Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 53: Khuyết điểm của cặp kính



"Ồ, con nói cái này ah? A, hồi đó ba mua xong vứt đâu đó, không ngờ con lại tìm được" Dương Phụ cầm tờ vé số lên coi coi, rồi tiện tay ném lại lên bàn, nói: "Ngày đó có tùy tiện mua một tờ, dù sao cũng không có khả năng trúng! Lát nữa con thuận tay vứt đi, đừng để mẹ nhìn thấy, nếu không lại trách ba tiêu phí tiền! Ngày đó ba đã trực tiếp ném đi, sao lại để bị tìm được vậy nhĩ?"

Vứt?! Dương Minh đổ mồ hôi quá trời luôn! Xem ra phụ thân không hề nghĩ đến việc sẽ trúng số! Nói cách khác, nếu không có đám Trương Tu Lộc, tờ vé số này vĩnh viễn nằm dưới gầm giường nhà hắn! Xem ra cũng phải nên cảm tạ bọn chúng!

"Ba, đừng có vứt chứ!" Dương Minh lắc đầu cười khổ: "Tờ này trúng thưởng đó!"

"Cái gì? Trúng thưởng? Con đừng nói đùa, người ta mỗi ngày đều mua mà còn chưa trúng, ba chỉ ngẫu nhiên mua một lần làm sao mà trúng?" Dương Phụ lắc đầu: "Con cũng đừng lừa ba, được rồi, ăn nhanh rồi thu dọn đi!" Dương Phụ tưởng Dương Minh lừa ông để cho ông vui lòng ăn cơm.

"Ba, con không có lừa ba đâu, không tin ba gọi điện đến tổng đài hỏi đi" Dương Minh chỉ vào cái điện thoại nói: "Con vừa mới gọi, trên điện thoại còn lưu số kìa!"

"Thật sao?" Dương Phụ cầm tờ vé số, nhìn qua, tỏ vẻ không tin. Bất quá ông cũng đi đến chổ điện thoại, gọi đến trung tâm xổ số.

Dần dần, trên mặt Dương Phụ nở nụ cười, gác điện thoại, cao hứng nói: "Tự nhiên lại trúng số, là sáu vạn tiền thưởng! Con ơi, lần này do con lập công rồi, nếu con không phát hiện ra thì tiền thưởng cũng sẽ biến mất!"

"Ba, lúc này ba tin chưa, mau mau ăn cơm đi" Dương Minh thấy phụ thân cao hứng, hắn cũng cao hứng.

"Đúng, lát nữa ba sẽ gọi điện cho mẹ báo tin vui! Để cho mẹ cũng được mừng, tối nay chúng ta ăn mừng một chút" Dương Phụ rất hưng phấn nói.

"Ba, con có một câu, không biết có nên nói hay không! Nhưng con nhất định phải nói!" Dương Minh nghiêm mặt nói.

"Câu gì?" Dương Phụ kỳ quái hỏi.

"Ba, con cảm thấy chuyện trúng thưởng lần này nên giới hạn chỉ ba người chúng ta biết, còn về thân nhân bằng hữu thì đừng nên nói" Dương Minh nói như vậy, vì hắn vừa trải qua sự kiện của Trương Tu Lộc, làm Dương Minh biết rằng, con người luôn có sự tham lam trong lòng! Hắn không muốn để chuyện trúng số này ảnh hướng đến cuộc sống bình thường của gia đình hắn.

"Vì sao? Đây không phải chuyện tốt sao? Nói cho thân nhân bằng hữu, để bọn họ cũng cao hứng" Dương Phụ nhìn đứa con một cách khó hiểu.

"Ba, ba cho rằng nếu đem chuyện trúng số này nói ra, bọn họ sẽ cao hứng sao?" Dương Minh hỏi ngược lại: "Con người ai cũng muốn được mạnh mẽ hơn. Kinh doanh hơn thua vài trăm vạn thì bọn họ sẽ không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần người bên cạnh hơn họ một chút là bọn họ sẽ sinh ra ghen ghét. Cho dù họ không ghen ghét, ba có thể cam đoan bọn họ không đến làm phiền hay đến vay tiền sao? Nếu ba từ chối, bọn họ sẽ nói ba hẹp hòi! Sáu vạn tuy không nhiều, nhưng tin chắc là cũng đủ để mê hoặc lòng người. Vậy sao chúng ta không để tiền này để nâng cấp nhà lên?"

Nghe Dương Minh nói, Dương Phụ cũng bình tĩnh lại! Đúng, lời của Dương Minh không phải là không có lý, trên báo cũng thường xảy ra những vụ thế nào, quả thật rất nhiều! Một khi trúng số, bằng hữu thân thích lập tức tìm đến nhà, đến ăn bám hay vay mượn liền, sáu vạn này căn bản chẳng thấm vào đâu! Hơn nữa khi họ đã xài hết tiền, lại tiếp tục đến vay, nếu không cho mượn, bọn họ khẳng đinh sẽ cho rằng mình cố ý từ chối!

Nghĩ đến đây, cả đầu Dương Phụ đã toát đầy mồ hôi! Bản thân nhất thời nông nổi, không nhìn thấu vấn đề! Bất quá ông cũng rất vui mừng, vì lời này xuất phát từ miệng của thằng con trai, điều này nói lên, tương lai của nó sau này sẽ không thua kém bất kỳ ai.

Dương Phụ yên lặng gật đầu, sau đó thở dài nói: "Được, ba sẽ dặn mẹ con, tiền này sẽ để con học xong đại học dùng, không thể xài loạn!"

Dương Minh cười cười không nói gì, hắn không tin tốt nghiệp đại học xong không thể kiếm ra tiền! Dựa vào năng lực siêu nhiên của bản thân cộng với nổ lực cá nhân, không đủ hay sao? Thường thì trong lúc" Khởi nghiệp" của các cuốn tiểu thuyết trên mạng, nhân vật chính dù năng lực kém hơn mọi người nhưng vẫn có chổ đứng và cứng chổ đó. Bản thân hắn dựa vào cái gì mà không thể!

Xế chiều, Dương Minh vẫn còn đang mãi suy nghĩ về siêu năng lực mới của mình, quả thật giống như một cuộc cách mạng mang tính chất đột phá vậy. Nếu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, quả thật rất tốt a!

Nghĩ xem, tán gái thì cũng nên biết gái đang nghĩ gì về mình, nếu có thể dựa theo ý nghĩ của nàng cùng trò chuyện, vậy chẳng phải mọi chuyện dễ như trở bàn tay sao!

Hay là cùng làm ăn với người khác, có thể biết được những suy tư và mưu tính của đối phương, vậy quả thật vô cùng có lợi.

Dương Minh quyết định test thử trước với Trần Mộng Nghiên, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng. Một phút, hai phút … năm phút … nửa tiếng! Dương Minh mãi vẫn chưa thấy gì.

WTF! Chẳng lẽ nửa tiếng này, Trần Mộng Nghiên chẳng nghĩ cái gì? Dương Minh lắc đầu, loại trừ cái khả năng này, vì con người nếu không nghĩ gì thì chẳng khác nào người thực vật cả.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Minh vẫn chưa từ bỏ, lại test với Vương Chí Đào, kết quả vẫn như cũ, chẳng có gì! Kế tiếp, Dương Minh lại tiếp tục thử với các đối tượng khác, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Chẳng lẽ năng lực này chỉ có thể sử dụng với một số người? Không đúng, Dương Minh đột nhiên nhớ lại lúc trưa, hắn đi sau lưng hai tên đó cả đoạn đường cũng không đọc được suy nghĩ của chúng.

Vậy là sao? Chẳng lẽ cặp kính này ngoài tác dụng nhìn xuyên qua, có đôi khi còn có tác dụng phụ sao? Hay là do bản thân không biết cách sử dụng?

Dương Minh nhớ lại sự việc buổi trưa, nhưng cũng không phát hiện ra đầu mối gì! Tựa hồ không có gì đặc biệt, bản thân hắn lúc ấy cũng không có ý muốn tìm tòi suy nghĩ của đối phương, chỉ là trong vô thức tiếp nhận suy nghĩ của chúng!

Dương Minh lại tiếp tục cuộc thí nghiệm, nhưng kết quả vẫn như cũ. Vì thế từ bỏ luôn, hắn biến cái công năng này thành khuyết điểm của cặp kính luôn.

Bất quá Dương Minh cũng không mấy thất vọng, cái công năng kia đã làm cho hắn rất thỏa mãn rồi, hắn không phải là người có lòng tham không đáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện