Chương 20: Yên Bình Ở Một Chỗ
Nhịn đói cả một ngày khiến Lý Tử Thất vô cùng mệt mỏi, cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
Hôm qua cô chỉ ăn có một bữa từ tận năm giờ sáng, sau đó tập súng mệt lả người về cũng chỉ gặm thêm quả táo.
Bây giờ quả thực bụng cô sắp dán vào lưng rồi.
Nhận ra hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày một tiếng, Lý Tử Thất nghi hoặc, nhưng cô vẫn chóng xuống lầu, vội vàng ngồi vào bàn ăn.
Nhìn bàn ăn vẫn phong phú như mọi ngày, cô bất chợt nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Trần Hoa Vinh buông điện thoại trong tay, hướng cô lạnh lùng nói
“Hôm qua chỉ là cảnh cáo.
Cô đừng nghĩ đến rời khỏi đây.
Tôi không hy vọng cô ra ngoài gặp chuyện còn nói là do tôi”
Lý Tử Thất nghe đến đây lại cảm thấy không muốn động đũa.
Nghĩ đến chuyện anh ta tự tiện quyết định mọi thứ, tự cao tự đại ra lệnh cho mình là cô lại sôi máu.
Nhưng cô rất đói, cho dù có muốn chống đối Trần Hoa Vinh thì cũng không ngốc đến mức tự ngược đãi chính mình.
“Nếu như anh không tùy tiện ép buộc tôi, tôi cũng không làm ra cái hạ sách này” - nói xong cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm ăn uống.
Trần Hoa Vinh cũng biết hiện giờ nói chuyện với cô cũng không có tác dụng.
Trong chuyện này đúng là anh không đúng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
Để cô về trường, bọn Đại Hoàng nhất định sẽ tìm đến không tha cho cô.
Còn khuyên cô nghỉ học kỳ này, đợi đến lúc thuyết phục được cô chắc cũng hết năm.
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Lý Tử Thất vẫn không thể không đi luyện bắn súng.
Đối với việc này cô ít nhiều cũng có hứng thú nên vẫn luôn không có ý định từ chối.
Trần Hoa Vinh vẫn luôn quan tâm đến tiến độ học bắn súng của Lý Tử Thất.
Anh không muốn ngày ngày cô đều mang tâm lý đối chọi, một hai muốn bỏ trốn nên vẫn muốn cô nhanh chóng học thêm được kỹ năng phòng thân này.
Chỉ cần cô luyện thành, anh sẽ để cô tự do.
Nhưng Trần Hoa Vinh vẫn luôn không nói cho Lý Tử Thất biết ý đồ này của anh.
Lý Tử Thất cố chấp như vậy, nếu biết ý đồ của anh thì sẽ ngày ngày dùng hết tốc lực nhanh nhất học được kỹ thuật bắn súng.
Không hiểu sao anh luôn có cảm giác không muốn để cô đi.
Không chỉ vì an nguy của cô, anh thực sự muốn giữ cô lại nơi này.
Hôm nay Lý Tử Thất cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trước sân căn nhà gỗ nhỏ sạch sẽ lạ thường.
Những cây mộc nhân thung vẫn ở nguyên vị trí, nhưng xung quanh thường có cành cây rơi rụng đã được dọn dẹp, chỉ còn lác đác lá rơi.
Nhìn thấy sự nghi hoặc của cô, Trần Hoa Vinh ngay lập tức biết cô nghi hoặc cái gì, bèn giải thích
“Từ hôm nay cô sẽ luyện cả võ nữa.
Giờ học bắn súng cũng sẽ tăng thêm hai tiếng.
Buổi trưa không cần về biệt thự, sẽ có người mang đồ ăn qua đây”.
Cường độ tập luyện cao như vậy, anh ta là định dùng cách này phạt mình sao?
Lý Tử Thất khẳng định người này đang muốn rút cạn sức lực để mình không còn thời gian mà nghĩ đến việc trốn đi nữa.
Bằng không tại sao tự dưng lại tăng cường độ tập luyện lên như vậy.
“Nhưng không phải nói Tôn Hạo rất bận sao? Anh ta còn dạy thêm được hai tiếng nữa? Người dạy võ là ai?”
Cô không vội phản bác lịch trình mệt mỏi này.
Trong thời gian ngắn nhất định người này sẽ vô cùng cảnh giác, nếu như cô có ý định trốn đi khẳng định sẽ không thành.
Hơn nữa cô cũng không thể dùng con đường cũ được.
Trải qua hai lần thất bại, Lý Tử Thất đã rút ra được kết luận rằng người này rất cảnh giác hơn nữa quanh biệt thự được canh chừng vô cùng tốt.
Tâm trí Lý Tử Thất lại bay về cánh rừng hai bên lối đi nhỏ.
Ngày thường cô không hề thấy ai đi qua đó, hẳn là rất vắng.
Chỉ có điều cô còn chưa biết khu rừng đó như thế nào, không muốn mạo hiểm.
Lý Tử Thất đặt xong câu hỏi cũng quên không để ý Trần Hoa Vinh chẳng trả lời mình mà đã suy nghĩ sang chuyện khác.
Nhưng ngay khi cô đặt chân xuống trường bắn thì cũng biết ngay được người dạy mình đã đổi sang người khác, không phải Tôn Hạo.
Người lạ mặt thấy Trần Hoa Vinh liền cúi người chào một tiếng “Lão đại!!!”, tư thế vô cùng nghiêm cẩn, không thoải mái như Tôn Hạo, hẳn là cấp dưới của Tôn Hạo đi.
“Ừm.
Cậu phụ trách cô ấy, dạy cẩn thận.
Tình hình như thế nào hẳn là Tôn Hạo đã nói qua với cậu rồi?” - Trần Hoa Vinh lạnh lùng đáp lời.
“Vâng.
Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt” - người kia một mực hướng Trần Hoa Vinh, cũng chưa nhìn sang Lý Tử Thất lấy một lần.
Lý Tử Thất thấy mình như bị cho ra rìa mặc dù cô mới là nhân vật chính trong buổi huấn luyện này, liền chủ động tiến lên trước chào hỏi đối phương
“Xin chào, tôi là Lý Tử Thất”
“Chào cô, gọi tôi Đỗ Nam là được rồi”
“Đỗ Nam? Anh và Đỗ Vy có liên quan gì sao?” - nghe thấy cái tên này Lý Tử Thất bất chợt nhớ đến cô gái xinh đẹp hôm trước mình gặp, cảm thấy hai người này cũng khá giống nhau.
“Đó là chị tôi” - người kia đáp, khuôn mặt vẫn là một vẻ nghiêm túc.
Có lẽ còn có Lão đại ở đây, anh ta cũng không tránh khỏi căng thẳng, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp.
Chà, tố chất tâm lý hoàn toàn không đọ được với ba người kia.
Cũng không thể trách Đỗ Nam căng thẳng, mặc dù là em trai của một trong ba tâm phúc của Trần Hoa Vinh, nhưng Đỗ Nam cũng chỉ mới gia nhập chưa lâu.
Tuổi cậu còn trẻ, lại mới chỉ trải qua huấn luyện, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Đây lại là lần đầu tiên được làm việc do chính Lão đại yêu cầu, cho dù chỉ là huấn luyện một cô gái nhưng anh cũng cảm thấy trách nhiệm to lớn nặng nề.
Theo như lời chị cậu nói, Lão đại đối xứ với cô gái này rất đặc biệt.
Tôn Hạo lại vi vu đến chân trời khác làm nhiệm vụ, tạm thời không thể phân thân để giúp huấn luyện cho Lý Tử Thất liền đề cử Đỗ Nam.
Cậu ấy dù ít kinh nghiệm thực chiến nhưng là một xạ thủ có thiên phú, năng lực học tập mạnh lại thông minh, đây cũng coi như là một bài kiểm tra năng lực luôn.
Hôm nay Trần Hoa Vinh đặc biệt ở lại xem hai người luyện tập hơn hai giờ.
Có lẽ anh cũng chưa thực yên tâm với Đỗ Nam, cũng có lẽ anh chỉ muốn tận mắt nhìn thấy tình hình của cô.
Ban đầu Lý Tử Thất còn cho rằng sự có mặt của Trần Hoa Vinh sẽ làm cho Đỗ Nam luống cuống.
Không ngờ vừa cầm súng lên, cậu ta liền như trở thành một con người khác, sắc bén và mạnh mẽ hơn hẳn.
Cậu ta dù sao cũng là người được huấn luyện chuyên nghiệp, lại được Trần Hoa Vinh tin tưởng, dù sao cũng không thể kém.
Nhưng Trần Hoa Vinh vừa đi, người này ngay cả lưng cũng rũ xuống, thở dài một hơi nhẹ nhõm, trông biểu cảm còn có chút trẻ con khiến Lý Tử Thất không khỏi buồn cười.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi hai lăm”
Lý Tử Thất kinh ngạc
“Anh còn lớn tuổi hơn tôi luôn.
Trông khuôn mặt này… chậc, trông cứ như mười tám vậy”
Đỗ Nam nhìn Lý Tử Thất, vẻ mặt cứ như “cô bị ngốc à?”
“Tôi dù sao cũng đã trải qua huấn luyện, có trẻ thế nào cũng không thể ít tuổi như vậy được”
“Tôi còn tưởng các anh sẽ có chương trình bồi dưỡng nhân tài từ nhỏ gì gì đó”
“Ha, tưởng tượng cũng thật hay.
Đúng là có những nơi bồi dưỡng từ đứa con nít, nhưng ở đây chỉ nhận người từ đủ mười sáu tuổi.
Cũng không dã man như mấy thế lực kia, hoàn toàn là ép bọn con nít đi bán mạng”
Lý Tử Thất thấy trọng tâm câu chuyện đã bắt đầu nghiêng về hướng Trần Thị, tính tò mò liền nổi lên.
“Anh thường ngày được phân công làm gì? Tôi nghe nói lô súng kia xảy ra vấn đề, có phải vì thế mà Tôn Hạo phải đi không?”
Đỗ Nam nghe cô hỏi vậy thì có hơi ngạc nhiên.
Cô gái này rõ ràng chỉ là một người mới được Lão đại “nhặt” về không lâu, hơn nữa theo như lời chị cậu nói thì hẳn là chẳng liên quan gì đến chuyện của bọn họ cả.
“Lão đại nói cho cô biết?”
“Không thì sao? Anh nghĩ làm sao tôi biết được?” - Lý Tử Thất cũng không phủ nhận, muốn biết được thông tin thì chỉ có thể lập lờ nước đôi.
“Tôi cũng không được biết nhiều, mấy chuyện này vẫn chưa đến lượt tôi tham gia.
Chỉ là nghe chị tôi nói thì có vẻ như vậy”
“Ồ, mấy ngày vừa rồi Trần Hoa Vinh có vẻ bận rộn hẳn, không biết mấy ngày tới sẽ thế nào” - Cái chính là cô muốn biết mấy ngày tới liệu Trần Hoa Vinh có bớt thời gian ở nhà không, nếu anh lúc nào cũng xuất hiện ở biệt thự thì đợi đến khi cô có thể ra ngoài được, hẳn là cũng hết học kỳ rồi.
“Cô gọi tên Lão đại cũng thuận miệng nhỉ.
Chúng tôi còn không ai dám gọi thẳng tên Lão đại như vậy đâu” - Đỗ Nam nghe xưng hô thì có chút sùng bái nhìn Lý Tử Thất.
Xem đi, đúng là người có thể rống giận trước mặt Lão đại có khác - “Nếu mà lô hàng này còn không cứu được, không chừng Lão đại sẽ phải đích thân đi giải quyết”
Lý Tử Thất kinh hỷ.
Có nghĩa là khả năng cao Trần Hoa Vinh sẽ phải đi xử lý vụ này, nếu vậy cô sẽ có cơ hội trốn đi.
Bận sứt đầu mẻ trán lại còn không ở trong biệt thự, xem anh ta quản cô thế nào.
Đỗ Nam nhận ra hai người đã xao nhãng được một lúc, liền gấp rút bảo Lý Tử Thất quay trở lại tập luyện.
Cậu muốn biểu hiện thật tốt, ghi công với Lão đại.
Kết thúc buổi tập luyện bốn tiếng mới là mười rưỡi.
Trần Hoa Vinh đã dặn cô ở lại căn nhà gỗ nên cô cũng không định về biệt thự nữa.
Dù sao ở đâu thì cũng chán chết.
Lý Tử Thất lôi kéo Đỗ Nam, mặc dù cậu ta là người mới, nhưng tiếp xúc với mấy người Đỗ Vy lâu, không chừng cũng có hiểu biết về căn biệt thự này.
“Này, cậu có cảm thấy khu rừng quanh đây rất đẹp không? Mặc dù nhìn không rõ có rộng hay không, nhưng chắc chắn là tạo ra nó cũng tốn không ít sức lực nhỉ.”
“Đẹp á? Không ai nói với cô là quanh đây rất khủng bố à?”
Lý Tử Thất sửng sốt.
“Khủng bố cái gì cơ?”
“Chắc cô nghĩ cây được trồng lên cho đẹp, hoặc có tác dụng thay rào chắn.
Nhưng nếu đơn giản thế thì trồng lên làm gì cho phí sức.
Có phải ngày thường đến hay rời khỏi đây đều có người dẫn cô đi không?”
Lý Tử Thất gật gật đầu.
Buổi sáng cô đến đây đều có Trần Hoa Vinh dẫn đi, buổi trưa thì lại đi về cùng Tôn Hạo.
Đúng là cô chưa từng đi qua con đường nhỏ kia một mình bao giờ.
Không phải là bọn họ cố tình đi theo bảo vệ cô đấy chứ?
Thấy cô gật đầu, Đỗ Nam liền kể
“Thực ra thì tôi cũng chỉ được nghe nói thôi, thực hư thế nào cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng là hình như quanh đây nhiều rắn, lại còn đặt bẫy” - dừng một chút, Đỗ Nam hơi chần chờ nhưng vẫn quyết định kể - “Lão đại ấy mà, cô hẳn cũng đoán được anh ấy có rất nhiều kẻ thù.
Bọn họ luôn lăm le muốn lấy mạng Lão đại.
Khi Lão đại còn chưa tiếp quản Trần Thị thì đã có nhiều người muốn bắt cóc hoặc là ám sát anh ấy rồi.
Vì an nguy luôn bị rình rập nên Lão gia đã cho người bày trí căn biệt thự này trở thành một nơi thật kiên cố, để khi anh ấy tách ra ở riêng thì sẽ ở lại đây”
Quả thực căn biệt thự được bao bọc rất tốt.
Nhìn từ bên ngoài giống như chìm vào một rừng cây, rất khuất.
Xung quanh lại luôn có người canh gác nghiêm ngặt, chính cô cũng đã thử nghiệm qua.
“Anh có biết trong khu rừng này có gì không?”
“Hình như có nuôi rắn đó.
Những cái khác cụ thể tôi cũng không rõ lắm”.
Lý Tử Thất mặc dù rất tò mò muốn biết khu rừng bao quanh căn biệt thự có gì, nhưng lại sợ hỏi nhiều sẽ bị Đỗ Nam nghi ngờ nên đành nén lại.
Cô âm thầm suy nghĩ phải điều tra rõ hơn chuyện này, con đường nguy hiểm này nhất định là con đường an toàn nhất giúp cô ra khỏi căn biệt thự.
..
Bình luận truyện