Ngao Du Giang Hồ
Quyển 1 - Chương 8
Xuất quan ( nhị )
Ra khỏi Ngọc môn quan chưa được ba ngày đã tiến vào hoang mạc rộng lớn.
Dù là chiếc xe có rắn chắc tinh xảo thế nào cũng không thể chịu nổi điều kiện khắc nghiệt nơi sa mạc, Tiểu Man bị đổi sang cưỡi một con lạc đà cao lớn, từ đầu đến chân được áo choàng bao phủ để tránh bị ánh nắng gay gắt làm tổn thương.
Phong cảnh sa mạc ngàn năm như một ngày, cơ hồ không có gì thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ là cồn cát trập trùng, màu vàng trải dài tận chân trời.
Tiểu Man từng nghe thương nhân nói, đừng nhìn vào vẻ ngoài an tĩnh bình thường, sa mạc cũng giống một cô nương chưa chồng, một khi nổi điên lên có thể sánh bằng một bà nương hung hãn điên cuồng, một cơn bão cát lớn có thể làm cho địa hình của cả sa mạc thay đổi rất lớn, nếu như lạc đường ở sa mạc mà có lạc đà thì còn có một tia hy vọng sinh tồn, còn nếu là một mình một người thì chắc chắn không thể không chết.
Nàng vốn đang định nhớ kỹ đường để nếu bị phát hiện là giả thì cũng có thể theo đường cũ trở về, nhưng giờ trơ mắt nhìn, tự thấy là không thể, để nàng một thân một mình xuyên qua sa mạc còn đau khổ hơn bị người ta một đao đâm chết.
Lúc này đang là giữa trưa, Tiểu Man bị ánh mặt trời nướng nhũn toàn thân, choáng váng mặt mày, cát trên mặt đất giống như đang sôi trào lên, từng luồng khí nóng bốc lên khiến hai mắt nàng nóng bỏng, trước mắt như nổi lên một tầng sương mù, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Đưa tay lấy túi nước treo trên lưng lạc đà, ngửa đầu uống một ngụm, nước cũng nóng bỏng. Nàng sắp không duy trì được nữa, lắc lư trên lưng lạc đà, sắp ngã xuống. Lão Sa ở một bên chạy vội tới đỡ nàng, thấp giọng nói: “Còn hai dặm nữa là có thể nghỉ ngơi, cố gắng chút nữa.”
Nàng vỗ khuôn mặt nóng bỏng, cố gắng trấn định tinh thần. Lão Sa cầm túi nước rót từ đỉnh đầu nàng xuống. Rót liền hai túi nàng mới cảm thấy phục hồi tinh thần, nằm bất động trên lưng lạc đà.
Suốt chặng đường đứa nhỏ này không hề kêu than một tiếng, lão Sa có chút thay đổi ánh nhìn. Hắn vốn tưởng rằng với tính tình của nàng sẽ phải đưa ra đủ loại yêu cầu, ai ngờ lại an tĩnh như vậy. Kỳ thật hắn không biết, không phải Tiểu Man không muốn nói chuyện, chỉ là do nàng bị mặt trời thiêu đốt tới không nói ra lời mà thôi.
Đà đội lại đi được hai dặm đường, phía trước rốt cục xuất hiện một cái lều gỗ nho nhỏ, điều đó có nghĩa là bọn họ đã có nơi nghỉ chân.
Lão Sa bế Tiểu Man vào trong lều, lập tức có người mang dưa và trái cây ướp lạnh tới, xung quanh lại có người không ngừng quạt nước để xua hơi nóng.
Tiểu Man cắn một miếng trái cây lạnh mát ngọt lành, rốt cục cũng cảm thấy sống lại.
Nhìn sa mạc nóng bỏng bên ngoài, nàng thấy hai chân mềm nhũn, quay đầu lại nói: “Khi nào mới đến nơi?”
Lão Sa cười cười, “Không vội, trước tiên cứ ở đây chờ vài người, chắc cũng sắp tới rồi, sau đó chúng ta sẽ nói sau.”
Tiểu Man không biết rốt cuộc hắn định làm gì, nhưng chỉ cần không phải đi ngay bây giờ là nàng thấy may mắn lắm rồi, nàng thật sự không muốn lại phải ngồi trên lưng con lạc đà hôi hám kia nữa, một ngày đã đủ khiến lưng nàng đau nhức rụng rời rồi.
Đột nhiên một trận gió nổi lên, cát bụi bị thổi tung thành từng tầng ánh vàng, tựa như biển cuộn sóng. Tiểu Man chưa từng nhìn thấy biển, chỉ nghe người ta nói đó là một hồ nước lớn hơn tất cả hồ nước cộng lại, lớn vô biên vô hạn, nước biển xanh thẳm nối liền chân trời, chỉ nhìn đã khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái. Sa mạc cũng rất đẹp, chẳng qua đó lại là một vẻ đẹp chết, vẻ đẹp không có sinh mệnh.
Tiểu Man nhìn đến ngẩn người. Đột nhiên có hai người đi vào lều, cúi đầu nói gì đó với lão Sa. Hắn gật gật đầu, đứng dậy nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại.”
Ra tới bên ngoài, hai người kia đột nhiên quỳ xuống, thấp giọng nói: “Bọn thuộc hạ đã quay lại trấn Ngô Đồng tìm hiểu, cô nương này quả nhiên không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành. Thân phận nàng ta là nữ nhi của ông chủ tiệm cơm trong trấn. Ông chủ kia trước đó đã bỏ vợ bỏ con, rời khỏi trấn hơn ba năm, sau khi vợ chết mới trở về nhặt xác, sau đó mới mở tiệm cơm kiếm sống. Cô nương này đúng là nữ nhi của hắn.”
Lòng lão Sa trầm xuống, biết việc này can hệ rất lớn. Nhận nhầm tiểu chủ Thương Nhai thành là việc nhỏ, mấu chốt là sừng rồng con lại ở trên người Tiểu Man, xem ra là có người phá rối, phân tán lực chú ý của bọn họ, giấu tiểu chủ thật ở chỗ nào đó.
Hai người kia thấy hắn không nói lời nào thì cũng không dám lên tiếng. Bọn họ gióng trống khua chiêng đưa Tiểu Man khỏi trấn Ngô Đồng, trên giang hồ chắc chắn đã sớm truyền tin tiểu chủ Thương Nhai thành đang ở Bất Quy sơn, giờ lại đột nhiên phát hiện là giả, không nói tới thanh danh của Bất Quy sơn bị tổn hại, mà những liên lụy, trách nhiệm, nghĩa vụ trong đó, Bất Quy sơn cũng phải một mình gánh chịu.
Lão Sa trầm ngâm, thật lâu sau mới nói: “Việc này cũng trách ta không đủ cẩn thận. Nếu trước đó để các ngươi hỏi thăm rõ ràng thì đã không phạm phải sai lầm này rồi. Nói như vậy thì cô nương kia quả thực chỉ là một người thường?”
Hai người kia trả lời: “Cũng không tính là người thường. Mẫu thân ruột của cô nương kia là tam tiểu thư nhà Quách tiên sinh ở Tô Châu, mười bảy năm trước trong lúc đi dâng hương đã bị kẻ xấu bắt đi, ý định đòi một vạn lượng hoàng kim nhưng Quách tiên sinh không đồng ý. Kẻ xấu kia liền bỏ nàng ở gần Ngọc môn quan, nàng được phụ thân cô nương kia cứu, trở thành một đoạn nhân duyên.”
Lão Sa hoảng hốt: “Quách tiên sinh? Chính là Quách Vũ Thắng Quách tiên sinh?”
“Đúng vậy, đúng là Quách tiên sinh đó.”
Lão Sa nhíu mày không nói. Quách Vũ Thắng là hào phú nổi tiếng vùng Tô Hàng. Không giống người bình thường, người này tinh thông thi từ, yêu thích phong hoa tuyết nguyện, nổi tiếng là con người tao nhã, lại hào sảng hiếu khách, vẫn kết giao cùng hiệp khách giang hồ, ái mộ tương đãi, cũng có thanh danh không nhỏ trên chốn giang hồ. Hóa ra Tiểu Man là cháu ngoại của hắn, bảo sao cử chỉ của nàng khác hẳn với nữ tử nhà bình thường, mẫu thân nàng hóa ra lại là thiên kim tiểu thư… Nhưng mà, Quách tiên sinh thoạt nhìn không phải là kẻ “của nặng hơn người”, năm đó sao lại vì một vạn lượng hoàng kim mà bỏ qua tính mạng nữ nhi?
“Sa tiên sinh?” Hai người kia thấy hắn mãi không nói lời nào thì gọi một tiếng, phải xem xem giải quyết việc xấu hổ này thế nào mới là việc quan trọng.
Lão Sa lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Việc này cần phải giữ bí mật. Phải giữ kín miệng, không được nói với bất kỳ ai!”
Hắn quay đầu, Tiểu Man còn đang ngồi trong lều, trong tay còn cầm một miếng trái cây ăn ngon lành. Lúc đó hắn không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài việc cảm thấy tiểu hồ ly này đang lừa dối mình, lúc nàng nói nàng không phải tiểu chủ, hắn lại cho rằng nàng đang chối cãi, không ngờ lại là sự thật.
Sát khí trong hắn nổi lên – đều là do nàng, làm hại hắn cả đời tung hoành lại sa lầy trong tay một tiểu nha đầu. Hận này không giải, sao hắn có thể làm người?
“Các ngươi đưa cùng đà đội đi trước, ta sẽ theo sau.” Lão Sa nhàn nhạt nói.
Hai người kia thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, biết hắn muốn khai sát giới, lập tức không ai dám nhiều lời, yên lặng đi ra, tùy tiện lấy một cái cớ đưa đà đội đi.
Tiểu Man đang ăn thì thấy lão Sa quay lại, thần sắc khác thường, sắc mặt trắng bệch, liền hỏi: “Nghĩa phụ phải giữ gìn thân thể, ở sa mạc không có đại phu, nếu bị bệnh sẽ rất nguy hiểm.”
Tiếng nghĩa phụ kia nghe vào tai lão Sa thật là vô cùng châm chọc. Hắn cười lạnh một tiếng, ngồi xuống nói: “Thân phận Tiểu Man thật không đơn giản, ta là phận thảo dân, sao có phúc làm nghĩa phụ ngươi.”
Tiểu Man thấy ý tứ hắn khác lạ, không khỏi ngừng ăn dưa, con mắt chuyển động nhanh như chớp, đánh giá sắc mặt hắn.
Nàng đúng là một hài tử thông minh, rất ít người còn nhỏ tuổi như vậy mà đã tinh nhạy như thế. Nếu là bình thường, hắn nhất định không nỡ giết một cô nương như hoa như ngọc thế này.
“Mẫu thân ngươi là thiên kim của một hào phú vùng Tô Hàng, ta cũng vừa mới biết, khó trách nhìn cử chỉ của ngươi khác xa với hài tử nhà bình thường.”
Tiểu Man lập tức hiểu hắn đã biết mình không phải tiểu chủ thực sự, đại khái là do lời của Tiền lão nhân đã khiến hắn sinh nghi, mấy ngày nay phái người điều tra mình. Tiền lão nhân chết tiệt, muốn đẩy nàng vào hố lửa sao?
Hai người không nói gì, cả căn lều chìm trong không khí trầm mặc kỳ dị.
Không biết sau bao lâu, Tiểu Man mới khẽ cười nói: “Nghĩa phụ muốn giết ta để xóa bỏ nỗi nhục này sao?”
Lão Sa điềm nhiên nói: “Đừng nói hai chữ này!”
Hắn định sẽ một dao đâm thủng ngực nàng, cho nàng một cái chết không đau đớn.
Ngón tay vừa đặt lên chuôi dao, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng chân đạp lên cát, đà đội vừa đi không ngờ đã trở về. Hắn dù có hung hãn thế nào cũng không thể giết người bừa bãi, chỉ phải kiềm chế lửa giận, xoay người lạnh nhạt nói: “Sao đã trở lại rồi?”
Một thanh âm trầm thấp nhu hòa vang lên: “Sa tiên sinh, Kim viên ngoại sợ các ngươi gặp nguy hiểm trên đường nên cho ta tới đón.”
Sắc mặt lão Sa nhất thời thay đổi, kinh ngạc nhìn một con lạc đà trắng toát chậm rãi lướt qua cồn cát, đi tới trước lều, trong tiếng lục lạc đinh đang, một nam tử toàn thân bọc trong áo choàng đen cúi cong lưng đi tới.
Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Man ngồi xuống, bỏ mũ áo choàng, cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Man cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, cả người có chút cứng đờ.
Mặt trời bên ngoài chói chang cũng không chói mắt bằng nam tử này. Hắn ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, tóc dài như tơ buộc một nhúm sau đầu, còn lại tùy ý thả rơi trên vai.
Tiểu Man chưa từng thấy nam nhân nào tuấn mỹ tao nhã như thế. Hai mắt hắn cực đen, tĩnh lặng giống như một đầm nước sâu thẳm, ngay cả lúc nhìn nàng cũng không gợn lên một chút sóng.
Lạnh lùng, ánh mắt hắn quá lạnh lùng, nhưng lại không làm cho người ta thấy chán ghét.
Đại khái… trong sách nói tới nào là quý công tử, hào môn thiếu gia, chính là như thế này. Cao quý như vậy, tuấn tú, lạnh lùng, rụt rè, lễ nghĩa… như vậy. Tiểu Man đột nhiên cảm thấy mình hình như đã nhìn hắn quá lâu, liền đạm đạm dời mắt.
Mặc kệ hắn là ai, cũng đã đến rất đúng lúc, chỉ cần chậm một chút là nàng khó tránh bỏ mạng ở hoang mạc.
Người kia nhìn nàng một hồi mới nói: “Vị này nhất định là tiểu chủ Thương Nhai thành, tại hạ Bất Quy sơn Thiên Quyền, nếu có đường đột, xin tiểu chủ chớ trách.”
Hắn thực hiện mọi lễ tiết rất đầy đủ, nhưng vẫn không khỏi lộ ra một luồng lãnh khí, sa mạc nóng bỏng cũng không đáng sợ bằng việc ngồi bên cạnh hắn.
Tiểu Man không thể cho ý kiến, nàng là tiểu chủ giả mới bị vạch mặt mà. Nàng không trả lời, chỉ hừ mũi.
Lão Sa vội vàng cười nói: “Sao lại để công tử gia tới đón chúng ta! Thế này… làm sao chúng ta có thể đảm đương được!”
Thiên Quyền không trả lời, đứng dậy vỗ vai hắn, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, Kim viên ngoại chờ cũng lâu rồi.”
Một vật tròn nhỏ rơi vào lòng bàn tay, lão Sa trong lòng thoáng động, thừa dịp mọi người không chú ý liền lấy ngón tay bóp nát, bên trong hé ra một tờ giấy nhỏ, mặt trên có viết một hàng chữ. Hắn vội vã nhìn một lần, mồ hôi lạnh đầy người, vừa mừng vừa sợ, một lúc lâu vẫn không lên tiếng được.
Ra khỏi Ngọc môn quan chưa được ba ngày đã tiến vào hoang mạc rộng lớn.
Dù là chiếc xe có rắn chắc tinh xảo thế nào cũng không thể chịu nổi điều kiện khắc nghiệt nơi sa mạc, Tiểu Man bị đổi sang cưỡi một con lạc đà cao lớn, từ đầu đến chân được áo choàng bao phủ để tránh bị ánh nắng gay gắt làm tổn thương.
Phong cảnh sa mạc ngàn năm như một ngày, cơ hồ không có gì thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ là cồn cát trập trùng, màu vàng trải dài tận chân trời.
Tiểu Man từng nghe thương nhân nói, đừng nhìn vào vẻ ngoài an tĩnh bình thường, sa mạc cũng giống một cô nương chưa chồng, một khi nổi điên lên có thể sánh bằng một bà nương hung hãn điên cuồng, một cơn bão cát lớn có thể làm cho địa hình của cả sa mạc thay đổi rất lớn, nếu như lạc đường ở sa mạc mà có lạc đà thì còn có một tia hy vọng sinh tồn, còn nếu là một mình một người thì chắc chắn không thể không chết.
Nàng vốn đang định nhớ kỹ đường để nếu bị phát hiện là giả thì cũng có thể theo đường cũ trở về, nhưng giờ trơ mắt nhìn, tự thấy là không thể, để nàng một thân một mình xuyên qua sa mạc còn đau khổ hơn bị người ta một đao đâm chết.
Lúc này đang là giữa trưa, Tiểu Man bị ánh mặt trời nướng nhũn toàn thân, choáng váng mặt mày, cát trên mặt đất giống như đang sôi trào lên, từng luồng khí nóng bốc lên khiến hai mắt nàng nóng bỏng, trước mắt như nổi lên một tầng sương mù, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Đưa tay lấy túi nước treo trên lưng lạc đà, ngửa đầu uống một ngụm, nước cũng nóng bỏng. Nàng sắp không duy trì được nữa, lắc lư trên lưng lạc đà, sắp ngã xuống. Lão Sa ở một bên chạy vội tới đỡ nàng, thấp giọng nói: “Còn hai dặm nữa là có thể nghỉ ngơi, cố gắng chút nữa.”
Nàng vỗ khuôn mặt nóng bỏng, cố gắng trấn định tinh thần. Lão Sa cầm túi nước rót từ đỉnh đầu nàng xuống. Rót liền hai túi nàng mới cảm thấy phục hồi tinh thần, nằm bất động trên lưng lạc đà.
Suốt chặng đường đứa nhỏ này không hề kêu than một tiếng, lão Sa có chút thay đổi ánh nhìn. Hắn vốn tưởng rằng với tính tình của nàng sẽ phải đưa ra đủ loại yêu cầu, ai ngờ lại an tĩnh như vậy. Kỳ thật hắn không biết, không phải Tiểu Man không muốn nói chuyện, chỉ là do nàng bị mặt trời thiêu đốt tới không nói ra lời mà thôi.
Đà đội lại đi được hai dặm đường, phía trước rốt cục xuất hiện một cái lều gỗ nho nhỏ, điều đó có nghĩa là bọn họ đã có nơi nghỉ chân.
Lão Sa bế Tiểu Man vào trong lều, lập tức có người mang dưa và trái cây ướp lạnh tới, xung quanh lại có người không ngừng quạt nước để xua hơi nóng.
Tiểu Man cắn một miếng trái cây lạnh mát ngọt lành, rốt cục cũng cảm thấy sống lại.
Nhìn sa mạc nóng bỏng bên ngoài, nàng thấy hai chân mềm nhũn, quay đầu lại nói: “Khi nào mới đến nơi?”
Lão Sa cười cười, “Không vội, trước tiên cứ ở đây chờ vài người, chắc cũng sắp tới rồi, sau đó chúng ta sẽ nói sau.”
Tiểu Man không biết rốt cuộc hắn định làm gì, nhưng chỉ cần không phải đi ngay bây giờ là nàng thấy may mắn lắm rồi, nàng thật sự không muốn lại phải ngồi trên lưng con lạc đà hôi hám kia nữa, một ngày đã đủ khiến lưng nàng đau nhức rụng rời rồi.
Đột nhiên một trận gió nổi lên, cát bụi bị thổi tung thành từng tầng ánh vàng, tựa như biển cuộn sóng. Tiểu Man chưa từng nhìn thấy biển, chỉ nghe người ta nói đó là một hồ nước lớn hơn tất cả hồ nước cộng lại, lớn vô biên vô hạn, nước biển xanh thẳm nối liền chân trời, chỉ nhìn đã khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái. Sa mạc cũng rất đẹp, chẳng qua đó lại là một vẻ đẹp chết, vẻ đẹp không có sinh mệnh.
Tiểu Man nhìn đến ngẩn người. Đột nhiên có hai người đi vào lều, cúi đầu nói gì đó với lão Sa. Hắn gật gật đầu, đứng dậy nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại.”
Ra tới bên ngoài, hai người kia đột nhiên quỳ xuống, thấp giọng nói: “Bọn thuộc hạ đã quay lại trấn Ngô Đồng tìm hiểu, cô nương này quả nhiên không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành. Thân phận nàng ta là nữ nhi của ông chủ tiệm cơm trong trấn. Ông chủ kia trước đó đã bỏ vợ bỏ con, rời khỏi trấn hơn ba năm, sau khi vợ chết mới trở về nhặt xác, sau đó mới mở tiệm cơm kiếm sống. Cô nương này đúng là nữ nhi của hắn.”
Lòng lão Sa trầm xuống, biết việc này can hệ rất lớn. Nhận nhầm tiểu chủ Thương Nhai thành là việc nhỏ, mấu chốt là sừng rồng con lại ở trên người Tiểu Man, xem ra là có người phá rối, phân tán lực chú ý của bọn họ, giấu tiểu chủ thật ở chỗ nào đó.
Hai người kia thấy hắn không nói lời nào thì cũng không dám lên tiếng. Bọn họ gióng trống khua chiêng đưa Tiểu Man khỏi trấn Ngô Đồng, trên giang hồ chắc chắn đã sớm truyền tin tiểu chủ Thương Nhai thành đang ở Bất Quy sơn, giờ lại đột nhiên phát hiện là giả, không nói tới thanh danh của Bất Quy sơn bị tổn hại, mà những liên lụy, trách nhiệm, nghĩa vụ trong đó, Bất Quy sơn cũng phải một mình gánh chịu.
Lão Sa trầm ngâm, thật lâu sau mới nói: “Việc này cũng trách ta không đủ cẩn thận. Nếu trước đó để các ngươi hỏi thăm rõ ràng thì đã không phạm phải sai lầm này rồi. Nói như vậy thì cô nương kia quả thực chỉ là một người thường?”
Hai người kia trả lời: “Cũng không tính là người thường. Mẫu thân ruột của cô nương kia là tam tiểu thư nhà Quách tiên sinh ở Tô Châu, mười bảy năm trước trong lúc đi dâng hương đã bị kẻ xấu bắt đi, ý định đòi một vạn lượng hoàng kim nhưng Quách tiên sinh không đồng ý. Kẻ xấu kia liền bỏ nàng ở gần Ngọc môn quan, nàng được phụ thân cô nương kia cứu, trở thành một đoạn nhân duyên.”
Lão Sa hoảng hốt: “Quách tiên sinh? Chính là Quách Vũ Thắng Quách tiên sinh?”
“Đúng vậy, đúng là Quách tiên sinh đó.”
Lão Sa nhíu mày không nói. Quách Vũ Thắng là hào phú nổi tiếng vùng Tô Hàng. Không giống người bình thường, người này tinh thông thi từ, yêu thích phong hoa tuyết nguyện, nổi tiếng là con người tao nhã, lại hào sảng hiếu khách, vẫn kết giao cùng hiệp khách giang hồ, ái mộ tương đãi, cũng có thanh danh không nhỏ trên chốn giang hồ. Hóa ra Tiểu Man là cháu ngoại của hắn, bảo sao cử chỉ của nàng khác hẳn với nữ tử nhà bình thường, mẫu thân nàng hóa ra lại là thiên kim tiểu thư… Nhưng mà, Quách tiên sinh thoạt nhìn không phải là kẻ “của nặng hơn người”, năm đó sao lại vì một vạn lượng hoàng kim mà bỏ qua tính mạng nữ nhi?
“Sa tiên sinh?” Hai người kia thấy hắn mãi không nói lời nào thì gọi một tiếng, phải xem xem giải quyết việc xấu hổ này thế nào mới là việc quan trọng.
Lão Sa lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Việc này cần phải giữ bí mật. Phải giữ kín miệng, không được nói với bất kỳ ai!”
Hắn quay đầu, Tiểu Man còn đang ngồi trong lều, trong tay còn cầm một miếng trái cây ăn ngon lành. Lúc đó hắn không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài việc cảm thấy tiểu hồ ly này đang lừa dối mình, lúc nàng nói nàng không phải tiểu chủ, hắn lại cho rằng nàng đang chối cãi, không ngờ lại là sự thật.
Sát khí trong hắn nổi lên – đều là do nàng, làm hại hắn cả đời tung hoành lại sa lầy trong tay một tiểu nha đầu. Hận này không giải, sao hắn có thể làm người?
“Các ngươi đưa cùng đà đội đi trước, ta sẽ theo sau.” Lão Sa nhàn nhạt nói.
Hai người kia thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, biết hắn muốn khai sát giới, lập tức không ai dám nhiều lời, yên lặng đi ra, tùy tiện lấy một cái cớ đưa đà đội đi.
Tiểu Man đang ăn thì thấy lão Sa quay lại, thần sắc khác thường, sắc mặt trắng bệch, liền hỏi: “Nghĩa phụ phải giữ gìn thân thể, ở sa mạc không có đại phu, nếu bị bệnh sẽ rất nguy hiểm.”
Tiếng nghĩa phụ kia nghe vào tai lão Sa thật là vô cùng châm chọc. Hắn cười lạnh một tiếng, ngồi xuống nói: “Thân phận Tiểu Man thật không đơn giản, ta là phận thảo dân, sao có phúc làm nghĩa phụ ngươi.”
Tiểu Man thấy ý tứ hắn khác lạ, không khỏi ngừng ăn dưa, con mắt chuyển động nhanh như chớp, đánh giá sắc mặt hắn.
Nàng đúng là một hài tử thông minh, rất ít người còn nhỏ tuổi như vậy mà đã tinh nhạy như thế. Nếu là bình thường, hắn nhất định không nỡ giết một cô nương như hoa như ngọc thế này.
“Mẫu thân ngươi là thiên kim của một hào phú vùng Tô Hàng, ta cũng vừa mới biết, khó trách nhìn cử chỉ của ngươi khác xa với hài tử nhà bình thường.”
Tiểu Man lập tức hiểu hắn đã biết mình không phải tiểu chủ thực sự, đại khái là do lời của Tiền lão nhân đã khiến hắn sinh nghi, mấy ngày nay phái người điều tra mình. Tiền lão nhân chết tiệt, muốn đẩy nàng vào hố lửa sao?
Hai người không nói gì, cả căn lều chìm trong không khí trầm mặc kỳ dị.
Không biết sau bao lâu, Tiểu Man mới khẽ cười nói: “Nghĩa phụ muốn giết ta để xóa bỏ nỗi nhục này sao?”
Lão Sa điềm nhiên nói: “Đừng nói hai chữ này!”
Hắn định sẽ một dao đâm thủng ngực nàng, cho nàng một cái chết không đau đớn.
Ngón tay vừa đặt lên chuôi dao, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng chân đạp lên cát, đà đội vừa đi không ngờ đã trở về. Hắn dù có hung hãn thế nào cũng không thể giết người bừa bãi, chỉ phải kiềm chế lửa giận, xoay người lạnh nhạt nói: “Sao đã trở lại rồi?”
Một thanh âm trầm thấp nhu hòa vang lên: “Sa tiên sinh, Kim viên ngoại sợ các ngươi gặp nguy hiểm trên đường nên cho ta tới đón.”
Sắc mặt lão Sa nhất thời thay đổi, kinh ngạc nhìn một con lạc đà trắng toát chậm rãi lướt qua cồn cát, đi tới trước lều, trong tiếng lục lạc đinh đang, một nam tử toàn thân bọc trong áo choàng đen cúi cong lưng đi tới.
Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Man ngồi xuống, bỏ mũ áo choàng, cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Man cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, cả người có chút cứng đờ.
Mặt trời bên ngoài chói chang cũng không chói mắt bằng nam tử này. Hắn ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, tóc dài như tơ buộc một nhúm sau đầu, còn lại tùy ý thả rơi trên vai.
Tiểu Man chưa từng thấy nam nhân nào tuấn mỹ tao nhã như thế. Hai mắt hắn cực đen, tĩnh lặng giống như một đầm nước sâu thẳm, ngay cả lúc nhìn nàng cũng không gợn lên một chút sóng.
Lạnh lùng, ánh mắt hắn quá lạnh lùng, nhưng lại không làm cho người ta thấy chán ghét.
Đại khái… trong sách nói tới nào là quý công tử, hào môn thiếu gia, chính là như thế này. Cao quý như vậy, tuấn tú, lạnh lùng, rụt rè, lễ nghĩa… như vậy. Tiểu Man đột nhiên cảm thấy mình hình như đã nhìn hắn quá lâu, liền đạm đạm dời mắt.
Mặc kệ hắn là ai, cũng đã đến rất đúng lúc, chỉ cần chậm một chút là nàng khó tránh bỏ mạng ở hoang mạc.
Người kia nhìn nàng một hồi mới nói: “Vị này nhất định là tiểu chủ Thương Nhai thành, tại hạ Bất Quy sơn Thiên Quyền, nếu có đường đột, xin tiểu chủ chớ trách.”
Hắn thực hiện mọi lễ tiết rất đầy đủ, nhưng vẫn không khỏi lộ ra một luồng lãnh khí, sa mạc nóng bỏng cũng không đáng sợ bằng việc ngồi bên cạnh hắn.
Tiểu Man không thể cho ý kiến, nàng là tiểu chủ giả mới bị vạch mặt mà. Nàng không trả lời, chỉ hừ mũi.
Lão Sa vội vàng cười nói: “Sao lại để công tử gia tới đón chúng ta! Thế này… làm sao chúng ta có thể đảm đương được!”
Thiên Quyền không trả lời, đứng dậy vỗ vai hắn, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, Kim viên ngoại chờ cũng lâu rồi.”
Một vật tròn nhỏ rơi vào lòng bàn tay, lão Sa trong lòng thoáng động, thừa dịp mọi người không chú ý liền lấy ngón tay bóp nát, bên trong hé ra một tờ giấy nhỏ, mặt trên có viết một hàng chữ. Hắn vội vã nhìn một lần, mồ hôi lạnh đầy người, vừa mừng vừa sợ, một lúc lâu vẫn không lên tiếng được.
Bình luận truyện