Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 15



Edit: Yunchan

Nàng định nhìn biển người đứng xem thêm tí nữa, nhưng hắn đã duỗi tay ra ôm lấy eo nàng, che chắn cho nàng bước vào cửa, tới khi cửa khép lại, Ngân Quang lập tức muốn nhảy tót về cửa để nhìn lén, tiếc là nàng đã bị hắn tóm lại, vác lên vai, mang về phòng.

Nàng muốn kháng nghị, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể uốn a uốn éo dùng dằng trên vai hắn, làm đám người hầu canh cửa nhìn mà nhịn cười tới phát khổ.

Mãi tới khi hắn vác nàng vào phòng rồi, Ngân Quang mới dám la hét.

“A Tĩnh, chàng thả ta xuống, cho ta đi xem mấy tên đó hình dạng thế nào, sau này ta mới né xa được chứ!”

“Hình người của yêu đa số đều có thể thay đổi, nàng có nhìn thì sau này cũng không nhận ra được đâu.” Hắn vác nàng bước vào phòng, ung dung nói: “Hơn nữa, bên ngoài không chỉ có một tên, nếu nàng nhìn thấu hết bọn chúng thì vở tuồng sau này còn diễn thế nào nữa?”

“Được rồi, ta không nhìn nữa là được chứ gì? Chàng thả ta xuống đi.” Nàng đỏ mặt nói: “Mọi người đều đang cười kìa.”

Nghe vậy hắn mới dừng chân lại, nhưng không thả nàng xuống mà chỉ hạ thấp cánh tay, di chuyển vị trí, để nàng ngồi lên cánh tay cường tráng của hắn.

“Ta tưởng nàng đã quen rồi chứ.” Hắn nói.

Nàng vừa xấu hổ vừa bối rối, cúi đầu lườm hắn, sẵng giọng: “Bị vác tới vác lui y như bao gạo, chuyện này quen chỗ nào hả? Để ta xuống mau.”

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn sâu vào nàng, chỉ đáp một câu: “Ta không muốn.”

Ba chữ hơi khàn đó chẳng hiểu sao lại khiến tim nàng đập rộn lên, nhìn hắn với cái mặt đỏ lựng, miệng hơi nhếch lên nhưng không thể phát thành tiếng, rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn khép miệng lại, mặc cho hắn ôm.

Hắn ôm nàng bước tiếp, rảo qua mấy đoạn hành lang.

Cái mặt nhỏ của nàng đã đỏ bừng trong suốt, không muốn hắn thả mình xuống nữa.

Sau khi về tới nhà, hắn bận bịu sắp xếp mọi chuyện giúp cha, ngoài sau giờ ngọ mỗi ngày đưa nàng tới Tứ Hải lâu phao tin đồn ra thì gần như không gặp được hắn, mỗi lúc đêm xuống vắng người, nàng cũng muốn đi tìm hắn, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nhát gan, sợ hắn nghĩ nàng mặt dầy không biết xấu hổ.

Mỗi lần gặp mặt hắn cũng không thể hiện gì, làm lòng nàng hoang mang, còn tưởng rằng… tưởng rằng hắn hối hận rồi…

Hắn ôm nàng về phòng, để nàng ngồi lên chiếc giường nhỏ, rồi quỳ xuống trước nàng, cởi vớ và kiểm tra vết thương ở chân cho nàng.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Biết hắn lo, nàng bèn nói với hắn: “Cũng hết đau rồi.”

Hắn có thể thấy rõ, vết trầy ở chân và đầu gối sau khi được bôi lên thuốc trị thương thượng hạng đã kết vảy rất nhanh, nhưng vẫn làm hắn đau lòng.

Hắn bưng một chậu nước trong tới rửa sạch thuốc trị thương trên chân nàng, vài miếng vảy vừa chạm vào đã tróc ra, nhưng bên dưới nó vẫn ửng lên màu đỏ non gai mắt, hắn biết rõ về sau chúng sẽ dần lặn mất, nhưng ngực vẫn thắt lại.

Ngân Quang nhìn hắn lấy nước rửa chân cho mình, ngón tay dịu dàng mơn trớn qua chỗ da mới mỏng manh, mặc dù nước lạnh tới tận tim, nhưng nàng vẫn thấy toàn thân nóng rần.

“Hôm nay chàng không cần quay lại cửa hàng sao?” Nàng khàn giọng hỏi nhẹ.

“Không cần, mọi chuyện đã dàn xếp xong xuôi, những con yêu quái đó cũng đã mò tới cửa.” Hắn buông mắt, cầm khăn lau khô bàn chân nhỏ của nàng, nói: “Lão gia muốn ta trông nom nàng.”

Bàn tay ấm áp của hắn cầm lấy bàn chân trần của nàng làm hơi thở của nàng trở nên bất ổn, say mê nhìn đôi tay của hắn bao lấy bàn chân nhỏ của mình, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ve vuốt chẳng biết là cố ý hay vô tình.

Nàng cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: “Ngay tối nay sao?”

“Ngay tối nay.” Hắn ngước mắt lên nhìn nàng.

Mắt hắn nóng quá, nó nhìn xoáy vào môi nàng, cơ thể hắn hình như đang dịch tới gần, rất gần.

Quá gần rồi.

Gần tới mức nàng có thể nhìn thấy đôi mắt đen hạ thấp của hắn, thật chậm rãi, hắn ngửi nàng, như ngửi một chén rượu thơm nồng và nguyên chất nhất.

Gần tới mức nàng chỉ cần đưa lưỡi ra là có thể nếm được vị của hắn.

Không cầm lòng được, đôi môi phấn của nàng há mở, hít nhẹ vào.

Đồng tử của hắn co lại, chỉ tích tắc sau, hắn đã nghiêng người tới cúi đầu xuống, liếm hôn cánh môi của nàng.

Từng chút.

Từng chút một, chậm rãi, ấm nóng, khiến cơ thể nàng nóng lên từng chút một.

“Dính hạt mè.” Hắn kề lên môi nàng, khàn giọng nói: “Dính từ lúc nãy rồi.”

“À… là bánh bơ…” Nàng thở hào hển, nói với vẻ mê mẩn: “Ăn… lúc chàng chưa tới…”

Hắn vẫn cầm lấy mắt cá chân trái của nàng, nhưng nửa thân trên gần như đã đè lên người nàng.

Hắn không nên chạm vào nàng nữa, ít nhất là trước khi thành thân, không nên.

Nàng không nên để hắn chạm vào mới đúng, trời đang sáng trưng thế này, cha hoặc mẹ sẽ tới đây bất cứ lúc nào.

Nhưng mà… lâu ngày như vậy… lâu như vậy…

Đã có được rồi, nếu phải kiềm chế nữa thì thật là khó.

Đường đã mở, muốn cấm tiệt thì thật là khó.

Hắn muốn nàng, còn nàng cũng muốn hắn.

Bàn tay nóng rực của hắn trượt lên, rồi lại trượt lên, trong vô thức đã trượt vào trong váy nàng.

Mỗi một ngày, mỗi một đêm, hắn đều có thể ngửi được dục vọng của nàng, dục vọng tỏa ra vì hắn, sự khẩn trương ngọt ngào đó lúc nào cũng dụ dỗ hắn.

Nàng muốn hắn, hắn biết, vì muốn hắn nên người nàng tỏa ra vị mê hồn, hương động tình, ngay cả đàn ông bình thường cũng bị nàng dẫn dụ mà nhìn nàng cười ngây ngô, đừng nói chi là yêu hay thú.

Mấy hôm nay Lý Ngang còn chẳng dám tới gần nàng, quá nguy hiểm.

Những ngày qua, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, muốn nhe răng gầm thét với tất cả những kẻ dám tơ tưởng tới nàng, hắn thật lòng chỉ muốn kéo nàng về nhà, giấu biệt đi, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy, không để cho bất kỳ ai tới gần.

Nàng là người của hắn, là của hắn.

Là bạn lữ của hắn, là Ngân Quang của hắn.

Nắng chiều rọi chếch về phương Tây, lọt qua kẽ lá, xuyên qua màn trúc.

Làn gió ấm lùa tới trong lặng lẽ, thổi lay bức màn sa phù dung.

Không cầm lòng nổi, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng kéo phăng vạt áo của hắn ra, vùi vào trong lồng ngực hơi mướt mồ hôi, không tài nào kiềm chế, môi lưỡi nóng bỏng của hắn liếm dọc xuống đầu nhũ hoa mềm mại đang nghênh đón hắn.

Nàng nghe được hơi thở hổn hển của hắn, hắn cảm nhận được nhịp tim dồn dập của nàng.

Trong thoáng chốc, nàng đã nằm ngả ra giường, áo lót bị kéo mở, váy áo đã bị vò tới nhàu nhĩ.

Hắn nếm được vị canh hạt sen mộc nhĩ trong miệng nàng, ngọt mà ấm, nhưng tiếng rên rỉ khó thể kiềm nén của nàng lại càng mê hoặc hơn.

Nên chờ mới phải, nhưng hắn không chờ được, nên chậm lại mới phải, nhưng hắn không chậm nổi, thậm chí hắn còn chưa cởi hết váy áo của nàng đã ngang tàng tiến vào, chôn sâu mình vào cơ thể ngọt ngào nóng ấm của nàng.

“A Tĩnh —-“

Nàng hít vào một hơi, kêu tên hắn, thân thể nhỏ nhắn ưỡn lên, run rẩy, con ngươi long lanh nước đong đầy tình dục phản chiếu nét mặt cuồng dã của hắn.

Hắn đè nàng xuống giường, nắm lấy eo nàng, dán sát vào cơ thể nàng, tiến vào một lần nữa…

Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, cắn môi, hít hơi, đón nhận hắn, mười đầu ngón tay bám lấy cơ lưng rắn chắc của hắn.

Nàng không dám phát ra âm thanh quá lớn, không dám.

Vì trời còn sáng, rất sáng.

Nhưng nàng không dằn được, thật khó để chịu đựng, hắn rất nóng, quá nóng, hệt như sóng lớn, cuồng phong, và cũng như ngọn lửa, tất cả cuốn ập tới nhấn chìm nàng, đốt cháy nàng.

Nàng nghe mình bật ra tiếng kêu, không tài nào chặn nó lại được.

Nhưng hắn hôn lên môi nàng, nuốt lấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của nàng.

Ngay chớp mắt tiếp theo, nàng vượt qua đỉnh núi, đồng thời cũng nghe thấy tiếng gầm thấp trong cổ hắn, cảm giác hắn và nàng hòa vào nhau.

Cơn kích tình nồng nhiệt qua đi, nàng thở dốc từng cơn, khi hắn định lui ra thì nàng mới phát hiện cả hai đều còn mặc quần áo, mà bàn tay của mình gần như dã bấu vào trong cơ lưng của hắn, hai chân thì quấn chặt lấy hông hắn.

Nàng ngượng chín cả mặt, lật đật rút tay rút chân về, nhưng cơ thể vẫn tham lam đòi hỏi hắn, co rúc lại từng cơn, cứ như không nỡ để hắn đi.

Nàng thật tình muốn độn thổ cho xong, bối rối cúi gầm mắt không dám nhìn hắn, nhưng giây tiếp theo, váy áo trên người bỗng vọng đến tiếng xoạt xoạt như bị xé, nàng giật thót, mở bừng mắt ra, bây giờ mới phát hiện hắn lui ra là để cởi quần áo, bỏ đi cách trở giữa hai người.

Dưới ánh tịch dương đỏ ối, thân thể cường tráng của hắn đẹp đến khó tả.

Đôi mắt đã loang loáng ánh kim, hắn nghiêng người tới đan tay mình vào tay nàng, rồi kéo tay nàng lên đỉnh đầu, dùng cơ thể săn chắc của hắn chậm rãi cọ xát lên thân thể mềm mại của nàng, khiến toàn thân nàng ửng đỏ, ngón chân co quắp.

Nàng hít hơi, cảm giác hắn đang trở lại trong cơ thể mình từng tấc một, bao lấy nàng từ trong ra ngoài.

Hắn thích cảm giác gần gũi da thịt, thích sự mềm mại trên thân thể nàng, thích từng giọt mồ hôi lấm tấm trên da nàng.

Sau đó hắn từ từ lùi về sau, mang cơ thể khỏe mạnh khôi ngô kéo lên mức cao nhất.

Môi lưỡi ướt át của hắn để lại dấu vết cháy bỏng trên người nàng, chỗ râu lúng phúng cạ ra vết đỏ trên làn da non mềm. Theo sự ma sát của hắn, cơ thể cường tráng từ đầu tới cuối đều dán sát lên người nàng, không còn một kẽ hở.

Lên xuống, tiến tới, lùi về.

Lần sau còn chậm hơn lần trước, mê đắm hơn lần trước.

Đôi đồng tử màu hổ phách luôn mải nhìn nàng chăm chú, từ đầu tới cuối vẫn không rời.

Mặt Ngân Quang đỏ bừng, toàn thân run rẩy, ưỡn người lên nghênh đón đầy mê loạn, hắn thích như vậy, thích nàng không kiềm chế được, thích liếm mồ hôi trên người nàng, thích sự ấm áp của nàng.

Và nàng cũng biết.

Hắn thích dán sát vào nàng, đụng chạm nàng, thích quấn quýt ấu yếm nàng, thích nàng nóng lên và rên rỉ vì hắn…

Nàng quên mất mình đang ở đâu, quên mất đây là sáng hay đêm tối, nàng chỉ cảm giác được mỗi hắn, dùng tất cả mọi thứ để cảm nhận hắn, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim, mùi vị của hắn…

Thân thể nàng bị hắn khiêu khích tới kéo căng, căng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa, từ từ đẩy nhanh tốc độ, nhanh hơn, sâu hơn, cho tới khi nàng mất kiểm soát kêu tên hắn, hắn mới siết lấy tay nàng thật chặc, chôn mình vào nơi sâu thẳm ngọt ngào của nàng.

Tới tận phút cuối, mắt hắn vẫn nhìn nàng không rời, hàng mi thật dài đọng giọt mồ hôi trong vắt.

Chúng nhỏ xuống đáp lên mình nàng, rồi nhanh chóng tụ lại, đọng lên mắt, chóp mũi, môi và chiếc cằm đoan chính của hắn.

Nàng không dằn được, ngửa đầu liếm chúng, từ chóp mũi, cằm và môi của hắn, cho tới khi môi lưỡi của hắn lại quấn lấy nàng lần nữa.

Hắn không nói chuyện với nàng mà chỉ từ từ lui ra, giúp nàng lau sạch thân thể lúc này đã mệt lả mềm nhũn.

Nàng thấy ngượng, nhưng vẫn để mặc hắn, tới khi thở bình thường lại rồi, dù vẫn còn xấu hổ nhưng nàng vẫn lau sạch người giúp hắn.

Nắng chiều chỉ còn sót lại vài giọt lác đác, nhưng không có ai tới đây phá rối.

Y phục của nàng đã bị xé rách bươm, còn hắn thì ráng lắm cũng coi như tàm tạm, nàng mặc y phục vào cho hắn, rồi lôi một bộ áo mỏng trong rương đồ ra mặc vào, ngồi chung với hắn trên giường nhỏ, dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, nhìn nắng chiều đỏ ối khuất dần sau tường ngói và tàng lá.

Ráng chiều tỏa rợp khắp trời, trải ra dừng dải mây màu thật dài.

Nhìn vào ánh chiều tà màu đỏ ối đó, nàng nhẹ nhàng níu lấy vạt áo hắn, thì thầm.

“A Tĩnh… chàng phải cẩn thận…”

Dù cho trước giờ cha luôn thần thông quản đại thì nàng vẫn lo sợ, bọn yêu quái đó rất hung ác tàn bạo, không phải hạng dễ chơi. Mấy ngày qua nàng vô tình biết được, chúng không chỉ ăn thịt người mà cả yêu cũng ăn nốt, chẳng những người bình thường không thể bắt được chúng, mà ngay cả tiểu yêu bình thường cũng sợ hãi bọn yêu nghiệt thượng cổ này vô cùng.

“Phải thật cẩn thận…”

Giọng của nàng run khẽ, rất nhẹ.

Không cầm lòng được, hắn siết chặt vòng tay, rồi hôn lên tóc nàng.

“Không sao đâu.” Hắn bao bọc nàng, nói giọng khàn khàn: “Đừng sợ.”

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn, sau đó giơ tay lên ôm lấy mặt hắn, dưới vạt chiều tà cuối cùng, hôn lên môi hắn.

Rốt cuộc thì nắng chiều cũng lịm tắt hoàn toàn, mất hút trong trời đất.

Tất cả ánh sáng vụt tắt, màn đêm đổ xuống trong tĩnh mịch.

Trời đã tối.

~ Hết chương 34 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện