Ngang Tàng Cùng Anh

Chương 15: Khu Rừng Bí Ẩn





Khi hai người quay trở lại biệt thự, quản gia Trần đã đợi sẵn ở cửa.

Ông thông báo thiếu gia đang đợi Tôn Hạo trên lầu, sau đó mới hỏi Lý Tử Thất
“Nhà bếp có chuẩn bị chút đồ ăn, tiểu thư muốn nghỉ ngơi trước hay là ăn sáng trước?”
Nghe đến ăn là bụng cô lại réo ầm lên.

Mặc dù huấn luyện xong cả người đều rất khó chịu, nhưng cứu đói cho cái bụng mới là chuyện cấp bách nhất.

Lý Tử Thất liền quả quyết bước về phía phòng ăn.
Vừa bước đến trước bàn ăn.

hai mắt cô liền sáng lên.

Có súp bí đỏ, há cảo hấp cùng, bánh bao cùng với một đĩa salad Nga.

Lý Tử Thất nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị đánh chén hết chỗ đồ ăn này.

Sáng nay cô còn đang oán hận Trần Hoa Vinh vì không cho cô ăn sáng, giờ này thì chỉ nghĩ ngày mai nên dậy sớm để không phải nhịn đến lúc huấn luyện xong mới được ăn.

Còn vừa ăn vừa lắc lư vô cùng thỏa mãn.
Lý Tử Thất ăn xong thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ.

Lúc ở một mình, mặc dù rất chú trọng một ngày ba bữa nhưng cô cũng không thường xuyên được ăn thịnh soạn như thế này.

Chủ yếu là bởi vì cô rất bận, sống một mình lại phải tự trang trải rất nhiều chi phí sinh hoạt cùng tiền học, tiền thuê phòng, ăn mấy bữa sáng như thế này thì đến cuối tháng cô sẽ phải uống nước lọc để sống.
Trong thư phòng, Trần Hoa Vinh cùng Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo đang cùng thảo luận.

Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo là hai trợ thủ đắc lực của anh.

Lôi Hạo Nhiên bằng tuổi Trần Hoa Vinh, theo anh từ năm mười tám tuổi, giỏi võ lại cơ trí.

Hơn một năm nay vẫn luôn trà trộn vào Đại Hoàng - tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất Châu Á.

Tôn Hạo vừa trở về từ một vụ cung ứng đạn dược ở khu vực Trung Đông.

Anh ta là cựu quân nhân sau lại chuyển sang làm lính đánh thuê, nhưng sau đó lại về dưới trướng Trần Hoa Vinh, là một tay thiện xạ có tiếng.

Truyện Light Novel
“Tự dưng cậu lại bảo tôi huấn luyện súng cho cô gái kia, tôi còn ngạc nhiên đấy.

Làm ông đây phải dậy sớm thêm hai tiếng” - Tôn Hạo vô cùng oán hận.


Ngày thường hắn đều bận tối mặt, vụ cung ứng kia vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, thế mà còn phải phí thêm hai tiếng nghỉ ngơi đi huấn luyện một cô gái không biết rớt từ đâu xuống.
“Cô gái nào cơ? Có phải cái cô đã cứu cậu lần trước không?” - Lôi Hạo Nhiên rất ấn tượng với Lý Tử Thất, dù sao đó cũng là cô gái đầu tiên dám lớn tiếng quát Lão đại như vậy.
“Không phải cứu, chỉ là tôi ở chỗ cô ấy mấy ngày mà thôi” - Trần Hoa Vinh khó chịu lên tiếng.

Anh làm gì mà lại cần một cô gái cứu chứ, hơn nữa căn bản cũng chẳng phải là cô cứu anh, ngược lại mới đúng.
“Được rồi, cậu tính sao với cô ấy? Việc cô ấy ở lại đây cũng khiến tôi bất ngờ lắm đó” - đương nhiên Lôi Hạo Nhiên cũng mang theo hy vọng xem trò vui, có khi lại được chứng kiến thêm vài lần cô gái kia hét vào mặt Trần Hoa Vinh như hôm trước.
“Tạm thời tôi muốn cô ấy ở lại đây.

Bên ngoài quá nguy hiểm.

Bọn Đại Hoàng sẽ không để yên đâu.

Lần này tổn thất một Diệp Tuyền, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách trả thù.

Nếu để cô ấy vướng vào, tôi cũng không có thừa thời gian và sức lực đi cứu”
Tôn Hạo không rõ hôm qua cụ thể là đã xảy ra chuyện gì.

Buổi tối anh ta về đến nơi mới biết chuyện, nhưng cũng chỉ mơ hồ biết được kế hoạch chặn lô hàng của Đại Hoàng thất bại, Trần Hoa Vinh còn bị thương, sau đó lại liên lụy thêm một Lý Tử Thất.

Bây giờ cũng chẳng tiện hỏi cặn kẽ sự tình nên tính toán lát nữa rời khỏi đây sẽ cũng Lôi Hạo Nhiên bát quái một chút.
“Vào việc chính đi” - Trần Hoa Vinh nghiêm nghị lên tiếng, một bộ dáng tiến vào trạng thái bàn công chuyện nhất thời khiến cho Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo lưng thẳng tắp, cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại.
“Diệp Tuyền không khai ra một chút thông tin nào, hơn nữa cô ta đêm qua cũng đã tự tử rồi.

Bên đội đặc nhiệm còn đang tiếc nuối vô cùng, con mồi ngon như vậy cuối cùng lại dưới mí mắt bọn họ tự kết liễu, nửa cái manh mối cũng chưa khai thác được.

Bất quá bên ta cũng có chút thu hoạch rồi” - Lôi Hạo Nhiên thoáng chốc vui vẻ hơn hẳn - “Không phải mấy hôm trước tôi đều theo Diệp Tuyền kia sao.

Cô ta mặc dù không để lộ cho bất cứ ai thời gian giao hàng cùng điểm đến, lô hàng kia cũng bị chuyển đi nơi khác rồi, nhưng tôi chắc chắn điểm đến của lô hàng đó là ở phía Tây Nam châu Âu.

Bọn họ bị gián đoạn kế hoạch nên bây giờ nhất định phải tìm cách rút ngắn lại lịch trình.

Tuy nhiên, để đảm bảo không bị lần ra dấu vết, hẳn là vẫn sẽ đổi chuyến tàu.

Sau khi thăm dò được hàng nhất định phải đến châu Âu vào cuối tháng sau, tôi đã cho người khoanh vùng một số nơi”
“Ý cậu là để đảm bảo hàng không bị giao trễ, đồng thời khó bị phát hiện, bọn họ sẽ phải tìm nơi cất giữ hàng không quá khác biệt so với địa điểm ban đầu?” - Tôn Hạo hỏi.
“Hiểu vậy cũng đúng.

Nơi cất giữ này có thể xa cũng có thể gần địa điểm ban đầu, nhưng nhất định phải có tuyến hành trình đáp ứng được mục tiêu ban đầu của chúng.

Ở bên kia chỉ có hai cảng là Milestone và Black Pearl là đáp ứng đủ tiêu chuẩn lúc trước chúng ta tìm hiểu được.


Để có thể đi đến hai cảng này mà không bị phát hiện, hẳn là chúng sẽ đi vòng qua châu Phi...” - Lôi Hạo Nhiên giải thích.
Trần Hoa Vinh vẫn luôn trầm mặc, tay gõ gõ mặt bàn.

Đây là động tác quen thuộc của anh mỗi khi đang suy tính gì đó.
“Sau vụ vừa rồi bọn chúng đã biết cậu là gián điệp.

Không chừng chúng cũng đoán ra ta sẽ điều tra theo hướng này rồi.

Nếu như muốn nhử chúng ta, theo kế hoạch này cũng không phải là không thể, nhưng hẳn lô hàng chính đã sớm được đưa đi xa rồi”.
Tôn Hạo nhíu mày còn Lôi Hạo Nhiên thì như bừng tỉnh khỏi sương mù
“Không lẽ ý cậu là, bọn chúng vẫn là vận chuyển hàng từ địa điểm cũ, nhưng là đã ngay lập tức chuyển hàng rồi?”
“Nhưng vậy cũng quá gấp rút, bọn chúng sao có thể trở tay kịp chứ?” - Tôn Hạo nghi hoặc - “Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn chúng đã đánh hơi được kế hoạch của chúng ta sao?”
Trần Hoa Vinh không trả lời.

Anh đang suy nghĩ bọn họ liệu có biết ngay từ đầu rằng Lôi Hạo Nhiên chính là gián điệp không? Nhưng biểu hiện của Diệp Tuyền hôm đó có vẻ không giống như đã biết trước.
Bên này, Lý Tử Thất sau khi ăn uống no say thì đã trở về phòng.

Cô cần sát trùng và thay băng cho mấy vết thương.

Sáng nay chẳng để ý, đến bây giờ cô mới nhận ra vết thương trên cánh tay đã hơi rướm máu.

Vốn dĩ vết thương này là nặng nhất, mức độ có thể phải đem khâu rồi nhưng Lý Tử Thất lại không muốn thêm phiền thức.

Hơn nữa vết thương ở tay trái, cũng không phải là vướng víu lắm, cô cho là vài hôm nó sẽ tự khép miệng, không chảy máu nữa là ổn.

Có điều hôm nay cánh tay này phải hỗ trợ tay phải mỏi nhừ của cô cũng sắp muốn rụng luôn rồi.
Lý Tử Thất còn đang vật lộn với mớ bông băng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trần Hoa Vinh vừa thảo luận xong với Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo thì chợt nhớ ra ngày hôm qua cô bị thương cũng không ít, nhưng từ lúc về nhà đến giờ anh lại chưa để ý xem cô đã xử lý vết thương như thế nào.

Lý Tử Thất một tay vẫn còn giữ băng gạc, mở mãi mới được cánh cửa.

Thấy là Trần Hoa Vinh liền xoay lưng đi về phía giường định tiếp tục công cuộc cứu lấy cánh tay.
Trần Hoa Vinh nhìn thấy băng gạc trắng đã rướm máu của cô thì nhíu mày.

Đã nặng như vậy rồi còn không nói gì!!
“Sao cô không nói vết thương của cô nặng như vậy? Vết thương này nếu không khâu thì đến đời nào mới lành lại? Buổi sáng cô còn tập súng nữa”
Nghe thấy vẻ khó chịu trong giọng nói của Trần Hoa Vinh thì Lý Tử Thất cũng muốn phát bực.

“Tôi bị như thế này là tại ai hả? Mệt muốn chết còn không được ngủ đủ.

Đã vậy còn vác cái bụng rỗng đi tập bắn súng khiến tay tôi cũng muốn tê luôn.

Anh tưởng tôi thích thế chắc?”
“Vậy cô không biết đường nói một câu à?”
“Nói? Nói khi nào? Anh căn bản có nghe tôi nói chắc? Mỗi lần xuất hiện là một cái thông báo tôi phải làm cái này, tôi không được làm cái nọ.

Anh ra lệnh đến nghiện rồi còn nghe lọt tai lời người khác nói sao?”
Lý Tử Thất càng nói càng hăng, đến mức quên mất là tay phải còn đang giữ lấy băng gạc.

Hai tay theo thói quen siết thành quyền liền đụng phải vết thương, đau đến mức hít mạnh một hơi.

Trần Hoa Vinh cũng không muốn đứng đây lãng phí thời gian đôi co còn khiến vết thương của cô nặng thêm, bèn cho người gọi bác sĩ tới khâu vết thương cho cô.
Lý Tử Thất cũng chẳng muốn nói nữa, ngồi im chờ bác sĩ tới.

Trần Hoa Vinh vẫn ngồi trong phòng cô, nhưng cô cũng chẳng buồn nhìn mặt anh, chỉ chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bác sĩ riêng rất nhanh đã có mặt.

Vừa vào cửa đã cung kính chào một tiếng
“Thiếu gia!!”
Trần Hoa Vinh cũng chỉ gật đầu một cái, ra hiệu cho ông xem vết thương của Lý Tử Thất.

Vết thương của cô khá sâu, sáng nay cánh tay phải vận động nhiều khiến nó còn nứt ra, phải khâu mất hai chục mũi.

Lý Tử Thất nghe mà đau lòng không thôi.

Cánh tay xinh đẹp của cô sẽ phải lưu lại một vết sẹo xấu xí ư? Nghĩ đến đây liền trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ đang ung dung đứng một bên nhìn.

Còn may là tay trái, nếu như tay phải của cô có vấn đề gì, vậy thì cô nhất định không tha cho Trần Hoa Vinh.
Trần Hoa Vinh đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô, chỉ nói
“Yên tâm, tôi sẽ cho người tìm thuốc trị sẹo tốt nhất cho cô, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết”
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Trần Hoa Vinh liền đi ra ngoài.
Tay nghề của bác sĩ tốt vô cùng, năm phút sau đã xong xuôi.

Mặc dù đau lòng cánh tay mình, nhưng Lý Tử Thất vẫn còn muốn vỗ tay khen đường khâu quá đẹp, thẳng hàng ngay lối lại còn đều chằn chặn.

Khâu vết thương trên cánh tay xong còn quan tâm hỏi cô có vết thương nào cần xử lý nữa không, sau khi xác định cô chỉ có mỗi vết thương này là nghiêm trọng thì thu dọn đồ đạc.
Lý Tử Thất hơi tò mò, từ lúc vào đây cô cũng chưa hỏi quản gia Trần vì ông lúc nào cũng trưng ra bộ dáng quá nghiêm túc, nhưng đối mặt với vị bác sĩ thoạt nhìn hiền từ này, cô không nhịn được hỏi
“Bác sĩ tay nghề tốt quá, xem ra Trần Hoa Vinh cũng phải có điều kiện lắm mới mời được bác đó nhỉ?”
Vị bác sĩ cũng không nghĩ nhiều, cho là cô cảm thán một câu vậy thôi
“Trần Thị đương nhiên là rất có điều kiện rồi” - nói xong cũng không định nán lại lâu, chỉ đưa cho Lý Tử Thất mấy viên thuốc chống viêm và dặn dò không ăn mấy món ăn có thể gây sưng thì liền đứng dậy ra về.
Lý Tử Thất sau khi nghe được hai chữ Trần Thị thì liền ngây người.

Đây là tập đoàn lớn, không để ý đến tình hình kinh tế tài chính như cô cũng có thể dễ dàng biết được đây là tập đoàn số một thành phố.

Trần Thị đầu tư rất nhiều mảng, công ty mà cô có ý định đi thực tập kia cũng là một công ty con do Trần Thị đầu tư.


Chẳng chắc ngày đó Trần Hoa Vinh nói rằng cô nhất định sẽ được nhận chắc chắn như vậy.

Bác sĩ nói như vậy thì hẳn là hắn có cấp bậc không nhỏ trong Trần Thị, không chừng lại còn là lãnh đạo, hắn đánh giá bản thiết kế của cô tốt, liền khẳng định bản thiết kế đó thực sự phù hợp để đem đi ứng tuyển.
Lý Tử Thất vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy đây là điều đương nhiên, nếu không hắn chẳng thể có được cơ ngơi rộng lớn như thế này.

Nhưng nghĩ đến đây, cô cũng vô cùng nghi hoặc: nếu vậy vụ đấu súng, đội đặc nhiệm quốc tế, còn cả việc cô phải tập bắn súng là chuyện gì đây???
“Không phải cậu nói lô hàng đó đã thuận lợi giao cho bên kia rồi sao?...!Thế còn hơn mười khẩu súng như đã thỏa thuận?...!Lập tức thông báo cho Đỗ Vy, lô hàng đó không thể để bọn chúng đánh hơi được” - Trần Hoa Vinh cúp máy, cảm thấy có người đứng sau lưng mình liền quay đầu lại.

Lý Tử Thất đang đứng đằng sau, nheo mắt nhìn anh.
“Anh và Trần Thị có liên quan gì?”
“Tôi là Tổng giám đốc”
“Anh không chỉ là Tổng giám đốc Trần Thị đúng không? Nếu chỉ có thế, không lý nào anh còn dính dáng đến đội đặc nhiệm.

Bọn người bắt tôi hôm trước đều có súng, lại còn bị đội đặc nhiệm quốc tế truy lùng, nhất định không đơn giản.

Hơn nữa…” - Lý Tử Thất hơi chần chờ - “...!tôi hình như vừa nghe thấy, anh đang buôn súng?”
Trần Hoa Vinh không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đang tràn đầy nghi hoặc của cô.

Cô không ngốc, trái lại rất thông minh.

Hàng loạt chuyện xảy ra trước mắt như vậy cô nhất định sẽ nghi ngờ.
“Cô càng biết nhiều, càng bất lợi.

Tôi chỉ có thể nói cho cô biết tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Thị.

Những việc hôm trước, chính là tôi đang bắt tay giúp đỡ đội đặc nhiệm quốc tế.

Cụ thể thế nào cô không cần quan tâm.

Cô chỉ cần biết những kẻ kia rất nguy hiểm, cô phải học cách bảo vệ mình cho tốt”.

- Trần Hoa Vinh lo lắng cô gái cứng đầu này nhất định sẽ truy hỏi mọi chuyện cho bằng được.
Điều đáng ngạc nhiên là Lý Tử Thất nghe thấy anh giải thích như vậy cũng không gặng hỏi thêm điều gì
“Được, tôi cũng không muốn vướng vào đống rắc rối của anh”
Trần Hoa Vinh mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng với thái độ không tò mò của cô.

Có điều vẫn phải dặn dò thêm
“Nếu cô còn nghe lén thêm một lần nào, tôi sẽ không hòa nhã đứng nói chuyện với cô như thế này đâu”
“Cũng không phải tôi muốn nghe lén, anh đứng giữa thanh thiên bạch nhật nói chuyện điện thoại to như vậy, tôi chẳng còn cách nào”
“Cô có thể tránh đi cho đến khi tôi nói chuyện điện thoại xong.

Tính tò mò sẽ giết chết con mèo đấy”
Lý Tử Thất nhún nhún vai
“Tôi cũng không định biết nhiều hơn đâu.

Anh yên tâm” - nói xong cô xoay người đi, hoàn toàn thể hiện mình không có thêm bất kỳ hứng thú nào với chuyện của anh cả..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện