Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 54



Tòa nhà thứ nhất và tòa nhà thứ hai mặc dù là song song nhau nhưng chiều rộng của hai tòa nhà này lại là nhỏ nhất.

Cố Phi không tính là nhảy được bao xa, nhưng mà những người từng nhảy qua trước đó có điểm rơi căn bản khoảng trong tầm hơn một mét ở tòa nhà đối diện.

Người Lưu Phàm gọi tới đã dàn trải đều trên mấy nóc tòa nhà, bố trí để cản trở mấy việc này cũng được xem như một trận tranh đấu, có người ném đồ đến dưới chân của cậu, cũng có người ném đồ dưới chân của Hầu tử, về điểm này tuyệt đối công bằng, cũng sẽ không có người vì ném đồ mà bị đánh.

Đối với những người này, dù là ai thắng ai thua, thứ họ muốn thấy chẳng qua chỉ là có người bị ngã, có người bị thương, tốt nhất hẳn là thấy được ai đó rơi từ trên lầu xuống.

Âm thanh bên tai rất hỗn độn, có người cười, có người la, còn có âm thanh rít lên của con gái, thoáng nghe qua thấy phần nào giống như thi đấu bóng rổ, nhưng nghe một cách tinh tế, cảm nhận được lại chỉ thấy một màu đen u ám.

Những người này, Cố Phi nhìn chung quanh, những người này đứng trên đống rác đủ loại ở trên tầng thượng, vỏ bao, chai rượu, mảnh đồ ăn vỡ, thậm chí đôi lúc còn thấy được cả bao cao su đã sử dụng qua.

Đúng là một thế giới của bọn não tàn.

Thứ duy nhất khiến cậu chú ý nhiều hơn chính là những mẩu vụn rất không rõ ràng của quả óc chó, loại rác này trên tầng thượng cũng không có gì hiếm lạ, nếu không phải trước đó Tưởng Thừa đã bắn xuống một quả trên giày cậu, căn bản cậu cũng sẽ không chú ý tới đống mảnh vỡ nhỏ bé này.

Những mảnh vỡ nhỏ bé này là do Tưởng Thừa làm ra.

Học bá muốn làm gì đây?

Mặc dù cậu không lo Tưởng Thừa sẽ làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng vẫn là có chút để tâm.

Bởi vì bất chấp điều Tưởng Thừa muốn làm là gì đi nữa, cũng vì cậu mà thôi.

Thi đấu nhảy lầu của não tàn cũng phải có trọng tài, cũng gọi là người trung gian, người này Cố Phi biết, coi như là lão đại ở ẩn nào đó của ngày trước, mọi người đều gọi anh ta là Hổ ca, bây giờ do Hổ ca hô lên tuyên bố màn bắt đầu này, cũng thể hiện rằng cuộc đấu tương đối công bằng.

Mặc dù đã ở ẩn, nhưng tuổi tác của Hổ ca cũng không lớn bao nhiêu, chưa quá 30 tuổi, lúc Cố Phi ở trường dạy nghề còn từng cùng anh ta chơi bóng, lúc đó Hổ ca đã không còn quản đến chuyện “trên giang hồ”, còn một bộ dáng người từng trải mà nói với cậu những chuyện kiểu như quay đầu là bờ.

Bây giờ xem như “quay đầu là bờ” sao?

Cậu căn bản không nghĩ đến chuyện muốn đi vào trong nước, lại phải vác theo một câu “quay đầu là bờ”, nghĩ lại cũng thật là thú vị.

(“giang hồ” nghĩa theo mặt chữ là sông và hồ, Cố Phi từ đầu vốn không hề muốn đi vào trong “sông và hồ”, nhưng bây giờ cho dù có muốn “quay đầu” lại cũng không còn thấy và lên được “bờ” nữa).

Cố Phi nhìn “chướng ngại vật trên đường” ở phía trước, không tính xem bước nào phải mạnh dạn bước nào phải né, việc nhất định phải làm như hất ra vài món đồ, cậu không muốn cân nhắc quá nhiều.

Chuyện cậu muốn làm chính là chạy đi, nhảy qua, rơi xuống.

Bị thương rồi sẽ kết thúc, không bị thương thì tiếp tục.

Điều duy nhất cần kiểm soát chính là việc bị thương chỉ nên xảy ra trễ một chút, nếu như chỉ vừa nhảy lần đầu tiên đã bị thương, khán giả chưa thỏa mãn có khả năng sẽ yêu cầu phải mang vết thương mà tiếp tục.

Hơn nữa cậu đã chọn sẵn cho mình vị trí và phương thức bị thương.

Hổ ca giơ tay lên, trên tầng thượng vang lên âm thanh ồn ào của đủ thứ tiếng rít và huýt sáo.

Tiếp đến là tay Hổ ca hất xuống.

Cố Phi căn bản không quan tâm đến việc Hầu tử ở bên đó đã xuất phát hay chưa, hay làm sao mà xuất phát, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mép tầng thượng mà xông ra.

[Em nói một hai ba, đập tan quá khứ…]

Chân phải của Cố Phi ở vị trí ngoài mép bìa của tầng thượng dùng sức đạp một cước, cơ thể quấn lấy gió nhảy lên.

[Dưới chân là một vùng tối tăm, phía trước là ánh sáng rạng ngời từ ngọn lửa]

Có lay động của ánh lửa và dịch chuyền của những cái bóng sáng tối đan xen.

Giây phút nhảy lên giữa không trung Cố Phi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, phần muốn la to một tiếng, phần lại muốn cười.

Cậu nhếch môi lên.

Điểm rơi gần như có thể đoán trước được, một cú nhảy dùng lực này của cậu đã vượt qua được thùng bia nát bị ném ở sát mép tầng thượng bên này.

Cũng có thể tránh được hai chai đồ uống.

Đạp trúng chai đồ uống cũng sẽ không sái chân nhưng lại làm người ta mất đi thăng bằng, trong loại quán tính lớn thế này mà đạp trượt hậu quả sẽ không lường trước được.

Nhưng cùng lúc cậu bắt đầu hạ xuống, bên cạnh đột nhiên lăn ra một chai bia.

Chai bia này lăn tới điểm rơi của cậu, khiến trong lòng Cố Phi chợt trầm xuống.

Cậu đã không còn cách nào, cũng không còn thời gian để khống chế cơ thể, một chân này nếu như đạp phải vào chai…

Bỏ mẹ đi.

Cố Phi nhắm mắt lại, tùy ý bỏ mẹ nó đi.

Quả óc chó bắn tới gần vị trí miệng chai, cơ hồ là cùng lúc với Cố Phi hạ xuống mà gia tăng tốc độ, lăn ra khỏi chân của Cố Phi.

Tư thế tiếp đất của Cố Phi rất đẹp, không hề lắc lư, vững vàng và kiên định, nương theo quán tính nhẹ nhàng lộn một vòng trên tầng thượng rồi lập tức đứng dậy.

Tưởng Thừa lặng đi trong âm thanh hỗn độn huyên náo vang lên với đủ loại tiếng rít, huýt sáo và âm thanh thiết côn gõ vào thùng dầu, thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi xuống đất.

“Tốt lắm” – Sau hai giây trì hoãn, cậu lần nữa móc ra hai quả óc chó – “Mọi người đều đã thấy hết rồi, hít thở sâu quả là có ích trong việc xoa dịu căng thẳng và nỗi sợ hãi… Đệt.”

Tay của Tưởng Thừa run bần bật, cầm lấy quả óc chó hai lần đều từ miếng da buộc dây ná mà rơi xuống: “Xem ra tuyển thủ Tưởng Thừa lần đầu tiên tiến hành bắn trong loại áp lực lớn như thế này, tay của cậu ta run đến mức… vũ khí cũng cầm không nổi.”

“Thật ra chân tôi cũng phát run rồi” – Tưởng Thừa khom người, tay chân di chuyển tới mặt bên của gác xép nhỏ, khoảng cách ở đây gần với tòa nhà thứ hai hơn một chút, dưới loại ánh sáng này, khoảng cách cho dù chỉ gần hơn một mét cũng là ổn định hơn được một chút, đầu gối cậu chống trên nền xi măng mép tầng thượng – “Thật muốn đi tè quá”.

Cố Phi không bị thương, Hầu tử cũng không bị thương, nếu phải so sánh thì Cố Phi nhảy đẹp hơn, tư thế tiếp đất cũng đẹp hơn Hầu tử nhiều.

Có điều đây chỉ mới là hiệp đầu.

Tưởng Thừa từ giữa hai nhánh của ná nhìn tình hình của tòa nhà thứ hai, hiện tại có lẽ đang đợi người từ tòa nhà thứ nhất đi xuống, cho nên người ở trên tầng thượng đều đang đi đi lại lại.

Mấy phút sau Tưởng Thừa nghe thấy từ phía đối diện truyền tới tiếng nhạc.

“Rõ ràng là kẻ ngốc, lại cứ tưởng mình hay, cả ngày chỉ muốn mỹ nữ trên thiên hạ nhảy hết vào lòng mình…”

(link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=UhIRlJYt_N8)

Vừa nghe qua liền thấy được mùi của một tiệm hair salon kết hợp giữa nông thôn và thành thị.

“Đúng là… ” – Tưởng Thừa nhịn không được phải “chậc” một tiếng – “Một lời khó nói hết mà…”

Kiểu thanh niên nông thôn tựa như chậm phát triển này khiến cậu cạn lời, những tên ngốc trên mô tô treo hai cái loa cảm thấy bản thân mình là thiên hạ đệ nhất đẹp trai tiêu sái nhất định là đồng môn, cùng chung một thầy mà ra.

Cố Phi nói mấy câu với Lý Viêm từ tòa nhà thứ nhất đi qua, châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, đứng trên tầng thượng nhìn về phía trước.

Tưởng Thừa cũng móc ra một điếu thuốc quay lưng lại kéo áo lên để chắn gió, rất nhanh đã châm lên, hút một hơi.

Sau đó ngồi xuống bên tầng thượng, nhìn về Cố Phi bên đó.

Từ cú nhảy hạ đất của Cố Phi cho tới hiện tại, nhịp tim điên cuồng của cậu đã từ từ được điều hòa lại, có thể bình tĩnh mà nhìn chăm chú Cố Phi.

Trên mặt Cố Phi không mang biểu cảm gì, hút một điếu thuốc như vậy trông như là đang nhìn, lại cũng như đang thẫn thờ.

Tưởng Thừa cùng cậu cứ thế cùng nhau thẫn thờ.

Cố Phi không giống với tất cả những người ở đây, không giống với bao kẻ sống trong đủ loại kích động, từ lúc Cố Phi bước ra bước chân đầu tiên Tưởng Thừa đã cảm thấy được.

Điều Cố Phi muốn không phải là “tôi thắng rồi”, không phải là tiếng hét chói tai và những ánh nhìn, thứ cậu ấy muốn chỉ là kết thúc.

Kết thúc gút mắt với Hầu tử, kết thúc những quá khứ ngày hôm đó mà cậu ấy đã bình thản kể lại.

Không ai chú ý tới chai bia kia đột ngột tăng tốc, cũng không ai chú ý tới quả óc chó bên cạnh chân Cố Phi bởi vì đồng thời đập lên chai bia mà va xuống đất mà vỡ thành mảnh vụn.

Tốc độ quá nhanh, thậm chí tới lúc Cố Phi chống tay xuống đất sờ thấy được vỏ cứng của quả óc chó mới biết được vì sao mình không đạp phải vào chai.

Cậu hiện tại rất muốn, vô cùng muốn gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn, muốn nhìn qua tòa nhà bên đó, nhưng mà cậu không dám.

Dưới tình huống này mỗi một phản ứng của cậu đều sẽ bị người khác chú ý, chỉ cần cậu nhìn qua bên đó, biết đâu sẽ còn có người đi qua.

Cậu nhìn chăm chú vào những mảnh óc chó bị người đi qua đi lại đạp cho nát vụn rồi đá đi tan tác, không hiểu được trong lồng ngực đang mang cảm giác gì.

Cậu không muốn kéo Tưởng Thừa vào những chuyện này, nhưng Tưởng Thừa vẫn dùng loại phương thức “không đếm xỉa đến” mà xuất hiện.

Thừa ca ở khắp mọi nơi.

Một câu nói mang theo đầy mùi trẩu tre dường như muốn phá banh màn hình mà phả vào mặt này, bây giờ nghĩ tới lại cảm thấy ấm áp đột nhiên lan tỏa trong cơ thể.

Cảm giác Tưởng Thừa mang tới cho cậu không chỉ đơn giản là “ưu tú”, nét thuần khiết luôn hiện lên, trong vắt là thế, ẩn dưới phong thái trẩu tre ngút ngàn và thi thoảng nổi quạu của cậu ấy, mỗi lần lấp lóa nơi khóe mắt cậu ấy giữa bộn bề cuộc sống này, đều khiến trái tim Cố Phi xao động.

“Các thanh niên não tàn bắt đầu dọn sân rồi” – Tưởng Thừa nhấc người lên, vẫn là quỳ một chân xuống đất, thực ra nếu như đứng dậy, từ đối diện cũng sẽ không có người phát hiện, tầm nhìn sẽ tốt hơn một chút, nhưng đứng trên mép đỉnh tầng năm của một tòa nhà trong cảnh tối lửa tắt đèn, cậu quả thực không có cách nào vực bản thân mình đứng dậy, cậu kéo chặt dây ná – “Xem ra cú nhảy thứ hai sắp bắt đầu rồi… Đệt, không nói nữa, mời mọi người tự xem đi”.

Tòa nhà thứ ba thấp hơn tòa nhà thứ hai một tầng, chiều rộng cũng rộng hơn một chút… Tưởng Thừa cảm thấy lòng bàn tay mình đang ra mồ hôi, cậu không thể không mừng vì mình đã chọn hàng loại một chống trơn trượt, nếu đổi lại là cây ná hàng loại hai ngày hôm đó dùng giữa buổi chụp ảnh, không chừng hát nữa cả cây ná cũng sẽ bị bắn ra ngoài.

Ở lầu thấp hơn, các thanh niên não tàn đã bắt đầu ném đồ ra giữa, những thanh gỗ tròn đang cháy cũng đều đã được ném ra, ngược lại càng làm cho tầm nhìn ở dưới đất tăng lên ít nhiều

Tưởng Thừa thở chậm lại, nhắm chuẩn vào một thanh gỗ tròn ở đỉnh tòa nhà thứ ba, ngoại trừ cục gạch và chai rượu, thanh gỗ tròn này mang tính nguy hai nhất với hướng chạy của Cố Phi, đạp phải rồi trăm phần trăm là mắt cá chân sẽ bị vặn gãy, nếu như là thanh gỗ vuông thì đã tốt hơn nhiều, dù có đạp phải chân cũng sẽ không bị trẹo qua hai bên.

Vẫn là một người đứng ở giữa như cũ, đứng đối mặt với Cố Phi và Hầu tử giơ tay lên.

Tiếp đến là hất xuống.

Hai người đồng thời xông ra, Cố Phi vẫn là trạng thái như thế, tốc độ như thế, từ mép tầng thượng bay ra.

Bởi vì chiều rộng lớn hơn, Tưởng Thừa thậm chí thấy được chân của Cố Phi trong không trung đạp thêm một bước, khiến cho cơ thể tiếp tục gia tốc.

Nếu như hiện giờ không phải đang quá căng thẳng, Tưởng Thừa nhất định sẽ vì động tác bay lượn đẹp trai lồng lộng này của Cố Phi mà trầm trồ khen ngợi, chân dài đến vậy, cất bước nhảy ra đẹp đến vậy…

Nhưng ngay lúc này, trên sân thượng của tòa nhà thứ ba mà Tưởng Thừa luôn dán mắt đến xuất hiện một trận gây rối, tình huống cậu không làm sao ngờ tới đã xuất hiện.

Ngoài ván gỗ và cây gậy còn có thứ gì đó nhìn không ra được bị người từ hai bên ném lên khoảng không trên tầng thượng.

Tao! Đệt! Cả! Nhà! Mày!

Khiếp sợ và phẫn nộ của Tưởng Thừa trong giây phút này quả thực đạt đến đỉnh điểm của cả một đời, giây phút này cậu dường như muốn lấy ra bi thép bắn vào mấy đứa não tàn ở hai bên, tốt nhất là xuyên qua luôn đi, để cho bọn người não thiếu oxi này đều mẹ nó được thông khí một chút!

Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, cậu thậm chí còn muốn cảm ơn những đứa hưng phấn quá độ ném đồ trước này, nếu như lúc Cố Phi tiếp đất tụi nó mới bắt đầu ném, nói thế nào đi nữa cậu cũng không có thời gian phản ứng kịp.

Giữa dọn dẹp chướng ngại vật dưới chân và chướng ngại vật trên không, Tưởng Thừa chọn trên không.

Cậu nhìn không rõ được tình hình tiếp đất của Cố Phi, đủ loại chướng ngại vật đã ngăn tầm mắt của cậu lại, cậu như ngừng thở, không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

Ná không phải là súng, óc chó không phải là đạn, cậu không thể nào mà chờ lúc đồ bay tới Cố Phi mới ra tay, cậu chỉ có thể trong giây phút ngắn ngủi tìm ra vật có lực sát thương lớn nhất với Cố Phi.

Phương thức với độ khó cao thế này cậu cơ hồ chưa từng thử qua, lúc này trong não cậu rối thành một nùi, trộn lẫn với tiếng la hét điên cuồng ở đối diện hòa thành một mảnh.

Trong đám người đó có đứa lấy ra một viên đá, cùng lúc đứa nảy ném ra, Tưởng Thừa mạnh mẽ căng dây ná.

Đong đo trước vấn đề không lớn, nhưng góc độ chỉ có thể là phỏng chừng.

Viên đá dường như ngay lúc sát vị trí mặt của Cố Phi mà bị bắn lệch đi, hơn nữa còn đâm vào một ván gỗ ở bên cạnh đang bay tới, ván gỗ cùng lúc lại bị lệch hướng, quẹt một chút qua mặt của Cố Phi mà bay ra.

Suốt toàn bộ quá trình, mặt Cố Phi cũng không hề nghiêng đi một chút nào, dưới loại tình huống hỗn loạn thế này, cậu ấy lại như không hề cảm thấy bất cứ điều gì, chỉ là lúc ván gỗ quẹt qua trên mặt, Tưởng Thừa mới thấy được Cố Phi có chút dao động.

Đệt!

Trên ván gỗ chắc chắn là có đinh.

Cậu đã không còn thời gian để dọn dẹp chướng ngại vật dưới chân Cố Phi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Phi hạ đất, trong một đống đồ ngổn ngang mà lệch ngã, rồi lăn sang một bên.

Tiếp đến là những đồ vật trên không đều đã đập xuống.

Đầu không bị vật nặng đánh trúng, Cố Phi có thể đoán được đó là nhờ vào Tưởng Thừa.

Nhưng lúc rơi xuống vẫn đạp phải thứ gì đó, cậu cảm thấy chân trái của mình bị nghiêng lệch ra bên ngoài hơi nhiều.

Hẳn là như vậy rồi.

Cậu cắn răng dùng chân phải rơi theo sát mà mạnh mẽ đạp xuống đất, thuận theo quán tính mà lăn về bên trái.

Dưới đất một mảnh hổn độn, trong những giây ngắn ngủi này cậu căn bản không cảm thấy được bất kỳ đau đớn gì, chân và tay chắc chắn đã bị thương rồi, nhưng cậu không cách nào đoán được là bị thương ở chỗ nào.

Vào khoảnh khắc cuối cùng lúc dừng lại cú lăn, tay cậu chống phải một lon đồ hộp ở bên cạnh.

Cảm giác bàn tay bị mép lon đồ hộp cắt lại rất rõ ràng, cậu khống chế lại mức chịu lực của bàn tay, ngã xuống đất ở bên cạnh.

Lưu Phàm là người đầu tiên xông lại, nhào tới bên người cậu: “Bị thương ở đâu rồi!”

“… Chân.” – Cố Phi nhíu mày, ôm lấy chân trái mình.

“Gãy rồi?” – Lý Viêm đá ra tạp vật ở bên cạnh, vươn tay chạm một chút vào chân cậu.

“Ah!” – Cố Phi la lên – “… Đừng đụng.”

Những người bên cạnh đều đã vây tới, người người đều mang bộ mặt phấn khởi.

Hầu tử ở bên đó ngã cũng không hề nhẹ, Cố Phi có thể nhìn thấy nó được người khác kéo từ dưới đất lên, nhìn thấy Hầu tử mặc dù dưới chân có chút lắc lư nhưng vẫn còn đứng được, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, ngã ra mặt đất sau lưng.

Chính là như vậy.

Cuối cùng.

Kết thúc rồi.

Hầu tử hất người đang dìu nó ra, từ từ qua lối đi mà đám người nhường ra, đi tới bên cạnh Cố Phi, khom lưng dòm cậu.

Cố Phi không lên tiếng.

“Hình như bị gãy chân rồi.” – Có người ở kế bên nói.

“Phải không?” – Trên mặt Hầu tử tức khắc lộ ra nét tươi cười, nhìn chân của Cố Phi – “Là chân này sao? Đã biến dạng rồi?”

Không đợi người khác nói chuyện, nó đã đá đá lên chân Cố Phi: “Bị thương không nhẹ ha?”.

Cơ thể Cố Phi chợt co rút lại, đau đớn tới cuộn qua bên cạnh.

“Tới đây là được rồi” – Lưu Phàm đứng dậy, chắn ở trước mặt Hầu tử – “Dám cược dám thua, ván này Cố Phi thua rồi”.

“Đáng tiếc mà” – Hầu tử khoanh tay, mặc dù trên trán có máu chảy xuống, nhưng thần sắc lại vô cùng vui sướng – “Cứ tưởng thằng nhóc này có thể cùng tao chơi tới lầu hai.”

Lưu Phàm không tiếp lời nó, nhìn qua Hứa ca vừa đi qua từ tòa nhà ban nãy.

“Hổ ca nói cho một câu đi?” – Hứa ca nói với Hổ ca từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu nào.

“Đứng dậy không nổi rồi à?” – Có người hô lên.

Lời này rất rõ ràng, chỉ cần Cố Phi còn có thể đứng dậy, việc này chắc chắn vẫn chưa thể kết thúc.

Hổ ca đi tới ngồi xổm bên cạnh Cố Phi, nhìn bắp chân xuyên qua lớp quần cũng có thể thấy được đã biến dạng, vươn tay nắm lấy vị trí xương gãy, ngón tay ấn ấn.

Cố Phi mạnh mẽ hít vào một ngụm khí, âm thanh cũng không còn phát ra được.

Hổ ca nhìn cậu chăm chú không nói.

Cố Phi vặn lông mày, cùng Hổ ca bốn mắt nhìn nhau.

Mấy giây sau, Hổ ca buông tay ra rồi đứng dậy: “Gãy chân rồi.”

Bốn phía vang lên một trận âm thanh oán trách kèm theo tiếc nuối.

“Trận vượt vách này là phương thức hai người tự chọn, giải quyết một lần, hậu quả tự chịu, mọi người đều là nhân chứng” – Hổ ca nói – “Bây giờ ân oán giữa hai người đã sạch rồi, còn vấn đề gì không?”.

Hổ ca nhìn Hầu tử, Hầu tử nhìn thoáng qua Cố Phi vẫn còn đang nằm trên đất: “Không còn vấn đề gì”.

“Còn vấn đề gì nữa không?” – Hổ ca lại nhìn qua Cố Phi.

“Không còn” – Cố Phi nói.

“Đi bệnh viện đi” – Hổ ca vung tay – “Sau này đường ai nấy đi.”

Tưởng Thừa dựa vào tường của gác xép nhỏ, cậu không biết Cố Phi ở đối diện đã bị thương thành dạng gì, chỉ biết là Cố Phi không đứng dậy được, hơn nữa cho dù khoảng cách như thế này cậu cũng có thể thấy được trên tay Cố Phi toàn là máu.

Người ở bên đó nói cái gì cậu không nghe rõ, chỉ cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, tay run cầm cập, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, một màn ngã xuống trùng trùng lăn qua của Cố Phi ở trước mắt cậu lặp lại mà hiện lên.

Lần này ngã tới mạnh như vậy, cậu dường như cũng cảm thấy được đau đớn.

Sau khi Lưu Phàm cõng Cố Phi lên, cậu cũng không còn dám nhìn qua bên đó nữa, châm một điếu thuốc lên ngậm vào.

Cho dù như thế nào, thương tích chắc chắn là phải bị, nếu như chỉ là gãy chân thì đã là kết cục tốt nhất rồi.

Cố Phi dùng phương thức bất đắc dĩ lại không biết sợ càng như không quan tâm này mà kết thúc một số chuyện, một số chuyện mà có lẽ những người khác cảm thấy không hề cần thiết bây giờ phải vội vã đi giải quyết.

Trong khoảnh khắc Cố Phi không để ý gì mà bay lên, kiên định mà nhảy ra phía trước, Tưởng Thừa đã cảm thấy không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa.

Sợ hãi, căng thẳng, lo lắng mà cậu phải chịu trong khoảnh khắc đó, đều là trước giờ chưa từng cảm nhận qua, đối với bất cứ người nào, cậu cũng chưa từng bị hoảng loạn hung hăng níu chặt lại như vậy.

Người ở đối diện đã tản đi, chỉ còn lại lác đác vài ba người đang ở dưới lầu lấy xe chuẩn bị rời khỏi.

Tưởng Thừa ngồi ở bên gác xép đã hút hết ba điếu thuốc.

Cậu dập đi đầu thuốc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đợi sau khi người đi hết rồi lại đi xuống.

Trong lúc này điện thoại reo lên, tốc độ tay này, cậu cảm thấy bản thân móc điện thoại ra cũng không còn cần tới thời gian nữa.

Là Cố Phi gửi tới cho cậu một tin nhắn.

– Tôi không sao

Loại an ủi không hề có bất kỳ tác dụng này quả thực khiến Tưởng Thừa muốn mắng người.

– Cậu ở đâu

– Trong tiệm, cậu tới đi.

Tới ông nội cậu á! Tưởng Thừa một trận cạn lời, chân bị vậy rồi còn không tới bệnh viện! Lại còn trở về tiệm! Cứ để cho cái trạm xá kế bên xử lý à?

Tưởng Thừa không nhắn tin lại cho Cố Phi, cầm lấy đồ, khom người tới mép tầng thượng nhìn xuống, bên dưới đã không còn người.

