Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 2



Edit: Yunchan

Nàng nín thở, chờ nó nổi điên.

Vậy mà nó chỉ rên lên một tiếng, vẫn không cựa quậy.

Nó không cắn đứt đầu nàng, không tung một móng đạp bay nàng, thậm chí cả gầm nhẹ cũng không nốt, nó chỉ nhìn nàng chòng chọc, trừ phần lông run lên một cái ra thì nó chẳng còn hành động nào khác cả.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cởi áo khoác ra bịt vết thương lại, rồi lấy từ túi thuốc to đeo ở thắt lưng ra lọ kim sang dược thượng hạng, rắc lên chỗ bị trúng tên.

Điều khiến nàng bất ngờ là lúc nhổ mũi tên ra máu lại không chảy quá nhiều, ngay sau đó nàng phát hiện là vì mũi tên đó chỉ bắn vào phần lông mềm chứ không tổn thương tới cơ bắp của nó, lớp lông rậm rì sặc sỡ đã bảo vệ nó.

Nàng nhổ từng mũi tên trên lưng nó xuống, có mấy mũi ở bên trái tương đối sâu, lúc nàng nhổ ra, nó khó chịu cắn răng gầm nhẹ một chập, nhưng đa phần đều tốt cả, thế mà mỗi lần rút ra một mũi tên tay nàng đều run lên sợ hãi.

Hết lần này tới lần khác, nàng lấy áo khoác thấm nước lau sạch vết thương cho nó, hết đợt này tới đợt khác, nàng cẩn thận bôi thuốc trị thương cho nó.

Trong quãng thời gian đó, nàng cảm giác được nó càng lúc càng yếu đi, nó đã không thể ngồi thẳng thớm được nữa mà đã gác đầu lên móng trước.

Nàng biết không thể chậm trễ thêm nữa, vì vậy bèn bước tới bên cạnh mũi tên đen nọ.

Mũi tên này đâm vào xương, sâu hơn bất kỳ mũi tên nào khác, vết thương càng nghiêm trọng hơn là vì nó cứ cắm đầu chạy mà bỏ mặc tất cả, khiến vết thương do mũi tên kia tạo thành đã toạc ra rất rộng.

Nàng đi sang bên cạnh, nhặt ít lá rụng và củi khô, dùng đá để đánh lửa, nung đỏ mấy đầu mũi tên vừa nhổ ra.

Nàng mong có thể dùng thuốc mê để làm nó bất tỉnh, ít nhất cũng giúp nó không phải chịu đau, nhưng nàng không mang theo chiếc nhẫn bạc mẫu đơn, thuốc trong túi cũng không có nhiều vật dụng thay thế, nàng nhủ lòng, nó đã yếu tới mức này cũng không thể dùng thuốc quá nặng được, biết đâu bất cẩn một cái làm tim ngừng đập luôn cũng không chừng.

Nuốt ực nước bọt, nàng thấy nó đã nằm mọp ra đất, trong cặp mắt to màu hổ phách hiện lên vẻ đau đớn, hơi thở của nó ngày càng chậm, bộ lông vàng đốm đen của nó rung rung theo nhịp thở, nhịp tim và nhịp thở của nó đều yếu ớt như nhau, nàng còn nhìn thấy cả mạch đập trên cổ nó nữa.

Liếm liếm bờ môi khô khốc, thật nhẹ nhàng, nàng giơ tay sờ lên chỗ mũi tên đen cắm vào, phần da ở đó đã bị máu nhuộm thắm, lông đã dính bệt vào máu, khô và cứng, còn hơi âm ẩm.

Nàng sờ thật cẩn thận, cả bàn tay đều dính đầy máu nó, mãi tới khi tìm được vị trí chính xác, chắc chắn rằng tay mình sẽ không bị trượt trong lúc nhổ tên, sau đó nàng mới nắm lấy cán tên.

Nàng biết mình càng làm nhanh chừng nào thì nó sẽ đỡ đau chừng đó.

Hít vào một hơi, nàng nắm chặt lấy cán tên dài màu đen, dùng sức nhổ một phát.

Nó bất động.

Lòng nàng rung lên, kinh hoàng nhìn mũi tên đen chẳng chịu nhúc nhích, động tác của nàng chỉ làm cho máu càng tuôn ra như suối, còn mũi tên kia vẫn đứng yên tại chỗ chẳng lung lay lấy một cái, nó vững vàng cứ như ghim vào đá.

Nàng hoang mang nhìn qua nó, nó hít thở rất nhọc nhằn, gần như sắp nhắm mắt lại.

Mũi tên cắm quá sâu, còn sâu hơn nàng tưởng tượng.

Không còn thời gian nữa, nàng phải mau lên, không thể để nó mất máu tiếp, nàng phải nhổ mũi tên này ra ngay lập tức. Thế rồi chẳng chút suy nghĩ, bất chấp sẽ làm nó đau, nàng lau máu tươi trên tay rồi cắn răng, nâng chân lên giữ bên cạnh chỗ đau, hai tay nắm chặt cán tên, gồng sức nhổ ra lần nữa.

Nhưng vô dụng, thế này vẫn chưa đủ.

Nó đau tới mức gào ra tiếng, cơ bắp toàn thân căng lên, dùng móng vuốt lành lặn để cào đất, cái đuôi dài quất xuống uỳnh uỳnh.

Nàng không dám để ý tới nó, chỉ nghiến răng nắm lấy mũi tên, dùng hết sức để nhổ bật ra sau, nhưng cơn đau làm cơ bắp của nó co rút, càng níu chặt lấy mũi tên hơn.

Tiếng gầm thét đau đớn của nó vang dội bên tai, đến mức tim nàng cũng xoắn chặt lại, nàng nghiến chặt răng, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều nhòe đi.

Nàng đang hành hạ nó, đang hành hạ nó.

Đau lắm, nàng biết, rất đau, đau đến mức tim nàng muốn vỡ ra.

Nhưng mũi tên nhất định phải nhổ ra hết, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng thối rữa, và nó sẽ chết —-

Không, nàng không từ bỏ, không bỏ.

Nàng hạ quyết tâm, giơ ngón tay đâm vào một vết thương khác của nó, máu thịt ấm nóng bao lấy ngón tay nàng thật chặt, nàng dùng sức đâm, bên tai là tiếng gầm thấp thống khổ của nó, suýt chút nữa nàng cũng gào khóc theo, hoặc có lẽ nàng đã khóc mất rồi, chỉ có nàng là không biết thôi.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn.

Nhưng nhờ đó mà cơ vai của nó thả lỏng, nàng đã dời sự chú ý của nó sang nơi khác được rồi.

Tay nàng mướt mồ hôi và còn dính máu nên không cầm được cán tên, nàng bèn lấy chiếc áo khoác rách rưới bao nó lại, rồi vận sức nhổ lần nữa.

Nàng có thể nhìn thấy chỗ bị thương đã nhầy nhụa máu thịt, nàng không muốn nghĩ nó đau cỡ nào, không cho phép mình nghĩ nhiều hơn, nàng quấn chiếc áo khoác cột mũi tên vào tay, dốc hết sức đạp lên xương vai nó, hét lên một tiếng, rồi dùng hết sức bình sinh nhổ mạnh.

Ngay khi nàng nghĩ mình sắp hết chịu nổi tiếng kêu gào thống thiết của nó, thì rốt cuộc mũi tên kia cũng bắt đầu xê dịch, tích tắc sau đó, nàng bỗng té uỵch xuống đất, trên tay còn quấn mũi tên nhọn màu đen kia.

Song gần như cùng lúc đó, máu tươi cũng phụt ra đầy trời, phun lên đầy mặt và đầy đầu nàng, nhuộm đỏ hết mọi thứ xung quanh.

Lúc mũi tên rút ra đã động đến vết thương của nó, xé tước càng nhiều da thịt hơn.

Cầm máu, nàng phải nhanh chóng cầm máu.

Nàng cuống cuồng bò dậy, kéo tuột miếng vải và mũi tên trên tay ra, rồi chộp phắt lấy đầu mũi tên đã nung đỏ lửa ở bên cạnh, dùng một tay ấn lên chung quanh miệng vết thương để cầm máu, dùng tay còn lại để đè mũi tên lên vết thương.

Xèo một tiếng, khói trắng và mùi khét bốc ra nồng nặc.

Nó đau tới nỗi gào khóc, thậm chí còn cong cả lưng lên.

Nàng suýt chút nữa đã nôn ra, nhưng nàng không có thời gian để làm chuyện thừa thải, thậm chí còn không thể quan tâm tới cơn đau như xé tan lồng ngực của bản thân, máu hãy còn chảy, nàng vứt đầu mũi tên đã không còn đỏ và vớ lấy một cây khác, ủi lên vết thương, sau đó lại thêm một cây, rồi một cây nữa, nàng không dám dừng lại mà chỉ hì hục luôn tay, cầm đầu mũi tên nung đỏ để đóng dấu lên vết thương lớn đó, cho đến khi dùng hết tất cả mũi tên, cho đến khi máu không còn chảy nữa.

Cuối cùng, vết thương đáng sợ đó đã bị ủi đến cháy khét.

Nàng nhìn vào phần da trầy trụa sứt sẹo đến biến dạng vì bị bỏng nóng, mệt lả buông thõng mũi tên trên tay xuống.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh quá.

Yên tĩnh đến bất thường.

Trừ tiếng thở dốc của mình ra, nàng không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa.

Tay nàng đang run, run không dừng được.

Nhưng, chỗ đó đã hết chảy máu rồi mà.

Dòng máu phun ra như suối đã dừng lại hoàn toàn, chỉ còn bốc lên mùi cháy khét, mùi khét lẹt của máu và thịt.

Nhưng, nó lại không động đậy, không giãy giụa, không gầm thét, ngay cả mảng lông trắng ở ngực cũng không phập phồng nữa.

Tiếng gầm của nó đã ngừng từ lâu, ngừng từ lúc nào chẳng hay.

Nàng không dám nhìn nó, không dám quay đầu nhìn, sợ nó chết rồi, sợ nó vì mất máu quá nhiều mà không gắng gượng nổi nữa, sợ mình đã hành hạ chết nó rồi.

Tay nàng vấy đầy máu nóng của nó, đầu và mặt dính toàn là máu của nó, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm từ đầu tới chân nàng.

Nó chết rồi, nàng sợ hãi nghĩ.

Nàng giết nó rồi.

Nàng giết A Tĩnh rồi.

Tim, đau quá, đau như muốn nứt ra, cứ như bị người ta xé toạc ra vậy.

Thật ra hắn có thể không phải đau đớn thế này, không cần trải qua sự giầy xéo cùng cực này.

Nhưng tại nàng quá ích kỷ, quá kiêu căng, quá tự phụ, nàng không muốn buông tay, không muốn để hắn đi, không muốn cho hắn có được tự do…

Nếu không phải vì nàng thì hắn đã có thể sống khỏe mạnh, có thể không chết.

Môi của nàng đang run, tay run, vai run, tim cũng run lên lẩy bẩy, giọt nước mắt nặng trĩu đã chực sẵn ở đó rất lâu, bây giờ lại tràn ra, lăn đầy hai bên má.

Nhưng tích tắc sau, nàng cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả tới, phủ lên gò má mình.

Toàn thân nàng run lên, kinh hoàng.

Nàng bàng hoàng ngước mắt lên, nhìn thấy cặp mắt to màu hổ phách dịu dàng, nó đang lè lưỡi liếm nước mắt trên má nàng.

Mũi tên hãy còn nóng hổi trên tay rơi cạch xuống đất.

Nàng nhìn nó với vẻ mặt không dám tin, nước mắt nóng hổi tuôn ra ồ ạt, vỡ đê.

Cơn gió mát thổi qua tàng lá trên đầu nghe xào xạt, thác nước phía trước đang xối xuống ầm ầm, dòng suối nhỏ bên cạnh chảy qua róc rách.

Rốt cuộc nàng đã nghe thấy những âm thanh khác, không chỉ riêng tiếng đập hoảng sợ và tiếng thở dốc kinh hoàng của mình nữa.

Và cả tiếng hít thở nặng nề và chậm chạp của nó.

Nàng không thể nào tin nổi, nàng hư hỏng, nàng ác độc, nàng hành hạ nó, vậy mà nó không cắn đứt đầu nàng lại còn an ủi nàng.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Nàng khóc đến run rẩy, nước mắt lem nhem, nghẹn ngào sụt sùi, hoàn toàn không dừng được, nhưng nó cứ liếm nước mắt cho nàng, cho dù hơi thở yếu ớt mà vẫn cứ an ủi nàng.

Không ngừng.

Nàng khóc tới nỗi mắt sưng húp nhưng vẫn không quên chăm sóc cho nó.

Nàng vừa khóc vừa dùng mũi tên đen đã rửa sạch chặt cây trúc xuống, xẻ ra làm đôi, rồi tới bên con suối lấy nước sạch cho nó uống, sau đó vừa khóc vừa rửa sạch vết máu trên mặt và trên tay chân mình, tiếp theo vừa khóc vừa đem áo khoác đi ngâm nước, lau máu trên người cho nó.

Cho dù nàng dùng rất tiết kiệm, nhưng kim sang dược nàng mang theo vẫn không đủ bôi hết tất cả chỗ đau, nàng bèn đi vào rừng tìm dược thảo, rồi dùng đá giã nhuyễn và đắp lên cho nó. Nhờ có người cha yêu kiếm tiền mà loại cửa hàng nào cũng có dấu tay của Phượng Hoàng lâu, và dĩ nhiên tiệm thuốc cũng không ngoại lệ, nhờ vậy mà từ nhỏ nàng đã lăn qua đủ loại cửa tiệm, lâu dần cũng biết được đôi chút.

Về sau nó rất yên lặng, nhìn thì có vẻ như đang ngủ, nhưng nàng biết nó chưa ngủ đâu, lỗ tai nó cứ nhúc nhích để lắng nghe âm thanh, nó đang chú ý mọi động tĩnh quanh mình.

Song theo nàng thấy, dù trong sơn cốc này từng có những loài động vật khác thì cũng đã bị tiếng gào rùng rợn lúc nãy hù cho chạy biến từ lâu rồi, tới chim nàng cũng chẳng nhìn thấy một con nữa là.

Đến khi nàng mang nó ra làm sạch xong, chắc ăn tất cả vết thương đều được đắp thảo dược đầy đủ, không còn chảy máu nữa thì một ngày đã trôi qua, đêm tối lại buông xuống.

Nàng ngồi ở bên cạnh nó, cảm giác hai chân cứ run lên bần bật mà còn cứng hệt như đá.

Lẽ ra nàng nên nhóm lửa, vì nàng đã bắt đầu thấy chim bay rồi, nó chứng tỏ những con thú khác cũng sẽ quay lại, nhưng bây giờ nàng mệt lả rồi, nàng dặn mình chỉ nghỉ một chút thôi, ngồi một lát thôi, sau đó nàng sẽ đi nhóm lửa.

Nàng sẽ đi nhóm lửa, sẽ đảm bảo an toàn cho nó, nàng sẽ bảo vệ nó, sẽ không cho bất kỳ ai làm hại nó nữa…

Nàng ghì chặc lấy mũi tên đen sắc cạnh kia mà tự nhủ lòng năm lần bốn lượt, nhưng người nó ấm quá, thật ấm, mà đêm thì quá lạnh, còn chưa kịp suy tính gì thì nàng đã đuối sức dựa vào con dã thú to lớn đó, lắng nghe tiếng tim đập có quy luật của nó, ngủ thiếp đi.

~ Hết chương 21 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện