Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 46
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lâm Tĩnh đứng thẳng ngay tại đó, sự kiệt ngạo bất tuân lạnh lùng ngày xưa giờ đã hoàn toàn biến mất. Nét mặt hắn tràn đầy sự phức tạp, có cảm kích, có áy náy, có đau xót khắc cốt minh tâm, còn có cả hồi ức xa xôi.
Lăng Tử Hàn chạy xong 1 vòng, tới trước mặt hắn, ánh mắt bình thản.
Qua một hồi lâu, Lâm Tĩnh mới khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng: “Lăng phó, cám ơn cậu.”
Lăng Tử Hàn hơi hơi lắc đầu: “Lâm đại, đừng khách khí. Tôi cũng là người thuộc đại đội Dã Lang, cũng không muốn bỏ qua cơ hội vẻ vang này.”
Lâm Tĩnh cảm động, nhưng vẫn đang chần chờ, một lát mới nói: “Chuyện này … rất nguy hiểm.”
“Tôi biết.” Lăng Tử Hàn sảng khoái nở nụ cười. “Tôi biết rất rõ, nhưng không có vấn đề gì.”
Lâm Tĩnh do dự: “Thế nhưng, cha cậu … còn cả Lôi bộ trưởng nữa … tôi … phải ăn nói thế nào đây?”
Lăng Tử Hàn cười nói: “Vì nước hy sinh thân mình, cần phải nói thêm gì nữa chứ?”
Sắc mặt Lâm Tĩnh xấu đi, dường như thấy không đúng.
“Tôi có thể viết di chúc trước mà.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Anh không cần phải do dự nữa.”
Lâm Tĩnh chấn động, không nói gì được. Một cậu ấm xuất thân hiển hách như cậu lại không hề sợ hãi, thấy chết không sờn, dù thế nào hắn cũng không tưởng ra được.
“Huống hồ, dù là mồi, cũng chưa chắc sẽ chết.” Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười tràn đầy thê lương.
“Đương nhiên.” Lâm Tĩnh gật đầu. “Chúng tôi trước đó chỉ cần bố trí tốt, lặng lẽ đi theo sát cậu, nếu gặp tình huống bất trắc, lập tức tới cứu viện ngay.”
“Chiến thuật này cũng không thông minh lắm đâu.” Nhưng Lăng Tử Hàn lắc đầu. “Kẻ địch không phải kẻ ngốc, mà Eclanamine càng thêm gian hoạt, tuyệt không dễ mắc lừa. Nếu đã quyết tâm thả lưới bắt cá lớn, thì càng phải vững chắc, chứng thực cá lớn đã mắc câu mới có thể thu lưới, anh thấy đúng không?”
Lâm Tĩnh nhìn cậu: “Lăng phó, cậu nói đúng, nhưng như vậy càng khiến cậu thêm nguy hiểm.”
“Chỉ cần là chiến tranh thì tất nhiên sẽ có nguy hiểm.” Lăng Tử Hàn chậm rãi nói. “Lâm đại, không cần do dự như vậy, anh cứ đi sắp xếp đi. Cho dù tôi hy sinh thì cũng là vì nước vì dân, không phải vì anh, trong lòng anh không cần đè nặng chuyện này, cha tôi cùng Lôi bá bá sẽ vì tôi mà thêm tự hào, không trách anh đâu, anh yên tâm đi.”
Lâm Tĩnh nhìn con mắt của cậu. Đó là một con mắt đen vô biên vô hạn, lại mang theo một sức mạnh khiếp người, lại dường như mang theo một ngọn lửa đen có thể thiêu đốt tất cả thế gian này thành đốt thành tro. Trong lòng hắn dâng lên một sóng nhiệt mạnh mẽ, không ngừng ập tới, dần tan chảy trái tim băng giá từ lâu của hắn. Bỗng nhiên hắn giơ rộng hai tay ra, ôm chặt người trước mặt.
Lăng Tử Hàn cũng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Lâm đại, tôi biết mọi người trong đại đội Dã Lang đều là anh em thân thiết của anh, tôi cũng vậy.”
Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thốt ra: “Người anh em tốt.”
Lăng Tử Hàn khoái trá nở nụ cười.
Lâm Tĩnh ôm một hồi, trong lòng dần bình tĩnh lại. Hắn buông người trong lòng ra, nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi lập tức cho người sắp xếp. Lăng phó, trong ba trung đội trưởng của chúng ta, anh muốn cùng hành động với ai?”
Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Bọn họ ai cũng rất xuất sắc, anh cứ tự sắp xếp.”
Kết quả, vì chuyện này mà ba trung đội trưởng cãi nhau ầm ĩ trong trong văn phòng Lâm Tĩnh, không ai nhường ai, đều tranh nhau muốn đi, cãi loạn xạ, khiến Chu Khải Minh thông qua internet, hận không thể lập tức mọc cánh bay qua đó.
Lâm Tĩnh biết, trung đội trưởng hành động chung với Lăng Tử Hàn lần này trách nhiệm rất lớn, càng mạo hiểm hơn Lăng Tử Hàn nhiều lần, vì người đó phải dùng sinh mạng của mình bảo vệ Lăng Tử Hàn, thậm chí có thể nói, nếu như đến lúc Lăng Tử Hàn trực tiếp đối mặt nguy hiểm thì có nghĩa lúc đó trung đội trưởng cùng toàn quân của họ đều đã bị tiêu diệt, nên càng phải thêm thận trọng.
Cuối cùng, sau khi hắn cùng Lạc Thiên Thu nhiều lần thương lượng, quyết định cử “Ngân Lang” Liễu Dũng đi.
Khi mệnh lệnh được đưa ra, Liễu Dũng cực kỳ hài lòng: “Vận khí của tôi luôn tốt mà.”
Lâm Tĩnh nói: “Ngân Lang, cậu đi mời Lăng phó tới, mọi người cùng nhau thương lượng 1 chút.”
Lăng Tử Hàn không hề có ý kiến gì với phương án hành động của họ.
Lập tức, trong quân khu bắt đầu công việc lu bù lên. Lâm Tĩnh cùng Liễu Dũng tập trung tiến hành huấn luyện riêng cho trung đội Ngân Lang, Lạc Thiên Thu bắt đầu bố trí kế hoạch “Câu cá”.
Trong lúc bọn họ bận rộn, Eclanamine cũng không hề rảnh rỗi.
Buổi chiều cùng ngày, tại cục cảnh sát Tháp Trung Huyền ngay trung bộ Taklamakan báo cáo, gần đó phát hiện phần tử khả nghi. Bọn chúng hóa trang thành đoàn lái xe du lịch, nhưng hành tung quỷ bí, dường như cực kỳ có hứng thú với khu mỏ dầu. Với lại, bọn họ còn nhận được báo cáo từ dân chúng, cách chỗ bọn họ gần 40km có một ốc đảo nhỏ là khu huấn luyện của phân tử khủng bố, bên trong có thể có hơn 50 tên, hơn nữa có vũ khí, cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu mau chóng hành động.
Đêm đó, Chu Khải Minh dẫn trung đội đặc biệt của y chạy tới Tháp Trung Huyền, một tiểu đội của trung đội “Bạch Lang” theo một con đường khác trực tiếp tiến đến chỗ gần ốc đảo kia. Trải qua trinh sát, chuyện đó là thật, trong ốc đảo xác thật có một khu huấn luyện phân tử khủng bố, còn nơi gần Tháp Trung Huyền cũng có một đám lữ hành khả nghi, dường như muốn làm nổ tung giếng dầu.
Chu Khải Minh nhanh chóng báo cáo kết quả trinh sát cho Lâm Tĩnh. Thấy tình huống phức tạp, Lâm Tĩnh phái Lô Thiểu Hoa dẫn hai tiểu đội còn lại của trung đội “Hồng Lang” tới đó.
Lúc hừng đông, Cục Quốc an nhận được tin, tại núi Côn Lôn phát hiện hành tung của Eclanamine. Liễu Mộ lập tức thông báo cho Lâm Tĩnh. Lạc Thiên Thu dẫn hai tiểu đội của trung đội “Ngân Lang” xuất động, một đoàn xe chạy ra khỏi quân khu, chạy thẳng về phía Nam.
Trong sân tập bắn của quân khu, Liễu Dũng hăng hái bừng bừng đưa cây súng trường đột kích đưa cho Lăng Tử Hàn nói: “Có lẽ tên khốn Eclanamine đã cao hứng lắm rồi, nên không thể nhịn nổi mà ló cái đầu ra.”
Lăng Tử Hàn cười nói: “Tất nhiên rồi, mất đi cơ hội này, thì không còn lần sau nữa.”
“Chúng ta quả thật đối xử với gã thật tốt mà, cử toàn bộ đội ngũ để ngăn chặn hành động của gã.” Liễu Dũng mi phi sắc vũ mà nói. “Hiện tại mọi người của chúng ta đều ra trận cả, gã cũng nên thả mồi được rồi.”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một bì thư, nói nhẹ: “Phiền anh giao lại cho Lâm đại.”
“Ngay giờ sao?” Liễu Dũng tiếp nhận bì thư kia, thấy trên đó có điền tên của Lăng Tử Hàn, không khỏi khó hiểu. “Có gì mà không thể nói trực tiếp được chứ, còn phải viết thư?”
Lăng Tử Hàn nhấn cò súng, nhẹ nhàng nói: “Di thư.”
Liễu Dũng biến sắc, lập tức nghiêm túc: “Được, tôi lập tức chuyển.”
Trong bộ đội, từng người bọn họ đều có di thư của chính mình, cho nên trước khi xuất binh cũng không ai viết cái này nữa, nhưng cho tới giờ không có ai nói việc này cho Lăng Tử Hàn biết, giờ càng không ai dám đề cập. Lúc này Lăng Tử Hàn chủ động lấy ra nữa, càng khiến trong lòng Liễu Dũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không nói gì, xoay người rời đi.
Lăng Tử Hàn ghìm súng, bắn ra toàn bộ đạn hướng về tâm hình nhân đằng xa, sau đó bình tĩnh buông, đi ra ngoài.
Lâm Tĩnh tiếp nhận bì thư từ tay Liễu Dũng, sắc mặt ủ dột, như có chút suy nghĩ. Bì thư này rất nhẹ, bên trong quá lắm cũng chỉ có 1 trang giấy, nhưng Lâm Tĩnh cầm trong tay lại cảm thấy nặng như ngàn cân.
Liễu Dũng có chút hiếu kỳ: “Lâm đại, có muốn nhìn qua hay không? Nếu như Lăng phó có gì đó khó nói, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng.”
Lâm Tĩnh nghe xong, cảm thấy có lý, liền mở bì thư, lấy tờ di thư ra.
Trên tờ giấy trắng mỏng manh chỉ có hai hàng chữ tiêu sái: “Thanh sơn xử xử mai trung cốt, bất tất mã cách khỏa thi hoàn.” (Chôn xương cốt tại nơi núi xanh, không quan tâm đến thân xác còn vẹn hay không). Chữ viết cứng cáp, nét chữ cứng cáp.
Liễu Dũng thăm dò nhìn thoáng qua, không khỏi thốt ra: “Văn hay, quả thật văn rất hay.”
Lâm Tĩnh không nói gì, cầm lấy cây bút trên bàn, ngay bên cạnh chỗ trống gần tên “Lăng Tử Hàn” điền thêm tên mình vào. Sau đó đem di thư đó bỏ lại vào trong bì thư, cất đi.
“Hai năm qua, tôi chưa từng viết di thư, vì cảm thấy không cần thiết. Bất quá, hai câu này của cậu kỳ thực cũng là những gì tôi luôn nghĩ.” Lâm Tĩnh bỏ bì thư vào trong tủ khóa kỹ lại, bình tĩnh xoay người, cười cười với Liễu Dũng: “Có thể chôn xương cốt nơi núi xanh, chính là vinh hạnh của một quân nhân.”
Liễu Dũng nghiêm trước mặt hắn, trịnh trọng nói: “Lâm đại, chỉ cần còn có tôi, Lăng phó nhất định không sao.”
“Tôi biết.” Lâm Tĩnh cười vỗ vỗ vai hắn. “Ngân Lang, có anh bảo vệ Lăng phó, tôi rất yên tâm.”
Đêm đó, có tuyến dân liên lạc với Lâm Tĩnh, nói vùng thôn Lặc Khắc ở Bố Luân tụ tập một đám phân tử khủng bố, mang theo súng, đang chuẩn bị hành động.
Đây đúng là dịp để Lăng phó đại đội trưởng đem mạng mình ra lập công lao lớn nhất.
Rất nhanh, tiểu đội đặc biệt của trung đội “Ngân Lang” chuẩn bị xuất phát.
Lăng Tử Hàn thay quần áo tác chiến, trên người cũng giống như những người khác, được cấp cho hệ thống tác chiến giúp tăng mạnh nhất thể được chế tạo riêng cho bộ đội đặc chủng cực kỳ tiên tiến. Cậu đi ra từ chung cư, đi ngang qua sân chạy đến thẳng cửa nhà trệt khu công nghệ.
Lâm Tĩnh đứng ở đó, lẳng lặng nhìn Lăng Tử Hàn lần đầu tiên mang vũ trang hạng nặng bước đi. Trên người mang theo trang bị nặng như vậy, nhưng bước đi của cậu vẫn rất thong thả, nhìn qua đúng thật là người của đại đội Dã Lang.
Lăng Tử Hàn tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Lâm đại, tôi xuất phát.” Dưới màn trời đen kịt mùa hạ, nụ cười của cậu càng thêm phiêu lượng, nét mặt thoải mái.
Lâm Tĩnh không nói câu gì, chỉ giơ tay lên, kính lễ với cậu.
Lăng Tử Hàn thu lại nụ cười, cũng thành thạo chào theo nghi thức quân đội, lập tức đi đến phi cơ trực thăng ở đằng xa.
Lâm Tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng đơn bạc của Lăng Tử Hàn, bước đi tiêu sát, nhìn cậu leo lên phi cơ trực thăng vận tải người cùng vũ trang đột kích của Liễu Dũng, nhìn hai máy bay đồng thời cất cánh, sau đó hòa vào bầu trời đêm đen kịt.
Đến tận khi tiếng phi cơ trực thăng dần mất, hắn hơi hơi xoay người, lạnh lùng nhìn hướng tây nam, nhẹ nhàng mà nói: “Eclanamine, mày nhất định phải đợi tao, đừng chết nhanh quá.”
HẾT CHAP 46
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Lâm Tĩnh đứng thẳng ngay tại đó, sự kiệt ngạo bất tuân lạnh lùng ngày xưa giờ đã hoàn toàn biến mất. Nét mặt hắn tràn đầy sự phức tạp, có cảm kích, có áy náy, có đau xót khắc cốt minh tâm, còn có cả hồi ức xa xôi.
Lăng Tử Hàn chạy xong 1 vòng, tới trước mặt hắn, ánh mắt bình thản.
Qua một hồi lâu, Lâm Tĩnh mới khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng: “Lăng phó, cám ơn cậu.”
Lăng Tử Hàn hơi hơi lắc đầu: “Lâm đại, đừng khách khí. Tôi cũng là người thuộc đại đội Dã Lang, cũng không muốn bỏ qua cơ hội vẻ vang này.”
Lâm Tĩnh cảm động, nhưng vẫn đang chần chờ, một lát mới nói: “Chuyện này … rất nguy hiểm.”
“Tôi biết.” Lăng Tử Hàn sảng khoái nở nụ cười. “Tôi biết rất rõ, nhưng không có vấn đề gì.”
Lâm Tĩnh do dự: “Thế nhưng, cha cậu … còn cả Lôi bộ trưởng nữa … tôi … phải ăn nói thế nào đây?”
Lăng Tử Hàn cười nói: “Vì nước hy sinh thân mình, cần phải nói thêm gì nữa chứ?”
Sắc mặt Lâm Tĩnh xấu đi, dường như thấy không đúng.
“Tôi có thể viết di chúc trước mà.” Lăng Tử Hàn mỉm cười. “Anh không cần phải do dự nữa.”
Lâm Tĩnh chấn động, không nói gì được. Một cậu ấm xuất thân hiển hách như cậu lại không hề sợ hãi, thấy chết không sờn, dù thế nào hắn cũng không tưởng ra được.
“Huống hồ, dù là mồi, cũng chưa chắc sẽ chết.” Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười tràn đầy thê lương.
“Đương nhiên.” Lâm Tĩnh gật đầu. “Chúng tôi trước đó chỉ cần bố trí tốt, lặng lẽ đi theo sát cậu, nếu gặp tình huống bất trắc, lập tức tới cứu viện ngay.”
“Chiến thuật này cũng không thông minh lắm đâu.” Nhưng Lăng Tử Hàn lắc đầu. “Kẻ địch không phải kẻ ngốc, mà Eclanamine càng thêm gian hoạt, tuyệt không dễ mắc lừa. Nếu đã quyết tâm thả lưới bắt cá lớn, thì càng phải vững chắc, chứng thực cá lớn đã mắc câu mới có thể thu lưới, anh thấy đúng không?”
Lâm Tĩnh nhìn cậu: “Lăng phó, cậu nói đúng, nhưng như vậy càng khiến cậu thêm nguy hiểm.”
“Chỉ cần là chiến tranh thì tất nhiên sẽ có nguy hiểm.” Lăng Tử Hàn chậm rãi nói. “Lâm đại, không cần do dự như vậy, anh cứ đi sắp xếp đi. Cho dù tôi hy sinh thì cũng là vì nước vì dân, không phải vì anh, trong lòng anh không cần đè nặng chuyện này, cha tôi cùng Lôi bá bá sẽ vì tôi mà thêm tự hào, không trách anh đâu, anh yên tâm đi.”
Lâm Tĩnh nhìn con mắt của cậu. Đó là một con mắt đen vô biên vô hạn, lại mang theo một sức mạnh khiếp người, lại dường như mang theo một ngọn lửa đen có thể thiêu đốt tất cả thế gian này thành đốt thành tro. Trong lòng hắn dâng lên một sóng nhiệt mạnh mẽ, không ngừng ập tới, dần tan chảy trái tim băng giá từ lâu của hắn. Bỗng nhiên hắn giơ rộng hai tay ra, ôm chặt người trước mặt.
Lăng Tử Hàn cũng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Lâm đại, tôi biết mọi người trong đại đội Dã Lang đều là anh em thân thiết của anh, tôi cũng vậy.”
Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thốt ra: “Người anh em tốt.”
Lăng Tử Hàn khoái trá nở nụ cười.
Lâm Tĩnh ôm một hồi, trong lòng dần bình tĩnh lại. Hắn buông người trong lòng ra, nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi lập tức cho người sắp xếp. Lăng phó, trong ba trung đội trưởng của chúng ta, anh muốn cùng hành động với ai?”
Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Bọn họ ai cũng rất xuất sắc, anh cứ tự sắp xếp.”
Kết quả, vì chuyện này mà ba trung đội trưởng cãi nhau ầm ĩ trong trong văn phòng Lâm Tĩnh, không ai nhường ai, đều tranh nhau muốn đi, cãi loạn xạ, khiến Chu Khải Minh thông qua internet, hận không thể lập tức mọc cánh bay qua đó.
Lâm Tĩnh biết, trung đội trưởng hành động chung với Lăng Tử Hàn lần này trách nhiệm rất lớn, càng mạo hiểm hơn Lăng Tử Hàn nhiều lần, vì người đó phải dùng sinh mạng của mình bảo vệ Lăng Tử Hàn, thậm chí có thể nói, nếu như đến lúc Lăng Tử Hàn trực tiếp đối mặt nguy hiểm thì có nghĩa lúc đó trung đội trưởng cùng toàn quân của họ đều đã bị tiêu diệt, nên càng phải thêm thận trọng.
Cuối cùng, sau khi hắn cùng Lạc Thiên Thu nhiều lần thương lượng, quyết định cử “Ngân Lang” Liễu Dũng đi.
Khi mệnh lệnh được đưa ra, Liễu Dũng cực kỳ hài lòng: “Vận khí của tôi luôn tốt mà.”
Lâm Tĩnh nói: “Ngân Lang, cậu đi mời Lăng phó tới, mọi người cùng nhau thương lượng 1 chút.”
Lăng Tử Hàn không hề có ý kiến gì với phương án hành động của họ.
Lập tức, trong quân khu bắt đầu công việc lu bù lên. Lâm Tĩnh cùng Liễu Dũng tập trung tiến hành huấn luyện riêng cho trung đội Ngân Lang, Lạc Thiên Thu bắt đầu bố trí kế hoạch “Câu cá”.
Trong lúc bọn họ bận rộn, Eclanamine cũng không hề rảnh rỗi.
Buổi chiều cùng ngày, tại cục cảnh sát Tháp Trung Huyền ngay trung bộ Taklamakan báo cáo, gần đó phát hiện phần tử khả nghi. Bọn chúng hóa trang thành đoàn lái xe du lịch, nhưng hành tung quỷ bí, dường như cực kỳ có hứng thú với khu mỏ dầu. Với lại, bọn họ còn nhận được báo cáo từ dân chúng, cách chỗ bọn họ gần 40km có một ốc đảo nhỏ là khu huấn luyện của phân tử khủng bố, bên trong có thể có hơn 50 tên, hơn nữa có vũ khí, cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu mau chóng hành động.
Đêm đó, Chu Khải Minh dẫn trung đội đặc biệt của y chạy tới Tháp Trung Huyền, một tiểu đội của trung đội “Bạch Lang” theo một con đường khác trực tiếp tiến đến chỗ gần ốc đảo kia. Trải qua trinh sát, chuyện đó là thật, trong ốc đảo xác thật có một khu huấn luyện phân tử khủng bố, còn nơi gần Tháp Trung Huyền cũng có một đám lữ hành khả nghi, dường như muốn làm nổ tung giếng dầu.
Chu Khải Minh nhanh chóng báo cáo kết quả trinh sát cho Lâm Tĩnh. Thấy tình huống phức tạp, Lâm Tĩnh phái Lô Thiểu Hoa dẫn hai tiểu đội còn lại của trung đội “Hồng Lang” tới đó.
Lúc hừng đông, Cục Quốc an nhận được tin, tại núi Côn Lôn phát hiện hành tung của Eclanamine. Liễu Mộ lập tức thông báo cho Lâm Tĩnh. Lạc Thiên Thu dẫn hai tiểu đội của trung đội “Ngân Lang” xuất động, một đoàn xe chạy ra khỏi quân khu, chạy thẳng về phía Nam.
Trong sân tập bắn của quân khu, Liễu Dũng hăng hái bừng bừng đưa cây súng trường đột kích đưa cho Lăng Tử Hàn nói: “Có lẽ tên khốn Eclanamine đã cao hứng lắm rồi, nên không thể nhịn nổi mà ló cái đầu ra.”
Lăng Tử Hàn cười nói: “Tất nhiên rồi, mất đi cơ hội này, thì không còn lần sau nữa.”
“Chúng ta quả thật đối xử với gã thật tốt mà, cử toàn bộ đội ngũ để ngăn chặn hành động của gã.” Liễu Dũng mi phi sắc vũ mà nói. “Hiện tại mọi người của chúng ta đều ra trận cả, gã cũng nên thả mồi được rồi.”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một bì thư, nói nhẹ: “Phiền anh giao lại cho Lâm đại.”
“Ngay giờ sao?” Liễu Dũng tiếp nhận bì thư kia, thấy trên đó có điền tên của Lăng Tử Hàn, không khỏi khó hiểu. “Có gì mà không thể nói trực tiếp được chứ, còn phải viết thư?”
Lăng Tử Hàn nhấn cò súng, nhẹ nhàng nói: “Di thư.”
Liễu Dũng biến sắc, lập tức nghiêm túc: “Được, tôi lập tức chuyển.”
Trong bộ đội, từng người bọn họ đều có di thư của chính mình, cho nên trước khi xuất binh cũng không ai viết cái này nữa, nhưng cho tới giờ không có ai nói việc này cho Lăng Tử Hàn biết, giờ càng không ai dám đề cập. Lúc này Lăng Tử Hàn chủ động lấy ra nữa, càng khiến trong lòng Liễu Dũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không nói gì, xoay người rời đi.
Lăng Tử Hàn ghìm súng, bắn ra toàn bộ đạn hướng về tâm hình nhân đằng xa, sau đó bình tĩnh buông, đi ra ngoài.
Lâm Tĩnh tiếp nhận bì thư từ tay Liễu Dũng, sắc mặt ủ dột, như có chút suy nghĩ. Bì thư này rất nhẹ, bên trong quá lắm cũng chỉ có 1 trang giấy, nhưng Lâm Tĩnh cầm trong tay lại cảm thấy nặng như ngàn cân.
Liễu Dũng có chút hiếu kỳ: “Lâm đại, có muốn nhìn qua hay không? Nếu như Lăng phó có gì đó khó nói, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng.”
Lâm Tĩnh nghe xong, cảm thấy có lý, liền mở bì thư, lấy tờ di thư ra.
Trên tờ giấy trắng mỏng manh chỉ có hai hàng chữ tiêu sái: “Thanh sơn xử xử mai trung cốt, bất tất mã cách khỏa thi hoàn.” (Chôn xương cốt tại nơi núi xanh, không quan tâm đến thân xác còn vẹn hay không). Chữ viết cứng cáp, nét chữ cứng cáp.
Liễu Dũng thăm dò nhìn thoáng qua, không khỏi thốt ra: “Văn hay, quả thật văn rất hay.”
Lâm Tĩnh không nói gì, cầm lấy cây bút trên bàn, ngay bên cạnh chỗ trống gần tên “Lăng Tử Hàn” điền thêm tên mình vào. Sau đó đem di thư đó bỏ lại vào trong bì thư, cất đi.
“Hai năm qua, tôi chưa từng viết di thư, vì cảm thấy không cần thiết. Bất quá, hai câu này của cậu kỳ thực cũng là những gì tôi luôn nghĩ.” Lâm Tĩnh bỏ bì thư vào trong tủ khóa kỹ lại, bình tĩnh xoay người, cười cười với Liễu Dũng: “Có thể chôn xương cốt nơi núi xanh, chính là vinh hạnh của một quân nhân.”
Liễu Dũng nghiêm trước mặt hắn, trịnh trọng nói: “Lâm đại, chỉ cần còn có tôi, Lăng phó nhất định không sao.”
“Tôi biết.” Lâm Tĩnh cười vỗ vỗ vai hắn. “Ngân Lang, có anh bảo vệ Lăng phó, tôi rất yên tâm.”
Đêm đó, có tuyến dân liên lạc với Lâm Tĩnh, nói vùng thôn Lặc Khắc ở Bố Luân tụ tập một đám phân tử khủng bố, mang theo súng, đang chuẩn bị hành động.
Đây đúng là dịp để Lăng phó đại đội trưởng đem mạng mình ra lập công lao lớn nhất.
Rất nhanh, tiểu đội đặc biệt của trung đội “Ngân Lang” chuẩn bị xuất phát.
Lăng Tử Hàn thay quần áo tác chiến, trên người cũng giống như những người khác, được cấp cho hệ thống tác chiến giúp tăng mạnh nhất thể được chế tạo riêng cho bộ đội đặc chủng cực kỳ tiên tiến. Cậu đi ra từ chung cư, đi ngang qua sân chạy đến thẳng cửa nhà trệt khu công nghệ.
Lâm Tĩnh đứng ở đó, lẳng lặng nhìn Lăng Tử Hàn lần đầu tiên mang vũ trang hạng nặng bước đi. Trên người mang theo trang bị nặng như vậy, nhưng bước đi của cậu vẫn rất thong thả, nhìn qua đúng thật là người của đại đội Dã Lang.
Lăng Tử Hàn tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Lâm đại, tôi xuất phát.” Dưới màn trời đen kịt mùa hạ, nụ cười của cậu càng thêm phiêu lượng, nét mặt thoải mái.
Lâm Tĩnh không nói câu gì, chỉ giơ tay lên, kính lễ với cậu.
Lăng Tử Hàn thu lại nụ cười, cũng thành thạo chào theo nghi thức quân đội, lập tức đi đến phi cơ trực thăng ở đằng xa.
Lâm Tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng đơn bạc của Lăng Tử Hàn, bước đi tiêu sát, nhìn cậu leo lên phi cơ trực thăng vận tải người cùng vũ trang đột kích của Liễu Dũng, nhìn hai máy bay đồng thời cất cánh, sau đó hòa vào bầu trời đêm đen kịt.
Đến tận khi tiếng phi cơ trực thăng dần mất, hắn hơi hơi xoay người, lạnh lùng nhìn hướng tây nam, nhẹ nhàng mà nói: “Eclanamine, mày nhất định phải đợi tao, đừng chết nhanh quá.”
HẾT CHAP 46
Mục lục
Bình luận truyện