Chương 53: 53: Hiểu Nhầm Xấu Hổ
Phía dưới vẫn không ngừng luận động liên tục, cơ thể Sơ Sênh đã trở nên mỏi nhừ.
Tuy nhiên, Ngạn Bách Ngôn dường như vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
Anh đem cô lật úp xuống phía dưới, sau đó tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Ở tư thế này, vật cứ.ng rắn của Ngạn Bách Ngôn càng được siết chặt hơn, động tác ra vào tăng thêm nhịp dần dần.
- Chẳng...!chẳng phải anh nói...
Sơ Sênh thở không ra hơi, chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng.
Bàn tay ôm eo từ phía sau của Ngạn Bách Ngôn vẫn không ngừng mơn tr.ớn vùng ngực đẫ.y đà của cô, ngay cả những giọt nước mưa đọng trên tấm lưng nõn nà đều bị anh liếm sạch.
Tiếng nói của Ngạn Bách Ngôn trở nên trầm khàn.
Anh cúi đầu hôn lên sau gáy cô, hổn hển đáp:
- Anh đã nói gì, Sênh!
- Chỉ...!chỉ một lần! Anh thất hứa, anh làm con chó! A...a...!Mau buông em ra!
Sơ Sênh chưa dứt lời, đằng sau bỗng tăng nhịp, dồn dập tấn công cô.
Ngạn Bách Ngôn vẫn giữ tư thế ở trong Sơ Sênh, đem cô đặt ngồi lên đùi mình, tiếp tục xâm chiếm hết lần này tới lần khác.
Khung cảnh hoan ái cuồng si dưới cơn mưa rừng tí tách, càng làm tăng thêm sự kíc.h thích cực độ của Ngạn Bách Ngôn.
- Gâu! Gâu! Gâu!
Ngạn Bách Ngôn khẽ cười, chẳng hề do dự liền phát ra ba tiếng.
Sơ Sênh lập tức cứng đờ, không nghĩ Ngạn Bách Ngôn lại tráo trở như vậy.
Chờ tới khi cô mệt mỏi rã rời, hai đầu gối chân đánh vào nhau run lên bần bật, Ngạn Bách Ngôn mới chịu buông tha cho cô.
Anh vòng tay ôm Sơ Sênh vào trong lòng, dịu dàng hôn lên ngực cô một lần nữa, sau đó đứng dậy mặc đồ, bế Sơ Sênh trở về xe riêng.
Nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ say trên đùi mình, Ngạn Bách Ngôn chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.
Vết thương ở vùng hông chưa kịp lành liền đã vận động mạnh, lúc này lại rỉ máu, ướt thấm băng gạc quấn quanh.
Ngạn Bách Ngôn vừa lái xe, vừa dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của Sơ Sênh, nén đau quay trở về biệt thự Ngạn gia.
Khi anh về tới nơi, A Hào cùng Quý Thần đã xử lý xong toàn bộ mọi việc.
Vừa nhìn thấy bóng dáng ông chủ bước vào, Quý Thần gấp gáp chạy tới, định mở miệng báo cáo kết quả.
- Suỵt!
Ngạn Bách Ngôn giơ một ngón tay trỏ để che miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Quý Thần ra hiệu.
Quý Thần vội vàng ngậm miệng lại, dùng tay gãi gãi đầu.
Ngạn Bách Ngôn bế Sơ Sênh lên trên phòng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Chờ cho anh đi khuất, A Hào lúc này mới giơ tay, gõ thật mạnh lên đầu Quý Thần mà trách mắng:
- Cái tên ngu ngốc này! Lần sau không cần ông chủ ra hiệu cũng phải tự mà biết điều, nghe chưa?
Quý Thần vốn chưa từng trải qua những chuyện yêu đương như thế này, oan ức giơ hai tay thanh minh:
- Anh Hào, ngay cả chạm tay với phụ nữ em cũng chưa từng chạm.
Mấy vấn đề tình yêu này, em xin chào thua!
Nghe Quý Thần đáp, A Hào có chút ngạc nhiên.
Anh đảo mắt lướt nhìn Quý Thần từ trên xuống dưới, không nhịn được ngửa cổ phì cười ngặt nghẽo.
A Hào cười tới nỗi nước mắt chảy ròng, hai tay liên tục đập đập lên đùi mình đầy sảng khoái.
Quý Thần lập tức tối sầm mặt lại, tức mình lao về phía A Hào, dùng lực ghì chặt anh ngã lăn xuống salon, còn bản thân Quý Thần thì nhảy lên bụng A Hào mà ngồi xuống.
- Thằng nhóc hỗn láo! Cậu làm trò gì thế? Nặng như cái móng heo mà còn dám ngồi lên trên bụng tôi?!
A Hào vung tay toan đấm lên mặt Quý Thần, nhưng Quý Thần đã nhanh tay hơn, đem hai tay A Hào vặn ngửa lên trên đỉnh đầu.
- Anh dám cười em? Này nhé, A Hào, không động nữ sắc chẳng qua là ông đây không thích.
Anh thì sao? Hả?
A Hào không ngờ, thằng nhóc Quý Thần vậy mà lại dễ nổi nóng, đành nuốt ngược cục tức vào trong lòng, dịu giọng cười khì.
- Thôi mà! Anh cũng chỉ trêu cậu, chứ đâu có ý khinh miệt đâu!
Lúc này, sắc mặt khó ưa của Quý Thần mới dịu hẳn xuống.
Anh buông tay A Hào, vừa muốn bước ra khỏi bụng đối phương, ai ngờ A Hào nằm bên dưới lại không chịu yên phận, dùng tay đấm mạnh lên bụng Quý Thần.
Quý Thần mất đà, trượt chân, cả người lập tức bổ nhào xuống người A Hào theo quán tính.
Lần trở tay không kịp này, cả thân hình cứng rắn của Quý Thần lập tức đè nặng lên A Hào, miệng vô thức chạm lên môi anh.
Hai người tức khắc hóa đá, trợn ngược mắt nhìn nhau, cảm giác như cơ thể đều đã bị đá đè chặt cứng.
Ngạn Bách Ngôn vừa thay đồ xong cho Sơ Sênh, mệt mỏi bước xuống lầu tìm hộp đồ sơ cứu.
Vết thương phát tác khiến anh đau đến đổ mồ hôi, có lẽ, lại bị rách rộng.
- Thôi mà! Mau cút ra khỏi tôi! Thật kinh tởm!
- Anh dám cướp mất nụ hôn đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm!
- Cậu bị điên thật rồi.
Bớ người ta, cứu!
Âm thanh cự cãi phía dưới phòng khách khiến Ngạn Bách Ngôn dừng bước.
Anh tò mò, ngó đầu xuống nhìn, trông thấy cảnh tượng trước mắt liền đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
A Hào cùng Quý Thần đang đè lên nhau vật lộn, tư thế vô cùng mờ ám.
Ực!
A Hào nuốt một ngụm nước bọt lớn, tròn mắt nhìn về phía Ngạn Bách Ngôn.
Da mặt cả hai đều đỏ lựng, vội vàng buông nhau ra.
Quý Thần ngượng tới chín mặt, tức giận với lấy chiếc gối ôm bên cạnh, đem ném thật mạnh lên mặt A Hào không chút kiêng nể.
- À ừ thì, tôi không nhìn thấy gì hết.
Các cậu cứ tự nhiên!
Ngạn Bách Ngôn làm ngơ, xoay mặt đi chỗ khác.
Anh thật không ngờ hai thuộc hạ thân tín của mình lại có những sở thích kì lạ tới như thế.
Chẳng trách, A Hào đã hai mươi chín tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
- Ngạn thiếu, không phải như người nghĩ!
Quý Thần vừa muốn lên tiếng giải thích, Ngạn Bách Ngôn đã rời đi.
Trước khi khuất bóng sau cánh cửa lớn, Ngạn Bách Ngôn còn không quên ló mặt về phía hai người họ, thẳng thắn đáp:
- Tầng một vẫn còn phòng trống!
A Hào cùng Quý Thần lập tức đen mặt..
Bình luận truyện