Chương 9
Lộ trình không sai, trước khi mặt trời lặn, hai người đã tiến vào trấn nhỏ, nghỉ chân tại một khách điếm.
Thẩm Triệt đánh thức Tiêu Thanh Ngạn, đỡ hắn vào phòng, dặn dò tiểu nhị đưa thức ăn vào phòng.
Tiêu Thanh Ngạn liếc mắt thức ăn trên bàn một cái, thân thể cuộn tròn trên giường, lầm bầm một câu: “Không ăn, ngươi ăn đi.”
Thẩm Triệt gắp cải xanh bỏ vào trong bát, ngồi bên giường ôn nhu nói: “Cả ngày nay ngươi chưa ăn cái gì rồi, thân thể sẽ không chịu nổi, ăn một chút cũng được.”
“Ta không muốn cử động.”
“Ta đút ngươi ăn.” Thẩm Triệt nâng hắn dậy, dựa vào đầu giường.
Tiêu Thanh Ngạn vừa nhai kỹ nuốt chậm, vừa quan sát Thẩm Triệt: “Ngươi không cần lấy lòng ta, ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi.”
“Ta chỉ lo lắng cho thân thể của ngươi.” Thẩm Triệt bất đắc dĩ.
Tiêu Thanh Ngạn cũng không cùng hắn tranh luận, ngoan ngoãn ăn cơm một cách hiếm thấy. Thẩm Triệt đỡ hắn dậy rửa mặt, thấy hắn đã buồn ngủ, liền ôm hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cả người Tiêu Thanh Ngạn vùi trong chăn, con ngươi đen nhánh nhìn Thẩm Triệt, có chút mệt mỏi, nói khẽ: “Ngươi ngủ đi.”
“Ta nhìn ngươi ngủ.” Bởi vì lo lắng cho thân thể Tiêu Thanh Ngạn, nên Thẩm Triệt chỉ đặt một gian phòng, vốn dĩ muốn ngủ trên ghế dựa một đêm là được rồi, thì thấy Tiêu Thanh Ngạn lui vào trong: “Ngươi tới đây ngủ đi.”
Thẩm Triệt sửng sốt một hồi, Tiêu Thanh Ngạn cũng không khuyên nữa, chỉ đưa lưng về phía Thẩm Triệt, không lên tiếng. Thẩm Triệt ngồi một hồi, rồi thổi tắt nến, nằm xuống.
Khi Tiêu Thanh Ngạn ngủ vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh, thân thể phát run, Thẩm Triệt ban đêm tỉnh lại phát hiện quần áo của hắn đã bị thấm ướt, mơ hồ nghe thấy vài tiếng rên rỉ cố nén.
“A Ngạn?” Thẩm Triệt thấp giọng kêu, đặt tay lên trán Tiêu Thanh Ngạn thăm dò, chỉ cảm thấy rất nóng, nhưng cơ thể Tiêu Thanh Ngạn lại lạnh buốt. Tiêu Thanh Ngạn tỉnh lại, cau mày, cũng không có mở mắt ra, Thẩm Triệt duỗi tay nắm chặt tay hắn, cảm giác thật lạnh lẽo.
Tiêu Thanh Ngạn cuộn tròn thân thể, chắc là đau lắm rồi, cắn chặt môi, chảy ra một tia máu. Thẩm Triệt liền đưa bàn tay đến bên miệng hắn: “A Ngạn, há mồm, nghe lời.” Tiêu Thanh Ngạn thần trí không rõ, há mồm liền cắn, bỗng nhiên phản ứng lại, lắc đầu liên tục, đẩy cánh tay Thẩm Triệt ra, nhưng hắn không còn chút sức lực nào, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái mà thôi.
Thẩm Triệt ôm hắn vào trong ngực, lau mồ hôi trên trán của hắn, rồi bàn tay đặt sau lưng hắn, không ngừng đưa nội lực vào, bảo vệ tâm mạch Tiêu Thanh Ngạn. Ước chừng nửa canh giờ, thân thể Tiêu Thanh Ngạn mới dần dần ngừng run rẩy. Thẩm Triệt cởi quần áo Tiêu Thanh Ngạn ra, dùng nước nóng lau người, thay quần áo khô, rồi đắp chăn kĩ càng cho Tiêu Thanh Ngạn.
“Thẩm Triệt.” Tiêu Thanh Ngạn khàn cổ họng, thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực, nửa mê nửa tỉnh mà lẩm bẩm tên Thẩm Triệt. Thẩm Triệt nằm bên cạnh hắn, cảm giác được thân thể Tiêu Thanh Ngạn lạnh lẽo không tự chủ dựa vào người mình, Thẩm Triệt mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lồng ngực.
Cái trán đặt trên vai Thẩm Triệt, Tiêu Thanh Ngạn tìm kiếm chỗ thoải mái, rồi yên lặng ngủ.
Cánh tay Thẩm Triệt chạm vào lưng Tiêu Thanh Ngạn, chỉ cảm thấy xương cốt rõ ràng, cúi đầu nhìn Tiêu Thanh Ngạn gầy gò, hai má hơi hóp vào, không khỏi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.
Trong giấc mộng Tiêu Thanh Ngạn không hề hay biết nội tâm Thẩm Triệt phức tạp, ngược lại ngủ đặc biệt an ổn, bàn tay vô ý thức mò tới cánh tay Thẩm Triệt rồi nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó bất động.
Mặc dù ở trong mơ, cũng có thể chuẩn xác tìm tới nơi có nhiệt độ thuộc về Thẩm Triệt.
Hắn ngủ giống như một con mèo, mà Thẩm Triệt cũng không biết, đã mười mấy năm rồi Tiêu Thanh Ngạn chưa từng được ngủ ngon như vậy.
Ngày hôm sau, Thẩm Triệt không có đánh thức Tiêu Thanh Ngạn, mãi đến tận trưa hắn mới tỉnh dậy, xoa xoa con mắt, ngồi trên giường: “Ta đói.”
Thẩm Triệt hiếm khi nghe hắn chủ động nói đói bụng, chắc là đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, thân thể cũng đỡ hơn một chút, Thẩm Triệt vui mừng, vội vàng bưng lại đây một ít cháo và đồ ăn sáng. Tiêu Thanh Ngạn hơi kén ăn, chỉ ăn vài miếng, nên Thẩm Triệt để cho hắn nghỉ một lát, ngược lại hắn vung vung tay: “Khởi hành đi.”
“Ta dìu ngươi xuống.”
“Ừm.” Tiêu Thanh Ngạn cảm thấy mình đi được mấy bước liền ngã, nên khoát tay lên vai Thẩm Triệt, phân nửa trọng lượng cơ thể dựa vào người Thẩm Triệt, chậm rãi đi ra khách điếm.
Trong nháy mắt bước lên xe, Tiêu Thanh Ngạn bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, thân thể dừng lại.
“Làm sao vậy?”
“Không.” Tiêu Thanh Ngạn lắc đầu một cái, ngồi vào trong xe.
Thẩm Triệt ngồi ở phía trước đánh xe, Tiêu Thanh Ngạn nhẹ nhàng chọc thủng một cái lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ sau xe ngựa, không ngoài dự đoán, nhìn thấy một bóng người ở xa xa.
Bóng người rất quen thuộc, mang theo mùi vị Hoa Điêu lâu.
Tiêu Thanh Ngạn bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, một năm ước hẹn, Quân Hoài nói, quả thực không thể tin.
Người kia ngược lại không vội động thủ, vẫn luôn theo sát không xa không gần, giống như u hồn.
Chạng vạng nghỉ trọ, Thẩm Triệt nói: “Phía sau là người Hoa Điêu lâu?”
“Ừm.”
“Tới giết ta?”
“Không chắc, có lẽ là ta.” Tiêu Thanh Ngạn hì hì nở nụ cười, cũng không để ý lắm, “Chắc Quân Hoài muốn gặp ta.”
Thẩm Triệt không biết hắn nói mấy phần là thật, cũng không đáp lời, ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy nội lực người này dồi dào, nhưng không thể tính là rất tốt, công phu kinh công không tệ, còn quyền cước thì không biết sao đây.
Tiêu Thanh Ngạn nhìn sắc mặt của Thẩm Triệt, trong lòng biết hắn có ý định thăm dò đối phương, nhân tiện nói: “Nàng am hiểu đoản đao, cũng giỏi ám khí. Còn công phu, thì không theo kịp ta, nhưng hiện tại sợ là ta đánh không lại nàng.”
“Ngươi biết là ai sao?”
“Sát thủ Hoa Điêu lâu vốn cũng không nhiều, lúc trước các ngươi náo loạn như thế, chết và bị thương không ít, bên cạnh Quân Hoài chỉ có hai người đắc lực, một là ta.” Hắn nhìn Thẩm Triệt một chút, “Còn lại là nàng – Tu Tam Nương.”
“Ta sẽ không để nàng mang ngươi đi.” Thẩm Triệt nhìn về phía Tu Tam Nương biến mất.
Tiêu Thanh Ngạn buồn cười nhìn hắn: “Thẩm đại hiệp, ta vốn là sát thủ Hoa Điêu lâu, nói đến cùng, chúng ta mới không cùng một phe mà.”
Thẩm Triệt lười tranh luận với hắn, nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía.
Tiêu Thanh Ngạn ngược lại không để ý lắm, thậm chí cố ý ném một cục đá về phía Tu Tam Nương.
Có chút ý tứ khiêu khích.
Thẩm Triệt cũng không quan tâm đến sát thủ Hoa Điêu lâu lắm, nếu như bây giờ theo sau lưng chính là Quân Hoài, hắn cũng không sợ. Nhưng hiện tại thân thể Tiêu Thanh Ngạn ăn bữa sáng lo bữa tối, hắn không muốn ngày càng rắc rối.
Tiêu Thanh Ngạn ngồi trên bãi cỏ, nhìn Thẩm Triệt đang cho ngựa ăn, híp mắt.
Tà dương ấm áp chiếu lên trên người, có chút thoải mái.
Hắn nói sẽ không để cho Hoa Điêu lâu mang mình đi.
Có tính là một câu cam kết hay không nhỉ?
Thẩm đại hiệp, ngươi nói thì phải giữ lời đó.
Bình luận truyện