Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 40: Sinh tử một đường



Lăng Tiêu bỗng nhiên có cảm giác sởn tóc gáy, một con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đã đủ để cho hắn không thể chống lại được, còn thêm một con ma thú cự mãng thực lực không kém gì Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng... Trời ạ, chẳng lẽ chúng lại thông minh tới mức này? Thật ra sâu trong nội tâm Lăng Tiêu vẫn luôn tự hào là người tu chân, tuy rằng cũng thừa nhận thực lực mạnh mẽ của ma thú ở Thương Lan, nhưng nhiều ít cũng có chút khinh thường bọn chúng!

Thú tu ở Tu chân giới chính là có thực lực không kém chút nào so với một người tu chân. Hơn nữa trọng yếu nhất là hơn phân nửa những thú tu Lăng Tiêu gặp phải trước đây đều đã có thể biến hóa thành hình người!

Bất kể thực lực mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần chưa biến hóa thành hình người, đối với Lăng Tiêu cũng chỉ là thú.

Nhưng không nghĩ tới hai con Ma thú bậc năm này lại tạm thời ngưng chiến, hơn nữa xem bộ dáng như vậy rõ ràng là muốn trước hết giết chết mình, sau đó mới tiếp tục chiến đấu!

Thật giảo hoạt!

Lăng Tiêu nhìn hai con ma thú kia vẫn đề phòng nhau, bỗng nhiên không nhịn được cười rộ lên, quả nhiên hai "vị" này đều cho rằng không việc gì phải sợ Lăng Tiêu, đúng là hoàn toàn không để hắn vào mắt, nhưng trong lòng cả hai lại đều cẩn thận cảnh giác với đối phương!

Con nào cũng đều sợ đối phương bất thình lình ra tay đánh lén, vì thế hình thành loại cục diện tinh tế này.

Cuối cùng, vẫn là Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng lộ ra niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh, hai cánh giang rộng, hai chân bấu lên một tảng đá thật lớn, vỗ cánh bay tới hướng Lăng Tiêu ở bên này, đúng là muốn ném thẳng vào hắn.

- Súc sinh!
Lăng Tiêu giận dữ gầm lên, liều mạng chạy tới phía cây Tử Lam Chu Quả. Con Bạch Ngọc Xích Mục Mãng kia rít lên một tràng dài, thân mình cực nhanh phóng tới phía trước chặn đường đi của Lăng Tiêu, trong không khí không ngờ lại hiện ra một loạt tàn ảnh trắng toát!

Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng có tốc độ cực nhanh, sức mạnh vô cùng. Tuy rằng nó cầm theo một tảng đá lớn đủ để đập Lăng Tiêu thành đống thịt vụn nhưng không mảy may ảnh hưởng tới tốc độ của nó chút nào. Nó bay đến trên đầu Lăng Tiêu liền buông lỏng hai móng ra, tảng đá rơi ầm xuống phía trước Lăng Tiêu một chút.

Lăng Tiêu hết sức chật vật lăn qua bên cạnh một vòng, tảng đá ầm ầm nện xuống sát bên cạnh Lăng Tiêu, chỉ thiếu chút xíu nữa đã có thể nện trúng hắn. Nhưng cát đá bị bắn tung lên ập vào mặt của Lăng Tiêu tức thì rạch ra mấy miệng vết thương, máu đỏ tươi trộn lẫn với bụi đất chảy xuống trên gương mặt thanh tú của Lăng Tiêu.

Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng dường như hoàn toàn không để ý tới tảng đá này có thể đập trúng Lăng Tiêu hay không, bởi vì... một viên băng cầu đã hình thành trong miệng của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Nó mở miệng to như cái bồn máu phun "phù phù" ra, lập tức đao băng li ti đầy trời lấp lánh dưới ánh mặt trời phát ra hào quang màu xanh lam loá mắt ào ào bắn tới Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu dùng hết sức lực toàn thân tránh được tảng đá lớn của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng vừa mới ném xuống phía sau mình. Chỉ nghe truyền đến một tràng tiếng "rầm rầm rào rào", đá vụn bay đầy trời, trong nháy mắt tảng đá to lớn kia gần như nổ tung thành mảnh vụn!

Con Bạch Ngọc Xích Mục Mãng to lớn kia nhìn lên Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng trên không trung, phẫn nộ rít lên một tiếng, dường như đang mắng nó nhiều chuyện: nếu như Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng không ném ra tảng đá lớn đó, giờ phút này Lăng Tiêu nhất định không có lý do nào may mắn thoát chết được.

Vốn đúng là hai kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng cũng có tôn nghiêm ma thú của mình, lập tức liền nổi giận, giang hai cánh thật lớn ra bay vọt xuống hướng Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Bởi vì hai con ma thú vừa lúc chặn đường đi Lăng Tiêu, cho nên nó muốn nhân cơ hội chụp lấy Bạch Ngọc Xích Mục Mãng ném xuống dưới vách núi, vậy là có thể loại đi tên địch thủ bấy lâu nay!

Bạch Ngọc Xích Mục Mãng cũng cực kỳ giảo hoạt, thấy tình thế không tốt, thân mình liền bỏ chạy cực nhanh chui vào giữa một rừng đá lởm chởm. Hai chân của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng với móng vuốt vô cùng sắc bén đập nát hai tảng đá lớn nhô lên, nhưng không có công kích trúng đối phương.

Lăng Tiêu lợi dụng thời gian trong nháy mắt này, thân mình liều mạng phóng ra ngoài. Khoảng cách mấy chục bước đối với Lăng Tiêu lúc này sao mà dài dằng dặc. Khi Lăng Tiêu bước một chân lên mảng hàn băng vạn năm kia, một luồng hơi lạnh như băng xuyên qua lớp da giày thật dày theo gan bàn chân của hắn một đường xông thẳng lên, dường như sắp đóng băng toàn bộ máu trong cơ thể của hắn.

Lăng Tiêu cảm giác cả người mình như sắp bị đông lạnh lại, dường như hết thảy mọi vật trong trời đất đều trở nên chậm chạp!

Nhưng ở trong mắt của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng và Bạch Ngọc Xích Mục Mãng, tốc độ của tên nhân loại này quả thật vô cùng mau lẹ hiếm thấy. Thân mình hắn vừa bước trên mảng hàn băng vạn năm, lập tức ngã sấp xuống sau đó như một tia chớp trượt tới hướng cây Tử Lam Chu Quả kia.

Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng dường như nổi cơn điên, kêu lên một tiếng thê lương chói tai, hai cánh bỗng sinh ra một cơn gió lốc thật lớn, năng lượng khổng lồ với tốc độ không gì sánh kịp, thậm chí trong không khí phát ra tiếng ma sát chói tai, cuồn cuộn quét tới Lăng Tiêu đang ở trên hàn băng vạn năm. Không ngờ ngay cả cây Tử Lam Chu Quả kia nó cũng không quản tới, chỉ muốn giết chết tên nhân loại đáng ghét kia cho bằng được!

Trên thực tế, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng biết rằng cơn gió lốc của mình không làm gì được cái cây thần kỳ kia!

Cùng lúc đó, hai mắt màu đỏ tươi của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng lại phát ra tia nhìn hung tàn độc ác, đúng là cơ hội ngàn năm một thuở dễ gì buông tha cho địch thủ. Thân mình to lớn của nó vạch một đường cong trắng toát trên không trung, hung hăng cuốn tới Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng.

Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng vừa mới phát ra cơn gió lốc không kịp đề phòng, tức thì liền bị thân mình to chắc của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng quấn lấy, chỉ kịp vươn móng vuốt cực kỳ sắc bén cào loạn xạ, từng tảng lớn lớp vảy cứng rắn của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng rơi xuống như mưa, từng miệng vết thương sâu có thể nhìn thấy xương cốt bên trong hiện ra trên thân thể của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Mặc dù không ngừng phát ra tiếng rít gào thống thiết, mãng xà vẫn không chút do dự càng lúc càng siết chặt thân mình!

Nắm lấy cơ hội mà còn không thể tống đối thủ vào chỗ chết, chúng cũng không xứng là ma thú tung hoành hùng bá một phương.

Thế nhưng lực lượng phản kháng điên cuồng trước khi chết của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thì Bạch Ngọc Xích Mục Mãng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp nhận được, không biết làm sao hơn cứ như vậy lăn lộn quay cuồng trên mặt hàn băng vạn năm kia.

Mà lúc này, Lăng Tiêu gần như bị lạnh cóng, ánh mắt kiên định nhìn cây Tử Lam Chu Quả kia, vươn một tay ra, tay kia thì cầm lấy một đầu dây thừng thắt thòng lọng, một đầu kia thì buộc chặt vào lưng hắn.

