Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 7 - Chương 20
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Khách sạn Emperor Vista (Taikoku Zenkei) đứng sừng sững đối diện trung tâm hội nghị quốc tế cao hơn 1200m2, là một cao ốc 66 tầng chọc trời. Lăng Tử Hàn lặng yên đi thang máy tới tầng 18, sau đó dựa vào cảm giác linh hoạt kỳ ảo vượt xa người thường của mình, hướng theo sát khi mà tới.
Khi cậu vừa tới Tokyo, liền cảm nhận loáng thoáng sát khí phát ra từ Fuuma. Đây là 1 chuyện kì lạ, vì chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được, những người khác đều mờ mịt chẳng biết.
Các tiểu tổ hành động một mực thương lượng làm sao tìm được Fuuma. Còn cậu chính là “Quỷ Thu” mà các cảnh sát cùng nhân viên an toàn các quốc gia nghiêm mật phòng bị, mục tiêu rõ ràng, vì vậy không thể tham gia bất kì thảo luận nào, mà một mình rời khỏi, trực tiếp hướng tới nơi phát sinh sát khí.
Rất nhanh, cậu đi đến một gian phòng nằm giữa hàng lang. Trên cánh cửa phòng được tô điểm thêm dãy số màu vàng: 1827.
Cậu như 1 người khách trọ bình thường, ở trước cửa khoang chừng 3 giây, tựa như đang lục thẻ phòng trong âu phục. Cho dù có người nhìn qua hệ thống quản chế ở khách sạn, cũng không thấy có gì khác thường.
Lúc này, cậu khẳng định Fuuma đang ở trong phòng này.
Cậu dùng thân mình che khuất tầm nhìn camera, đưa máy giải mật mã trên mặt đồng hồ mở mật mã đóng cửa điện tử, lập tức nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa đang khóa, rồi đẩy mạnh cửa. Sau cánh cửa là sợi xích an toàn đang móc ngang, cậu dùng một tiểu đao sắc bén nhanh chóng cắt ngang, khiến sợi xích vô thanh vô tức đứt ra. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào phòng.
Đây là một gian phòng xếp, phòng khách bên ngoài không có một bóng người.
Cậu nhẹ nhàng khóa cửa, hướng phòng ngủ. Thảm dày giúp che giấu bước chân cậu, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Cậu rút súng, nhanh chóng chạy tới cửa phòng ngủ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sát khí dày đặc phát ra từ từ phía sau cánh cửa phòng ngủ. Dù cách 1 bức tường, cậu vẫn có thể chuẩn xác phán đoán Fuuma đang đứng ngay bên cửa sổ.
Lúc này, ngay cánh cửa chính của hội trường đối diện, phóng viên tập hợp, đang chờ đợi thủ lĩnh quốc gia từng bước từng bước vào trong.
Fuuma cũng đang chờ đợi.
Lăng Tử Hàn nhấc chân đập mạnh vào cánh cửa gỗ đang khóa, lập tức nhào vào, súng trong tay liên tục bóp cò về phía cửa sổ.
Ngay trong nháy mắt này, Yamamoto Goro đang giơ súng mai phục gần cửa sổ liền ném súng trường ngắm bắn, nhảy người lánh qua 1 chỗ trong góc tường.
Nòng súng Lăng Tử Hàn vẫn theo sát thân ảnh y. Một vết đạn xuất hiện trên tường bên cửa sổ cùng dưới khung cửa sổ.
Yamamoto Goro lấy giường làm lá chắn, rút súng ra, bắn trả lại.
Lăng Tử Hàn nhảy người ra sau sofa, ẩn nấp.
Hai người bọn họ cầm súng lục giảm thanh, bởi vậy bắn nhau tuy rằng kịch liệt, nhưng chưa kinh động bất kì ai.
Để giảm âm, đạn của loại súng này có vận tốc thấp hơn vận tốc âm thanh, nhưng trong phạm vi một 1m2, nếu đạn bay như mưa, đủ để sát thương.
Súng Lăng Tử Hàn không chỉ nghiêm mật phong tỏa thông đạo đi ra của Yamamoto Goro, mà còn bớt chút thời gian bắn về phía súng trường bắn tỉa nằm trên mặt đất, phá hư toàn bộ.
Yamamoto Goro hoàn toàn hiểu ý của cậu, vừa đáp trả cậu vừa nói: “Quỷ Thu san, anh đã tìm tới, hành động của tôi xem như thất bại. Tôi hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng anh đấu 1 trận chân chính như hai võ sĩ thực thụ, để so tài.”
Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh ngừng bắn, nói với y: “Được, tôi đồng ý của anh quyết đấu. Anh muốn đấu thế nào?”
Yamamoto Goro cũng không bắn lại.
Bên trong nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng TV phát ra âm thanh khai mạc hội nghị thượng đỉnh đang được truyền hình trực tiếp vang vọng.
Yamamoto Goro rõ ràng mà nói: “Chúng ta đã dùng súng, chắc đã phân biệt được tài năng. Giờ tôi muốn dùng tay không, hoặc đấu kiếm, thế nào?”
Lăng Tử Hàn lập tức nói: “Được.”
Yamamoto Goro mừng rỡ như điên: “Vậy cả hai đều buông súng.”
Lăng Tử Hàn chỉ có một từ: “Được.”
Yamamoto Goro cười nói: “Nếu vậy, Quỷ Thu san, chúng ta cùng nhau đứng lên, buông súng, được không?”
Lăng Tử Hàn lạnh lùng mà nói: “Không thành vấn đề.”
Lúc này, vị thủ lĩnh quốc gia đầu tiên đến tham dự đã xuất hiện. Dựa theo trình tự sắp xếp tên đầy đủ các quốc gia theo bảng chữ cái tiếng Anh, thì người đó chính là thủ tướng Australia.
Thủ tướng Nhật Bản là chủ nhà, đang đứng ngay trên bậc thang của cửa chính hội nghị quốc tế hoan nghênh ông, hai người bắt tay, sóng vai đứng ở nơi đó mười giây đồng hồ, để toàn bộ các phóng viên thế giới chụp ảnh.
Rất nhiều nhân viên bảo vệ khẩn trương nhìn chung quanh bốn phía. Trên nóc nhà khắp nơi đều là tay súng bắn tỉa, đang khẩn trương chú ý bất kì điểm khác lạ nào.
Du Dặc, Triệu Thiên cùng La Y tụ tại một bên, thấp giọng thương lượng. Lúc này Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm không có thay đổi dung mạo, tạm thời không thể công khai lộ diện, không thể có mặt chung với họ.
Du Dặc hỏi bọn hắn: “Vẫn chưa nhận được tín hiệu của lão đại à?”
“Không có.” La Y lắc đầu.
Triệu Thiên lại nói: “Tôi nghĩ lão đại đã tìm được Fuuma.”
“Đúng.” La Y khẳng định gật đầu. “Nếu không lão đại đã liên lạc với chúng ta, hỏi thăm tình hình rồi.”
Du Dặc có chút sầu lo ngẩng đầu nhìn nhìn các cao lầu cao chọc trời mọc như rừng san sát nhau chung quanh. Hơn trăm ngàn cửa sổ đều đang sáng rực đèn, rốt cục thì cậu đang đứng đâu trong các cửa sổ đó?
Triệu Thiên lãnh tĩnh mà nói: “Chỉ có thể dùng cách tệ này thôi.”
Bọn họ cũng đều biết “Cách tệ” này là gì, chính là đi tìm từng tòa nhà một, tất nhiên tập trung chính là các tòa nhà chung quanh trung tâm hội nghị quốc tế này.
Du Dặc hơi trầm ngâm, gật đầu nói: “Được rồi. Chúng ta phân công nhau đi thăm dò từng hệ thống quản chế của các tòa nhà, xem có ai giống lão đại đi vào hay không. Dù ai điều tra ra trước, đều phải lập tức phát sinh tín hiệu.”
“Được.”
Bọn họ lập tức mẫn tiệp tứ tán rời đi.
Lúc này, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh cũng đang dẫn người tìm tòi chung quanh.
Từ cửa sổ tòa nhà nhìn ra, thì một Tokyo thành phố lớn lớn Á Châu đã trở thành một biển đèn hoa lệ.
Nhờ sự hỗ trợ của bóng đêm, trận đấu của Lăng Tử Hàn cùng Yamamoto Goro càng thêm kinh tâm động phách.
Hai người bọn họ đều võ sĩ chân chính, cùng lúc ném súng trong tay đến chiếc bàn tròn bên góc tường. Lăng Tử Hàn cởi áo khoác âu phục, ném qua 1 bên. Yamamoto Goro xoay người lại, khom người chào cậu theo lễ, lúc này mới phi thân nhảy lên, tay không vật lộn.
Bỗng nhiên, trong lúc đó, Lăng Tử Hàn liền nhào tới gần người y, tốc độ quyền cước phi thường mau, hầu như là đánh như chớp thẳng vào tất cả các nơi trên thân thể y.
Yamamoto Goro đã xem qua thân thủ của cậu lúc cậu đấu với Lôi Hồng Phi, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng y cũng không biết lúc đó cậu chưa dùng hết lực, lúc này phát hiện thân thủ của cậu so với lúc đó còn mau hơn, mẫn tiệp linh hoạt hơn, không khỏi kinh ngạc. Bất quá, dù sao y cũng còn trẻ, lực chống lại rất mạnh, dù trúng quyền của Lăng Tử Hàn cũng không bị thương. Rất nhanh, y điều chỉnh chiến thuật, dùng thủ đỡ thủ, dùng công đỡ công.
Ngay lúc Lăng Tử Hàn phi thân lui ra phía sau thì trong TV, tổng thống Brazil xuất hiện.
Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng mà dựa chân vào tường, mượn lực, nhảy thẳng về phía Yamamoto Goro, dùng chân đá thẳng vào đầu y. Yamamoto Goro cũng tay như ngọn dao, cắt mạnh về phía xương đùi của cậu, Lăng Tử Hàn lập tức thu đòn, né tránh.
Lúc này, thủ tướng Bỉ tiến vào trong.
Trong mắt Yamamoto Goro lóe ra quang mang nóng rực, hiện nhiên rất vui mừng vì chiến đấu mà mình luôn mơ ước này. Mỗi một quyền của y đều mang hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhắm thẳng vào đối thủ.
Nhưng Lăng Tử Hàn thủy chung lạnh lùng, cả người tựa như một thanh lợi kiếm bạc, lóe hàn quang, lăng không bay lượn, từng chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm đối phương.
Trong TV, các nghi thức ngoại giao ngàn phong cách hoa lệ cứ thế nào tiến hành.
MC kích động, tựa như đang đưa tin lễ trao giải Oscar cho các ngôi sao màn bạc vậy, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu huống thủ lĩnh cùng tình hình chung của các quốc gia.
Thủ tướng Anh quốc (England) tới rồi …
Thủ tướng Canada tới …
Tổng thống Ai Cập (Egypt) xuất hiện …
Tổng thống Pháp (France) tiến vào …
Thủ tướng Đức (Germany)
Tổng thống Iran
Tổng thống Iraq
Thủ tướng Ấn Độ (Indian)
Thủ tướng Italia
Quốc vương Jordan
Tổng thống Hàn Quốc (Korea)
Tổng thống Libya
Thủ tướng Malaysia
Tổng thống Nigeria
…
Thực sự là rầm rộ.
Rốt cục, ngay lúc thủ tướng Thạch Định Quốc Trung Quốc mỉm cười xuất hiện. Ông đang nhiệt liệt bắt tay với thủ tướng Nhật Bản, nét mặt khí định thần nhàn để các phòng viên chụp ảnh, sau đó bình tĩnh vào trong hội trường.
Trong lòng Lăng Tử Hàn tựa như dỡ được 1 tảng đá nặng nề.
Cậu không dự định tiêu hao thời gian đấu với y. Fuuma trẻ hơn cậu, hơn nữa sức khỏe của tốt hơn cậu nhiều, tiếp tục thì chỉ có hại cho cậu mà thôi.
Cậu dùng 1 chưởng né tránh đối phương, lập tức nhảy tới tủ TV, lùi về sau 1 chút rồi lại nhảy ào tới, hàn quang trong tay chợt lóe, ngọn dao thẳng tới cổ họng đối phương.
Yamamoto Goro lập tức bay ngược về phía sau, từ trong nệm lấy ra một một thanh đao võ sĩ, chém ngang.
Lăng Tử Hàn mau lẹ lắc mình.
Lúc này, TV bị cậu đụng trúng nhất thời ngã xuống, TV mất đi hình ảnh, không ngừng mà phát sinh tiếng nổ nhỏ, sau đó yên lặng. Trong phòng nhất thời an tĩnh.
Thế tiến công Yamamoto Goro rất mạnh, khóe miệng hiện ra sự hưng phấn, trong mắt lóe quang mang tàn nhẫn, thanh đao nhắm thẳng chỗ hiểm đối phương. Đao phong mơ hồ gào thét bên trong, hàn khí bức người.
Trường đao của y có phạm vi quá lớn, thế đao sắc bén, tốc độ cực nhanh, Lăng Tử Hàn hơi khó chống, chỉ có thể lui về sau, dần dần bị ép đến bên cửa sổ, trên áo sơmi màu chuột có vết máu.
Yamamoto Goro càng thêm hưng phấn, nét mặt điên cuồng, tựa như một con sói lang trong trời tuyết sau khi đuổi theo con mồi mấy ngày, cưới cùng cũng khiến nó không trốn được nữa, vì vậy phát động thế tiến công cuối cùng, liều lĩnh xuất kích, lao thẳng tới con mồi.
Lăng Tử Hàn nhẹ mau tránh ra mũi dao của y, phi thân nhảy lên, một tay kéo mạnh rèm cửa sổ, che kín toàn bộ cửa sổ, tiểu đao trong tay phải phóng ra.
Yamamoto Goro đang muốn ngăn lưỡi dao đó, nhưng tự thân tiểu đao đó bay qua người y, nhắm thẳng tới cửa. Y không rảnh suy nghĩ tại sao đối phương lại ném kém như vậy, chỉ lập tức nhào lên, tiến thẳng về phía đối phương đang ở giữa không trung.
Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên tối đen.
Tiểu đao Lăng Tử Hàn đã trúng ngay chốt đèn ngay cửa, khiến toàn bộ ánh sáng nhu hòa trên bốn phía tường trong phòng lập tức tắt đi.
Ngay trong nháy mắt này, Yamamoto Goro khẳng định, dao của mình đã đâm vào thân thể đối phương. Y không do dự đẩy mạnh về phía trước, đao phong sắc bén cứ thế mà đâm tới.
Sau đó, y cảm thấy nách bên phải bị đầu ngón chân đối phương đá trúng huyệt đạo, lực đạo mạnh khiến y nhất thời không chịu nổi, nhịn không được hừ một tiếng, nửa người phải lập tức chết lặng, không thể nhúc nhích.
Trong bóng tối, vừa qua 1 đòn, lại có 1 đòn khác. Cước đó sau khi đá trúng nách y, lập tức hơi hơi co rụt lại, sau đó lại nhanh chóng nhanh chóng, nhắm thẳng vào tim y.
Yamamoto Goro cũng không thể đứng thẳng được, trong cơn đau lập tức tê liệt ngã xuống đất.
Lăng Tử Hàn giương tay kéo rèm cửa sổ ra lại.
Ngọn đèn hoa lệ lập tức lạnh lùng chiếu rọi tiến đến.
Trung tâm hội nghị quốc tế đối diện, có thể thấy, vị tổng thống Zambia, thủ lĩnh tham dự hội nghị cuối cùng đã vào trong hội trường. Nghi thức mở màn “Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế toàn cầu” khiến toàn bộ thế giới hưng phấn đến tận đây kết thúc thuận lợi.
Lăng Tử Hàn xoay người lại, lấy đao võ sĩ trong thân thể cùng cánh tay bên trái ra, ném qua góc tường đằng xa. Tuy rằng cậu đã nhắm chuẩn độ lớn của góc, nhưng lực đẩy cuối của Yamamoto Goro vẫn mạnh mẽ, như cơn gió lớn cắt vỡ thân thể cậu, máu liền ào ra, nhiễm đỏ áo sơmi của cậu. Nhưng cậu không để ý đến vết thương, quan sát Yamamoto Goro một chút, liền cầm súng lục trên bàn.
HẾT CHAP 20
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Khách sạn Emperor Vista (Taikoku Zenkei) đứng sừng sững đối diện trung tâm hội nghị quốc tế cao hơn 1200m2, là một cao ốc 66 tầng chọc trời. Lăng Tử Hàn lặng yên đi thang máy tới tầng 18, sau đó dựa vào cảm giác linh hoạt kỳ ảo vượt xa người thường của mình, hướng theo sát khi mà tới.
Khi cậu vừa tới Tokyo, liền cảm nhận loáng thoáng sát khí phát ra từ Fuuma. Đây là 1 chuyện kì lạ, vì chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được, những người khác đều mờ mịt chẳng biết.
Các tiểu tổ hành động một mực thương lượng làm sao tìm được Fuuma. Còn cậu chính là “Quỷ Thu” mà các cảnh sát cùng nhân viên an toàn các quốc gia nghiêm mật phòng bị, mục tiêu rõ ràng, vì vậy không thể tham gia bất kì thảo luận nào, mà một mình rời khỏi, trực tiếp hướng tới nơi phát sinh sát khí.
Rất nhanh, cậu đi đến một gian phòng nằm giữa hàng lang. Trên cánh cửa phòng được tô điểm thêm dãy số màu vàng: 1827.
Cậu như 1 người khách trọ bình thường, ở trước cửa khoang chừng 3 giây, tựa như đang lục thẻ phòng trong âu phục. Cho dù có người nhìn qua hệ thống quản chế ở khách sạn, cũng không thấy có gì khác thường.
Lúc này, cậu khẳng định Fuuma đang ở trong phòng này.
Cậu dùng thân mình che khuất tầm nhìn camera, đưa máy giải mật mã trên mặt đồng hồ mở mật mã đóng cửa điện tử, lập tức nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa đang khóa, rồi đẩy mạnh cửa. Sau cánh cửa là sợi xích an toàn đang móc ngang, cậu dùng một tiểu đao sắc bén nhanh chóng cắt ngang, khiến sợi xích vô thanh vô tức đứt ra. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào phòng.
Đây là một gian phòng xếp, phòng khách bên ngoài không có một bóng người.
Cậu nhẹ nhàng khóa cửa, hướng phòng ngủ. Thảm dày giúp che giấu bước chân cậu, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Cậu rút súng, nhanh chóng chạy tới cửa phòng ngủ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sát khí dày đặc phát ra từ từ phía sau cánh cửa phòng ngủ. Dù cách 1 bức tường, cậu vẫn có thể chuẩn xác phán đoán Fuuma đang đứng ngay bên cửa sổ.
Lúc này, ngay cánh cửa chính của hội trường đối diện, phóng viên tập hợp, đang chờ đợi thủ lĩnh quốc gia từng bước từng bước vào trong.
Fuuma cũng đang chờ đợi.
Lăng Tử Hàn nhấc chân đập mạnh vào cánh cửa gỗ đang khóa, lập tức nhào vào, súng trong tay liên tục bóp cò về phía cửa sổ.
Ngay trong nháy mắt này, Yamamoto Goro đang giơ súng mai phục gần cửa sổ liền ném súng trường ngắm bắn, nhảy người lánh qua 1 chỗ trong góc tường.
Nòng súng Lăng Tử Hàn vẫn theo sát thân ảnh y. Một vết đạn xuất hiện trên tường bên cửa sổ cùng dưới khung cửa sổ.
Yamamoto Goro lấy giường làm lá chắn, rút súng ra, bắn trả lại.
Lăng Tử Hàn nhảy người ra sau sofa, ẩn nấp.
Hai người bọn họ cầm súng lục giảm thanh, bởi vậy bắn nhau tuy rằng kịch liệt, nhưng chưa kinh động bất kì ai.
Để giảm âm, đạn của loại súng này có vận tốc thấp hơn vận tốc âm thanh, nhưng trong phạm vi một 1m2, nếu đạn bay như mưa, đủ để sát thương.
Súng Lăng Tử Hàn không chỉ nghiêm mật phong tỏa thông đạo đi ra của Yamamoto Goro, mà còn bớt chút thời gian bắn về phía súng trường bắn tỉa nằm trên mặt đất, phá hư toàn bộ.
Yamamoto Goro hoàn toàn hiểu ý của cậu, vừa đáp trả cậu vừa nói: “Quỷ Thu san, anh đã tìm tới, hành động của tôi xem như thất bại. Tôi hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng anh đấu 1 trận chân chính như hai võ sĩ thực thụ, để so tài.”
Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh ngừng bắn, nói với y: “Được, tôi đồng ý của anh quyết đấu. Anh muốn đấu thế nào?”
Yamamoto Goro cũng không bắn lại.
Bên trong nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng TV phát ra âm thanh khai mạc hội nghị thượng đỉnh đang được truyền hình trực tiếp vang vọng.
Yamamoto Goro rõ ràng mà nói: “Chúng ta đã dùng súng, chắc đã phân biệt được tài năng. Giờ tôi muốn dùng tay không, hoặc đấu kiếm, thế nào?”
Lăng Tử Hàn lập tức nói: “Được.”
Yamamoto Goro mừng rỡ như điên: “Vậy cả hai đều buông súng.”
Lăng Tử Hàn chỉ có một từ: “Được.”
Yamamoto Goro cười nói: “Nếu vậy, Quỷ Thu san, chúng ta cùng nhau đứng lên, buông súng, được không?”
Lăng Tử Hàn lạnh lùng mà nói: “Không thành vấn đề.”
Lúc này, vị thủ lĩnh quốc gia đầu tiên đến tham dự đã xuất hiện. Dựa theo trình tự sắp xếp tên đầy đủ các quốc gia theo bảng chữ cái tiếng Anh, thì người đó chính là thủ tướng Australia.
Thủ tướng Nhật Bản là chủ nhà, đang đứng ngay trên bậc thang của cửa chính hội nghị quốc tế hoan nghênh ông, hai người bắt tay, sóng vai đứng ở nơi đó mười giây đồng hồ, để toàn bộ các phóng viên thế giới chụp ảnh.
Rất nhiều nhân viên bảo vệ khẩn trương nhìn chung quanh bốn phía. Trên nóc nhà khắp nơi đều là tay súng bắn tỉa, đang khẩn trương chú ý bất kì điểm khác lạ nào.
Du Dặc, Triệu Thiên cùng La Y tụ tại một bên, thấp giọng thương lượng. Lúc này Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm không có thay đổi dung mạo, tạm thời không thể công khai lộ diện, không thể có mặt chung với họ.
Du Dặc hỏi bọn hắn: “Vẫn chưa nhận được tín hiệu của lão đại à?”
“Không có.” La Y lắc đầu.
Triệu Thiên lại nói: “Tôi nghĩ lão đại đã tìm được Fuuma.”
“Đúng.” La Y khẳng định gật đầu. “Nếu không lão đại đã liên lạc với chúng ta, hỏi thăm tình hình rồi.”
Du Dặc có chút sầu lo ngẩng đầu nhìn nhìn các cao lầu cao chọc trời mọc như rừng san sát nhau chung quanh. Hơn trăm ngàn cửa sổ đều đang sáng rực đèn, rốt cục thì cậu đang đứng đâu trong các cửa sổ đó?
Triệu Thiên lãnh tĩnh mà nói: “Chỉ có thể dùng cách tệ này thôi.”
Bọn họ cũng đều biết “Cách tệ” này là gì, chính là đi tìm từng tòa nhà một, tất nhiên tập trung chính là các tòa nhà chung quanh trung tâm hội nghị quốc tế này.
Du Dặc hơi trầm ngâm, gật đầu nói: “Được rồi. Chúng ta phân công nhau đi thăm dò từng hệ thống quản chế của các tòa nhà, xem có ai giống lão đại đi vào hay không. Dù ai điều tra ra trước, đều phải lập tức phát sinh tín hiệu.”
“Được.”
Bọn họ lập tức mẫn tiệp tứ tán rời đi.
Lúc này, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh cũng đang dẫn người tìm tòi chung quanh.
Từ cửa sổ tòa nhà nhìn ra, thì một Tokyo thành phố lớn lớn Á Châu đã trở thành một biển đèn hoa lệ.
Nhờ sự hỗ trợ của bóng đêm, trận đấu của Lăng Tử Hàn cùng Yamamoto Goro càng thêm kinh tâm động phách.
Hai người bọn họ đều võ sĩ chân chính, cùng lúc ném súng trong tay đến chiếc bàn tròn bên góc tường. Lăng Tử Hàn cởi áo khoác âu phục, ném qua 1 bên. Yamamoto Goro xoay người lại, khom người chào cậu theo lễ, lúc này mới phi thân nhảy lên, tay không vật lộn.
Bỗng nhiên, trong lúc đó, Lăng Tử Hàn liền nhào tới gần người y, tốc độ quyền cước phi thường mau, hầu như là đánh như chớp thẳng vào tất cả các nơi trên thân thể y.
Yamamoto Goro đã xem qua thân thủ của cậu lúc cậu đấu với Lôi Hồng Phi, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng y cũng không biết lúc đó cậu chưa dùng hết lực, lúc này phát hiện thân thủ của cậu so với lúc đó còn mau hơn, mẫn tiệp linh hoạt hơn, không khỏi kinh ngạc. Bất quá, dù sao y cũng còn trẻ, lực chống lại rất mạnh, dù trúng quyền của Lăng Tử Hàn cũng không bị thương. Rất nhanh, y điều chỉnh chiến thuật, dùng thủ đỡ thủ, dùng công đỡ công.
Ngay lúc Lăng Tử Hàn phi thân lui ra phía sau thì trong TV, tổng thống Brazil xuất hiện.
Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng mà dựa chân vào tường, mượn lực, nhảy thẳng về phía Yamamoto Goro, dùng chân đá thẳng vào đầu y. Yamamoto Goro cũng tay như ngọn dao, cắt mạnh về phía xương đùi của cậu, Lăng Tử Hàn lập tức thu đòn, né tránh.
Lúc này, thủ tướng Bỉ tiến vào trong.
Trong mắt Yamamoto Goro lóe ra quang mang nóng rực, hiện nhiên rất vui mừng vì chiến đấu mà mình luôn mơ ước này. Mỗi một quyền của y đều mang hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhắm thẳng vào đối thủ.
Nhưng Lăng Tử Hàn thủy chung lạnh lùng, cả người tựa như một thanh lợi kiếm bạc, lóe hàn quang, lăng không bay lượn, từng chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm đối phương.
Trong TV, các nghi thức ngoại giao ngàn phong cách hoa lệ cứ thế nào tiến hành.
MC kích động, tựa như đang đưa tin lễ trao giải Oscar cho các ngôi sao màn bạc vậy, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu huống thủ lĩnh cùng tình hình chung của các quốc gia.
Thủ tướng Anh quốc (England) tới rồi …
Thủ tướng Canada tới …
Tổng thống Ai Cập (Egypt) xuất hiện …
Tổng thống Pháp (France) tiến vào …
Thủ tướng Đức (Germany)
Tổng thống Iran
Tổng thống Iraq
Thủ tướng Ấn Độ (Indian)
Thủ tướng Italia
Quốc vương Jordan
Tổng thống Hàn Quốc (Korea)
Tổng thống Libya
Thủ tướng Malaysia
Tổng thống Nigeria
…
Thực sự là rầm rộ.
Rốt cục, ngay lúc thủ tướng Thạch Định Quốc Trung Quốc mỉm cười xuất hiện. Ông đang nhiệt liệt bắt tay với thủ tướng Nhật Bản, nét mặt khí định thần nhàn để các phòng viên chụp ảnh, sau đó bình tĩnh vào trong hội trường.
Trong lòng Lăng Tử Hàn tựa như dỡ được 1 tảng đá nặng nề.
Cậu không dự định tiêu hao thời gian đấu với y. Fuuma trẻ hơn cậu, hơn nữa sức khỏe của tốt hơn cậu nhiều, tiếp tục thì chỉ có hại cho cậu mà thôi.
Cậu dùng 1 chưởng né tránh đối phương, lập tức nhảy tới tủ TV, lùi về sau 1 chút rồi lại nhảy ào tới, hàn quang trong tay chợt lóe, ngọn dao thẳng tới cổ họng đối phương.
Yamamoto Goro lập tức bay ngược về phía sau, từ trong nệm lấy ra một một thanh đao võ sĩ, chém ngang.
Lăng Tử Hàn mau lẹ lắc mình.
Lúc này, TV bị cậu đụng trúng nhất thời ngã xuống, TV mất đi hình ảnh, không ngừng mà phát sinh tiếng nổ nhỏ, sau đó yên lặng. Trong phòng nhất thời an tĩnh.
Thế tiến công Yamamoto Goro rất mạnh, khóe miệng hiện ra sự hưng phấn, trong mắt lóe quang mang tàn nhẫn, thanh đao nhắm thẳng chỗ hiểm đối phương. Đao phong mơ hồ gào thét bên trong, hàn khí bức người.
Trường đao của y có phạm vi quá lớn, thế đao sắc bén, tốc độ cực nhanh, Lăng Tử Hàn hơi khó chống, chỉ có thể lui về sau, dần dần bị ép đến bên cửa sổ, trên áo sơmi màu chuột có vết máu.
Yamamoto Goro càng thêm hưng phấn, nét mặt điên cuồng, tựa như một con sói lang trong trời tuyết sau khi đuổi theo con mồi mấy ngày, cưới cùng cũng khiến nó không trốn được nữa, vì vậy phát động thế tiến công cuối cùng, liều lĩnh xuất kích, lao thẳng tới con mồi.
Lăng Tử Hàn nhẹ mau tránh ra mũi dao của y, phi thân nhảy lên, một tay kéo mạnh rèm cửa sổ, che kín toàn bộ cửa sổ, tiểu đao trong tay phải phóng ra.
Yamamoto Goro đang muốn ngăn lưỡi dao đó, nhưng tự thân tiểu đao đó bay qua người y, nhắm thẳng tới cửa. Y không rảnh suy nghĩ tại sao đối phương lại ném kém như vậy, chỉ lập tức nhào lên, tiến thẳng về phía đối phương đang ở giữa không trung.
Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên tối đen.
Tiểu đao Lăng Tử Hàn đã trúng ngay chốt đèn ngay cửa, khiến toàn bộ ánh sáng nhu hòa trên bốn phía tường trong phòng lập tức tắt đi.
Ngay trong nháy mắt này, Yamamoto Goro khẳng định, dao của mình đã đâm vào thân thể đối phương. Y không do dự đẩy mạnh về phía trước, đao phong sắc bén cứ thế mà đâm tới.
Sau đó, y cảm thấy nách bên phải bị đầu ngón chân đối phương đá trúng huyệt đạo, lực đạo mạnh khiến y nhất thời không chịu nổi, nhịn không được hừ một tiếng, nửa người phải lập tức chết lặng, không thể nhúc nhích.
Trong bóng tối, vừa qua 1 đòn, lại có 1 đòn khác. Cước đó sau khi đá trúng nách y, lập tức hơi hơi co rụt lại, sau đó lại nhanh chóng nhanh chóng, nhắm thẳng vào tim y.
Yamamoto Goro cũng không thể đứng thẳng được, trong cơn đau lập tức tê liệt ngã xuống đất.
Lăng Tử Hàn giương tay kéo rèm cửa sổ ra lại.
Ngọn đèn hoa lệ lập tức lạnh lùng chiếu rọi tiến đến.
Trung tâm hội nghị quốc tế đối diện, có thể thấy, vị tổng thống Zambia, thủ lĩnh tham dự hội nghị cuối cùng đã vào trong hội trường. Nghi thức mở màn “Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế toàn cầu” khiến toàn bộ thế giới hưng phấn đến tận đây kết thúc thuận lợi.
Lăng Tử Hàn xoay người lại, lấy đao võ sĩ trong thân thể cùng cánh tay bên trái ra, ném qua góc tường đằng xa. Tuy rằng cậu đã nhắm chuẩn độ lớn của góc, nhưng lực đẩy cuối của Yamamoto Goro vẫn mạnh mẽ, như cơn gió lớn cắt vỡ thân thể cậu, máu liền ào ra, nhiễm đỏ áo sơmi của cậu. Nhưng cậu không để ý đến vết thương, quan sát Yamamoto Goro một chút, liền cầm súng lục trên bàn.
HẾT CHAP 20
Mục lục
Bình luận truyện