Ngao Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 2



Đoàn Phiến trang viên (nhị)

Tiểu Man chưa từng nghĩ tới phòng ở lại có thể xây dựng dưới lòng đất.

Một loạt ba mái ngói lộ ra trên mặt đất – được, ta tạm thời gọi nó là tầng một, vậy còn tầng phòng ở dưới đất thì thế nào? Tầng ngầm một, tầng ngầm hai?

Cái gọi là Đoàn Phiến trang viên hóa ra không phải để chỉ mấy gian phòng rách nát phía trên mặt đất kia mà là chỉ cái kiến trúc rắc rối phức tạp, địa đạo ngầm tương liên dưới đất này, giống như một căn cứ bí mật vậy.

Quỷ dị nhất chính là, sau khi đi trái đi phải nửa ngày, đi tới một gian phòng, rõ ràng đã thấy Đoàn Phiến Tử đang chờ trong đó, thấy bọn họ đến thì nghiêm mặt ngoắc: “Tiểu nha đầu và Trạch Tú lại đây, những người khác ở chỗ này chờ.”

Kỳ quái, thực kỳ quái! Không phải Đoàn Phiến Tử vừa mới ở trên kia tưới hoa sao? Nhanh như vậy đã xuống đây rồi?

Trạch Tú đẩy nàng một chút, thấp giọng nói: “Đừng sững sờ, hắn là thật.”

Trời, chẳng lẽ còn giả bộ?

Đoàn Phiến Tử thắp một ngọn nến, kéo rèm cửa thông vào phòng sau, bên trong đen thui, không biết cất giấu cái gì. Tiểu Man sợ hãi túm quần áo Trạch Tú, đi vào, nghe thấy Đoàn Phiến Tử vỗ lên tường một cái, một trận tiếng lách cách vang lên, cả phòng bỗng nhiên sáng lên, hóa ra trên tường có khảm một hàng nến, cũng không biết kết hợp với cơ quan gì mà khi bị hắn vỗ một cái thì đồng loạt sáng lên.

Trong phòng bày một cái giường, một giá để chậu rửa mặt, mấy chiếc ghế dựa, còn lại chính là một cái tủ gỗ rất lớn có rất nhiều ngăn kéo, cũng không biết bên trong đựng những thứ cổ quái gì.

Trạch Tú ấn Tiểu Man xuống một cái ghế, còn mình thì đưa tay cầm lấy cây nến trong tay Đoàn Phiến Tử, khẽ cười nói: “Nhị thúc, đã rất nhiều năm chưa thấy ngươi trừ cổ, hôm nay hãy cho cháu một lần nữa đại khai nhãn giới đi.”

Đoàn Phiến Tử hắc hắc cười hai tiếng thanh âm có chút mềm mại: “Ngươi nói như vậy… sau này sẽ không hối hận việc hôm nay cầu ta cứu nàng.”

Dứt lời liền đi tới chậu đồng, lấy nước rửa sạch tay, đi tới ngồi đối diện Tiểu Man, nói: “Há mồm!”

Tiểu Man ngoan ngoãn há miệng, hắn giữ đầu nàng nhìn thật lâu, Trạch Tú để sát nến vào cho hắn thấy rõ ràng hơn. Hắn nhìn tới nhìn lui nửa ngày, cuối cùng đưa tay nhéo nhéo đầu lưỡi nàng, hại nàng thiếu chút nữa chảy nước miếng.

“Cổ đi vào từ tay phải, cho ta xem!” Hắn hạ kết luận rất nhanh, lại nói thập phần chuẩn xác, Tiểu Man không khỏi vừa kính vừa bội, không hiểu sao chỉ xoa bóp đầu lưỡi là có thể nhìn ra cổ ở đâu.

Băng vài trên tay bị tháo ra, Đoàn Phiến Tử nhìn chằm chằm miệng vết thương một lúc, lấy tay cào, lộ ra huyết nhục đỏ tươi bên trong, trông thực khủng bố, nhưng Tiểu Man lại không hề thấy đau.

“Là Thanh Long cổ!” Hắn lại lần nữa kết luận tức thì “Người ngoài nghề mới có thể dùng loại cổ này, không có gì thì cùng lắm là ba ngày sẽ khỏi hẳn.”

Đoàn Phiến Tử đứng dậy, lấy giấy bút, ghé vào ghế kê đơn thuốc: “Tự đi mà phối dược, pha chế xong thì một ngày uống ba lần, đầu bò cạp, chân rết và giun đất ba lượng. Trong ba ngày không thể ăn đồ ăn tính nóng, sau đó sẽ không sao nữa.”

Rết? Giun? Bò cạp? Tiểu Man nghe thấy mà rợn người, giun cũng có thể ăn sao?

Trạch Tú cầm đơn thuốc nhìn một chút, hiển nhiên cũng có chút giật mình: “Nhị thúc, rết và giun…”

Đoàn Phiến Tử trừng mắt “Đây là đi cổ, không phải chữa bệnh! Lấy độc trị độc không biết sao?”

Rết! Giun! Nàng rốt cục phải ăn bao nhiêu thứ đáng sợ này đây? Tiểu Man rất muốn té xủ, bị Trạch Tú kéo ra ngoài, bỏ cho Liên Y, phân phó: “Đi theo hạ nhân tới phòng khách chờ, ta phối thuốc xong sẽ tới.”

Hạ nhân? Hạ nhân ở đâu? Tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, chợt nghe cửa phòng bị người đẩy ra, hai tiểu hài tử giống nhau như đúc đi tới, đại khái tầm bảy tám tuổi, ngay cả trang phục, kiểu tóc, tạng người cũng giống hệt nhau. Tiểu hài bên trái ra vẻ cụ non nói: “Các vị khách nhân, mới đi theo chúng ta.”

Thật đúng là có hạ nhân. Bọn họ rốt cục chui ra từ đâu vậy? Không ai biết, trang viên ngầm này thật sự quá cổ quái, giữa đường có cửa, sau cửa chưa chắc đã là phòng, có thể lại là một địa đạo khác… nói chung là còn đáng sợ hơn cả mê cung.

Mọi người đi được một đoạn, trước mắt đột nhiên rộng mở sáng sủa, đây là một cái sân, lại có các loại cây cỏ, đình đài lầu các không thiếu cái nào, bọn gia đinh đang vội vàng làm việc, có gánh nước, có quét rác, đâu vào đấy. Trên đỉnh động có vô số lỗ nhỏ, ánh nắng theo đó chiếu xuống, tựa như cơn mưa ánh sáng.

Cảnh sắc này đúng là bình thường không thể tưởng tượng đến, có cảm giác lộng lẫy đồng thời cũng quỷ dị khó nói nên lời.

Mãi cho đến khi tới khách phòng, Tiểu Man mới biết vì sao người này tên Đoàn Phiến Tử. Đưa mắt nhìn xung quanh – màn, đệm, chăn, hoành phi, y điếm, thậm chí trên gia cụ đều có hoa văn quạt tròn, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc đỏ hoặc xanh, thập phần sinh động đáng yêu. Nàng dạo quanh trong phòng một vòng, cầm chiếc màn thêu lên tinh tế đánh giá, nhìn gần mới phát hiện đường thêu cũng không quá cẩn thận, rất nhiều hoa văn nhỏ bị thêu xiên xiên vẹo vẹo, chỉ lúc nhìn xa mới thấy mới mẻ đẹp đẽ.

Một trong cặp song sinh kia vội vàng nói: “Thô thủ thô cước, đừng có phá hoại, lão gia tử sẽ mắng chửi người đó.”

Tiểu Man thấy hắn tuổi còn nhỏ, khuôn mặt đỏ như quả táo, còn giả bộ ra vẻ cụ non, không khỏi nhớ tới đệ đệ Đại Mễ của mình, cười dài ngoắc hắn tới: “Lại đây, lại đây!”

Tiểu hài tử kia căn bản không thèm để ý tới nàng, “Dù sao ngươi cũng đừng động lung tung, lần trước Tiểu Phiến Tử không cẩn thận làm thủng một lỗ nhỏ trên cái lót tay lò sưởi, sợ tới mức đến giờ còn không dám cho lão gia tử sử dụng đây, lão gia tử phát hỏa thực sự rất đáng sợ.”

Tiểu Man đi qua ôm lấy hắn, đặt lên đùi, nghịch nghịch hai búi tóc của hắn, cười nói: “Nhóc con nên ngọt ngào ngây thơ, học làm người lớn cái gì. Ngươi nói lót tay gì, mang đến đây cho ta xem, nói không chừng có thể sửa lại giúp ngươi.”Tiểu hài tử kia đang dùng sức giãy dụa, nghe nàng nói vậy thì ngây người, vội la lên: “Tỷ tỷ không nói đùa chứ? Thật có thể sửa sao? Tú công của Giai Đàn đại nhân tốt như vậy, tỷ tỷ có thể vượt qua?”

Tiểu Man cầm cái màn lên, cười nói: “Ta không biết Giai Đàn đại nhân là ai, nhưng nếu loại tú công này mà đã gọi là tốt thì chẳng phải ta cực kỳ tốt sao? Mang đến đây đi, nếu không sửa được thì ta thêu cho ngươi cái mới, coi như báo đáp ơn cứu mạng của lão gia nhà các ngươi.”

Tiểu hài tử kia vội trượt xuống khỏi đùi nàng, trợn tròn mắt: “Tỷ tỷ không gạt ta chứ?”

Tiểu Man véo véo má hắn, “Ta lừa một nhóc con như ngươi làm gì. Nhóc con, ngươi tên là gì?”

Tiểu hài tử dùng sức đẩy nàng ra, ủy khuất vuốt cái má đỏ ửng, thấp giọng nói: “Ta tên Tiểu Đoàn Tử, đệ đệ của ta tên Tiểu Phiến Tử. Tỷ, tỷ thực sự có thể giúp chúng ta? Vậy tỷ chờ ở đây, ta đi tìm Tiểu Phiến Tử.”

Nói xong hắn quay người chạy ra ngoài, Tiểu Man muốn nhắc nhở hắn đi chậm chút kẻo ngã, nhưng đuổi ra tới cửa mới phát hiện bên ngoài là địa đạo tối như mực, sợ quá lại rụt trở về. Đoàn Phiến trang viên gì chứ, rõ ràng là một cái quỷ ốc mê cung.

May mà trong phòng cái gì nên có thì đều có, nóc nhà đốt một vòng nến, sáng tựa ban ngày, trên mặt bàn có một cái hộp tơ vàng, mặt trên cũng có hoa văn quạt tròn, mở ra thì thấy bên trong có một ít điểm tâm. Tiểu Man nghĩ đến việc mình sắp phải ăn rết và giun thì nhất thời không thể nuốt nổi, lại đậy nắp lại.

Một lát sau, Tiểu Đoàn Tử đưa theo Tiểu Phiến Tử đi vào, hai người do chạy nhiều mà mặt đỏ bừng, Tiểu Phiến Tử đi tới, lấy trong ngực áo ra một đồ vật xanh đen, giống như cái túi tiền, nói nhỏ: “Đây, chính là nó, tỷ… có thể sửa lại không?”

Tiểu Man nhận lấy, nhìn kỹ, quả nhiên là cái lót tay, thợ khéo nhưng không tính tinh xảo, chất vải lại vô cùng tốt, mặt trên thêu quạt tròn các màu, ở gần miệng cho một cái lỗ nhỏ chừng ngón tay út, cạnh cháy xém, hiển nhiên là do bị đốt.

Nàng cười nói: “Không thành vấn đề, đương nhiên có thể sửa được. Tuy nhiên cái lót này không quá tinh xảo, nếu các ngươi có thừa vải thì mang tới đây, ta làm mấy cái thật tốt cho lão gia nhà các ngươi, bảo đảm sẽ khiến hắn vui mừng.”

Tiểu Phiến Tử cảm kích nhìn nàng, đôi mắt to tràn đầy nước, sắp khóc. Tiểu Man nhịn không được nhéo mặt hắn, uhm, cảm giác thật thích, giống như bánh mỳ vậy.

Tiểu Đoàn Tử chững chạc đàng hoàng nói: “Tỷ giúp chúng ta, chúng ta nhất định báo đáp. Tỷ tỷ tên là gì?”

Tiểu Man cười: “Các ngươi vẫn còn là tiểu hài nhi, đừng nhiều lời, mau đi tìm chỉ màu, kim và khung thêu lại đây, tối mai lại tới, mọi thứ sẽ xong xuôi.”

Hai hài tử kích động đỏ bừng mặt, liên tục gật đầu, sau khi đem các thứ cần thiết tới mới lưu luyến rời đi. Lúc đi tới cửa, Tiểu Đoàn Tử đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Tỷ thật sự là người tốt. Cám ơn tỷ!”

Từ lúc rời nhà, nàng bị người ta gọi là tiểu lưu manh, tiểu hồ ly, tiểu bại hoại, chưa từng có ai nói nàng là người tốt. Chỉ có lúc ở trấn Ngô Đồng, mọi người mới coi nàng là hài tử ngoan mà khen ngợi.

Tiểu Man cười cười, cúi đầu cẩn thận may vá.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa bị đẩy ra, nàng tưởng hai tiểu hài tử kia quay lại, nói: “Đã nói đừng nóng vội, tối mai hãy tới lấy. Ta dù có là thần tiên cũng không thể làm nhanh như vậy được.”

“Cái gì ngày mai?” là tiếng Trạch Tú. Nàng vội ngẩng đầu, thấy trong tay hắn có một bát thuốc màu sắc quỷ dị và một cái bình nhỏ. Sau lưng nàng rét lạnh – rết và giun tới rồi!

Trạch Tú đặt các thứ lên bàn, nhướng mi nhìn nàng, nói: “Lại đây, uống thuốc đi!”

Tiểu Man rất muốn khóc, nhìn thấy hắn lấy từ trong bình ra một viên thuốc đen sì, vẫn còn hơi nóng đang bốc lên, viên thuốc lớn như vậy, được làm từ rết và giun!

Nàng miễn cưỡng đứng dậy, đi qua, run rẩy cầm lấy viên thuốc kia, mùi mà nó tản mát ra cũng quỷ dị như thế. Tiểu Man thề, thà rằng nàng phải nuốt đầu heo cũng không muốn ăn thứ này.

“Cái kia… Trạch Tú, thứ này… Thật sự là có rết gì gì đó…” sắc mặt nàng trắng bệch, hữu khí vô lực hỏi.

Trạch Tú hào phóng gật đầu: “Có rết, có giun, còn có một số thứ cổ quái nữa, ta cam đoan hương vị sẽ rất kinh khủng, ăn đi!”

Tiểu Man xoay lưng, xoa xoa mắt, bộ dạng thấy chết không sờn mà bỏ viên thuốc vào miệng, nhân lúc còn chưa nôn ra, lập tức bưng bát thuốc màu sắc quỷ dị kia lên uống. Về phần hương vị là đắng, ngọt, hay là cay, nàng hoàn toàn không cảm giác được.

Viên thuốc vào bụng mang theo một mùi tanh cổ quái, sau một lúc, một luồng khí lạnh như băng bắt đầu lan tràn. Tiểu Man run cầm cập, che miệng lại kiên quyết không cho mình nôn ra.

Trạch Tú nói: “Cổ ngươi trúng là âm tính, ưa thích âm hàn, cho nên dùng thuốc khiến cho thân thể ngươi biến lạnh, chúng nó sẽ tự mình chạy đến. Đúng rồi, quần áo cũng đừng mặc nhiều như vậy, cởi áo khoác ra, sinh bệnh cũng không được mặc, buổi tối ngủ không được đắp chăn, mấy ngày nay cũng không được ăn đồ ăn khác.”

Sẽ chết người đi… Tiểu Man choáng váng đầu óc, hoa mắt mà ngồi trên giường, đang định cởi áo, ngẩng lên còn thấy hắn đừng bên cạnh, đỏ mặt nói: “Ngươi đi ra ngoài đi!”

Trạch Tú cầm lấy mấy thứ nàng đang làm, ngạc nhiên nói: “Sao lại có những thứ này ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện