Ngân Hà Lặng Thinh
Chương 60
Sau khi An Thanh và Lý Trạch uống một ly rượu thì quay trở về phòng.
Nơi ở của An Thanh và An Hạ trong khách sạn là một gian phòng, trong đó phòng khách và thư phòng, ngoài ra còn có hai phòng ngủ, hai chị em mỗi người một phòng. An Thanh uống rượu xong, quét thẻ phòng đi vào. An Hạ ở trong phòng khách vừa gọi video với Yến Bắc Thần xong, nhìn thấy chị gái đi vào. An Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, đôi mắt cô phát sáng lấp lánh, trên má còn hơi hồng hồng dường như hơi ngại ngùng, An Hạ cười xấu hổ với cô ấy.
Khoảng thời gian An Hạ tới Tần Thành, dù Yến Bắc Thần không đi cùng, nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ gọi video với An Hạ. Yến Bắc Thần nói chuyện ở trong điện thoại, An Hạ thì yên lặng làm thủ ngữ, từ đầu đến cuối đều mang nụ cười trên mặt.
An Hạ giống như cô gái bình thường nhất trên thế giới, chìm trong mật ngọt, có được tình yêu tươi đẹp.
"Gọi video với cậu Yến à?"
An Thanh nhìn đôi má hơi nóng của An Hạ, cười hỏi một câu.
Cô ấy hỏi xong, nụ cười trong mắt An Hạ càng tươi hơn, cô gật đầu. Sau đó cô cất điện thoại, giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Chị đi đâu vậy?
"Lên trên lầu uống ly rượu." An Thanh nói xong đã đi đến bên cạnh An Hạ, ngồi xuống sofa bên cạnh cô. Lúc cô ấy ngồi xuống, An Hạ cũng ngửi thấy mùi rượu.
An Thanh khá thích uống rượu. Nhưng không giống như cái kiểu uống rượu của cha bọn họ, cô ấy làm việc mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ thư giãn một chút. Hoặc cảm xúc không tốt, sẽ uống chút rượu để giải tỏa tinh thần. Cô ấy không uống nhiều, cũng sẽ không uống say.
An Hạ nghe chị gái nói xong, yên lặng mỉm cười.
"Đúng rồi, trợ lý Lý uống cùng chị đó." An Thanh nhớ tới Lý Trạch, nói với An Hạ một câu như vậy.
Lý Trạch là trợ lý của đoàn luật sư, phụ trách xử lý tất cả mọi chuyện của đoàn luật sư và hai chị em. Lần này bọn họ trở về, trung tâm là An Hạ, còn Lý Trạch thì phụ trách tra xét xử lý những chỗ sơ suất. Anh là một trợ lý vô cùng hoàn hảo, quả thực không giống với thành viên của đoàn luật sư.
Trước đây khi An Hạ gặp đoàn luật sư, quả thực cũng chưa từng gặp qua anh.
Nhưng những chuyện này đều không là gì cả, An Hạ nhìn chị gái, giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Hai người nói chuyện rồi ạ?
"Ừ. Tán gẫu một lúc." An Thanh nói.
An Thanh nói xong, An Hạ không hỏi tiếp nữa. Khoảng thời gian này An Thanh vẫn luôn phối hợp xử lý xong mọi chuyện, cảm xúc của cô ấy rất bình tĩnh, thậm chí khi tội ác của gã họ Chu được giải quyết, cô ấy cũng chỉ vươn tay ôm lấy cô. Nhưng thực ra, trong lòng cô ấy có rất nhiều lời muốn nói.
Những lời này, cả hai chị em đều biết, cô cũng không tiện nói với cô ấy. Cô ấy cần một lối vào để dốc bầu tâm sự. Xem ra Lý Trạch chính là lối vào ấy.
Trong mắt chị gái, rõ ràng không còn sự tích tụ nặng nề nào từ khoảng thời gian trước đó nữa, An Hạ nhìn cô ấy, mỉm cười.
Thấy nụ cười của An Hạ, An Thanh cũng cười theo.
Trong phòng khách yên lặng không tiếng động, An Thanh ngồi trên ghế sô pha mềm mại, cô ấy vươn tay vuốt tóc An Hạ, ánh mắt của cô ấy quan sát trên người An Hạ. Quan sát xong, cô ấy nói một lời giống như trần thuật.
"Hạ Hạ."
"Em có thể lớn lên bình an khỏe mạnh, thật sự quá tốt rồi."
An Thanh nói xong, An Hạ duỗi tay ôm lấy cô ấy.
Từ nhỏ cô bé câm đã suy dinh dưỡng, lại trải qua ba năm sống trong cảnh vô nhân đạo, dù sau này cô ấy đã đưa An Hạ đi, bồi bổ dinh dưỡng cho cô nhưng nhìn cô không khác lúc nhỏ là bao. Mà sau này cô lên cấp ba, bài vở quá nhiều, cô ấy lại sinh Tiêu Tiêu, cuộc sống trong nhà cũng căng thẳng, dường như cô bé câm lại dừng sự phát triển lại.
Nhưng mấy năm cô không phát triển, lại lớn lên trông thấy trong nửa năm gần đây. Dáng người cô cao hơn, thậm chí có thể nhìn ra khung xương khỏe khoắn, mặc dù tổng thể nhìn có vẻ vẫn gầy yếu, nhưng đã có dáng vẻ của người trưởng thành. Cô ôm lấy An Thanh, cánh tay siết chặt nhưng không dùng quá sức, khiến mặt cô áp vào trong ngực cô ấy, giống như còn bé, như thể đang làm nũng với cô ấy.
An Thanh cười tiếp nhận lấy cái ôm của An Hạ, xoay tay lại ôm lấy cô, nói: "Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé."
An Thanh nói xong, cô bé câm trong ngực lập tức gật đầu.
-
Từ nhỏ hai chị em đã ngủ cùng nhau.
An Hạ là một đứa trẻ khiến người ta bớt lo, lúc hai tuổi cô đã không cần ngủ với mẹ, mà ngủ cùng với chị gái. Sau này Tiêu Tiêu ra đời, An Thanh phải bế Tiêu Tiêu, hai người không ngủ cùng nhau được nữa. Lại sau này nữa, công việc cô ấy bận rộn, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, An Hạ bế Tiêu Tiêu lên giường cô ấy xong, hai chị em cũng không ngủ chung.
Lần này, dù ở chung phòng, nhưng có hai phòng ngủ, hai người cũng không ngủ chung.
Nghĩ kỹ thì hai người đã nhiều năm rồi chưa ngủ chung với nhau.
Sau khi quyết định ngủ cùng nhau, An Hạ vào phòng tắm tắm rửa làm vệ sinh cá nhân, sau đó chạy qua phòng An Thanh. An Thanh đã thu dọn xong, đang nằm trên giường. Khi cô tới, An Thanh xốc chăn lên, cô chui ngay vào trong chăn.
Hai người ôm nhau, lăn lộn cười đùa trên giường.
Nô đùa một lát, An Thanh dừng trên giường, gối đầu lên gối, An Hạ thì dựa vào đầu giường. Lần này, cô ôm An Thanh vào ngực, An Thanh dựa vào ngực cô, nhắm mắt lại.
An Thanh nhắm mắt, dường như cô ấy buồn ngủ rồi. An Hạ duỗi tay ôm lấy chị gái, vuốt tóc và bả vai của cô ấy. An Thanh cao hơn cô một chút, bởi vì thường xuyên làm việc mà cơ thể cũng rắn chắc hơn cô. Nhưng trên thực tế, dù cô ấy sống nhiều năm như vậy, cuộc sống lại không cho cô ấy bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc. Cô ấy luôn đấu tranh với cuộc sống, còn phải mang cả cô theo.
Không ai vừa sinh ra đã đã thành chị gái, mà đã làm chị gái thì cả đời cũng là chị gái. Nhưng không ai muốn làm chị gái cả, bởi vì làm chị gái đã định trước phải đứng trước em gái, che mưa chắn gió cho em, vì em mà cố gắng làm việc.
An Hạ cúi đầu dựa má vào đỉnh đầu của chị, cô ấy mới gội đầu, mái tóc mang theo hương thơm của hoa sơn trà. An Hạ ngửi được mùi hương thoang thoảng, cổ họng cô khẽ ngâm nga bài hát.
Đây là bài lúc nhỏ mẹ sẽ hát ru trước khi hai chị em ngủ.
Sau khi mẹ qua đời, chị gái trưởng thành. Cô ấy sẽ rất ít khi nhắc tới mẹ, cũng rất ít khi nói nếu như mẹ còn sống thì như thế nào, cô ấy chỉ trực tiếp nhận lấy trách nhiệm của mẹ.
Nhưng thực tế, cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.
Mà hiện tại dù đã hai mươi sáu, đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng có lẽ cô ấy vẫn sẽ rất nhớ mẹ chứ. Lúc ấy khi chuyện kia xảy ra, có lẽ người cô ấy nhớ nhất chính là mẹ.
Âm thanh người con gái mát rượi dễ nghe, câu ca dao dịu dàng bay nhè nhẹ trong bóng tối. An Thanh dựa trong ngực An Hạ, khi nghe thấy bài hát cô ngâm nga, cô ấy ôm cánh tay An Hạ thật chặt.
Khoảnh khắc này cảm xúc của cô ấy như tuôn ra, dường như những đau khổ tủi thân của cuộc đời này cũng cứ thế được giải phóng. Hốc mắt cô ấy trào lệ, thấm ướt l0ng nguc An Hạ.
Cuối cùng, cứ như vậy, An Thanh ngủ thiếp đi trong tiếng ca.
-
Tòa án thẩm vấn cuối cùng đã kết thúc bình yên, đơn giản như trong dự liệu.
Lần này ngoại trừ gã họ Chu, còn có cha bọn họ cũng bị truy tố, sau khi hai chị em An Thanh rời đi, ông ta cũng từng làm mấy chuyện phạm pháp, luôn đi lại giữa ranh giới của phạm tội, còn bị tống giam mấy lần. Mà lần này, tội danh cấu thành, ông ta sẽ có một khoảng thời gian không có cơ hội được ra khỏi nhà tù nữa.
Như Yến Bắc Thần nói, năng lực của đoàn luật sư không chỉ dựa theo tội ác của bọn chúng mà đưa ra hình phạt, bọn họ còn có những phương thức khác để đạt được mục đích mà bọn họ muốn.
Gã họ Chu như thế, cha An cũng vậy.
Buổi sáng tòa án thẩm vấn kết thúc, tất cả đều được định đoạt. Mọi người rời khỏi tòa án, đoàn luật sư còn có một số công việc cần xử lý phía sau, phải ở lại hoàn thành. Mà An Thanh và An Hạ thì không cần tiếp tục ở lại nữa.
Ở Tần Thành một tuần, hai chị em không muốn tiếp tục ở đây nữa. Khoảng thời gian hai người đều ở Tần Thành, Tiêu Tiêu được An Hạ nhờ dì Vương chăm sóc. Nhưng cô bé nhớ mẹ, cũng rất nhớ dì nhỏ, thế nên chuyện có thể không trì hoãn thì cố gắng không trì hoãn, Lý Trạch đưa cho bọn họ vé máy bay đã đặt về Nam Thành, Lý Trạch cũng về cùng họ.
Thẩm án kết thúc, Lý Trạch lái xe đưa hai người về khách sạn. Trên xe, Lý Trạch thông báo cho bọn họ về thời gian vé máy bay, để bọn họ cân nhắc thời gian thu xếp hành lý, hai chị em từng người một đáp rồi cảm ơn Lý Trạch.
Khoảng cách từ tòa án tới khách sạn không tính là xa, mười mấy phút sau, Lý Trạch đỗ xe tại bãi đỗ xe của khách sạn. Anh dừng xe, mở cửa xuống cùng lúc nhận được một cuộc điện thoại của đoàn luật sư.
Lý Trạch đứng trước xe, nói xong cuộc điện thoại ngắn ngủi. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Trạch quay đầu lại nói với An Thanh và An Hạ đang đợi ở trước xe.
"Luật sư Nghiêm nói còn chuyện cần cô An xử lý."
Cô An là chỉ An Thanh.
An Thanh nghe Lý Trạch nói, gật đầu đáp: "Được. Phải quay lại tòa án sao?"
"Đúng." Lý Trạch đáp.
Lý Trạch ở bên này nói xong, An Hạ giơ tay làm thủ ngữ.
An Hạ: Vậy em đi với chị nhé.
"Em về thu dọn hành lí trước đi." Sau khi nhìn thấy thủ ngữ của An Hạ, An Thanh nói với cô như vậy: "Luật sư Nghiêm không trực tiếp liên lạc với chị, có lẽ không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, chị qua đó xong việc rồi về."
An Thanh nói xong, Lý Trạch cũng nhìn về phía An Hạ, giải thích với cô: "Là một tài liệu cần đương sự xác nhận thôi."
Nghe Lý Trạch nói, An Hạ gật đầu, cũng không tiếp tục muốn đi theo nữa. Cô bước sang một bên, An Thanh và Lý Trạch thì lên xe lại lần nữa. Xe khởi động, hai người một lần nữa rời khỏi bãi đỗ xe.
Đưa mắt nhìn xe lái đi, An Hạ thu lại tầm mắt, xoay người vào thang máy của khách sạn.
-
Gian phòng của các cô nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.
An Hạ vào thang máy, nhìn con số thang máy đang nhảy lên, cuối cùng dừng ở tầng cao nhất. Cô bước ra, cầm lấy thẻ phòng đi về phía phòng mình.
Trên tầng cao nhất không có mấy gian phòng, An Hạ đi tới quẹt thẻ phòng, mở cửa bước vào.
Cô và chị gái ở Tần Thành một tuần, một tuần này trừ khách sạn và tòa án ra cũng không đi nơi nào khác, hành lý đem tới đây cũng chỉ một ít. Sau khi An Hạ quét thẻ bước vào phòng thì đi tới phòng ngủ của chị gái, thu dọn giúp cô ấy.
An Thanh không giỏi làm việc nhà, những việc này ở nhà vốn là An Hạ làm. Hành lý của chị gái không nhiều, An Hạ nhanh chóng thu dọn xong. Sau khi thu dọn xong, cô trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu thu dọn đồ của mình.
Hành lý của cô cũng chỉ có một cái vali nhỏ, bên trong mang ít quần áo để thay. Sắp xếp bên này gần xong thì bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, An Hạ dựng vali lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Lúc này cũng gần tới giờ chị quay về, có lẽ cô ấy quên mang thẻ phòng.
An Hạ nghĩ như vậy, rời khỏi phòng ngủ đi ra cửa.
Cửa phòng mở ra, chị gái trong dự liệu lại không xuất hiện. Yến Bắc Thần đứng trước cửa, ngược lại không ngờ rằng An Hạ có thể mở cửa nhanh như vậy. Khi cô bé giúp việc mở cửa ra, đứng ở cửa nhìn về phía anh, nụ cười trong mắt anh tràn ra, anh giang cánh tay, nói với An Hạ.
"Surprise!"
An Hạ sững sờ đứng đó.
Yến Bắc Thần: "..."
Đây không phải dáng vẻ Yến Bắc Thần dự đoán.
Anh không nói gì với An Hạ mà trực tiếp bay thẳng tới đây, An Hạ không biết anh đến. Nhưng phản ứng này của An Hạ là có chuyện gì? Khi nhìn thấy anh cô chỉ hơi sững sờ một lát, sau đó cô nở nụ cười với anh.
Yến Bắc Thần thu tay lại, biểu cảm không hiểu ra sao nhìn An Hạ.
"Có chuyện gì thế? Sao em không kinh ngạc? Em biết hôm nay anh sẽ tới sao? Không đúng, anh có nói với ai đâu..."
Yến Bắc Thần nói lảm nhảm, khi anh đang nói, An Hạ giang tay rồi nhào vào lòng anh.
Dáng người cô bé giúp việc không lớn, nhưng sức lực không hề nhỏ, giống như một con mèo bổ nhào vào l0ng nguc anh, thậm chí Yến bắc Thần còn bị sức lực của cô đẩy lùi về phía sau một bước, khó khăn lắm mới ôm vững cô.
Trên người cô rất thơm rất mềm, lúc ôm lấy cô, tất cả lời lảm nhảm của Yến Bắc Thần đều biến mất. Anh bật cười, lúc anh cười, An Hạ ở trong ngực ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhào vào trong ngực anh, bị anh cố định cơ thể, cô giơ tay làm một câu thủ ngữ với anh.
An Hạ: Em nhớ anh lắm.
- -----oOo------
Nơi ở của An Thanh và An Hạ trong khách sạn là một gian phòng, trong đó phòng khách và thư phòng, ngoài ra còn có hai phòng ngủ, hai chị em mỗi người một phòng. An Thanh uống rượu xong, quét thẻ phòng đi vào. An Hạ ở trong phòng khách vừa gọi video với Yến Bắc Thần xong, nhìn thấy chị gái đi vào. An Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, đôi mắt cô phát sáng lấp lánh, trên má còn hơi hồng hồng dường như hơi ngại ngùng, An Hạ cười xấu hổ với cô ấy.
Khoảng thời gian An Hạ tới Tần Thành, dù Yến Bắc Thần không đi cùng, nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ gọi video với An Hạ. Yến Bắc Thần nói chuyện ở trong điện thoại, An Hạ thì yên lặng làm thủ ngữ, từ đầu đến cuối đều mang nụ cười trên mặt.
An Hạ giống như cô gái bình thường nhất trên thế giới, chìm trong mật ngọt, có được tình yêu tươi đẹp.
"Gọi video với cậu Yến à?"
An Thanh nhìn đôi má hơi nóng của An Hạ, cười hỏi một câu.
Cô ấy hỏi xong, nụ cười trong mắt An Hạ càng tươi hơn, cô gật đầu. Sau đó cô cất điện thoại, giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Chị đi đâu vậy?
"Lên trên lầu uống ly rượu." An Thanh nói xong đã đi đến bên cạnh An Hạ, ngồi xuống sofa bên cạnh cô. Lúc cô ấy ngồi xuống, An Hạ cũng ngửi thấy mùi rượu.
An Thanh khá thích uống rượu. Nhưng không giống như cái kiểu uống rượu của cha bọn họ, cô ấy làm việc mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ thư giãn một chút. Hoặc cảm xúc không tốt, sẽ uống chút rượu để giải tỏa tinh thần. Cô ấy không uống nhiều, cũng sẽ không uống say.
An Hạ nghe chị gái nói xong, yên lặng mỉm cười.
"Đúng rồi, trợ lý Lý uống cùng chị đó." An Thanh nhớ tới Lý Trạch, nói với An Hạ một câu như vậy.
Lý Trạch là trợ lý của đoàn luật sư, phụ trách xử lý tất cả mọi chuyện của đoàn luật sư và hai chị em. Lần này bọn họ trở về, trung tâm là An Hạ, còn Lý Trạch thì phụ trách tra xét xử lý những chỗ sơ suất. Anh là một trợ lý vô cùng hoàn hảo, quả thực không giống với thành viên của đoàn luật sư.
Trước đây khi An Hạ gặp đoàn luật sư, quả thực cũng chưa từng gặp qua anh.
Nhưng những chuyện này đều không là gì cả, An Hạ nhìn chị gái, giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Hai người nói chuyện rồi ạ?
"Ừ. Tán gẫu một lúc." An Thanh nói.
An Thanh nói xong, An Hạ không hỏi tiếp nữa. Khoảng thời gian này An Thanh vẫn luôn phối hợp xử lý xong mọi chuyện, cảm xúc của cô ấy rất bình tĩnh, thậm chí khi tội ác của gã họ Chu được giải quyết, cô ấy cũng chỉ vươn tay ôm lấy cô. Nhưng thực ra, trong lòng cô ấy có rất nhiều lời muốn nói.
Những lời này, cả hai chị em đều biết, cô cũng không tiện nói với cô ấy. Cô ấy cần một lối vào để dốc bầu tâm sự. Xem ra Lý Trạch chính là lối vào ấy.
Trong mắt chị gái, rõ ràng không còn sự tích tụ nặng nề nào từ khoảng thời gian trước đó nữa, An Hạ nhìn cô ấy, mỉm cười.
Thấy nụ cười của An Hạ, An Thanh cũng cười theo.
Trong phòng khách yên lặng không tiếng động, An Thanh ngồi trên ghế sô pha mềm mại, cô ấy vươn tay vuốt tóc An Hạ, ánh mắt của cô ấy quan sát trên người An Hạ. Quan sát xong, cô ấy nói một lời giống như trần thuật.
"Hạ Hạ."
"Em có thể lớn lên bình an khỏe mạnh, thật sự quá tốt rồi."
An Thanh nói xong, An Hạ duỗi tay ôm lấy cô ấy.
Từ nhỏ cô bé câm đã suy dinh dưỡng, lại trải qua ba năm sống trong cảnh vô nhân đạo, dù sau này cô ấy đã đưa An Hạ đi, bồi bổ dinh dưỡng cho cô nhưng nhìn cô không khác lúc nhỏ là bao. Mà sau này cô lên cấp ba, bài vở quá nhiều, cô ấy lại sinh Tiêu Tiêu, cuộc sống trong nhà cũng căng thẳng, dường như cô bé câm lại dừng sự phát triển lại.
Nhưng mấy năm cô không phát triển, lại lớn lên trông thấy trong nửa năm gần đây. Dáng người cô cao hơn, thậm chí có thể nhìn ra khung xương khỏe khoắn, mặc dù tổng thể nhìn có vẻ vẫn gầy yếu, nhưng đã có dáng vẻ của người trưởng thành. Cô ôm lấy An Thanh, cánh tay siết chặt nhưng không dùng quá sức, khiến mặt cô áp vào trong ngực cô ấy, giống như còn bé, như thể đang làm nũng với cô ấy.
An Thanh cười tiếp nhận lấy cái ôm của An Hạ, xoay tay lại ôm lấy cô, nói: "Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé."
An Thanh nói xong, cô bé câm trong ngực lập tức gật đầu.
-
Từ nhỏ hai chị em đã ngủ cùng nhau.
An Hạ là một đứa trẻ khiến người ta bớt lo, lúc hai tuổi cô đã không cần ngủ với mẹ, mà ngủ cùng với chị gái. Sau này Tiêu Tiêu ra đời, An Thanh phải bế Tiêu Tiêu, hai người không ngủ cùng nhau được nữa. Lại sau này nữa, công việc cô ấy bận rộn, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, An Hạ bế Tiêu Tiêu lên giường cô ấy xong, hai chị em cũng không ngủ chung.
Lần này, dù ở chung phòng, nhưng có hai phòng ngủ, hai người cũng không ngủ chung.
Nghĩ kỹ thì hai người đã nhiều năm rồi chưa ngủ chung với nhau.
Sau khi quyết định ngủ cùng nhau, An Hạ vào phòng tắm tắm rửa làm vệ sinh cá nhân, sau đó chạy qua phòng An Thanh. An Thanh đã thu dọn xong, đang nằm trên giường. Khi cô tới, An Thanh xốc chăn lên, cô chui ngay vào trong chăn.
Hai người ôm nhau, lăn lộn cười đùa trên giường.
Nô đùa một lát, An Thanh dừng trên giường, gối đầu lên gối, An Hạ thì dựa vào đầu giường. Lần này, cô ôm An Thanh vào ngực, An Thanh dựa vào ngực cô, nhắm mắt lại.
An Thanh nhắm mắt, dường như cô ấy buồn ngủ rồi. An Hạ duỗi tay ôm lấy chị gái, vuốt tóc và bả vai của cô ấy. An Thanh cao hơn cô một chút, bởi vì thường xuyên làm việc mà cơ thể cũng rắn chắc hơn cô. Nhưng trên thực tế, dù cô ấy sống nhiều năm như vậy, cuộc sống lại không cho cô ấy bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc. Cô ấy luôn đấu tranh với cuộc sống, còn phải mang cả cô theo.
Không ai vừa sinh ra đã đã thành chị gái, mà đã làm chị gái thì cả đời cũng là chị gái. Nhưng không ai muốn làm chị gái cả, bởi vì làm chị gái đã định trước phải đứng trước em gái, che mưa chắn gió cho em, vì em mà cố gắng làm việc.
An Hạ cúi đầu dựa má vào đỉnh đầu của chị, cô ấy mới gội đầu, mái tóc mang theo hương thơm của hoa sơn trà. An Hạ ngửi được mùi hương thoang thoảng, cổ họng cô khẽ ngâm nga bài hát.
Đây là bài lúc nhỏ mẹ sẽ hát ru trước khi hai chị em ngủ.
Sau khi mẹ qua đời, chị gái trưởng thành. Cô ấy sẽ rất ít khi nhắc tới mẹ, cũng rất ít khi nói nếu như mẹ còn sống thì như thế nào, cô ấy chỉ trực tiếp nhận lấy trách nhiệm của mẹ.
Nhưng thực tế, cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.
Mà hiện tại dù đã hai mươi sáu, đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng có lẽ cô ấy vẫn sẽ rất nhớ mẹ chứ. Lúc ấy khi chuyện kia xảy ra, có lẽ người cô ấy nhớ nhất chính là mẹ.
Âm thanh người con gái mát rượi dễ nghe, câu ca dao dịu dàng bay nhè nhẹ trong bóng tối. An Thanh dựa trong ngực An Hạ, khi nghe thấy bài hát cô ngâm nga, cô ấy ôm cánh tay An Hạ thật chặt.
Khoảnh khắc này cảm xúc của cô ấy như tuôn ra, dường như những đau khổ tủi thân của cuộc đời này cũng cứ thế được giải phóng. Hốc mắt cô ấy trào lệ, thấm ướt l0ng nguc An Hạ.
Cuối cùng, cứ như vậy, An Thanh ngủ thiếp đi trong tiếng ca.
-
Tòa án thẩm vấn cuối cùng đã kết thúc bình yên, đơn giản như trong dự liệu.
Lần này ngoại trừ gã họ Chu, còn có cha bọn họ cũng bị truy tố, sau khi hai chị em An Thanh rời đi, ông ta cũng từng làm mấy chuyện phạm pháp, luôn đi lại giữa ranh giới của phạm tội, còn bị tống giam mấy lần. Mà lần này, tội danh cấu thành, ông ta sẽ có một khoảng thời gian không có cơ hội được ra khỏi nhà tù nữa.
Như Yến Bắc Thần nói, năng lực của đoàn luật sư không chỉ dựa theo tội ác của bọn chúng mà đưa ra hình phạt, bọn họ còn có những phương thức khác để đạt được mục đích mà bọn họ muốn.
Gã họ Chu như thế, cha An cũng vậy.
Buổi sáng tòa án thẩm vấn kết thúc, tất cả đều được định đoạt. Mọi người rời khỏi tòa án, đoàn luật sư còn có một số công việc cần xử lý phía sau, phải ở lại hoàn thành. Mà An Thanh và An Hạ thì không cần tiếp tục ở lại nữa.
Ở Tần Thành một tuần, hai chị em không muốn tiếp tục ở đây nữa. Khoảng thời gian hai người đều ở Tần Thành, Tiêu Tiêu được An Hạ nhờ dì Vương chăm sóc. Nhưng cô bé nhớ mẹ, cũng rất nhớ dì nhỏ, thế nên chuyện có thể không trì hoãn thì cố gắng không trì hoãn, Lý Trạch đưa cho bọn họ vé máy bay đã đặt về Nam Thành, Lý Trạch cũng về cùng họ.
Thẩm án kết thúc, Lý Trạch lái xe đưa hai người về khách sạn. Trên xe, Lý Trạch thông báo cho bọn họ về thời gian vé máy bay, để bọn họ cân nhắc thời gian thu xếp hành lý, hai chị em từng người một đáp rồi cảm ơn Lý Trạch.
Khoảng cách từ tòa án tới khách sạn không tính là xa, mười mấy phút sau, Lý Trạch đỗ xe tại bãi đỗ xe của khách sạn. Anh dừng xe, mở cửa xuống cùng lúc nhận được một cuộc điện thoại của đoàn luật sư.
Lý Trạch đứng trước xe, nói xong cuộc điện thoại ngắn ngủi. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Trạch quay đầu lại nói với An Thanh và An Hạ đang đợi ở trước xe.
"Luật sư Nghiêm nói còn chuyện cần cô An xử lý."
Cô An là chỉ An Thanh.
An Thanh nghe Lý Trạch nói, gật đầu đáp: "Được. Phải quay lại tòa án sao?"
"Đúng." Lý Trạch đáp.
Lý Trạch ở bên này nói xong, An Hạ giơ tay làm thủ ngữ.
An Hạ: Vậy em đi với chị nhé.
"Em về thu dọn hành lí trước đi." Sau khi nhìn thấy thủ ngữ của An Hạ, An Thanh nói với cô như vậy: "Luật sư Nghiêm không trực tiếp liên lạc với chị, có lẽ không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, chị qua đó xong việc rồi về."
An Thanh nói xong, Lý Trạch cũng nhìn về phía An Hạ, giải thích với cô: "Là một tài liệu cần đương sự xác nhận thôi."
Nghe Lý Trạch nói, An Hạ gật đầu, cũng không tiếp tục muốn đi theo nữa. Cô bước sang một bên, An Thanh và Lý Trạch thì lên xe lại lần nữa. Xe khởi động, hai người một lần nữa rời khỏi bãi đỗ xe.
Đưa mắt nhìn xe lái đi, An Hạ thu lại tầm mắt, xoay người vào thang máy của khách sạn.
-
Gian phòng của các cô nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.
An Hạ vào thang máy, nhìn con số thang máy đang nhảy lên, cuối cùng dừng ở tầng cao nhất. Cô bước ra, cầm lấy thẻ phòng đi về phía phòng mình.
Trên tầng cao nhất không có mấy gian phòng, An Hạ đi tới quẹt thẻ phòng, mở cửa bước vào.
Cô và chị gái ở Tần Thành một tuần, một tuần này trừ khách sạn và tòa án ra cũng không đi nơi nào khác, hành lý đem tới đây cũng chỉ một ít. Sau khi An Hạ quét thẻ bước vào phòng thì đi tới phòng ngủ của chị gái, thu dọn giúp cô ấy.
An Thanh không giỏi làm việc nhà, những việc này ở nhà vốn là An Hạ làm. Hành lý của chị gái không nhiều, An Hạ nhanh chóng thu dọn xong. Sau khi thu dọn xong, cô trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu thu dọn đồ của mình.
Hành lý của cô cũng chỉ có một cái vali nhỏ, bên trong mang ít quần áo để thay. Sắp xếp bên này gần xong thì bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, An Hạ dựng vali lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Lúc này cũng gần tới giờ chị quay về, có lẽ cô ấy quên mang thẻ phòng.
An Hạ nghĩ như vậy, rời khỏi phòng ngủ đi ra cửa.
Cửa phòng mở ra, chị gái trong dự liệu lại không xuất hiện. Yến Bắc Thần đứng trước cửa, ngược lại không ngờ rằng An Hạ có thể mở cửa nhanh như vậy. Khi cô bé giúp việc mở cửa ra, đứng ở cửa nhìn về phía anh, nụ cười trong mắt anh tràn ra, anh giang cánh tay, nói với An Hạ.
"Surprise!"
An Hạ sững sờ đứng đó.
Yến Bắc Thần: "..."
Đây không phải dáng vẻ Yến Bắc Thần dự đoán.
Anh không nói gì với An Hạ mà trực tiếp bay thẳng tới đây, An Hạ không biết anh đến. Nhưng phản ứng này của An Hạ là có chuyện gì? Khi nhìn thấy anh cô chỉ hơi sững sờ một lát, sau đó cô nở nụ cười với anh.
Yến Bắc Thần thu tay lại, biểu cảm không hiểu ra sao nhìn An Hạ.
"Có chuyện gì thế? Sao em không kinh ngạc? Em biết hôm nay anh sẽ tới sao? Không đúng, anh có nói với ai đâu..."
Yến Bắc Thần nói lảm nhảm, khi anh đang nói, An Hạ giang tay rồi nhào vào lòng anh.
Dáng người cô bé giúp việc không lớn, nhưng sức lực không hề nhỏ, giống như một con mèo bổ nhào vào l0ng nguc anh, thậm chí Yến bắc Thần còn bị sức lực của cô đẩy lùi về phía sau một bước, khó khăn lắm mới ôm vững cô.
Trên người cô rất thơm rất mềm, lúc ôm lấy cô, tất cả lời lảm nhảm của Yến Bắc Thần đều biến mất. Anh bật cười, lúc anh cười, An Hạ ở trong ngực ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhào vào trong ngực anh, bị anh cố định cơ thể, cô giơ tay làm một câu thủ ngữ với anh.
An Hạ: Em nhớ anh lắm.
- -----oOo------
Bình luận truyện