Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Chương 22



Không biết có phải do hai người đã trải qua ân ái nhiều lần hay không mà bây giờ suy nghĩ của Vân Khê rất trùng khớp với Tần Khiêm. Nhưng dù vậy cô cũng không có lý do để mắng hắn, bởi vì "không mặc" có đến tận hai nghĩa: Một là cô không mặc cái này thì mặc cái khác, hai là... cô không cần mặc luôn!

Thấy cô vẫn im lặng, Tần Khiêm lòng càng vui vẻ, chưa mừng được bao lâu, lại nghe thấy cô trả lời:

"Coi như tôi đồng ý với anh sẽ không mặc đồ nam nữa đi, còn chuyện cắt tóc, tôi sẽ không nhượng bộ đâu!"

Thấy vẻ cương quyết trong mắt cô, Tần Khiêm cũng không giở giọng ngã ngớn nữa, trở về dáng vẻ trầm tĩnh vốn có:

"Em không những là vợ của tôi, mà còn sẽ là nữ chủ của Xích Thần, em nghĩ thuộc hạ của tôi sẽ nghĩ như thế nào khi nữ chủ nhân của bọn họ lại có phong cách giống một nam nhân!"

"Chuyện đó chả có gì lạ cả, nếu là trước đây thì khác, bây giờ chẳng phải tôi đã mặc đồ nữ rồi sao? Chẳng ảnh hưởng gì cả!" Nếu như tóc cô để dài, sẽ là một trăm phần trăm giống nữ luôn đấy!

"Được thôi! Coi như em đúng! Nhưng... Nếu tôi cứ nhất quyết cấm thì sao?"

"Anh đừng có vô lý như vậy!" Tức chết cô rồi!

Tần Khiêm vẻ mặt ngày càng trầm xuống, đôi mắt cũng lạnh thêm vài phần, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô, cứ như lần đầu hai người gặp mặt, cái nhìn có thể nhìn thấu tâm can người khác!

Vân Khê mặc dù yếu thế, nhưng vẫn cứng đầu mà nhìn lại hắn, cho đến khi Tần Khiêm chịu mở miệng:

"Đừng bao giờ để tôi lại thấy em có tư tưởng muốn rời khỏi tôi!"

Cảm giác ngột ngạt áp bức nhanh chóng bao rộng khắp căn phòng này, khó khăn lắm Vân Khê mới có thể không màng đến ánh mắt rét lạnh của Tần Khiêm mà nói được một câu:

"Anh... đang nói cái gì vậy? Cho rằng tôi là người như thế sao?" Cô thật sự bất đắc dĩ mới rơi vào hoàn cảnh này, dù không muốn nhưng thật sự cô chưa bao giờ có ý nghĩ lật lọng cả!

"Nếu thật sự đồng ý ở lại, em sẽ không cố giữ lại con người trước kia của mình!"

Vân Khê không nói gì quay đi nhìn một hướng khác, tránh ánh mắt của hắn.

"Em phải tin tưởng tôi!"

"Khê Nhi... Không cần phải ép mình nữa, ở đây tôi sẽ bảo vệ em, thực hiện lời hứa của hai ta. Cho nên... Em hãy trở về là chính em đi!"

---------------------

"Đỏ hết cả rồi! Ai cho phép em khóc hả?" Tần Khiêm gầm gừ giận dữ, đúng là lúc trước hắn rất muốn thấy cô khóc một lần, ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn, nhưng khi chuyện xảy ra thì lòng hắn lại... đau!

Vân Khê hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, có chút tức giận nhìn tên đàn ông hung dữ trước mặt:

"Đều do anh không phải sao? Sao giờ lại tức giận với tôi?"

Đều do hắn nói những lời đó! Tự nhiên khi không từ một người bá đạo thô lỗ, lại hóa thành người đàn ông dịu dàng như nước, nói những lời như thế... khiến cô không kìm được...

Sau khi nghe hắn nói xong câu cuối cùng đó, không hiểu sao... cô lại khóc! Là khóc nấc, khóc đến không muốn kìm nén, chỉ muốn khóc thật to lên...

Lúc đó cô còn thấy rõ ràng, cái kẻ trước mặt cô và bao người khác, lúc nào cũng bá đạo lạnh lùng, thấy cô khóc thì lập tức cuống cuồng lên, thiếu điều muốn vò đầu bức tóc nữa thôi!

Sau đó, hắn mới ôm cô vào trong ngực, tiến vào phòng nằm im lặng cùng cô trên giường. Bất giác, nước mắt cô lại càng tuôn ra dữ dội hơn nữa...

Rõ ràng cô đâu có dễ khóc như thế, tại sao chỉ một câu nói của hắn mà đã thành ra như vậy rồi?

Một lúc sau, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại, ngước lên nhìn hắn, Tần Khiêm sau khi thấy hai mắt đỏ hoe của cô, liền nổi khùng lên như khi nãy...

"Được rồi được rồi, lỗi của anh, có muốn uống chút nước không?"

Sao câu này nghe giống như mẹ chăm con thế nhỉ?

Dù nghĩ như vậy nhưng Vân Khê chỉ lắc lắc đầu, tiếp tục nằm gọn trong lòng hắn. Lát sau không biết lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng tự nói:

"Sao tóc mình có thể mọc dài nhanh như thế được nhỉ?"

Ngay lập tức, đôi tai đang sát cạnh bờ ngực của Tần Khiêm, nghe rõ ràng tiếng tim đập nhanh hơn của hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện