Ngang Tài Ngang Sức

Chương 46: 46: Vẫn Là Cưng Chiều




Hai người ở một khách sạn sang trọng gần sông Thames, nơi đây nhìn ra vòng đu quay khổng lồ London Eye, khung cảnh nhìn qua cửa sổ lớn sát đất vào ban đêm rất lung linh và tráng lệ.

Biết vợ đến tháng, Tần Lãnh dặn Lâu Nghiêu chuẩn bị trà táo đỏ kỉ tử.

Do bên nước ngoài hơi khó tìm nên trợ lý Lâu phải ra tận siêu thị đồ Châu Á mới mua được.
Trước khi đi ngủ, Tần Lãnh mang một cốc trà lại gần, Tịch Hy đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Của em, anh đã lên mạng tìm hiểu thấy trà này tốt cho phụ nữ.
Tịch Hy nhìn thấy rất cảm động, đồ ăn ở đây cô không quen, toàn mấy món khô và nhiều gia vị, cô đúng lúc thèm thứ gì đó ấm bụng và thanh đạm.

Chợt nghĩ, liệu những người phụ nữ trước cô, anh có chăm sóc họ như vậy không.
- Anh cũng uống chút đi, cái này ai uống cũng tốt cả, sẽ dễ ngủ hơn đó.
- Ừm, anh sẽ làm một ly khác.
- Muốn uống cùng em không, chỗ này anh pha khá nhiều, chúng ta uống chung cũng đủ.
Tất nhiên Tần Lãnh đồng ý, còn rất thích là đằng khác.
- Mấy ngày nay em hãy uống thứ này, đừng uống cafe đen nữa, không tốt đâu.
- Ừm, anh vẫn nhớ à?
- Nhớ chứ, lần đầu gặp em đã uống đen đá không đường, đúng là phụ nữ đặc biệt!
Do chuyến đi dài nên cả hai đều khá mệt, quyết định đi ngủ sớm.


Lệch múi giờ và không gian lạ khiến Tần Lãnh ngủ không sâu, thi thoảng anh lại mở mắt nhìn vợ bên cạnh.

Cô nằm im một tư thế, tới nửa đêm bỗng mồ hôi đổ khắp người, bèn lò dò ngồi dậy.
- Em có ổn không?
- Em làm anh thức sao?
- Không, anh khá tỉnh mà thôi.

Anh lấy khăn cho em.
Nói rồi Tần Lãnh đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ẩm còn hơi ấm ấm lau trán cho cô.

Tịch Hy mệt mỏi:
- Chắc do tới tháng nên hơi bốc hoả.

Lát sẽ đỡ thôi, không cần lo lắng, anh ngủ tiếp đi.
Tần Lãnh ngồi cạnh ôm cô vào lòng, điều chỉnh điều hoà hạ nhiệt một chút.
- Có bị lạnh anh không?
- Không, anh sẽ đắp chăn nên không lạnh.
Tịch Hy dựa trong lòng anh, lát sau thiếp đi.


Tần Lãnh sợ vợ khó chịu, anh giữ nguyên tư thế ấy, mãi hơn một tiếng sau, cảm giác Tịch Hy đã sâu giấc, anh mới từ từ ngả cô nằm xuống.
Sáng hôm sau, Tịch Hy dậy khá muộn, không thấy Tần Lãnh đâu.

Cô tắm nước nóng bước ra, đã thấy bữa sáng sẵn sàng mang lên tận phòng:
- Anh dặn nhà bếp làm súp cho em, sẽ dễ ăn hơn đó.

Biết em thích ăn salat nhưng sợ em lạnh bụng nên anh không đặt nữa.

Có cả socola nóng và dâu tây em thích, em chấm với sữa đặc sẽ không bị chua.
Tịch Hy thấy chồng chu đáo vậy thì cảm động không thôi, lòng có áy náy sao mình lại lợi dụng mà lấy anh.

Anh nên gặp người yêu anh thật lòng, làm vợ đảm chăm sóc anh và sinh con cho anh mới phải.
Trên người vẫn mặc áo choàng tắm nhưng cô không ngại, ôm chầm anh mà cảm ơn.

Tần Lãnh ôm lấy vợ, ngoài trời đang mưa nhè nhẹ, tiết trời mang cảm giác thật bình yên.
Tối họ sẽ dự show diễn tại tuần lễ thời trang, nên cả ngày hôm ấy Tịch Hy chỉ ở khách sạn nghỉ ngơi.

Phụ nữ đến ngày quả thực muốn được lười biếng, chỉ nằm rồi ngồi mà thôi.

Sợ chồng sẽ nhàm chán, cô bảo anh cứ ra ngoài đi, nhưng anh bảo:
- Anh đã nói sẽ luôn ở bên em mà!
Tần Lãnh không nhàm chán, ở bên vợ lúc thì đọc sách cho cô nghe, lúc lại tìm đồ ăn cho cô, thì thoảng còn xoa xoa bụng cho Tịch Hy.

Bàn tay anh to lớn, ấm ấm áp vào bụng làm cô thấy vô cùng thoải mái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện