Chương 1
Khi Tiêu Thanh Ngạn tỉnh lại, Thẩm Triệt đang ngồi bên giường nhìn hắn. Mặc dù không có người ngoài ở đây, nhưng Thẩm Triệt vẫn nghiêm nghị lẫm liệt, khiến cho Tiêu Thanh Ngạn có chút xem thường.
“Ngươi…” Muốn mở miệng trêu chọc Thẩm Triệt vài câu, thì phát hiện cổ họng khô khốc nói không ra lời, không khỏi ho khan một tiếng.
Thẩm Triệt liếc mắt nhìn hắn, bưng chén trà đã chuẩn bị sẵn trên bàn nhỏ đầu giường, đỡ hắn dậy uống vào mấy ngụm.
“Ta đã cứu ngươi đó, đây là biểu cảm mà ngươi dành cho ân nhân cứu mạng sao?”
Mặt Thẩm Triệt không thay đổi, đặt chén trà xuống, đứng lên nói: “Hoa Điêu lâu đã không còn, lần này ta không giết ngươi, cũng coi như trả ngươi một mạng.”
Tiêu Thanh Ngạn xì cười một tiếng, tác động đến vết thương trên người, liền nhe răng trợn mắt mà than đau. Lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn Thẩm Triệt: “Nếu biết Đoạn Hồn Chưởng đánh vào người đau như thế, thì ta đã không cứu ngươi rồi.”
Khi hắn nói chuyện, mặt mày tươi cười, giống như đang trêu tức. Con ngươi đen láy thâm thúy lấp lánh ánh sao, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, có chút giảo hoạt.
Tiêu Thanh Ngạn có bản lĩnh khiến cho sự cảm kích của người khác đối với hắn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Thẩm Triệt nhìn thấu hắn, liền biết hắn muốn ôm mình cùng nhau quấn quít, cố tình không cho hắn toại nguyện, nói một tiếng: “Ta đi dặn dò nhà bếp làm cơm.” Liền quay người đi ra cửa.
Tiêu Thanh Ngạn nhìn bóng lưng kiên cường thẳng tắp của Thẩm Triệt biến mất sau cánh cửa, khóe miệng hơi mỉm cười.
Buổi trưa, khi Thẩm Triệt bưng mâm thức ăn trở về, nhìn thấy Tiêu Thanh Ngạn nằm ở trên giường không nhúc nhích, hắn ngồi xuống bên giường.
Đến gần mới phát hiện Tiêu Thanh Ngạn đang ngủ, sắc mặt không chuyển biến tốt, tái nhợt không thấy màu máu, thân thể hơi run run. Thẩm Triệt sờ trán của hắn, rất nóng.
Thẩm Triệt nhíu mày, võ công Tiêu Thanh Ngạn đương nhiên sẽ không kém như vậy. Cho dù miễn cưỡng đỡ một chiêu Đoạn Hồn Chưởng, cũng không đến nỗi bị thương nằm liệt giường. Vì vậy, Thẩm Triệt đưa tay kiểm tra mạch đập của hắn, giật mình một cái. Mạch tượng của Tiêu Thanh Ngạn hết sức kỳ quái, mặc dù Thẩm Triệt không tinh thông y lý, nhưng cũng cảm thấy mạch tượng này không chỉ là trọng thương.
Không biết Tiêu Thanh Ngạn tỉnh dậy từ khi nào, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Thẩm Triệt, cười nói: “Ta ngửi thấy mùi cháo.”
Giọng nói của hắn không lớn, Thẩm Triệt lại cảm thấy giống như hắn dùng hết sức lực để nói chuyện với mình, hỏi: “Có thể ngồi ăn không?”
Tiêu Thanh Ngạn cười hì hì nhìn hắn, cũng không nhúc nhích, chỉ nói: “Vết thương đau quá, ngươi đút cho ta đi.”
Tuy vừa rồi có bắt mạch cho hắn, nhưng Thẩm Triệt cũng không biết hắn nói thật hay nói giỡn nữa, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, rốt cục Thẩm Triệt thở dài, đỡ hắn dựa vào đầu giường. Thấy hắn không chịu tự ăn, không thể làm gì khác hơn là dùng muỗng múc, đút tới bên miệng hắn.
Tiêu Thanh Ngạn há miệng ăn một chút, con mắt óng ánh sáng lên, ánh mắt không chịu dời khỏi mặt Thẩm Triệt.
“Ta chỉ thích ăn cháo do ngươi nấu.” Tiêu Thanh Ngạn hài lòng liếm liếm khóe miệng, rồi chờ Thẩm Triệt đút tiếp.
Thẩm Triệt đút cho hắn một muỗng nhỏ, suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng hỏi: “Mạch tượng của ngươi phù phiếm, thương thế trên người không chỉ có Đoạn Hồn Chưởng, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cái này a…” Tiêu Thanh Ngạn cười híp mắt nhìn Thẩm Triệt, “Ngươi muốn biết hả? Ngươi sợ ta chết đi, ngươi sẽ có lỗi với ân nhân cứu mạng sao?”
Thẩm Triệt không đáp, bình tĩnh nhìn hắn.
Tiêu Thanh Ngạn thấy hắn không có biểu hiện gì, liền có chút phẫn nộ, cong môi nói: “Ngươi muốn biết, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi.”
Thẩm Triệt không để ý hắn ăn nói linh tinh, nhưng bàn tay khuấy cháo có chút cứng ngắc. Tiêu Thanh Ngạn thấy thế liền cười rộ lên: “Ngươi không chịu hôn ta, vậy ta hôn ngươi cũng được.” Nói xong liền chồm người về phía Thẩm Triệt, muốn hôn một cái lên má Thẩm Triệt. Thẩm Triệt cả kinh, vội vàng đứng lên, lại khiến cho thân thể Tiêu Thanh Ngạn bất ổn, cả người ngã sấp xuống giường.
Thẩm Triệt lúc này mới phát hiện, Tiêu Thanh Ngạn ngay cả sức lực chống đỡ thân thể cũng không có.
Tiêu Thanh Ngạn lại không để ý lắm, giống như đã sớm biết kết quả, chỉ cười hì hì đơn giản nằm nhoài ở bên giường, ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ cười nói: “Xem ra Thẩm đại hiệp cũng không thật sự muốn biết.”
Thẩm Triệt không tỏ rõ ý kiến, đứng bên cạnh một hồi mới đi tới đỡ hắn nằm xuống, hắn chỉ ăn hai muỗng cháo, Thẩm Triệt cũng không biết có nên đút tiếp hay không.
Tiêu Thanh Ngạn cũng đã nằm xuống, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngáp một cái, nói: “Ta buồn ngủ, phải ngủ một chút.”
Thẩm Triệt đứng ở đầu giường, nhìn hắn một lúc.
Lúc ngủ, Tiêu Thanh Ngạn biến thành bộ dáng ngoan ngoãn khi còn bé, vốn dĩ chưa đến nhược quán (20 tuổi), mặt mày trong trẻo như tranh vẽ.
Có thể từ lúc vào Hoa Điêu lâu, tất cả đã khác.
Hoa Điêu lâu.
Thẩm Triệt nắm quyền thật chặt.
Nếu như không có Hoa Điêu lâu.
…
Tiêu Thanh Ngạn mơ một giấc mơ.
Trong mơ là khung cảnh khi còn bé, Thẩm Triệt lớn hơn hắn 5 tuổi, thường dẫn hắn vào Thẩm phủ chơi. Khi đó Thẩm lão gia còn khoẻ mạnh, rất thích tiểu công tử Tiêu gia này, vui vẻ xem hai đứa nhỏ chạy nhảy đùa giỡn cả ngày trong phủ.
Khi đó Thẩm Triệt che chở cho hắn, Tiêu Thanh Ngạn từ nhỏ đã lớn gan, vóc dáng không cao nhưng lại muốn leo cây cao, còn Thẩm Triệt đứng ở một bên che chở. Tiêu Thanh Ngạn chơi xấu, cố ý trượt chân rơi xuống, nhất định lọt vào trong lồng ngực Thẩm Triệt, tuy không hề rắn chắc, nhưng rất ấm áp.
Thẩm Triệt có chút lo lắng, thấy hắn không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhõm, có chút trách cứ nói: “A Ngạn, sau này không được như vậy nữa, bị thương sẽ không tốt.”
Tiêu Thanh Ngạn chỉ cười hì hì dựa vào người hắn, làm mặt quỷ với hắn.
Giấc mộng này rất lâu, khi Tiêu Thanh Ngạn tỉnh lại, trời đã tối. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chập chờn trong phòng.
Ngực bị thương khiến cho tim đau đớn, mùi máu tanh nồng trong cổ họng, Tiêu Thanh Ngạn chống đỡ thành giường ngồi dậy, quan sát gian phòng.
Đây là phòng khách trong Thẩm phủ.
Tiêu Thanh Ngạn từ nhỏ đã rất quen thuộc Thẩm phủ, nhưng lại không hề quen thuộc phòng khách này —từ trước đến giờ, hắn đều ngủ cùng giường với Thẩm Triệt.
Giơ tay lau tơ máu bên môi, nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, bất luận ra sao, cuối cùng cũng trở về.
Thẩm Triệt, ta đi lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về.
Bình luận truyện