Ngân Quang Lệ
Quyển 2 - Chương 10
Edit: Yunchan
Cây ngô đồng lặng lẽ rơi xuống một chiếc lá con.
Nàng tỉnh giấc, nhìn chiếc lá xanh đang bay xuống là đà trong nắng ban mai.
Chẳng phải mới giữa hè thôi ư, sao lá đã rụng rồi?
Nàng tới đây được bao lâu rồi nhỉ? Nàng không tính ngày, lẽ nào đã tới đầu thu?
Phải rồi, nàng bị lạnh nên mới tỉnh giấc.
Lạnh?
Gần đây có hắn ngủ cạnh nên nàng rất ít khi bị lạnh, suy nghĩ này khiến nàng giật nảy trong lòng, lật mình qua mới phát hiện người đàn ông bên cạnh đã mất tăm.
Chỗ hắn nằm đã lạnh.
Trời còn tờ mờ chưa tỏ mà hắn đã đi đâu? Đi đâu được chứ?
Lòng hơi hoang mang, còn hoảng hốt khó hiểu.
Khuya hôm qua nàng có tỉnh lại một lần, lúc đó hắn còn nằm trần ở đây ôm nàng mà.
Sau khi xác định cuộc hoan ái cuồng loạn sáng hôm đó không phải là giấc mộng, hắn vẫn còn ở bên, thì nàng mới yên tâm thiếp đi kia mà, sao bây giờ lại không thấy đâu?
Nàng ngồi bật dậy, dặn mình rằng có khi hắn chỉ đi rửa mặt chải đầu hay đi săn gì đó thôi, nhưng chỗ hắn nằm lạnh quá, lạnh như băng.
Nàng biết hắn đã đi từ lâu rồi.
Nàng nên gả thì hơn.
Giọng trầm khàn thống khổ của hắn vang lên nhẹ nhàng.
Không muốn…
Cơn hoảng loạn bỗng dưng lan ra khắp người, nàng khoác đại áo lên người, cột vội đai lưng, rồi chạy nhanh tới bên bờ suối, đến đầm nước, còn ghé qua rừng trúc, nhưng ở đâu cũng không có bóng dáng của hắn, nỗi sợ hãi càng rõ rệt hơn, không quan tâm mình có mang giày hay không, nàng lao về phía lối ra của khe suối, lảo đảo vọt vào rừng.
Nên gả thì hơn.
Hắn nói thế.
Không muốn —-
Hắn sẽ không bỏ rơi nàng đâu, không bao giờ!
Nàng tự trấn an mình, nhưng vẫn biết rõ cái gông mà mình đeo lên cho hắn nặng nhường bao.
Hắn yêu tự do, khát vọng nó, nhưng nàng cứ dùng đủ mọi thủ đoạn để gông xiềng hắn.
Song tất cả cũng phải đến lúc kết thúc thôi.
Nước mắt trào ra, bay theo gió.
Thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng nên đi đâu tìm hắn đây?
Trước đây dù ra sao vẫn có A Vạn đi theo, nhưng hôm nay chẳng còn ai theo gót hắn nữa, không còn ai đủ sức nói cho nàng biết hắn đang ở đâu, có khỏe hay không nữa, nàng phải tới đâu để tìm bây giờ?
Nàng phải làm sao mới biết được hắn đang ở phương nào đây?
“A Tĩnh! A Tĩnh ơi!” Nàng vừa chạy vừa khóc, tim đập lồng lên, hét tới lạc giọng: “A Tĩnh —-“
Một hòn đá nhỏ ngáng chân làm nàng té sấp xuống đất, ngã uỵch vào trong đống lá rụng, nhưng nàng vẫn bất chấp cơn đau nhói ở xương ngực, bò dậy, thét lên đau lòng.
“Chàng trở lại đi, trở lại đi —-“
Dù biết rõ có lẽ hắn đã đi xa, biết rõ có lẽ hắn không còn nghe được nữa, tuy vậy nàng vẫn cắm đầu chạy như điên trong rừng núi, muốn đuổi kịp hắn, có lần vì quá hoảng hốt mà suýt phải té ngã lần nữa, nhưng nàng vẫn chật vật dùng cả tay lẫn chân cố sức chạy tới, hét lên khản giọng, khóc tức tưởi.
“Ta không cho chàng đi đâu! Chàng có nghe không hả? Không cho đi! Không cho phép — chàng quay lại đi! Quay lại đi —- A Tĩnh —- A Tĩnh —-“
Nàng khóc lóc kêu gào, tay trầy trụa, chân cào xước, chạy tất tả trong rừng.
Núi rừng, cỏ cây và trời xanh đều không lọt vào mắt.
Mắt nàng nhòe lệ không thấy rõ con đường trước mặt, chỉ cảm thấy tim đau tới sắp nứt ra, chỉ nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của mình vang vọng trong rừng lá.
Nàng chạy như phát rồ để tìm hắn, vật nài tới xé gan xé phổi: “Đừng đi! Đừng đi — A Tĩnh —- A Tĩnh —-“
Trong cơn hốt hoảng nàng chỉ muốn tìm được hắn, muốn đuổi theo hắn, chẳng màng tới thứ gì và cũng không nhìn rõ thứ gì, ngay giây phút nàng lao ra khỏi rừng núi, đối diện là cả một khoảng trời bát ngát, nơi đó là một bờ vực, nàng hét lên kinh hoàng, nhưng nàng không ghìm chân lại được, đà chạy đã đẩy nàng bay thẳng tới.
Ngay khoảnh khắc nàng nghĩ rằng mình sẽ té nhào xuống vực thì một đôi tay đã ôm chầm lấy nàng từ đằng sau.
Vững vàng chắc chắn, kéo nàng đã chới với giữa không trung về lồng ngực.
Nàng thở hào hển, nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của mình bay tung lên trong gió, nghe thấy tiếng đá sạt xuống rào rào dưới chân mình.
Nàng dựa sát vào vòng ôm vững chãi sau lưng, được ôm rất chặc, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và ngửi được mùi của hắn.
Nhưng nỗi sợ hãi và khẩn trương vẫn dâng lên trong lòng.
Nàng không dám tin, quay phắt đầu lại nhìn hắn, hơi thở nghẹn lại, muốn mở miệng nói nhưng âm thanh lại kẹt trong cổ họng, chỉ có nước mắt nóng hổi là chảy xuống lã chã.
“Nàng điên rồi sao?!”
Hắn gầm thét với nàng đầy tức giận, nhưng hắn đang ở đây, hắn đã quay lại, quay lại rồi!
Nàng khóc tới mức quên luôn mình là ai, chỉ biết níu chặt lấy vạt áo hắn, quýnh quáng nói: “Lý Ngang nói, con dã thú của chàng chọn ta, con dã thú của chàng thích ta, nó yêu ta nên chàng không được đi, chàng thuộc về ta, chàng là của ta…”
Vì sợ mất nên nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết khóc lóc nói bậy nói bạ, bất chấp hết: “Ta xin lỗi, không phải ta cố ý muốn cản chàng, không phải cố ý muốn trói chàng lại đâu, nếu chàng có thích cô nương nào khác thì ta sẽ giúp chàng làm mai, ta sẽ đặt sính lễ thay cho chàng, tổ chức lễ thành hôn thật linh đình cho hai người, ta làm muội muội thôi cũng đủ rồi, làm muội muội thôi, chỉ xin chàng đừng đi nữa… đừng đi nữa… đừng bỏ ta lại…”
Bờ môi phấn của nàng run run, nghẹn ngào thốt ra những lời thất thường, khóc tấm tức hệt như một đứa trẻ ba tuổi.
Hắn bị nữ nhân đang rơi nước mắt như mưa và gần như hóa điên trước mắt làm cho rúng động dữ dội.
Hắn không muốn đi, khi Sở Đằng hỏi hắn câu đó, khi Sở Đằng đồng ý cho hắn cơ hội thì hắn đã dao động, nhưng hắn không bỏ nàng được, hắn không thể nào để mất nàng, rồi sau đó hắn nghe thấy tiếng kêu gào hoảng loạn của nàng.
Vô cùng kinh hoàng, gọi thét vang tên hắn.
Không hề suy nghĩ, hắn bỏ họ lại chạy ngược về ngay lập tức, lao như bay về hướng nàng.
Hắn nghe thấy từng câu kêu gào tới xé lòng của nàng, nghe thấy tiếng nàng té ngã rồi bò dậy, nghe nàng sợ hãi, điên cuồng, nghe tiếng cầu khẩn thất thố và tiếng kêu hoảng loạn của nàng.
Sao lại ngốc như vậy?
“Chỉ cần chàng ở lại… cái gì ta cũng làm hết… chàng bảo ta làm gì thì ta sẽ làm đó…” Nàng run bần bật trong ngực hắn, xót xa cầu khẩn.
“Nàng đã từng hứa, chỉ cần ta cứu Lý Ngang thì chuyện gì nàng cũng làm.” Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn: “Nàng đã hứa là sẽ để ta đi.”
“Ta nói dối…” Nàng ngước lên nhìn hắn, không thể dằn được cơn run rẩy, nức nở thừa nhận: “Ta nói dối… ta không có chàng không được… ta không làm được… ta tưởng là ta có thể, có thể cho chàng đi, nhưng ta không làm được… ta không làm được… không làm được…”
Trái tim bị nàng bấu chặt, đau tới run rẩy.
Cái xích sắt khóa quanh tim hắn dường như càng siết chặt hơn, nung đỏ hắn như bào cách.
“Ta… có gì tốt đâu?” Đôi mắt hắn tối đen sâu thẳm, tay vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, khàn giọng hỏi: “Có gì tốt?”
“Chàng rất tốt, rất tốt…” Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ nhòe nhoẹt, nghẹn ngào nói: “Ta biết, chàng tốt với ta không phải vì ta là tiểu thư Phong gia, không phải vì nhà ta giàu nứt đố đổ vách, không phải vì cha ta ép buộc chàng… Ta biết, chàng tốt với ta chỉ vì ta là Ngân Quang, chàng khao khát tự do nhưng không đi được là vì không bỏ ta được… Ta biết, ta không có ngốc… ta biết làm vậy có tác dụng với chàng, ta biết chỉ cần ta gọi là chàng sẽ về ngay, ta rất tồi, vừa ích kỷ vừa tùy hứng, nhưng ta không phải đồ ngốc… không có ngốc…”
Cổ họng bị bóp nghẹn.
Cô gái nhỏ trong lòng khóc tức tưởi ấm ức như hoa lê trong mưa, rõ ràng nàng có hết mọi thứ, vậy mà lại cố chấp vì hắn, còn mất đi sự tỉnh táo và hồn nhiên vì hắn.
Hắn khó lòng tin nổi, thấp giọng nhắc lại: “Nàng nên nhớ ta là cái gì, nàng đã từng thấy rồi.”
Ngân Quang nghe đến đây mới biết tại sao hắn lại muốn cho nàng nhìn thấy hắn biến từ hổ thành người.
Hắn cho nàng thấy, vì muốn nàng biết thứ mình lựa chọn chính xác là gì.
“Ta biết chàng là gì, ta biết…”
Nước mắt nàng rơi như mưa: “Nhưng nó không quan trọng, chàng là gì không quan trọng, quan trọng là ta yêu chàng, bất kể chàng là gì ta cũng yêu chàng…”
Mắt hắn vụt sáng bừng, ánh kim rực lên trong màu đen u tối.
Trong phút chốc, huyết dịch toàn thân dường như đều sôi lên.
Hắn dằn trái tim đang đập điên cuồng xuống, khàn giọng hỏi: “Cho dù ta muốn lấy cô nương khác?”
Ngực thắt lại, đau buốt, nhưng nàng vẫn cố nâng gương mặt nhỏ lên, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, môi run rẩy, gật đầu.
“Nàng sẽ làm mai cho ta, đặt sính lễ thay ta? Tổ chức hôn sự cho ta sao?” Hắn trầm giọng hỏi lại.
Cổ họng nàng tắt nghẹn, cắn môi, rưng rưng ép mình nặn ra một nụ cười: “Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được… làm được…”
Nụ cười gượng gạo đọng ở bên môi, nhưng nước mắt của nàng vẫn lăn xuống thành dòng.
“Đừng nói dối.” Hắn lấy ngón cái lau nước mắt cho nàng, khàn giọng yêu cầu: “Đừng nói dối trước mặt ta…”
Nàng khẽ nấc lên một tiếng, cái mặt nhỏ nhăn thành một đống.
“Nàng muốn ta lấy người khác thật sao?” Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi lại lần nữa.
Nàng hít hơi vào, môi còn run run, há miệng muốn nói nhưng giọng lại kẹt cứng trong cuống họng.
“Nàng có muốn không?” Hắn cúi đầu, đồng tử sâu hút: “Ngân Quang?”
Gương mặt thô kệch của hắn nhòe đi trước mắt, nàng vẫn không cầm được nước mắt, cũng không chặn được cơn đau ở tim, chỉ nghe mình nức nở thốt lên: “Ta không muốn… không muốn… không muốn không muốn không muốn… Ta muốn chàng ở cạnh ta… chỉ cần chàng ở cạnh ta… làm muội muội cũng được… làm muội muội cũng đủ rồi…”
“Ta không muốn.”
Nghe hắn quả quyết cự tuyệt, tim nàng bỗng dưng ngừng đập, trong phút chốc chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi, như rơi vào vực sâu không đáy.
Ai ngờ, một giây sau hắn đã cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên giọt lệ đang chảy xuống như mưa trên mặt nàng, khàn khàn nói với nàng: “Ta không cần muội muội, nàng không phải muội muội của ta.”
Tim nàng xách lên, há miệng muốn tranh cãi, nhưng hắn đã áp lên mặt nàng, dán lên đôi môi run rẩy của nàng, thì thầm.
“Cô nương khác, ta không muốn.”
Nàng nín thở, miệng hé ra, nhìn hắn sững sờ.
“Cô nương ta muốn rất kiêu căng, rất tùy hứng, nàng có cái tính bướng như trâu, còn cứng đầu hệt như rùa…”
Nàng nghe tiếng tim mình đập lên cuồng loạn, đập đến phát đau.
Hắn nhìn cô gái nhỏ ngờ nghệch, nói cho nàng biết: “Thứ mình muốn, nàng sẽ không bao giờ buông tay, thứ đã vào miệng, nàng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nhả ra.”
Không dám tin vào những gì mình đang nghe, nàng chỉ thấy hoa mắt ù tai, nhưng vẫn tham lam muốn nghe cho bằng hết. Nàng nắm chặt lấy tay hắn, nhìn hắn chăm chăm mà không dám thả tay ra, không dám chớp mắt.
Hắn kề trán mình vào trán nàng, khàn giọng nói tiếp: “Ta biết tính toán của nàng, hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng ta sợ tổn thương nàng, ta tìm đủ mọi cách để ra đi chỉ vì sợ tổn thương nàng, cho nên ta coi như không biết, giả vờ như không biết.”
Nàng cắn môi, mắt đã đong đầy lệ.
Nhẹ nhàng, hắn cọ lên bờ môi mềm mại run rẩy của nàng, tới lui qua lại: “Nhưng lần nào ta muốn đi thì cuối cùng vẫn quay về gặp nàng, nóng lòng gấp rút trở lại gặp nàng, dù hôm sau đã có thể gặp lại, vậy mà đêm hôm trước ta vẫn không thể đợi nổi mà biến thành thú, chạy như bay về nhà, chỉ để nhìn nàng một cái.”
“Chỉ để…” Hắn ngắm nhìn nàng bằng ánh nhìn thâm tình và không có bất kỳ sự che giấu nào nữa: “Nhìn nàng một cái…”
Run rẩy, nàng hít vào một hơi, nếm được hơi thở nóng bỏng của hắn.
“Nàng nói không sai, con dã thú của ta yêu nàng, nó trở lại để gặp nàng.”
Hắn nói với nàng bằng chất giọng khàn đục, mang tất cả bí mật ẩn sâu thốt lên thành lời: “Ta quay về là để nhìn nàng một cái, chỉ để nhìn nàng một cái. Lần nào cũng là vì nàng, dù sớm hơn chỉ một ngày cũng tốt, nhìn thêm một lần cũng tốt. Ta buộc mình ra đi, nhưng nó sẽ trở về, vượt qua ngàn dặm trong đêm, chỉ để thấy nàng.”
Nàng ngây ngẩn không tài nào tin nổi, đến giờ mới biết tại sao A Vạn luôn mất dấu hắn.
Hắn không đi đâu cả, mỗi lần mất tích đều đến một nơi duy nhất.
Nó về tìm nàng, hắn về tìm nàng.
Chỉ để nhìn nàng mà thôi.
Tim co thắt, đau đến sắp ngừng đập.
Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng, nghe mình run giọng hỏi.
“Tại… tại sao?”
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, hít vào một hơi, đưa mùi hương của nàng vào tim phổi, sau đó bình thản nói: “Bởi vì ta yêu nàng.”
Nàng quên cả hít thở, chỉ có thể đần ra nhìn hắn, sợ vì mình quá khát vọng nên mới bị ảo thính.
“Chàng nói… cái gì?” Nàng gấp gáp truy hỏi, cảm thấy tim mình thắt lại rất chặt, rất chặt: “Lặp lại lần nữa… một lần nữa… ta chưa nghe rõ…”
Hắn nhìn vào mắt nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé chằng chịt vết thương đang níu chặt lấy vạt áo mình, đau lòng liếm hôn, nhỏ giọng lặp lại: “Ta yêu nàng.”
Nàng thở hổn hển, hổn hển, nước mắt lại vỡ đê, tuôn ra như bão tố.
Nàng thả vạt áo của hắn ra, ấn chặt lấy trái tim đang đau nhói vì đập quá nhanh, nàng hoang mang nhắm mắt lại rồi mở ra, hắn vẫn đứng sờ sờ trước mắt, ở ngay đó, nàng run run tay sờ vào mặt, vào môi hắn, hắn thật sự đang ở đây chứ không phải ảo giác, không phải là mơ, người đàn ông trước mắt rất chân thật, nóng hổi —-
Nàng chờ rất lâu, rất lâu rồi, cứ ngỡ rằng mọi thứ đều vô ích, cứ ngỡ rằng mình không thể nhìn thấy hắn nữa.
Vậy mà bây giờ hắn đang ở đây, ở ngay đâu, nói hắn yêu nàng.
Ta yêu nàng.
Hắn nói rất chân thành.
Mái tóc dài của hắn bay phất phơ trong gió, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh ban mai rực rỡ.
“Vì yêu nàng, nên ta mới ở đây, chỉ cần nàng muốn ta thì ta chính là của nàng, nhưng nàng phải hiểu rõ, nàng biết không?”
Đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe kim quang, trầm giọng cảnh cáo nàng: “Ta là dã thú, suốt đời, nó không phải bệnh, không phải ảo giác, từ khi sinh ra ta đã như vậy. Chỉ cần nàng ở cạnh ta thì nàng có thể sẽ bị dính líu, bị xem như yêu quái, bị xa lánh, bị truy bắt, bị đuổi giết… Ta rất man dại, nếu ngày nào đó nàng hối hận, ta thậm chí có thể vì tức giận và ghen tuông mà mất kiểm soát làm hại nàng…”
Hắn chịu ở lại, chịu ở bên cạnh nàng, còn chịu yêu nàng, những điều đó đã vượt xa hy vọng của nàng rồi.
“Ta sẽ không hối hận, tuyệt đối không…” Nàng nâng tay lên xoa mặt hắn, hôn lên môi hắn, nở ra nụ cười rưng rưng: “Không bao giờ…”
“Ta không quan tâm chàng có hình dáng gì… là hổ cũng được, là người cũng được, là yêu cũng được, là thú cũng được, ta đều không quan tâm…” Ngân Quang cam kết trong tiếng nức nở, hôn hắn bằng nụ cười, nhìn vào người đàn ông mà nàng yêu cả cuộc đời, thốt ra lời chân thành nhất: “Ta chỉ cần chàng và ta ở bên nhau, tới thiên hoang địa lão…”
Trái tim bị từng lời từng chữ như đổ vàng của nàng vây quanh, nóng bừng lên.
Hắn biết cả đời này hắn chỉ cần nàng, chỉ cần một mình nàng.
Không tài nào kiềm chế nổi tình cảm đối với nàng nữa, hắn đưa tay ra, dưới vầng dương óng ánh vừa ló dạng, ôm chặt lấy nàng, hôn thật sâu, đóng dấu, chiếm lấy mùi vị chỉ dành riêng cho hắn.
Vì có trời mới biết, hắn đã không còn khả năng để buông tay ra nữa, cũng không tài nào để mất nàng nữa rồi.
Trước đây hắn luôn một mực lừa dối mình, mười năm trước hắn có thể đi, năm năm trước hắn có thể đi, một tuần trước hắn có thể đi, nhưng cô nàng này đã dùng hàng vạn sợi tơ tình để trói lấy tim hắn, dùng gông xiềng vô hình để khóa chặt lấy hắn, bao trọn hắn lại.
Hắn không đi được, vì nàng đã sớm ăn sâu vào xương tủy, vào da thịt của hắn, chiếm cứ toàn bộ ý nghĩ, cắm rễ thật sâu vào lòng hắn.
Bất kể hắn là người hay thú thì cũng không thể nào kháng cự lại, hắn đã mất tự do từ lâu rồi.
Nàng muốn hắn thì sẽ có hắn.
Nhưng nàng nhất định phải thuộc về hắn, của riêng hắn.
Hắn sẽ không buông tay, không bao giờ thả nàng đi nữa.
Không bao giờ thả ra nữa —-
~ Hết chương 29 ~
Cây ngô đồng lặng lẽ rơi xuống một chiếc lá con.
Nàng tỉnh giấc, nhìn chiếc lá xanh đang bay xuống là đà trong nắng ban mai.
Chẳng phải mới giữa hè thôi ư, sao lá đã rụng rồi?
Nàng tới đây được bao lâu rồi nhỉ? Nàng không tính ngày, lẽ nào đã tới đầu thu?
Phải rồi, nàng bị lạnh nên mới tỉnh giấc.
Lạnh?
Gần đây có hắn ngủ cạnh nên nàng rất ít khi bị lạnh, suy nghĩ này khiến nàng giật nảy trong lòng, lật mình qua mới phát hiện người đàn ông bên cạnh đã mất tăm.
Chỗ hắn nằm đã lạnh.
Trời còn tờ mờ chưa tỏ mà hắn đã đi đâu? Đi đâu được chứ?
Lòng hơi hoang mang, còn hoảng hốt khó hiểu.
Khuya hôm qua nàng có tỉnh lại một lần, lúc đó hắn còn nằm trần ở đây ôm nàng mà.
Sau khi xác định cuộc hoan ái cuồng loạn sáng hôm đó không phải là giấc mộng, hắn vẫn còn ở bên, thì nàng mới yên tâm thiếp đi kia mà, sao bây giờ lại không thấy đâu?
Nàng ngồi bật dậy, dặn mình rằng có khi hắn chỉ đi rửa mặt chải đầu hay đi săn gì đó thôi, nhưng chỗ hắn nằm lạnh quá, lạnh như băng.
Nàng biết hắn đã đi từ lâu rồi.
Nàng nên gả thì hơn.
Giọng trầm khàn thống khổ của hắn vang lên nhẹ nhàng.
Không muốn…
Cơn hoảng loạn bỗng dưng lan ra khắp người, nàng khoác đại áo lên người, cột vội đai lưng, rồi chạy nhanh tới bên bờ suối, đến đầm nước, còn ghé qua rừng trúc, nhưng ở đâu cũng không có bóng dáng của hắn, nỗi sợ hãi càng rõ rệt hơn, không quan tâm mình có mang giày hay không, nàng lao về phía lối ra của khe suối, lảo đảo vọt vào rừng.
Nên gả thì hơn.
Hắn nói thế.
Không muốn —-
Hắn sẽ không bỏ rơi nàng đâu, không bao giờ!
Nàng tự trấn an mình, nhưng vẫn biết rõ cái gông mà mình đeo lên cho hắn nặng nhường bao.
Hắn yêu tự do, khát vọng nó, nhưng nàng cứ dùng đủ mọi thủ đoạn để gông xiềng hắn.
Song tất cả cũng phải đến lúc kết thúc thôi.
Nước mắt trào ra, bay theo gió.
Thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng nên đi đâu tìm hắn đây?
Trước đây dù ra sao vẫn có A Vạn đi theo, nhưng hôm nay chẳng còn ai theo gót hắn nữa, không còn ai đủ sức nói cho nàng biết hắn đang ở đâu, có khỏe hay không nữa, nàng phải tới đâu để tìm bây giờ?
Nàng phải làm sao mới biết được hắn đang ở phương nào đây?
“A Tĩnh! A Tĩnh ơi!” Nàng vừa chạy vừa khóc, tim đập lồng lên, hét tới lạc giọng: “A Tĩnh —-“
Một hòn đá nhỏ ngáng chân làm nàng té sấp xuống đất, ngã uỵch vào trong đống lá rụng, nhưng nàng vẫn bất chấp cơn đau nhói ở xương ngực, bò dậy, thét lên đau lòng.
“Chàng trở lại đi, trở lại đi —-“
Dù biết rõ có lẽ hắn đã đi xa, biết rõ có lẽ hắn không còn nghe được nữa, tuy vậy nàng vẫn cắm đầu chạy như điên trong rừng núi, muốn đuổi kịp hắn, có lần vì quá hoảng hốt mà suýt phải té ngã lần nữa, nhưng nàng vẫn chật vật dùng cả tay lẫn chân cố sức chạy tới, hét lên khản giọng, khóc tức tưởi.
“Ta không cho chàng đi đâu! Chàng có nghe không hả? Không cho đi! Không cho phép — chàng quay lại đi! Quay lại đi —- A Tĩnh —- A Tĩnh —-“
Nàng khóc lóc kêu gào, tay trầy trụa, chân cào xước, chạy tất tả trong rừng.
Núi rừng, cỏ cây và trời xanh đều không lọt vào mắt.
Mắt nàng nhòe lệ không thấy rõ con đường trước mặt, chỉ cảm thấy tim đau tới sắp nứt ra, chỉ nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của mình vang vọng trong rừng lá.
Nàng chạy như phát rồ để tìm hắn, vật nài tới xé gan xé phổi: “Đừng đi! Đừng đi — A Tĩnh —- A Tĩnh —-“
Trong cơn hốt hoảng nàng chỉ muốn tìm được hắn, muốn đuổi theo hắn, chẳng màng tới thứ gì và cũng không nhìn rõ thứ gì, ngay giây phút nàng lao ra khỏi rừng núi, đối diện là cả một khoảng trời bát ngát, nơi đó là một bờ vực, nàng hét lên kinh hoàng, nhưng nàng không ghìm chân lại được, đà chạy đã đẩy nàng bay thẳng tới.
Ngay khoảnh khắc nàng nghĩ rằng mình sẽ té nhào xuống vực thì một đôi tay đã ôm chầm lấy nàng từ đằng sau.
Vững vàng chắc chắn, kéo nàng đã chới với giữa không trung về lồng ngực.
Nàng thở hào hển, nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của mình bay tung lên trong gió, nghe thấy tiếng đá sạt xuống rào rào dưới chân mình.
Nàng dựa sát vào vòng ôm vững chãi sau lưng, được ôm rất chặc, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và ngửi được mùi của hắn.
Nhưng nỗi sợ hãi và khẩn trương vẫn dâng lên trong lòng.
Nàng không dám tin, quay phắt đầu lại nhìn hắn, hơi thở nghẹn lại, muốn mở miệng nói nhưng âm thanh lại kẹt trong cổ họng, chỉ có nước mắt nóng hổi là chảy xuống lã chã.
“Nàng điên rồi sao?!”
Hắn gầm thét với nàng đầy tức giận, nhưng hắn đang ở đây, hắn đã quay lại, quay lại rồi!
Nàng khóc tới mức quên luôn mình là ai, chỉ biết níu chặt lấy vạt áo hắn, quýnh quáng nói: “Lý Ngang nói, con dã thú của chàng chọn ta, con dã thú của chàng thích ta, nó yêu ta nên chàng không được đi, chàng thuộc về ta, chàng là của ta…”
Vì sợ mất nên nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết khóc lóc nói bậy nói bạ, bất chấp hết: “Ta xin lỗi, không phải ta cố ý muốn cản chàng, không phải cố ý muốn trói chàng lại đâu, nếu chàng có thích cô nương nào khác thì ta sẽ giúp chàng làm mai, ta sẽ đặt sính lễ thay cho chàng, tổ chức lễ thành hôn thật linh đình cho hai người, ta làm muội muội thôi cũng đủ rồi, làm muội muội thôi, chỉ xin chàng đừng đi nữa… đừng đi nữa… đừng bỏ ta lại…”
Bờ môi phấn của nàng run run, nghẹn ngào thốt ra những lời thất thường, khóc tấm tức hệt như một đứa trẻ ba tuổi.
Hắn bị nữ nhân đang rơi nước mắt như mưa và gần như hóa điên trước mắt làm cho rúng động dữ dội.
Hắn không muốn đi, khi Sở Đằng hỏi hắn câu đó, khi Sở Đằng đồng ý cho hắn cơ hội thì hắn đã dao động, nhưng hắn không bỏ nàng được, hắn không thể nào để mất nàng, rồi sau đó hắn nghe thấy tiếng kêu gào hoảng loạn của nàng.
Vô cùng kinh hoàng, gọi thét vang tên hắn.
Không hề suy nghĩ, hắn bỏ họ lại chạy ngược về ngay lập tức, lao như bay về hướng nàng.
Hắn nghe thấy từng câu kêu gào tới xé lòng của nàng, nghe thấy tiếng nàng té ngã rồi bò dậy, nghe nàng sợ hãi, điên cuồng, nghe tiếng cầu khẩn thất thố và tiếng kêu hoảng loạn của nàng.
Sao lại ngốc như vậy?
“Chỉ cần chàng ở lại… cái gì ta cũng làm hết… chàng bảo ta làm gì thì ta sẽ làm đó…” Nàng run bần bật trong ngực hắn, xót xa cầu khẩn.
“Nàng đã từng hứa, chỉ cần ta cứu Lý Ngang thì chuyện gì nàng cũng làm.” Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn: “Nàng đã hứa là sẽ để ta đi.”
“Ta nói dối…” Nàng ngước lên nhìn hắn, không thể dằn được cơn run rẩy, nức nở thừa nhận: “Ta nói dối… ta không có chàng không được… ta không làm được… ta tưởng là ta có thể, có thể cho chàng đi, nhưng ta không làm được… ta không làm được… không làm được…”
Trái tim bị nàng bấu chặt, đau tới run rẩy.
Cái xích sắt khóa quanh tim hắn dường như càng siết chặt hơn, nung đỏ hắn như bào cách.
“Ta… có gì tốt đâu?” Đôi mắt hắn tối đen sâu thẳm, tay vuốt lên gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, khàn giọng hỏi: “Có gì tốt?”
“Chàng rất tốt, rất tốt…” Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ nhòe nhoẹt, nghẹn ngào nói: “Ta biết, chàng tốt với ta không phải vì ta là tiểu thư Phong gia, không phải vì nhà ta giàu nứt đố đổ vách, không phải vì cha ta ép buộc chàng… Ta biết, chàng tốt với ta chỉ vì ta là Ngân Quang, chàng khao khát tự do nhưng không đi được là vì không bỏ ta được… Ta biết, ta không có ngốc… ta biết làm vậy có tác dụng với chàng, ta biết chỉ cần ta gọi là chàng sẽ về ngay, ta rất tồi, vừa ích kỷ vừa tùy hứng, nhưng ta không phải đồ ngốc… không có ngốc…”
Cổ họng bị bóp nghẹn.
Cô gái nhỏ trong lòng khóc tức tưởi ấm ức như hoa lê trong mưa, rõ ràng nàng có hết mọi thứ, vậy mà lại cố chấp vì hắn, còn mất đi sự tỉnh táo và hồn nhiên vì hắn.
Hắn khó lòng tin nổi, thấp giọng nhắc lại: “Nàng nên nhớ ta là cái gì, nàng đã từng thấy rồi.”
Ngân Quang nghe đến đây mới biết tại sao hắn lại muốn cho nàng nhìn thấy hắn biến từ hổ thành người.
Hắn cho nàng thấy, vì muốn nàng biết thứ mình lựa chọn chính xác là gì.
“Ta biết chàng là gì, ta biết…”
Nước mắt nàng rơi như mưa: “Nhưng nó không quan trọng, chàng là gì không quan trọng, quan trọng là ta yêu chàng, bất kể chàng là gì ta cũng yêu chàng…”
Mắt hắn vụt sáng bừng, ánh kim rực lên trong màu đen u tối.
Trong phút chốc, huyết dịch toàn thân dường như đều sôi lên.
Hắn dằn trái tim đang đập điên cuồng xuống, khàn giọng hỏi: “Cho dù ta muốn lấy cô nương khác?”
Ngực thắt lại, đau buốt, nhưng nàng vẫn cố nâng gương mặt nhỏ lên, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, môi run rẩy, gật đầu.
“Nàng sẽ làm mai cho ta, đặt sính lễ thay ta? Tổ chức hôn sự cho ta sao?” Hắn trầm giọng hỏi lại.
Cổ họng nàng tắt nghẹn, cắn môi, rưng rưng ép mình nặn ra một nụ cười: “Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được… làm được…”
Nụ cười gượng gạo đọng ở bên môi, nhưng nước mắt của nàng vẫn lăn xuống thành dòng.
“Đừng nói dối.” Hắn lấy ngón cái lau nước mắt cho nàng, khàn giọng yêu cầu: “Đừng nói dối trước mặt ta…”
Nàng khẽ nấc lên một tiếng, cái mặt nhỏ nhăn thành một đống.
“Nàng muốn ta lấy người khác thật sao?” Hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi lại lần nữa.
Nàng hít hơi vào, môi còn run run, há miệng muốn nói nhưng giọng lại kẹt cứng trong cuống họng.
“Nàng có muốn không?” Hắn cúi đầu, đồng tử sâu hút: “Ngân Quang?”
Gương mặt thô kệch của hắn nhòe đi trước mắt, nàng vẫn không cầm được nước mắt, cũng không chặn được cơn đau ở tim, chỉ nghe mình nức nở thốt lên: “Ta không muốn… không muốn… không muốn không muốn không muốn… Ta muốn chàng ở cạnh ta… chỉ cần chàng ở cạnh ta… làm muội muội cũng được… làm muội muội cũng đủ rồi…”
“Ta không muốn.”
Nghe hắn quả quyết cự tuyệt, tim nàng bỗng dưng ngừng đập, trong phút chốc chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi, như rơi vào vực sâu không đáy.
Ai ngờ, một giây sau hắn đã cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên giọt lệ đang chảy xuống như mưa trên mặt nàng, khàn khàn nói với nàng: “Ta không cần muội muội, nàng không phải muội muội của ta.”
Tim nàng xách lên, há miệng muốn tranh cãi, nhưng hắn đã áp lên mặt nàng, dán lên đôi môi run rẩy của nàng, thì thầm.
“Cô nương khác, ta không muốn.”
Nàng nín thở, miệng hé ra, nhìn hắn sững sờ.
“Cô nương ta muốn rất kiêu căng, rất tùy hứng, nàng có cái tính bướng như trâu, còn cứng đầu hệt như rùa…”
Nàng nghe tiếng tim mình đập lên cuồng loạn, đập đến phát đau.
Hắn nhìn cô gái nhỏ ngờ nghệch, nói cho nàng biết: “Thứ mình muốn, nàng sẽ không bao giờ buông tay, thứ đã vào miệng, nàng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nhả ra.”
Không dám tin vào những gì mình đang nghe, nàng chỉ thấy hoa mắt ù tai, nhưng vẫn tham lam muốn nghe cho bằng hết. Nàng nắm chặt lấy tay hắn, nhìn hắn chăm chăm mà không dám thả tay ra, không dám chớp mắt.
Hắn kề trán mình vào trán nàng, khàn giọng nói tiếp: “Ta biết tính toán của nàng, hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng ta sợ tổn thương nàng, ta tìm đủ mọi cách để ra đi chỉ vì sợ tổn thương nàng, cho nên ta coi như không biết, giả vờ như không biết.”
Nàng cắn môi, mắt đã đong đầy lệ.
Nhẹ nhàng, hắn cọ lên bờ môi mềm mại run rẩy của nàng, tới lui qua lại: “Nhưng lần nào ta muốn đi thì cuối cùng vẫn quay về gặp nàng, nóng lòng gấp rút trở lại gặp nàng, dù hôm sau đã có thể gặp lại, vậy mà đêm hôm trước ta vẫn không thể đợi nổi mà biến thành thú, chạy như bay về nhà, chỉ để nhìn nàng một cái.”
“Chỉ để…” Hắn ngắm nhìn nàng bằng ánh nhìn thâm tình và không có bất kỳ sự che giấu nào nữa: “Nhìn nàng một cái…”
Run rẩy, nàng hít vào một hơi, nếm được hơi thở nóng bỏng của hắn.
“Nàng nói không sai, con dã thú của ta yêu nàng, nó trở lại để gặp nàng.”
Hắn nói với nàng bằng chất giọng khàn đục, mang tất cả bí mật ẩn sâu thốt lên thành lời: “Ta quay về là để nhìn nàng một cái, chỉ để nhìn nàng một cái. Lần nào cũng là vì nàng, dù sớm hơn chỉ một ngày cũng tốt, nhìn thêm một lần cũng tốt. Ta buộc mình ra đi, nhưng nó sẽ trở về, vượt qua ngàn dặm trong đêm, chỉ để thấy nàng.”
Nàng ngây ngẩn không tài nào tin nổi, đến giờ mới biết tại sao A Vạn luôn mất dấu hắn.
Hắn không đi đâu cả, mỗi lần mất tích đều đến một nơi duy nhất.
Nó về tìm nàng, hắn về tìm nàng.
Chỉ để nhìn nàng mà thôi.
Tim co thắt, đau đến sắp ngừng đập.
Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng, nghe mình run giọng hỏi.
“Tại… tại sao?”
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, hít vào một hơi, đưa mùi hương của nàng vào tim phổi, sau đó bình thản nói: “Bởi vì ta yêu nàng.”
Nàng quên cả hít thở, chỉ có thể đần ra nhìn hắn, sợ vì mình quá khát vọng nên mới bị ảo thính.
“Chàng nói… cái gì?” Nàng gấp gáp truy hỏi, cảm thấy tim mình thắt lại rất chặt, rất chặt: “Lặp lại lần nữa… một lần nữa… ta chưa nghe rõ…”
Hắn nhìn vào mắt nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé chằng chịt vết thương đang níu chặt lấy vạt áo mình, đau lòng liếm hôn, nhỏ giọng lặp lại: “Ta yêu nàng.”
Nàng thở hổn hển, hổn hển, nước mắt lại vỡ đê, tuôn ra như bão tố.
Nàng thả vạt áo của hắn ra, ấn chặt lấy trái tim đang đau nhói vì đập quá nhanh, nàng hoang mang nhắm mắt lại rồi mở ra, hắn vẫn đứng sờ sờ trước mắt, ở ngay đó, nàng run run tay sờ vào mặt, vào môi hắn, hắn thật sự đang ở đây chứ không phải ảo giác, không phải là mơ, người đàn ông trước mắt rất chân thật, nóng hổi —-
Nàng chờ rất lâu, rất lâu rồi, cứ ngỡ rằng mọi thứ đều vô ích, cứ ngỡ rằng mình không thể nhìn thấy hắn nữa.
Vậy mà bây giờ hắn đang ở đây, ở ngay đâu, nói hắn yêu nàng.
Ta yêu nàng.
Hắn nói rất chân thành.
Mái tóc dài của hắn bay phất phơ trong gió, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh ban mai rực rỡ.
“Vì yêu nàng, nên ta mới ở đây, chỉ cần nàng muốn ta thì ta chính là của nàng, nhưng nàng phải hiểu rõ, nàng biết không?”
Đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe kim quang, trầm giọng cảnh cáo nàng: “Ta là dã thú, suốt đời, nó không phải bệnh, không phải ảo giác, từ khi sinh ra ta đã như vậy. Chỉ cần nàng ở cạnh ta thì nàng có thể sẽ bị dính líu, bị xem như yêu quái, bị xa lánh, bị truy bắt, bị đuổi giết… Ta rất man dại, nếu ngày nào đó nàng hối hận, ta thậm chí có thể vì tức giận và ghen tuông mà mất kiểm soát làm hại nàng…”
Hắn chịu ở lại, chịu ở bên cạnh nàng, còn chịu yêu nàng, những điều đó đã vượt xa hy vọng của nàng rồi.
“Ta sẽ không hối hận, tuyệt đối không…” Nàng nâng tay lên xoa mặt hắn, hôn lên môi hắn, nở ra nụ cười rưng rưng: “Không bao giờ…”
“Ta không quan tâm chàng có hình dáng gì… là hổ cũng được, là người cũng được, là yêu cũng được, là thú cũng được, ta đều không quan tâm…” Ngân Quang cam kết trong tiếng nức nở, hôn hắn bằng nụ cười, nhìn vào người đàn ông mà nàng yêu cả cuộc đời, thốt ra lời chân thành nhất: “Ta chỉ cần chàng và ta ở bên nhau, tới thiên hoang địa lão…”
Trái tim bị từng lời từng chữ như đổ vàng của nàng vây quanh, nóng bừng lên.
Hắn biết cả đời này hắn chỉ cần nàng, chỉ cần một mình nàng.
Không tài nào kiềm chế nổi tình cảm đối với nàng nữa, hắn đưa tay ra, dưới vầng dương óng ánh vừa ló dạng, ôm chặt lấy nàng, hôn thật sâu, đóng dấu, chiếm lấy mùi vị chỉ dành riêng cho hắn.
Vì có trời mới biết, hắn đã không còn khả năng để buông tay ra nữa, cũng không tài nào để mất nàng nữa rồi.
Trước đây hắn luôn một mực lừa dối mình, mười năm trước hắn có thể đi, năm năm trước hắn có thể đi, một tuần trước hắn có thể đi, nhưng cô nàng này đã dùng hàng vạn sợi tơ tình để trói lấy tim hắn, dùng gông xiềng vô hình để khóa chặt lấy hắn, bao trọn hắn lại.
Hắn không đi được, vì nàng đã sớm ăn sâu vào xương tủy, vào da thịt của hắn, chiếm cứ toàn bộ ý nghĩ, cắm rễ thật sâu vào lòng hắn.
Bất kể hắn là người hay thú thì cũng không thể nào kháng cự lại, hắn đã mất tự do từ lâu rồi.
Nàng muốn hắn thì sẽ có hắn.
Nhưng nàng nhất định phải thuộc về hắn, của riêng hắn.
Hắn sẽ không buông tay, không bao giờ thả nàng đi nữa.
Không bao giờ thả ra nữa —-
~ Hết chương 29 ~
Bình luận truyện