Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 74: Kim Cương ngu ngốc



"Hello, Tiểu Tào phải không? Tôi là Kim Cương đây!"

"Kim Cương hả? Có việc gì vậy?" Bên kia, Tiểu Tào kêu gào lên, hiển nhiên là đang ở trong sàn nhảy hoặc những nơi đại loại như thế. Mà, Tiểu Tào là bạn học của Kim Cương, sau khi thôi học đi vào giới giang hồ. Có một chổ trú ở khu nhà tập thể để làm bảo an, nói cách khác là Xem nhà cho người ta.

"Tiểu Tào, mày có năm vạn không? Cho tao mượn đi!"

"Năm vạn? Kim Cương, mày cần nhiều tiền như vậy để làm gi? Mà giơ này tao đào đâu ra năm vạn cho mày?" Tiểu Tào cũng có khó khăn, mặc dù cũng là Tiểu lão đại, nhưng kêu móc ra năm vạn thì quả thật hơi khó.

"Tiểu Tào, giúp tao đi, coi như là giúp huynh đệ, ngày mai ngân hàng mở cửa tao sẽ trả lại cho mày!" Kim Cương bất đắc dĩ nói, tiền tiết kiệm bình thường không mang theo, bây giờ đành phải cắn răng chịu đựng.

"Cái này. được! Ðể tao thử, cho mày mượn cũng được, bất quá, sáng mai phải trả lại! Nếu không thì tao không chịu trách nhiệm!" Tiểu Tào sau một hồi do dự đã đồng ý, vì dù sao Kim Cương cũng là bạn thân, Tiểu Tào không thể không giúp.

"Không thành vấn đề! Ngày mai sẽ trả đủ! Tao đang ở Thiên Thượng Nhân Gian, mang tiền tới đây giúp tao đi!" Kim Cương nói một hơi.

"Thiên Thượng Nhân Gian? Không phải mày đến đó tìm gái chứ? Nghe nói gái ơ đó toàn hạng Cực phẩm, thế nào? Có phê không?" Tiểu Tào cười dâm.

Kim Cương nghe xong, dở khóc dở cười đáp: "Tìm con mẹ mày, có năm đồng thì tìm được ai! Mày đến nhanh nhanh một chút đi!"

"Được, chờ tao một chút! Ðể tao đi chạy tiền cho mày!" Tiểu Tào nói Xong liền cúp điện thoại.

Giơ phút này, cả người Kim Cương cảm thấy không tự nhiên, không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng không ngừng lầm bầm, Tiểu Tào, mày đến lẹ lẹ đi!

Bởi vì hắn bị phục vụ nhìn chằm chằm vào người nên cảm thấy khó chịu.

Nửa giờ sau, một thanh niên tóc xanh đi vào, Kim Cương thấy từ xa, vội vàng hô lớn: "Tiểu Tào, tao ở đây!"

Thanh niên tóc Xanh tên Tiểu Tào nghe Kim Cương gọi, vội vàng hướng đến: "Kim Cương, rốt cuộc đã Xảy ra chuyện gi?"

"Lát về sẽ giải thích với mày, tiền đâu?" Kim Cương sốt ruột hỏi.

"Ở trong này!" Tiểu Tào giơ một cái túi Xách màu đen lên, nói: "Mẹ kiếp, tiền này, tiền của Mấy con nhỏ tiếp khách đều bị tao mượn hết"

Nữ phục vụ nghe Tiểu Tào nói vậy, càng khinh bỉ hơn, thì ra chó mèo một lũ, không có tiền bày đặt làm đại gia!

Kim Cương cứ như nhìn thấy vật cứu mạng, vội vàng mở túi xách ra, rồi đếm tiền đưa cho người phục vụ, sau đó móc bóp ra, lấy ra thêm mười bảy đồng, đưa hết luôn.

Ngươi phục vụ sau khi nhận tiền, kiểm tra đã đũ, rồi hỏi Kim Cương: "Có lấy hóa đơn không?"

"Lấy! Có thể sẽ trúng thưởng!" Kim Cương nghiến răng nói.

Ngươi phục vụ đưa cho Kim Cương tờ hóa đơn, Kim Cương và Tiểu Tào cũng hét lên, có lẽ do nhân phậm cũa hắn quá xấu, ngay cả giải bét một trăm đồng cũng không thể trúng được!

"Kim Cương, rốt cục đã xảy ra chuyện gi? Ăn một bữa đến năm vạn? Có phải mày bị thằng khác tế?" Ra khỏi khách sạn, Tiểu Tào nhìn vẻ mặt uể oải cũa Kim Cương hỏi.

"Ð. Mịa, một chai rượu đến bốn mươi tám ngàn!" Kim Cương lắc đầu: "Mẹ nó, thật là đắt, không nghĩ là đắt đến thế!"

"Cái gi? Bốn mươi tám ngàn? Cắt cổ hả?" Tiểu Tào cau mày nói: "Sao không kêu đám anh em lại?"

"Đây là Thiên Thượng Nhân Gian! Mày đám giương oai ở đây?" Kim Cương trợn mắt nói: "Mẹ nó, chai rượu nho Rafael năm 82"

"Rượu nho Rafael? Năm 82'? Mẹ kiếp, mày thật biết hưởng thụ!" Tiểu Tào thở dài: "Trong quán cũa tao, loại 88 bán với giá bốn vạn, cái cũa mày cũng không đắt đâu" Tiểu Tào buồn miệng nhổ một bãi nước bọt, kêu hắn đi kiếm chuyện với Thiên Thượng Nhân Gian, đánh chết hắn cũng không dám.

"Hưởng thụ con mẹ mày, mày nghĩ tao đến đó để hưởng thụ hả? Là người ta mời khách, tao đi theo!" Kim Cương tức giận nói.

"Ngươi khác mời khách? Sao mày phải tra tiền?"

"Cái này. chuyện là thế này." Kim Cương liền đem sự tình ra kể lại một lần.

"Mày nói thằng học sinh đó và mày có ân oán?" Tiểu Tào nghe Xong hoài nghi hỏi.

"Ừ, nhưng tao không nghĩ nó lại muốn mời tao đi ăn!"

"MK! Mày bị nó lừa rồi!" Tiểu Tào nghe Xong mắng: "Mời'? Cái này từ đầu đến đuôi, căn bản là nó cố ý!"

"Tao bị nó lừa? Sao có thế? Triệu Oánh không phải người như vậy!" Kim Cương nghi hoặc lắc đầu.

"Mày chưa rõ sao? Là thằng học sinh kia!" Tiểu Tào nói: "Lớn già đầu như vậy, mà kinh nghiệm xă hội lại đéo có, rõ ràng thằng kia cố ý nói nhảm gì đó để Triệu Oánh hiểu lầm!"

"ÐM! Lúc đầu tao đã nghi rồi, một thằng học sinh thì lấy tiền đâu ra mà mời khách ở đây!" Kim Cương mắng lớn.

"Mày nên sớm nghĩ đến, một thằng cưỡi chiếc xe đạp hai mươi tám như nó thì lấy tiền đâu ra mà tiêu!" Tiểu Tào oán giận nói.

"Cũng không trách được tao, nếu mày không nói tao cũng không biết được! Tao chưa nghĩ Đến việc này!" Kim Cương oán giận, ôm đầu nói.

"Được rồi, đừng tức giận nữa, chờ tao mang thêm hai thằng nữa, bắt thằng chó đó về đây, đánh cho nó ói ra tiền!" Tiểu Tào nói.

"Được, cứ như vậy đi! Hôm nay cuối tuần, tối ngày mai, mày đến trường tao, chúng ta cùng đi" Kim Cương gật đầu nói, Dương Minh, mày dám hãm hại tao, Xem tao hành hạ mày thế nào!

Lần trước Kim Cương không dám lộ diện, còn lần này, hắn quyết định lộ mặt ra! Nếu gặpchuyện không may còn có thế nhờ chú của mình giải quyết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện