Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 6 - Chương 44



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Bãi cát ở đây đặc biệt đẹp, trắng noãn nhẵn nhụi, đi ở trên đó tựa như đang đi trên thảm mềm mại, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lăng Tử Hàn lửng thững đi tới cạnh biển, tùy tiện tìm một bãi cát, chậm rãi nằm xuống đất.

Ở vùng nhiệt đới khá lâu, sự trao đổi chất trong cơ thể cũng nhanh hơn, cậu cảm thấy bản thân mình càng lúc càng dễ mệt mỏi rã rời. Nếu Lý Nguyên nói hôm nay không có việc gì phải làm, thì cậu cũng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút.

Lý Nguyên cùng Chu Tự nói chuyện, sau đó cùng nhau đi ra biệt thự.

Chu Tự tất nhiên đã hết giận rồi, cười với ông nói: “Chú Nguyên, vậy xử lý như thế đi, ngày mốt tôi sẽ cùng A Mẫn đi, thế nhưng, tôi không định mang Tiểu Lạc đi, nguy hiểm lắm.”

“Tôi cũng biết là nguy hiểm, thế nhưng nếu Cổ Lỗ Vương đã mời cả nhà cậu làm khách, mà cậu không mang theo con, chắc hơn nửa sẽ khiến ông ta mất hứng.” Lý Nguyên trầm ổn mà nói. “Cậu cũng biết, chúng ta làm công tác lớn, mới có thể có được sự ủng hộ của Cổ Lỗ Vương, thực sự không thích hợp thất bại trong gang tấc.”

Chu Tự suy nghĩ một hồi, sảng khoái gật đầu: “Được rồi, vậy tôi đưa A Mẫn cùng Tiểu Lạc cùng đi.”

“Được.” Lý Nguyên khen ngợi nở nụ cười. “A Tự, cậu yên tâm, tôi nhất định không để các cậu gặp bất lợi ở đó. Thấy thái độ lần này của Cổ Lỗ Vương, cũng không giống là có ác ý.”

“Ừ, tôi biết.” Chu Tự thoải mái mà cười, nhìn Lăng Tử Hàn đang nằm trên ghế ở cách đó không xa, liền đi tới biệt thự của mình.

Lý Nguyên thấy người thanh niên kia đang nhắm mắt dưỡng thần, nhịn không được đi qua, ngồi bên cạnh ghế, mỉm cười.

Lăng Tử Hàn cảm giác được, mở mắt nhìn, ngồi dậy ngồi dậy: “Chú Nguyên.”

“Không có việc gì, không có việc gì, con cứ nằm đi.” Lý Nguyên khoái trá khoát khoát tay, cũng nằm xuống.

Lăng Tử Hàn cũng không khách khí nữa, một lần nữa nằm xuống.

Lúc này, Trịnh Đan Thanh đứng ở phía trước cửa sổ ở trong phòng, nhìn chằm chằm bọn họ.

Lý Nguyên thích ý cảm nhận gió khô thổi trên mặt biển truyền tới, nhẹ nhàng mà nói: “Tử Hàn, con còn trẻ như thế, vì sao lại không có chút dục vọng nào vậy? Theo thân phận, tài năng cùng gia đình bối cảnh của con, quả thật khiến người khác giật mình.”

Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng nói: “Cái gọi là dục vọng con người, bất quá chỉ là đứng ở bên này sông, thì lại nghĩ đến phong cảnh bên kia sông rất đẹp, liền muốn vượt sông qua đó. Kỳ thực, nếu người đó qua tới bên kia, quay đầu nhìn lại, thì lại cảm thấy phong cảnh bên bờ hồi nãy mới đẹp. Vì vậy, suốt đời luôn cảm thấy không đủ, cũng khó lòng hạnh phúc. Con so với người khác thì biết quý trọng những gì hiện tại có được, không có huyễn tưởng không thực tế, vì vậy trong lòng cũng cảm thấy an bình, càng không có sự khổ não lòng tham không đáy.”

Lời này của cậu mặc dù đạm, nhưng lại khiến Lý Nguyên rung động không nhỏ. Ông suy nghĩ một hồi lâu, đưa mắt nhìn biển rộng trước mặt, bỗng nhiên cười nói: “Cha chú là một ngư dân bình thường. Lúc còn rất nhỏ, mẹ chú thường mang chú theo, đứng bên bờ nhìn họ rời bến. Mỗi lần nhìn đại dương vô biên vô hạn kia, đều cảm thấy, không biết bên kia biển là thế nào? Sau đó một lòng muốn đi xem thử. Nếu như cả đời không nhìn thấy, sợ rằng không cam lòng. Suy nghĩ lại, khát vọng muốn nhìn thấy được phong cảnh bờ bên kia, cũng chính là động lực lớn nhất của chú. Nếu như từ nhỏ chú đã thỏa mãn với phong cảnh bên người mình, chắc đến giờ vẫn là một người đánh cá bình thường, mỗi ngày đối mặt với sóng gió đau khổ cầu được ấm no, vì không thể cho bạn đời cùng con cái mình 1 cuộc sống ấm no mà áy náy. Cuộc sống như vậy chú không chấp nhận được.”

Lăng Tử Hàn nghe được nở nụ cười, ôn hòa mà nói: “Chú Nguyên, điều chú nói quả thật rất đúng. Thế nhưng hiện tại chú đã đứng ở trên đỉnh sự nghiệp, lẽ nào còn chưa đủ sao? Từ xưa đã có 1 câu, xin cho phép cháu nói, tri túc giả thường nhạc (biết đủ sẽ thấy hạnh phúc).”

Lý Nguyên rộng rãi khoát tay áo: “Đến ngày mà chú từ chức, có lẽ chú sẽ làm được.”

Lăng Tử Hàn trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn ông, thành khẩn nói: “Chú Nguyên, theo lý thuyết chú là trưởng bối, cũng là thượng cấp của con, con không nên nói ra ý kiến của mình về tình cảm cá nhân của chú, thế nhưng, con mong chú sẽ lập gia đình, có bạn đời, tuổi già trải qua vui vẻ, cho nên, mạo muội nói một câu, Trịnh tiên sinh theo chú nhiều năm như vậy, với chú luôn chung tình như một, tình cảm này rất đáng quý trọng, chú Nguyên cũng nên cân nhắc 1 chút.”

Lý Nguyên suy nghĩ một hồi, khe khẽ thở dài, nhưng không nói gì.

Lăng Tử Hàn cũng không đề cập chuyện này nữa.

Lúc này, Chu Lạc từ biệt thự Lý Nguyên chạy đến, một tay cầm một trái xoài hồng sắc nho nhỏ, một chùm nhãn, lảo đảo đã chạy tới, bò lên trên ghế nằm Lý Nguyên, ngửa mặt lên trời. Vẻ mặt của nhóc đều cười, vô cùng thú vị.

Lý Nguyên dịch người, chừa nửa chỗ cho nhóc, sau đó cầm lấy chùm nhãn trong tay nhóc, giúp nhóc bóc vỏ, bỏ thịt vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nhóc. Nhìn đứa nhỏ hoạt bát khả ái vô ưu vô lự này, Lý Nguyên đã không còn là một nguyên thủ quốc gia oai phong một cõi nữa, đã biến thành một trưởng giả hiền lành.

Chu Lạc vừa ăn hoa quả vừa nhìn Lăng Tử Hàn, đôi chân mang giầy cứ không ngừng đung đưa đá vào ghế cậu. Lăng Tử Hàn nhìn đôi giày trước mặt mình, cười rộ lên.

Lý Nguyên đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nhóc, nhẹ giọng nói: “Cổ Lỗ Vương chính thức mời cả nhà Chu Tự đi làm khách, bọn họ ngày mốt khởi hành, vừa lúc dự lễ hội té nước.”

Lăng Tử Hàn hơi hơi nhíu mày.

Diện tích lãnh thổ của B quốc có 7 đảo chính, trong đó cũng có vô vàn một ít tiểu đảo chi chít như sao trên trời, trong đó 3 đảo Cổ Lỗ có vị trí vô cùng quan trọng. 3 đảo này tạo thành hình tam giác, nằm ở phía tây nam quốc đảo B quốc, cự ly ước ba trăm hải lý. 3 đảo Cổ Lỗ phần lớn cư dân đều là dân bản xứ tại đó, tín ngưỡng tôn giáo nguyên thủy, do Chúa đất thống trị, tuy rằng thuộc sở hữu B quốc, kỳ thực tự trị trường kỳ, vẫn luôn chống lại sự khống chế trực tiếp của chính phủ B quốc. Đảo Cổ Lỗ Cát lớn nhất Cổ Lỗ có dầu mỏ phong phú, tài nguyên khí thiên nhiên cùng rừng rậm tài nguyên, tổng thống thời trước của B quốc vì muốn tranh thủ có được một lượng kinh phí lớn dùng để tranh cử cho bản thân mình đã dùng công ty dầu mỏ cùng công ty lâm nghiệp, phái quân đội vào đó, đốn củi khai phá, vì thế nhiều lần phát sinh xung đột kịch liệt với dân bản xứ, tử thương vô số. Trong lúc đó, Nhật Nguyệt Hội một mực buôn lậu vũ khí đến Cổ Lỗ, quan hệ với Cổ Lỗ Vương vẫn tốt. Bất quá, Lý Nguyên lúc được chọn làm tổng thống, thì lão Cổ Lỗ Vương qua đời, con của ông ta kế vị, quan hệ với Nhật Nguyệt Hội ngày càng làm bất hòa, với Lý Nguyên, Chu Tự cũng căm thù tương đương căm thù chính phủ. Lý Nguyên, Chu Tự cùng Tôn Cạnh nhiều mặt nỗ lực, qua mấy lần khéo léo hợp tác với Cổ Lỗ Vương, rốt cục mới khiến Cổ Lỗ Vương hiện tại biểu thị nguyện ý giải hòa cùng chính phủ. Lúc này đây, Cổ Lỗ Vương mời cả nhà Chu Tự đi làm khách, đồng thời tham gia lễ hội té nước trên đảo, nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại khó nói. Dân bản xứ ở đó vẫn còn hoang dã, bài ngoại (bài xích thế giới), ý nghĩ đơn thuần, đặc biệt dễ bị người kích động, hiện nay thế cục lại thập phần phức tạp, Chu Tự đi qua đó quả thật nguy cơ trọng trọng.

Lý Nguyên biết cậu đang nghĩ gì, liền vươn tay ra, để Chu Lạc bướng bỉnh chơi ngón tay mình, cười nói: “Chú sẽ tăng số đặc công đặc cần bảo hộ bọn họ. Với lại, chú sẽ thông báo cho hải quân, cẩn thận hướng đi ở đó, nếu như bọn A Tự gặp phải nguy hiểm, sẽ để họ lập tức phái ra chiến đội đi cứu viện. A Tự cùng A Mẫn thân thủ cũng khá tốt, tự bảo vệ mình chắc không có vấn đề gì.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, mỉm cười nói: “Các chú cùng Cổ Lỗ đánh nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu họ hơn con, là tự con lo lắng. Thế nhưng, đừng mang trẻ nhỏ theo. Tự ca cùng Mẫn ca có trách nhiệm với quốc gia, nhưng Tiểu Lạc không có, đừng để bé vào chỗ hiểm.”

“Cổ Lỗ Vương có 3 đứa con, đều là từ 2 đến 5 tuổi, bởi vậy mới mời con của họ theo cùng.” Lý Nguyên cười giải thích. “Không đi không tốt lắm, sợ Cổ Lỗ Vương sẽ suy nghĩ, không chỉ không có tác dụng tích cực, mà quan hệ trái lại càng thêm chuyển biến xấu.”

“Vâng.” Lăng Tử Hàn hiểu, nhưng vẫn không mong 1 đứa nhỏ ngay thơ lại bị tổn thương. Cậu nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh không có phút giây an tĩnh nào, cười nói: “Tiểu Lạc, lại đây chơi cùng chú, được không?”

Chu Lạc cam tâm tình nguyện, liền lăn mình rời khỏi ghế ông, leo lên ghế của cậu, lấy lại trái xoài trong tay Lý Nguyên, đưa đến trước mặt cậu.

Lăng Tử Hàn khoái trá cười, kéo nhóc vào lòng.

HẾT CHAP 44

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện