Ngân Lang Cao Dương

Chương 11



Ngân Lang nghĩ nếu như hắn có tương lai, hắn nhất định sẽ đối tốt với Cao Dương gấp bội.

Buổi trưa dẫn Cao Dương ra cửa, ánh dương quang đều trở nên ấp áp hơn, buổi tối Vân Phi Nhân chạy tới gọi bọn họ dùng bữa, Vân Phi Vũ xuống núi còn chưa về, Vân Tịnh Tử đại sư ở chỗ kia yên lặng ăn, Vân Phi Dương đang bấm ngón tay gì đó? Đột nhiên nói.

“ Ngày mai trời sẽ mưa.”

Vân Phi Nhân hô lên một tiếng.

“ Tốt, sáng mai không cần đi hái thuốc.”

Vân Tịnh Tử đại sư nhìn hắn một cái. Vân Phi Nhân le lưỡi cúi đầu, Vân Tịnh Tử đại sư đột nhiên hỏi.

“ Tiểu Nhân, lúc ngươi nấu ăn có cắt trúng tay không?”

Vân Phi Nhân giơ lên một ngón tay.

“ Lúc làm canh cắt trúng.”

Vân Tịnh Tử đại sư lắc đầu. Nhưng lại lấy thêm chút canh cho Ngân Lang.

“ Huyết vi bổ, bần đạo vốn ăn chay, từ lúc Phi Nhân bắt đầu nấu ăn, mỗi món ăn đều mang theo mùi máu, muốn ăn cũng ăn không được, nhưng mà canh hôm nay các ngươi ăn nhiều chút, vị đạo có lẽ không tệ.”

Ngân Lang mặc dù không hiểu ý, thế nhưng Vân Tịnh Tử đại sư hảo tâm cho bọn họ, còn nói uống ngon, vì vậy uy Cao Dương uống nhiều chút, còn lại thì mình uống.

Vân Tịnh Tử đại sư rất vui mừng mà nở nụ cười.

Ăn cơm xong, Vân Phi Nhân dọn bàn, Vân Phi Dương nói.

“ Ngươi làm canh thế nào mà bỏ thêm nhân sâm vào vị là lạ, nhưng không khó uống.”

Khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Vân Phi Nhân mới nhớ tới.

“ Ta đâu có bỏ nhân sâm vào trong canh đâu.”

Cao Dương kéo tay áo hắn.

“ Tiểu vân ca ca, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

“ Chờ ca ca dọn dẹp tốt chỗ này rồi ra ngoài chơi với ngươi, Ngân Lang đại ca, ngươi hình như không thích nói chuyện a, ngươi nhìn cái gì vậy?”

“ Không có gì. Ta chưa từng phát hiện, tà dương lại đẹp như thế.”

“ Đẹp sao? Mỗi ngày nhìn không thấy gì, ân ngày mai trời sẽ mưa ta phải đem thuốc phơi nắng bên ngoài thu vào.”

“ Quẻ của sư huynh ngươi chuẩn sao?”

Vân Phi Nhân chạy tới cửa nhìn một chút. Nhỏ giọng nói.

“ Nói thật a, nhị sư huynh ta võ công tin được, xem bói, mười quẻ chỉ có năm quẻ thì chuẩn.”

“ Ca ca, Dương Dương giúp ngươi được không?”

Tiểu Cao Dương chủ động tiến lên hỗ trợ.

“ Ca ca đi rửa bát, giúp ca ca xếp thuốc được không?”

“ Ân!”

Tiểu Cao Dương nhiệt tình muốn làm, có người dùng hắn, hắn rất vui vẻ.

“ Cùng đi đi.”

Ngân Lang lúc này cũng không cói việc gì làm, nhìn Cao Dương nhìn hắn chờ đợi, cũng đi theo.

Vân Phi Nhân phải một mình thu thập một sân thảo dược, hắn còn rất vui vẻ, Cao Dương cầm rổ tới giúp đỡ, liên tục chạy tới hỏi Ngân Lang.

“ Ca ca cái này là gì? Ca ca Dương Dương nhặt được cái này rất lớn đúng không?”

Ngân Lang sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Cao Dương.

“ Đi hỏi tiểu Vân ca ca đi, ca ca cũng không biết cái này.”

Cao Dương xoay người đi tìm Vân Phi Nhân.

“ Cái này a, gọi bàn đại hải, ngày mai ca ca đem nó pha trà cho ngươi uống.”

“ Ân, Dương Dương muốn cái này.”

“ Hảo.”

Sáng sớm hôm sau trời bắt đầu mưa lất phất, Vân Phi Nhân đội mưa đưa qua một ấm trà thảo dược.

“ Đáp ứng Dương Dương, trời mưa đừng ra ngoài, đến lúc ta về dược phòng nghiền thuốc rồi, cái này còn có gói đường để cho các ngươi tiêu thời gian.”

Để vật xuống Vân Phi Nhân rời đi, Ngân Lang cầm lấy cái chén trên bàn, rót một ít nước trà còn cố ý để một chén cho Dương Dương nghiên cứu.

Cao Dương lấy tay chọc chén trà pha bàn địa hải, Ngân Lang xoay người thu thập giường, tất cả như thường, Cao Dương ôm cái chén uống một ngụm, ngọt ngọt, mới nghĩ bưng đến chỗ Ngân Lang cho ca ca nếm thử, đột nhiên trên tay bị vật gì đâm một cái, toàn bộ chén trà tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Ngân Lang xoay người tưởng rằng hài tử chỉ là cầm không chắc, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện sai, sắc mặt Cao Dương xám ngắt đang cầm tay đã không thể nào nói chuyện được.

“ Cao Dương!”

Ngân Lang xông lên ôm lấy Cao Dương, đá văng cửa vọt tới phòng Vân Tịnh Tử đại sư.

“ Đại sư! Cao Dương hắn...”

Vân Tịnh Tử đại sư tiến lên xem mạch.

“ Thất thải tri chu độc.”

Lại nhìn khối đen trên tay hài tử.

“ Phi Vũ, Phi Nhân.”

Nghe tiếng sư phụ kêu hai người chạy vội vào.

“ Phi Vũ, trong phòng khách có nhện, ngươi tự xử lý đi.”

“ Ta biết.”

Vân Phi Vũ đi ra cửa kiểm tra.

“ Phi Nhân đi lấy giải độc tán.”

Vân Phi Nhân lấy giải độc tán, sư phụ hắn cầm một cái chén cùng một con dao nhỏ, đem ngón tay Vân Phi Nhân kéo qua cắt một đường lấy một ít máu, rồi đem giải độc tán đổ vào chén, chế thêm nước vào khuấy lên uy Cao Dương uống.

“ Đại sư, ngài đây là?”

“ Dùng huyết của tiểu đồ làm thuốc dẫn.”

Miễn cưỡng uy Cao Dương uống giải độc tán xong. Sắc mặt hài tử tốt lên rất nhiều, cả người Ngân Lang như muốn tán đi, biểu hiện thì không hề tức giận, sống với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì, từ nhỏ hắn đã là một cô nhi, từ khi biết nhận thức thì dường như ngay lập tức đã tiếp nhận huấn luyện, bản thân chưa từng nghĩ chính mình sống vì cái gì, ly khai tổ chức tựa hồ cũng chỉ là thêm một ít tự do, cho đến khi gặp được Cao Dương, y tựa hồ đã trở thành mục tiêu sống của mình.

“ Đại sư, hài tử không có việc gì đi?”

“ Ngươi yên tâm, thuốc này vẫn còn hiệu nghiệm lắm.”

“ Mục tiêu của bọn họ là ta, vì sao người hứng chịu lại là hài tử.”

“ Ta nghĩ nhện độc trong phòng ngươi không chỉ có một con, thất thải tri chu thích nơi ấm áp, vào mùa hè khô ráo sẽ không xuất động, mà ngày hôm nay trời mưa mặt đất tự nhiên trở nên ẩm, chúng nó sẽ hướng đến những nơi tản nhiệt tới gần, khi chúng đến gần nơi động vật máu nóng, một khi ngửi được mùi máu sẽ cắn người. Xem ra trong quán có người lạ. Tiểu Vũ sẽ điều tra ra.”

Đại sư dẫn Vân Phi Nhân ra ngoài muốn nhìn tình hình một chút, lúc trong phòng không còn ai, Ngân Lang cúi đầu xuống nhìn sát vào gương mặt nhỏ nhắn của Dương Dương.

Đôi môi lạnh lẽo xoát qua mặt hài tử, vừa trải qua kinh hách, Ngân Lang giết người không biến sắc không biết khi nào mặt đã tái đi, môi rét run.

“ Dương Dương!”

Nhẹ nhàng gọi tên hài tử, môi một lần nữa xoát qua mặt hài tử, khí lực bất giác càng lúc càng lớn, đánh thức hài tử.

“ Ca ca!”

Ngân Lang ở trên môi hài tử trọng trọng hôn.

“ Dương Dương còn đau không?”

Tiểu Cao Dương nhìn sắc mặt Ngân Lang, thần sắc của ca ca tựa hồ còn đau hơn hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ đau có một chút trên tay còn chỗ khác thì không sao. Cao Dương lắc đầu.

“ Tốt hơn nhiều rồi, chỉ có chỗ này là đau thôi.”

Cao Dương đem chỗ bị cắn ở tay cho Ngân Lang xem, nhìn kỹ mới thấy trên tay nhỏ trắng nõn của Cao Dương có một điểm nhỏ như lỗ kim đâm, xung quanh là màu tím.

Ngân Lang nắm tay Cao Dương đang lúc yêu thương, thì Vân Phi Nhân tiến vào.

“ Sư huynh ta nói có manh mối, thế nhưng hắn muốn xuống thị trấn kiểm tra, Cao Dương tỉnh rồi sao?”

“ Thuốc của ngươi rất hiệu quả.”

“ Hắc hắc!”

Vân Phi Nhân sờ sờ cái ót,đây là sở trường duy nhất của hắn a.

Vân Phi Nhân đi tới thấy dấu cắn trên tay Cao Dương.

“ Tay Dương Dương chắc đau a, xem ra phải lấy độc huyết ra.”

Vân Phi Nhân cầm cái chén giải độc tán trên bàn, đổ vào một túi giải độc tán, vắt một chút máu từ ngón tay mình. Bưng đến bên giường bắt đầu nặn dấu cắn trên tay Dương Dương, nặn máu độc ra, sau đó ngâm  tay Dương Dương vào trong nước thuốc.

“ Dương Dương sẽ không có việc gì, ta từ nhỏ đến lớn bị độc trùng cắn mấy lần, chỉ là lúc cắn thì đau một chút, qua đi thì không đau nữa.”

“ Ngươi cho rằng ai cũng da dày thịt béo như ngươi sao.”

“ Nhị sư huynh, đại sư huynh xuống núi ngươi không đi cùng sao?”’

“ Sư huynh bảo ta trở về trông chừng một chút, qua ngày hôm nay Ngân Lang huynh sẽ không có chuyện gì.”

“Áo! Con sâu này thật không có mắt, Dương Dương dễ thương như vậy mà chúng nó cũng cắn.”

“ Phi Nhân ngươi có nặn cũng vô dụng, cần dùng miệng hút máu độc ra mới triệt để.”

Ngân Lang nói.

“ Để ta.”

“ Đừng, không nên hài tử chưa khỏe thì ngươi lại trứng độc nữa, đến lúc đó ai chăm sóc Dương Dương? Để sư đệ ta làm đi, bị cắn nhiều lần, cơ thể đã kháng độc rồi.”

Bị người nói như vậy Vân Phi Nhân cũng không để ý, kéo tay Dương Dương, đem máu độc hút ra. Làm xong, Cao Dương từ trong chăn bò ra, Vân Phi Nhân nói.

“ Dương Dương chúng ta chơi hổ kỳ đi.”

“ Ân!”

Vân Phi Dương nhìn Ngân Lang dường như phát hiện ra điều gì đó. Bèn nói.

“ Trời mưa, nấm mèo trên núi, chắc cũng nên lớn rồi a?”

“ A! Đúng a! Dương Dương Phi Nhân ca ca không thể chơi cùng ngươi, ta còn có việc làm.”

Vân Phi Nhân thích nhất lúc mưa dầm đi hái nấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện