Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 81: Lần đầu tiên dùng dị năng đánh bạc



Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Vương Chí Đào đã giết Dương Minh hàng ngàn lần rồi! Vương Chí Đào cũng không hiểu nổi, Dương Minh rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con, vậy mà sao cái" án cưỡng gian" kia lại không thể làm gì hắn, và cảnh sát lại còn giúp hắn điều tra!

Khi cảnh sát không ngừng điều tra vụ việc tại Thiên Thượng Nhân Gian, Vương Chí Đào rốt cục đã biết sợ, đem chuyện của mình nói cho phụ thân Vương Vận Long, cha già mắng hắn một trận!

Nhưng dù sao cũng là con của lão, nhất định phải trông coi cẩn thận, vì vậy Vương Vận Long tìm một người phục vụ ở đó, bắt hắn đi tự thú, hơn nữa còn vận dụng mối quan hệ của mình để gây áp lực cho cảnh sát, ép buộc phải kết án nhanh.

Mặc dù Vương Chí Đào không bị tổn thất gì, nhưng hắn thấy Dương Minh cứ nhởn nhơ như không có việc gì, lại còn có kẻ khác gánh tội giùm, cho nên không khỏi tức giận!

Mặt khác, sau khi thành tích cuộc thi được công bố, Vương Chí Đào trước mặt Trần Mộng Nghiên lại vừa đánh mất ưu thế hạng nhất! Trừ gia thể của hắn ra thì hình như hắn chẳng có gì có thể hơn Dương Minh!

Ngoài ra, Vương Chí Đào khó chịu nhất chính là Trần Mộng Nghiên đối với gia thế của hắn cũng không có hứng thú! Trong mắt của hắn, đàn bà là cái loại ngại bần ái phú, nhưng hết lần này đến lần khác, Trần Mộng Nghiên đều không tiếp nhận, mấy lần hắn đưa cho nàng lễ vật đều bị nàng từ chối. Cho nên Vương Chí Đào cảm thấy thật vô lực!

Giữa trưa, Dương Minh theo thường lệ về nhà ăn cơm, vừa ra khỏi cổng nhìn thấy Lý Đại Cương, tên này đang chơi đánh bạc.

Trò hắn chơi gọi là đoán bát, có ba cái chén, một trong ba cái chén đó được nhà cái bỏ một đồng xu vào, sau đó không ngừng đổi chổ với hai cái kia với một tốc độ chóng mặt, làm người xem hoa cả mắt, cuối cùng mời người đoán đồng xu nằm ở đâu! Nếu đoán đúng thì sẽ được mười đồng, đoán không đúng thì phải trả một đồng.

Mà … Lý Đại Cương còn đang say sưa nói về trò này.

"Đại Cương, mày chơi cái gì vậy?" Dương Minh chụp phía sau hắn, nhíu mày nói. Gia cảnh của Lý Đại Cương cũng không phải tốt lắm, nếu như để hắn nhiễm thói đánh bạc, thì đối với một người như hắn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn.

"Hắc hắc, tao đang chơi hai tay, thử vận khí!" Lý Đại Cương nhìn thấy Dương Minh cũng không nói gì cả.

"Mày không biết chơi cái này chín phần là lừa đảo sao?" Dương Minh liếc mắt nhìn nhà cái, giống như đang nhìn một kẻ trộm.

"Không biết, nãy giờ tao đoán ba lần rồi mà vẫn chưa trúng, nghe mày nói, làm tao cũng cảm thấy hoài nghi!" Lý Đại Cương cũng cảm thấy hoài nghi tên nhà cái: "Này, mày không phải là lừa đảo chứ?"

Dương Minh nghe Lý Đại Cương nói, không khỏi buồn cười, tự nhiên mày đi hỏi người ta là có lừa đảo hay không, người ta làm sao có thể nhận!

Quả thật, tên nhà cái nghe xong, liền không vui, nghiêm mặt nói: "Mày không phải vẫn đang nhìn sao! Được rồi, đoán nhanh đi!"

Lý Đại Cương đang muốn đoán thì Dương Minh đã ngăn lại, vì vừa rồi hắn co cảm giác khả nghi, nên dùng khả năng nhìn thấu để nhìn qua mấy cái chén, phát hiện ra bên trong không có đồng xu nào!

"Sao?" Lý Đại Cương nhìn Dương Minh đầy nghi hoặc.

"Không có gì, mày cứ đoán đi!" Dương Minh đã nghĩ ra phương pháp xử lý.

"Tao đoán … cái này … mở đi!" Lý Đại Cương do dự một hồi rồi nói.

"Xong chưa?" Tên nhà cái hỏi: "Xong rồi thì mở! Ha ha, sai rồi, không ở chổ này! Thế nào, còn muốn chơi tiếp không?"

"Từ từ!" Dương Minh bỗng nhiên nói: "Sao mày không mở hết ba cái chén lên?"

Nhưng mà … tên nhà cái lại không có vẻ gì kinh hoàng như Dương Minh tưởng tượng, ngay cả Lý Đại Cương bên cạnh cũng lắc đầu cười khổ: "Không đâu Dương Minh, tao hỏi qua rồi!"

"Ra vậy, mày muốn biết đồng xu ở đâu phải không?" Tên nhà cái chỉ vào một cái chén rồi nói: "Nó ở đây!"

Nói xong, tên nhà cái mở cái chén lên, quả thật có một đồng xu ở dưới!

Dương Minh sửng sốt, không thể nào! Rõ ràng mình nhìn thấy cả ba cái chén đều không có gì!

Chẳng qua, Dương Minh thoáng trầm ngâm một chút, liền hiểu được đã gặp cao thủ, người này thủ pháp rất nhanh, phỏng chừng trong lúc xốc đã lấy đồng xu ra mà không để cho người khác phát hiện!

Nghĩ như vậy, Dương Minh nói: "Chơi thêm lần nữa!" Hắn móc từ trong túi ra một đồng.

Tên nhà cái cũng giống như vừa rồi, đem đồng xu đặt dưới cái chén, nhưng Dương Minh nhìn thấy, trong khoảng khắc đó, đồng xu đã vào trong tay áo của tên nhà cái!

"Đoán đi!" Tên nhà cái đã dừng tay lại, nói với Dương Minh.

"Tao đoán cả ba đều trống!" Dương Minh nói từng chữ từng chữ.

"Dương Minh? Mày làm gì vậy? Không phải là sợ thua nên quáng rồi sao?" Lý Đại Cương khó hiểu hỏi.

"Nói nhãm, có ai lại đoán như vậy, đoán nhanh đi, đừng làm tốn thời gian!" Tên nhà cái nhịn không được nữa, nói.

"Như thế nào? Tao đoán cả ba cái đều trống! Nếu tao đoán sai thì đồng xu đó cho mày, không cần phải ý kiến gì cả! Sao mày lại nói tao quấy rối?" Dương Minh vừa nói vừa cấp cho Lý Đại Cương một ánh mắt yên tâm.

Lý Đại Cương sau khi suy ngẫm một hồi, tướng rằng Dương Minh cần hắn hỗ trợ, nên muốn giúp một tay!

"Đúng vậy, không phải trong lòng mày có quỷ sao? Tao cũng đoán ba cái chén này không có gì!" Lý Đại Cương lập tức trừng mắt với tên nhà cái.

"Được, được, thế nào cũng được" Tên nhà cái không muốn cùng bọn họ đấu võ mồm, nói: "Xem cho kỹ đi, đồng xu nằm ở đây!" Nói xong, giơ tay ra muốn lật cái chén lên.

"Đừng nhúc nhích" Dương Minh nắm lấy cổ tay của hắn" Để tao mở!"

"Tự mày mở? Như vậy sao được? Mày không được làm vỡ mấy cái chén gia bảo của tao! Được rồi, đừng quấy nữa, tao biết mày có ý gì rồi, buông ra, tao sẽ cho mày tâm phục khẩu phục!" Mặc dù tên nhà cái miệng thì rất bình tĩnh, nhưng trên mắt đã xẹt qua một tia lo lắng.

"Nếu tao đập vỡ cái chén gia bảo của mày, thì tao sẽ bồi thường. Còn gì để nói không?" Dương Minh lạnh lùng cười: "Chột dạ hả?"

"Chột dạ? Vì sao tao phải chột dạ?" Tên nhà cái trậ định nói, cố vẫy tay ra khỏi tay Dương Minh, bất quá hắn cảm giác như đang bị cái kìm sắt nắm trúng vậy, dứt ra không được!

"Lý Đại Cương, mở lên!" Dương Minh vừa giữ tay tên nhà cái, vừa nói.

"Được" Lý Đại Cương nghe vậy, lập tức lấy tay mở mấy cái chén lên, quả nhiên như lời Dương Minh nói, phía dưới ba cái chén không có gì!

Dương Minh hừ lạnh một tiếng, buông tay tên nhà cái ra nói: "Còn muốn nói gì không? Đừng nói với tao là đồng xu có cánh tự biết bay vào tay áo của mày!"

"Mày… mày đã thấy hết!" Tên nhà cái kinh ngạc.

"Chút tài mọn!" Dương Minh khinh thường nói: "Nói đi, việc này phải xử lý thế nào?"

"Tao… tao bồi thường cho mày mười đồng, vậy được chưa?" Tên nhà cái thấy Dương Minh chỉ là một học sinh, tưởng rằng có thể lừa gạt hắn.

"Bồi thường cho tao mười đồng? Rồi mày tiếp tục gạt người khác? Lý Đại Cương, đi báo cảnh sát, nói là chúng ta tại cửa hàng số bốn bắt được một tên lừa gạt!" Dương Minh thản nhiên nói.

"Đừng… đừng đi! Huynh đệ! Có gì từ từ thương lượng, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát!" Tên nhà cái bị Dương Minh dọa, lập tức van xin, lùa gạt rồi cờ bạc tại trường học, nếu để cảnh sát bắt được, chắc chắn sẽ mềm xương.

"Vậy mày nói phải làm sao? Bạn của tao chơi rất nhiều tiền rồi!" Thật ra thì Dương Minh cũng không muốn báo cảnh sát, chỉ là hù dọa thằng oắt này thôi.

"Tôi sẽ đem tiền trả lại cho hắn! Hiện tại trả liền!" Tên nhà cái không ngừng gật đầu.

"Trả lại? Hắn ở đây chơi với mày cả ngày, nếu mày không dùng thủ đoạn, hắn có thể đã thắng rất nhiều!" Dương Minh lớn tiếng nói.

"Được, hắn chơi thua bốn đồng, tôi trả cho hắn bốn mươi đồng, được chứ?" Tên nhà cái cắn răng nói.

"Bốn mươi đồng?" Dương Minh hỏi ngược lại: "Mày bị ngu hả? Không biết tính à! Chưa nghe câu lãi mẹ đẻ lãi con hả? Né không để tao giải thích cho mày! Nếu thằng bạn tao có thể thắng mày một đồng, thì lát nữa nó có thể thắng mày mười đồng, rồi một lát nữa là một trăm đồng, rồi một lát nữa là một ngàn đồng …"

"A?" Tên nhà cao không ngờ hôm nay đã đụng phải một cao thủ, nhất thời nhíu mày đau khổ nói: "Tiểu huynh đệ, là tôi sai, anh tính như vậy cho dù tôi đem cầm nhà cho ngân hàng cũng không đủ trả"

Đi dọc bờ sông, hỏi sao không ướt giày! Người xưa dạy không sai, hôm nay tên nhà cái đã gặp phải cảnh này.

"Tổng cộng tôi chỉ có hai trăm đồng, đưa hết cho anh, tiểu huynh đệ, bỏ qua cho tôi nha!" Tên nhà cá móc trong túi ra một xấp hơn hai trăm đồng.

Dương Minh dùng kỹ năng nhìn thấu nhìn xuyên qua quần áo của hắn một cái, phát hiện ra bên ngoái áo khoát của hắn còn có một cọc tiền, không khỏi bực mình nói: "Tao ghét nhất là bị người ta gạt!"

"Tôi không gạt anh đâu!" Tên nhà cái làm ra vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi như vậy rồi sao còn dám lừa anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện