Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 739: Thần cách




Từng luồng thần tính trong hồ nước liên tục rót thẳng vào trong cơ thể Lăng Tiêu, thần tính này giống như những mạng nhện khổng lồ, mà Lăng Tiêu lại chính là con nhện đang ra sức đan những màng lưới đó.
Tiểu Yêu vẫn lặng lẽ đứng trong không trung mặt hồ, nàng nhìn thấy nước bên dưới hồ bắt đầu giảm bớt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chủ nhân quả nhiên không tầm thường, dù là nhóm người năm xưa trên La Ma giới tự cho mình là cường giả chỉ sợ cũng không đạt đến cảnh giới như chủ nhân.

Thực lực của chủ nhân tuy không phải rất mạnh nhưng ngộ tính lại rất cao, Tiểu Yêu chưa từng gặp được người nào tuyệt vời như thế này.

Thừa dịp Lăng Tiêu đang hấp thu thần tính, thân thể Tiểu Yêu bay lơ lửng trên không trung, nàng bay đến một địa phương cũng là những bức tường đổ nat. Chỗ này vừa nhìn qua thì cảm thấy vô cùng hoang vắng, trong ánh mắt Tiểu Yêu lại mang theo chút đau thương, nàng đảo mắt nhìn khắp cảnh tượng nơi đây.

Địa phương này đã từng là cung điện của một mình nàng.

Những luồng tư tưởng của Tiểu Yêu bắt đầu đan xen vào nhau, trở về thời điểm cách đây rất nhiều năm, cung điện phú quý lộng lẫy, khí thế khổng lồ. Khi còn nhỏ nàng mặc những bộ váy xinh đẹp, chơi đùa ở đây không ưu phiền chẳng lo lắng. Cha mẹ nàng thỉnh thoảng cũng đến nơi đây, những lúc đó nàng rất vui vẻ. Cha thì lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng mẹ thì rất dịu dàng làm cho tuổi thơ của Tiểu Yêu vô cùng hạnh phúc.

Tất cả mọi thứ trên La Ma giới đều tốt đẹp như vậy, con người ở đây luôn cầu sự hoàn mỹ của tất cả mọi vật. Đặc biệt là thần tính làm cho La Ma giới thường xuyên xuất hiện những nhân vật cực kì tài giỏi, nhưng cũng vì vậy mà thường xuất hiện một số tranh chấp của những người truy cầu sự hoàn mỹ, thậm chí còn xảy ra những trận chiến long trời lở đất.

Mãi cho đến một ngày La Ma giới đột nhiên bắt đầu tan vỡ, không ai biết vì sao, biết được cái gì làm tan vỡ trật tự thế giới của La Ma giới. Cũng không có bất kì người nào biết được những pháp tắc thiên địa này tan vỡ sẽ tao nên những hậu quả gì.
Cuối cùng thì tất cả mọi người trên La Ma giới đều trở nên sợ hãi, bọn họ bắt đầu có dự định sửa chữa lại thế giới này nhưng tất cả đều thất bại.

Pháp tắc thiên địa đã sụp đổ thì căn bản không có bất kì ai có thể ngăn cản lại được. Đến lúc này những con người kiêu ngạo trên La Ma giới mới đột nhiên hiểu ra, quá khứ bọn họ truy cầu sự hoàn mỹ, nhưng hiện nay đối mặt với pháp tắc thiên địa thì căn bản lại yếu đến mức mơ hồ, rõ ràng chẳng là gì cả.
Chính bản thân Tiểu Yêu cũng không hiểu rõ vì sao cha mẹ mình là những cường giả đỉnh cao trong La Ma giới lại đột nhiên ngã xuống. Không phải...rõ ràng là mất tích! Họ đã biến mất không còn bóng dáng, giống như bọn họ căn bản chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Cuối cùng, toàn bộ nhân loại trên La Ma giới hình như chỉ còn lại một mình Tiểu Yêu...cứ như vậy, một Tiểu Yêu năm xưa rất thuần khiết yêu đời lại bắt đầu bước trên con đường sinh mệnh cô đơn và dài đằng đẵng.

Có thể nói khi đó Tiểu Yêu đã đặt chân lên tất cả địa phương trên La Ma giới, cho nên những hiểu biết của Tiểu Yêu về La Ma giới hầu như đã vượt qua bất kể một cường giả nào khác. Truyện Tiên Hiệp

Đồng thời nàng cũng phát hiện ra một số vấn đề rất kì lạ, hình như chỉ có chủng tộc của bọn họ bị biến mất trong La Ma giới. Tất cả những hung cầm mãnh thú hùng mạnh khác đều không có bất kì thiệt hại nào, vẫn sinh sống trên đất La Ma giới.

Tiểu Têu không tìm thấy một người nào cùng chủng tộc với chính mình trên La Ma giới, nàng rất đau lòng mà quay trở về cung điện. Nhưng lúc đó nàng lại kinh hoàng phát nhiện ra cung điện...cũng đã bị phá huỷ.

Tiểu Yêu đột nhiên sinh ra cảm giác không còn bất kì thú vui gì trên đời, hệ thống thế giới trong mắt nang đang liên tục sụp đổ.

Đúng lúc này thì Không Huyền Tử đi đến La Ma giới, theo lời của Không Huyền Tử thì cuối cùng cũng về được địa phương này! Sau đó hắn còn nói công sức của chính mình bỏ ra không uổng phí, La Ma giới...thật sự đã sụp đổ.

Tiểu Yêu nghe thấy những lời nói này thì tất nhiên sẽ nghĩ rằng La Ma giới bị Không Huyền Tử phá hoại. Hai người lập tức xảy ra xung đột vô cùng dữ dội, dữ dội hơn rất nhiều so với bất kì một cuộc chiến nào khác hiện nay.

Tiểu Yêu không ngờ rằng tên Không Huyền Tử kia lại dũng mãnh như vậy. Hai người đánh đến giai đoạn cuối cùng cũng căn bản không ngừng tay thỏa hiệp, thù hận đã che mắt cả hai người, không chết không thôi.

Tiểu Yêu nghĩ đến những chuyện xảy ra năm xưa mà đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận, nếu năm xưa mình chủ động nhường một bước thì sợ rằng kết quả cũng sẽ không đến mức độ như hiện nay.

Cảm giác hối hận này giống như một luồng cầu giồng rực rỡ bùng ra trên thân thể Tiểu Yêu, mà trong khe núi phương xa cũng đột nhiên bắn ra một luồng cầu giồng giống hệt như vậy.

Hai luồng cầu giồng trên không trung...giống như đang hấp dẫn lẫn nhau, không ngờ đến giai đoạn cuối cùng lại dung hợp lại với nhau trở thành một luồng cầu giồng rực rỡ mê người giống như chưa từng được tách ra.

Vẻ mặt Tiểu Yêu trở nên cứng đờ, toàn thân lập tức trở nên đề phòng. Sau đó hình như nàng nghe được một cái gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng khẽ thì thào:

- Cuối cùng ngươi cũng có suy nghĩ giống tao sao? Tốt!
…...

Lăng Tiêu khoanh chân ngồi dưới đáy hồ, những thần tính năm xưa của Tiểu yêu còn sót lại đang dùng một tốc độ điên cuồng liên tục rót vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Từng luồng thần tính tập hợp trên tinh thần thức hải của hắn càng ngày càng nhiều, những thứ vốn hư áo dần dần trở nên chân thật, tất cả nhưng tụ lại tạo thành một khối tinh thể năng lượng nhỏ như đầu móng tay.
Tuy thể tích của tinh thể năng lượng này rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi và run rẫy.
Đây chính là thần cách.
Trước đây Lăng Tiêu chưa từng trải qua cảm giác mới lạ thế này, hắn liên tục vui đùa dưới đáy hồ. Khi Lăng Tiêu nắm giữ tất cả thần tính của Tiểu Yêu thì những năng lực cao nhất trong truyền thuyết chỉ có thần tiên mới làm được như kêu gió gọi mưa...hắn đều tự động hiểu rõ mọi thứ.

Đồng thời Lăng Tiêu cũng nhờ vào những luồng thần tính này mà hiểu được rất nhiều về quá khứ của Tiểu Yêu, hắn không nhịn được phải trở nên thổn thức. La Ma giới có thể so sánh với địa phương giống như tiên giới vì nơi đây có nhiều cường giả cực mạnh, nhưng khi đối mặt với uy lực của trời đất thì bọn họ căn bản không có bất kí một biện pháp nào.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn La Ma giới cực thịnh phải suy tàn, thần điện sụp đồ, tất cả các vị thần đều mất tích.
Mà Không Huyền Tử chủ nhân của Huyền Thiên sợ rằng cũng là một người rất có lai lịch. Có lẽ suy bại của La Ma giới nhất định có liên quan đến hắn, nhưng tên này có thể đánh ngang tay với Tiểu Yêu, nhai người cường giả phải cùng đi đến chỗ chết, vậy thực lực sẽ mạnh như thế nào?
Quá trình Lăng Tiêu nhận được những luồng thần tính vô chủ này của Tiểu Yêu vô cùng dễ dàng, trong lòng hắn cảm thấy rất vui, đồng thời cũng sinh ra chút nghi hoặc. Vì Lăng Tiêu không hiểu gì về vấn đề thần cách, nhưng hắn cũng có thể đoán được, thần cách lại có thể đoạt được dễ dàng như vậy sao? Thần tính của người khác tại sao lại bị mình hấp thụ dễ như bỡn vậy chứ?

Nhưng tạm thời tất cả mọi thứ đều không có bất kì điều gì có hại ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Cho nên đối mặt với tình hình này, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể dùng hai từ trùng hợp mới có thể hình dung ra được, hơn nữa đây cũng là một may mắn.

Khi Lăng Tiêu hấp thu xong luồng thần tính cuối cùng của Tiểu Yêu thì bên tai hắn lại vang lên một âm thanh quen thuộc.

- Cứu ta...cứu cứu ta...

Đầu tiên Lăng Tiêu cảm thấy sửng sốt, sau đó một sự tức giận đỉnh điểm bùng lên trong lòng, rốt cuộc là tên nào giả thần giả quỷ? Tên này nhất định phải có thực lực rất mạnh, ít nhất thì Lăng Tiêu cũng cảm thấy mình không thể dùng truyền tống trận để chuyển âm thanh của mình ra ngoài được. Hắn suy nghĩ lại một chút, hay là truyền tống trận kia trước đây đã bị phong ấn bên trong một trận pháp, âm thanh này có thể truyền từ La Ma giới vào trong trận pháp kia sau đó lại xuyên qua trận pháp kia truyền đến đây, vì vậy mà Lăng Tiêu phải cảm thấy...người làm được điều này có thực lực rất mạnh sao?

Người có bản lĩnh hùng mạnh như vậy cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề này, vậy Lăng Tiêu với trình độ như bây giờ có thể giải quyết được không?

Lăng Tiêu từ trong đáy hồ phóng thẳng về phía địa phương phát ra giọng nói vừa rồi. Khi Lăng Tiêu cất bước thì trong hồ nước lập tức xuất hiện một con đường hoàn toàn bằng chân không, mước giống như đang bài xích cơ thể Lăng Tiêu, lại giống như có một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với hắn. Nếu người khác nhìn thấy điều này thì nhất định sẽ cảm thấy kinh hoàng.

- Cứu cứu ta...cứu cứu ta.......

Âm thanh kia đã lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi, tốc độ của Lăng Tiêu cũng không nhanh mà giống như đang thong thả đi dạo, nhưng khoảnh khắc hắn đã tiến ra ngoài hơn mười dặm. Mỗi bước tiến của hắn thì nhìn thấy rất bình thường nhưng lại có thể đi được một khoảng rất xa. Hắn đi mãi, phía trước đã không phải là nước mà là một địa phương trên bờ, trước mặt hắn là một bãi nham thạch vô cùng cứng rắn.

Không biết nham thạch này đã bị ngâm dưới mặt nước bao nhiêu năm mà màu sắc của nó đã trở nên xanh đậm, bên trên bám đầy rong rêu đã bị héo khô. Thân thể Lăng Tiêu đột nhiên lóe lên rồi phóng thẳng vào bãi nham thạch kia.

Tình cảnh đâm đầu vào đá tím bầm mặt mũi lại không phát sinh, thân thể Lăng Tiêu không thể đi vào trong bãi nham thạch, hắn vẫn dùng một loại tốc độ như cũ tiến lên phía trước. Hắn tinh thông ngũ hành, hầu như đã đến mức đại thành, trên thế giới này ngoài những thần tiên hùng mạnh thì không còn bất cứ kẻ nào có thể trói buộc được bước chân của hắn.

- Chín trăm chín mươi chín...chín trăm chín mươi chín...

Cuối cùng, sau khi Lăng Tiêu tiến lên ngang dọc xuyên qua bãi nham thạch thì đi đến một huyệt động khổng lồ bên dưới lòng đất. Hang động này cao trên vạn thước, trên trần hang còn có những cột đá dày vài mét vài trăm mét. Những ngọn đèn u ám ở bốn phía hang động đang lóe ra những luồng hàn quang màu xanh da trời.

Bên trong hang động này rất lạnh, cũng rất khô ráo.

Âm thanh kia lại không phải là cầu cứu nữa, mà trở thành một giọng nói rất đắc ý, liên tục lặp đi lặp lại:
- Chín trăm chín mươi chín, chín trăm chín mươi chín...ha ha!

Khi hai tiếng cười khó nghe kia vang lên, Lăng Tiêu đã đánh giá một lượt hang động ngầm thần kì này, trong lòng cũng không nhịn được phải tán thưởng sự kì diệu của thiên nhiên.

Tạo hóa quả thật thần kì, toàn bộ hang động chìm trong bóng tối u ám mang theo một khí thế vô cùng khổng lồ.
Khi Lăng Tiêu tiến vào bên trong thì đột nhiên cảm thấy vài phần khí tức âm hàn lạnh lẽo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện