Chương 5: Mờ Ám
Lý Tử Thất quay đầu về phía sau, nhìn hai người đàn ông mặc trang phục màu đen, ánh mắt lạnh lùng giống như rô bốt, mang theo sự âm lãnh chết chóc, đi đến trước mặt cô, mang theo dò xét hỏi Lý Tử Thất, “Cô gái, cô có phát hiện kẻ nào lạ mặt xuất hiện xung quanh đây không?”
Lý Tử Thất cười hì hì một cái cho khỏi cảm thấy căng thẳng, nhìn hai kẻ đàn ông đáng sợ kia, giả ngốc đáp, “Các anh nói gì tôi không hiểu? Người lạ mặt nào cơ?”
Một tên áo đen nhìn cô trừng trừng, ánh mắt đầy đe dọa, nói, “Có thật không? Tại sao tôi trông cô lại lấm lét như vậy?”
Tầm mắt hắn dừng trên người Lý Tử Thất, cẩn thận đánh giá.
Lý Tử Thất cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn cười một cái vui vẻ đáp, “Tôi sao? Tôi lấm lét bao giờ, tôi không biết mấy anh đang nói gì cả?”
“Vậy tại sao tôi lại ngửi được trên người cô có mùi máu tanh?”, tên áo đen kia hai mắt mang theo nghi hoặc nhìn Lý Tử Thất, giọng nói càng ngày càng nặng nề, giống như muốn bóp chết cô...
“Tôi … tôi sao lại có thể chứ, anh lầm rồi, tôi …”, Lý Tử Thất càng nói càng lộn xộn, suy nghĩ một phen hoảng hốt, mấy người này là thể loại gì vậy, có thể ngủi ra được mùi máu trên người cô, mũi thính vậy sao, thật là đáng sợ.
“Cô..
cô thì sao?”, tên áo đen lại tiếp tục hỏi dồn, Lý Tử Thật đổ mồ hôi hột như mưa.
Đột nhiên có một tiếng nói oang oang từ đầu kia vang lên, “Này, các người là ai sao lại làm khó Lý Tử Thất hả?”
Bà lão Lưu giống như phật sống xuất hiện, đùng đùng chạy đến phía Lý Tử Thất, phải biết rằng, bà ấy là quá phụ neo đơn, tính tình có phần cổ quái, chỉ sống cùng một chú chó nhỏ dễ thương.
Cả khu chung cư này, chỉ có Lý Tử Thất là hay qua lại thường xuyên với bà ấy, thành ra tình cảm cả hai người cũng vô cùng thân thiết, giống như mẹ con một nhà.
“Tôi nói cho mấy người biết, đừng thấy chúng tôi thấp cổ lá họng mà các người muốn coi trời bằng vung, tôi mặc kệ mấy người là hắc đạo bạch đạo gì, mau đi khỏi chỗ chúng tôi càng nhanh càng tốt!”, bà lão Lưu giống như không biết sợ, chống nạnh gân cổ lên chửi hai tên kia một tràng, "Các người chém giết nhau cũng đâu cần đến chỗ chúng tôi quậy phá như vậy chứ?"
Lý Tử Thất nhìn thấy bà lão Lưu hùng hổ như vậy, chỉ sợ làm hai tên kia phật ý, liền vội vàng đỡ lời, “Các anh hãy tha cho chúng tôi đi mà, chúng tôi chỉ là cư dân bình thường, không biết người nào khả nghi cả, thật đó!”, ánh mắt lấp lánh đáng thương phát ra.
Hai tên áo đen kia nhìn thấy bà già cùng cô gái kia quả thật trông giống như thật sự cũng không biết gì, cũng sợ phiền hà đến bản thân một thời gian, liền quay lưng bỏ đi.
Lý Tử Thất nhìn bọn họ bỏ đi, còn vội vàng nghe một tên trong đó còn nói rằng mau tìm được “hắn ta”, nếu không sẽ để lỡ mất cơ hội, còn cái gì mà lão đạo, lão nhị gì đó, cô bất giác rùng mình một cái.
Tuy cô biểu hiện vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng...bởi vì trong phòng che giấu một người mà người nọ còn có thương tích trên người! Những người này là người thường múa dao lộng súng, một khi trong không khí có mùi máu tươi nhất định bọn họ sẽ ngửi ra được.
“Này, Lý Tử Thất, nửa đêm cháu còn mò ra đây làm gì, phải cẩn thận chứ!”, bà lão Lưu cùng Lý Tử Thất trở về phòng, trên đường bà vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ đám người giang hồ kia.
Đột nhiên, đến trước cửa phòng của Lý Tử Thất, bà mới sực nhớ ra nói, “Đúng rồi, ta sang tìm cháu để lấy cái chậu hôm trước ta cho cháu mượn, suýt thì quên mất!”
Nói dứt lời, bà ta liền xăm xăm đi về phía phòng Lý Tử Thất.
Lý Tử Thất kinh hãi, liền kêu lên một tiếng, “Bác Lưu! không được!”
“Hả, cái gì không được chứ?”, Bà lão Lưu có chút ngạc nhiên nhìn cô, con bé này thật là quái gở rồi đó.
Lý Tử Thất vội vàng suy nghĩ gãi đầu, “Phòng cháu ăn xong vẫn chưa dọn, vô cùng bừa bộn, hay để sáng mai cháu sang đưu cho bác!”
Bà lão Lưu không nhìn ra vẻ mặt bối rối trên mặt cô, vẫn xởi lởi đáp, ‘Ta với cháu, còn cái gì mà phải sợ chứ? Ta vào lấy cái chậu, sẽ về ngay!”
Dứt lời, bà ta liền đi về phía phòng của Lý Tử Thất, Lý Tử Thất không kịp ngăn bà ta lại, chỉ có thể nhanh chóng dùng thân mình phi lên, trực tiếp ngăn trước cửa phòng hổn hển đáp, “Phòng của cháu, thực sự không thể vào mà!”
Bà lão Lưu giật mình nhìn cô một cái, ánh mặt lộ lên nghi ngờ hỏi nhỏ, “Chẳng lẽ, cháu giấu người nào trong phòng sao?”, đôi mắt già nua đột nhiên phát sáng lóe lên, “Hay là …”
Lý Tử Thất sợ hãi nhìn bà ta, không biết bà rốt cuộc đã đoán ra cái gì, trừng trừng mắt nhìn bà ta.
“Cháu nhất định là giấu đàn ông trong phòng!”, bà lão Lưu dứt lời liền xông thẳng vào phòng của Lý Tử Thất, nói lớn, “Ta phải xem mặt mũi cái tên đó như thế nào? Tử Thất à, thời buổi này không tin tưởng được tên đàn ông nào đâu!”
Ầm một phát, cả hai người đều đã ập vào phòng của Lý Tử Thất, bà lão Lưu trợn mắt một cái, nhìn thấy Trần Hoa Vinh ăn mặc nho nhã ngồi ở một góc sô pha, ánh mắt từ tốn điềm đạm, hướng về phía bà gật một cái
Lý Tử Thất trừng mắt, không dám tin tên đàn ông kia dám lấy áo của cô để mặc, bất quá tại sao hắn mặc vào lại vẫn có chút đẹp như vậy.
Tuy rằng gợi cảm mê người, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm không muốn lại gần.
Anh ta che miệng vết thương, đôi mắt đen nhanh như mực nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.
Khuôn mặt cô buông lỏng, hiển nhiên vừa nãy rất khẩn trương.
Nhưng dù có khẩn trương muốn chết vẫn hiểu hiện cực kì bình tĩnh.
“Oa, cháu có bạn trai phong độ như thế này, sao lại không kể với bác?”, bà lão Lưu thấy Trần Hoa Vinh nho nhã tuấn tú như vậy, không ngừng vui vẻ gật đầu, nói nhỏ với Lý Tử Thất, “Ta nhìn một cái, đã biết là người có tướng giàu sang, cháu thật có mắt nhìn người đó!”
Lý Tử Thất cười hì hì một cái, coi như thừa nhận người bạn trai bất đắc dĩ này, lại không khỏi quay qua liếc mắt với Trần Hoa Vinh, nhìn người đàn ông trơ trẽn kia ngồi vắt vẻo trên sô pha giống như chủ nhà.
May mà cô còn chuẩn bị tốt, quạt và nước hoa đã phát huy tác dụng, mùi máu tươi hoàn toàn bị che dấu, chỉ cần có chút sơ sẩy thì đêm nay cô xong rồi.
“Mối tốt như vậy, đừng bỏ qua nhé!”, bà lão Lưu giống như bây giờ mới hiểu ra vấn đề, cười cười lùi ra khỏi phòng, còn nói thêm, “Còn chậu nhựa kia, bao giờ trả ta cũng được, ha ha, các cháu cứ vui vẻ đi!”
Lý Tử Thất cứng ngắc nở một nụ cười bất đắc dĩ, đợi bà lão Lưu đi ra khỏi phòng mới mau chóng khóa cửa, chốt lại cứng ngắc, sau đó cô xoay người nhìn người đàn ông kia có chút bực bội kêu lên, “Ai cho phép anh đụng vào đồ của tôi?”
“Chẳng lẽ, tôi lại trần truồng đợi hàng xóm của cô vào xem kích sao?”, Trần Hoa Vinh nhàn nhạt buông một câu, khuôn mặt hiện lên chút châm biếm, “Cô thích hợp làm trinh thám lắm.”
Trinh thám sao? Lý Tử Thất cười haha, chỉ là từ bé cô ở một chỗ độc lập, không có cha mẹ chăm sóc, chuyện gì cũng tự mình làm, không cẩn thận một chút thì sao mà trưởng thành đến giờ.
Cô không để ý tới mà lạnh giọng hỏi: “Bọn họ đi rồi, hiện tại anh tới bệnh viện hay là đi tìm người giúp đỡ?”
Người đàn ông lắc đầu: “Tôi ở lại đây.”
“Cái gì? Anh ở lại chỗ tôi? Anh không bị điên chứ?”, Lý Tử Thất trợn hai mắt, “Không được! Anh không thể ở chỗ tôi!”
Lý Tử Thất nhảy cỡn lên, ném điện thoại cho anh, “Tranh thủ thời gian gọi người tới đón anh đi! Tôi còn trẻ, anh đừng hại tôi!”
Trần Hoa Vinh lãnh đạm liếc cô, trầm giọng nói: “Không đi được, trong vòng ba ngày, tất cả các cửa ra hai tòa nhà này đều sẽ có người canh giữ.
Nếu cô không muốn chết, hãy để cho tôi ở đây, nấu cơm cho tôi, giặt quần áo cho tôi, thay thuốc cho tôi.”
“Tôi mắc nợ anh à?! Anh còn con mình là Hoàng thượng nữa!”
Cô chỉ điện thoại: “Tranh thủ thời gian gọi người tới đón anh, không phải anh có bản lĩnh sao? Anh tung hoành toàn thế giới mà ngay cả một tâm phúc cũng không có?”
“Ha, chỉ số thông minh của cô đâu rồi? Cho chó ăn?” Anh liếc cô, lạnh lùng cười giễu: “Cô cho là bọn họ bị ngốc à? Tất cả điện thoại trong tòa nhà này đều sẽ bị nghe lén, bây giờ tôi bị thương, không muốn mạo hiểm nữa.
Cô nghe tôi, không có việc gì.”
Lúc này, anh che vết thương đi tới mép giường, nằm xuống, đưa tay kéo gối cô, sau đó, lại kéo chăn trên chân cô, đắp lên người mình.
Lại cỏn vừa đắp vừa ghét bỏ bĩu môi.
“Ai cho anh lên giường? Lăn xuống!” Thật sự chưa từng thấy ai như vậy! Xem là nhà mình à? Cướp gối và chăn của cô cũng được đi, mẹ nó, anh còn dám ghét bỏ!
Người đàn ông nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy.
Cây súng lục màu đen trong tay nhẹ nhàng điểm một cái.
Lý Tử Thất hết ý kiến.
Tính tình cô cứng rắn đi nữa cũng không cứng qua đạn.
“Nằm xuống! Bớt nói nhảm, tôi cần nghỉ ngơi!”
Lý Tử Thất xuống giường, đi lại tủ quần áo tìm chăn và gối, định ra sofa phòng khách ngủ, lại đột nhiên nghe anh trầm giọng nói: “Không muốn chết thì ngủ ở đây.”
Lý Tử Thất đạp chân, không dám đi tới trước.
Cô nhìn ra ngoài, hình như lầu đối diện có bóng người loáng thoáng…
Kệ đi, không cần mạo hiểm như vậy.
Với kinh nghiệm giang hồ của người này, tin anh một lần hẳn không sai.
Nằm xuống bên cạnh anh, hai người đưa lưng về nhau, mỗi người chiếm một bên, Lý Tử Thất nói: “Sau này anh còn lấy súng uy hiếp tôi, tôi liền thấy dao thái chém chết anh.
Dù sao cũng chết, mạng anh đáng tiền hơn tôi, cũng coi như tôi kiếm được lời.”.
Bình luận truyện