Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 105: Tiểu Laury



"Cái này thì có, nhưng không có giá 200" Một quản lý nói.

"Cái này tôi biết, nói giá đi!"

"3000, còn rất trẻ!" Quản lý nhỏ giọng nói.

"Trẻ? Không có chuyện gì chứ?" Trương Tân hoài nghi nói.

"Nàng ta tự đến đây, lấy của tôi 2000, tôi tăng thêm 1000 là rất hợp lý rồi!" Quản lý giải thích.

Trương Tân gật đầu, tiền không phải là một vấn đề, trong túi hôm nay không phải có một vạn sao! Đi ra ngoài chơi, sợ nhất là gặp phải phiền toái vớ vẫn, tại Tùng Giang, Trương Giải Phóng cũng được coi là một ông chủ, lời nói cũng có chút trọng lượng, nhưng ở nơi này thì khác, xảy ra chuyện gì thì không tốt! Cho nên khi quản lý nói bao nhiêu tiền, Trương Tân cũng không để ý, chỉ là một hai ngàn, không có quan hệ với hắn.

"Chú của tôi làm cảo thạch đầu ở đây! Đừng có lừa tôi!" Vì để chắc chắn, Trương Tân cảnh cáo quản l1y một chút. Tại Đằng Trùng, làm đến cảo thạch đầu cũng toàn là thứ dữ, đối phó với một cái nhà tắm trung tâm thì có thừa.

"Sao có thể, ngài yên tâm!" Quản lý tươi cười.

"Tôi muốn xem hàng trước, nếu không như lời của bà nói, ba ngàn đồng này thì có nghĩ đến!" Trương Tân nói.

"Yên tâm đi, ông chủ, tôi bảo đảm ngài sẽ hài lòng! Cam đoan còn là gái trinh, dâm phụ nhiệt tình!" Quản lý cười nói.

Nói thêm vài câu quảng cáo, quản lý đi an bài, Trương Tân nói với Dương Minh: "Yên tâm đi người anh em, bao ngài hài lòng! Nam nhân tam đại thiết, cùng nhau giang quá thương, cùng nhau đồng quá song, cùng nhau phiêu quá xướng! Hai ta chiếm lưỡng! Hehe!"

"Trương Tân, vừa rồi mày nói với bà kia cái gì vậy?" Dương Minh đã biết rõ vấn đề, khi nãy hắn đã đọc nội dung, nên đã biết được vấn đề.

Nội tâm hắn phản ứng vô cùng kịch liệt! Mặc dù cảm giác được phiêu xướng có chút … nhưng đàn ông thì nửa người là động vật, ngẫu nhiên phóng túng một lần cũng không được sao? Bản thân mình cần gì phải thủ thân như ngọc? Vì ai? Vì Trần Mộng Nghiên

Mấy ngày nay, Dương Minh đã suy nghĩ cẩn thận, Vương Chí Đào nói chuyện với Trần Mộng Nghiên, chắc là không nói chuyện mình phản bội nàng, mà nói về vấn đề của Lâm Chỉ Vận! Nếu Trần Mộng Nghiên đã không tin mình, vậy mình còn quan tâm đến vấn đề đó làm gì

Cho nên, khi Dương Minh" Chứng kiến" bà quản lý nói là" sạch sẽ", trong lòng hắn đã bắt đầu ngứa ngáy! Dương Minh không cho rằng mình là đồ háo sắc, nhưng cũng không phải là một chính nhân quân tử gì, cho nên hắn còn muốn nằm lên người Lâm Chỉ Vận, Trần Mộng Nghiên, thậm chí Triệu Oánh.

Tìm gái chơi một đêm cũng rất tốt, khác nhau chính là cái thì cần tiêu tiền … cái kia thì không. Đôi phương lại là một đứa con gái" sạch sẽ", Dương Minh cũng không để ý sẽ cùng nàng phát sinh chuyện gì!

Nếu đổi lại là trước, Dương Minh có lẽ sẽ do dự, nhưng hiện tại gánh nặng Trần Mộng Nghiên đã không còn, Dương Minh cũng không vì người nào mà cố ý như thế. Nếu Trương Tân đã muốn như vậy, thì bản thân cũng không nên cự tuyệt, như vậy là không nể mặt bạn thân! Có lẽ sau này không nói gì, nhưng bây giờ khẳng định sẽ rất mất tự nhiên!

Cho nên, Dương Minh cắn răng một cái, tìm em gái kia nói chuyện phiếm một chút, nếu hợp ý thì lên giường, không hợp thì phải ngồi đợi, đợi cho Trương Tân" hành sự" xong,

"Hắc, tìm cho mày một thân thể sạch sẽ, đã vậy còn trẻ! Dương Minh, mày nhất định sẽ thích, cho đến giờ tao còn chưa thử qua" Trương Tân khoa trương nói: "Nói cho mày biết, lát nữa xem hàng, có hợp mắt hay không, nếu không, một đồng tao cũng không cho họ!"

"…." Dương Minh không nói gì, cái gì quá trắng trợn rồi! Bình thường tại trường học, biết tiểu tử này rất dâm, không có gì làm thì lại ngồi nói về mấy vấn đề sex sếch đó, thật không ngờ cũng là một sắc côn!

Gặp đại gia, quản lý tự nhiên cao hứng, quay lại nói với phục vụ: "Con nhỏ buổi sáng đâu?"

"Quậy xong rồi ngủ rồi!" Phục vụ đáp.

"Cho nó uống thuốc, rồi mang lên lầu!" Quản lý dặn.

"Uống thuốc? Không tốt lắm a?"

"Có cái gì mà không tốt? Ông già nó cũng không cần nó!" Quản lý trừng mắt nhìn phục vụ: "Mày đi làm đi, khách đã nói, hầu hạ không tốt thì không đưa tiền!"

"Em biết rồi!" Phục vụ thấy quản lý tức giận, không dám nói nữa, lập tức làm theo.

An bài xong xuôi, quản lý dẫn Dương Minh và Trương Tân lên lầu.

Đương nhiên là hai phòng, nếu không thì sẽ có người cảm thấy không thoải mái!

"Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng! Dương Minh, một lát nhớ tận hưởng nhiều nhiều một chút, cơ hội không có nhiều đâu!" Trương Tân cười dâm.

Cứ như vậy, Dương Minh cứ bị người lôi kẻ kéo đẩy vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Vừa mới vào phòng, hắn liền cảm giác được có một thân thể nóng như lửa lao đến hướng mình.

"Con mẹ nó!" Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Minh chính là: Mình bị lừa! Cái gì mà trong sạch? Nghe ý Trương Tân nói thì ít nhất cũng phải còn trinh, mà gái trinh thì sao chủ động như vậy!

Không đợi Dương Minh phản ứng, hai mảnh môi đỏng mọng đã để lên miệng hắn, mút lấy mút để môi hắn, trong miệng còn phát ra một ít âm thanh kỳ quái!

Nhiệt tình quá vậy! Dương Minh hoài nghi! Chẳng qua vị ngọt từ trong miệng cô gái khiến cho Dương Minh thập phần mê luyến …

Dương Minh phát hiện ra, bản thân còn chưa tiếp nhận nụ hôn này! Đối với phương diện này, hắn vẫn còn là một con gà! Nhưng mà, mặc dù chưa hun qua nhưng không có nghĩa là chưa coi phim sex.

Dương Minh bắt đầu làm y như trong phim, đưa lưỡi vào trong miệng cô gái! Có vẻ cô gái này cũng là người mới, đầu lưỡi Dương Minh trong miệng nàng lục lọi lung tung vẫn không thấy gì, hai bên cứ tám lạng nửa cân thế này, cuối cùng thành trò trốn tìm của đầu lưỡi.

"Em muốn …" Cô gái trong lúc hô hấp, rên rĩ một câu. Nhưng tiếng rên này làm cho Dương Minh xém hộc máu!

Mẹ ơi, hấp dẫn quá! Dương Minh vừa định nói cái gì đó, thì thân thể của cô gái bắt đầu cọ xát lên người Dương Minh!

Lúc này, Dương Minh mới có cơ hội nhìn rõ vưu vật trong lòng, cô gái đại khái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt đã đỏ ứng, làm tim hắn đập mạnh hơn.

"Em muốn …" Cô gái rên một tiếng, hai tay bắt đầu xé rách quần áo Dương Minh.

Mẹ kiếp, gái trinh mà sao chủ động quá vậy? Không được, nếu cứ để như vậy, chẳng phải sẽ bị người khinh bỉ sao? Cuối cùng trong lòng đã tìm ra được một lý do. Đúng, không thể chịu được khinh bỉ!

Nghĩ vậy, Dương Minh liền ôm cô gái lên giường, bắt đầu cởi đồ. Đồ là đồ của hắn, vì đồ của cô gái đã bị chính cô gái xé rách …

"A …" Cô gái thống khổ rên rỉ, cau mày.

Thì ra thật sự là gái trinh! Dương Minh cảm thấy mình đã trách oan.

Bất quá, cô gái chỉ tạm dừng một chút, rồi bắt đầu chủ động chuyển mình …

Dương Minh nhìn cô gái đang ngủ say, có chút đau đầu, hắn mới bắt đầu có thời gian quan sát hình dáng cô gái.

Mi lớn loan loan, lông minh thật dài, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, gương mặt tròn tròn, toát lên cái vẻ xinh và tươi.

Nghiêm khắc mà nói, vóc dáng của cô gái dù không quá tốt, nhưng cũng hết sức cân xứng. Bộ ngực không lớn, nhưng cũng rất cao, da thịt bóng loáng, sau khi đến trào lưu đỏ ửng lên, nhìn thấy rõ mạch máu.

Hơn nữa vừa rồi cô gái rất điên cuồng, làm Dương Minh thập phần mê muội, khó tưởng tượng một người đáng yêu như vậy lại điên cuồng như thế.

Chẳng lẽ bị Laury khống chế? Trong đầu Dương Minh xuất hiện một danh từ, tình một đêm, kỵ nhất là phát sinh tình cảm, tìm gái, chính là như thế. Nhưng Dương Minh, tựa hồ đã thích tiểu Laury này … ít nhất là thích làm tình với nàng.

Dương Minh có chút buồn rầu, theo góc độ khách quan mà nói, hắn đối với cô gái không có cảm giác, nhưng theo góc độ thể xác, hắn vô cùng lưu luyến cái cảm giác điên cuồng kia! Hơn nữa, lý trí nói cho hắn biết, sau đêm nay, hắn nên co giò bỏ chạy.

Hơn nữa, tiểu Laury này còn chưa dứt kinh, ai biết có xảy ra phiền toái gì không? Dương Minh cũng không ngu, từ biểu hiện vừa rồi của nàng, hiển nhiên là bị người ta cho uống xuân dược, giống như mình lần trước đến Thiên Thượng Nhân Gian, hoàn toàn là do nhu cầu của bản thân, sau khi nàng tỉnh lại, không biết có gây ra chuyện gì không Dương Minh hối hận, việc này tự nhiên là trở thành như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện