Ngân Quang Lệ
Quyển 2 - Chương 4
Edit: Yunchan
Xào xạc, ầm ầm, réc réc.
Trong bóng tối, nó nghe thấy rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau, tiếng nước, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá rụng, tiếng gió, cả tiếng tim đập và tiếng hít thở của nữ nhân đang dựa sát vào nó.
Nàng đã không nói chuyện nữa, không lẩm bẩm một mình nữa.
Nhưng mà, giọng êm ái của nàng vẫn quẩn quanh bên tai nó, âm vang trong đầu, còn rõ rệt hơn bất kỳ âm thanh nào khác.
Ta rất… rất hâm mộ, rất hâm mộ…
Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…
Là người cũng được, là thú cũng được… nếu huynh không thể biến về hình người thì cũng không sao hết, chúng ta có thể rời khỏi Dương Châu, cách xa Giang Nam, tới một nơi không có bóng người…
Những lời này đã vỗ về nó một cách kỳ diệu, sưởi ấm máu, bấu lấy tim, làm nó bất giác hồi tưởng lại, nghiền ngẫm lại lời nói của loài người bên cạnh hết lần này tới lần khác.
Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…
Ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…
Nó thích giọng nói của nàng, thật là thân thiết quen thuộc, cứ như nó đã nghe suốt cả đời và khắc rất sâu vào đáy lòng vậy.
Nó quay đầu nhìn nàng.
Mái tóc dài của nàng rối bù, áo quần rách tướp, chiếc giầy thêu xỏ trên chân cũng dính đầy bùn, móng của mười đầu ngón tay sứt sẹo trầy xước, tay trái thì bị bỏng thành sẹo và bọng nước do đã quá vội vàng khi ủi nóng miệng vết thương cho nó.
Không tự chủ được, nó áp sát tới trước người nàng, nhẹ nhàng liếm vết sẹo và bọng nước trên tay nàng, cả tro đen dính lên mặt nàng nữa, hai hôm nay nàng mải loay hoay chăm sóc cho nó nên quên cả bản thân.
Nàng quá mệt rồi, cho dù nó liếm mặt mà nàng cũng không tỉnh lại.
Nó thích mùi trên người nàng, vừa thơm như mật mà cũng vừa giống loại rượu thuần chất nào đó.
Trong đêm hè mông lung, nó cuộn tròn người lại để bao lấy cô gái đang tựa sát vào nó, sưởi ấm cho nàng.
Nàng đã lấy áo khoác làm băng vải sạch cho nó, bây giờ trên người chỉ còn lại mỗi bộ váy mỏng, bấy nhiêu đó không đủ để ngăn lạnh.
Nàng đang lạnh lắm, nó biết.
Dù là gió đêm hè thì nàng cũng không thích.
Trong mơ hồ, nó nghĩ.
Nó biết…
Hắn biết…
Trăng sáng vằng vặc như gột rửa.
Gió thổi qua nghe xào xạc du dương.
Vì gió mà nàng lại rúc sát vào nó hơn.
Sau đó, nó nghe nàng thút thít, làm nó mở bừng mắt ra.
Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại lăn xuống thành hàng, đôi môi tái không còn huyết sắc cứ nói mê không ngừng: “Đừng, đừng mà… huynh ấy bị oan, bị oan… Sở đại ca, đừng giết huynh ấy… đừng giết huynh ấy…”
Lòng thắt lại vô cớ.
Nó liếm nước mắt của nàng, nhưng mặt nàng rất nóng, y như lửa đốt.
Không nên nóng thế này, quá nóng rồi.
Nó hoảng sợ dùng mũi đẩy khẽ nàng, định đánh thức nàng dậy, nhưng nàng chỉ khóc và cứ mãi nói mớ.
“Đừng, đừng… A Tĩnh, A Tĩnh… xin lỗi, rất xin lỗi…”
Nàng chưa tỉnh, nước mắt vẫn rơi đầm đìa, hai gò má còn đỏ gay một cách bất thường, hơi thở vừa yếu vừa ngắn, cứ như mỗi lần hít vào phải tốn hết sức.
Nó đẩy nàng lần nữa, liếm mồ hôi trên trán và nước mắt trên mặt nàng, thậm chí còn lấy răng cắn nhẹ vào vai nàng, nhưng nàng vẫn mê man bất tỉnh.
Chẳng biết xoay sở cách nào, nó đành thử lắc lư mình, nhưng làm vậy chỉ khiến nàng đang dựa vào nó bị ngã lên đống lá rụng kế bên.
Lần này nàng hít vào một hơi do cơn đau ở ngực, nhưng vẫn không bò dậy.
Sốt ruột, nó nhìn vào cô gái đó, tiếp tục dùng mũi để đẩy nàng.
Cô gái đang nằm sấp trên đống lá rụng cuối cùng cũng mở cặp mắt ướt lệ ra, tầm mắt lại không có tiêu cự.
Nó dịch tới trước mắt nàng, gầm nhẹ.
Hành động này khiến nàng gắng sức hít vào một hơi, nâng bàn tay chằng chịt vết thương lên sờ vào cái mặt vằn vện hung ác của nó, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi… tại ta sai hết… xin lỗi… xin lỗi…”
Nàng thì thào trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tiêu cự lại nhòe đi lần nữa.
“Tại ta hết… tại ta…”
Câu xin lỗi càng ngày càng nhỏ xuống, sau đó bàn tay nhỏ nóng hổi của nàng trượt khỏi mặt nó, buông thõng xuống.
“Do ta ích kỷ hại chết huynh… là tại ta…”
Lệ đong đầy hốc mắt, tràn ra rồi lăn xuống, rơi lên đống lá rụng, sau đó nàng không còn sức để mở mắt ra nữa, kiệt sức nhắm mắt lại.
“Xin lỗi…”
Sau khi nặn ra câu xin lỗi khản đặc này xong, nàng lại rơi vào hôn mê.
Nó quýnh lên cứ đi vòng vòng bên cạnh nàng, thử đẩy nàng lần nữa, nhưng nàng không chịu tỉnh, mồ hôi trên gương mặt nhỏ mới bị nó liếm đi thoáng cái đã ứa ra nữa, nó lại thè lưỡi liếm đi.
Nhưng nàng rất nóng, rất nóng.
Nàng đang sốt.
Thế này không ổn, nàng cần phải hạ sốt, cần vào trong nước.
Nó há miệng định ngậm cô gái đang nằm dưới đất vào miệng rồi mang tới mé nước, nhưng còn chưa rời khỏi mặt đất thì nàng đã đau tới nỗi kêu thành tiếng.
Tiếng kêu đau này không lớn chút nào, dù vậy cũng đủ khiến nó phát hoảng không dám tiếp tục nữa.
Nó nghe được một thứ âm thanh khác, rất nhỏ nhưng lại rõ cực kỳ, đó là tiếng xương nứt.
Âm thanh này nó đã nghe nhiều lần lắm rồi, thế là nó giật bắn mình nhả ngay ra.
Nàng thở hào hển, cuộn tròn người lại trên đống lá rụng, tay trái ấn lên ngực phải theo phản xạ.
Là xương sườn.
Nó làm nàng bị thương.
Sợ hãi và bàng hoàng khiến nó lui lại một bước, nó không dùng nhiều sức, nhưng xương nàng vẫn bị nứt, cơn đau khiến trán nàng lại đổ mồ hôi, nó nhìn nàng chằm chằm, nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng, lúc này mới sực hiểu ra, vào đêm hôm đó nó đã làm nàng bị thương rồi.
Khi đó, nó còn chưa biết cách khống chế lực.
Đêm đó, nó chỉ lo chạy.
Nhưng sau đêm đó nàng chưa từng kêu đau, chưa từng càm ràm than phiền, nàng lê theo cơ thể bị thương với cái xương sườn nứt để trị thương cho nó, đút nước uống và thức ăn cho nó.
Nàng chăm sóc cho nó, chỉ lo cho mình nó, mãi tới khi cơ thể của bản thân không chịu đựng nổi nữa.
Nó có thể nghe thấy nhịp tim của nàng đập lên dồn dập vì khó chịu, cũng như hơi thở yếu ớt của nàng lúc này.
Nàng sắp chết, nó hoảng sợ giác ngộ ra điều này.
Cứ thế này mãi thì nàng sẽ chết.
Nó phải hạ sốt cho nàng, nhưng nó không biết làm chuyện đó bằng cách nào, nó không thể ngậm nàng tới mé nước, cũng không thể tha nàng đi, khi đó sẽ làm động tới chỗ xương sườn đã nứt của nàng.
Nó đi tới đi lui bên cạnh nàng đầy lo âu sợ hãi, đảo quanh nàng gầm nhẹ, nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra bất kỳ cách gì.
Mặt của nàng đỏ gay, môi tái trắng, mồ hôi ướt đẫm bộ váy mỏng manh của nàng, tấm thân nhỏ bé run lên vì đau.
Nàng thống khổ như vậy, nó không giúp được nàng, không giúp được gì hết, nó không thể ra sức, không có cách nào, nó chỉ có lớp da dầy và chiếc đuôi dài, móng vuốt và răng nanh, nó không thể giúp nàng cố định chỗ xương gãy, không thể mang nàng tới bên mé nước để hạ nhiệt, thậm chí còn không biết cho nàng uống nước bằng cách nào.
Nó không làm được gì cả.
Tiếng rên đau đớn của nàng dội vào tai.
Nó cứ loanh quanh tại chỗ đầy tức giận và thống khổ, phun khí hậm hực.
Nước mắt nóng hổi lại lăn xuống má nàng.
Nó quất cái đuôi dài một cách sốt ruột, tức giận vì cảm thấy bản thân vô dụng.
“A Tĩnh… A Tĩnh…”
Sốt cao và đau nhức khiến nàng bật khóc ra tiếng, khóc sụt sùi, rên rỉ, và cứ gọi mãi cái tên đó.
“A Tĩnh… A Tĩnh…”
Tiếng gọi đó hệt như ngọn dao đâm xoáy, đào sâu vào lòng nó.
Nó cong lưng lên, bắt đầu bới đất, tim đập nhanh lên cấp tốc, vì ngay cả chuyện ôm nàng vào lòng mà bản thân cũng không làm được khiến cho nó gần như phát điên.
Đáng chết! Nàng cần nó, cần hắn, cần nó, cần hắn!
Nàng cần nó có tay, cần nó có chân, cần nó có thể ôm nàng vào lòng, chăm sóc thương yêu vỗ về —
Nàng cần hắn!
Ngân Quang của hắn, cần hắn!
Tất cả mọi thứ đang biến đổi ngay lúc này, nó có thể cảm nhận được.
Tim đập mạnh hẳn lên, khớp xương và bắp thịt lực lưỡng bắt đầu co lại, huyết dịch chảy nhanh rần rật lấp kín toàn thân, mọi nơi từ đầu tới chân. Móng vuốt sắc bén bắt đầu biến hóa, màu lông vằn vện và cái đuôi dài rút vào trong cơ thể, tóc đen đang mọc dài ra sau ót với tốc độ chóng mặt.
Nó thở phì phò, cảm giác sự biến hình đang gây sức ép lên cơ thể, tứ chi của nó trở nên nhẵn thín và bóng loáng, răng bén cũng rút vào trong thịt.
Gió đêm thốc tới, táp vào sống lưng cường tráng và trơn nhẵn của nó, mồ hôi ứa ra từ lỗ chân lông chẳng mấy chốc đã ướt đẫm toàn thân.
Nó rùng mình, nhìn chằm chằm vào hai chi trước đang tì lên đất của mình, nhưng ở đó không còn móng vuốt nữa mà là một đôi bàn tay chai sần và rám nắng.
Tay của loài người, tay của nó.
Không, đây là tay của hắn, tay của Phong Tri Tĩnh.
Tứ chi của hắn chạm đất, quỳ sấp trong tình trạng không mảnh vải che thân, có một thoáng hoảng hốt, hắn ngồi nhổm dậy, nhìn vào hai tay mình với vẻ mặt đầy hoang mang, sau đó nghe thấy tiếng rên đau đớn ngay bên cạnh.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy cô gái đang nằm co ro trên đất, đang rên khẽ và run rẩy không ngừng trong cơn mê sảng.
Ngân Quang.
Những thứ đã quên chợt ập tới, giáng cho hắn một đòn nghiêm trọng.
Hắn hít vào một hơi, nhớ lại, sau đó nhanh chóng đứng lên đi tới bên cạnh nàng, cẩn thận lật người nàng lại với sắc mặt trắng bệch, kéo lớp váy mỏng lau mồ hôi cho nàng rồi kiểm tra tình hình.
Ngực nàng không có ngoại thương, nhưng xương sườn của nàng đã bị nứt, lúc hắn ấn xuống, có hai chỗ làm nàng có phản ứng đau, chúng vẫn còn nối liền nhưng đã bị rạn.
Rốt cuộc thì từ đêm đó tới nay đã qua mấy ngày rồi? Hai ngày hay ba ngày?
Nàng mới bị sốt hôm nay, hay là từ hôm qua? Hắn không biết, vì tuy nhìn nàng mệt mỏi, nhưng nó nghĩ là khá ổn.
Không, chính hắn nghĩ khá ổn mới đúng, vì nó chính là hắn.
Hắn nên phát hiện ra sớm, nhưng hắn lại không để ý, nàng cứ luôn thích cậy mạnh như vậy, lẽ ra hắn nên chú ý mới phải, nàng bước đi tập tễnh, còn luôn tránh dùng tay trái, cố không ép tới ngực phải, nhưng hắn lại đáng chết tới nỗi không phát hiện ra.
Thân thể nàng nóng tới phát sợ, hắn thật lòng không biết nàng gượng đến giờ phút này bằng cách nào nữa.
Hắn đứng dậy chạy vội vào rừng trúc, chém phăng một cây trúc dài, lột lá trúc, xẻ ống trúc, chỉ hai ba nhát đã tước chúng thành miếng, sau đó cầm miếng trúc quay lại bên cạnh nàng, tháo thắt lưng của nàng ra để cột miếng trúc lên người nàng, giúp nàng cố định chỗ xương sườn bị gãy, xong xuôi mới để nàng tựa lên người mình, cởi hết quần áo và vớ còn lại trên người nàng ra, rồi bế nàng đứng dậy.
Tuy đã cẩn thận hết sức có thể, nhưng một loạt động tác này vẫn làm nàng đau.
“Đau… đau quá…”
Mất đi ý thức tự chủ, nàng chỉ cần bị đau là sẽ rên lên nức nở.
“A Tĩnh… ta đau quá… đau quá…”
Hắn bế cơ thể nóng bừng bừng của nàng tới bên thác nước, vết thương trên vai trái bị kéo căng vì trọng lượng của nàng, nhưng tiếng nức nở và cơn co rúc của nàng còn làm cho hắn đau hơn bất cứ thứ gì.
“Ta biết… ta biết…” Hắn khàn giọng dỗ dành nàng: “Lát nữa là đỡ rồi, sẽ khá lên ngay thôi.”
Nhưng nước mắt của nàng thấm lên vai gần như có thể đả thương hắn, khiến lòng hắn run rẩy.
Rõ ràng thác nước kia chỉ cách mấy thước, vậy mà bây giờ lại như xa tận ngàn dặm, phải vất vả lắm hắn mới bế được nàng tới bên mé nước.
Nước dưới thác rất lạnh, lạnh đến phát run.
Cái đầm sâu được thác nước xối xuống quanh năm, dù dưới ánh trăng lờ mờ vẫn trong veo thấy đáy.
Hắn ôm nàng bước xuống nước, dù nóng lòng nhưng hắn vẫn cố hết sức, từng tý một, bắt đầu cho nàng thích ứng từ mũi chân, hắn đỡ nàng ngâm cả người vào nước, để làn nước lạnh băng chỉ ngập chưa tới đầu vai.
Nàng run lập cập, cho dù bị sốt tới mê man mệt lả, mà vẫn hoảng loạn muốn vùng vẫy.
“Không sao, ta ở đây.” Hắn ôm lấy nàng, thận trọng bao lấy nàng bên trong lòng nước, cất giọng đảm bảo bên tai nàng: “Ta sẽ không để muội chìm xuống đâu, không đâu.”
Có lẽ vì nàng nghe thấy, cũng có thể là vì dòng nước lạnh xoa dịu cơn khó chịu vì sốt cao, nên nàng dần thôi hoảng loạn, chỉ tựa cái đầu nhỏ nóng sốt lên vai hắn.
Hắn vốn lo nàng sẽ bị chuột rút vì nước quá lạnh, nhưng có lẽ nhờ hắn không đưa nàng vào nước quá nhanh nên tình trạng của nàng vẫn khá tốt.
Hồi lâu sau, tình trạng của nàng bắt đầu chuyển biến tốt.
Thân thể dựa sát vào hắn đã không còn nóng như phải bỏng nữa, hơi thở gấp chậm dần lại, nhịp tim dồn dập cũng thả chậm lại từ từ.
“A Tĩnh… xin lỗi…”
Tiếng nước chảy ầm ầm át hết phần lớn âm thanh, nhưng nó không át được tiếng tim đập của nàng, không át được nhịp thở của nàng và tiếng nói mơ rất nhỏ rất nhẹ hệt như mưa phùn đó.
“Rất xin lỗi…”
Nhìn vào gương mặt tái nhợt yếu ớt của nàng, tim hắn thắt lại, rất chặt, chặt đến mức gần như không thể đập được nữa.
Hắn ôm nàng thật nhẹ, cảm thấy tim mình nóng lên, mắt cũng nóng.
Ánh trăng sáng trong phản chiếu lên mặt nước sóng sánh, xao động, lấp lánh.
Tựa như đầu thu năm ấy…
~ Hết chương 23 ~
Xào xạc, ầm ầm, réc réc.
Trong bóng tối, nó nghe thấy rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau, tiếng nước, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá rụng, tiếng gió, cả tiếng tim đập và tiếng hít thở của nữ nhân đang dựa sát vào nó.
Nàng đã không nói chuyện nữa, không lẩm bẩm một mình nữa.
Nhưng mà, giọng êm ái của nàng vẫn quẩn quanh bên tai nó, âm vang trong đầu, còn rõ rệt hơn bất kỳ âm thanh nào khác.
Ta rất… rất hâm mộ, rất hâm mộ…
Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…
Là người cũng được, là thú cũng được… nếu huynh không thể biến về hình người thì cũng không sao hết, chúng ta có thể rời khỏi Dương Châu, cách xa Giang Nam, tới một nơi không có bóng người…
Những lời này đã vỗ về nó một cách kỳ diệu, sưởi ấm máu, bấu lấy tim, làm nó bất giác hồi tưởng lại, nghiền ngẫm lại lời nói của loài người bên cạnh hết lần này tới lần khác.
Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…
Ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…
Nó thích giọng nói của nàng, thật là thân thiết quen thuộc, cứ như nó đã nghe suốt cả đời và khắc rất sâu vào đáy lòng vậy.
Nó quay đầu nhìn nàng.
Mái tóc dài của nàng rối bù, áo quần rách tướp, chiếc giầy thêu xỏ trên chân cũng dính đầy bùn, móng của mười đầu ngón tay sứt sẹo trầy xước, tay trái thì bị bỏng thành sẹo và bọng nước do đã quá vội vàng khi ủi nóng miệng vết thương cho nó.
Không tự chủ được, nó áp sát tới trước người nàng, nhẹ nhàng liếm vết sẹo và bọng nước trên tay nàng, cả tro đen dính lên mặt nàng nữa, hai hôm nay nàng mải loay hoay chăm sóc cho nó nên quên cả bản thân.
Nàng quá mệt rồi, cho dù nó liếm mặt mà nàng cũng không tỉnh lại.
Nó thích mùi trên người nàng, vừa thơm như mật mà cũng vừa giống loại rượu thuần chất nào đó.
Trong đêm hè mông lung, nó cuộn tròn người lại để bao lấy cô gái đang tựa sát vào nó, sưởi ấm cho nàng.
Nàng đã lấy áo khoác làm băng vải sạch cho nó, bây giờ trên người chỉ còn lại mỗi bộ váy mỏng, bấy nhiêu đó không đủ để ngăn lạnh.
Nàng đang lạnh lắm, nó biết.
Dù là gió đêm hè thì nàng cũng không thích.
Trong mơ hồ, nó nghĩ.
Nó biết…
Hắn biết…
Trăng sáng vằng vặc như gột rửa.
Gió thổi qua nghe xào xạc du dương.
Vì gió mà nàng lại rúc sát vào nó hơn.
Sau đó, nó nghe nàng thút thít, làm nó mở bừng mắt ra.
Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại lăn xuống thành hàng, đôi môi tái không còn huyết sắc cứ nói mê không ngừng: “Đừng, đừng mà… huynh ấy bị oan, bị oan… Sở đại ca, đừng giết huynh ấy… đừng giết huynh ấy…”
Lòng thắt lại vô cớ.
Nó liếm nước mắt của nàng, nhưng mặt nàng rất nóng, y như lửa đốt.
Không nên nóng thế này, quá nóng rồi.
Nó hoảng sợ dùng mũi đẩy khẽ nàng, định đánh thức nàng dậy, nhưng nàng chỉ khóc và cứ mãi nói mớ.
“Đừng, đừng… A Tĩnh, A Tĩnh… xin lỗi, rất xin lỗi…”
Nàng chưa tỉnh, nước mắt vẫn rơi đầm đìa, hai gò má còn đỏ gay một cách bất thường, hơi thở vừa yếu vừa ngắn, cứ như mỗi lần hít vào phải tốn hết sức.
Nó đẩy nàng lần nữa, liếm mồ hôi trên trán và nước mắt trên mặt nàng, thậm chí còn lấy răng cắn nhẹ vào vai nàng, nhưng nàng vẫn mê man bất tỉnh.
Chẳng biết xoay sở cách nào, nó đành thử lắc lư mình, nhưng làm vậy chỉ khiến nàng đang dựa vào nó bị ngã lên đống lá rụng kế bên.
Lần này nàng hít vào một hơi do cơn đau ở ngực, nhưng vẫn không bò dậy.
Sốt ruột, nó nhìn vào cô gái đó, tiếp tục dùng mũi để đẩy nàng.
Cô gái đang nằm sấp trên đống lá rụng cuối cùng cũng mở cặp mắt ướt lệ ra, tầm mắt lại không có tiêu cự.
Nó dịch tới trước mắt nàng, gầm nhẹ.
Hành động này khiến nàng gắng sức hít vào một hơi, nâng bàn tay chằng chịt vết thương lên sờ vào cái mặt vằn vện hung ác của nó, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi… tại ta sai hết… xin lỗi… xin lỗi…”
Nàng thì thào trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tiêu cự lại nhòe đi lần nữa.
“Tại ta hết… tại ta…”
Câu xin lỗi càng ngày càng nhỏ xuống, sau đó bàn tay nhỏ nóng hổi của nàng trượt khỏi mặt nó, buông thõng xuống.
“Do ta ích kỷ hại chết huynh… là tại ta…”
Lệ đong đầy hốc mắt, tràn ra rồi lăn xuống, rơi lên đống lá rụng, sau đó nàng không còn sức để mở mắt ra nữa, kiệt sức nhắm mắt lại.
“Xin lỗi…”
Sau khi nặn ra câu xin lỗi khản đặc này xong, nàng lại rơi vào hôn mê.
Nó quýnh lên cứ đi vòng vòng bên cạnh nàng, thử đẩy nàng lần nữa, nhưng nàng không chịu tỉnh, mồ hôi trên gương mặt nhỏ mới bị nó liếm đi thoáng cái đã ứa ra nữa, nó lại thè lưỡi liếm đi.
Nhưng nàng rất nóng, rất nóng.
Nàng đang sốt.
Thế này không ổn, nàng cần phải hạ sốt, cần vào trong nước.
Nó há miệng định ngậm cô gái đang nằm dưới đất vào miệng rồi mang tới mé nước, nhưng còn chưa rời khỏi mặt đất thì nàng đã đau tới nỗi kêu thành tiếng.
Tiếng kêu đau này không lớn chút nào, dù vậy cũng đủ khiến nó phát hoảng không dám tiếp tục nữa.
Nó nghe được một thứ âm thanh khác, rất nhỏ nhưng lại rõ cực kỳ, đó là tiếng xương nứt.
Âm thanh này nó đã nghe nhiều lần lắm rồi, thế là nó giật bắn mình nhả ngay ra.
Nàng thở hào hển, cuộn tròn người lại trên đống lá rụng, tay trái ấn lên ngực phải theo phản xạ.
Là xương sườn.
Nó làm nàng bị thương.
Sợ hãi và bàng hoàng khiến nó lui lại một bước, nó không dùng nhiều sức, nhưng xương nàng vẫn bị nứt, cơn đau khiến trán nàng lại đổ mồ hôi, nó nhìn nàng chằm chằm, nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng, lúc này mới sực hiểu ra, vào đêm hôm đó nó đã làm nàng bị thương rồi.
Khi đó, nó còn chưa biết cách khống chế lực.
Đêm đó, nó chỉ lo chạy.
Nhưng sau đêm đó nàng chưa từng kêu đau, chưa từng càm ràm than phiền, nàng lê theo cơ thể bị thương với cái xương sườn nứt để trị thương cho nó, đút nước uống và thức ăn cho nó.
Nàng chăm sóc cho nó, chỉ lo cho mình nó, mãi tới khi cơ thể của bản thân không chịu đựng nổi nữa.
Nó có thể nghe thấy nhịp tim của nàng đập lên dồn dập vì khó chịu, cũng như hơi thở yếu ớt của nàng lúc này.
Nàng sắp chết, nó hoảng sợ giác ngộ ra điều này.
Cứ thế này mãi thì nàng sẽ chết.
Nó phải hạ sốt cho nàng, nhưng nó không biết làm chuyện đó bằng cách nào, nó không thể ngậm nàng tới mé nước, cũng không thể tha nàng đi, khi đó sẽ làm động tới chỗ xương sườn đã nứt của nàng.
Nó đi tới đi lui bên cạnh nàng đầy lo âu sợ hãi, đảo quanh nàng gầm nhẹ, nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra bất kỳ cách gì.
Mặt của nàng đỏ gay, môi tái trắng, mồ hôi ướt đẫm bộ váy mỏng manh của nàng, tấm thân nhỏ bé run lên vì đau.
Nàng thống khổ như vậy, nó không giúp được nàng, không giúp được gì hết, nó không thể ra sức, không có cách nào, nó chỉ có lớp da dầy và chiếc đuôi dài, móng vuốt và răng nanh, nó không thể giúp nàng cố định chỗ xương gãy, không thể mang nàng tới bên mé nước để hạ nhiệt, thậm chí còn không biết cho nàng uống nước bằng cách nào.
Nó không làm được gì cả.
Tiếng rên đau đớn của nàng dội vào tai.
Nó cứ loanh quanh tại chỗ đầy tức giận và thống khổ, phun khí hậm hực.
Nước mắt nóng hổi lại lăn xuống má nàng.
Nó quất cái đuôi dài một cách sốt ruột, tức giận vì cảm thấy bản thân vô dụng.
“A Tĩnh… A Tĩnh…”
Sốt cao và đau nhức khiến nàng bật khóc ra tiếng, khóc sụt sùi, rên rỉ, và cứ gọi mãi cái tên đó.
“A Tĩnh… A Tĩnh…”
Tiếng gọi đó hệt như ngọn dao đâm xoáy, đào sâu vào lòng nó.
Nó cong lưng lên, bắt đầu bới đất, tim đập nhanh lên cấp tốc, vì ngay cả chuyện ôm nàng vào lòng mà bản thân cũng không làm được khiến cho nó gần như phát điên.
Đáng chết! Nàng cần nó, cần hắn, cần nó, cần hắn!
Nàng cần nó có tay, cần nó có chân, cần nó có thể ôm nàng vào lòng, chăm sóc thương yêu vỗ về —
Nàng cần hắn!
Ngân Quang của hắn, cần hắn!
Tất cả mọi thứ đang biến đổi ngay lúc này, nó có thể cảm nhận được.
Tim đập mạnh hẳn lên, khớp xương và bắp thịt lực lưỡng bắt đầu co lại, huyết dịch chảy nhanh rần rật lấp kín toàn thân, mọi nơi từ đầu tới chân. Móng vuốt sắc bén bắt đầu biến hóa, màu lông vằn vện và cái đuôi dài rút vào trong cơ thể, tóc đen đang mọc dài ra sau ót với tốc độ chóng mặt.
Nó thở phì phò, cảm giác sự biến hình đang gây sức ép lên cơ thể, tứ chi của nó trở nên nhẵn thín và bóng loáng, răng bén cũng rút vào trong thịt.
Gió đêm thốc tới, táp vào sống lưng cường tráng và trơn nhẵn của nó, mồ hôi ứa ra từ lỗ chân lông chẳng mấy chốc đã ướt đẫm toàn thân.
Nó rùng mình, nhìn chằm chằm vào hai chi trước đang tì lên đất của mình, nhưng ở đó không còn móng vuốt nữa mà là một đôi bàn tay chai sần và rám nắng.
Tay của loài người, tay của nó.
Không, đây là tay của hắn, tay của Phong Tri Tĩnh.
Tứ chi của hắn chạm đất, quỳ sấp trong tình trạng không mảnh vải che thân, có một thoáng hoảng hốt, hắn ngồi nhổm dậy, nhìn vào hai tay mình với vẻ mặt đầy hoang mang, sau đó nghe thấy tiếng rên đau đớn ngay bên cạnh.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy cô gái đang nằm co ro trên đất, đang rên khẽ và run rẩy không ngừng trong cơn mê sảng.
Ngân Quang.
Những thứ đã quên chợt ập tới, giáng cho hắn một đòn nghiêm trọng.
Hắn hít vào một hơi, nhớ lại, sau đó nhanh chóng đứng lên đi tới bên cạnh nàng, cẩn thận lật người nàng lại với sắc mặt trắng bệch, kéo lớp váy mỏng lau mồ hôi cho nàng rồi kiểm tra tình hình.
Ngực nàng không có ngoại thương, nhưng xương sườn của nàng đã bị nứt, lúc hắn ấn xuống, có hai chỗ làm nàng có phản ứng đau, chúng vẫn còn nối liền nhưng đã bị rạn.
Rốt cuộc thì từ đêm đó tới nay đã qua mấy ngày rồi? Hai ngày hay ba ngày?
Nàng mới bị sốt hôm nay, hay là từ hôm qua? Hắn không biết, vì tuy nhìn nàng mệt mỏi, nhưng nó nghĩ là khá ổn.
Không, chính hắn nghĩ khá ổn mới đúng, vì nó chính là hắn.
Hắn nên phát hiện ra sớm, nhưng hắn lại không để ý, nàng cứ luôn thích cậy mạnh như vậy, lẽ ra hắn nên chú ý mới phải, nàng bước đi tập tễnh, còn luôn tránh dùng tay trái, cố không ép tới ngực phải, nhưng hắn lại đáng chết tới nỗi không phát hiện ra.
Thân thể nàng nóng tới phát sợ, hắn thật lòng không biết nàng gượng đến giờ phút này bằng cách nào nữa.
Hắn đứng dậy chạy vội vào rừng trúc, chém phăng một cây trúc dài, lột lá trúc, xẻ ống trúc, chỉ hai ba nhát đã tước chúng thành miếng, sau đó cầm miếng trúc quay lại bên cạnh nàng, tháo thắt lưng của nàng ra để cột miếng trúc lên người nàng, giúp nàng cố định chỗ xương sườn bị gãy, xong xuôi mới để nàng tựa lên người mình, cởi hết quần áo và vớ còn lại trên người nàng ra, rồi bế nàng đứng dậy.
Tuy đã cẩn thận hết sức có thể, nhưng một loạt động tác này vẫn làm nàng đau.
“Đau… đau quá…”
Mất đi ý thức tự chủ, nàng chỉ cần bị đau là sẽ rên lên nức nở.
“A Tĩnh… ta đau quá… đau quá…”
Hắn bế cơ thể nóng bừng bừng của nàng tới bên thác nước, vết thương trên vai trái bị kéo căng vì trọng lượng của nàng, nhưng tiếng nức nở và cơn co rúc của nàng còn làm cho hắn đau hơn bất cứ thứ gì.
“Ta biết… ta biết…” Hắn khàn giọng dỗ dành nàng: “Lát nữa là đỡ rồi, sẽ khá lên ngay thôi.”
Nhưng nước mắt của nàng thấm lên vai gần như có thể đả thương hắn, khiến lòng hắn run rẩy.
Rõ ràng thác nước kia chỉ cách mấy thước, vậy mà bây giờ lại như xa tận ngàn dặm, phải vất vả lắm hắn mới bế được nàng tới bên mé nước.
Nước dưới thác rất lạnh, lạnh đến phát run.
Cái đầm sâu được thác nước xối xuống quanh năm, dù dưới ánh trăng lờ mờ vẫn trong veo thấy đáy.
Hắn ôm nàng bước xuống nước, dù nóng lòng nhưng hắn vẫn cố hết sức, từng tý một, bắt đầu cho nàng thích ứng từ mũi chân, hắn đỡ nàng ngâm cả người vào nước, để làn nước lạnh băng chỉ ngập chưa tới đầu vai.
Nàng run lập cập, cho dù bị sốt tới mê man mệt lả, mà vẫn hoảng loạn muốn vùng vẫy.
“Không sao, ta ở đây.” Hắn ôm lấy nàng, thận trọng bao lấy nàng bên trong lòng nước, cất giọng đảm bảo bên tai nàng: “Ta sẽ không để muội chìm xuống đâu, không đâu.”
Có lẽ vì nàng nghe thấy, cũng có thể là vì dòng nước lạnh xoa dịu cơn khó chịu vì sốt cao, nên nàng dần thôi hoảng loạn, chỉ tựa cái đầu nhỏ nóng sốt lên vai hắn.
Hắn vốn lo nàng sẽ bị chuột rút vì nước quá lạnh, nhưng có lẽ nhờ hắn không đưa nàng vào nước quá nhanh nên tình trạng của nàng vẫn khá tốt.
Hồi lâu sau, tình trạng của nàng bắt đầu chuyển biến tốt.
Thân thể dựa sát vào hắn đã không còn nóng như phải bỏng nữa, hơi thở gấp chậm dần lại, nhịp tim dồn dập cũng thả chậm lại từ từ.
“A Tĩnh… xin lỗi…”
Tiếng nước chảy ầm ầm át hết phần lớn âm thanh, nhưng nó không át được tiếng tim đập của nàng, không át được nhịp thở của nàng và tiếng nói mơ rất nhỏ rất nhẹ hệt như mưa phùn đó.
“Rất xin lỗi…”
Nhìn vào gương mặt tái nhợt yếu ớt của nàng, tim hắn thắt lại, rất chặt, chặt đến mức gần như không thể đập được nữa.
Hắn ôm nàng thật nhẹ, cảm thấy tim mình nóng lên, mắt cũng nóng.
Ánh trăng sáng trong phản chiếu lên mặt nước sóng sánh, xao động, lấp lánh.
Tựa như đầu thu năm ấy…
~ Hết chương 23 ~
Bình luận truyện