đàn ông thanh tú lịch sự tao nhã. Ngũ quan của hắn vô cùng tiêu trí, khí chất cao ngạo lại thanh cao, do dầm mưa dãi nắng nên làn da thâm đen, mang một màu cà phê thuần khiết, lại khiến cho hắn thêm gợi cảm. Dù bất kì ai nhìn thấy hắn, cũng không ai ngờ hắn chính là người đã tung hoành ngang dọc khắp đại mạc Gobi (1) cùng Ice Lake Kawagebo (2).
Trong chiến đấu hắn vô cùng dũng mãnh, làm việc bình thường cũng quang minh lỗi lạc, cho nên các các tướng lĩnh cao cấp của Bộ Quốc Phòng, tổng tham, tổng chính đều yêu thích vị đại tướng trí dũng song toàn này. Mỗi lần Lôi Chấn nhìn thấy hắn cũng thấy hắn có nét tương tự như Lôi Hồng Phi nên vô cùng thương yêu, xem hắn chẳng khác gì con trai của mình cả.
Bất quá, lần này Lâm Tĩnh lại không có ý định nhận 1 cục nợ về chỗ mình, nên lúc Lôi Chấn lấy danh nghĩa cá nhân gọi điện cho hắn dặn hắn nhớ chăm sóc tốt cho Lăng Tử Hàn thì hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào màn hình lớn, nói: “Boss, lần này ngài muốn sắp một thái tử gia vào trong quân đội để giám sát thật sao?”
“Nói bậy.” Lôi Chấn bật cười. “Thái tử gia gì chứ? Lăng Tử Hàn bất quá là con trai của 1 người bạn của tôi. Bản thân nó chưa từng nhập ngũ, chứ nói gì để giám sát quân đội chứ. Tới chỗ cậu học tập đấy.”
Lâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Muốn nói học tập, sao lại không để vị công tử đó học tập con trai ngài, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nói thẳng ra, nếu vị công tử này muốn đến chỗ Lôi đại công tử học tập, tôi không những không phản đối mà còn hai tay hoan nghênh nữa đó.”
“Cậu toàn nghĩ toàn chuyện đâu, làm sao có chuyện tốt như vậy chứ?” Lôi Chấn cười nói. “Hiện tại Lôi Hồng Phi đã rời khỏi đội đột kích, sao mà học tập nó được? Chỉ có chỗ cậu còn đang trong kỳ chiến đấu, nên muốn nói đến việc học tập thì phải để nó đến chỗ Dã Lang tiếng tăm lừng lẫy như cậu chứ.”
“Boss, đừng có khen tôi quá, tôi nhận không nổi.” Khuôn mặt tuấn dật thanh tú của Lâm Tĩnh vẫn lạnh như băng. “Nơi này là Tân Cương, không phải khu vui chơi, tôi không cần phế vật.”
Lôi Chấn nhìn ánh mắt chẳng khác gì một đứa trẻ bốc đồng của hắn, mỉm cười lắc đầu: “Cậu đó, đừng có kiêu ngạo thế được không?”
Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Boss, nếu người đó tới đây, có phải sẽ nghe lệnh tôi hay không?”
“Đương nhiên.” Lôi Chấn cười nói. “Cậu là đại đội trưởng, nó là phó đại đội trưởng, đương nhiên là phải nghe lời cậu rồi.”
“Được, nếu người đó tới đây, sẽ theo quy định của chúng tôi, bình thường tham gia huấn luyện hằng ngày, chiến đấu thì phải tùy đội xuất kích, nếu như lâm trận lùi bước, tôi sẽ chấp hành kỷ luật chiến trường, giết tất bất luận tội.” Lâm Tĩnh cười lạnh nói. “Người đó đường đường là phó đại đội trưởng, nếu không làm gương cho binh sĩ, làm sao phục chúng?”
Lôi Chấn âm thầm hít sâu một hơi. Lăng Tử Hàn đã nhiều lần độc thân nhập hang hổ, lâm trận lùi bước tuyệt đối không thể có, nhưng hiện nay dựa vào tình hình sức khỏe của cậu, muốn cậu phải tham gia huấn luyện hằng ngày, thời gian chiến tranh cũng không cố định, chỉ sợ sẽ ngay lập tức lấy đi cái mạng mỏng manh của cậu. Độ huấn luyện của “Dã lang” từ xưa đã nổi tiếng tàn khốc, Lâm Tĩnh luôn dùng những phương thức huấn luyện gian khổ nhất để nâng cao cực hạn binh sĩ, giảm khả năng thương vong. Đừng nói đến ra chiến trường, chỉ mới là huấn luyện thôi ông cũng sợ rằng Lăng Tử Hàn khó mà chịu được.
Lôi Chấn biết Lăng Tử Hàn lúc trước đã từng là đặc công bí mật cao cấp của Bộ Quốc An, bất quá, huấn luyện của bên bọn họ khác hẳn với bên bộ đội đặc chủng, tuy rằng Lăng Tử Hàn là một người người thông minh, nhưng sức khỏe của cậu đã không còn thích hợp tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng, càng không nói đến những cuộc huấn luyện ma quỷ của đại đội Dã Lang nổi danh cực đoan nghiêm khắc này.
Cúp máy, ông lập tức tìm Lăng Tử Hàn, thân thiết mà hỏi thăm: “Sức khỏe của con thế nào rồi?”
Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói: “Đã đỡ nhiều ạ.”
Lôi Chấn nhìn sắc mặt suốt 3 năm cứ tái nhợt như thế cùng thân hình gầy gò không cải thiện được chút nào, thật sự không đành lòng đưa cậu vào trong “Ổ Lang “, vì vậy nói rằng: “Tử Hàn, con đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Lăng Tử Hàn thoáng do dự một chút, nói: “Kỳ thực không cần, bác Lôi, con mới kiểm tra gần đây rồi, bác có thể đến bệnh viện 643 xem bệnh án của con. Cơ thể của con quả thực không khỏe, bất quá, con sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ.” Thanh âm của cậu vẫn rất bình thường, nhưng nét mặt lại hờ hững, giữa trán lại ẩn hiện sự u buồn thấp thoáng.
Lôi Chấn nhìn cậu một chút, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy được rồi, lần này khổ cực con rồi. Mặc dù lần này con đi, nhưng nếu có gì cần, có thể gọi trực tiếp cho bác.”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn đứng dậy, nghiêm cúi chào, sau đó xoay người rời đi.
Một loạt động tác hoàn toàn theo đúng tiêu chuẩn quân nhân, tiêu sái lưu loát, khiến Lôi Chấn đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, lập tức trong lòng bắt đầu suy tính, chờ khi nhiệm vụ này hoàn thành, ông nhất định giữ cậu lại ở trong quân đội.
Chuyện tới hôm nay rồi thì ông cũng không do dự nữa. Ông tin tưởng nghị lực của Lăng Tử Hàn, càng tin tưởng năng lực của cậu, lần này cậu đi cũng không phải sào huyệt kẻ địch, mà chính là quân đội của mình, dù thế nào thì Lâm Tĩnh cũng sẽ không giết chết cậu, nên không phải là vấn đề gì lớn.
HẾT CHAP 10
Mục lục
(1) Sa mạc Gobi: là sa mạc lớn nhất châu Á. Sa mạc Gobi nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và phía nam Mông Cổ.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sam%E1%BA%A1cGobi
(2) Ice Lake Kawagebo
Nguồn: http://wikimapia.org/21425421/Kawagebo-Ice-lake-%E6%A2%85%E9%87%8C%E9%9B%AA%E5%B1%B1%E5%86%B0%E6%B9%96
Bình luận truyện