"Bịch" một cái, tay của Lăng Tiêu mạnh mẽ chụp lấy cây Tử Lam Chu Quả. Nhưng không ngờ rằng cây Tử Lam Chu Quả đó lại chắc chắn lạ thường. Lăng Tiêu cũng quên mất bản thân mình ở kiếp trước có được tu vi Luyện Khí đỉnh cấp! Hơn nữa, hắn cũng không thử nhổ cả gốc cây Tử Lam Chu Quả bao giờ!

Thân mình đang bay nhanh tới bị một lực lượng thật lớn giật trở lại, nhưng tay của Lăng Tiêu vẫn còn nắm chặt lấy cành cây Tử Lam Chu Quả. Lăng Tiêu cắn răng nghĩ cứ đứng lên hái sạch nó rồi tính sau!

Đúng lúc này, hàn băng vạn năm ở dưới chân rung động một trận dữ dội, toàn đỉnh Thánh Sơn đều chấn động giống như là sắp xảy ra động đất kịch liệt, vô số măng đá thật lớn bị nứt gẫy, đá tảng lăn tứ tung khắp nơi. Tiếp đó một cơn gió lốc kinh người thổi quét tới làm cho thân mình của Lăng Tiêu bay phất phơ, chỉ có cánh tay kia vẫn còn nắm chặt lấy cành của Tử Lam Chu Quả, bàn tay đó cũng vì lực ma sát quá mạnh mà một mảng máu thịt lẫn lộn!

Ngay sau đó, Lăng Tiêu chỉ cảm giác sau lưng mình bị một lực lượng mạnh khủng khiếp đánh ập vào, không tự chủ được bay vút lên bầu trời!

Trong tay hắn vẫn còn nắm chặt cây Tử Lam Chu Quả, trên đó dường như có hơn mười trái chu quả màu lam óng ánh, lập lòe tỏa sáng!

- A...
Lăng Tiêu phát ra một tiếng rống giận không cam lòng, vì cái gì? Lấy được Tử Lam Chu Quả vào tay, thân mình lại bị hai con súc sinh kia đụng phải bay đi! Khoảng cách cao như vậy mà rơi xuống sao có thể còn may mắn sống sót chứ?

Lăng Tiêu vừa cúi đầu nhìn xuống, trong lòng bỗng nhiên mừng rỡ, thấy con cự mãng màu trắng kia giống như một cái đai ngọc rơi xuống phía dưới, miệng vẫn còn đang cắn chặt vào đầu của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng.

Mà chúng nó cách Lăng Tiêu không đến hai thước! Bởi vì hình thể quá lớn nên tốc độ rơi xuống của chúng lại nhanh hơn nhiều so với Lăng Tiêu!

Lăng Tiêu cố hết sức cầm dây thừng trong tay ném xuống phía dưới, lại bị luồng không khí mạnh mẽ thổi qua một bên. Thấy cách mặt đất càng ngày càng gần, Lăng Tiêu cũng không nghĩ ngợi gì nữa dù sao cũng chết là cùng, dây thừng còn cầm trong tay đều buông ra ngoài, trong lúc đầu dây bay tới bay lui, vừa lúc dính vào trên móng của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, sợi dây thừng thật dài kia chợt bị kéo căng ra!

Lăng Tiêu mừng rỡ, nương theo lực lượng của sợi dây thừng đong đưa thật mạnh ở trong không trung, thân thể hắn bị kéo ra phía sau rất xa như là một con diều chao đảo trên bầu trời.

Ngay sau đó, chợt nghe "ầm ầm" hai tiếng nổ long trời lở đất, hai con ma thú hung hãn rơi xuống đập vào sườn dốc thoai thoải cách đỉnh núi tới cả ngàn mét, mà trong khoảnh khắc hai ma thú rơi chạm đất, Lăng Tiêu rất nhanh lấy tay mở nút thòng lọng cột trên hông mình, sau đó nhắm thật chính xác thân hình đầy lông vũ dày cộm của con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng kia, thân mình cứ thế rơi xuống trên đó.

Vốn Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng đã ngất ngư gần chết bị lực lượng quán tính thật lớn của Lăng Tiêu đập một cái nữa, không cam lòng phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, hoàn toàn ngưng thở. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn

Xương cốt toàn thân của Lăng Tiêu truyền đến một tràng tiếng vỡ vụn chói tai rồi hắn ngất đi, không còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện