Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Chương 12: Bài học bổ túc của cô giáo xinh đẹp
Lại là một con ruồi, bên cạnh người đẹp cho tới bây giờ không thiếu ruồi, thấy người này cứ làm phiền cô giáo xinh đẹp, Dương Minh có chút mất hứng, đi tới gõ cửa.
"Ai!" Người đàn ông hỏi.
"Em là học sinh của cô Triệu" Dương Minh nói.
"Cô Triệu không có ở đây, em về đi" Người đàn ông không kiên nhẫn nói.
Con mẹ mày, mày nghĩ đang lừa ai đó? Dương Minh không cần biết hắn có đồng ý hay không, đẩy cửa bước vào trong phòng. Phòng làm việc không khóa trái cửa, cho nên từ bên ngoài có thể mở ra. Người đàn ông thấy Dương Minh dám tiến vào, lập tức giận dữ, chỉ vào Dương Minh kêu lên," Em làm gì đó? Ai cho em vào, ra ngoài ngay cho tôi".
Dương Minh chỉ liếc nhìn người đàn ông trước mặt, người này khoảng trên dưới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặt mày nhẵn nhụi, vừa thấy đã không phải người tốt, trong tay còn đang cầm một bó hoa hồng. Hiển nhiên Triệu Oánh không nhận hoa của hắn, mà trong phòng Triệu Oánh lại không có bình hoa, nên hắn đành phải cầm trong tay.
"Cô Triệu, em đã đến!" Dương Minh trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của Triệu Oánh, không thèm để ý đến người đàn ông kia.
Người đàn ông tay trá cầm bó hoa, tay phải chỉ vào chỗ Dương Minh vừa mới đi vào, giống hệt một đứa bé canh cửa, trông rất buồn cười.
"Em. tôi và em nói chuyện!" Người đàn ông nhất thời nổi giận, đi về phía Dương Minh, quát.
"Cô Triệu, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Dương Minh mỉm cười nói với Triệu Oánh, trực tiếp coi người đàn ông kia là không khí.
"Thầy Kim, phiền thầy về đi, tôi còn muốn phụ đạo cho học sinh" Triệu Oánh cau mày liếc nhìn người đàn ông đang hô to gọi nhỏ.
"Hừ!" Kim Cương vứt bó hoa lên ghế salon, hậm hực đi ra ngoài cửa.
"Ha ha, thì ra cô Tiểu Triệu rất được nam thanh niên hoan nghênh" Dương Minh cười cười nói," Xem ra em rất vinh hạnh vì có thể ở bên cạnh cô Tiểu Triệu".
"Đừng ba hoa nữa" Triệu Oánh thấy Kim Cương vừa rời đi, thở phào một hơi, cả ngày nay, tên Kim này cứ quấn lấy mình để mình hẹn với hắn, thật sự là phiền chết đi được.
"Người đàn ông kia là giáo viên của trường ta?" Dương Minh hỏi.
"Ừ, Kim Cương, giáo dục thể chất, đúng, lần sau em thấy anh ta thì tránh đi một chút, cô sợ anh ta sẽ trả thù em?" Triệu Oánh nhắc nhở nói.
"Trả thù em? Chẳng lẽ thầy này còn có thể đánh em sao?" Dương Minh không thèm để ý nói.
"Ừ, có thể. Dù sao em cẩn thận một chút đi, anh ta có tiền án đó" Triệu Oánh gật đầu nói.
"Có tiền án? Không sao? Thầy giáo đánh đệ tử? Vậy thầy này còn có thể tiếp tục ở lại trường làm việc không?" Dương Minh có chút buồn bực, báo chí bây giờ đang tuyên dương giáo viên không thể phạt và đánh học sinh, người này còn dám sao?
"Điều này rất khó nói, việc này em cũng đừng hỏi" Triệu Oánh nói.
Dương Minh đăm chiêu nghĩ lại, Kim Cương, hình như là giáo viên chủ nhiệm của mình hình như cũng họ Kim, bọn họ có quan hệ gì không? Xem ra rất có khả năng. Nhưng Kim Cương này, mày ngàn vạn lần đừng chọc vào tao, nếu không chỉ bằng thân thể gầy yếu của mày, vài quyền là xong.
Còn là Kim Cương nữa không?
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em sau này mỗi ngày tan học đến phòng cô, tối cùng cô về, anh ta sẽ không dám làm gì em" Triệu Oánh nói.
"Hả?" Dương Minh sửng sốt, hắn thật ra không sợ thằng Kim này trả thù. Nhưng có thể về cùng cô giáo xinh đẹp, chuyện tốt này có kẻ ngu mới từ chối. Vì vậy Dương Minh vội vàng gật đầu nói," Được, được!"
Triệu Oánh thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Nói tình huống của em cho cô nghe, cô sẽ có kế hoạch dạy em".
"A. Thực ra rất đơn giản, em đúng là không hiểu gì từ kiến thức căn bản của cấp ba, mấy ngày nay cũng đang bắt đầu học, em đã xem xong chương một và chương hai của sách đại số" Dương Minh nói.
"Không tệ, tốc độ còn có thể chấp nhận được, vậy cứ như vậy đi, em ban ngày đọc sách, tối nói những chú ý quan trọng của những chương mà em đã xem, cũng tìm một ít bài tập để em làm" Triệu Oánh gật đầu, từ trên bàn lấy ra một quyển sách nói.
"Chương một, hàm số, chỉ số và hàm số, chú ý của chương này là nhất nguyên, nhị thứ, bất đẳng thức, hàm số ánh xạ, hàm số." Triệu Oánh bắt đầu chăm chú giảng bài cho Dương Minh.
Bắt đầu, Dương Minh còn có thái độ không sao cả, nhưng nhìn thấy vẻ chăm chú của Triệu Oánh, dần dần cũng bắt đầu tích cực ghi chép. Mặc dù lúc thi có thể gian lận, nhưng học thêm kiến thức cuối cùng vẫn đều là cho mình, có lẽ tương lai sẽ có lợi.
Nam nữ cùng làm việc sẽ không mệt, Dương Minh còn không có cảm giác gì mà hơn hai giờ đã trôi qua. Triệu Oánh uống một cốc nước, nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục. Quyển sách này là cô tìm được bài kiểm tra của lớp mười, em về làm một chút".
Nói xong, Triệu Oánh tiện tay vuốt những sợi tóc đang che trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mặt Dương Minh, Dương Minh nhìn thấy không khỏi ngây ngốc. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Mẹ kiếp, trách không được thằng Kim Cương kia lại cuốn lấy cô ấy như vậy, mình cũng bị cô Triệu mê hoặc.
"Nhìn cái gì!" Triệu Oánh đột nhiên phát hiện Dương Minh không đúng, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, giơ tay khua khua trước mắt Dương Minh.
"A?" Dương Minh lúc này mới tỉnh lại từ trong sức hấp dẫn của người đẹp, nhưng cậu bé của Dương Minh lại đang có phản ứng.
"Đi, cô đưa em về" Triệu Oánh đứng dậy, lấy chiếc túi từ trong ngăn tủ ra, thấy Dương Minh còn đang ngồi trên ghế không đứng lên, ngạc nhiên nói," Dương Minh, em sao vậy, nhanh đi nào"
Dương Minh bây giờ rất khó nói thành lời, nếu mình đứng lên, thằng bé trong quần còn không lập tức dựng đứng lên, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể để Triệu Oánh thấy.
Triệu Oánh liếc nhìn Dương Minh một cái, lại nghĩ vẻ xấu hổ trên mặt Dương Minh trở thành đau đớn, vì thế quan tâm hỏi: "Dương Minh, em sao thế? Không khỏe sao?"
"Không có, không có" Dương Minh đành phải cẩn thận đứng dậy, hai chân chụm vào nhau, cái mông ưỡn ra sau, tận lực làm cho đũng quần mình có vẻ không rõ ràng.
Nhưng Dương Minh càng làm như thế, Triệu Oánh càng nghi hoặc, đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên người Dương Minh, đột nhiên phát hiện sự khác thường trong quần Dương Minh, mặt lập tức đỏ ửng lên.
"Dương Minh đáng chết, em nghĩ gì" Triệu Oánh bởi vì che dấu sự xấu hổ của mình, vì vậy cố ý lớn tiếng nói," Cô nói em sao lại học kém đến thế, thì ra ngày nào cũng nghĩ đến mấy chuyện xấu xa này".
Dương Minh đang muốn che dấu tội chứng của mình, không nghĩ tới trong nháy mắt lại nghe Triệu Oánh quát lên như vậy, nhất thời sợ run lên, thằng bé trong quần lập tức mềm nhũn.
"Ai!" Người đàn ông hỏi.
"Em là học sinh của cô Triệu" Dương Minh nói.
"Cô Triệu không có ở đây, em về đi" Người đàn ông không kiên nhẫn nói.
Con mẹ mày, mày nghĩ đang lừa ai đó? Dương Minh không cần biết hắn có đồng ý hay không, đẩy cửa bước vào trong phòng. Phòng làm việc không khóa trái cửa, cho nên từ bên ngoài có thể mở ra. Người đàn ông thấy Dương Minh dám tiến vào, lập tức giận dữ, chỉ vào Dương Minh kêu lên," Em làm gì đó? Ai cho em vào, ra ngoài ngay cho tôi".
Dương Minh chỉ liếc nhìn người đàn ông trước mặt, người này khoảng trên dưới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặt mày nhẵn nhụi, vừa thấy đã không phải người tốt, trong tay còn đang cầm một bó hoa hồng. Hiển nhiên Triệu Oánh không nhận hoa của hắn, mà trong phòng Triệu Oánh lại không có bình hoa, nên hắn đành phải cầm trong tay.
"Cô Triệu, em đã đến!" Dương Minh trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của Triệu Oánh, không thèm để ý đến người đàn ông kia.
Người đàn ông tay trá cầm bó hoa, tay phải chỉ vào chỗ Dương Minh vừa mới đi vào, giống hệt một đứa bé canh cửa, trông rất buồn cười.
"Em. tôi và em nói chuyện!" Người đàn ông nhất thời nổi giận, đi về phía Dương Minh, quát.
"Cô Triệu, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Dương Minh mỉm cười nói với Triệu Oánh, trực tiếp coi người đàn ông kia là không khí.
"Thầy Kim, phiền thầy về đi, tôi còn muốn phụ đạo cho học sinh" Triệu Oánh cau mày liếc nhìn người đàn ông đang hô to gọi nhỏ.
"Hừ!" Kim Cương vứt bó hoa lên ghế salon, hậm hực đi ra ngoài cửa.
"Ha ha, thì ra cô Tiểu Triệu rất được nam thanh niên hoan nghênh" Dương Minh cười cười nói," Xem ra em rất vinh hạnh vì có thể ở bên cạnh cô Tiểu Triệu".
"Đừng ba hoa nữa" Triệu Oánh thấy Kim Cương vừa rời đi, thở phào một hơi, cả ngày nay, tên Kim này cứ quấn lấy mình để mình hẹn với hắn, thật sự là phiền chết đi được.
"Người đàn ông kia là giáo viên của trường ta?" Dương Minh hỏi.
"Ừ, Kim Cương, giáo dục thể chất, đúng, lần sau em thấy anh ta thì tránh đi một chút, cô sợ anh ta sẽ trả thù em?" Triệu Oánh nhắc nhở nói.
"Trả thù em? Chẳng lẽ thầy này còn có thể đánh em sao?" Dương Minh không thèm để ý nói.
"Ừ, có thể. Dù sao em cẩn thận một chút đi, anh ta có tiền án đó" Triệu Oánh gật đầu nói.
"Có tiền án? Không sao? Thầy giáo đánh đệ tử? Vậy thầy này còn có thể tiếp tục ở lại trường làm việc không?" Dương Minh có chút buồn bực, báo chí bây giờ đang tuyên dương giáo viên không thể phạt và đánh học sinh, người này còn dám sao?
"Điều này rất khó nói, việc này em cũng đừng hỏi" Triệu Oánh nói.
Dương Minh đăm chiêu nghĩ lại, Kim Cương, hình như là giáo viên chủ nhiệm của mình hình như cũng họ Kim, bọn họ có quan hệ gì không? Xem ra rất có khả năng. Nhưng Kim Cương này, mày ngàn vạn lần đừng chọc vào tao, nếu không chỉ bằng thân thể gầy yếu của mày, vài quyền là xong.
Còn là Kim Cương nữa không?
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em sau này mỗi ngày tan học đến phòng cô, tối cùng cô về, anh ta sẽ không dám làm gì em" Triệu Oánh nói.
"Hả?" Dương Minh sửng sốt, hắn thật ra không sợ thằng Kim này trả thù. Nhưng có thể về cùng cô giáo xinh đẹp, chuyện tốt này có kẻ ngu mới từ chối. Vì vậy Dương Minh vội vàng gật đầu nói," Được, được!"
Triệu Oánh thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Nói tình huống của em cho cô nghe, cô sẽ có kế hoạch dạy em".
"A. Thực ra rất đơn giản, em đúng là không hiểu gì từ kiến thức căn bản của cấp ba, mấy ngày nay cũng đang bắt đầu học, em đã xem xong chương một và chương hai của sách đại số" Dương Minh nói.
"Không tệ, tốc độ còn có thể chấp nhận được, vậy cứ như vậy đi, em ban ngày đọc sách, tối nói những chú ý quan trọng của những chương mà em đã xem, cũng tìm một ít bài tập để em làm" Triệu Oánh gật đầu, từ trên bàn lấy ra một quyển sách nói.
"Chương một, hàm số, chỉ số và hàm số, chú ý của chương này là nhất nguyên, nhị thứ, bất đẳng thức, hàm số ánh xạ, hàm số." Triệu Oánh bắt đầu chăm chú giảng bài cho Dương Minh.
Bắt đầu, Dương Minh còn có thái độ không sao cả, nhưng nhìn thấy vẻ chăm chú của Triệu Oánh, dần dần cũng bắt đầu tích cực ghi chép. Mặc dù lúc thi có thể gian lận, nhưng học thêm kiến thức cuối cùng vẫn đều là cho mình, có lẽ tương lai sẽ có lợi.
Nam nữ cùng làm việc sẽ không mệt, Dương Minh còn không có cảm giác gì mà hơn hai giờ đã trôi qua. Triệu Oánh uống một cốc nước, nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục. Quyển sách này là cô tìm được bài kiểm tra của lớp mười, em về làm một chút".
Nói xong, Triệu Oánh tiện tay vuốt những sợi tóc đang che trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mặt Dương Minh, Dương Minh nhìn thấy không khỏi ngây ngốc. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Mẹ kiếp, trách không được thằng Kim Cương kia lại cuốn lấy cô ấy như vậy, mình cũng bị cô Triệu mê hoặc.
"Nhìn cái gì!" Triệu Oánh đột nhiên phát hiện Dương Minh không đúng, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, giơ tay khua khua trước mắt Dương Minh.
"A?" Dương Minh lúc này mới tỉnh lại từ trong sức hấp dẫn của người đẹp, nhưng cậu bé của Dương Minh lại đang có phản ứng.
"Đi, cô đưa em về" Triệu Oánh đứng dậy, lấy chiếc túi từ trong ngăn tủ ra, thấy Dương Minh còn đang ngồi trên ghế không đứng lên, ngạc nhiên nói," Dương Minh, em sao vậy, nhanh đi nào"
Dương Minh bây giờ rất khó nói thành lời, nếu mình đứng lên, thằng bé trong quần còn không lập tức dựng đứng lên, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể để Triệu Oánh thấy.
Triệu Oánh liếc nhìn Dương Minh một cái, lại nghĩ vẻ xấu hổ trên mặt Dương Minh trở thành đau đớn, vì thế quan tâm hỏi: "Dương Minh, em sao thế? Không khỏe sao?"
"Không có, không có" Dương Minh đành phải cẩn thận đứng dậy, hai chân chụm vào nhau, cái mông ưỡn ra sau, tận lực làm cho đũng quần mình có vẻ không rõ ràng.
Nhưng Dương Minh càng làm như thế, Triệu Oánh càng nghi hoặc, đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên người Dương Minh, đột nhiên phát hiện sự khác thường trong quần Dương Minh, mặt lập tức đỏ ửng lên.
"Dương Minh đáng chết, em nghĩ gì" Triệu Oánh bởi vì che dấu sự xấu hổ của mình, vì vậy cố ý lớn tiếng nói," Cô nói em sao lại học kém đến thế, thì ra ngày nào cũng nghĩ đến mấy chuyện xấu xa này".
Dương Minh đang muốn che dấu tội chứng của mình, không nghĩ tới trong nháy mắt lại nghe Triệu Oánh quát lên như vậy, nhất thời sợ run lên, thằng bé trong quần lập tức mềm nhũn.
Bình luận truyện