Chương 134: Cô Gái Ngốc
Lý Tử Thất khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hoa Vinh thấy người con gái này lại khóc rất nhiều vì mình bỗng dưng cảm thấy có lỗi với cô.
“Cô gái ngốc.
Anh đã tỉnh lại rồi đây em đừng khóc nữa.”-Hoa Vinh nhẹ nhàng khuyên nhủ cô.
Nhưng Lý Tử Thất vẫn khóc không ngừng.
“Anh hãy để em khóc cho ngày trùng phùng của chúng ta đi.
Dù sao đi nữa thì anh vẫn luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em.
Em những tưởng đã mất đi anh mãi mãi rồi.”
Tâm trạng của Hoa vinh là cực kỳ mâu thuẫn, anh vừa hạnh phúc cũng vừa cảm thấy đau lòng khôn tả.
Nhưng anh có thể sống sót và tỉnh lại cũng xem như là kỳ tích rồi.
Có lẽ những tâm sự của Lý Tử Thất trong lúc anh mê man đó đã tác động đến anh.
Có lẽ vì tình yêu của anh và cô quá lớn đến nỗi số phận cũng phải chào thua hai người.
Nhưng cho dù là lý do gì đia nữa thì giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
Hai người cứ thế ôm lấy nhau mặc cho có nhiều ánh nhìn xung quanh thỉnh thoảng ghé mắt vào chỉ trỏ bàn tán.
Tin tức Hoa Vinh tỉnh lại đã lan nhanh như những cơn sóng thần.
Tất cả những người thân của anh ở Trần gia trang sau khi hay tin đều ngay lập tức lên đường đến bệnh viện.
Đây cũng là lần đầu tiên mà cả nhà họ đồng lòng đến vậy.
Sau phút giây ngượng ngùng vì đã gây nên tai nạn cho Hoa Vinh, cuối cùng tộc trưởng Trần Văn Hùng cũng đã nhận lỗi với cháu mình.
Hoa Vinh chỉ cười xòa rồi nói.
“Không sao đâu ông nội.
Cháu hiểu mà.”
Phụ mẫu của Hoa Vinh đều ứa nước mắt.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra có mâu thuẫn, có tranh cãi cũng có trùng phùng.
Có thể nhờ đó thấu hiểu nhân sinh một đời cũng được coi là viên mãn.
Lý Tử Thất bên cạnh chưa từng rời đi một phút giây nào.
Sau khi những người trong gia tộc của Hoa Vinh đến thăm, tất cả những người khác đều có mặt làm Hoa Vinh mới vừa tỉnh dậy đã phải tiếp khách liên tục.
Thế nhưng nụ cười không bao giờ tắt trên môi của anh và Lý Tử Thất.
“Lão đại anh phải khỏe lại để còn chăm sóc con anh nữa chứ.” -Tôn Hạo nhanh miệng.
“Cậu nói là con gì cơ?”-Hoa Vinh giật mình hỏi lại vì anh vẫn chưa hiểu lời Tôn Hạo lắm.
Tôn Hạo nghe vậy liền quay sang Lý Tử Thất.
“Cô chưa nói với lão đại sao?”
Lý Tử Thất lúc này mới định thần lại.
Bởi vì Hoa Vinh đã tỉnh lại nên nhất thời mừng vui quên luôn việc báo tin về đứa con.
“Em đã có thai được hai tháng rồi.”
“Thật sao?” -Hoa Vinh mừng rỡ.
Lý Tử Thất không trả lời mà chỉ gật đầu ngượng ngùng.
Hoa Vinh vui đến nỗi như muốn nhảy cẫng lên nhưng nhận ra bản thân mình vẫn còn bị thương.
“Vậy là anh sắp được làm bố rồi.” -Hoa Vinh vẫn chưa hết phấn khởi.
Không khí trong phòng bệnh như được tưới một cơn mưa mát lành sau những tháng ngày căng thẳng và ngột ngạt.
Nếu như ai tình cờ đi ngang qua không nhìn vào bảng tên trước cửa phòng chắc sẽ không nghĩ rằng đây là phòng bệnh đâu nhỉ? Hoa Vinh mặc dù vết thương còn đau nhức những vẫn cố gắng cười nói với tất cả mọi người.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ vui đến vậy.
Sau khi anh tỉnh lại từ cõi chết bỗng nhiên mọi chuyện đều khác hẳn.
Nhất là cả gia đình anh đều chấp thuận cho anh và Lý Tử Thất ở bên nhau.
Điều này có nằm mơ anh cũng không ngờ tới.
“Lão đại chúc mừng anh.
Bây giờ xem như là khổ tận cam lai rồi.” -Đỗ Vy nãy giờ trầm ngâm bỗng chốc lên tiếng.
Hoa Vinh tiếp nhận tất cả những lời chúc phúc ấy một cách vô cùng vui vẻ và mãn nguyện.
Bỗng dưng anh cảm thấy những chuyện đáng tiếc đã xảy ra hình như không khủng khiếp như anh vẫn tưởng.
Có lẽ đây là thử thách và cũng là bài học chăng?
Hoa Vinh mặc dù tỉnh lại nhưng hai vết trúng đạn vẫn còn chưa lành hẳn nên phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Nhưng anh có thể tỉnh lại như vậy thực sự là vượt qua mọi sự suy đoán của bác sĩ.
Ngay cả Hoa Vinh anh cũng nghĩ rằng lúc trúng đạn đó có lẽ mình đã chết rồi.
Nhưng có một giọng nói nào đó lúc mơ màng đã ghé sát vào tai anh nói những lời yêu thương và động viên cỗ vũ anh.
Cô ấy bảo cô ấy yêu anh thật nhiều.
Cô ấy bảo anh đừng bao giờ đầu hàng số phận.
Cô ấy bảo anh hãy tỉnh lại vì cô ấy.
Bây giờ anh đã thật sự tỉnh lại rồi.
Cuối cùng anh cũng đã biết người con gái ấy là ai rồi.
Cô ấy là người mà anh yêu suốt cả cuộc đời này.
“Tiểu Thất, chúng ta kết hôn đi.” -Hoa Vinh đột nhiên nhìn Lý Tử Thất nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc khi cô đang bên cạnh gọt trái cây cho anh.
“Điều này anh đã nói hàng nghìn lần.
Không phải em đã nói mọi việc chờ anh hoàn toàn hồi phục rồi tính sao?” -Lý Tử Thất thong thả đáp lời.
Hoa Vinh chống cằm nhìn cô không rời mắt.
“Nhưng anh không thể đợi được nữa.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền phì cười.
Hôm nay cô mới phát hiện thì ra Hoa Vinh lại trẻ con như vậy.
Hai người liền không nói nữa chỉ nhìn nhau cười.
Lý Tử Thất gọt trái cây xong liền đút cho Hoa Vinh ăn.
Anh thong thả vừa ăn nhưng cũng không quên nhìn cô trong mắt đầy tình ý..
Bình luận truyện