Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 1-2: Tử sắc dã tính
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Bình minh, một máy bay thương vụ tư nhân cất cánh từ thủ đô Tegucigalpa (1) thuộc Honduras, Trung Mỹ, sau đó đáp xuống tiểu quốc Nauru (2) trên Thái Bình Dương tiếp thêm nhiên liệu. Đây là máy bay tư nhân của Ngô Lợi Dương, phú thương người Nam Mỹ gốc Hoa, tiếp nhiên liệu xong thì lập tức cất cánh hướng thẳng phía Tây đến Bắc Kinh.
Đợi khi đi vào vùng trời quốc gia Trung Quốc, người trên máy bay mới dần trầm tĩnh lại.
Máy bay thương vụ cá nhân này được công ty chế tạo máy bay châu Âu sản xuất, là loại hình máy bay viễn trình loại nhẹ, trong khoang thuyền rất rộng, có ghế da, bàn làm việc, quầy bar nhỏ.
Lúc này, trong khoang thuyền có tổng cộng 8 người, trong đó 6 thanh niên ngồi ở bên ghế mềm bên phải, nét mặt đầy cảnh giác.
Ghế bên trái chỉ có 1 người ngồi, quần áo giản đơn, đó là Lăng Tử Hàn. Cậu đưa mắt nhìn cửa sổ bên ngoài, rồi nói với 6 thanh niên kia: “Các cậu nghỉ ngơi một chút đi, giờ không có gì nữa rồi.”
6 thanh niên hiển nhiên vô cùng kính phục cậu, lập tức nói: “Yes, sir!” Sau đó mới thả lỏng người.
Đối diện sofa của Lăng Tử Hàn là một người đàn ông trung niên. Mái tóc ông hoa râm, gương mặt có chút tiều tụy, tay phải bị khóa chặt vào tay vịn sofa bằng một còng khóa bằng điện tử có pass, tay trái tự do hoạt động, dùng để uống nước, ăn, hút thuốc.
Trải qua hơn 10 mấy tiếng bay dài, trên trán Lăng Tử Hàn dần hiện lên sự mệt mỏi. Tuy rằng có đến 3 năm trị liệu cùng tĩnh dưỡng, nhưng thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, sắc mặt luôn tái nhợt, nhìn qua rất gầy yếu. Đôi mắt cậu cũng không còn thần thái như trước đây nữa, mà là một màu đen không thấy đáy. Nét mặt cậu luôn luôn lạnh lùng, dường như ẩn hiện chút chán ghét với sự vật sự việc chung quanh.
Chỉ là, không có ai dám hỏi cậu đáng chán ghét việc gì, cũng không ai dám suy đoán điều đó.
1 năm rưỡi trước, Lăng Tử Hàn quyết định đi làm trở lại, đồng ý chuyển sang làm văn chức. Bởi Ngân Dực Liệp Thủ đời thứ nhất thể hiện công tác vô cùng xuất sắc, khiến Bộ tình báo đặc biệt mở rộng được thêm cơ quan tình báo, nên cử La Hãn làm cục trưởng, Lăng Tử Hàn cùng Du Dặc đảm nhiệm phó cục trưởng. Công tác của Lăng Tử Hàn chủ yếu là là tiến hành phân tích cùng ước định kế hoạch hành động của các chuyên gia thiết lập kế hoạch, Du Dặc phụ trách chỉ huy hành động cùng hậu viên. Bọn họ đều là những liệp thủ nhiều năm đi đầu xuất sinh nhập tử, nên luôn hiểu được tình thế địch ta rắc rối phức tạp, vừa đảm bảo được sự thành công của hành động, cũng vừa đảm bảo được sự an toàn của nhân viên tiến hành hành động.
Biểu hiện của Lăng Tử Hàn khiến người ta kinh hỉ không ngớt.
Sự thực chứng minh, cậu không chỉ có kinh nghiệm hành động cực kỳ phong phú, mà còn có một con mắt vô cùng chiến lược, kế hoạch được cậu sửa chữa qua không những hoàn thiện hơn, mà còn cân nhắc rất nhiều tới việc đảm bảo an toàn cho người nhà. Tuy rằng vết thương nặng trong một lần nhận nhiệm vụ nguy hiểm khiến sức khỏe của cậu không tốt, tính cách cũng trở nên đạm mạc, nhưng sự bình tĩnh cùng những dự kiến chuẩn xác của cậu khiến thượng cấp không thể không cần cậu. Rất nhanh, Lữ Hâm đang là bộ trưởng Bộ Quốc An muốn cậu kiêm nhiệm tổ phó tổ huấn luyện liệp thủ.
Hiện tại, nhóm liệp thủ thứ hai đã bắt đầu tiến hành xâm nhập thực chiến, 8 liệp thủ nhóm liệp thủ thứ 1 của Lăng Tử Hàn không chỉ toàn bộ thăng chức, mà ai cũng kiêm nhiệm luôn chức giảng viên, trợ giúp bồi dưỡng nhóm liệp thủ thứ ba.
Bên ngoài nhìn vào, Lăng Tử Hàn vẫn là một quan chức nhàn nhã ở Bộ Quốc An, làm nghiên cứu viên phòng nghiên cứu xử lý công văn, khiến cho các lãnh đạo cấp cao của quốc gia không thể chấp nhận được, yêu cầu Lăng Nghị chuyển cậu về Cục đốc tra Bộ Quốc An, đảm nhiệm phó cục trưởng tổ phân công quản lý hành động, chủ yếu phụ trách điều tra, đuổi bắt, thanh trừ kẻ phản bội bại hoại trong nội bộ Quốc An.
Lăng Nghị cùng Lăng Tử Hàn đều hiểu rõ, các lãnh đạo đều muốn thân phận Lăng Tử Hàn dần dần trong sáng hóa, nhanh chóng an ổn trong chính giới, cũng sẽ khiến cậu được tiến xa hơn. Nhưng mà, dù Lăng Tử Hàn hay Lăng Nghị, trong lòng đều biết rõ bệnh tình của Lăng Tử Hàn, càng biết rõ cậu không thể nào bước vào chính giới được, mệnh lệnh chung quy vẫn là mệnh lệnh, trừ khi Lăng Tử Hàn chính thức từ chức, bằng không cậu bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp.
Sau khi tới Cục đốc tra, bởi vì danh tiếng bên ngoài của cậu luôn là một thái tử gia chơi bời lêu lổng, vô tâm công tác, nên ai cũng cho rằng cậu nhờ vào Lăng Nghị “lấy công mưu tư” mà được điều vào, tuy rằng bình thường rất nhiệt tình với cậu, nhưng không ai dám để cậu tham dự những công tác mang tính sự vụ thực tế, khá là né tránh cậu. Dường như cậu được gãi đúng chỗ ngứa, rất ít cùng người khác gặp gỡ, lại thường thường đi công tác, người không biết nội tình lại cho rằng cậu dùng tiền công đi du lịch. Bất quá, cho dù bất mãn thế nào đi nữa, những người này cũng chỉ dám lén nghị luận, còn cha con Lăng gia đều bảo trì trầm mặc, không hề giải thích.
Trên thực tế, mỗi lần cậu đi công tác đều là bí mật ra ngoài điều tra, hoặc nhận được lệnh đi khảo sát các cán bộ các cấp.
Mà lúc này đây, cậu tự mình ra tay thực hiện hành động “thanh lý môn hộ”.
Người đang ngồi đối diện cậu nguyên là Phó Cục trưởng Bộ Quốc An, tên là Trần Dự. Ông quản lý hậu cần, mua vật tư, nhưng âm thầm rút khoét hơn 5.000.000, lại nhận hối lộ trong quá trình mua vật tư, làm hàng nhái, mua các thiết bị thấp kém, cho nên khiến hai đặc công trong quá trình hành động bị giết. Cục đốc tra vừa mới bắt đầu triển khai điều tra, thì ông nhanh chân chạy trước.
Việc này cực kỳ tồi tệ, Bộ Quốc An vận dụng mạng lưới tình báo, nhanh chóng nắm được tin tức, biết được ông đang ẩn mình ở Honduras, một nơi chưa hề thành lập ngoại giao với Trung Quốc. Lăng Tử Hàn dẫn một tổ liệp thủ, bay qua Trung Mỹ, trải qua bố trí cùng trinh sát chu đáo chặt chẽ, rốt cục cũng bí mật bắt được người này áp giải về nước.
Trần Dự từ khi sa lưới vẫn luôn giữ sự trầm mặc, Lăng Tử Hàn cũng không nói gì, mà những người khác cũng không ai lên tiếng.
Dọc theo đường đi, ngoại trừ Lăng Tử Hàn chỉ đơn giản tóm tắt lệnh bắt ra, một chữ cũng không nói thêm, nhìn qua rất lạnh lùng.
6 thanh niên đó là trong tổ liệp thủ thứ 2, nhóm bọn họ có tất cả 20 người, chia làm 3 tổ, đây là lần đầu tiên hợp tác chung với Lăng Tử Hàn, được điều về bên cậu, do cậu đích thân chỉ huy, từ sự không tín nhiệm ngay từ đầu giờ đây đều biến thành tâm phục khẩu phục.
Trần Dự nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói rằng: “Tôi không nghĩ tới, thì ra cậu không phải là người mà người bên ngoài hay kể lại.”
Lăng Tử Hàn nhìn ông một cái, không nói gì.
Trần Dự quay đầu nhìn cậu, mỉm cười: “Không nghĩ tới Lăng đại công tử cũng không phải là gối thêu hoa. Nhưng vì sao Lăng chủ tịch lại giấu giếm giùm cậu như vậy? Lẽ nào cậu chính là liệp nhân thần bí nhất trong truyền thuyết hay sao?”
Lăng Tử Hàn lạnh lùng nhìn ông, hờ hững nói: “Tôi cũng không nghĩ, Trần cục lại dám làm chuyện như vậy. Ông cho rằng mình có thể chạy trốn sao?”
Trần Dự không nghĩ là sẽ đề cập đến vấn đề này, nghe vậy cười khổ một chút: “Chỉ hy vọng chút may mắn thôi.”
Lăng Tử Hàn lãnh đạm nói: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đó không chỉ đơn giản là một câu thành ngữ.”
“Tôi biết,” Trần Dự quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. “Một lần sảy chân để hận nghìn đời, xảy ra chuyện mới hối hận thì đã quá muộn.”
Lăng Tử Hàn nhìn ông, bình tĩnh nói: “Ông tham ô nhận hối lộ, tất cả đều vì con ông đã tham ô tiền công, ông giúp y kiếm tiền bù lỗ hỏng. Nhưng nếu lúc trước ông khuyên y tự thú, tình huống sẽ không trở nên như thế. Ông với vợ và con ông chia hai đường chạy trốn, cho là dùng bản thân làm mồi hấp dẫn sự chú ý của bọn tôi thì con ông sẽ tránh được tai kiếp sao?”
Trần Dự nhìn cậu, khẩn trương: “Hai người họ … sao rồi?”
“Con trai ông phạm luật hình sự, tự có cảnh sát bắt y. Y đã bị bắt rồi.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng nói. “Bản thân y không có kinh nghiệm như ông, tuy rằng ông đã sắp xếp đường trốn cho y, nhưng khi y hành động thì kẽ hở chồng chất, chýa kịp xuất cảnh ðã sa lưới. Nếu ông không thể dạy được y cách sống, ít nhất cũng phải dạy y cách trốn chứ.”
Trần Dự cười khổ: “Cậu cần gì móc tôi? Chuyện tới nước này tôi còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ hận từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều nó, giờ hại nó cũng hại cả mình.”
Lăng Tử Hàn không nói gì nữa, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Khi bọn họ bay tới Bắc Kinh thì đường đã lên đèn, một biển đèn đập vào mắt. Không cần Lăng Tử Hàn ra lệnh, người trong khoang thuyền đều có chuẩn bị đứng lên có trật tự.
Máy bay không đáp xuống sân bay thủ đô quốc tế mà đáp xuống sân bay Nam Uyển. Vài chiếc xe của Cục Đốc Tra đã chờ sẵn ở đây, vài đặc cảnh Quốc An mang vũ trang hạng nặng đi theo Trưởng phòng trong Cục Đốc Tra leo lên máy bay, áp Trần Dự xuống.
Lăng Tử Hàn bắt tay với trưởng phòng đó, khách khí hàn huyên hai câu. Bản thân cậu mang khí chất lạnh lùng không muốn tiếp xúc với người ngoài, còn vị trưởng phòng đó cũng có công sự trong người, nên không muốn nói thêm gì với cậu, chỉ nói câu “Khổ cực” rồi rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, cậu đưa mắt nhìn 6 thanh niên trước mặt, hờ hững nói: “Làm rất tốt. Các cậu về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đến Bộ nhận bảng đánh giá.”
Cậu nói “Bộ” chính là Bộ Tình Báo đặc biệt, nói cách khác, tiểu tổ này từ giờ trở đi sẽ không nhận sự lãnh đạo của cậu nữa, 6 thanh niên đứng nghiêm, tổ trưởng thành khẩn mà nói: “Lăng cục, hành động lần này khiến chúng tôi học thêm được rất nhiều điều, cám ơn anh.”
Lăng Tử Hàn ôn hòa gật đầu: “Các cậu về nghỉ đi.”
“Rõ.” 6 người nọ cùng trả lời, nhưng không hề động đậy. Bọn họ đang đợi cậu xuống trước.
Lăng Tử Hàn tự nhiên cũng biết, liền cầm lấy túi du lịch nhỏ bên cạnh, bước xuống mặt đất.
HẾT CHAP 01
Mục lục
(1) Tegucigalpa (còn gọi tắt là Tegus): là thủ đô cùng là thành phố lớn nhất nước Honduras với dân số vùng đô thị hơn một triệu. Tegucigalpa cũng là thủ phủ tỉnh Francisco Mozarán.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
(2) Nauru: tên chính thức là Cộng hoà Nauru trước đây có tên Đảo Pleasant, là một quốc đảo thuộc Micronesia nằm ở Nam Thái Bình Dương.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nauru
Beta: Kaori0kawa
Bình minh, một máy bay thương vụ tư nhân cất cánh từ thủ đô Tegucigalpa (1) thuộc Honduras, Trung Mỹ, sau đó đáp xuống tiểu quốc Nauru (2) trên Thái Bình Dương tiếp thêm nhiên liệu. Đây là máy bay tư nhân của Ngô Lợi Dương, phú thương người Nam Mỹ gốc Hoa, tiếp nhiên liệu xong thì lập tức cất cánh hướng thẳng phía Tây đến Bắc Kinh.
Đợi khi đi vào vùng trời quốc gia Trung Quốc, người trên máy bay mới dần trầm tĩnh lại.
Máy bay thương vụ cá nhân này được công ty chế tạo máy bay châu Âu sản xuất, là loại hình máy bay viễn trình loại nhẹ, trong khoang thuyền rất rộng, có ghế da, bàn làm việc, quầy bar nhỏ.
Lúc này, trong khoang thuyền có tổng cộng 8 người, trong đó 6 thanh niên ngồi ở bên ghế mềm bên phải, nét mặt đầy cảnh giác.
Ghế bên trái chỉ có 1 người ngồi, quần áo giản đơn, đó là Lăng Tử Hàn. Cậu đưa mắt nhìn cửa sổ bên ngoài, rồi nói với 6 thanh niên kia: “Các cậu nghỉ ngơi một chút đi, giờ không có gì nữa rồi.”
6 thanh niên hiển nhiên vô cùng kính phục cậu, lập tức nói: “Yes, sir!” Sau đó mới thả lỏng người.
Đối diện sofa của Lăng Tử Hàn là một người đàn ông trung niên. Mái tóc ông hoa râm, gương mặt có chút tiều tụy, tay phải bị khóa chặt vào tay vịn sofa bằng một còng khóa bằng điện tử có pass, tay trái tự do hoạt động, dùng để uống nước, ăn, hút thuốc.
Trải qua hơn 10 mấy tiếng bay dài, trên trán Lăng Tử Hàn dần hiện lên sự mệt mỏi. Tuy rằng có đến 3 năm trị liệu cùng tĩnh dưỡng, nhưng thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, sắc mặt luôn tái nhợt, nhìn qua rất gầy yếu. Đôi mắt cậu cũng không còn thần thái như trước đây nữa, mà là một màu đen không thấy đáy. Nét mặt cậu luôn luôn lạnh lùng, dường như ẩn hiện chút chán ghét với sự vật sự việc chung quanh.
Chỉ là, không có ai dám hỏi cậu đáng chán ghét việc gì, cũng không ai dám suy đoán điều đó.
1 năm rưỡi trước, Lăng Tử Hàn quyết định đi làm trở lại, đồng ý chuyển sang làm văn chức. Bởi Ngân Dực Liệp Thủ đời thứ nhất thể hiện công tác vô cùng xuất sắc, khiến Bộ tình báo đặc biệt mở rộng được thêm cơ quan tình báo, nên cử La Hãn làm cục trưởng, Lăng Tử Hàn cùng Du Dặc đảm nhiệm phó cục trưởng. Công tác của Lăng Tử Hàn chủ yếu là là tiến hành phân tích cùng ước định kế hoạch hành động của các chuyên gia thiết lập kế hoạch, Du Dặc phụ trách chỉ huy hành động cùng hậu viên. Bọn họ đều là những liệp thủ nhiều năm đi đầu xuất sinh nhập tử, nên luôn hiểu được tình thế địch ta rắc rối phức tạp, vừa đảm bảo được sự thành công của hành động, cũng vừa đảm bảo được sự an toàn của nhân viên tiến hành hành động.
Biểu hiện của Lăng Tử Hàn khiến người ta kinh hỉ không ngớt.
Sự thực chứng minh, cậu không chỉ có kinh nghiệm hành động cực kỳ phong phú, mà còn có một con mắt vô cùng chiến lược, kế hoạch được cậu sửa chữa qua không những hoàn thiện hơn, mà còn cân nhắc rất nhiều tới việc đảm bảo an toàn cho người nhà. Tuy rằng vết thương nặng trong một lần nhận nhiệm vụ nguy hiểm khiến sức khỏe của cậu không tốt, tính cách cũng trở nên đạm mạc, nhưng sự bình tĩnh cùng những dự kiến chuẩn xác của cậu khiến thượng cấp không thể không cần cậu. Rất nhanh, Lữ Hâm đang là bộ trưởng Bộ Quốc An muốn cậu kiêm nhiệm tổ phó tổ huấn luyện liệp thủ.
Hiện tại, nhóm liệp thủ thứ hai đã bắt đầu tiến hành xâm nhập thực chiến, 8 liệp thủ nhóm liệp thủ thứ 1 của Lăng Tử Hàn không chỉ toàn bộ thăng chức, mà ai cũng kiêm nhiệm luôn chức giảng viên, trợ giúp bồi dưỡng nhóm liệp thủ thứ ba.
Bên ngoài nhìn vào, Lăng Tử Hàn vẫn là một quan chức nhàn nhã ở Bộ Quốc An, làm nghiên cứu viên phòng nghiên cứu xử lý công văn, khiến cho các lãnh đạo cấp cao của quốc gia không thể chấp nhận được, yêu cầu Lăng Nghị chuyển cậu về Cục đốc tra Bộ Quốc An, đảm nhiệm phó cục trưởng tổ phân công quản lý hành động, chủ yếu phụ trách điều tra, đuổi bắt, thanh trừ kẻ phản bội bại hoại trong nội bộ Quốc An.
Lăng Nghị cùng Lăng Tử Hàn đều hiểu rõ, các lãnh đạo đều muốn thân phận Lăng Tử Hàn dần dần trong sáng hóa, nhanh chóng an ổn trong chính giới, cũng sẽ khiến cậu được tiến xa hơn. Nhưng mà, dù Lăng Tử Hàn hay Lăng Nghị, trong lòng đều biết rõ bệnh tình của Lăng Tử Hàn, càng biết rõ cậu không thể nào bước vào chính giới được, mệnh lệnh chung quy vẫn là mệnh lệnh, trừ khi Lăng Tử Hàn chính thức từ chức, bằng không cậu bắt buộc phải tuân theo sự sắp xếp.
Sau khi tới Cục đốc tra, bởi vì danh tiếng bên ngoài của cậu luôn là một thái tử gia chơi bời lêu lổng, vô tâm công tác, nên ai cũng cho rằng cậu nhờ vào Lăng Nghị “lấy công mưu tư” mà được điều vào, tuy rằng bình thường rất nhiệt tình với cậu, nhưng không ai dám để cậu tham dự những công tác mang tính sự vụ thực tế, khá là né tránh cậu. Dường như cậu được gãi đúng chỗ ngứa, rất ít cùng người khác gặp gỡ, lại thường thường đi công tác, người không biết nội tình lại cho rằng cậu dùng tiền công đi du lịch. Bất quá, cho dù bất mãn thế nào đi nữa, những người này cũng chỉ dám lén nghị luận, còn cha con Lăng gia đều bảo trì trầm mặc, không hề giải thích.
Trên thực tế, mỗi lần cậu đi công tác đều là bí mật ra ngoài điều tra, hoặc nhận được lệnh đi khảo sát các cán bộ các cấp.
Mà lúc này đây, cậu tự mình ra tay thực hiện hành động “thanh lý môn hộ”.
Người đang ngồi đối diện cậu nguyên là Phó Cục trưởng Bộ Quốc An, tên là Trần Dự. Ông quản lý hậu cần, mua vật tư, nhưng âm thầm rút khoét hơn 5.000.000, lại nhận hối lộ trong quá trình mua vật tư, làm hàng nhái, mua các thiết bị thấp kém, cho nên khiến hai đặc công trong quá trình hành động bị giết. Cục đốc tra vừa mới bắt đầu triển khai điều tra, thì ông nhanh chân chạy trước.
Việc này cực kỳ tồi tệ, Bộ Quốc An vận dụng mạng lưới tình báo, nhanh chóng nắm được tin tức, biết được ông đang ẩn mình ở Honduras, một nơi chưa hề thành lập ngoại giao với Trung Quốc. Lăng Tử Hàn dẫn một tổ liệp thủ, bay qua Trung Mỹ, trải qua bố trí cùng trinh sát chu đáo chặt chẽ, rốt cục cũng bí mật bắt được người này áp giải về nước.
Trần Dự từ khi sa lưới vẫn luôn giữ sự trầm mặc, Lăng Tử Hàn cũng không nói gì, mà những người khác cũng không ai lên tiếng.
Dọc theo đường đi, ngoại trừ Lăng Tử Hàn chỉ đơn giản tóm tắt lệnh bắt ra, một chữ cũng không nói thêm, nhìn qua rất lạnh lùng.
6 thanh niên đó là trong tổ liệp thủ thứ 2, nhóm bọn họ có tất cả 20 người, chia làm 3 tổ, đây là lần đầu tiên hợp tác chung với Lăng Tử Hàn, được điều về bên cậu, do cậu đích thân chỉ huy, từ sự không tín nhiệm ngay từ đầu giờ đây đều biến thành tâm phục khẩu phục.
Trần Dự nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói rằng: “Tôi không nghĩ tới, thì ra cậu không phải là người mà người bên ngoài hay kể lại.”
Lăng Tử Hàn nhìn ông một cái, không nói gì.
Trần Dự quay đầu nhìn cậu, mỉm cười: “Không nghĩ tới Lăng đại công tử cũng không phải là gối thêu hoa. Nhưng vì sao Lăng chủ tịch lại giấu giếm giùm cậu như vậy? Lẽ nào cậu chính là liệp nhân thần bí nhất trong truyền thuyết hay sao?”
Lăng Tử Hàn lạnh lùng nhìn ông, hờ hững nói: “Tôi cũng không nghĩ, Trần cục lại dám làm chuyện như vậy. Ông cho rằng mình có thể chạy trốn sao?”
Trần Dự không nghĩ là sẽ đề cập đến vấn đề này, nghe vậy cười khổ một chút: “Chỉ hy vọng chút may mắn thôi.”
Lăng Tử Hàn lãnh đạm nói: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đó không chỉ đơn giản là một câu thành ngữ.”
“Tôi biết,” Trần Dự quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. “Một lần sảy chân để hận nghìn đời, xảy ra chuyện mới hối hận thì đã quá muộn.”
Lăng Tử Hàn nhìn ông, bình tĩnh nói: “Ông tham ô nhận hối lộ, tất cả đều vì con ông đã tham ô tiền công, ông giúp y kiếm tiền bù lỗ hỏng. Nhưng nếu lúc trước ông khuyên y tự thú, tình huống sẽ không trở nên như thế. Ông với vợ và con ông chia hai đường chạy trốn, cho là dùng bản thân làm mồi hấp dẫn sự chú ý của bọn tôi thì con ông sẽ tránh được tai kiếp sao?”
Trần Dự nhìn cậu, khẩn trương: “Hai người họ … sao rồi?”
“Con trai ông phạm luật hình sự, tự có cảnh sát bắt y. Y đã bị bắt rồi.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng nói. “Bản thân y không có kinh nghiệm như ông, tuy rằng ông đã sắp xếp đường trốn cho y, nhưng khi y hành động thì kẽ hở chồng chất, chýa kịp xuất cảnh ðã sa lưới. Nếu ông không thể dạy được y cách sống, ít nhất cũng phải dạy y cách trốn chứ.”
Trần Dự cười khổ: “Cậu cần gì móc tôi? Chuyện tới nước này tôi còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ hận từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều nó, giờ hại nó cũng hại cả mình.”
Lăng Tử Hàn không nói gì nữa, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Khi bọn họ bay tới Bắc Kinh thì đường đã lên đèn, một biển đèn đập vào mắt. Không cần Lăng Tử Hàn ra lệnh, người trong khoang thuyền đều có chuẩn bị đứng lên có trật tự.
Máy bay không đáp xuống sân bay thủ đô quốc tế mà đáp xuống sân bay Nam Uyển. Vài chiếc xe của Cục Đốc Tra đã chờ sẵn ở đây, vài đặc cảnh Quốc An mang vũ trang hạng nặng đi theo Trưởng phòng trong Cục Đốc Tra leo lên máy bay, áp Trần Dự xuống.
Lăng Tử Hàn bắt tay với trưởng phòng đó, khách khí hàn huyên hai câu. Bản thân cậu mang khí chất lạnh lùng không muốn tiếp xúc với người ngoài, còn vị trưởng phòng đó cũng có công sự trong người, nên không muốn nói thêm gì với cậu, chỉ nói câu “Khổ cực” rồi rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, cậu đưa mắt nhìn 6 thanh niên trước mặt, hờ hững nói: “Làm rất tốt. Các cậu về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đến Bộ nhận bảng đánh giá.”
Cậu nói “Bộ” chính là Bộ Tình Báo đặc biệt, nói cách khác, tiểu tổ này từ giờ trở đi sẽ không nhận sự lãnh đạo của cậu nữa, 6 thanh niên đứng nghiêm, tổ trưởng thành khẩn mà nói: “Lăng cục, hành động lần này khiến chúng tôi học thêm được rất nhiều điều, cám ơn anh.”
Lăng Tử Hàn ôn hòa gật đầu: “Các cậu về nghỉ đi.”
“Rõ.” 6 người nọ cùng trả lời, nhưng không hề động đậy. Bọn họ đang đợi cậu xuống trước.
Lăng Tử Hàn tự nhiên cũng biết, liền cầm lấy túi du lịch nhỏ bên cạnh, bước xuống mặt đất.
HẾT CHAP 01
Mục lục
(1) Tegucigalpa (còn gọi tắt là Tegus): là thủ đô cùng là thành phố lớn nhất nước Honduras với dân số vùng đô thị hơn một triệu. Tegucigalpa cũng là thủ phủ tỉnh Francisco Mozarán.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
(2) Nauru: tên chính thức là Cộng hoà Nauru trước đây có tên Đảo Pleasant, là một quốc đảo thuộc Micronesia nằm ở Nam Thái Bình Dương.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nauru
Bình luận truyện