Nhưng một cái nhìn này lại khiến đầu cậu cảm thấy một trận choáng váng, có lẽ là thần kinh gắt gao căng cứng đột nhiên đã lỏng xuống, nỗi sợ độ cao do lầu năm mang tới đã như sóng biển mà ập lên, còn mãnh liệt hơn cả bình thường.

Chân cậu chợt mềm nhũn ngồi xuống bên mép tầng thượng, qua một hồi lâu mới thả lỏng lại tinh thần.

“Cái đệt!” – Cậu khẽ mắng một tiếng, xoay người lại quỳ trên đất, tay chống đất mà kéo theo cặp sạch từ từ bò tới bên cầu thang – “Bà cha nó, trong đầu tuyển thủ Tưởng Thừa mười ngàn con llama đang nhảy qua tòa nhà, cậu ta chắc chắn vô cùng vui mừng khi bộ dạng sợ hãi này của bản thân không bị người khác nhìn thấy…”

(Llama là lạc đà không bướu, đọc là Cǎonímǎ, ĐMM là Cāo nǐ mā)

Trước khi đi xuống khỏi tòa nhà, Tưởng Thừa lại quét mắt một vòng bên ngoài cửa sổ, xác định đúng là không còn ai nữa mới bước ra ngoài.

Rác ở dưới lầu lại nhiều lên không ít, rất nhiều đều là từ trên đỉnh tòa nhà ném xuống, nhìn qua trông như là bị thiên tai, một cái thùng dầu đã bị đá lăn ở dưới đất, mảnh gỗ còn chưa đốt xong từ bên trong hực lên ánh lửa lúc sáng lúc tối giữa đường.

Tưởng Thừa từ đống hỗn độn này chầm chậm đi qua, đá mấy mảnh gỗ lớn vào trong rãnh nước ở bên đường.

Đèn đường chỉ có tại mấy tòa nhà đó, sau khi quẹo qua một con đường chỉ còn lại ánh trăng.

Cứ vậy đi đến đầu đường, lúc nhìn thấy yên sau xe đạp của mình không biết làm sao mà bị đạp nghiêng đi, cậu mới phát hiện chân của mình có chút ê ẩm.

Chơi xong một trận bóng, lại quỳ gối suốt trên tầng thượng… Nhưng mà so ra thì chân của não tàn số 1 mới thật sự thảm… Cậu nhíu mày, leo lên xe dồn sức đạp đi.

Một đường quả thực nhanh như điện chớp, cảm giác như đạp xe hơn cả giải F1, lúc nhìn thấy đèn trong tiệm nhà Cố Phi còn đang sáng, cậu mới chợt chậm lại.

(F1 [Formula One]: là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế)

Tưởng Thừa ném xe đạp qua bên đường cũng không thèm khóa lại, chạy xông vào trong cửa tiệm, lúc vén rèm lên Tưởng Thừa đã thấy được cửa cuốn đã kéo xuống một nửa, nhưng động tác lại không theo kịp não, cậu đụng vào cửa “oành” một tiếng.

“Ày!” – Trong tiệm truyền đến tiếng giật mình của Cố Phi – “Thừa ca?”

“Ông nội Tưởng của cậu đây!” – Tưởng Thừa la lên, khom người xuống chui vào trong tiệm, vừa nhấc mắt đã thấy được Cố Phi đang đứng trước cửa của căn phòng nhỏ.

Ống quần trái xắn tới đầu gối, bắp chân quấn lấy băng gạc và thanh nẹp, trên tay cũng băng lại băng gạc thật dày, trên mặt cũng dán một miếng băng gạc.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu, nửa ngày sau mới phản ứng lại, dùng một loại ngữ khí thâm tình “tôi thật sự vô cùng thông cảm cho loại não tàn như các cậu” mà nói một câu: “Ngài vẫn còn đứng được sao? Sao ngài không chơi luôn một màn dance battle đi cho rồi?”.

Cố Phi ngây người tới mười phút sau mới đột nhiên cười phá lên, dựa vào khung cửa cười đến nổi không ngừng lại được.

“Cười con mẹ cậu!” – Tưởng Thừa chỉ vào cậu, lên cơn giận dữ – “Cậu còn cười một tiếng nữa có tin tôi đánh cậu hay không? Đồ ngu!”

“Thừa ca” – Cố Phi bắt lấy tay của cậu, ấn xuống – “Thừa ca, tôi không sao hết”.

“Cậu có sao mới mẹ nó tốt đó! Não tàn số 1!” – Tưởng Thừa mắng.

“Tôi thật sự không sao hết.” – Cố Phi nâng chân trái lên, đụng vào khung cửa hai cái – “Tôi không…”

“Cái đệt?” – Tưởng Thừa suýt chút nữa phải đưa tay ra hứng lấy tròng mắt mình – “Là ý gì?”

“Tôi không bị thương gì hết” – Cố Phi nâng tay phải đang quấn băng gạc lên – “Chỉ có tay bị thương, còn bị trầy da chút đỉnh, chân tôi không có bị thương”.

Tưởng Thừa nhìn cậu, cảm giác bản thân có phần chưa hoàn hồn lại: “Chân không sao?”

“Ừm” – Cố Phi đi qua kéo cửa xuống, đi vào trong phòng nhỏ – “Tôi…”

“Thật sự không sao?” – Tưởng Thừa nhìn cậu đi tới đi lui đúng là không giống như người bị thương, bỗng nhiên có loại cảm giác kích động không nói nên lời, giống như bị mất đi một ngàn tệ xong lại phát hiện ra nó chỉ đang quay trong máy giặt.

“Thật mà” – Cố Phi cười.

“Đệt, thật á?” – Tưởng Thừa đi qua gõ gõ lên chân cậu – “Đệt!”

“Thật mà thật mà thật mà thật mà” – Cố Phi nói – “Đừng lo lắng nữa.”

“Vậy tôi thấy chân của cậu… ” – Tưởng Thừa khoa tay múa chân một chút – “Đã bị thành như thế rồi mà!”

Cố Phi từ bên tường lấy qua một thanh thép bị cong ở giữa: “Cái này là tôi dùng để phòng ngừa trẹo chân và…”

“Tôi đệt” – Tưởng Thừa cầm lấy nhìn nhìn – “Vị tiểu ca này, kỹ xảo biểu diễn của cậu thật có chút kinh người nha?”.

“Tôi cứ nghĩ sẽ bị gãy xương chỗ nào đó, nhưng không ngờ té xuống lăn thêm mấy vòng cũng không có gì” – Cố Phi nói – “Nên đành phải diễn thôi.”

“Không phải còn có người đến kiểm tra vết thương sao?” – Tưởng Thừa tới tới lui lui mà nhìn thanh thép – “Anh ta không thấy được nguyên cây xương* của ngài đều dài ra tới bên ngoài rồi sao?”

(*“xương” ở đây còn có nghĩa là bản chất)

“Có lẽ đã phát hiện rồi” – Cố Phi dựa lên đầu giường – “Nhưng anh ta không nói.”

“… Ngày mai phải đi tặng cho một tấm cờ thưởng, cảm tạ Lôi Phong sống.” – Tưởng Thừa nói.

(Lôi Phong là chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn; ý nói Hổ ca là Lôi Phong sống)

“Cảm ơn.” – Cố Phi nói.

“Cái gì?” – Tưởng Thừa nhìn cậu.

“Cảm ơn cậu bách phát bách trúng.” – Cố Phi cười.

“… Không có gì” – Tưởng Thừa hất hất tay – “Tôi cũng sắp… bị dọa chết rồi.”

Cố Phi tiếp tục cười, Tưởng Thừa nhìn cậu: “Lại muốn cười ngốc sao? Tốt xấu gì thì tụi mình cũng là người sắp bước vào đội ngũ người trưởng thành, cậu có thể… ”

Cố Phi ấn vết thương trên mặt, cười càng dữ hơn, Tưởng Thừa bị cậu lôi kéo tới mức lời cũng nói không xong, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đưa mặt xuống đất cười điên cuồng một trận.

Giống như là ăn mừng, cũng giống như là phát tiết, còn càng là bởi vì chân của Cố Phi không có chuyện gì mà cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm.

Cười xong một trận này, hai người đều không nói chuyện nữa.

Cố Phi dựa trên đầu giường nhẹ thở ra một hơi.

Tưởng Thừa cúi đầu, lấy tay chà chà lên mặt.

“Cậu không khóc đó chứ?” – Cố Phi xoay đầu nhìn cậu, ngồi dậy.

“Không có” – Tưởng Thừa cúi đầu, tay nắm lại với nhau mà nắn bóp qua lại, qua rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, hít vào một hơi – “Cố Phi.”

“Ừm?” – Cố Phi đáp.

“Cậu có bao giờ nghĩ tới việc” – Tưởng Thừa nói có hơi vất vả, nhưng lại không hề có bất kỳ ngắt quãng hay do dự nào – “Quen bạn trai không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện