Ngân Hà Lặng Thinh
Chương 63
Nụ hôn của Yến Bắc Thần rất dịu dàng.
Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, vào khoảnh khắc khi xúc cảm ấm áp mềm mại và tinh tế chạm vào cô, lông mi An Hạ khẽ run, máu cô như ngưng tụ lại trong l0ng nguc, rồi từ l0ng nguc tản ra, xông l3n đỉnh đầu, một mớ pháo hoa rực rỡ nổ tung trong tâm trí cô.
Đôi môi cô khẽ run rẩy, sau đó, cô nhắm mắt, hai tay nhẹ nhàng đặt trước ngực Yến Bắc Thần.
Màn đêm vẫn tĩnh mịch, tiếng sóng biển theo nhịp tim đập như bị phóng đại, gõ mạnh bên tai, rồi sau đó theo sự rút lui của thủy triều, mọi thứ đều cuốn đi.
Không biết bao lâu, hai người tách ra, khi hô hấp hơi rối loạn của cả hai phả trên má đối phương, hai người đồng thời mở mắt.
Yến Bắc Thần vẫn chống người xuống, anh hơi cúi đầu, mũi anh như có như không chạm vào mũi cô. An Hạ ngước mắt lên, an tĩnh sáng rực nhìn anh, chỉ có hai tay chống trước ngực anh, nắm chặt góc áo vẫn chưa buông.
Môi An Hạ hơi đỏ vì nụ hôn, ánh trăng còn mang theo chút màu sắc ẩm ướt. Trong đầu Yến Bắc Thần nổ tung, anh cúi đầu hơi chạm lên môi cô.
"Còn có thể nữa không?"
Âm thanh người đàn ông hơi khàn, trong bóng tối còn mang theo chút mê hoặc không rõ.
Anh nói xong, cô bé giúp việc ở dưới thân anh ngước đầu lên, đôi mắt cong cong, cười với anh. Cô giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Em không biết.
Yến Bắc Thần: "..."
Khi An Hạ làm thủ ngữ, hai người đồng thời bật cười. Yến Bắc Thần nhìn dáng vẻ mỉm cười của An Hạ, anh lại hôn nhẹ lên khóe môi cô, nói.
"Anh cũng không biết."
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi. Cũng không biết kỹ thuật như thế nào, không biết cảm nhận của đối phương ra sao. Nhưng đây lại là một loại trải nghiệm rung động mới mẻ, khiến hai người có thể nghe được nhịp đập trái tim nóng bỏng mãnh liệt trong l0ng nguc ở khoảng cách gần như thế.
"Sau này nhiều lần hơn là được."
Trong tiếng tim đập loạn xạ, Yến Bắc Thần nói với An Hạ một câu như vậy.
Anh nói xong, An Hạ lại bật cười.
Nụ cười của cô bé giúp việc luôn an tĩnh, dịu dàng, khiến người ta không nhịn được mà muốn chiếm lấy. Yến Bắc Thần không cần cô phải làm gì cả, cô chỉ cần cười như vậy nhìn anh, anh đã rung động với cô không hơn được nữa rồi.
Cô bé giúp việc yên lặng cười, Yến Bắc Thần cụp mi, nhìn chăm chú vào mắt cô. Dường như anh ngây ngẩn một hồi, sau khi lấy lại tinh thần, Yến Bắc Thần nói.
"Anh muốn hôn em lần hai nữa rồi."
Âm thanh của người đàn ông rất nhẹ, nhưng mỗi một từ đều giống như khiêu vũ trên đầu trái tim cô. Anh nói xong, nụ cười của An Hạ càng tươi hơn, cô vươn cánh tay, lại không lựa chọn làm thủ ngữ. Cô sử dụng cánh tay biết nói của mình, trực tiếp làm động tác cô muốn làm.
An Hạ ôm lấy cổ Yến Bắc Thần, ngẩng đầu hôn anh.
-
Sau khi trở về từ Tần Thành, An Hạ bắt đầu điều trị tâm lý. Trừ điều trị tâm lý ra, Yến Bắc Thần còn tìm một giáo viên ngôn ngữ, để cô ấy tới nhà dạy An Hạ mỗi ngày.
Cứ như vậy, ngoại trừ công việc mỗi ngày ra, An Hạ còn có lớp phụ đạo tâm lý và lớp ngôn ngữ, cô bé giúp việc trở nên bận rộn hơn trước đây.
Thế nhưng từ trước tới giờ An Hạ không sợ bận rộn, bận rộn có nghĩa là đầy đủ. Hơn nữa An Hạ cũng cảm thấy cô không bận rộn quá nhiều, tối thiểu thời gian buổi tối sẽ rảnh rỗi. Nếu Yến Bắc Thần tăng ca, cô học xong có thể đi tới chỗ chị gái, đón Tiêu Tiêu rồi ăn cơm cùng bọn họ.
Cuộc sống thế này đối với An Hạ mà nói đã vô cùng tốt đẹp.
Sau khi từ Tần Thành trở về, cảm xúc của An Thanh không thay đổi quá nhiều. Yến Bắc Thần bảo Lý Trạch tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý khác, thế nên hiện tại trừ mỗi ngày đi làm, An Thanh cũng sẽ điều trị ở chỗ bác sĩ tâm lý đó.
Thực ra yêu cầu của An Thanh với bác sĩ tâm lý không cao như vậy. Vấn đề tâm lý của cô đã bị mài bằng phẳng theo thời gian mười mấy năm, trước mắt nút thắt duy nhất chính là việc An Hạ không thể nói chuyện.
Nhưng sau khi An Hạ khám bác sĩ tâm lý và học lớp ngôn ngữ xong, vẫn chưa thể lập tức nói chuyện được. Hiện tại dáng vẻ không khác trước kia là bao, vẫn là một cô bé câm an tĩnh. Nếu muốn nói khác trước đây ở điểm nào, thì chẳng qua cô thích cười hơn, khí sắc cũng tốt hơn, nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn.
Mà điều này đối với chị em bọn họ mà nói, dường như vậy cũng đủ rồi.
Chỉ cần khỏe mạnh an ổn vui vẻ, thì đó chính là cuộc đời vô cùng tươi đẹp.
Sau khi trở về từ Tần Thành, cuộc sống của bọn họ lại khôi phục như trước đây. An Thanh lái taxi, Tiêu Tiêu học hè, An Hạ từng hỏi An Thanh có muốn dọn đi không, bởi vì hiện tại cô đã có đủ tiền, mua cho chị một căn nhà mới căn bản không thành vấn đề.
Nhưng hình như hai người đều nhớ tình xưa nghĩa cũ.
Ở khu nhà tập thể này, hai người cùng nhau trưởng thành, quen biết rất nhiều hàng xóm nhiệt tình, trải qua rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời cũng khó có thể dứt bỏ.
Hơn nữa ở chỗ này cũng thuận tiện, những người bạn lớn lên của Tiêu Tiêu cũng ở chung trường mẫu giáo. Đương nhiên ở đây mãi cũng không nên, thế nên hai chị em quyết định đợi khi Tiêu Tiêu lên tiểu học mới chuyển khỏi nơi này.
Dù không thể chuyển nhà, nhưng để nơi ở trở nên thoải mái hơn một chút là vẫn là điều vô cùng cần thiết. An Hạ liên hệ với đội thi công, sửa sang nhà cửa một phen, ngoài ra cũng lắp điều hòa. Như vậy dù mùa hè nóng nực ẩm ướt, cũng trở nên dễ chịu.
Cả nhà tạm thời trước tiên cứ sống như vậy.
Lớp ngôn ngữ mỗi tuần của An Hạ đều cố định, một tuần năm tiết, nhưng có lúc sắp xếp vào buổi sáng, có lúc sắp xếp vào buổi chiều. Nếu sắp xếp vào buổi sáng thì thời gian buổi chiều cô sẽ nhàn rỗi. Mà khi cô nhàn rỗi, về cơ bản đều sẽ chạy về khu nhà tập thể.
Hiện tại An Thanh vẫn chăm chỉ chạy xe, nhưng nếu An Hạ tới, cô ấy sẽ tan ca trước giờ. An Hạ ở nhà bếp nấu cơm thì cô ấy đứng bên cạnh, nói chuyện cùng mọi người trong nhà bếp, cũng khá là đông vui.
Nấu cơm xong, hai người bưng thức ăn lên hành lang trên lầu, Tiêu Tiêu đã sắp bát đũa xong, sau đó một nhà ba người ngồi ở hành lang ăn cơm tối.
Trong nhà dù đã lắp điều hòa, nhưng dường như ăn cơm ở hành lang đã trở thành thói quen, vừa ăn cơm còn có thể nói chuyện với mấy người ở dưới sân. Có lúc còn có thể nhìn thấy dì Vương về nhà.
Từ sau khi An Hạ đi theo Yến Bắc Thần, dì Vương vẫn làm việc ở dinh thự nhà họ Yến. Lần trước khi An Hạ và An Thanh tới Tần Thành, dì Vương được cố ý sắp xếp trở về chăm sóc Tiêu Tiêu. Đối với chuyện của hai chị em, dì Vương cũng chỉ biết đại khái rằng hoàn cảnh hai chị em rất khó khăn. Mà hiện tại cuộc sống của hai chị em đã ổn định, dì Vương cũng vui thay bọn họ từ tận đáy lòng.
Sau khi ăn cơm ở hành lang xong, một nhà ba người đi xuống dưới lầu rửa bát. Rửa bát đũa xong, An Thanh tiếp tục ra ngoài lái xe, còn An Hạ thì ở nhà cùng Tiêu Tiêu, ngoài ra còn thu dọn quần áo của hai mẹ con, quét dọn phòng ốc sạch sẽ.
Thỉnh thoảng khi làm việc nhà, Tiêu Tiêu sẽ đem tranh cho cô xem, hoặc sẽ cầm bàn cờ chơi với cô mấy ván. An Hạ vốn không biết chơi cờ vây, Tiêu Tiêu đã từ từ dạy cô.
Vốn dĩ tính cách An Hạ là kiểu yên tĩnh, hình như cờ vây cũng rất phù hợp với cô. Sau khi học chơi cờ vây, số lần giao đấu của An Hạ và Tiêu Tiêu ngày càng nhiều, Tiêu Tiêu còn dạy cho cô những thứ mà hôm nay con bé học được.
Có đôi khi làm việc nhà xong, chơi cờ cùng Tiêu Tiêu ở hành lang cũng là một cách giết thời gian. Chơi rồi lại chơi, trời đã tối, đèn được bật sáng.
An Hạ ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, nhìn Tiêu Tiêu đặt quân đen lên bàn cờ. Về phương diện cờ vây này Tiêu Tiêu khá có thiên phú, dù An Hạ là người lớn, nhưng hình như không thắng nổi cô bé.
Trong tay cô cầm quân trắng, còn đang nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên đằng sau truyền tới một âm thanh thiếu niên trong trẻo.
"Đặt ở bên cạnh quân đen kia."
Thiếu niên vừa nói chuyện, An Hạ quan sát bàn cờ, quả thực như lời anh nói. Mà khi Tiêu Tiêu nghe thấy âm thanh đã ngẩng đầu, nhìn người vừa nói chuyện, Tiêu Tiêu không vui nói.
"Chú Lý, xem đánh cờ không được nhắc chú biết không?"
Khi Tiêu Tiêu nói, An Hạ cũng đã quay đầu lại. Lý Văn Tiệp đứng đằng sau thấy cô quay đầu lại thì mỉm cười với cô. Thấy Lý Văn Tiệp, An Hạ cũng nở nụ cười.
An Hạ: Về rồi à?
An Hạ cầm quân cờ trắng, làm thủ ngữ với Lý Văn Tiệp.
"Ừ." Lý Văn Tiệp thấy thủ ngữ của cô, mỉm cười rời đi tới ngồi bên cạnh bàn cờ: "Hôm nay không bận, ông chủ cho mình về trước."
Hiện giờ Lý Văn Tiệp đang nghỉ hè. Trước khi nghỉ hè đã tìm được một việc làm thêm ở tiệm cà phê, hiện tại đang học pha cà phê. Tiệm cà phê cách trường học khá gần nên anh ta thường xuyên ở trường. Thỉnh thoảng tan ca sớm thì sẽ về nhà.
Hôm nay là lần đầu tiên An Hạ gặp Lý Văn Tiệp từ sau khi trở về từ Tần Thành.
Lý Văn Tiệp nói với An Hạ xong thì nói với Tiêu Tiêu: "Cháu chơi cờ giỏi, chú giúp dì nhỏ cháu thì sao?"
"Nhưng dì với chú vẫn là hai người." Tiêu Tiêu bất mãn: "Đây là hai người đang bắt nạt trẻ con."
Lý Văn Tiệp bật cười, nói: "Vậy chú không quan tâm nữa, để cháu và dì nhỏ chơi tùy thích."
Lý Văn Tiệp nói xong, nhìn về phía An Hạ. Mà sau khi anh ta nói xong, An Hạ mỉm cười đặt quân trắng vào vị trí Lý Văn Tiệp nói lúc nãy.
Đường cờ của Tiêu Tiêu bỗng chốc bị chặn lại.
Tiêu Tiêu: "..."
"Không chơi nữa." Tiêu Tiêu giận dỗi nói. Nói xong, cô bé nhìn An Hạ, nói: "Dì nhỏ, con không vui, con có thể ăn một que kem vui vẻ không?"
Tiêu Tiêu nói xong, Lý Văn Tiệp nhướng mày: "Lại nữa rồi lại nữa rồi, cháu cố ý không vui để lừa lấy kem ăn đúng chứ."
Trước đây Tiêu Tiêu cũng làm chuyện như thế này nhiều lần.
"Đúng đó." Tiêu Tiêu cười hì hì với Lý Văn Tiệp nói: "Ai bảo chú khiến cháu không vui."
Bởi vì Tiêu Tiêu được An Hạ chăm sóc, An Hạ lại thường ở cùng Lý Văn Tiệp, nên Tiêu Tiêu đối với anh gần xem như là cậu ruột, nói đùa với anh cũng là chuyện thường.
Tiêu Tiêu ở bên này vừa nói xong thì làm mặt quỷ với Lý Văn Tiệp như thể con bé đã đạt được ý xấu. Còn An Hạ thì cười thu dọn bàn cờ, làm thủ ngữ với Tiêu Tiêu.
An Hạ: Được chứ.
An Hạ: Con cũng lấy cho chú Lý một que nữa nhé.
"Còn lâu con mới cho." Tiêu Tiêu nhìn thủ ngữ của An Hạ xong, "hừ" một tiếng chạy vào phòng.
Mà cô bé kiêu ngạo, miệng thì nói vậy, cuối cùng vẫn cầm cho An Hạ và Lý Văn Tiệp mỗi người một que kem. Sau khi lấy kem, cô bé về phòng mở điều hòa đọc sách thiếu nhi. Lý Văn Tiệp và An Hạ thì ngồi trước bàn cờ, vừa ăn kem vừa nói chuyện.
"Chơi một ván không?" Lý Văn Tiệp hỏi.
An Hạ đang cầm kem ăn, nghe Lý Văn Trạch nói. Cô mỉm cười gật đầu.
Hai người lấy bàn cờ ra, bắt đầu chơi cờ.
Khi đánh cờ, An Hạ hỏi một câu.
An Hạ: Cậu biết chơi cờ từ khi nào thế?
Còn nhớ khi hai người học cấp ba, Lý Văn Tiệp không biết chơi cờ vây.
"Sau khi học đại học đó, có câu lạc bộ cờ vây." Lý Văn Tiệp nói: "Lần trước không phải mình uống rượu đó à? Lần đó là câu lạc bộ cờ vây của tụi mình giành giải, thắng xong nên đi ăn."
Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ cúi đầu đặt quân cờ xuống rồi gật đầu.
Sau khi anh ta nói xong, An Hạ không nói gì nữa. Lý Văn Tiệp đợi một lúc, ngẩng đầu nhìn An Hạ, nhìn xong anh ta nói.
"Cậu muốn đi học sao?"
Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Một tuần khi An Hạ và An Thanh về Tần Thành kia, quản gia Lâm sắp xếp dì Vương về nhà để chăm sóc Tiêu Tiêu. Phải biết rằng, dưới tình huống thông thường, không có người giúp việc riêng nào có thể để chủ nhà đặc biệt cử một người giúp việc khác tới chăm sóc người thân trong nhà mình, trừ phi người giúp việc riêng đó có quan hệ khác với chủ nhà.
Lúc đó dì Vương đoán rằng An Hạ và Yến Bắc Thần hẹn hò. Mà nếu bà biết, hiển nhiên cũng nói cho Lý Văn Tiệp biết. Suy cho cùng, dì Vương không phải một người mẹ ngu dốt, bà biết tâm ý của con trai đối với An Hạ.
Mà khi mẹ nói cho anh ta chuyện này, Lý Văn Tiệp không quá kinh ngạc. Thực ra vào ngày anh ta muốn tỏ tình với An Hạ thì bị Yến Bắc Thần cắt ngang, anh ta đã cảm thấy trên đầu mình treo một thanh đao từ lâu.
Mẹ nói cho anh ta tin tức này, chẳng qua là để thanh đao này rơi xuống đất mà thôi.
Lý Văn Tiệp nên vui mừng thay An Hạ.
Anh ta cảm thấy, thực ra trái tim An Hạ không hề ở chỗ anh ta. Hôm anh ta tính tỏ tình đó, thứ nhận được cũng chỉ là sự từ chối của An Hạ. Mà số người An Hạ tiếp xúc rất ít, Lý Văn Tiệp cũng gặp qua cậu chủ nhà họ Yến đó, là kiểu nhân vật giống như ngôi sao, có thể khiến thiếu nữ ngước đầu lên và khao khát thì cũng rất bình thường.
An Ta rất vui vì An Hạ có thể hái ngôi sao đó xuống.
Đây không chỉ là việc tấm lòng cô gái được đền đáp, mà quan trọng hơn đó là, sinh hoạt và cuộc sống của An Hạ cũng theo việc ở bên người đó mà trở nên tươi sáng suôn sẻ.
Yến Bắc Thần là một cậu chủ rất có tiền. Theo như dì Vương nói, An Hạ và An Thanh về Tần Thành là để kiện tụng, mà Yến Bắc Thần còn cử đoàn luật sư của công ty để đi theo giúp đỡ.
Nếu anh có thể làm đến trình độ như thế, vậy có lẽ giúp An Hạ đi học cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Tuy An Hạ đã làm việc được một năm, nhưng cơ sở học tập của cô tốt, bài học bị rớt lại cũng sẽ không nhiều. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, tới kỳ thi đại học năm sau còn thời gian một năm, đủ để cô ôn tập.
Tuy anh ta không ở bên An Hạ, nhưng từ góc độ bạn bè anh ta vẫn luôn biết rõ khát vọng của An Hạ về việc đi học, thế nên anh ta mới hỏi An Hạ câu hỏi đó.
Mà Lý Văn Tiệp hỏi xong, An Hạ nhìn về phía anh ta, dường như cô cũng đang suy tư, suy tư xong, An Hạ giơ tay làm thủ ngữ.
An Hạ: Có.
Thấy câu trả lời của An Hạ, Lý Văn Tiệp khẽ cười.
Quả nhiên, An Hạ vẫn muốn đi học.
Mà hiện tại chuyện cô muốn làm, đã có thể làm được rồi, chuyện này đối với Lý Văn Tiệp mà nói, cũng là một chuyện vô cùng vui.
"Mình có thể giúp đỡ." Hình như Lý Văn Tiệp còn vui hơn cả An Hạ.
"Cậu đi vào học kì sau, ghi chép sau đó mình đều sửa rồi, lát nữa mình đưa cho cậu." Lý Văn Tiệp nói.
Sau khi An Hạ nghỉ học, dường như Lý Văn Tiệp không hề cho rằng An Hạ sẽ thật sự cứ như vậy không đi học nữa, thế nên anh ta sắp xếp tất cả những bài ghi chép mà An Hạ chưa học, hi vọng có thể giúp được cô.
Hiện giờ, những bài ghi chép đó được phát huy tác dụng rồi.
Lý Văn Tiệp nói xong, mắt An Hạ sáng ngời, cô nở nụ cười cảm kích với Lý Văn Tiệp, sau đó làm thủ ngữ.
An Hạ: Cảm ơn.
"Không cần cảm ơn." Lý Văn Tiệp đáp.
Nói xong, Lý Văn Tiệp cười nói nhìn An Hạ.
"Nếu năm sau cậu thi vào đại học X, vậy thì mình lớn hơn cậu hai khóa đó.
Tuy An Hạ chỉ nghỉ học một năm, nhưng vì vấn đề thời gian, cô đã lỡ kỳ thi năm nay, chỉ có thể tham gia kỳ thi vào năm sau, quả thực kém hai khóa so với người cùng tuổi.
Nhưng điều này với An Hạ không vấn đề gì cả.
Chỉ cần có thể đi học, bao nhiêu tuổi vẫn chưa muộn.
-
Sau khi An Hạ và Lý Văn Tiệp chơi hai ván cờ xong thì cô về nhà ru Tiêu Tiêu ngủ. Vừa ru Tiêu Tiêu ngủ chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Yến Bắc Thần.
Thấy nội dung tin nhắn, đáy mắt cô hiện lên ý cười. Cô đi ra khỏi phòng, tới bên hành lang nhìn từ trên lầu xuống. Trong sân, người đàn ông đứng ở con hẻm, mặc áo sơ mi quần tây, đang ngửa đầu cười nhìn cô.
Sau khi cô ra, người đàn ông khẽ cười.
Thấy nụ cười của Yến Bắc Thần, trái tim An Hạ như hoa nở đầy khắp núi đồi, cô cũng cười với anh, đóng cửa xong thì chạy xuống lầu.
Sau khi An Hạ chạy từ trên lầu xuống thì trực tiếp vọt tới bên người Yến Bắc Thần, anh giang cánh tay, ôm cô vào trong ngực. Hai người ôm nhau, Yến Bắc Thần vươn tay sờ lên tóc cô hai cái, mắt An Hạ sáng rực rỡ, mắt anh cũng bị cô chiếu sáng.
Khi An Hạ đang ru Tiêu Tiêu ngủ, An Thanh đã về nhà từ lâu. Hiện tại Yến Bắc Thần tới, An Hạ có thể trực tiếp rời đi cùng Yến Bắc Thần.
Hai người ôm nhau trong sân một hồi rồi dắt tay nhau đi về phía con hẻm. Mà trong lúc đi, Yến Bắc Thần cũng nhìn thấy cặp sách sau lưng cô.
An Hạ thường đem đồ từ nhà đi.
Có lúc là quần áo bẩn của chị gái và Tiêu Tiêu, có lúc là mấy cái chăn cần tháo giặt, dù sao phần lớn đều là đồ liên quan tới việc nhà.
Sau khi Yến Bắc Thần dắt tay An Hạ, anh đã vươn tay nhận lấy cái túi sau lưng cô. Lúc cầm cặp sách, rõ ràng cổ tay Yến Bắc Thần hơi trĩu xuống. Biểu cảm anh hơi kinh ngạc, hỏi.
"Đây là gì?"
Khi Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ cũng đã quay đầu lại vui vẻ nhìn về phía anh.
An Hạ: Sổ ghi chép.
An Hạ dừng bước chân. Trong hẻm không có đèn, hiện tại bọn họ vẫn đứng trước đầu hẻm, vừa may ánh đèn trong sân có thể chiếu qua một chút. Có chút ánh đèn này, An Hạ mở túi khóa cặp sách ra, cho Yến Bắc Thần xem thứ trong cặp sách.
Sau khi chơi cờ với Lý Văn Tiệp xong, An Hạ tới nhà anh ta một chuyến, anh ta lấy tất cả sổ ghi chép mình đã sắp xếp từ trong tủ ra đưa cho cô.
Bài vở cấp ba khá nặng, tuy chỉ là sổ ghi chép của một nửa học kỳ, nhưng đã nhét nặng trịch cả một cặp sách, có thể thấy Lý Trạch sắp xếp cẩn thận biết bao.
Mà sổ ghi chép được sắp xếp cẩn thận đối với An Hạ mà nói rất hữu dụng.
Nền tảng học tập của cô không tệ, nhưng cô đã không học gì một năm rồi, muốn lấy lại kiến thức một lần nữa là việc quá khó khăn để cô có thể học hết.
Nên như vậy vừa may.
An Hạ vô cùng vui vẻ.
Bởi vì có những sổ ghi chép này, chuyện học tập của An Hạ có thể tiếp tục. Cô có thể dùng thời gian một năm, bổ sung những kiến thức đã rớt lại thật tốt. Đợi sau khi bổ sung xong, cô tham gia kỳ thi, cô cũng có thể học đại học rồi.
Bởi vì vui vẻ, nên khi Yến Bắc Thần nhìn sổ ghi chép trong cặp sách, trong mắt An Hạ đều tràn đầy ánh sáng hưng phấn và mong đợi. Mà khi cô đưa cho anh xem những sổ ghi chép, miêu tả những tác dụng của nó, Yến Bắc Thần nhìn về phía cô.
Ánh mắt cô bé giúp việc sáng ngời, tràn ngập vui sướng, Yến Bắc Thần nhìn cô bé giúp việc vui vẻ, ngược lại biểu cảm trong mắt anh hơi thay đổi.
"Em muốn thi đại học à?"
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngước mắt nhìn anh.
Biểu cảm nhìn cô của Yến Bắc Thần có hơi vi diệu.
Không tính là vui, cũng không tính là không vui, chỉ là hình như anh có hơi bất ngờ bởi vì cô đưa ra quyết định này. Hình như anh không ngờ tới cô muốn thi đại học.
Quả thực Yến Bắc Thần không ngờ tới cô muốn tham gia kỳ thi đại học.
Đối với chuyện An Hạ đột nhiên hưng phấn miêu tả với anh rằng cô muốn thi đại học như vậy, Yến Bắc Thần có chút trở tay không kịp. Khi anh nói xong, An Hạ ngước mắt lên nhìn anh, dường như nụ cười trong mắt cô bị câu hỏi của anh làm cho nhạt bớt.
"Em đừng đừng hiểu nhầm." Yến Bắc Thần thấy nụ cười nhạt đi của An Hạ, vội vàng nói.
Nói xong, anh cúi đầu, hơi mấp máy môi nhìn An Hạ, nói.
"Không phải anh không muốn cho em đi học." Yến Bắc Thần nói.
"Thực ra anh không biết em thế mà muốn thi đại học."
Nói tới đây, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, vẻ mặt như chưa sắp xếp tất cả xong nói với An Hạ.
"Thực ra trước đây, từ lâu anh đã quyên góp cho đại học X hai tòa nhà."
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng chín năm nay tân sinh viên nhập học, em có thể trực tiếp tới báo danh."
"Không cần thi đại học nữa."
An Hạ: "..."
- -----oOo------
Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, vào khoảnh khắc khi xúc cảm ấm áp mềm mại và tinh tế chạm vào cô, lông mi An Hạ khẽ run, máu cô như ngưng tụ lại trong l0ng nguc, rồi từ l0ng nguc tản ra, xông l3n đỉnh đầu, một mớ pháo hoa rực rỡ nổ tung trong tâm trí cô.
Đôi môi cô khẽ run rẩy, sau đó, cô nhắm mắt, hai tay nhẹ nhàng đặt trước ngực Yến Bắc Thần.
Màn đêm vẫn tĩnh mịch, tiếng sóng biển theo nhịp tim đập như bị phóng đại, gõ mạnh bên tai, rồi sau đó theo sự rút lui của thủy triều, mọi thứ đều cuốn đi.
Không biết bao lâu, hai người tách ra, khi hô hấp hơi rối loạn của cả hai phả trên má đối phương, hai người đồng thời mở mắt.
Yến Bắc Thần vẫn chống người xuống, anh hơi cúi đầu, mũi anh như có như không chạm vào mũi cô. An Hạ ngước mắt lên, an tĩnh sáng rực nhìn anh, chỉ có hai tay chống trước ngực anh, nắm chặt góc áo vẫn chưa buông.
Môi An Hạ hơi đỏ vì nụ hôn, ánh trăng còn mang theo chút màu sắc ẩm ướt. Trong đầu Yến Bắc Thần nổ tung, anh cúi đầu hơi chạm lên môi cô.
"Còn có thể nữa không?"
Âm thanh người đàn ông hơi khàn, trong bóng tối còn mang theo chút mê hoặc không rõ.
Anh nói xong, cô bé giúp việc ở dưới thân anh ngước đầu lên, đôi mắt cong cong, cười với anh. Cô giơ tay lên làm thủ ngữ.
An Hạ: Em không biết.
Yến Bắc Thần: "..."
Khi An Hạ làm thủ ngữ, hai người đồng thời bật cười. Yến Bắc Thần nhìn dáng vẻ mỉm cười của An Hạ, anh lại hôn nhẹ lên khóe môi cô, nói.
"Anh cũng không biết."
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi. Cũng không biết kỹ thuật như thế nào, không biết cảm nhận của đối phương ra sao. Nhưng đây lại là một loại trải nghiệm rung động mới mẻ, khiến hai người có thể nghe được nhịp đập trái tim nóng bỏng mãnh liệt trong l0ng nguc ở khoảng cách gần như thế.
"Sau này nhiều lần hơn là được."
Trong tiếng tim đập loạn xạ, Yến Bắc Thần nói với An Hạ một câu như vậy.
Anh nói xong, An Hạ lại bật cười.
Nụ cười của cô bé giúp việc luôn an tĩnh, dịu dàng, khiến người ta không nhịn được mà muốn chiếm lấy. Yến Bắc Thần không cần cô phải làm gì cả, cô chỉ cần cười như vậy nhìn anh, anh đã rung động với cô không hơn được nữa rồi.
Cô bé giúp việc yên lặng cười, Yến Bắc Thần cụp mi, nhìn chăm chú vào mắt cô. Dường như anh ngây ngẩn một hồi, sau khi lấy lại tinh thần, Yến Bắc Thần nói.
"Anh muốn hôn em lần hai nữa rồi."
Âm thanh của người đàn ông rất nhẹ, nhưng mỗi một từ đều giống như khiêu vũ trên đầu trái tim cô. Anh nói xong, nụ cười của An Hạ càng tươi hơn, cô vươn cánh tay, lại không lựa chọn làm thủ ngữ. Cô sử dụng cánh tay biết nói của mình, trực tiếp làm động tác cô muốn làm.
An Hạ ôm lấy cổ Yến Bắc Thần, ngẩng đầu hôn anh.
-
Sau khi trở về từ Tần Thành, An Hạ bắt đầu điều trị tâm lý. Trừ điều trị tâm lý ra, Yến Bắc Thần còn tìm một giáo viên ngôn ngữ, để cô ấy tới nhà dạy An Hạ mỗi ngày.
Cứ như vậy, ngoại trừ công việc mỗi ngày ra, An Hạ còn có lớp phụ đạo tâm lý và lớp ngôn ngữ, cô bé giúp việc trở nên bận rộn hơn trước đây.
Thế nhưng từ trước tới giờ An Hạ không sợ bận rộn, bận rộn có nghĩa là đầy đủ. Hơn nữa An Hạ cũng cảm thấy cô không bận rộn quá nhiều, tối thiểu thời gian buổi tối sẽ rảnh rỗi. Nếu Yến Bắc Thần tăng ca, cô học xong có thể đi tới chỗ chị gái, đón Tiêu Tiêu rồi ăn cơm cùng bọn họ.
Cuộc sống thế này đối với An Hạ mà nói đã vô cùng tốt đẹp.
Sau khi từ Tần Thành trở về, cảm xúc của An Thanh không thay đổi quá nhiều. Yến Bắc Thần bảo Lý Trạch tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý khác, thế nên hiện tại trừ mỗi ngày đi làm, An Thanh cũng sẽ điều trị ở chỗ bác sĩ tâm lý đó.
Thực ra yêu cầu của An Thanh với bác sĩ tâm lý không cao như vậy. Vấn đề tâm lý của cô đã bị mài bằng phẳng theo thời gian mười mấy năm, trước mắt nút thắt duy nhất chính là việc An Hạ không thể nói chuyện.
Nhưng sau khi An Hạ khám bác sĩ tâm lý và học lớp ngôn ngữ xong, vẫn chưa thể lập tức nói chuyện được. Hiện tại dáng vẻ không khác trước kia là bao, vẫn là một cô bé câm an tĩnh. Nếu muốn nói khác trước đây ở điểm nào, thì chẳng qua cô thích cười hơn, khí sắc cũng tốt hơn, nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn.
Mà điều này đối với chị em bọn họ mà nói, dường như vậy cũng đủ rồi.
Chỉ cần khỏe mạnh an ổn vui vẻ, thì đó chính là cuộc đời vô cùng tươi đẹp.
Sau khi trở về từ Tần Thành, cuộc sống của bọn họ lại khôi phục như trước đây. An Thanh lái taxi, Tiêu Tiêu học hè, An Hạ từng hỏi An Thanh có muốn dọn đi không, bởi vì hiện tại cô đã có đủ tiền, mua cho chị một căn nhà mới căn bản không thành vấn đề.
Nhưng hình như hai người đều nhớ tình xưa nghĩa cũ.
Ở khu nhà tập thể này, hai người cùng nhau trưởng thành, quen biết rất nhiều hàng xóm nhiệt tình, trải qua rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời cũng khó có thể dứt bỏ.
Hơn nữa ở chỗ này cũng thuận tiện, những người bạn lớn lên của Tiêu Tiêu cũng ở chung trường mẫu giáo. Đương nhiên ở đây mãi cũng không nên, thế nên hai chị em quyết định đợi khi Tiêu Tiêu lên tiểu học mới chuyển khỏi nơi này.
Dù không thể chuyển nhà, nhưng để nơi ở trở nên thoải mái hơn một chút là vẫn là điều vô cùng cần thiết. An Hạ liên hệ với đội thi công, sửa sang nhà cửa một phen, ngoài ra cũng lắp điều hòa. Như vậy dù mùa hè nóng nực ẩm ướt, cũng trở nên dễ chịu.
Cả nhà tạm thời trước tiên cứ sống như vậy.
Lớp ngôn ngữ mỗi tuần của An Hạ đều cố định, một tuần năm tiết, nhưng có lúc sắp xếp vào buổi sáng, có lúc sắp xếp vào buổi chiều. Nếu sắp xếp vào buổi sáng thì thời gian buổi chiều cô sẽ nhàn rỗi. Mà khi cô nhàn rỗi, về cơ bản đều sẽ chạy về khu nhà tập thể.
Hiện tại An Thanh vẫn chăm chỉ chạy xe, nhưng nếu An Hạ tới, cô ấy sẽ tan ca trước giờ. An Hạ ở nhà bếp nấu cơm thì cô ấy đứng bên cạnh, nói chuyện cùng mọi người trong nhà bếp, cũng khá là đông vui.
Nấu cơm xong, hai người bưng thức ăn lên hành lang trên lầu, Tiêu Tiêu đã sắp bát đũa xong, sau đó một nhà ba người ngồi ở hành lang ăn cơm tối.
Trong nhà dù đã lắp điều hòa, nhưng dường như ăn cơm ở hành lang đã trở thành thói quen, vừa ăn cơm còn có thể nói chuyện với mấy người ở dưới sân. Có lúc còn có thể nhìn thấy dì Vương về nhà.
Từ sau khi An Hạ đi theo Yến Bắc Thần, dì Vương vẫn làm việc ở dinh thự nhà họ Yến. Lần trước khi An Hạ và An Thanh tới Tần Thành, dì Vương được cố ý sắp xếp trở về chăm sóc Tiêu Tiêu. Đối với chuyện của hai chị em, dì Vương cũng chỉ biết đại khái rằng hoàn cảnh hai chị em rất khó khăn. Mà hiện tại cuộc sống của hai chị em đã ổn định, dì Vương cũng vui thay bọn họ từ tận đáy lòng.
Sau khi ăn cơm ở hành lang xong, một nhà ba người đi xuống dưới lầu rửa bát. Rửa bát đũa xong, An Thanh tiếp tục ra ngoài lái xe, còn An Hạ thì ở nhà cùng Tiêu Tiêu, ngoài ra còn thu dọn quần áo của hai mẹ con, quét dọn phòng ốc sạch sẽ.
Thỉnh thoảng khi làm việc nhà, Tiêu Tiêu sẽ đem tranh cho cô xem, hoặc sẽ cầm bàn cờ chơi với cô mấy ván. An Hạ vốn không biết chơi cờ vây, Tiêu Tiêu đã từ từ dạy cô.
Vốn dĩ tính cách An Hạ là kiểu yên tĩnh, hình như cờ vây cũng rất phù hợp với cô. Sau khi học chơi cờ vây, số lần giao đấu của An Hạ và Tiêu Tiêu ngày càng nhiều, Tiêu Tiêu còn dạy cho cô những thứ mà hôm nay con bé học được.
Có đôi khi làm việc nhà xong, chơi cờ cùng Tiêu Tiêu ở hành lang cũng là một cách giết thời gian. Chơi rồi lại chơi, trời đã tối, đèn được bật sáng.
An Hạ ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, nhìn Tiêu Tiêu đặt quân đen lên bàn cờ. Về phương diện cờ vây này Tiêu Tiêu khá có thiên phú, dù An Hạ là người lớn, nhưng hình như không thắng nổi cô bé.
Trong tay cô cầm quân trắng, còn đang nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên đằng sau truyền tới một âm thanh thiếu niên trong trẻo.
"Đặt ở bên cạnh quân đen kia."
Thiếu niên vừa nói chuyện, An Hạ quan sát bàn cờ, quả thực như lời anh nói. Mà khi Tiêu Tiêu nghe thấy âm thanh đã ngẩng đầu, nhìn người vừa nói chuyện, Tiêu Tiêu không vui nói.
"Chú Lý, xem đánh cờ không được nhắc chú biết không?"
Khi Tiêu Tiêu nói, An Hạ cũng đã quay đầu lại. Lý Văn Tiệp đứng đằng sau thấy cô quay đầu lại thì mỉm cười với cô. Thấy Lý Văn Tiệp, An Hạ cũng nở nụ cười.
An Hạ: Về rồi à?
An Hạ cầm quân cờ trắng, làm thủ ngữ với Lý Văn Tiệp.
"Ừ." Lý Văn Tiệp thấy thủ ngữ của cô, mỉm cười rời đi tới ngồi bên cạnh bàn cờ: "Hôm nay không bận, ông chủ cho mình về trước."
Hiện giờ Lý Văn Tiệp đang nghỉ hè. Trước khi nghỉ hè đã tìm được một việc làm thêm ở tiệm cà phê, hiện tại đang học pha cà phê. Tiệm cà phê cách trường học khá gần nên anh ta thường xuyên ở trường. Thỉnh thoảng tan ca sớm thì sẽ về nhà.
Hôm nay là lần đầu tiên An Hạ gặp Lý Văn Tiệp từ sau khi trở về từ Tần Thành.
Lý Văn Tiệp nói với An Hạ xong thì nói với Tiêu Tiêu: "Cháu chơi cờ giỏi, chú giúp dì nhỏ cháu thì sao?"
"Nhưng dì với chú vẫn là hai người." Tiêu Tiêu bất mãn: "Đây là hai người đang bắt nạt trẻ con."
Lý Văn Tiệp bật cười, nói: "Vậy chú không quan tâm nữa, để cháu và dì nhỏ chơi tùy thích."
Lý Văn Tiệp nói xong, nhìn về phía An Hạ. Mà sau khi anh ta nói xong, An Hạ mỉm cười đặt quân trắng vào vị trí Lý Văn Tiệp nói lúc nãy.
Đường cờ của Tiêu Tiêu bỗng chốc bị chặn lại.
Tiêu Tiêu: "..."
"Không chơi nữa." Tiêu Tiêu giận dỗi nói. Nói xong, cô bé nhìn An Hạ, nói: "Dì nhỏ, con không vui, con có thể ăn một que kem vui vẻ không?"
Tiêu Tiêu nói xong, Lý Văn Tiệp nhướng mày: "Lại nữa rồi lại nữa rồi, cháu cố ý không vui để lừa lấy kem ăn đúng chứ."
Trước đây Tiêu Tiêu cũng làm chuyện như thế này nhiều lần.
"Đúng đó." Tiêu Tiêu cười hì hì với Lý Văn Tiệp nói: "Ai bảo chú khiến cháu không vui."
Bởi vì Tiêu Tiêu được An Hạ chăm sóc, An Hạ lại thường ở cùng Lý Văn Tiệp, nên Tiêu Tiêu đối với anh gần xem như là cậu ruột, nói đùa với anh cũng là chuyện thường.
Tiêu Tiêu ở bên này vừa nói xong thì làm mặt quỷ với Lý Văn Tiệp như thể con bé đã đạt được ý xấu. Còn An Hạ thì cười thu dọn bàn cờ, làm thủ ngữ với Tiêu Tiêu.
An Hạ: Được chứ.
An Hạ: Con cũng lấy cho chú Lý một que nữa nhé.
"Còn lâu con mới cho." Tiêu Tiêu nhìn thủ ngữ của An Hạ xong, "hừ" một tiếng chạy vào phòng.
Mà cô bé kiêu ngạo, miệng thì nói vậy, cuối cùng vẫn cầm cho An Hạ và Lý Văn Tiệp mỗi người một que kem. Sau khi lấy kem, cô bé về phòng mở điều hòa đọc sách thiếu nhi. Lý Văn Tiệp và An Hạ thì ngồi trước bàn cờ, vừa ăn kem vừa nói chuyện.
"Chơi một ván không?" Lý Văn Tiệp hỏi.
An Hạ đang cầm kem ăn, nghe Lý Văn Trạch nói. Cô mỉm cười gật đầu.
Hai người lấy bàn cờ ra, bắt đầu chơi cờ.
Khi đánh cờ, An Hạ hỏi một câu.
An Hạ: Cậu biết chơi cờ từ khi nào thế?
Còn nhớ khi hai người học cấp ba, Lý Văn Tiệp không biết chơi cờ vây.
"Sau khi học đại học đó, có câu lạc bộ cờ vây." Lý Văn Tiệp nói: "Lần trước không phải mình uống rượu đó à? Lần đó là câu lạc bộ cờ vây của tụi mình giành giải, thắng xong nên đi ăn."
Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ cúi đầu đặt quân cờ xuống rồi gật đầu.
Sau khi anh ta nói xong, An Hạ không nói gì nữa. Lý Văn Tiệp đợi một lúc, ngẩng đầu nhìn An Hạ, nhìn xong anh ta nói.
"Cậu muốn đi học sao?"
Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Một tuần khi An Hạ và An Thanh về Tần Thành kia, quản gia Lâm sắp xếp dì Vương về nhà để chăm sóc Tiêu Tiêu. Phải biết rằng, dưới tình huống thông thường, không có người giúp việc riêng nào có thể để chủ nhà đặc biệt cử một người giúp việc khác tới chăm sóc người thân trong nhà mình, trừ phi người giúp việc riêng đó có quan hệ khác với chủ nhà.
Lúc đó dì Vương đoán rằng An Hạ và Yến Bắc Thần hẹn hò. Mà nếu bà biết, hiển nhiên cũng nói cho Lý Văn Tiệp biết. Suy cho cùng, dì Vương không phải một người mẹ ngu dốt, bà biết tâm ý của con trai đối với An Hạ.
Mà khi mẹ nói cho anh ta chuyện này, Lý Văn Tiệp không quá kinh ngạc. Thực ra vào ngày anh ta muốn tỏ tình với An Hạ thì bị Yến Bắc Thần cắt ngang, anh ta đã cảm thấy trên đầu mình treo một thanh đao từ lâu.
Mẹ nói cho anh ta tin tức này, chẳng qua là để thanh đao này rơi xuống đất mà thôi.
Lý Văn Tiệp nên vui mừng thay An Hạ.
Anh ta cảm thấy, thực ra trái tim An Hạ không hề ở chỗ anh ta. Hôm anh ta tính tỏ tình đó, thứ nhận được cũng chỉ là sự từ chối của An Hạ. Mà số người An Hạ tiếp xúc rất ít, Lý Văn Tiệp cũng gặp qua cậu chủ nhà họ Yến đó, là kiểu nhân vật giống như ngôi sao, có thể khiến thiếu nữ ngước đầu lên và khao khát thì cũng rất bình thường.
An Ta rất vui vì An Hạ có thể hái ngôi sao đó xuống.
Đây không chỉ là việc tấm lòng cô gái được đền đáp, mà quan trọng hơn đó là, sinh hoạt và cuộc sống của An Hạ cũng theo việc ở bên người đó mà trở nên tươi sáng suôn sẻ.
Yến Bắc Thần là một cậu chủ rất có tiền. Theo như dì Vương nói, An Hạ và An Thanh về Tần Thành là để kiện tụng, mà Yến Bắc Thần còn cử đoàn luật sư của công ty để đi theo giúp đỡ.
Nếu anh có thể làm đến trình độ như thế, vậy có lẽ giúp An Hạ đi học cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Tuy An Hạ đã làm việc được một năm, nhưng cơ sở học tập của cô tốt, bài học bị rớt lại cũng sẽ không nhiều. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, tới kỳ thi đại học năm sau còn thời gian một năm, đủ để cô ôn tập.
Tuy anh ta không ở bên An Hạ, nhưng từ góc độ bạn bè anh ta vẫn luôn biết rõ khát vọng của An Hạ về việc đi học, thế nên anh ta mới hỏi An Hạ câu hỏi đó.
Mà Lý Văn Tiệp hỏi xong, An Hạ nhìn về phía anh ta, dường như cô cũng đang suy tư, suy tư xong, An Hạ giơ tay làm thủ ngữ.
An Hạ: Có.
Thấy câu trả lời của An Hạ, Lý Văn Tiệp khẽ cười.
Quả nhiên, An Hạ vẫn muốn đi học.
Mà hiện tại chuyện cô muốn làm, đã có thể làm được rồi, chuyện này đối với Lý Văn Tiệp mà nói, cũng là một chuyện vô cùng vui.
"Mình có thể giúp đỡ." Hình như Lý Văn Tiệp còn vui hơn cả An Hạ.
"Cậu đi vào học kì sau, ghi chép sau đó mình đều sửa rồi, lát nữa mình đưa cho cậu." Lý Văn Tiệp nói.
Sau khi An Hạ nghỉ học, dường như Lý Văn Tiệp không hề cho rằng An Hạ sẽ thật sự cứ như vậy không đi học nữa, thế nên anh ta sắp xếp tất cả những bài ghi chép mà An Hạ chưa học, hi vọng có thể giúp được cô.
Hiện giờ, những bài ghi chép đó được phát huy tác dụng rồi.
Lý Văn Tiệp nói xong, mắt An Hạ sáng ngời, cô nở nụ cười cảm kích với Lý Văn Tiệp, sau đó làm thủ ngữ.
An Hạ: Cảm ơn.
"Không cần cảm ơn." Lý Văn Tiệp đáp.
Nói xong, Lý Văn Tiệp cười nói nhìn An Hạ.
"Nếu năm sau cậu thi vào đại học X, vậy thì mình lớn hơn cậu hai khóa đó.
Tuy An Hạ chỉ nghỉ học một năm, nhưng vì vấn đề thời gian, cô đã lỡ kỳ thi năm nay, chỉ có thể tham gia kỳ thi vào năm sau, quả thực kém hai khóa so với người cùng tuổi.
Nhưng điều này với An Hạ không vấn đề gì cả.
Chỉ cần có thể đi học, bao nhiêu tuổi vẫn chưa muộn.
-
Sau khi An Hạ và Lý Văn Tiệp chơi hai ván cờ xong thì cô về nhà ru Tiêu Tiêu ngủ. Vừa ru Tiêu Tiêu ngủ chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Yến Bắc Thần.
Thấy nội dung tin nhắn, đáy mắt cô hiện lên ý cười. Cô đi ra khỏi phòng, tới bên hành lang nhìn từ trên lầu xuống. Trong sân, người đàn ông đứng ở con hẻm, mặc áo sơ mi quần tây, đang ngửa đầu cười nhìn cô.
Sau khi cô ra, người đàn ông khẽ cười.
Thấy nụ cười của Yến Bắc Thần, trái tim An Hạ như hoa nở đầy khắp núi đồi, cô cũng cười với anh, đóng cửa xong thì chạy xuống lầu.
Sau khi An Hạ chạy từ trên lầu xuống thì trực tiếp vọt tới bên người Yến Bắc Thần, anh giang cánh tay, ôm cô vào trong ngực. Hai người ôm nhau, Yến Bắc Thần vươn tay sờ lên tóc cô hai cái, mắt An Hạ sáng rực rỡ, mắt anh cũng bị cô chiếu sáng.
Khi An Hạ đang ru Tiêu Tiêu ngủ, An Thanh đã về nhà từ lâu. Hiện tại Yến Bắc Thần tới, An Hạ có thể trực tiếp rời đi cùng Yến Bắc Thần.
Hai người ôm nhau trong sân một hồi rồi dắt tay nhau đi về phía con hẻm. Mà trong lúc đi, Yến Bắc Thần cũng nhìn thấy cặp sách sau lưng cô.
An Hạ thường đem đồ từ nhà đi.
Có lúc là quần áo bẩn của chị gái và Tiêu Tiêu, có lúc là mấy cái chăn cần tháo giặt, dù sao phần lớn đều là đồ liên quan tới việc nhà.
Sau khi Yến Bắc Thần dắt tay An Hạ, anh đã vươn tay nhận lấy cái túi sau lưng cô. Lúc cầm cặp sách, rõ ràng cổ tay Yến Bắc Thần hơi trĩu xuống. Biểu cảm anh hơi kinh ngạc, hỏi.
"Đây là gì?"
Khi Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ cũng đã quay đầu lại vui vẻ nhìn về phía anh.
An Hạ: Sổ ghi chép.
An Hạ dừng bước chân. Trong hẻm không có đèn, hiện tại bọn họ vẫn đứng trước đầu hẻm, vừa may ánh đèn trong sân có thể chiếu qua một chút. Có chút ánh đèn này, An Hạ mở túi khóa cặp sách ra, cho Yến Bắc Thần xem thứ trong cặp sách.
Sau khi chơi cờ với Lý Văn Tiệp xong, An Hạ tới nhà anh ta một chuyến, anh ta lấy tất cả sổ ghi chép mình đã sắp xếp từ trong tủ ra đưa cho cô.
Bài vở cấp ba khá nặng, tuy chỉ là sổ ghi chép của một nửa học kỳ, nhưng đã nhét nặng trịch cả một cặp sách, có thể thấy Lý Trạch sắp xếp cẩn thận biết bao.
Mà sổ ghi chép được sắp xếp cẩn thận đối với An Hạ mà nói rất hữu dụng.
Nền tảng học tập của cô không tệ, nhưng cô đã không học gì một năm rồi, muốn lấy lại kiến thức một lần nữa là việc quá khó khăn để cô có thể học hết.
Nên như vậy vừa may.
An Hạ vô cùng vui vẻ.
Bởi vì có những sổ ghi chép này, chuyện học tập của An Hạ có thể tiếp tục. Cô có thể dùng thời gian một năm, bổ sung những kiến thức đã rớt lại thật tốt. Đợi sau khi bổ sung xong, cô tham gia kỳ thi, cô cũng có thể học đại học rồi.
Bởi vì vui vẻ, nên khi Yến Bắc Thần nhìn sổ ghi chép trong cặp sách, trong mắt An Hạ đều tràn đầy ánh sáng hưng phấn và mong đợi. Mà khi cô đưa cho anh xem những sổ ghi chép, miêu tả những tác dụng của nó, Yến Bắc Thần nhìn về phía cô.
Ánh mắt cô bé giúp việc sáng ngời, tràn ngập vui sướng, Yến Bắc Thần nhìn cô bé giúp việc vui vẻ, ngược lại biểu cảm trong mắt anh hơi thay đổi.
"Em muốn thi đại học à?"
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngước mắt nhìn anh.
Biểu cảm nhìn cô của Yến Bắc Thần có hơi vi diệu.
Không tính là vui, cũng không tính là không vui, chỉ là hình như anh có hơi bất ngờ bởi vì cô đưa ra quyết định này. Hình như anh không ngờ tới cô muốn thi đại học.
Quả thực Yến Bắc Thần không ngờ tới cô muốn tham gia kỳ thi đại học.
Đối với chuyện An Hạ đột nhiên hưng phấn miêu tả với anh rằng cô muốn thi đại học như vậy, Yến Bắc Thần có chút trở tay không kịp. Khi anh nói xong, An Hạ ngước mắt lên nhìn anh, dường như nụ cười trong mắt cô bị câu hỏi của anh làm cho nhạt bớt.
"Em đừng đừng hiểu nhầm." Yến Bắc Thần thấy nụ cười nhạt đi của An Hạ, vội vàng nói.
Nói xong, anh cúi đầu, hơi mấp máy môi nhìn An Hạ, nói.
"Không phải anh không muốn cho em đi học." Yến Bắc Thần nói.
"Thực ra anh không biết em thế mà muốn thi đại học."
Nói tới đây, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, vẻ mặt như chưa sắp xếp tất cả xong nói với An Hạ.
"Thực ra trước đây, từ lâu anh đã quyên góp cho đại học X hai tòa nhà."
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng chín năm nay tân sinh viên nhập học, em có thể trực tiếp tới báo danh."
"Không cần thi đại học nữa."
An Hạ: "..."
- -----oOo------
Bình luận truyện