Ngân Tích (Dấu Vết) – Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhất

Chương 9: Phiên Ngoại



Tớ gọi Tiểu Vũ, năm nay bảy tuổi, tớ là một em bé ngoan nha. Tớ cùng ba, còn có chú ở tại một căn nhà vừa lớn vừa đẹp.

Chú còn làm cho tớ một gian nhà gỗ nhỏ chất đầy đồ chơi, ngay ở trong vườn hoa, tớ thường chui vào chỗ đó một cái thì chính là cả ngày.

Đúng rồi, quên nói, nhà tớ còn có một vườn hoa rất lớn rất lớn, còn có hồ bơi, thực sự rất xinh đẹp nha.

Kỳ thật vốn là tớ với ba vẫn ở tại một chỗ nhỏ thôi, lầu trên lầu dưới đều chật kín hàng xóm, có rất nhiều người bạn nhỏ, chúng tớ thường xuyên chơi cùng với nhau.

Thế nhưng có một ngày, đột nhiên có ông chú đến đây, chính là cái chú mà bây giờ đang ở cùng với bọn tớ đó, chú ấy mang tớ với ba đến chỗ này.

Vốn dĩ tớ tuyệt không thích nơi này, đám bạn nhỏ đều rất xa lạ, tớ một người cũng không quen biết, với lại chẳng có ai tìm tớ chơi.

Tớ cứ khóc mãi cứ khóc mãi, cũng may có ba vẫn luôn bồi tớ, sau này chú lại làm cho tớ cái nhà gỗ nhỏ này, với lại chú ấy còn thường xuyên mang các bạn nhỏ khác đến trong nhà cùng chơi với tớ, ưm, tớ liền dần dà thích nơi này rồi.

Mẹ có khi cũng sẽ lại đây với tớ, thế nhưng mẹ không ở chung với ba.

Mỗi khi tớ hỏi bọn họ vì sao thì, ba cứ luôn nói: mẹ đã có nhà của mẹ, mà ba cũng có nhà của ba. Ba với mẹ bây giờ là bạn tốt.

Nhà của ba?

Đúng vậy, ba cứ luôn cười nói, Tiểu Vũ, chú và ba, ba người chúng ta, chính là người một nhà đó.

Người một nhà?

Hình như có điểm là lạ, một nhà không phải là ba, mẹ, và tớ sao? Mà không phải là ba, chú và tớ nha, nhà những bạn khác cũng đều không phải như thế này! Chẳng qua bộ dạng ba thoạt nhìn rất vui vẻ, tớ cũng sống rất vui vẻ a, cho nên vậy thì người một nhà cũng được.

Với cả chú đối với bọn tớ cũng rất tốt mà.

Chú ấy nhìn rất suất đó!

Biết lái xe, biết nấu ăn, biết làm nhà gỗ nhỏ, chú ấy cái gì đều biết làm, thật lợi hại!

Các bạn đến nhà tớ chơi đều rất thích chú của tớ, mặc dù chú ấy nhìn qua một khuôn mặt rất hung dữ, ban đầu tớ còn sợ chú ấy lắm, nhưng mà bây giờ, tớ tuyệt không sợ chú đâu.

Tớ thích cứ luôn đính vào trên người chú ấy, ***g ngực chú thật rộng rãi, nằm ở mặt trên có chút cứng cứng, lại có điểm mềm như bông, rất ấm áp, thực sự rất thoải mái đó! Còn thoải mái hơn ba nữa!

Cho nên vừa đến buổi tối, mặc dù tớ có phòng riêng, nhưng tớ cứ luôn thích chui vào giữa ba và chú, sau đó ôm lấy ***g ngực chú không tha.

Đúng rồi, ba và chú ngủ ở cùng một phòng, vậy vì cái gì bọn họ cứ muốn đuổi tớ ra ngoài chứ? Người ta không muốn mà! Cho nên tớ hễ rảnh rỗi liền chui vào trong phòng của ba và chú.

Ba lúc đó liền sẽ cười nói, con trai em có phải yêu anh rồi không.

Yêu?

Đó là cái thứ gì vậy, không hiểu, chẳng qua người ta là rất thích chú thôi, thực sự rất thích!

Sâu bằng anh yêu em như vậy sao?

Hình như tớ nghe thấy chú nói như vậy, sau đó tớ nhìn thấy chú cắn môi của ba.

Bất quá vẫn là bị ba đẩy ra rồi, bởi vì ba nói bị con nít thấy không hay.

Hứ, kỳ thật người ta đã không còn nhỏ nữa!

Cuối cùng có một ngày tớ cũng sẽ cao lớn giống như chú vậy, tráng như thế, còn có, có cơ thể xinh đẹp giống như chú nữa!

Bất quá ngày thứ hai, tớ vẫn là tỉnh lại trong phòng mình. Đại khái chơi chơi liền ngủ mất đi! Nhất định là chú bồng tớ về.

Có khi tớ dậy rất sớm, liền lại len lén chuồn đến phòng ba và chú.

Có khi bọn họ vẫn chưa có rời giường, tớ liền nhìn vào từ lỗ mắt mèo, thì ra ba cũng giống như tớ thôi, ba cũng đính vào trong ***g ngực chú, hừ, hóa ra ba muốn một mình ôm, cho nên buổi tối liền cứ luôn muốn đuổi tớ ra ngoài.

Ba gì mà nhỏ mọn!

Có khi chú cũng thức dậy rất sớm, chú bảo tớ khẽ tiếng đừng đánh thức ba, chú nói buổi tối ba đọc sách khuya lắm, cho nên nhất định mệt chết đi.

Thật sao? Vậy vì sao có khi tớ giống như có thể nghe thấy ba đang kêu, a a, không được, anh nhẹ một chút, từ bỏ…

Thì ra đọc sách sẽ vừa đọc vừa kêu a a ưm ưm sao?

Khi tớ hỏi chú như vậy thì, sắc mặt chú có điểm hồng.

Đồ tiểu quỷ!

Chú cố sức vò tóc tớ, ai nha, đừng có làm hỏng mất kiểu tóc khốc khốc của cháu, hôm nay cháu còn hẹn một tiểu suất suất xinh đẹp đến tham quan nhà gỗ nhỏ của cháu đó!

Cậu ấy học chung lớp với tớ, trông xinh đẹp lắm, ngay cả nữ sinh cũng không có xinh đẹp bằng, làn da trắng nõn, cặp mắt to tròn, đôi môi cong cong, làm hại người ta rất muốn cắn một ngụm, giống như chú cắn ba vậy đó.

Bất quá cậu ấy bình thường cũng không thèm để ý người, với lại nhìn qua thật giống rất chán ghét tớ vậy, không phải chửi tớ “thằng ngốc”, chính là trợn mắt với tớ, rồi là vờ như không thấy tớ, người ta chẳng biết phí bao nhiêu khí lực, mới đem cậu ấy cuỗm đến đây á nha!

Hắc hắc hắc, cơ hội khó được nha, đến lúc đó tớ còn muốn cuỗm lấy nụ hôn đầu đơn thuần của cậu ấy nữa!

Không ổn, nên lắp thiết bị cách âm!

Hình như tớ nghe thấy chú lầm bầm như vậy. Tớ không để ý tới chú, chạy ra ngoài cửa liếc đông ngó tây, rất sợ cậu ấy không đến.

Chờ một chút, tớ phải bảo vú nuôi vẫn luôn chăm sóc tớ sửa soạn giúp tớ một phát ngay bây giờ, còn phải bảo cổ giúp tớ chuẩn bị vài phần điểm tâm, lúc đó quên hỏi cậu ấy thích ăn cái gì, nhưng cũng không sao cả, nếu vậy mỗi kiểu đều làm một phần là được rồi.

Đây là người ta lần đầu tiên hẹn hò, hồi hộp quá đi!

Ha hả, tớ sống ở đây thực sự rất vui vẻ, tớ nghĩ nhà tớ là gia đình hạnh phúc nhất thiên hạ.

— phiên ngoại hoàn —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện