Chương 4-1
Bất tri bất giác, đã ở nhà Văn Hiểu một tuần.
Trác Lập Phàm mỗi ngày đều đi bệnh viện thăm cha, thường xuyên cả buổi tối cũng ở lại bệnh viện. Mà Văn Hiểu ban ngày đi làm, buổi tối cũng thường xuyên đến nhà vợ sắp cưới bầu bạn với cô, thuận tiện chăm sóc quý mẹ vợ tương lai. Vì thế mà hai người gặp nhau tuyệt không nhiều. Lúc gặp mặt thường là sáng sớm, sau khi cùng nhau ăn xong bữa sáng, liền chuyện ai nấy làm.
“Chuyện gì vậy?
Thấy Văn Hiểu chuyên chú xem một tấm giấy, y không nhịn được hỏi.
“Thư mời của hội học sinh.” Văn Hiểu mở ra phong thư từ sớm đã xuất hiện trong nhà, nói: “Đêm nay tám giờ, cùng đi được chứ?”
“Tôi phải ở cùng ba.”
“Bệnh tình bác trai gần đây đã ổn định khá nhiều, anh đi thả lỏng một lần được rồi. Gặp bạn học cũ, mọi người đều thường xuyên nói tới anh đó! Đi mà!”
Nhìn ánh mắt mong đợi của Văn Hiểu, Trác Lập Phàm không cách nào kiên trì nói ra lời cự tuyệt.
Đồng học hội tổ chức ở một quán rượu khá thanh nhã ở trung tâm xã.
Trác Lập Phàm sau khi thăm cha ở bệnh viện xong mới đi.
Vừa vào cửa, đã thấy hai hai ba ba, ngồi khá đầy đủ. Đều là những khuôn mặt có chút xa lạ, dưới ánh nến nhàn nhạt chiếu sáng ở mỗi bàn, nói cười rôm rả.
Nhìn qua từng bàn từng bàn, Trác Lập Phàm chậm rãi đi đến phía trước.
“Trác Lập Phàm!” Một bàn ở góc bên trái phía trước, Văn Hiểu đang mỉm cười ngoắc y.
“Xin lỗi, đến trễ.”
Ánh mắt chạm đến, bên người Văn Hiểu một thân ảnh thon gầy dựa sát vào như là chim nhỏ nép người, dưới ánh đèn càng thêm nhỏ nhắn.
Thân ảnh nhỏ nhắn kia lộ ra ý cười e thẹn, hướng y chào hỏi. Y nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng lại có một chút ẩn ẩn hối hận.
Nhưng nếu đã đến rồi, y cũng chỉ có thể thản nhiên ngồi xuống.
“Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Trác đại suất ca của chúng ta cuối cùng đến rồi.” Còn có một chàng trai ngồi ở bên cạnh sang sảng cười nói, giúp y kéo một cái ghế.
“Không nhận ra? Đây là Triệu Học Chi! Cũng chơi cùng chúng ta từ nhỏ đến lớn, còn là bạn cùng lớp cấp một mà!” Văn Hiểu nói.
“Người ta hiện tại là thân phận gì? Thế nào có khả năng nhớ những nhân vật nhỏ như chúng ta.” Anh chàng tên là Triệu Học Chi, khóe miệng hơi toát ra ý cười như châm chọc.
“Cậu là bí đao lùn.”
Trác Lập Phàm nói ra biệt danh của anh ta, mặt không đổi sắc.
“Cái gì? Đáng giận! Người ta bây giờ đã lớn đến một thước bảy tám rồi!” Anh chàng bắt đầu la hét, thế nhưng trong mắt ẩn ẩn toát ra ý cười ôn hòa.
Khoảng cách xa lạ vô hình lúc mới gặp biến mất.
“Còn không phải thấp hơn tôi.”
Nhìn bộ dạng đối phương một khuôn mặt sắp phun lửa, Trác Lập Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười, “Có thuốc không?”
“Tôi không có loại cao cấp cậu quen hút đâu!” Triệu Học Chi kêu lên.
Trác Lập Phàm không để ý tới gã, thẳng thắn rút một điếu từ gói thuốc trên bàn.
“Trước đây tôi không thấy anh hút thuốc, anh biết hút sao?” Văn Hiểu hiếu kỳ hỏi.
“Cai rồi, chẳng qua…” Trác Lập Phàm hút một ngụm khói thật sâu.
Có một số thứ, là cai thế nào cũng cai không được.
“Thật hết biện pháp với cậu, vẫn là một khuôn mặt chảnh muốn chết.”
Triệu Học Chi lầm bầm, quay mặt qua nói với Văn Hiểu: “Ê, cậu làm sao có thể chịu nổi một thằng cha dễ ghét như vậy ở trong nhà?”
“Trác Lập Phàm thực ra rất là ôn nhu! Mới không giống cậu, hễ uống say liền chạy loạn tới nhà người ta, lần trước cậu còn ói ra một đống cho nhà tôi!”
“Được được, bị cậu đánh bại rồi. Dù sao thì mặc kệ như thế nào, cậu đều sẽ bảo vệ cậu ta.” Triệu Học Chi thất vọng xòe tay.
Gã vừa vặn ngồi giữa Trác Lập Phàm và Văn Hiểu, lúc này gấp gáp bất diệc nhạc hồ dùng khuỷu tay thúc cánh tay Trác Lập Phàm một phát.
“Ê, nghe nói bây giờ cậu đã yêu triền vạn quán*, hô phong hoán vũ, ra vào đều có ngựa quý đón đưa, chỗ làm việc thì có hơn một trăm tầng…”
“Hôm nay tôi mời.”
Một câu nói, ngăn lại những câu nói nhảm luồng luồng không dứt tiếp theo của Triệu Học Chi.
“Hảo! Có khí phách!”
Triệu Học Chi vỗ một phát lên vai Trác Lập Phàm.
“Mọi người nghe rõ rồi!” Triệu Học Chi cầm ly rượu đứng lên, nói sang sảng: “Hôm nay hóa đơn do đại suất ca Trác Lập Phàm vừa áo mũ hồi hương của chúng ta trả, nào, vì người ra tay lớn nhất Trác tiên sinh chúng ta cạn một cốc!”
Trong quán ồn ồn ào ào tiếng cười phá và tiếng ủng hộ…
Trác Lập Phàm chỉ là im lặng hút thuốc, khuôn mặt trong mờ mịt càng lộ ra vẻ thâm sâu, sâu không đo được.
“Bí đao lùn, không cho cậu bắt nạt hắn, hắn mới đến đây không được mấy ngày.” Văn Hiểu nhìn không được nữa.
“Í! Tôi bắt nạt hắn liên quan gì tới cậu a, hình như cũng không đến phiên cậu tới quản đi!”
“Hắn ở nhà tôi, tôi đương nhiên phải hết lòng địa chủ chi nghị*!” Văn Hiểu thẳng thừng nói.
“Ầy… Tôi biết ngay…”
Triệu Học Chi một khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay không ngừng chỉ Văn Hiểu, dùng giọng điệu vô cùng ái muội nói: “Cậu vẫn là giống hồi nhỏ đối hắn si tâm một mảnh như vậy, khó trách a khó trách… Cậu lại bảo vệ hắn như vậy!”
“Cậu đang nói cái gì!” Văn Hiểu dở khóc dở cười.
“Tiểu Dĩnh, em bây giờ hoàn cảnh cực kì nguy hiểm, chả lẽ em cứ thế mà yên tâm để một cái tình địch trong nhà?” Triệu Học Chi quay người qua, nói với Lý Dĩnh nãy giờ vẫn ở sát bên cạnh Văn Hiểu: “Đừng nói anh không nhắc nhở em, hai bọn họ hồi nhỏ thế nhưng là tử đảng* cùng mặc một cái quần lớn lên! Tốt đến mức như là đường ở trong mật vậy! Hồi nhỏ lúc nào cũng thấy Văn Hiểu điên cuồng đuổi theo phía sau Trác Lập Phàm, kêu to đợi em đã, em muốn làm cô dâu của anh, anh nhất định phải cưới em…”
Câu sau, Triệu Học Chi mô phỏng đồng âm, vẽ thanh vẽ sắc bắt chước.
“Thật ư? Thế mà cho đến giờ em cũng không nghe anh nhắc qua!” Lý Dĩnh khanh khách cười đến hoa chi loạn chiến, vừa cười vừa hỏi Văn Hiểu đang đỏ bừng hai má.
Cô đương nhiên tưởng đây chỉ là cái chuyện cười.
“Đương nhiên là thật! Hồi nhỏ Văn Hiểu cực kì khả ái nha! Bộ dạng nhỏ nhỏ gầy gầy, một đôi mắt to cảm giác cứ luôn ươn ướt, còn có lúm đồng tiền, bọn anh đều cực kì thích bắt nạt nó. Bất quá ở trước mặt Trác Lập Phàm cũng không dám, nếu không cậu ta thế nhưng sẽ liều với bọn anh!”
“Bọn họ khi đó là hàng xóm, mỗi ngày đều đi học cùng với nhau, hình bóng không rời. Anh vẫn nhớ kỹ anh cùng với một đám con trai thường đi theo phía sau pha trò, con trai yêu con trai, con trai cưới con trai. Sau đó cậu ta sẽ ủy khuất oa một tiếng bắt đầu khóc lớn, mà Trác Lập Phàm liền sẽ nghiêm mặt xông tới…”
“Sau đó thì sao?” Lý Dĩnh nghe đến tân tân hữu vị.
“Sau đó? Đương nhiên…”
Triệu Học Chi duỗi thẳng cái cổ, lại rụt trở lại.
“Đương nhiên là bọn anh chạy nhanh như bay, ai dám đối đầu Trác Lập Phàm? Hắn khi đó vừa cao vừa lớn, là lớp trưởng kiêm ủy viên thể dục, thành tích lại tốt, nổi tiếng cả trường! Nhưng mà Văn Hiểu kém xa, ôi, hết biện pháp, đầu óc ngốc mà! Nghe nói Trác Lập Phàm mỗi đêm đều bổ túc cho nó, nhưng bổ đến bổ đi, cũng không vượt nổi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi…”
“Mụ lưỡi dài! Xong rồi chưa!” Văn Hiểu cười giễu mắng, ném qua một nắm bỏng ngô.
“Nói bây giờ, hai người các cậu mỗi ngày ở cùng một chỗ, thực sự không có sát ra lửa tình ngày xưa?” Triệu Học Chi hướng Văn Hiểu nháy nháy mắt.
“Sát cái đầu cậu…”
Nhát này là thượng câu quyền* tuyệt không khách khí.
Nhìn hai tên đại nam nhân đánh nháo thành một đoàn, tựa như hai đứa nhỏ nghịch ngợm, Lý Dĩnh không khỏi cười một trận. Vô tình vừa ngẩng đầu, đối diện, dưới ánh nến nhàn nhạt, có một đôi mắt.
Đôi mắt này giấu phía sau gọng kính, cách làn khói thuốc mịt mờ, lóe ra ánh sáng, im lặng nhìn hai người kia, tựa hồ xuyên qua hai người đó, đang nhìn một thứ gì khác.
Phân biệt không rõ là ánh sáng từ trong đôi mắt, hay là ảnh ngược của ngọn nến phản chiếu sau mảnh kính. Đạm nhiên như nước, hơi mỏng, nhẹ nhàng, mênh mông một trận tình tự.
Loại tình tự này, có một cái tên, gọi là —
Ưu uất.
Nụ cười của cô hơi nhạt xuống.
Họp mặt náo nhiệt, địa điểm huyên náo, bài nhạc thịnh hành không chút cô đơn, đám người nói cười rôm rả… Cô không rõ, vì cái gì người đàn ông anh tuấn trước mắt này, người đàn ông thành thục vẫn luôn trầm mặc, nhìn không ra tình tự gì này, người đàn ông rõ ràng đã công thành danh toại sở hữu hết thảy khiến người ta phải hâm mộ này, vì cái gì, lúc này, nhìn ưu uất như vậy?
===chap4 con’t===
* yêu triền vạn quán: cột vạn xâu tiền quanh eo
* địa chủ chi nghị: tình nghĩa chủ đất
* tử đảng: người bạn thật sự rất thân thiết
* thượng câu quyền: 1 thế võ
Bình luận truyện