Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 7 - Chương 8



Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Từ B quốc trở về, Lôi Hồng Phi tịnh dưỡng cũng gần nửa năm mới khôi phục khỏe mạnh, sau khi thay tay giả, sau đó dùng thêm hơn hai tháng để quen với nó, mới có thể thao tác thành thạo, dần dần khôi phục thân thủ ngày xưa, có thể tiếp tục công tác, không cần xuất ngũ.

Lúc này, y đã được điều tới Tổng Tham, đảm nhận phó bộ trưởng tác chiến, còn tướng quân tuổi trẻ nhất Trung Quốc mới Ninh Giác Phi tiếp nhận vị trí của y, thăng nhiệm quan tư lệnh bộ đội đặc chủng. Lôi Chấn muốn con trai mình cố gắng học tập cách chỉ huy tác chiến liên hợp nhiều binh chủng, hy vọng y có thể bước cao thêm 1 bước, nên phó bộ trưởng tác chiến là một vị trí khá tốt. Mặc dù có luyến tiếc rời khỏi bộ đội đặc chủng của mình, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh đến Tổng Tham. Thế nhưng, chỉ cần cuối tuần không có công tác, y lập tức chạy về doanh trại đội đột kích Thiểm Điện trong núi ngoại thành Bắc Kinh, đánh vài trận cho đã ghiền.

Cuối tuần này, y vẫn đang lái xe đến đại viện bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng của mình, hướng thẳng phía bắc.

Y vẫn còn duy trì quá trình thụ huấn của bộ đội đặc chủng, dần dưỡng thành thói quen, chưa bao giờ đi một con đường duy nhất. Lần này y đi đường Tây Tứ, sau đó mới qua đường Bắc Ngũ, sau đó hướng về phía ngoại thành.

Lăng Tử Hàn lái một chiếc xe việt dã hơi cũ, theo sát từ xa ở phía sau xe của Lôi Hồng Phi. Hai người bọn họ là những sát thủ chuyên nghiệp đơn độc hành động, không có hậu viên, chỉ có thể hai người mỗi người một chiếc, trên đường thay nhau mà chạy, thay phiên theo dõi. Thế nhưng, năng lực phản theo dõi cùng cảnh giác của Lôi Hồng Phi quá cao nên với họ khá gian nan, nếu chạy quá gần rất dễ bị y phát hiện, nhưng nếu chạy quá xa, có thể sẽ mất dấu.

Tuy rằng Lôi Hồng Phi cuối tuần đều sẽ đến đội Đột Kích Thiểm Điện, nhưng thời gian xuất phát luôn luôn không nhất định, hoặc sớm hoặc tối, con đường cũng không giống nhau, khiến bọn họ không cách nào mai phục, chỉ có thể chờ ở bên ngoài Bộ tư lệnh, sau đó chạy theo sau.

Lần này, từ đầu tới đuôi đều là Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm đơn độc hành động, những liệp thủ khác đều có nhiệm vụ riêng, không đến trợ giúp bọn họ. Du Dặc, La Y cùng Triệu Thiên mang theo 3 người của liệp thủ tổ 2 đến Nhật Bản hoạt động, phối hợp với tiến độ của hành động Lăng Tử Hàn, quan sát động tĩnh của “Đế Quốc đạo thần đảng”, nhằm tìm ra âm mưu.

Lăng Nghị cùng Lôi Chấn cũng muốn thử một chút năng lực về các mặt trinh sát, quản chế, phản thẩm thấu, phản ám sát của quân đội, quốc an cùng cảnh sát.

Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm giả thành 2 thương nhân người Hàn Quốc, nhập cảnh từ Sơn Đông, sau đó cải trang thành hai viên chức công ty thường thường. Bọn họ đã nhận được khoảng ứng 5 triệu đôla Mỹ của Yamamoto Gan chuyển đến, nên lúc này dựa theo tập quán của sát thủ Quỷ Thu mà thiết lập hành sự.

Bọn họ mua một chiếc xe secondhand tại Tế Nam, chạy thẳng đến Bắc Kinh, dừng xe trong một bãi đỗ xe lớn ở bên ngoài đường Đông Tứ, mua một chỗ đậu, nói là muốn ở đây 1 tháng, thực ra chỉ để bỏ đi. Mai Lâm lập tức đến thị trường xe secondhand tại Bắc Kinh, dùng 1 thân phận khác mua một chiếc xe việt dã cũ cùng một chiếc Volvo đen, tất cả đều là đời cũ, không có chút thu hút. Lăng Tử Hàn thì đến một công ty bất động sản cho thuê nhà, mướn 1 căn phòng đối diện một bộ Tổng Tham, chi một lúc nửa năm tiền thuê nhà. Phòng ở ngay bên cạnh, còn từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn thấy cửa chính Tổng Tham.

Hai người đến ở, cũng không lập tức hành động, chỉ thường phân biệt nhau đến các siêu lớn hoặc siêu thị điện máy mua không ít đồ, sau đó đóng cửa không ra ngoài.

Lăng Tử Hàn mở máy tính cá nhân của mình, đây là chỉ một mình Quỷ Thu mới có thể sử dụng, Mai Lâm cũng mở máy tính của mình lên, trợ giúp Lăng Tử Hàn công tác.

Quỷ Thu tuy rằng luôn luôn làm một mình, nhưng trên thế giới luôn có muôn hình muôn vẻ con người đem pháp luật thành đồ chơi, chỉ biết tiền không biết người, vì vậy bản thân cậu luôn có đối tác hỗ trợ, chỉ là chưa từng gặp mặt nhau mà thôi.

Lăng Tử Hàn trước tiên ở liên lạc với vài hacker cấp cao trước đây đã từng hợp tác qua vài lần, muốn bọn họ hỗ trợ xâm nhập hệ thống bộ tác chiến bộ tổng tham mưu Trung Quốc. Cậu muốn tìm lịch công tác của Lôi Hồng Phi.

Mấy hacker nghe xong, lúc này có hai người rời khỏi, không nhận việc, Lăng Tử Hàn phỏng chừng bọn họ là người Trung Quốc, ở ngay trong cảnh nội Trung Quốc, bởi vậy không dám làm việc này. Những người khác hẳn là đều ngoại cảnh, nghe xong yêu cầu của cậu, liền đồng ý, nhưng dù thành bại ra sao, thì họ cũng ra giá 100.000 đôla, hơn nữa trả trước. Lúc này cậu lên online chuyển khoản, bỏ mất 600.000 đôla, sau đó mướn 6 người làm.

Thời gian tiến công định là 5h30 chiều. Lúc này là thời điểm tan tầm, tâm tình mọi người đều đang thả lỏng, đột nhiên tập kích, sẽ không dễ phát hiện và phản công lại, dễ thành công hơn.

Tuy rằng Lôi Hồng Phi đã được báo trước kế hoạch hành động, trong đó nội dung quan trọng nhất chính là không được tiết lộ ra cho bất kì ai, mà y cũng sẽ thủ khẩu như bình, trước lúc đó cũng không hề chuẩn bị gì.

Để tăng tính thành công, sau khi 6 hacker đó có được tiền, sẽ tìm một số hacker khác nữa, nói bọn họ công kích trước hệ thống bộ quốc phòng. Thế tiến công của bọn họ vô cùng sắc bén, từ chiều đã bắt đầu chiến đấu với nhóm bảo vệ của quân đội Trung Quốc, lúc này mới lui bước. Những chuyên gia an toàn internet của Bộ Quốc Phòng cảm thấy áp lực rất lớn, yêu cầu Tổng Tham điều cao thủ máy vi tính đi vào trợ giúp.

Lần này tiến công của hacker giằng co thời gian rất lâu, hơn nữa càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu chỉ có những hacker nhận tiền mà làm, sau đó lại nghe thấy có thêm nhiều hacker thêm vào. Những người này cũng không biết nội tình, chỉ là vào chơi, hoặc là vào thử bản lĩnh của mình, có người cài virus, có người sửa chữa trình tự ở giữa, có người tìm kiếm cổng sau, ai cũng có sở trường riêng, đủ loại. Sau đó, có thêm đội du kích internet nổi tiếng cũng tiến vào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mục đích chính là muốn hệ thống Bộ Quốc Phòng tan vỡ.

Bộ Quốc Phòng càng ngày càng khẩn trương, không chỉ có phần lớn tinh anh bên Tổng Tham, mà còn nhờ uỷ ban Quốc Gia An Toàn cùng quốc an và cảnh sát điều người trợ giúp.

6 hacker trả thù lao cho đám đánh nghi binh xong rồi rời khỏi, liền cùng Lăng Tử Hàn canh giữ ở trên internet đợi thời cơ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực lục lọi hệ thống internet quân đội, không ngừng tìm kiếm tại các cửa, nghiên cứu chiến thuật tiến công, viết trình tự tương ứng, dựa theo trình tự tạo ra Trojan Horse mới rồi biến nó thành hình thức bưu kiện gửi tới các bộ của Tổng Tham, chỉ cần 1 người vô ý mở ra, bọn họ sẽ lập tức tấn công. Một giờ sau, bọn họ bắt đầu hành động.

Trong đời liệp thủ thứ nhất, kỹ thuật máy vi tính của Lăng Tử Hàn so ra kém La Hãn, với Vệ Thiên Vũ càng cách xa, nhưng nếu so với người thường, thì cậu hoàn toàn có thể xem là hacker cao minh. Sau khi kết bạn với Vệ Thiên Vũ nhiều năm, lúc rảnh cũng học được từ anh một ít, Lăng Tử Hàn trên internet cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bất quá, lần này cậu không làm chủ lực, chỉ là một Quỷ Thu hành tung quỷ bí, nên cậu sẽ không để mình bị bại lộ trên online. Cậu phải chờ cho đến khi hệ thống internet của bộ tác chiến tổng tham mở ra, lúc đó cậu mới tiến vào tìm kiếm.

Mai Lâm cười hì hì ngồi trước máy tính, thấy mấy hacker từ từ xâm nhập vào từ mấy góc tối, tìm hiểu nguồn gốc, chậm rãi lẻn vào hệ thống Tổng Tham.

Tổng Tham khác với Bộ Quốc Phòng, hệ thống Bộ tác chiến càng độc lập, hoàn toàn cách ly với hệ thống internet dân dụng, nhưng với sự phát triển cao độ của khoa học kỹ thuật xã hội hiện nay, đặc biệt là máy vi tính cùng kỹ thuật internet càng đột nhiên tăng mạnh, việc hoàn toàn cách ly hầu như không có khả năng. Hơn nữa trong Tổng Tham vẫn có một số nhân viên viên chức trong hậu cần không tuân thủ kỷ luật, thường dùng các phần mềm chat nói chuyện với bạn bè bên ngoài của mình, nên luôn tạo cơ hội cho người khác thừa cơ hội đột nhập vào.

Hacker sớm đã từ sơ hở của một nhân viên hậu cần mà vào, không dấu vết xâm nhập, đánh cắp mã phân biệt của người đó, lúc này lợi dụng mã phân biệt của người đó mà tiến nhập máy vi tính chủ nhiệm bộ môn của bọn họ, lại dùng mã phân biệt của chủ nhiệm đi tới cửa bộ hành chính … Cứ như vậy một tầng một tầng mà tới, đi qua từng bộ môn một, rốt cục tới được trước cửa của Bộ tác chiến.

Bộ tác chiến có hệ thống lá chắn internet cùng với trình tự chứng thực phức tạp của riêng mình, Lăng Tử Hàn nhìn hacker phá giải nhanh chóng, nhưng nhân viên an toàn internet của Bộ tác chiến lại không có chút động tĩnh nào, có chút lo lắng.

Mai Lâm cũng có chút vô cùng kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi cậu: “Cậu nghĩ có phải Tổng Tham của chúng ta đang cố ý án binh bất động không?”

Lăng Tử Hàn lắc đầu, lời ít mà ý nhiều: “Không nhất thiết phải thế.”

Mai Lâm nhíu mi: “Bộ tác chiến sẽ không bị công phá dễ đến thế chứ?”

“Hẳn là sẽ không, chúng ta hãy chờ xem.” Lăng Tử Hàn ngưng thần nhìn màn hình, hoàn toàn để yên.

Cậu vừa dứt lời thì tình thế đại biến. Rõ ràng là, toàn bộ hacker đang công kích đều bị phát hiện, lập tức liền bị một luồn phản công ngoan cường sắc bén. Mấy hacker đó không muốn đối kháng chính diện, để tránh khỏi bị tra ra chân thân, liền lập tức rút khỏi.

Lúc này đây xâm nhập thất bại.

Lăng Tử Hàn thần sắc tự nhiên, nói với bọn họ lần sau tùy thời mà tiến công lại, liền tắt máy.

Mai Lâm phối hợp ăn ý với cậu, không nói gì, đã biết bước tiếp theo cậu muốn làm gì.

Lăng Tử Hàn đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống nhàn nhã đi chơi uống trà, nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính Tổng Tham.

Hôm nay xe Lôi Hồng Phi đi ra so với ngày thường muộn hơn, phỏng chừng sự kiện hacker công kích lần này khiến y phải chậm chân.

Đại khái có rất ít người có thể đến trước Bộ tác chiến vẫn không khiến bọn họ nhận ra chăng? Lần này nhất định khiến các các tướng quân lấy làm kinh hãi.

Bên môi Lăng Tử Hàn lộ ra mỉm cười.

Hồng Phi, em là một đối thủ đáng gờm phải không? Vậy nên anh tốt nhất nên chú ý đi.

HẾT CHAP 08

Mục lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện