Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 32



Yến Bắc Thần có ba giây cứ ngẩn ra như vậy, dùng để nhớ lại thủ ngữ mà An Hạ vừa làm lúc nãy, đảm bảo mình không hiểu nhầm suy nghĩ của cô.

Sau khi xác nhận, Yến Bắc Thần nhìn về phía cô bé giúp việc, hỏi: “Khi nào?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ ngước mắt lên nhìn về phía anh, chớp chớp mắt. Câu hỏi này của Yến Bắc Thần rất kỳ lạ, người làm cha là anh mà, thế nhưng anh lại hỏi cô xem anh được làm cha từ khi nào.

Nhưng An Hạ lại nghĩ một lát, cảm thấy chắc là Yến Bắc Thần không phải có ý này, có lẽ anh đang hỏi cô xem cô biết anh được làm cha từ khi nào.

Nghĩ đến điều này, An Hạ nâng cánh tay lên, làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Trưa hôm nay.

Trưa hôm nay, trên xe taxi của chị gái, cô nghe thấy tin tức giải trí này. Bản tin nói đến việc Mạnh Giảo mang thai, An Hạ vốn đang tựa lưng nhắm mắt lại, hơi buồn ngủ ở trên xe, sau khi nghe thấy tin tức đó, cô tỉnh táo lại ngay lập tức.

Buổi chiều, khi cô và chị tách ra thì cô về nhà luôn. Thật ra thì việc riêng của cậu chủ, cô không nên hỏi, nhưng hiển nhiên cô không hiểu che giấu tâm sự, vì thế bị cậu chủ nhìn ra.

Sau khi cô trả lời câu hỏi của anh, cậu chủ im lặng suy nghĩ. Anh nhìn cô bằng vẻ mặt lạnh tanh, gật đầu, hỏi một câu.

“Ờ. Vậy mẹ đứa bé là ai?”

An Hạ: “...”

Cậu chủ lại hỏi một câu kỳ quặc. Con của anh, đáng lẽ anh phải biết mẹ nó là ai chứ.

Nhưng Yến Bắc Thần hỏi câu này xong, lại cứ nhìn cô, như thể đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. An Hạ nhìn anh một cái, suy ngẫm một lát, lấy điện thoại ra, gõ hai chữ rồi giơ màn hình về phía anh.

An Hạ: Mạnh Giảo.

Yến Bắc Thần tức tới bật cười.

Chiều nay, lúc tam tầm, khi chờ thang máy ở cửa thang máy, có mấy người nhân viên ở chỗ thang máy nhìn anh rồi thầm thì khe khẽ, chắc là cũng đang bàn tán chuyện này.

Tin tức Mạnh Giảo mang thai vừa tuôn ra vào giữa trưa hôm nay, mà quả thật là anh đã từng công khai tham gia tiệc tối với cô ta. Sáng nay, Lý Trạch còn hiểu lầm anh, tất cả mọi người đều hiểu nhầm.

Tất cả mọi người đều hiểu nhầm, nhưng tất cả mọi người không nên bao gồm An Hạ.

Yến Bắc Thần cứ cười nhìn An Hạ như vậy, thấy bởi vì nụ cười này của mình, vẻ mặt của cô nhóc giúp việc trở nên hơi căng thẳng. Yến Bắc Thần không chỉ không dừng cười, mà còn cười tủm tỉm nhìn cô nói:

“Sao em lại cảm thấy là cô ta?” Yến Bắc Thần hỏi.

“Đợt này, trừ đi làm thì tất cả thời gian tôi đều ở bên em như hình với bóng, nếu nói tôi có con thì mẹ đứa bé phải là em mới đúng, làm sao đến lượt cô ta được?”

Yến Bắc Thần hỏi cô một câu, rồi liên tiếp b4n ra một tràng, khi anh hỏi một câu cuối cùng, vẻ mặt của An Hạ lộ ra vẻ hơi hoảng sợ.

Mà khi cô sợ sệt, nụ cười của Yến Bắc Thần mới hơi thu lại, anh nhìn cô, nói với vẻ không thể tin nổi: “Em có vẻ mặt gì đây? Vẻ mặt này của em là nghi ngờ tôi không thể sinh hay là em không thể sinh?”

Mặt An Hạ lại càng sợ hãi hơn.

Từ trước đến giờ, tính cách của cô giúp việc nhỏ vốn yên tĩnh, có biểu cảm thì cũng rất nhạt, không quan sát tỉ mỉ thì rất ít khi nắm bắt được. Nhưng bây giờ, cô như thể bị hoảng sợ thật, hai mắt mở to, chắc hẳn cái đầu dưa nho nhỏ của cô đang chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.

Rất đáng yêu. Yến Bắc Thần vừa nhìn vẻ mặt của cô vừa nghĩ.

Có lẽ là thấy biểu cảm của cô nhóc giúp việc đáng yêu, cơn tức khi bị cô giúp việc nhỏ tưởng rằng “vui vì được làm cha” của Yến Bắc Thần cũng dần tiêu tan. Anh cười một cái, cầm đũa gắp một miếng rau, nói với cô giúp việc.

“Tôi không làm cha, cha đứa bé của cô ta không phải là tôi. Tôi và cô ta còn chưa cả nắm tay, sao có thể khiến cô ta mang thai được?”

An Hạ: “...”

Sau khi hù dọa cô xong, Yến Bắc Thần cầm đũa ăn cơm. Anh vừa ăn vừa nói một câu như vậy với vẻ mặt hời hợt. Bình thường anh hay nói đùa, nhưng ở cạnh nhau lâu, anh nói đùa hay nghiêm túc, An Hạ vẫn nhận ra được.

Hơn nữa, chỉ cần anh nói thì chính là sự thật, anh sẽ không nói dối.

An Hạ nghe Yến Bắc Thần nói xong, cô ngồi trên ghế ăn cơm, không biết vì sao, tim cô lại đập nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói ra cũng kỳ, lúc chiều, tim cô cứ như bị một loại dây leo gì đó quấn lấy, lúc đập cũng thấy hơi nặng nề.

Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không có loại cảm giác này.

Sau khi tim cô đập nhẹ nhàng, An Hạ nhìn Yến Bắc Thần cầm đũa ăn cơm, mùi thức ăn cũng trở nên thơm hơn. Bận bịu cả ngày, An Hạ rất đói. Cô khẽ cười một cái, đặt di động xuống, cũng cầm đũa ăn cơm.

Sau khi cô nhóc giúp việc nghe anh nói những lời kia xong, vẻ mặt bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô đặt di động xuống, cầm đũa cúi gằm đầu ăn cơm. Phòng ăn chỉ có tiếng hai người ăn cơm, Yến Bắc Thần ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn dáng vẻ ăn rất ngon của cô giúp việc nhỏ, hờ hững cười một tiếng.

“Nhưng, vì sao em lại cho rằng Mạnh Giảo mang thai con của tôi?”

An Hạ đang vùi đầu ăn cơm, Yến Bắc Thần đột nhiên hỏi một câu như vậy. Anh vừa dứt lời, cô giúp việc nhỏ đang phồng mồm ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.

Cô nhóc giúp việc ăn đến mức phồng cả má, sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, cô đặt bát đũa xuống, nâng cánh tay lên, làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Hôm đầu vào nhà, em đã nghe người làm trong nhà nói.

An Hạ nhớ rõ, lúc ấy, hôm đầu đến nhà, bởi vì tối hôm đó Yến Bắc Thần muốn về nhà ăn tối nên trong nhà đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Nhưng khi sắp đến giờ cơm tối, quản gia Lâm lại thông báo rằng hôm nay cậu chủ không về.

Sau đó, cô đi theo những người giúp việc kia, cùng nhau tan làm quay về ký túc xá cho người làm. Trên đường đi, mấy người làm đó buôn dưa lê, nói cậu chủ đi tham dự tiệc tối từ thiện cùng một ngôi sao nữ tên là Mạnh Giảo, còn nói hiện giờ, hai người bọn họ đang ở chung với nhau.

An Hạ làm xong câu thủ ngữ kia, không thấy Yến Bắc Thần hỏi nên cô kể lại chuyện đó từ đầu đến cuối cho Yến Bắc Thần nghe. Yến Bắc Thần nhìn cô kể chuyện, nói:

“Vậy còn em? Em cũng cho rằng hai chúng tôi đang yêu nhau à?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, động tác làm thủ ngữ của An Hạ hơi khựng lại.

Thật ra, hôm đầu tiên An Hạ vào nhà họ Yến thì câu hỏi này chẳng là gì. Bởi vì cậu chủ yêu ai, một người giúp việc nho nhỏ như cô đều cho là chuyện của người khác, không hỏi thăm, cũng không thèm để ý.

Vì thế, khi đó, đám người làm nói gì thì nói, mấy cô ấy nói cậu chủ đang ở chung với Mạnh Giảo, vậy thì là ở với nhau thôi.

Chẳng qua là sau đó, cô đi theo cậu chủ, hai người cùng đi Hải Thành, cùng nhau tới biệt thự. Đúng như lời anh nói, trừ lúc cậu chủ đi làm thì hai người chẳng khác gì hình với bóng, quả thật là anh không hề ở bên Mạnh Giảo.

Tin tức sáng nay, nghe xong, đáng lẽ cô phải lý trí nhận ra nó không liên quan tới cậu chủ. Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe thấy, cô chỉ nghĩ đến chuyện nghe thấy hôm đầu tiên vào nhà, sau đó liên tưởng đến cậu chủ.

Cô như vậy rất không lý trí, cũng không chuyên nghiệp, hy vọng cậu chủ đừng để trong lòng.

Yến Bắc Thần không để chuyện cô không lý trí và không chuyên nghiệp ở trong lòng, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên tin đồn của mình. Sau khi anh hỏi xong, cô giúp việc nhỏ nâng cánh tay lên làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Cô ấy rất xinh.

Đôi mắt của Yến Bắc Thần chớp chớp.

“Bởi vì em thấy cô ta rất xinh nên em cho rằng hai bọn tôi đang yêu nhau, còn có con nữa à?” Yến Bắc Thần hỏi.

Lúc Yến Bắc Thần hỏi như vậy, vẻ mặt không có ý cười. Tính ra, bất cứ ai bị bịa đặt sau lưng như vậy thì thật ra đều sẽ không vui nổi. Huống chi, các cô ấy chỉ là người giúp việc của anh, thế mà còn nói xấu sau lưng anh, chuyện này quả thật là tối kỵ.

Nghe thấy lời Yến Bắc Thần nói, An Hạ lộ ra vẻ mặt hơi hoảng hốt, nâng cánh tay lên nói.

An Hạ: Bọn em đều cảm thấy cô ấy rất xinh.

An Hạ làm thủ ngữ xong, Yến Bắc Thần giơ đũa lên, nói: “Đấy là cảm nhận của các em.”

An Hạ: “...”

Yến Bắc Thần nghiêm túc nói câu đó xong, ánh mắt anh dịch xuống, dừng ở trên người cô. Sau khi rơi xuống người cô, rõ ràng ánh mắt của cậu chủ trở nên dịu dàng hơn, còn đong đầy ý cười tựa như rượu.

Anh nói: “Nhưng nếu nói tới cảm nhận của tôi, thì tôi vẫn thấy em xinh hơn.”

An Hạ: “...”

Sau khi Yến Bắc Thần nói những lời này, ý cười trong mắt anh lan tới bên môi, đôi môi đẹp của anh hơi cong lên. Cười một cái với cô xong, anh lại cầm đũa lên ăn cơm tiếp.

Động tác và biểu cảm của An Hạ cứ dừng lại tại đó.

Cô cảm thấy cậu chủ giống như một bậc thầy ủ rượu, lời anh nói chính là rượu, có những lúc, lời anh nói với cô truyền vào tai cô, cô như thể uống vào một ly rượu trái cây.

Ngọt, nhưng lại say khướt, khiến cô hơi choáng váng.

-

Tin tức Mạnh Giảo mang thai vẫn âm ỉ lan truyền trong tập đoàn Yến Thị.

Ban đầu, mọi người đều đoán mò đứa bé trong bụng Mạnh Giảo là của Yến Bắc Thần. Nhưng ngay ngày thứ hai biết Mạnh Giảo mang thai, tin tức trong tập đoàn đã đổi chiều gió.

Cho dù truyền thông giải trí bưng bít tin tức về chuyện của tổng giám đốc Ngô trong tập đoàn và Mạnh Giảo, nhưng vẫn có một số người cấp cao trong tập đoàn Yến Thị biết được. Trên thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió, rất nhanh sau đó, mọi người trong tập đoàn Yến Thị đều biết tin tức này.

Tổng giám đốc Ngô là người lâu năm có địa vị cao trong tập đoàn Yến Thị, ông ta và tổng giám đốc Uông, tổng giám đốc Trình là nền móng hiện giờ của tập đoàn. Yến Bắc Thần làm chủ tịch, thật ra thì chỉ là một con rối, ba vị bô lão phía sau mới là người nắm quyền thực tế. Mà bọn họ có quyền lực lớn như vậy, là nhờ có cổ phần trong tay bọn họ.

Tổng giám đốc Uông, tổng giám đốc Trình, tổng giám đốc Ngô đều khoảng hơn 50 tuổi. Nhưng từ trước đến nay, tổng giám đốc Ngô luôn phong lưu, bảo dưỡng thích hợp nên vẻ ngoài trông cũng phong lưu phóng khoáng. Thực tế trông chỉ cỡ hơn 30 tuổi.

Nhưng phong lưu thì phong lưu, chứ thật ra tổng giám đốc Ngô đã kết hôn có con rồi. Vợ ông ta và ông ta quen nhau từ thuở hàn vi, bà ấy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, giúp đỡ ông ta rất nhiều trong sự nghiệp. Tổng giám đốc Ngô có thể phát triển như hiện nay, không thể không kể tới sự trợ giúp của vợ mình.

Có điều, sau khi vợ ông ta mang thai rồi sinh con, sinh đôi xong thì ở nhà chăm sóc con cái. Huống chi, thời gian như vậy cũng không kéo dài được bao lâu, mấy năm trước, vợ ông ta bị bệnh nặng rồi qua đời, chỉ để lại hai đứa con trai sinh đôi vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Từ khi vợ qua đời, tổng giám đốc Ngô đắm chìm trong công việc, tương lai tươi sáng. Nhưng từ xưa đến nay, đàn ông chẳng thể chịu được cô đơn, mới khoảng một năm, bên cạnh đã có những người phụ nữ khác.

Về chuyện ông ta có phụ nữ, mọi người cũng chẳng có nghị luận gì không tốt, dù sao tổng giám đốc Ngô vẫn trẻ, lại còn độc thân, hơn nữa lại có quyền cao chức trọng, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ.

Kể cả hai người con trai của ông ta cũng không ngăn cản chuyện ông ta tìm phụ nữ.

Từ hồi cấp hai, hai đứa con trai sinh đôi của ông ta vẫn luôn được nuôi dưỡng, đi học ở nước ngoài, rất ít khi về nước, vì thế tổng giám đốc Ngô lại càng tự do hơn.

Thỉnh thoảng, tổng giám đốc Ngô trông không khác gì một người cô đơn.

Tin tức Mạnh Giảo mang thai cứ âm ỉ hai ba ngày như vậy, cùng với việc quan hệ của tổng giám đốc Ngô và Mạnh Giảo bị người biết, cái mũ “vui vì được làm cha” của Yến Bắc Thần cũng được gỡ xuống, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thời gian gần đây, rõ ràng Yến Bắc Thần ở công ty nhiều hơn, cũng nghiêm túc hơn nhiều khi tham dự hội nghị, Lý Trạch rất hài lòng về chuyện này.

Hôm nay, hai người cùng nhau ra khỏi phòng họp, đang thảo luận về nội dung cuộc họp lúc nãy. Vừa mới đi đến cửa văn phòng của Yến Bắc Thần, thư ký Tề đã đứng lên nhìn về phía Yến Bắc Thần, nói:

“Sếp Yến, có người hẹn gặp anh.”

Yến Bắc Thần nghe vậy, dừng bước lại, nói: “Đang ở trong văn phòng à?”

“Không ạ.” Thư ký Tề nói: “Anh ta chỉ gọi điện đến văn phòng, nói không tiện nói chuyện ở công ty nên hẹn gặp ở một quán cà phê.”

Thư ký Tề nói xong, Yến Bắc Thần cười khẽ một tiếng, đập tập tài liệu vào ngực Lý Trạch, nói:

“Trốn làm thôi.”

Lý Trạch: “...”

-

Yến Bắc Thần trốn làm nên không dùng lái xe, anh tự lái xe đến quán cà phê mà thư ký Tề nói.

Quán cà phê này ở vùng ngoại ô, là một quán cà phê tư nhân, chủ quán tự mở ra cho vui, trang trí rất đẹp, nhưng trên cơ bản thì không có khách vào ngày thường.

Khi Yến Bắc Thần đến thì vẫn là buổi chiều, quán cà phê càng không có ai. Lúc anh vào quán cà phê, hai vị khách duy nhất trên ghế dài trong quán cà phê nhìn về phía anh.

Hai người ngồi ở hai bên ghế dài, khoảng 17-18 tuổi, hai khuôn mặt trông không khác nhau mấy.

Yến Bắc Thần nhìn thấy bọn họ thì cười với bọn họ, sau đó đi qua, ngồi lên ghế dài.

Sau khi ngồi xuống, Yến Bắc Thần gọi một cốc cà phê, bắt đầu trò chuyện với bọn họ. Chờ cà phê được mang lên, Yến Bắc Thần đặt cốc cà phê ngay ngắn, cười một cái, nói:

“Anh nhớ tháng này là sinh nhật của hai đứa nhỉ.”

“18 tuổi, năm nay thích quà sinh nhật gì nào?”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện