Ngân Hà Lặng Thinh
Chương 44
Yến Bắc Thần vô cùng thẳng thắn.
Trên thực tế anh vốn là một người thẳng thắn, dù cho trước khi thẳng thắn anh vô cùng giỏi giả bộ.
Nhưng khi thấy chuyện không đúng lắm, đoán từng bước một tới bây giờ, đối với suy đoán không chắc chắn của mình, thậm chí Trình Chiêu Khang còn hi vọng đó không phải sự thật, sự thẳng thắn của Yến Bắc Thần khiến ông ấy ngây người.
Ông ấy nhìn Yến Bắc Thần ngồi đối diện, trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh lần đầu tiên hai người gặp gặp nhau.
Trình Chiêu Khang nhậm chức ở tập đoàn Yến Thị nhưng làm giảng viên đại học cố định ở nước ngoài. Lần đó, sau khi dạy xong tiết đầu ở ngôi trường đại học ông ấy đã giảng dạy mấy năm trời, xung quanh có rất nhiều học sinh vây tới hỏi bài, còn có một số người Hoa ở nước ngoài và Hoa kiều mời ông ấy tham gia tiệc tối.
Sau khi ông ấy giải quyết xong mấy chuyện ấy, Yến Bắc Thần đợi ở sau cùng đi tới, sau khi cười chào hỏi ông ấy xong thì hỏi một vài câu trên lớp.
Yến Bắc Thần không che giấu thân phận, nói thẳng tên mình ra. Trình Chiêu Khang ở trong tập đoàn Yến Thị bao nhiêu năm rồi, đương nhiên biết tên cậu con riêng của ông chủ mình. Dù biết tên nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Đối với Yến Bắc Thần mới gặp lần đầu này, ấn tượng của Trình Chiêu Khang với anh không tệ.
Yến Bắc Thần có tính cách vô cùng sáng sủa.
Anh không giống những con riêng bình thường khác, vì quan hệ gia đình, họ sẽ cực kỳ nham hiểm hoặc là kín kẽ quá mức, cũng có vô cùng nhạy cảm, hoặc là quá vô cảm.
Anh không có những đặc điểm ấy, anh là một sinh viên rất bình thường. Anh có mấy người bạn tốt, tham gia hoạt động đoàn hội, thỉnh thoảng sẽ trốn tiết nhưng phần lớn thời gian đều lên lớp. Anh đi làm không vì kiếm tiền, chỉ tăng thêm thú vui cuộc sống mà thôi.
Nếu chỉ xem xét con người anh, qua lại giao tiếp với chính bản thân anh thì người ta sẽ không nhận ra anh là con riêng. Không ai biết anh là đứa con riêng mà mẹ anh sinh anh ra vì bị bố anh cưỡng ép. Sau khi anh ra đời, mẹ anh chìm vào bệnh tật tinh thần, chịu đựng nhiều năm, ở với anh đến khi anh mười mấy tuổi thì bà nhảy lầu tự sát ngay trước mặt anh.
Yến Bắc Thần có quá khứ khiến bất cứ ai chỉ nghe thôi đã run rẩy.
Đứng trong địa ngục ấy, Yến Bắc Thần lại có được tính cách bình thường không gì khác biệt. Hoặc là người này quá ngu ngốc, hoặc là quá thông minh.
Ngu ngốc là vì không nhạy bén về tình cảm, không quan tâm thân thế của mình thế nào, giỏi mà cứ giả bộ đần độn bình thường mà sống. Thông minh là quá khứ như mũi đao đâm nát thân thể và linh hồn anh cả ngày lẫn đêm nhưng anh có chuyện mình muốn làm, vì vậy anh dùng một lớp ngụy trang bình thường để ẩn nấp.
Ban đầu Trình Chiêu Khang cho rằng Yến Bắc Thần ngu ngốc.
Cuộc đời mẹ anh đau khổ bi thương như thế, dù đã tự sát qua đời nhưng anh lại mang tính cách quên đi quá khứ, nhìn về tương lai. Vì thế lúc anh mười tám tuổi được nhà họ Yến nhận về. Đồng thời anh cũng bước lên hành trình ra nước ngoài học tập bình thường như bao người. Sau đó thậm chí để che giấu tài năng của mình, không muốn khiến anh em nhà họ Yến kiêng dè mình, anh không thèm đi học, cầm tiền ra nước ngoài du lịch, hệt như cậu công tử bột bất cần đời, như bùn nhão không trát nổi tường.
Sau đó, đống bùn nhão của nhà họ Yến thay đổi theo thời gian, trở về nước.
Anh về nước cũng vô cùng đúng lúc. Khi đó người cha ruột thịt của anh bệnh nặng, Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân biết ông sắp buông tay rời khỏi thế gian nên ra tay trước để chiếm lợi thế, bắt đầu nhúng tay vào việc quản lý của tập đoàn Yến Thị.
Anh em nhà họ Yến biết thế lực của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, trong mấy năm cha họ bị bệnh, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô đã ngấm ngầm nhét người vào bộ phận quản lý cả chức cao đến chức thấp của tập đoàn Yến Thị. Chuyện đầu tiên anh em nhà họ Yến nhúng tay vào quản lý tập đoàn chính là đổi mới bộ phận quản lý.
Hiển nhiên cách làm vội vàng này đã động chạm tới thế lực của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô. Đúng lúc ấy, Yến Bắc Thần trở về. Vào buổi tiệc mừng thọ Trình Chiêu Khang, anh xuất hiện với tư cách là sinh viên của ông ấy. tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô gặp được anh, đồng thời liên lạc với Trình Chiêu Khang.
Ý của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô rất đơn giản, nếu tập đoàn Yến Thị phải có người nhà họ Yến làm chủ tịch tập đoàn thì sao không để Yến Bắc Thần làm. Hiển nhiên rằng Yến Bắc Thần làm chủ tịch tập đoàn sẽ đem lại sự tự do lớn nhất cho ba người họ ở tập đoàn Yến Thị.
Trình Chiêu Khang không muốn đối đầu với anh em nhà họ Yến nhưng bọn họ đúng là không thích hợp làm người quản lý tập đoàn Yến Thị. Trong khoảng thời gian đó Trình Chiêu Khang nhìn rõ thủ đoạn của anh em nhà họ Yến, ông ấy biết nếu nhất quyết như thế, cuối cùng cá chết lưới rách, phía gặp xui xẻo vẫn là tập đoàn Yến Thị.
Trình Chiêu Khang có cảm tình với tập đoàn Yến Thị, không muốn nó rối ren. Với suy nghĩ ấy, ông ấy hỏi ý kiến Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần dứt khoát đồng ý luôn.
Lúc đó anh nói với Trình Chiêu Khang thế này:
“Không phải cháu không hận nhà họ Yến. Nhưng cháu không có năng lực, cũng không có cách gì cả, vì thế chỉ có thể giấu kín thù hận, cứ thế được ngày nào hay ngày ấy. Nếu có cơ hội trả thù, hoặc là giành được nhà họ Yến, bảo cháu làm gì cũng được.”
Trình Chiêu Khang nói với anh, ông ấy có thể đuổi Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên ra khỏi tập đoàn Yến Thị, Yến Bắc Thần lại cực kỳ vui vẻ vì chuyện này.
“Bọn họ luôn biết đến cháu. Cơ thể cháu không phải bị thế này từ nhỏ. Năm cháu sáu tuổi, cháu bị bệnh nặng, đi đến mấy bệnh viện đều không khám ra được. Lúc sắp chết, bác sĩ mới kiểm tra ra được cháu không bị bệnh mà bị đầu độc. Hai anh em nhà họ Yến không muốn cháu sống, cháu không cần để lại bất cứ đường lui nào cho bọn họ.”
Quanh năm Yến Bắc Thần luôn mang màu da nhợt nhạt hơn người bình thường, các chỉ số cơ thể của anh đều hơi không bình thường một chút xíu so với người khác. Vụ việc năm sáu tuổi đã gây tổn thương cho cơ thể anh. Qua nhiều năm như thế rồi mới có dấu hiệu chậm rãi phục hồi.
Hận thù của anh đối với nhà họ Yến tích tụ từng chút một theo thời gian, ngày càng nhiều lên.
Yến Bắc Thần chưa từng nói với người khác về điều này. Lúc anh nói xong hết, Trình Chiêu Khang vốn có tình nghĩa thầy trò với anh cũng nảy sinh chút căm phẫn với anh em nhà họ Yến. Ông ấy nhìn Yến Bắc Thần, cảm thấy bọn họ nên như thế. Nhà họ Yến nợ Yến Bắc Thần quá nhiều, đưa cổ phần và tài sản của nhà họ Yến cho Yến Bắc Thần coi như một loại bù đắp. Mặt khác, đây cũng là cách tốt cho cả hai bên.
Cứ thế, dưới sự can thiệp âm thầm của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên bị đuổi khỏi tập đoàn Yến Thị, cổ phần của hai anh em họ cũng bị tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô chia nhau. Mặt khác, vì để Yến Bắc Thần làm chủ tịch con rối có sức thuyết phục, dưới sự điều khiển của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, tài sản nhà họ Yến đều chui vào túi Yến Bắc Thần.
Trong quá trình ấy, Yến Bắc Thần không làm bất cứ chuyện gì cả. Anh hệt như một con rối thực thụ, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô bố trí thế nào thì anh làm như thế. Bọn họ yêu cầu anh có thể hiện gì thì anh thể hiện thế.
Một năm này, anh thể hiện rất tốt. Anh đúng chuẩn một ông sếp chỉ tay năm ngón, không quan tâm gì cả, quản lý cấp cao trong tập đoàn Yến Thị đều biết anh là một tên vô dụng bất tài không biết gì cả. Tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô không kiêng dè anh chút nào, thậm chí còn xem thường chẳng coi anh ra gì, anh cũng chẳng sao hết, cứ làm chủ tịch tự do thoải mái thôi.
Trình Chiêu Khang cho rằng đó là mục đích cuối cùng của Yến Bắc Thần.
Anh trả thù nhà họ Yến, có được sản nghiệp nhà họ Yến, làm một chủ tịch tập đoàn Yến Thị tuy chỉ được cái hình thức nhưng nó vẫn tồn tại, anh đã là người thắng cuộc.
Nhưng ông ấy không ngờ thậm chí bước đi này chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của Yến Bắc Thần, chưa phải điểm kết thúc trong kế hoạch của anh.
Khi Uông Gia Thần xảy ra chuyện, quản lý cấp cao của tập đoàn cho rằng tổng giám đốc Uông sẽ bán cổ phần lấy tiền. Lúc ấy Trình Chiêu Khang vẫn chưa nghi ngờ gì cả. Vì Uông Gia Thần vốn là một cậu ấm nhà giàu đời thứ hai tệ hại, hơn nữa đạo đức của anh ta chẳng hề đứng đắn, đánh cược cuộc đời, mơ mộng xa vời, anh ta gặp chuyện cũng là điều trong dự đoán.
Còn hai cậu con trai sinh đôi của tổng giám đốc Ngô về nước đã kiện luôn ông ta lên tòa, cái này cũng không có vấn đề gì về mặt logic. Vì lúc trước Mạnh Giảo mang thai đã có người lờ mờ đoán ra rồi.
Hơn nữa sau hai ngày xảy ra chuyện đó, tập đoàn Yến Thị tuy có xao động nhưng không gây ảnh hưởng gì tới lợi ích của Trình Chiêu Khang, vì thế ông ấy không nghĩ gì đến Yến Bắc Thần.
Tới tận hôm nay ông ấy nhận được tin tức vụ kiện cáo của tổng giám đốc Ngô và hai con trai sinh đôi chưa kết thúc nhưng phần thắng đã được định sẵn thuộc về cặp song sinh. Mà hai cậu con trai song sinh không có ý định phát triển trong nước, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã muốn về nước thưa kiện để chia số cổ phần tập đoàn Yến Thị mà tổng giám đốc Ngô sở hữu, sau đó bán số cổ phần họ có đi.
Con trai tổng giám đốc Uông gặp chuyện, ông ta cần phải bán cổ phần để cứu con mình. Con trai tổng giám đốc Ngô về nước, ra tòa tranh giành cổ phần, vừa lấy được là bán đi luôn. Hai chuyện này xảy ra cùng lúc, trong lòng Trình Chiêu Khang nhen nhúm nghi ngờ. Với sự nghi ngờ ấy, ông ấy cho người đi điều tra người sau lưng mua số cổ phần của tổng giám đốc Uông. Trừ một số ít quản lý cấp cao ở tập đoàn Yến Thị thì người mua nhiều nhất là người bên ngoài tập đoàn.
Bên này, ông ấy cũng nhận được tin tức, từ trước khi Uông Gia Thần gặp chuyện, Yến Bắc Thần đã tiếp xúc với cặp sinh đôi của tổng giám đốc Ngô. Bọn họ quen nhau hồi Yến Bắc Thần ra nước ngoài du lịch, quan hệ không tệ. Mà quan hệ của Yến Bắc Thần và vợ cả tổng giám đốc Ngô cũng rất thân thiết.
Cứ như vậy, có một số chuyện đã nổi lên mặt nước rồi.
Đầu tiên Yến Bắc Thần lợi dụng ông ấy để vào được tập đoàn Yến Thị, bước thứ nhất thành công. Sau hơn một năm suy tính, anh đánh gục tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, cuối cùng anh thành công nắm giữ toàn quyền trong tập đoàn Yến Thị.
Trình Chiêu Khang nhìn Yến Bắc Thần trước mặt, ông ấy không nhìn thấu anh được, người như anh khiến người ta nhìn vào mà lưng bỗng lạnh run.
Người bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Yến Bắc Thần như con rối bị giật dây, anh ở trong hoàn cảnh ấy bị người ta lôi kéo. Thực tế lại là anh đúng là ở trong đó, mỗi bước anh đi không phải vì bọn họ lôi kéo mà Yến Bắc Thần tự để bọn họ kéo như thế.
Ông ấy cho rằng kế hoạch trả thù nhà họ Yến của Yến Bắc Thần bắt đầu từ lúc bọn họ quen biết nhau. Nhưng bây giờ ngẫm lại từ trước đó rất lâu, anh giấu sự nổi trội tài năng đi, làm một cậu chủ buông thả, anh đã rải lưới rồi.
Tất cả mọi người đều là quân cờ trong tấm lưới của anh.
Trình Chiêu Khang không biết Yến Bắc Thần mưu tính thâm sâu to lớn nhường nào, lúc ông ấy đoán ra chỉ cảm thấy hoảng sợ và cáu giận Yến Bắc Thần. Ông ấy cảm thấy Yến Bắc Thần quá điên rồi, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô lợi dụng anh chỉ để kiểm soát quyền lực của anh mà thôi. Mà anh lợi dụng tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô lại không để lại cho họ chút gì.
Trình Chiêu Khang không rõ hiện tại mình đang có cảm xúc gì.
Càng không biết nên nói gì.
Ông ấy ngồi đó, nhất thời có chút mất hứng.
“Cậu muốn tập đoàn Yến Thị, thật ra còn cách tốt hơn.”
Trong tình hình tâm trạng Trình Chiêu Khang cực kỳ phức tạp, ông ấy nói một câu như thế.
Kế hoạch lần này của Yến Bắc Thần chẳng qua là muốn có được tập đoàn Yến Thị. Mà muốn chiếm được tập đoàn Yến Thị đúng là có cách tốt hơn, ngay từ lúc bắt đầu Trình Chiêu Khang đã đề cập với anh.
Cổ phần trên danh nghĩa của Trình Chiêu Khang gần như đều chuyển nhượng cho Trình Tâm Sầm, bây giờ Trình Tâm Sầm là một cổ đông sở hữu khá nhiều cổ phần chi phối trong tập đoàn. Trên danh nghĩa Yến Bắc Thần cũng có cổ phần, nếu hai người họ kết hôn rồi nhập chung số cổ phần ấy thì Yến Bắc Thần có thể khống chế tập đoàn Yến Thị.
Anh hoàn toàn có thể dùng một phương thức ổn thỏa hơn, an toàn hơn nhưng cuối cùng anh lại chọn dùng phương thức mạo hiểm. Sau khi anh làm xong chuyện, quan hệ giữa anh và Trình Chiêu Khang có lẽ lại như trước đây.
Nhất thời, Trình Chiêu Khang không biết mình e ngại Yến Bắc Thần hay là buồn rầu tình nghĩa thầy trò giữa ông ấy và Yến Bắc Thần.
Khi Trình Chiêu Khang nói câu ấy, trong giọng nói đã không còn sự tức giận như lúc mới đến. Có lẽ sau khi anh thừa nhận hành vi của mình, Trình Chiêu Khang nhớ lại các chuyện ông ấy từng làm, cũng hoảng sợ và kiêng dè trước mưu kế tính toán của anh. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không thể có thời gian chơi cờ không chút ngăn cách như trước kia nữa.
Sau khi Trình Chiêu Khang nói hết câu, độ cong bên môi Yến Bắc Thần hơi sụp xuống, ý cười trong mắt chậm rãi biến mất. Anh nhìn Trình Chiêu Khang ngồi đối diện, nói:
“Cháu không muốn tập đoàn Yến Thị.”
Yến Bắc Thần nói hết câu, Trình Chiêu Khang đang cúi đầu suy nghĩ bỗng ngẩng đầu nhìn anh.
Yến Bắc Thần và Trình Chiêu Khang nhìn nhau, anh có đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt như tuyết đêm núi lạnh, toát ra vẻ thê lương hiu quạnh.
“Cháu chưa từng muốn có quyền sở hữu tập đoàn Yến Thị.”
“Cháu chỉ muốn quyền định đoạt nó.”
- -----oOo------
Trên thực tế anh vốn là một người thẳng thắn, dù cho trước khi thẳng thắn anh vô cùng giỏi giả bộ.
Nhưng khi thấy chuyện không đúng lắm, đoán từng bước một tới bây giờ, đối với suy đoán không chắc chắn của mình, thậm chí Trình Chiêu Khang còn hi vọng đó không phải sự thật, sự thẳng thắn của Yến Bắc Thần khiến ông ấy ngây người.
Ông ấy nhìn Yến Bắc Thần ngồi đối diện, trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh lần đầu tiên hai người gặp gặp nhau.
Trình Chiêu Khang nhậm chức ở tập đoàn Yến Thị nhưng làm giảng viên đại học cố định ở nước ngoài. Lần đó, sau khi dạy xong tiết đầu ở ngôi trường đại học ông ấy đã giảng dạy mấy năm trời, xung quanh có rất nhiều học sinh vây tới hỏi bài, còn có một số người Hoa ở nước ngoài và Hoa kiều mời ông ấy tham gia tiệc tối.
Sau khi ông ấy giải quyết xong mấy chuyện ấy, Yến Bắc Thần đợi ở sau cùng đi tới, sau khi cười chào hỏi ông ấy xong thì hỏi một vài câu trên lớp.
Yến Bắc Thần không che giấu thân phận, nói thẳng tên mình ra. Trình Chiêu Khang ở trong tập đoàn Yến Thị bao nhiêu năm rồi, đương nhiên biết tên cậu con riêng của ông chủ mình. Dù biết tên nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Đối với Yến Bắc Thần mới gặp lần đầu này, ấn tượng của Trình Chiêu Khang với anh không tệ.
Yến Bắc Thần có tính cách vô cùng sáng sủa.
Anh không giống những con riêng bình thường khác, vì quan hệ gia đình, họ sẽ cực kỳ nham hiểm hoặc là kín kẽ quá mức, cũng có vô cùng nhạy cảm, hoặc là quá vô cảm.
Anh không có những đặc điểm ấy, anh là một sinh viên rất bình thường. Anh có mấy người bạn tốt, tham gia hoạt động đoàn hội, thỉnh thoảng sẽ trốn tiết nhưng phần lớn thời gian đều lên lớp. Anh đi làm không vì kiếm tiền, chỉ tăng thêm thú vui cuộc sống mà thôi.
Nếu chỉ xem xét con người anh, qua lại giao tiếp với chính bản thân anh thì người ta sẽ không nhận ra anh là con riêng. Không ai biết anh là đứa con riêng mà mẹ anh sinh anh ra vì bị bố anh cưỡng ép. Sau khi anh ra đời, mẹ anh chìm vào bệnh tật tinh thần, chịu đựng nhiều năm, ở với anh đến khi anh mười mấy tuổi thì bà nhảy lầu tự sát ngay trước mặt anh.
Yến Bắc Thần có quá khứ khiến bất cứ ai chỉ nghe thôi đã run rẩy.
Đứng trong địa ngục ấy, Yến Bắc Thần lại có được tính cách bình thường không gì khác biệt. Hoặc là người này quá ngu ngốc, hoặc là quá thông minh.
Ngu ngốc là vì không nhạy bén về tình cảm, không quan tâm thân thế của mình thế nào, giỏi mà cứ giả bộ đần độn bình thường mà sống. Thông minh là quá khứ như mũi đao đâm nát thân thể và linh hồn anh cả ngày lẫn đêm nhưng anh có chuyện mình muốn làm, vì vậy anh dùng một lớp ngụy trang bình thường để ẩn nấp.
Ban đầu Trình Chiêu Khang cho rằng Yến Bắc Thần ngu ngốc.
Cuộc đời mẹ anh đau khổ bi thương như thế, dù đã tự sát qua đời nhưng anh lại mang tính cách quên đi quá khứ, nhìn về tương lai. Vì thế lúc anh mười tám tuổi được nhà họ Yến nhận về. Đồng thời anh cũng bước lên hành trình ra nước ngoài học tập bình thường như bao người. Sau đó thậm chí để che giấu tài năng của mình, không muốn khiến anh em nhà họ Yến kiêng dè mình, anh không thèm đi học, cầm tiền ra nước ngoài du lịch, hệt như cậu công tử bột bất cần đời, như bùn nhão không trát nổi tường.
Sau đó, đống bùn nhão của nhà họ Yến thay đổi theo thời gian, trở về nước.
Anh về nước cũng vô cùng đúng lúc. Khi đó người cha ruột thịt của anh bệnh nặng, Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân biết ông sắp buông tay rời khỏi thế gian nên ra tay trước để chiếm lợi thế, bắt đầu nhúng tay vào việc quản lý của tập đoàn Yến Thị.
Anh em nhà họ Yến biết thế lực của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, trong mấy năm cha họ bị bệnh, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô đã ngấm ngầm nhét người vào bộ phận quản lý cả chức cao đến chức thấp của tập đoàn Yến Thị. Chuyện đầu tiên anh em nhà họ Yến nhúng tay vào quản lý tập đoàn chính là đổi mới bộ phận quản lý.
Hiển nhiên cách làm vội vàng này đã động chạm tới thế lực của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô. Đúng lúc ấy, Yến Bắc Thần trở về. Vào buổi tiệc mừng thọ Trình Chiêu Khang, anh xuất hiện với tư cách là sinh viên của ông ấy. tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô gặp được anh, đồng thời liên lạc với Trình Chiêu Khang.
Ý của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô rất đơn giản, nếu tập đoàn Yến Thị phải có người nhà họ Yến làm chủ tịch tập đoàn thì sao không để Yến Bắc Thần làm. Hiển nhiên rằng Yến Bắc Thần làm chủ tịch tập đoàn sẽ đem lại sự tự do lớn nhất cho ba người họ ở tập đoàn Yến Thị.
Trình Chiêu Khang không muốn đối đầu với anh em nhà họ Yến nhưng bọn họ đúng là không thích hợp làm người quản lý tập đoàn Yến Thị. Trong khoảng thời gian đó Trình Chiêu Khang nhìn rõ thủ đoạn của anh em nhà họ Yến, ông ấy biết nếu nhất quyết như thế, cuối cùng cá chết lưới rách, phía gặp xui xẻo vẫn là tập đoàn Yến Thị.
Trình Chiêu Khang có cảm tình với tập đoàn Yến Thị, không muốn nó rối ren. Với suy nghĩ ấy, ông ấy hỏi ý kiến Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần dứt khoát đồng ý luôn.
Lúc đó anh nói với Trình Chiêu Khang thế này:
“Không phải cháu không hận nhà họ Yến. Nhưng cháu không có năng lực, cũng không có cách gì cả, vì thế chỉ có thể giấu kín thù hận, cứ thế được ngày nào hay ngày ấy. Nếu có cơ hội trả thù, hoặc là giành được nhà họ Yến, bảo cháu làm gì cũng được.”
Trình Chiêu Khang nói với anh, ông ấy có thể đuổi Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên ra khỏi tập đoàn Yến Thị, Yến Bắc Thần lại cực kỳ vui vẻ vì chuyện này.
“Bọn họ luôn biết đến cháu. Cơ thể cháu không phải bị thế này từ nhỏ. Năm cháu sáu tuổi, cháu bị bệnh nặng, đi đến mấy bệnh viện đều không khám ra được. Lúc sắp chết, bác sĩ mới kiểm tra ra được cháu không bị bệnh mà bị đầu độc. Hai anh em nhà họ Yến không muốn cháu sống, cháu không cần để lại bất cứ đường lui nào cho bọn họ.”
Quanh năm Yến Bắc Thần luôn mang màu da nhợt nhạt hơn người bình thường, các chỉ số cơ thể của anh đều hơi không bình thường một chút xíu so với người khác. Vụ việc năm sáu tuổi đã gây tổn thương cho cơ thể anh. Qua nhiều năm như thế rồi mới có dấu hiệu chậm rãi phục hồi.
Hận thù của anh đối với nhà họ Yến tích tụ từng chút một theo thời gian, ngày càng nhiều lên.
Yến Bắc Thần chưa từng nói với người khác về điều này. Lúc anh nói xong hết, Trình Chiêu Khang vốn có tình nghĩa thầy trò với anh cũng nảy sinh chút căm phẫn với anh em nhà họ Yến. Ông ấy nhìn Yến Bắc Thần, cảm thấy bọn họ nên như thế. Nhà họ Yến nợ Yến Bắc Thần quá nhiều, đưa cổ phần và tài sản của nhà họ Yến cho Yến Bắc Thần coi như một loại bù đắp. Mặt khác, đây cũng là cách tốt cho cả hai bên.
Cứ thế, dưới sự can thiệp âm thầm của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên bị đuổi khỏi tập đoàn Yến Thị, cổ phần của hai anh em họ cũng bị tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô chia nhau. Mặt khác, vì để Yến Bắc Thần làm chủ tịch con rối có sức thuyết phục, dưới sự điều khiển của tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, tài sản nhà họ Yến đều chui vào túi Yến Bắc Thần.
Trong quá trình ấy, Yến Bắc Thần không làm bất cứ chuyện gì cả. Anh hệt như một con rối thực thụ, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô bố trí thế nào thì anh làm như thế. Bọn họ yêu cầu anh có thể hiện gì thì anh thể hiện thế.
Một năm này, anh thể hiện rất tốt. Anh đúng chuẩn một ông sếp chỉ tay năm ngón, không quan tâm gì cả, quản lý cấp cao trong tập đoàn Yến Thị đều biết anh là một tên vô dụng bất tài không biết gì cả. Tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô không kiêng dè anh chút nào, thậm chí còn xem thường chẳng coi anh ra gì, anh cũng chẳng sao hết, cứ làm chủ tịch tự do thoải mái thôi.
Trình Chiêu Khang cho rằng đó là mục đích cuối cùng của Yến Bắc Thần.
Anh trả thù nhà họ Yến, có được sản nghiệp nhà họ Yến, làm một chủ tịch tập đoàn Yến Thị tuy chỉ được cái hình thức nhưng nó vẫn tồn tại, anh đã là người thắng cuộc.
Nhưng ông ấy không ngờ thậm chí bước đi này chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của Yến Bắc Thần, chưa phải điểm kết thúc trong kế hoạch của anh.
Khi Uông Gia Thần xảy ra chuyện, quản lý cấp cao của tập đoàn cho rằng tổng giám đốc Uông sẽ bán cổ phần lấy tiền. Lúc ấy Trình Chiêu Khang vẫn chưa nghi ngờ gì cả. Vì Uông Gia Thần vốn là một cậu ấm nhà giàu đời thứ hai tệ hại, hơn nữa đạo đức của anh ta chẳng hề đứng đắn, đánh cược cuộc đời, mơ mộng xa vời, anh ta gặp chuyện cũng là điều trong dự đoán.
Còn hai cậu con trai sinh đôi của tổng giám đốc Ngô về nước đã kiện luôn ông ta lên tòa, cái này cũng không có vấn đề gì về mặt logic. Vì lúc trước Mạnh Giảo mang thai đã có người lờ mờ đoán ra rồi.
Hơn nữa sau hai ngày xảy ra chuyện đó, tập đoàn Yến Thị tuy có xao động nhưng không gây ảnh hưởng gì tới lợi ích của Trình Chiêu Khang, vì thế ông ấy không nghĩ gì đến Yến Bắc Thần.
Tới tận hôm nay ông ấy nhận được tin tức vụ kiện cáo của tổng giám đốc Ngô và hai con trai sinh đôi chưa kết thúc nhưng phần thắng đã được định sẵn thuộc về cặp song sinh. Mà hai cậu con trai song sinh không có ý định phát triển trong nước, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã muốn về nước thưa kiện để chia số cổ phần tập đoàn Yến Thị mà tổng giám đốc Ngô sở hữu, sau đó bán số cổ phần họ có đi.
Con trai tổng giám đốc Uông gặp chuyện, ông ta cần phải bán cổ phần để cứu con mình. Con trai tổng giám đốc Ngô về nước, ra tòa tranh giành cổ phần, vừa lấy được là bán đi luôn. Hai chuyện này xảy ra cùng lúc, trong lòng Trình Chiêu Khang nhen nhúm nghi ngờ. Với sự nghi ngờ ấy, ông ấy cho người đi điều tra người sau lưng mua số cổ phần của tổng giám đốc Uông. Trừ một số ít quản lý cấp cao ở tập đoàn Yến Thị thì người mua nhiều nhất là người bên ngoài tập đoàn.
Bên này, ông ấy cũng nhận được tin tức, từ trước khi Uông Gia Thần gặp chuyện, Yến Bắc Thần đã tiếp xúc với cặp sinh đôi của tổng giám đốc Ngô. Bọn họ quen nhau hồi Yến Bắc Thần ra nước ngoài du lịch, quan hệ không tệ. Mà quan hệ của Yến Bắc Thần và vợ cả tổng giám đốc Ngô cũng rất thân thiết.
Cứ như vậy, có một số chuyện đã nổi lên mặt nước rồi.
Đầu tiên Yến Bắc Thần lợi dụng ông ấy để vào được tập đoàn Yến Thị, bước thứ nhất thành công. Sau hơn một năm suy tính, anh đánh gục tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, cuối cùng anh thành công nắm giữ toàn quyền trong tập đoàn Yến Thị.
Trình Chiêu Khang nhìn Yến Bắc Thần trước mặt, ông ấy không nhìn thấu anh được, người như anh khiến người ta nhìn vào mà lưng bỗng lạnh run.
Người bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Yến Bắc Thần như con rối bị giật dây, anh ở trong hoàn cảnh ấy bị người ta lôi kéo. Thực tế lại là anh đúng là ở trong đó, mỗi bước anh đi không phải vì bọn họ lôi kéo mà Yến Bắc Thần tự để bọn họ kéo như thế.
Ông ấy cho rằng kế hoạch trả thù nhà họ Yến của Yến Bắc Thần bắt đầu từ lúc bọn họ quen biết nhau. Nhưng bây giờ ngẫm lại từ trước đó rất lâu, anh giấu sự nổi trội tài năng đi, làm một cậu chủ buông thả, anh đã rải lưới rồi.
Tất cả mọi người đều là quân cờ trong tấm lưới của anh.
Trình Chiêu Khang không biết Yến Bắc Thần mưu tính thâm sâu to lớn nhường nào, lúc ông ấy đoán ra chỉ cảm thấy hoảng sợ và cáu giận Yến Bắc Thần. Ông ấy cảm thấy Yến Bắc Thần quá điên rồi, tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô lợi dụng anh chỉ để kiểm soát quyền lực của anh mà thôi. Mà anh lợi dụng tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô lại không để lại cho họ chút gì.
Trình Chiêu Khang không rõ hiện tại mình đang có cảm xúc gì.
Càng không biết nên nói gì.
Ông ấy ngồi đó, nhất thời có chút mất hứng.
“Cậu muốn tập đoàn Yến Thị, thật ra còn cách tốt hơn.”
Trong tình hình tâm trạng Trình Chiêu Khang cực kỳ phức tạp, ông ấy nói một câu như thế.
Kế hoạch lần này của Yến Bắc Thần chẳng qua là muốn có được tập đoàn Yến Thị. Mà muốn chiếm được tập đoàn Yến Thị đúng là có cách tốt hơn, ngay từ lúc bắt đầu Trình Chiêu Khang đã đề cập với anh.
Cổ phần trên danh nghĩa của Trình Chiêu Khang gần như đều chuyển nhượng cho Trình Tâm Sầm, bây giờ Trình Tâm Sầm là một cổ đông sở hữu khá nhiều cổ phần chi phối trong tập đoàn. Trên danh nghĩa Yến Bắc Thần cũng có cổ phần, nếu hai người họ kết hôn rồi nhập chung số cổ phần ấy thì Yến Bắc Thần có thể khống chế tập đoàn Yến Thị.
Anh hoàn toàn có thể dùng một phương thức ổn thỏa hơn, an toàn hơn nhưng cuối cùng anh lại chọn dùng phương thức mạo hiểm. Sau khi anh làm xong chuyện, quan hệ giữa anh và Trình Chiêu Khang có lẽ lại như trước đây.
Nhất thời, Trình Chiêu Khang không biết mình e ngại Yến Bắc Thần hay là buồn rầu tình nghĩa thầy trò giữa ông ấy và Yến Bắc Thần.
Khi Trình Chiêu Khang nói câu ấy, trong giọng nói đã không còn sự tức giận như lúc mới đến. Có lẽ sau khi anh thừa nhận hành vi của mình, Trình Chiêu Khang nhớ lại các chuyện ông ấy từng làm, cũng hoảng sợ và kiêng dè trước mưu kế tính toán của anh. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không thể có thời gian chơi cờ không chút ngăn cách như trước kia nữa.
Sau khi Trình Chiêu Khang nói hết câu, độ cong bên môi Yến Bắc Thần hơi sụp xuống, ý cười trong mắt chậm rãi biến mất. Anh nhìn Trình Chiêu Khang ngồi đối diện, nói:
“Cháu không muốn tập đoàn Yến Thị.”
Yến Bắc Thần nói hết câu, Trình Chiêu Khang đang cúi đầu suy nghĩ bỗng ngẩng đầu nhìn anh.
Yến Bắc Thần và Trình Chiêu Khang nhìn nhau, anh có đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt như tuyết đêm núi lạnh, toát ra vẻ thê lương hiu quạnh.
“Cháu chưa từng muốn có quyền sở hữu tập đoàn Yến Thị.”
“Cháu chỉ muốn quyền định đoạt nó.”
- -----oOo------
Bình luận truyện