Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 6 - Chương 2



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Ngày thứ hai, bọn họ đến “Thứu tháp” rất sớm.

10h sáng, chuyên cơ của tổng thống B quốc Lý Nguyên đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô, Phương Quốc Cơ tự mình nghênh tiếp. Sau khi cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng tại sân bay xong, đoàn xe bọn họ từ sân bay đi ra, thẳng đến con đường Trường An tiến vào giữa Nam Hải.

Trong khoảng thời gian này, những Cục liên quan trong Bộ Quốc An đều rất khẩn trương. Tuy rằng Cục cảnh vệ trung ương mới là người bảo vệ chính thức, nhưng bọn họ phải cẩn thận chú ý đến tất cả các tin tức liên quan tới việc Lý Nguyên tới chơi lần này, tùy thời phòng ngừa các âm mưu ám sát hoặc là hành động khủng bố có thể xuất hiện.

Cùng hộ tống Lý Nguyên đến đây, ngoại trừ Bộ trưởng Bộ nông lâm nghiệp ngư nghiệp cùng Bộ thương mại B quốc, còn có Cục trưởng Cục Quốc Gia An Toàn, Lạc Mẫn. Còn phó tổng thống Chu Tự, theo hiến pháp quy định, không thể cùng tổng thống đồng thời ra nước ngoài, chỉ có thể lưu thủ tại quốc nội.

Tháng 11 năm ngoái, Lý Nguyên tranh cử liên nhiệm thắng lợi, bắt đầu nhiệm kỳ lần 2, đây là lần đầu tiên ông đi nước ngoài sau khi đắc cử lần hai, cũng là lần thứ ba tới Trung Quốc sau khi lên chức tổng thống.

Trong nhiệm kỳ của ông, quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc cùng B quốc càng ngày càng tốt, thị trường song phương đều mở rộng cho nhau, đồng thời hoan nghênh đối phương đầu tư vào bổn quốc. Sản phẩm nông nghiệp của B quốc phong phú, chi phí công nhân thấp, nên rất nhiều công ty nông sản gia công Trung Quốc đến B quốc đầu tư xưởng chế tạo, ở Nam Cảng và Khê La đều có các công ty mô hình lớn với khoản vốn tầm trung, điều này cũng khiến kinh tế B quốc duy trì liên tục tăng trưởng ổn định.

Năm ngoái, sau khi Lý Nguyên lần thứ hai tuyên thệ nhậm chức, lập tức đưa ra kiến nghị tiến hành diễn tập quân sự liên hợp với Trung Quốc, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ quân đội cùng chính phủ Trung Quốc. Mùa xuân năm nay, hai quốc gia tiến hành diễn tập quân sự đại quy mô lần 1 tại Nam Hải. Tin tức này khiến rất nhiều người trên thế giới đứng ngồi không yên. Bên phản động quốc nội B quốc cũng rục rịch.

Lần này Lý Nguyên đến đây, dựa vào lời mời của chủ tịch Phương Quốc Cơ, hai người tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan.

Sau khi Lạc Mẫn đến Bắc Kinh, cũng y như Lý Nguyên, ở tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài (1), nhưng hành trình của hắn hoàn toàn khác với Lý Nguyên.

Dựa theo hành trình được hai bên đưa ra từ trước, bộ trưởng Bộ An Toàn Quốc Gia Trung Quốc Lữ Hâm tới khách sạn đón hắn, sau đó dùng cơm trưa, rồi thảo luận những phương hướng phát triển của bọn chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện nay cùng các xu thế mới của công tác tình báo.

Hai người bọn họ đều có khá nhiều người đi theo bên cạnh, tất nhiên không hề lộ ra kẽ hở nào. Biểu hiện hai người y như các chính khách xuất sắc, lễ phép khách khí, rất có phong độ. Nói đến những năm gần đây hai bên đang có sự liên minh quốc tế, đập tan nhiều âm mưu của bọn khủng bố, bắt được hơn chục tên phân tử khủng bố, bọn họ khích lệ và khen ngợi hiệu suất làm việc của các nhân viên hành động cùng tình báo viên của hai bên.

Cơm trưa kết thúc trong “bầu không khí thân thiết hữu hảo”.

Cũng gần 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên Lạc Mẫn quay về Bắc Kinh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ trưởng Bộ Quốc An. Tâm tình của hắn rất kích động, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng hít sâu, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Sau khi ăn xong, bác sĩ riêng của hắn khuyên hắn nên nghỉ ngơi. Sau đó, hắn thông qua internet xử lý các công vụ khẩn cấp, lúc này mới dựa vào hành trình, đến tham quan “Thứu tháp”.

Cùng đến đây tiếp đãi hắn, chính là Cục trưởng Cục đốc tra Bộ An Toàn Quốc Gia, Lăng Tử Hàn.

Cậu nhiệt tình bắt tay với Lạc Mẫn, khách khí mà nói: “Cục trưởng tiên sinh, căn cứ vào yêu cầu của ngài, hôm nay chúng ta sắp xếp ngài tham quan Cục an toàn tin tức, Cục phân tích tổng hợp tình báo, Cục khoa học kỹ thuật, đương nhiên, còn có Cục đốc tra của tôi nữa.”

Lạc Mẫn cười gật đầu: “Được, Lăng cục trưởng không cần quá khách khí, để cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt.” Chờ hắn nói xong, những người đi cùng hắn đều nở nụ cười.

Lăng Tử Hàn mỉm cười nói: “Là chúng tôi phải nhờ Lạc cục trưởng chỉ giáo.”

“Không dám nhận.” Lạc Mẫn ôn hòa cười, cùng cậu tiến vào bên trong.

Lăng Tử Hàn dẫn nhóm người đến từng cục tham quan, còn tỉ mỉ giới thiệu về hiệu dụng cùng trình tự công tác của các cục này. Cứ đến từng cục thì sẽ có nhân viên công tác liên quan đến giải thích rõ hơn với họ, trả lời các vấn đề của bọn họ. Lạc Mẫn có đưa theo 1 số chuyên gia trong cục mình tới đây, có một số vấn đề bọn họ hỏi khá mẫn cảm, nhưng người bên này cũng rất tinh nhuệ, trả lời rất cẩn thận. Song phương đều xuất thân từ tình báo, nên rất biết quy củ, vì vậy ở chung rất vui vẻ.

Cuối cùng chính là Cục đốc tra.

Lăng Tử Hàn đưa Lạc Mẫn vào văn phòng mình, mời hắn ngồi xuống, trợ lý của cậu lập tức bưng trà lên.

Lăng Tử Hàn ngồi trên sofa bên cạnh Lạc Mẫn, nâng chung trà lên uống trước, sau đó mới thoải mái mà nói: “Công tác của tôi ở đây kỳ thực giống như bộ kỷ luật vậy, thông thường đều tiến hành điều tra sơ cấp khi nhận được các đơn khiếu nại hoặc trình báo, nếu tra được chứng cứ liên quan thì mới xem đó là thật, từ đó sẽ tiến hành thâm nhập điều tra, sau khi tìm được chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng mới đưa ra các bộ môn liên quan xử lý.”

Trà của cậu khác với trà của Lạc Mẫn, rất nhạt, chỉ là có vài lá trà tượng trưng cho có mà thôi, còn Lạc Mẫn thì chuẩn bị cực phẩm trà búp Minh Tiền, trà Long Tĩnh. Lạc Mẫn ngửi được mùi hương trà, thở dài: “Vị này tôi rất thích.”

Lăng Tử Hàn nở nụ cười, đứng dậy mở ngăn kéo bàn bàn công tác, lấy ra một hộp lễ vật rất to, đặt trên bàn trà trước mặt hắn, ôn hòa mà nói: “Hai hộp trà, là lễ vật của cá nhân tôi, xin Cục trưởng tiên sinh nhận lấy.”

Lạc Mẫn mở nắp hộp nhìn một chút, bên trong quả nhiên là hai hộp trà Long Tĩnh, bên dưới lót gấm màu vàng kim, nhìn rất tráng lệ. Hắn cười đóng nắp hộp, bảo thân vệ nhận lấy, lúc này mới cười nói: “Lăng cục trưởng quá khách khí. Tôi chưa từng tới qua Trung Quốc, vậy mà Lăng cục trưởng lại biết tôi thích trà Long Tĩnh Trung Quốc, quả nhiên công tác tình báo của bên ngài rất tốt.”

“Cục trưởng tiên sinh quá khen.” Lăng Tử Hàn sang sảng nở nụ cười. “Ngài thích cái gì, không thích cái gì, truyền thông quý quốc đều đưa tin nhanh nhạy chính xác, đâu cần tới tình báo chúng tôi?”

Nhất là lúc bọn họ tranh cử, truyền thông cùng đối thủ tranh cử của bọn họ quả thật là khai thác nhanh chóng, điều tra toàn bộ các tin tức liên quan tới Chu Tự cùng Lạc Mẫn trên toàn bộ phương vị, cũng không biết có bao nhiêu người đến tận Malaysia điều tra, Bộ Quốc An bọn họ khẩn cấp tổ chức tiểu tổ ứng đối, chuyên xử lý chuyện này, đảm bảo thân phận Lạc Mẫn thiên y vô phùng, toàn lực bảo chứng an toàn cho hắn.

Lạc Mẫn cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: “Truyền thông hiện tại, lúc nào cũng muốn soi mói riêng tư của người khác, thực sự là không có biện pháp gì.”

Lăng Tử Hàn tựa ở sofa, vươn cánh tay một chút, nói: “Cục trưởng tiên sinh, đây là văn phòng của tôi. Có phải nghĩ nó khá nhỏ hay không? Trên thực tế, chủ yếu tôi đều làm việc qua internet, có thể biểu diễn cho ngài xem một chút.”

Lạc Mẫn lập tức ngồi trước bàn làm việc của cậu.

Bàn của Lăng Tử Hàn được đặt ở vị trí đặt biệt, Lạc Mẫn vừa ngồi xuống, cậu đứng ngay bên cạnh, người khác sẽ không nhìn thấy được gì. Mấy người đi theo họ thấy bọn họ chuyện phiếm, liền chờ bên ngoài, cùng 3 trợ thủ của Lăng Tử Hàn trò chuyện.

Lăng Tử Hàn mở máy vi tính, bên trong hiện ra rất nhiều ảnh chụp.

Lạc Mẫn vừa thấy tấm hình đầu tiên, vành mắt liền đỏ.

Đó là cha mẹ cùng em trai của hắn.

Thanh âm Lăng Tử Hàn rất nhẹ: “… con lớn của bọn họ đã hi sinh vì nhiệm vụ, hai vị lão nhân gia đều rất kiên cường, không hề ngừng làm việc. Năm ngoái, bọn họ đã về hưu, cùng 3 cháu nội an hưởng tuổi già … đây là con trai nhỏ của họ, đây là con dâu, vợ chồng đều là kỹ sư ưu tú, hiện tại đang xây dựng nhà máy điện loại lớn ở Phi Châu … đây là hai đứa con trai cùng 1 đứa con gái của họ, rất dễ thương phải không? Hiện tại ở lại quốc nội, theo ông bà nội, cháu lớn nhất cũng đã 11, cháu trai út cùng cháu gái đều đã vào tiểu học, thành tích đều rất tốt … Sức khỏe cả nhà họ ai cũng khỏe mạnh, ngoài trừ tiền lương bình thường của lão phu phụ cùng con dâu con trai, còn được hưởng thụ tiền trợ cấp đặc biệt do chính phủ cung cấp, cuộc sống an nhàn … Đây là hình năm ngoái khi hai cụ mới về hưu, cùng cháu nội đi du lịch Âu Châu … ”

Lạc Mẫn tham lam mà nhìn màn hình máy vi tính, thấy những ảnh chụp đều là hình ảnh của cha mẹ, em trai em dâu, cháu gái chái trai đang cười vui vẻ, ba đứa nhóc thì hoạt bát khả ái, hai cụ lại thỏa mãn, còn vợ chồng thì lại khắng khít. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng là một gia đình hoàn mỹ.

Trước mắt hắn dần dần không rõ, nước mắt gần như muốn tràn ra.

Lăng Tử Hàn lập tức rút ra khăn tay, đưa cho hắn.

Lạc Mẫn cúi đầu, cố gắng che khuất chính mình, lúc này mới cẩn thận lau sạch nước mắt.

Thanh âm Lăng Tử Hàn thấp: “Xin lỗi, vì an toàn của anh cùng bọn họ, những ảnh này không thể cho anh được. Thế nhưng, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc bọn họ.”

Lạc Mẫn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu, cảm ơn.”

Lăng Tử Hàn tắt các hình ảnh đi, theo những gì mình vừa nói hồi nãy, giản đơn quay màn hình giới thiệu với hắn trình tự công tác của mình. Lạc Mẫn chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Một lát sau, hai người rời khỏi bàn công tác, lần thứ hai trở lại sofa, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm.

HẾT CHAP 02

Mục lục

(1) Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài là một khu phức hợp khách sạn và nhà nghỉ mang giá trị lịch sử ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây có nhiều tòa nhà, nhà riêng và vườn cây.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0kh%C3%A1chQu%E1%BB%91cgia%C4%90i%E1%BA%BFuNg%C6%B0%C4%90%C3%A0i

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện