Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 21: Quả nhiên là hắn



"Phải không? Vậy cảm ơn. Tao bây giờ phải đi" Dương Minh nói xong, thật mạnh vỗ vai Vương Chí Đào một cái, nhìn giống như động tác của người bạn tốt, nhưng Dương Minh đã dùng hết sức.

Vương Chí Đào bị hắn vỗ đến nhe răng há mồm, nếu là bình thường khẳng định sẽ phát tiết, nhưng lúc này hắn chỉ mong làm cho Dương Minh nhanh chóng ra khỏi trường, không muốn gặp phiền phức thêm nữa, vì vậy không thể làm ra vẻ mặt" Mình rất cao hứng", miệng cười khổ nói: "Không khách khí"

Dương Minh cười ha hả, xoay người đi ra khỏi phòng học.

Chân trước Dương Minh vừa đi ra, điện thoại của Vương Chí Đào đã rung lên.

Vương Chí Đào cầm máy lên nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh phát hiện không ai chú ý đến mình mới ấn phím nghe.

"Này, A Bưu, bọn mày đến rồi chứ?" Vương Chí Đào hạ thấp giọng nói.

"Thiếu gia, xin lỗi" Câu đầu tiên của A Bưu là xin lỗi.

"Cái gì? Mày không tìm được người?" Vương Chí Đào nghe xong có chút khó hiểu, không biết Trương Bưu vì sao vừa gọi điện đã bắt đầu xin lỗi.

"Không phải, thiếu gia, thằng Dương Minh kia không đơn giản. Tôi tìm hai thằng lưu manh, nhưng sau khi nhìn thấy người muốn đánh là nó, chẳng những không dám ra tay mà ngược lại còn tươi cười đến chào" Trương Bưu kể khổ.

"Tại sao có thể vậy chứ" Vương Chí Đào sửng sốt nói: "Không đúng, bọn mày nhìn thấy chính là Dương Minh sao?" Vương Chí Đào đột nhiên nghĩ đến Dương Minh mới vừa bước ra khỏi lớp học.

"Tuyệt đối không sai, đúng, thiếu gia, sau đó Dương Minh lại trở về trường, thiếu gia phải cẩn thận" Trương Bưu còn không biết Vương Chí Đào đã gặp Dương Minh.

"Mẹ kiếp" Vương Chí Đào cắt cuộc điện thoại. hắn lúc này mới hiểu ra, vừa rồi Dương Minh hiển nhiên đã đoán được là hắn đi tìm người, trở về chơi hắn.

Nghĩ đến đây, Vương Chí Đào phẫn nộ thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Nếu đã trở mặt, Vương Chí Đào cũng không sợ gì, nếu sáng không được thì tao chơi tối. Tao không tin Dương Minh mày tránh được mồng một mà còn thoát được mười năm.

Dương Minh vừa đi vừa ngêu ngao hát, đâm đầu đụng phải Lý Đại Cương vừa từ phòng bóng bàn đi tới.

"Ổn chứ, bạn thân" Lý Đại Cương bất thình lình nói như vậy làm Dương Minh sửng sốt.

"Ổn cái gì?" Dương Minh cảm thấy khó hiểu.

"Mẹ nó, còn giả bộ, gần đây thành tích của mày bay lên cao vút. Cô Tiểu Triệu khen vài lần về mày ở lớp tao, ngay cả thầy Lý mặt sắc bình thường không cười một câu cũng khen thành tích của mày có tiến bộ"

Thầy Lý mặt sắt là giáo viên chủ nhiệm lớp Dương Minh, dạy môn sinh vật, cả ngày mặt lạnh như tiền nên được gọi như vậy. Lớp Dương Minh và lớp Lý Đại Cương ở sát cạnh nhau, giáo viên dạy cũng là một.

Từ sau khi kiểm tra trắc nghiệm sinh vật, Dương Minh gian lận trong khi kiểm tra nên thành tích giống như ngồi trực thăng vậy, tự nhiên thành học sinh cố gắng điển hình trong miệng giáo viên.

"Hắc hắc, hiển nhiên, không xem tao là ai chứ" Dương Minh dõng dạc nói.

"Có bí quyết gì dạy bạn thân cái?" Lý Đại Cương hỏi.

"Chính là đọc sách, học có bí quyết gì chứ" Dương Minh ra vẻ nói.

"Ai. Đầu óc tao vốn ngu, muốn tao học giỏi còn không bằng giết tao đi. Được rồi, tao cũng sắp thi tốt nghiệp cấp ba, sau đó tìm một công việc làm vậy" Lý Đại Cương có chút mất mát nói.

Dương Minh thấy bộ dạng của Lý Đại Cương, thiếu chút nữa nói chuyện kính áp tròng cho hắn nghe. Nhưng nghĩ lại lại thấy tuyệt đối không được, bí mật này không thể nói cho bất cứ ai. Nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết.

Kính áp tròng này bây giờ đối với Dương Minh mà nói, chỉ là công cụ gian lận, nhưng đến tay người khác thì sao? Nếu dùng để phạm tội… Dương Minh không dám tưởng tượng. Cũng may cái miệng của hắn còn không nhanh như vậy, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.

Nghĩ đến đây, Dương Minh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Không có việc gì, mỗi người có chí hướng khác nhau, ba mươi sáu con đường, nghề nào cũng có trạng nguyên. Mày xem Từ Bằng đó, bây giờ cuộc sống không phải rất thoải mái sao, có sinh viên đại học nào kiếm được nhiều tiền như nó không" Dương Minh an ủi nói.

"Nói đúng" Lý Đại Cương vỗ vai Dương Minh nói: "Cảm ơn mày"

Dương Minh có chút khó hiểu, mình chẳng qua chỉ an ủi nó mấy câu, cảm ơn cái gì? Hắn đâu có biết được, Lý Đại Cương nghe xong liền trở nên sáng sủa, nỗi lo lắng trong lòng cũng biến mất tăm.

"Chiều đến chỗ Từ Bằng không?" Lý Đại Cương hỏi.

"Không đi, trước khi thi đại học, tao phải cố gắng" Dương Minh vừa cười vừa nói.

Nhớ đến lời hứa của Trần Mộng Nghiên và Triệu Oánh với mình, miệng Dương Minh khẽ nhếch lên.

"Dương Minh, gần đây nhìn bảng thành tích của con, tiến bộ rất nhiều" Dương Phụ vẻ mặt từ ái nhìn Dương Minh đang ngấu nghiến ăn, nói: "Tối mỗi ngày con đều đến chỗ cô giáo Triệu học thêm, cha và mẹ con bàn với nhau, có phải nên đến gặp cô giáo một chút, mua cho cô ấy ít đồ?"

"Không cần, ba" Dương Minh nuốt một miếng cơm nói: "Cô Triệu không phải loại người như vậy."

"Như vậy sao được, thành tích của con tiến bộ, công của cô Triệu không thể không có, chúng ta không đi cảm ơn người ta sao được" Dương Phụ lắc đầu nói.

"Thực sự không cần" Dương Minh vốn định nói Triệu Oánh đã làm chị của mình, nhưng ngẫm lại tốt nhất là không nói, sợ cha có ý nghĩ gì khác, vì vậy nói: "Cha, hôm nào con mời cô Triệu ăn bữa cơm là được"

"Vậy cũng được" Dương Phụ gật đầu, lấy một trăm đồng từ trong ví ra đặt lên bàn, nghĩ lại lại lấy thêm, sau đó đưa hai trăm đồng cho Dương Minh: "Tìm một quán cao cấp chút nhé"

Chiều, Vương Chí Đào không tìm tới Dương Minh gây phiền toái. Vương Chí Đào cũng ý thức được mình dường như có chút xem nhẹ thực lực của Dương Minh. Hắn không phải không muốn báo thù mà là đang đợi cơ hội, chờ một cơ hội thích hợp.

Lần này không dạy Dương Minh được, cũng làm cho tính tàn nhãn trong lòng Vương Chí Đào trỗi dậy. hắn không nghĩ lại dùng đến thủ đoạn rác rưởi là tìm lưu manh, cũng biết như vậy không có tác dụng với Dương Minh. Hắn chuẩn bị cho Dương Minh một chiêu trí mạng, vĩnh viễn diệt trừ cái đinh trong mắt này.

Đương nhiên cái chiêu trí mạng đó cũng không phải là giết chết Dương Minh, hắn không có can đảm như vậy. hắn muốn tìm một phương pháp làm Dương Minh thân bại danh liệt.

Đột nhiên Vương Chí Đào đang chau mày nhếch miệng cười, là cười lạnh lùng.

Dương Minh mặc dù biết người lúc trưa là do Vương Chí Đào tìm, nhưng cũng không có chứng cớ chính xác. Hơn nữa hắn cũng căn bản không coi chuyện này vào đâu. Nhưng Vương Chí Đào lại làm một chuyện làm hắn rất kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện