Chương 47: 47: Cố Tình Chọc Ghẹo
Vết thương không quá sâu, Ngạn Bách Ngôn được cầm máu kịp thời, tinh thần tương đối ổn định.
Việc đầu tiên sau khi anh thức dậy, đó là hỏi A Hào về tình hình của Sơ Sênh lúc này.
Đối với anh, cô luôn quan trọng tới như thế.
Sự việc Lã Hinh đâm trọng thương anh, Ngạn Bách Ngôn cũng bỏ qua, không làm căng mọi chuyện.
Bởi vì anh biết, cô gái nhỏ anh yêu vốn dĩ không thích ồn ào.
Được hỏi, A Hào không biết nên trả lời ông chủ của mình sao cho phải.
Anh dùng tay xoắn lấy vạt áo, thở dài một tiếng:
- Tiểu thư nói, cô ấy sẽ không bao giờ tới đây nữa.
Sáu từ này thốt ra, hoàn toàn khiến tâm can Ngạn Bách Ngôn chết lặng.
Anh chống tay lấy đà, định bụng đứng dậy, liền bị vết thương ở hông làm cho kêu lên, đành phải quay trở lại vị trí.
- Chết tiệt! Đến chừng nào mới lành lại da!
Nhìn A Hào vẫn đứng ngây ngốc trước mặt, xem chừng có điều khó nói.
Hai mắt A Hào đảo liên tục, chốc chốc lại rũ người, buồn bã.
Vừa nhìn Ngạn Bách Ngôn liền biết, chắc chắn có chuyện không hay đã xảy ra.
Anh nghiêm mặt, trầm giọng hỏi lại lần nữa:
- Từ khi nào cậu lại muốn giấu giếm tôi?
A Hào giật thót, bờ môi mím chặt.
Cuối cùng, anh rút điện thoại, gõ nhanh vài chữ, sau đó đem tới trước mặt Ngạn Bách Ngôn.
- Thực ra, em vì lo cho sức khỏe của ông chủ nên muốn trình bày sau.
Tuy nhiên, nếu không nói, em chỉ e tiểu thư sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Chỉ biết, sau khi xem xong dòng tin chết tiệt kia, cơn giận dữ trong lòng Ngạn Bách Ngôn lập tức sôi sục.
Anh vung tay đập mạnh điện thoại của A Hào xuống đất.
Tiếng vỡ vụn hòa trộn cùng các mảnh nhựa bắn tung tóe khiến A Hào há hốc miệng chết lặng.
Ực!
Anh nuốt nước bọt, ruột gan cào xé điên loạn.
Chiếc điện thoại đời mới anh vừa mua cách đây hai tháng, vậy mà phút chốc đi toang.
- Làm thủ tục xuất viện cho tôi.
À, cử người theo dõi Sơ Sênh, có tin tức gì phải nhanh chóng báo về.
- Vì...!vì sao ạ?
A Hào vừa lom khom nhặt lại từng mảnh vỡ điện thoại, vừa ngơ ngác hỏi Ngạn Bách Ngôn.
Ngạn Bách Ngôn trừng mắt nhìn thuộc hạ, buột miệng chửi thề một câu:
- Vì...!vì cái con khỉ! Tại sao tôi lại có một thuộc hạ ngốc nghếch giống hệt đầu heo như cậu nhỉ? Rồi an toàn của Sơ Sênh, ai sẽ đứng ra bảo đảm cho cô ấy.
Cậu nghĩ, đám mọt săn tin kia sẽ cao thượng tới mức để yên cho cô ấy hay sao? Thế nào, não bộ được cải tiến chút gì chưa, thưa cậu Lý A Hào?
Gương mặt A Hào lúc trắng lúc xanh, kể từ giờ phút đó trở đi, anh tuyệt đối ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sơ Sênh kéo vạt váy dài, bước từng bước nhỏ vào trong phòng thu âm.
Ngoài cửa kính, Nguyên Vũ cùng các ca sĩ khác đều đang khoanh tay đứng nhìn cô chằm chằm.
Từ tận sâu trong đáy mắt của họ, Sơ Sênh có thể cảm nhận dễ dàng một sự ghen ghét cực điểm đang không ngừng phóng thẳng về phía cô.
- Minah, nhớ, khi em hát, mọi chuyển động của cơ thể đều phải hết sức nhẹ nhàng.
Nhập tâm vào nhân vật để hát cho thật tốt!
Nhạc sĩ Tuệ Mẫn đích thân tới nơi chỉ đạo.
Cô vốn là một người vô cùng nghiêm khắc và khắt khe với chính các sáng tác của mình.
Do vậy, để được Tuệ Mẫn lựa chọn làm ca sĩ độc quyền, không chỉ dựa vào tài năng mà còn phải thật khéo léo.
Sơ Sênh cúi thấp đầu, hít sâu lấy hơi, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình một cách tốt nhất.
Tuệ Mẫn vừa ra hiệu, những giai điệu đầu tiên của bản nhạc bắt đầu vang lên.
Khúc nhạc dạo du dương mà trầm ổn, tựa như sương mật rót nhẹ lên vành tai người thiếu nữ.
Sơ Sênh nhắm hờ hai mắt, trong đầu liên tục mường tượng ra những hình ảnh tươi đẹp để lấy cảm xúc tốt nhất cho bài hát.
Khi cô cất giọng, tiếng hát nhẹ nhàng, bay bổng len lỏi vào từng giác quan của những người có mặt trong phòng thu, khiến họ bất giác phải rùng mình trầm trồ.
Tuệ Mẫn vô cùng mãn nguyện, liên tục nở nụ cười rạng rỡ, hàm ý khen ngợi thấy rõ.
Trong lúc Sơ Sênh bắt đầu đẩy hơi cao, chợt âm nhạc vụt tắt.
Cô ngơ ngác mở mắt, quan sát mọi thứ xung quanh.
Lúc này, mọi người đều phát hiện ra, đường điện trong phòng thu đã bị ngắt.
Điện ngắt giữa chừng như thế này khiến toàn bộ quá trình hát của Sơ Sênh trở thành công cốc.
Điều tồi tệ hơn, đó là cảm xúc dành cho bài hát cũng bị hao mòn ít nhiều.
- Không sao! Chúng ta có thể làm lại!
Đạo diễn phối khí buồn bực an ủi.
Chờ nhân viên kiểm tra, xác định nguồn điện đã được mở lại, Sơ Sênh lại tiếp tục hát lần thứ hai.
Tuy nhiên, lần này cũng như lần trước, cứ mỗi khi cô sắp hoàn thiện bài hát, hệ thống điện lại một lần nữa bị ngắt..
Bình luận truyện